Seventeen Su Gia Dia Nguc
Nhìn ở ngoài căn nhà cũng khá to nhưng nội thất bên trong có phần hơi đơn giản, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cũng khá ít ỏi, cứ như là gia chủ vừa mới dọn vào đây hôm qua. Bốn người họ theo chân hai vợ chồng chủ nhà vào bếp. Vốn dĩ họ định đi quan sát toàn bộ ngóc ngách trong căn nhà trước để xác định tình hình, nhưng vì hai con người đi lạc kia đói quá nên họ tạm gác lại chuyện tham quan. Thức ăn vừa mới được bày lên bàn, Kwon SoonYoung không chút khách khí liền động đũa. Điệu bộ ăn lấy ăn để kia khiến ngay cả Lee JiHoon còn hãi hùng."Diễn xuất nhập tâm quá nhỉ?"JiHoon dùng thần giao cách cảm giao tiếp với con người kia, cậu biết mình quen trúng một thằng lố nhưng cũng không ngờ là nó lố tới vậy."Em yêu cũng ăn uống khí phách vào đi, em cứ ăn từ từ là họ bảo tụi mình lừa đảo đấy.""Thì vốn tụi mình là lừa đảo mà?"Biết chắc cục cưng của mình ngại nên SoonYoung gắp miếng đùi gà chiên to tướng bỏ vào chén JiHoon. Miếng đùi gà chưa chạm chén cơm thì SoonYoung đã nghe thấy một giọng nói ầm ĩ trong đầu, làm xáo tung các cơ quan não bộ."MÀY ĐIÊN HẢ CÁI THẰNG ÔN KIA? GẮP ĐÙI GÀ BỎ VÀO CHÉN TAO LÀM GÌ?""Em không cần phải ngại đâu. Có anh ở đây rồi thì đố ai dám tranh đùi gà với em nữa.""NÃO MÀY BỊ ÚNG RỒI À? MÀY CÓ TIN CHUYẾN NÀY VỀ TAO TỐNG MÀY VÀO A TỲ ĐỊA NGỤC KHÔNG HẢ CÁI THẰNG DỞ NGƯỜI?!"Nhìn hai người đồng nghiệp trước mặt mình đang tình tình thắm thắm, Lee SeokMin hơi tiếc cái đùi gà chiên giòn rụm kia, cậu chưa kịp gắp cho anh JiSoo yêu quý của mình thì đã bị thó mất.
Ăn tối xong, ông bà Park dẫn bốn vị khách đi quan sát căn nhà. Ngôi nhà này ngoài phòng khách, phòng bếp và một phòng tắm thì còn có ba phòng ngủ nữa. Phòng nào phòng nấy đều rộng rãi tiện nghi, đều vô cùng "sạch sẽ" chứ không hề có dấu vết linh hồn như lúc chiều SoonYoung đã dọa. Ở bên ngoài thì trông hơi ghê rợn chứ bên trong cũng như những ngôi nhà bình thường khác, có khi còn gọn gàng ngăn nắp hơn một chút."Ngôi nhà này chúng tôi mua lại từ một người bạn vào năm trước, họ rao bán căn nhà vì phải sang nước ngoài định cư lâu dài. Họ nghe nói mấy năm nữa thôi, ngọn núi này sẽ được chính quyền địa phương trùng tu để làm điểm tham quan du lịch, đến lúc đó thì ngôi nhà to lớn này có thể dùng làm nhà trọ cho khách nên họ bán giá khá cao, chúng tôi cũng vì chỗ người quen mà tin lời. Lúc chúng tôi vào xem nhà thì thấy vô cùng ưng ý, nhưng gần một tháng nay dọn vào nghỉ dưỡng thì có rất chuyện kì lạ xảy ra."Phu nhân Park dừng một chút lấy hơi rồi nói tiếp."Ly chén trong nhà hay bị đập bể dù nhà tôi không nuôi chó mèo, cửa nẻo cũng đóng kín mít nên thú hoang cũng chẳng vào được. Bóng đèn thì hay bị bể, bàn ghế thì tự di chuyển như thể có ai đụng vào, đồ ăn trưa mới nấu thì chiều đã ôi thiu mặc dù chúng tôi có bảo quản kĩ càng. Ban đêm ban hôm thì cứ nghe tiếng người xì xầm nói chuyện, lâu lâu tôi còn nghe tiếng ai đó khóc lóc ỉ ôi trong nhà. Chưa kể, vợ chồng chúng tôi còn thường xuyên nằm mơ thấy có rất nhiều bóng đen không rõ mặt mũi đe dọa rằng nếu chúng tôi dọn ra khỏi hay rao bán căn nhà này, họ sẽ giáng tai ương lên đầu người thân, bạn bè chúng tôi. Bao lần cúng kiến lễ lộc đều không có tác dụng, chúng tôi chỉ biết sống trong lo sợ trong suốt một tháng qua." "Hai người có biết danh tính của những bóng ma đó không? Người bạn bán căn nhà này cho hai người thì sao, họ có biết gì không?" Lee SeokMin hỏi. Cậu tin rằng linh hồn đang ngày càng hút lấy dương khí của cặp vợ chồng này nên giờ trông họ mới tàn tạ như vậy. Tuy nhiên, vì sao những linh hồn đó lại không có một mục đích hay tâm nguyện cụ thể nào? Họ chỉ muốn hút lấy dương khí của con người thôi? Hay là họ không nói được?"Chúng tôi không hề biết những người đó là ai. Chúng tôi cũng không thể thấy được bọn họ ngoài lúc ở trong mơ nên cũng không hỏi han gì được." Ông Park nói thay vợ. "Còn người bạn kia thì vợ chồng tôi đã mất liên lạc, chúng tôi không thân nhau lắm nên không hề biết họ đã đi đâu.""Vậy có khả năng cái chết của những linh hồn đó có liên quan đến người chủ nhà trước. Có thể họ không nói ra được tâm nguyện thật sự vì cơ thể đã bị phong ấn, nên chỉ còn cách chiêu hồn nhập xác thì mới rõ họ muốn gì để ta còn đáp ứng." JiSoo suy ngẫm. "À, phòng nghỉ của hai chúng tôi ở đâu vậy? Tôi có thói quen đi ngủ trước lúc làm lễ để giữ sức." Nghe thế, ông bà Park nhanh chân dẫn họ lên lầu. Phòng của hai vợ chồng gia chủ nằm ở dưới tầng, phòng của cặp đôi đỏ vàng ở phía tay phải cầu thang, còn phòng của cặp đôi đi lạc thì nằm ở phía bên trái.
JiSoo thấy hơi nặng người vì lúc nãy ăn quá no, không ngủ được nên anh kéo SeokMin sang căn phòng bên kia cầu thang chơi. Được gia chủ kể rõ tình hình qua điện thoại trước đó rồi nên anh chẳng tí hứng thú nào khi được nghe lại câu chuyện lần hai. Ngược lại, anh lại tò mò về cặp đôi không mời mà đến kia hơn. Linh cảm nghề nghiệp của anh mách bảo rằng thân thế của họ cũng không đơn giản, có thể họ là cao thủ ẩn mình vì anh chưa từng nghe danh họ trong cộng đồng pháp sư, hoặc có thể chỉ là người chẳng biết gì nhưng lại khôn lỏi múa mép vì mục đích nào đó."Hai người có thường xuyên hành nghề không, sao tôi không biết danh tiếng?" Lúc bấy giờ JiSoo và SeokMin đang ngồi trên giường trong căn phòng của cặp đôi đi lạc. JiHoon ngồi đối diện với hai vị pháp sư, còn SoonYoung thì đang chơi game trên điện thoại. Anh thó vị trí gần cửa sổ, chắn hết gió mát cho ba con người đang ngồi trên giường kia, JiHoon có lườm nhưng vì mải mê cắm mặt vào điện thoại nên anh không hề hay biết. "Chúng tôi không hành nghề tâm linh. Công việc chính của chúng tôi là điều hành quán cà phê, lâu lâu hay đi du lịch đây đó. Chỉ là có một ít kiến thức về tâm linh nên thường xuyên giúp đỡ người gặp nạn trong chuyến đi. Hai người không quen mặt biết tên là phải thôi." JiHoon đáp. "Chúng tôi không phải dân chuyên nên có thể sẽ không giúp ích được gì trong việc làm lễ, nhưng chúng tôi có thể bảo vệ gia chủ và hai vị đây để lễ chiêu hồn được diễn ra suôn sẻ." "Vậy là tốt lắm rồi, chúng tôi còn yêu cầu gì hơn nữa chứ!" SeokMin cười cảm kích."Không biết là hai người có thể kể tôi nghe về công việc pháp sư được không? Kiểu như là làm việc như thế nào, thường gặp những thể loại ủy thác nào, có trải nghiệm gì đặc biệt ấn tượng không... Tôi chỉ là tò mò muốn biết thôi." "Hừm..." SeokMin hơi trầm ngâm trước những câu hỏi dồn dập của JiHoon, rồi không chút phòng bị mà kể hết những trải nghiệm trong ngành của mình. "Chúng tôi hay được ủy thác việc đuổi hồn đang chiếm ngự cơ thể, hoặc chiêu hồn đang ám người ủy thác để thuyết phục họ siêu thoát. Về cách thức hành nghề, tôi chịu trách nhiệm phần hành lễ, anh JiSoo vì được thần linh chọn nên đảm nhận việc là cầu nối giao tiếp giữa hai bên. Còn trải nghiệm để mà ấn tượng sâu sắc thì chưa có, đó giờ toàn gặp vong hiền nên hành nghề riết cũng thấy hơi chán. Ha ha..." Nói xong, SeokMin chợt nhớ lại sự mất tích bí ẩn của những người đồng nghiệp sau khi ghé thăm căn nhà này. Đêm nay mà triệu hồi phải vong dữ thì cậu có trải nghiệm ấn tượng liền luôn. Nghề nghiệp đôi khi phải chán một chút thì mạng mình mới bền được nhỉ, SeokMin lấy tay phủi phủi miệng mình để "xé nháp" những lời vừa nói.Cứ thế, họ trò chuyện cùng nhau khoảng một tiếng đồng hồ. Khi đồng hồ điểm chín giờ tối, tức chỉ còn hai tiếng để ngủ lấy sức, Lee SeokMin cùng Hong JiSoo lục tục trở về phòng mình.
SeokMin ngắm nhìn khu rừng qua ô cửa sổ đang mở. Quang cảnh núi rừng về đêm huyền bí mà thật yên bình. Tiếng gió xào xạc thật lạ lẫm vì ở Seoul cậu chẳng lúc nào nghe được, thi thoảng cậu còn nghe thấy tiếng sói tru lên từng hồi lúc to lúc nhỏ. SeokMin tựa đầu lên khung cửa, gió thổi hiu hiu mát rượi khiến mắt cậu bắt đầu lim dim."SeokMin à, ngủ ở đó bị cảm bây giờ..." JiSoo nói. Anh nằm trên giường, không gian yên tĩnh thoải mái khiến anh cũng bắt đầu buồn ngủ. "Lại giường ngủ."Phòng của họ là phòng cho khách, có hai giường riêng biệt chứ không phải một giường lớn như phòng bên kia. SeokMin không leo lên giường mình mà cậu tiến thẳng đến chiếc giường mà JiSoo đang nằm, nhẹ nhàng ôm lấy người anh đẩy sang một bên rồi leo lên nằm cạnh anh. "Không biết vì sao những người pháp sư trước đó lại bỏ đi nhỉ? Đây cũng chỉ là một vụ ma ám bình thường thôi mà.""Chút nữa gọi vong lên là biết thôi, ngủ đi."JiSoo lấy tay vỗ nhè nhẹ vào ngực người bên cạnh, trông anh chẳng khác nào một bà mẹ đang dỗ đứa con nghịch ngợm của mình chìm vào giấc ngủ. Chỉ vài phút sau đó, tiếng ngáy đều đều của hai người đàn ông đã vang lên từ căn phòng phía bên phải tầng hai. Còn căn phòng bên còn lại nãy giờ cứ vang tiếng người nói chuyện xì xầm, lục đục tìm tòi gì đó.
"Bên đó có gì không?"Nãy giờ bọn họ lục lọi khắp cả phòng tìm thử xem có chứng cứ gì hữu ích không, nhưng có lẽ công sức tìm tòi đều trở nên công cốc. Sáu vị pháp sư kia dù không phải bị người dương giết thì cũng do người âm sát hại, nếu không thì chẳng có lý nào sáu con người trưởng thành đều đột ngột mất tích mà điểm chung của họ đều là ngôi nhà này. Vậy mà ngay cả một vết máu nhỏ xíu cũng không có, dấu vết linh hồn cũng không, mọi thứ đều sạch sẽ một cách kỳ lạ như chưa từng có cuộc ẩu đả nào xảy ra."Chẳng thấy gì cả." SoonYoung nằm bịch xuống giường. Anh cũng thấy hơi thiu thiu vì gió từ cửa sổ thổi vào mát quá. "Lâu lắm mới tới nửa đêm, mình làm nháy không nhỉ?""Mày giỡn đúng không Kwon SoonYoung?" "Dạ.""Em nghĩ mình phải ẩn thân đi đánh lẻ trước thôi. Chờ đến nửa đêm thì đã muộn rồi." "Nhà này có tầng hầm hay mấy cơ quan bí mật như trong phim không nhỉ? Có thể mấy cái xác bị giấu ở trong đó."Nói rồi, SoonYoung bật người dậy thì thấy JiHoon đã chuyển thành trạng thái ma quỷ, anh cũng nhanh chóng ẩn thân rồi theo chân cậu xuyên qua cánh cửa phòng. JiHoon vào phòng của cặp đôi đỏ vàng đang say giấc kia, cậu nhắc anh cẩn thận vì cả hai vẫn chưa có chứng cứ gì, nếu để bọn họ phát hiện trạng thái ma cỏ của họ thì toi. Cơ bản thì thiết kế của hai phòng khá giống nhau, phòng này có gì thì phòng họ cũng có cái đó. Lần này họ không tìm chứng cứ mà tìm mấy thứ như mật thất hay cơ quan bí mật. Theo như trên phim, những thứ ấy thường âm với tường hoặc ở đằng sau cái tủ nào đấy. Hai tên sứ giả cứ xê dịch đồ vật kẽo cà kẽo kẹt làm hai con người trên giường kia suýt tỉnh dậy mấy lần. Họ cứ tìm rồi núp, núp rồi tìm. Đường đường giữ cái chức độc nhất dưới địa phủ lại trốn chui trốn nhủi trước hai tên nhóc con, SoonYoung cảm thấy phận mình khổ quá đi mất. JiHoon thì thực tế hơn một chút, cậu cảm thấy mình mới chính là những vong linh quấy phá mà ông bà Park đã miêu tả trước đó.Lầu hai đã được gạch khỏi diện tình nghi vì trong phòng cặp đôi pháp sư kia chẳng có lấy một điểm nào kỳ lạ. SoonYoung và JiHoon lật tung phòng khách dưới lầu lên mà cũng chẳng thấy có manh mối gì. JiHoon thậm chí bảo SoonYoung xuyên mình xuống đất xem thử có cái mật thất nào dưới đó không. SoonYoung lăn lộn dưới đó mấy vòng nhưng cũng không thấy gì, trồi lên thì anh thấy mình đã lăn luôn ra ngoài cửa nhà. Đúng lúc đó, vợ chồng ông Park từ phòng ngủ đi ra. Họ đều vào phòng khách, ông Park thì mở ti-vi xem, bà Park thì ngồi cạnh cửa sổ, đan tay lại lẩm nhẩm cái gì đó. Thấy thế, hai vị sứ giả ghé tai vào nghe ngóng, giọng bà ta lúc thì đều đều lúc thì khẩn thiết khiến từng câu chữ nói ra đều khá khó nghe."Xin Ngài hãy đem lại hạnh phúc cho con gái con... xa bố mẹ chắc nó buồn lắm... Xin Ngài hãy nhắn với con bé rằng, sau khi hoàn thành mọi việc, con sẽ quay trở về bên nó. Gia đình con xin cống hiến linh hồn và thể xác cho Đấng tối cao quyền năng. Chúng con muốn đến chốn địa đàng của Ngài, nơi chỉ tồn tại niềm an lạc và sự hạnh phúc. Tất cả là nhờ có Thiên Thượng... Chúng con đời đời kiếp kiếp nhớ ơn Ngài...""Cái gì mà cống hiến linh hồn và thể xác, rồi còn muốn đến nơi địa đàng? Bả theo tà đạo à?" SoonYoung nhìn JiHoon, cậu chàng cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. JiHoon thì chú ý đến cô con gái mà bà Park đề cập, cậu nhớ đến vết xe hơi kéo dài từ dưới thôn lên núi. Chắc là mỗi ngày họ đều lái xe đến thăm con ở xa vì không thể dọn ra khỏi căn nhà này hoàn toàn được. JiHoon giục SoonYoung đi tiếp, cậu phải tìm ra manh mối gì đó trong căn nhà này trước khi hai người kia làm lễ. Họ vào phòng của hai vợ chồng ông Park - nơi đáng nghi nhất trong căn nhà. Nội thất trong phòng cũng không khác mấy với hai căn phòng trên lầu nhưng cách bài trí hơi khác đi một chút. Hai người họ cũng lục lọi như ban nãy, nhưng ngoài đồ đạc cá nhân ra, họ cũng chẳng thấy gì đáng nghi. Trái ngược với người đã định cư ở đây một tháng, đồ dùng sinh hoạt của hai vợ chồng đều khá ít. Tuy có hơi thắc mắc nhưng họ đành bỏ qua, ưu tiên bây giờ của họ là tìm manh mối. JiHoon cũng bảo SoonYoung chui xuống đất như lúc nãy, nhưng bây giờ một tay anh ở trên mặt đất cho JiHoon nắm, cậu lôi anh đi khắp phòng để anh không bị "đi phạm" ra chỗ khác. Sau khi kiểm tra phòng vợ chồng chủ nhà và cả cái phòng tắm nằm sâu trong góc mà không phát hiện được gì, mục tiêu cuối cùng của họ là nhà bếp."Lúc nãy quên bảo em đi kiểm tra nhà bếp trước."Thấy JiHoon hơi căng thẳng vì sắp đến nửa đêm, SoonYoung muốn chọc cục cưng của mình vui lên. "Vì sao?""Vì chẳng phải mấy căn hầm bí mật trong phim thảm họa đều được thiết kế trong nhà bếp sao?""Giờ này mà còn giỡn-""Ô?"JiHoon đang cằn nhằn liền dừng lại vì tiếng cảm thán khe khẽ của SoonYoung. Cậu quay sang thì thấy anh ngồi im nhìn vào trong hàng tủ gỗ dưới bếp. JiHoon chạy lại đương lúc SoonYoung đang nhẹ nhàng gạt đống xoong nồi sang một bên. Dưới sàn nhà lộ ra một cánh cửa gỗ hình vuông có chiều dài cỡ năm sáu gang tay người lớn, bên phải mép cửa được buộc một đoạn dây thừng ngắn. SoonYoung nắm lấy sợi dây kéo lên, cánh cửa nặng nề chầm chậm mở ra, một lối đi tăm tối dẫn xuống dưới lòng đất hiện ra trước sự kinh ngạc của hai vị sứ giả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me