Seventeen Wonhui Trans Cuando Se Ama
Au: Swanny_Writer Chuyển ngữ: Kawa
-*-*-*-*-*-
Nhà điêu khắc nổi tiếng Jeon Wonwoo đang gặp khó khăn trong việc nắm bắt chủ đề cho bộ sưu tập mới nhất của mình: Sự hoàn hảo. Hắn dành các buổi sáng để tìm kiếm điều bất khả thi, trong khi những đêm muộn mất ngủ lại tràn ngập nỗi thất vọng và giận dữ, khi mà các tác phẩm của hắn chẳng có gì ngoài sự tầm thường, bên dưới những tia sáng ban ngày.
Không có nguồn tham khảo nào đủ tốt, chẳng có mẫu vật nào đạt chất lượng.Cho đến khi hắn được giới thiệu Wen Junhui - một vũ công kiêm nhạc sỹ vô danh.Chỉ bằng một cái nhìn, Wonwoo đã biết,Hắn đã tìm thấy chàng thơ của mình.
Thời gian dần trôi qua thì càng nhiều đường nét của Junhui được lưu lại trên phiến đá cho cả thế gian chiêm ngưỡng cùng khát khao. Tài năng của nghệ thuật gia là vô hạn, hắn có thể tạo nên những kiệt tác chỉ qua một hơi thở. Wonwoo muốn tất cả mọi người thấy, hắn muốn cả nhân loại hiểu rằng sự hoàn hảo là thế nào.Và Junhui bị choáng ngợp.Thế nhưng, tựa như thiêu thân lao vào ngọn lửa, em lại bất lực, không thể cưỡng lại sức hút của Wonwoo đang dần chiếm lấy trái tim mình. Em chỉ biết miết mải đuổi theo người kia rồi nhào ngã với hi vọng mong manh rằng điêu khắc gia kia sẽ luôn ở đó để đỡ lấy em. Hắn sẽ đỡ được em, trước khi em (cũng) rớt xuống, vỡ tan như bao tạo tác hắn từng khắc nên rồi đập bỏ.
"Đẹp quá", Wonwoo thì thầm vào tai em, đầu ngón tay nhẹ lướt trên làn da Junhui trong khi đôi môi mềm áp lên môi em, "Mỗi centimet trên cơ thể em đều thật hoàn mỹ."Junhui đã tin tưởng chuyện đó. Em tin rằng Wonwoo xứng đáng với điều này. Em tin rằng để xứng với cái vuốt ve, tình yêu và những rung cảm từ hắn, em, phải thật hoàn hảo.Vì vậy, em đã vô cùng nỗ lực.Em cố gắng trở thành những gì Wonwoo muốn, những thứ Wonwoo cần. Em sẽ làm mọi thứ. Em sẽ làm bất cứ điều gì.Nhưng ngay cả hoàn hảo cũng sẽ có giá của nó, và Junhui không chắc em có đủ năng lực trả giá cho sự hào nhoáng ấy hay không nữa. Chiếc vương miện tinh xảo vô giá Wonwoo đội lên đầu em ngày càng trở nên nặng nề mỗi lần em nhìn thẳng vào gương. Em mệt quá, thế nhưng, em sẽ chịu đựng. Em phải chịu đựng nó."Dấu yêu ơi, nhìn em xanh xao quá," Wonwoo băng qua studio tới cúi đầu bên sofa Junhui đang nằm. Hắn lướt mu bàn tay trên gò má chàng mơ của mình, để rồi người kia mỉm cười yếu ớt với hắn."Không phải lúc nào em cũng xanh xao vậy sao?", Em hỏi, bàn tay vẫy nhẹ về phía hàng tá khuôn mặt cẩm thạch xung quanh họ. Những phiến đá và thạch cao trông thật tuyệt, đúng như mong đợi từ một nghệ sĩ phi thường như hắn.Tuy nhiên, Wonwoo không cười như em đã mong đợi. Không hề có vết hằn vì chun mũi khi cười trên khuôn mặt hắn. Thay vào đó, Wonwoo chỉ cau mày nhìn xa xăm.Hôm đó, hắn đã đưa Junhui về nhà sớm, và nói em bữa tối không cần chờ mình.Junhui thực sự không hiểu mình đã làm gì sai.
"Em lạnh như băng ấy!", Wonwoo nổi cáu với em trong buổi làm việc sau đó. Ánh mắt hắn sắc nhọn và giận dữ trong khi bàn tay áp trên má em rất dịu dàng.Hơi ấm ấy thật dễ chịu, và Junhui đã nghiêng người dựa dẫm lên nó, mí mắt trĩu nặng khép lại trong niềm hân hoan. Wonwoo quở em vì không chịu mặc áo khoác, hắn dẫn Junhui vào trong rồi gom hết chăn xung quanh để quấn lên người em."Em xin lỗi", Junhui thì thầm trên ngực điêu khắc gia. Em rúc vào vai hắn rồi hít lấy mùi hương quen thuộc.Nếu không phải Junhui đã quá kiệt sức, em sẽ nói với hắn em quên áo khoác vì tập nhảy mất nhiều thời gian hơn bình thường, và em không muốn hắn phải chờ. Vì thế, em đã chạy luôn giữa thời tiết lạnh mà chẳng nghĩ suy gì cả.Thế nhưng, em vẫn không hiểu sao Wonwoo giận dữ đến thế. Chẳng phải những-phiên-bản-Junhui-hoàn-hảo-khác cũng lạnh lẽo như em trong vòng tay hắn lúc này hay sao?"Em không phải một trong những bức điêu khắc của tôi, Junnie", Wonwoo ngắt lời, "Em có những suy nghĩ thế này từ bao giờ vậy?"Junhui bối rối cuộn tròn người trên một góc sofa, em kéo chăn lên rồi trốn bên dưới nó. Tất cả những gì em nghe thấy qua sương mờ trong tâm trí chỉ là "Em không còn đủ hoàn hảo với tôi nữa rồi".Vương miện vô giá đang rơi xuống, và em cũng vậy.
Junhui vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy studio trống rỗng khi em bước vào.Không thấy Wonwoo, cũng như chẳng thấy các bản sao thạch cao hoàn hảo của em.Nghệ thuật gia cùng các tác phẩm của hắn đã biến mất. Kệ rỗng, bục trống cùng không gian rỗng tuếch ngột ngạt bao trùm lấy em. Chẳng còn gì sót lại.Chẳng còn gì ngoài mấy mảnh thạch cao rải rác khuất trong góc hay dưới đồ đạc trong phòng. Bị bỏ lại, bị lãng quên.Khung cảnh này thật quen thuộc, em nhận ra vì đó chính là những gì đã chào đón em trong lần đầu tiên Junhui bước chân vào studio này. Lúc đó, các mảnh vỡ ấy là của những tác phẩm Wonwoo cho là không đạt, là thiếu sót. Là không hoàn hảo.
Giờ đây, những mảnh vỡ này là của Junhui.Em cảm nhận được va đập trên đầu gối mình khi ngã xuống.Đau quá. Nó rất đau, nhưng cũng chẳng là gì so với cơn buốt giá trong lồng ngực. Em không thể thở được nữa.
"Mèo con à? Sao em ngồi dưới sàn thế?"Không khí dồn ép lên phổi khi em thở hổn hển, "Wonwoo..."Điêu khắc gia cau mày, nhưng hắn không tức giận. Hắn kéo em đứng lên, mắt lướt dọc khuôn mặt và cơ thể em. Bàn tay hắn ấm áp ve vuốt khuôn mặt Junhui."Sao em lại khóc?"Junhui ngạc nhiên trước câu hỏi đó, em đã sẵn sàng chỉ trích cho tới khi ngón cái của Wonwoo ướt đẫm lúc hắn quệt nhẹ dưới mi mắt chàng thơ của mình."Chúng đâu rồi...""Anh bỏ hết rồi."Đôi mắt bồ câu mở to vì sốc, "Nhưng tại sao chứ? Chúng rất hoàn hảo mà!"Nụ cười của Wonwoo thật trìu mến khi hắn dịu dàng nhìn người con trai trong vòng tay mình, "Không đâu,"Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Junhui khi em nhìn gã nghệ thuật gia. Wonwoo rướn người hôn lên trán em."Sự hoàn hảo là cách em nghĩ đến người khác trước khi nghĩ cho mình," Hắn thì thầm, di chuyển xuống thấp hơn để hôn lên mắt em, "Sự hoàn hảo là khi em nhìn thế giới bằng con mắt tò mò trẻ thơ."Hắn ngừng lại chút để chiêm ngưỡng đôi má hồng hào của Junhui rồi đưa mu bàn tay lên vuốt ve chúng."Hoàn hảo là nụ cười của em," Hắn thở những thanh âm đó lên đôi môi đầy đặn của chàng thơ, liếm một đường rồi hôn sâu hơn khiến em thở hổn hển. Hắn di chuyển đầu mũi dọc theo quai hàm người kia làm dấy lên tiếng khúc khích nho nhỏ. "Hoàn hảo là tiếng cười của em."
"Wonwoo..." Junhui luồn ngón tay vào áo khoác của nghệ thuật gia, quá ngượng ngùng để có thể nhìn thẳng vào hắn.
"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn", Hắn hôn em một lần nữa, lâu hơn, ngọt hơn. "Anh đã bị ám ảnh quá mức với việc lưu lại những nét đẹp của em trên đá, khiến anh bỏ quên em."Junhui lắc đầu, em vùi mặt vào hõm cổ Wonwoo. "Em muốn đủ hoàn hảo cho anh, em muốn đáp ứng mọi yêu cầu của anh, để anh không hối hận khi chọn em, em chỉ muốn giúp đỡ anh."
Wonwoo thở dài vòng tay ôm lấy em, "Vậy thì chăm sóc bản thân tốt vào. Hãy trở thành chàng trai khỏe mạnh hạnh phúc mà anh thương mến."Mỉm cười trên hõm cổ người kia, Junhui hôn nhẹ lên vai hắn, "Sẽ thương mến ngay cả khi chàng trai đó không còn được hoàn hảo như các bức điêu khắc của anh hả?"Wonwoo khúc khích cười, hắn thở một hơi ấm áp lên thái dương Junhui, "Anh không phải thầy phù thủy, Junnie ạ. Anh không thể sáng tạo nên điều gì vốn chẳng có sẵn. Em là chàng thơ của anh, và anh chỉ đang đơn thuần khắc họa lại những gì anh thấy hằng ngày khi em ở cạnh anh mà thôi."Vệt hồng trên má Junhui ngày càng đậm và lan rộng khắp cơ thể em, dần đánh tan những mảnh lo lắng và bất an còn lại. Em cười rạng rỡ, những ngón tay bấu chặt trên áo nghệ thuật gia hòng kéo người kia lại gần hơn."Em yêu anh, Wonwon.""Anh cũng yêu em, Junnie."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me