LoveTruyen.Me

Seventeen X Fanfictiongirl Cham Khe

Dạo gần đây thời tiết đang vào đông trở nên lạnh hơn rất nhiều . Dù rằng không đế mức có tuyết rơi nhưng những con gió đông tạt thẳng mặt cũng phải khiến người ta xuýt xoa , cho nên các bước skincare cũng đặc biệt trở nên nhiều bước hơn nếu không muốn da mặt trở nên nứt nẻ .

Mỗi ngày Jiwoon đều phải ra khỏi nhà sớm , đến nhà Seventeen để kịp chuẩn bị bữa sáng cho nên không thể cùng Won Chang ăn một bữa đàng hoàng , điều này khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng . Chính vì vậy , cô luôn chuẩn bị thêm một khẩu phần ăn cho cô bạn nhỏ này trước khi ra khỏi nhà . Với tay lấy điều khiển điểu chỉnh máy sưởi lên cao hơn một chút , để khi Won Chang dậy vẫn cảm thấy ấm áp .

Hôm nay lịch trình không dày , công việc chỉ bao gồm đến công ty thu âm bản chính thức là đã hoàn thành dẫu vậy chu trình vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt . Chợt nhớ đến Jeonghan không giỏi chịu đựng cái lạnh , dù đã đứng trước nhà cô vẫn lật đật chạy trở vào trong lấy rất nhiều miếng dán nhiệt . Cô gái với thân hình thấp bé đã được quấn trong lớp áo dày xụ từng bước , bước chân ra đến cửa .

.

.

" Ding Dong " .

Tiếng chuông nhà vang vọng , qua 5' đã có người mở cửa . Wonwoo bước ra với đôi chân trần , tóc tai có chút vểnh , đôi mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo , quần áo xộc xệch nghiêng hẳn về một bên . Cảnh tượng này để mà nói , có chút đặc sắc .

-         " Jiwoon à ! Em vào đi . "

Không thấy cô đáp lại lời nói của mình , chỉ thấy đã lách dần sau cánh tay anh . Đôi tay nhỏ nhắn tìm kiếm đôi dép lông đi trong nhà . Đặt ngay ngắn trước đôi chân trần kia .

-         " Anh đi dép vào đi ạ , trời đang trở lạnh rồi , nhớ quan tâm đến sức khoẻ của mình nhé . "

-         " Anh quên mất , nãy ra vội quá . "

-         " Em đợi được , lần sau đừng vội . "

Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn vài câu sau đó Jiwoon cũng tách ra chuẩn bị bữa ăn sáng , thấy vậy anh cũng không tiện lên tiếng liền đi chỉnh trang lại bản thân tiện thể giúp cô gọi mấy con người kia dậy .

Đã qua rất lâu , cô mới nghe thấy tiếng lục đục . Có vẻ họ đã thức . Bản thân đang áp chảo mấy miếng thịt không tiện quay mắt nhìn cho nên cô chỉ có thể dùng tai nghe đoán tình hình .

Phía sau lưng được áp sát vào lồng ngực to lớn , bản thân Jiwoon hoàn toàn bị khoá chặt trong vòng tay của ai đó , các bó cơ săn chắc bá đạo khẽ siết lại . Tiếng thở nhè nhẹ ngự trị trên đỉnh đầu , bên mũi cô có thể nghe ra mùi hương nước xả vải quen thuộc , rất dễ chịu . Đối với các loại nước hoa đắt tiền đến từ các thương hiệu xa xỉ ngoài kia thì thú thật là cô thích mùi nước xả vải này hơn . Có lẽ là do thói quen không thể ngửi được mùi nước hoa quá nồng . Cô rất dễ bị chóng mặt bởi mùi hương mạnh .

Khẽ đánh mắt ra đằng sau . Đứa em trong hội maknae - Vernon có vẻ vừa vệ sinh cá nhân , đôi mắt chớp chớp vài cái sau đó lại lường biếng khép chặt . Đưa bản thân to lớn hoàn toàn dựa vào người cô .

-         " Vernon à , sao vậy ? "

Âm thanh khàn đục , phát ra nơi cổ họng chỉ có thể nói lí nhí mấy từ .

-         " Ôm chị . "

-         " Chị đang làm đồ ăn sáng , em sẽ ám mùi mất . "

-         " Không sao . Em chỉ ôm một chút thôi . "

Jiwoon : " ......... "

Thôi được , cô đã quen cái nết ngang ngược này rồi . Cô cũng không thể nói lí lẽ với chiếc em út to xác này hơn nữa tâm tư của cô cũng rất đơn giản , đầu óc sáng sớm có chút không được nhạy bén cho nên cứ ngu ngơ như vậy mãi . 

Vấn đề chỉ thực sự xảy ra khi đứa nhóc này cứ thở vào tai cô . Chúa trời mới biết được tai là điểm vô cùng nhạy cảm trên người cô , thậm trí chỉ một hành động nhỏ lướt qua thôi đã khiến cô rùng mình , tay chân muốn bủn rủn hết cả tựa như không còn chút sức lực nào . Cần cổ vô thức rụt lại như một chú rùa nhút nhát trốn trong lớp vỏ bọc cứng cáp . Bàn tay thuần thục tắt bếp . Mặt lưng đang tiếp xúc với sự ấm áp cũng trực tiếp quay lại , khuôn mặt của Vernon ngay lập tức được phóng to đến cực đại xuất hiện ngay trước mặt . Doạ cô suýt chút nữa nhảy dựng , chỉ có thể nhanh chóng đỡ lấy gương mặt kia . Đôi mắt vẫn nhắm nghiền , chỉ có hàng lông mày hơi nhíu lại vì mất đi điểm tựa .

Cô đưa ngón tay chen giữa , cứ như này sẽ tạo thành các nếp nhăn mất . Rất nhanh đã khiến khuôn mặt trở về trạng thái ban đầu . Khẽ khàng gọi đứa em nhỏ này tỉnh dậy . Nếu cứ để cậu dựa thì nửa tiếng nữa cô cũng không thể hoàn thành xong bữa sáng mất .

-         " Vernon , em đi thay quần áo nhé ? "

Cậu nhóc lười biếng gật gật rồi lại lắc lắc , cánh tay dang rộng ra hai bên , môi nhỏ bật được ra hai chữ " ôm ôm " .

Jiwoon quả thực không biết nói gì , trên trán đã có giấu hiệu giật giật . Loại hành động này có vẻ không phù hợp với thân hình đồ xộ này chứ ? Hơn nữa trong dàn em út trông cậu có vẻ là người chính chắn nhất rồi . Bình thường đứa nhỏ này rất hay ngại ngùng , ai nói gì nghe nấy , ngoan ngoãn đáng yêu gật đầu như một chú gấu bông được thiết lập sẵn . Sao trước giờ cô chưa từng để ý đứa trẻ này lại quấn hơi người đến vậy nhỉ ?

Đã qua không biết bao lâu , cánh tay vẫn đang chưng hửng giữa không trung chưa được đáp lại , khuôn mặt điển trai lại tiếp tục nhăn mặt tỏ ý không hài lòng . Thấy vậy cô nhanh nhanh chóng chóng chỉ có thể chiều theo mà ôm đáp lại , dỗ ngọt đứa trẻ này . Bàn tay nhỏ vuốt lưng như chơi đùa với một con thú lớn .

-         " Được , được ! Chị ôm em nhé . "

Cái ôm kéo dài không lâu , chỉ trực chờ gương mặt kia dãn ra Jiwoon đã tiếp tục lên tiếng .

-         " Giờ có thể nghe lời chị , đi thay quần áo được không ? "

Vernon sau khi được đáp lại cái ôm cũng thoả mãn , ngoan ngoãn gật đầu , chậm rãi  rảo bước về phòng . Vấn đề nan giải đã được giải quyết , cô cũng yên tâm quay lại với công việc còn dang dở khi nãy .

.

.

Sau khi sắp xếp bát đĩa đầy đủ ra bàn , bên ngoài phát ra một tiếng động kì lạ , thôi thúc cô bước ra . Từng tiếng kêu mạnh mẽ phát ra rất giứt khoát . Nhanh chóng rửa lấy đôi bàn tay mới bước ra khỏi phòng bếp .

Jiwoon nhìn nhìn quanh tìm điểm vừa phát ra thứ tiếng vừa rồi . Hoá ra là Seokmin – cậu ấy đang skincare . Nhìn cái cách cậu ta " vỗ " sản phẩm lên mặt mình quả thật có chút mạnh bạo . Bắp tay rắn chắc dùng sức để apply số mỹ phẩm kia . Cô biết là skincare rất quan trọng nhưng như này không phải đang tự vả chính mình chứ . Cách xa một khoảng cũng có thể nghe thấy mấy tiếng " bép bép " phát ra .

Cô phóng nhanh về phía cậu , bàn tay nắm chặt không cho cậu tiếp tục tự làm khổ chính mình nữa .

-         " Đừng vỗ như vậy , da sẽ lão hoá rất nhanh . "

Seokmin vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại , cứ ngây ngốc nhìn bàn tay được cô nắm chặt . Jiwoon ấy thế mà lại chủ động nắm tay cậu . Dù đã là lần thứ hai nhưng đối với cậu cảm giác chân thật này vẫn rất lạ lẫm .

Cô để ý cậu không hề có ý đáp lại lời nói của mình , tầm mắt chỉ đặt nơi cái nắm vừa rồi . Nhận ra mình đã làm ra loại hành động mờ ám đến vậy cho nên rất nhanh đã buông tay . Khuôn mặt nhỏ cúi gằm như một đứa trẻ vừa trốn đi chơi bị bố mẹ bắt gặp liền mang về nhà giáo huấn một trận .

-         " X-xin lỗi , cậu ......... "

-         " Không sao , cậu giúp mình thoa kem . Có được không ? "

Jiwoon gật đầu chấp thuận , một màn vừa rồi khiến cô choáng váng . Cách skincare độc đáo này cô không thể tiếp thu nổi cho nên cô muốn dạy cậu " apply " một cách nhẹ nhàng hơn .

Các ngón tay như thể có ma thuật , nhẹ nhàng xoa đều sản phẩm vẫn còn âm ẩm chưa được thẩm thấu . Cô dùng ngón cái để thoa đều kem ở dưới mắt , sau đó liền tản ra hai bên , bàn tay được điều hướng lên trên nâng các cơ mặt , tránh chảy xệ , như có như không dùng lực mát – xa các tế bào da mặt . Cô trước sau đều nghiêm túc xoa xoa ấn ấn , hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng không còn để ý đến bất kì thứ gì xung quanh . 

Bên này , anh chính là nhìn cô đến không chớp mắt . Dù rằng đã tiếp xúc với nhau không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên anh mới có cơ hội nhìn ngắm gương mặt cô ở khoảng cách gần đến như vậy . Cảm nhận được từng hơi thở của cô đang phả trên khắp gương mặt . Cái nhìn dịu dàng của cô khi giúp đỡ anh làm các bước skincare . Mùi dầu gội trộn lẫn với hương cam quýt khiến cho anh nhớ mãi . Anh thích cái dáng vẻ nghiêm túc khi làm một vấn đề gì đó của cô . Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhường lên , bờ môi nhỏ bặm lại , lông mi dài khẽ rũ xuống . Trong đáy mắt người đối diện đều tràn ngập hình ảnh của anh . Chỉ cần nghĩ đến sau này trong mắt cô luôn có sự hiện diện của bản thân đã khiến anh thấy bình yên đến lạ thường . Môi không nhịn được khẽ cong lên một đường đầy thoả mãn .

-         " Xong rồi ! Lần sau cậu nhẹ tay một chút . Đừng vỗ quá mạnh . "

-         " Được . Cảm ơn cậu . "

-         " Mình làm xong bữa sáng rồi , cậu ra ăn nhé . "

-         " Ừm . "

Bàn ăn trong phòng chả mấy chốc đã chật cứng , mới sáng sớm nhưng ai cũng tràn đầy năng lượng . Ồn ào còn hơn khu chợ đầu ngõ , họ cùng nhau kể về mấy câu chuyện hài hước xem được ở trên mạng . Hoá ra idol họ cũng chỉ là những con người bình thường , không phải các thánh nhân , cho nên họ cũng biết làm quần chúng ăn dưa khi xem mấy drama trên mạng . Nhưng quả thật nếu không có những chuyện như vậy , cuộc sống của một nghệ sĩ thực sự rất tẻ nhạt và buồn chán .

.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi , cô rút ra từ trong chiếc cặp ra rất nhiều miếng dán nhiệt , nhét vào trong tay Jeonghan một chiếc .

-         " Ra ngoài sẽ lạnh . Anh đừng để tay bị cóng . "

Nghe thấy một câu hoàn chính vừa rồi , anh mới hiểu . Quả nhiên rất chu đáo , cô gái nhỏ này còn biết tay anh rất dễ bị lạnh vào thời tiết đầu đông này . Đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động .

Jiwoon cứ như vậy phát cho họ mỗi người một chiếc , chắc chắn đã đủ mới yên tâm mở cửa .

.

.

Ngồi trên xe , Jiwoon cẩn thận check lại hàng loạt tin nhắn , không hề bỏ qua những tin nhắn quan trọng của công việc . Bỗng nhiên có thông báo chạy đến , chỉ nghe tiếng " ting " một cái chưa kịp nhìn thấy nội dung .

Nhanh nhanh chóng chóng mở ra , hoá ra là của anh Hee Min . Anh đối với cô mà nói chỉ là một tiền bối trong công việc không hơn không kém , hơn nữa cô cũng rất ngưỡng mộ người đàn anh này . Trong công việc , anh ta chu toàn tất cả mọi thứ , việc lớn việc nhỏ đều rất tỉ mỉ . Cho nên được làm việc với một người như vậy cô cảm thấy rất vinh hạnh .

Hee Min và Jiwoon không hay nhắn tin , hầu hết tin nhắn đều là về công việc , ngoài ra không có bất kì vấn đề nào khác . Lâu lâu sẽ chỉ nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ . Và hôm nay cũng như vậy .

Hee Min : " Em dậy chưa ? "

Jiwoon : " Em đang trên đường đi làm rồi ạ . "

Hee Min : " Ừm , vậy còn bữa sáng ? Anh đang đi mua , nếu em chưa ăn thì để anh mua luôn . "

Jiwoon : " À dạ thôi ạ . Em đã ăn rồi . Cảm ơn anh . "

Hee Min : " Không có gì , vậy thôi em đi đường cẩn thận , nhớ mặc ấm vào nhé , dạo đây thời tiết đang chuyển đông rất lạnh , cố gắng đừng để bị ốm . Bao giờ đến công ty nhắn anh , anh có việc muốn bàn với em . "

Jiwoon : " Vâng ! Hẹn gặp anh ở công ty ạ . "

Chỉ thấy anh ta gửi một cái dãn nhán dễ thương và cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc ở đó . Nội dung cơ bản chính là như vậy , bình thường đến mức không có gì .

Hoshi là người vốn rất nhạy cảm với âm thanh , sau khi nghe thấy mấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch đã rất nhanh chuyển ánh mắt đến . Trên màn hình là một người dùng tài khoản tên là Hee Min . Một cái tên rất quen , nhưng ngay lúc này đây anh lại không thể nhớ ra là ai .

Dù rằng nội dung không có bất cứ thứ gì mờ ám nhưng trong mắt anh quả thực có chút ngứa mắt . Hỏi thăm nhiều như vậy để làm gì ? Hơn nữa lại còn mới sáng sớm ? Lại còn quan tâm đến cả quần áo mặc ? Anh không phải là người hay đi tọc mạch chuyện của người khác nhưng hôm nay lại càng tò mò hơn với danh tính của người kia .

-         " Ai nhắn em mà lại vào sáng sớm vậy ? "

-         " À ! Chỉ là một tiền bối trong công ty thôi ạ . "

-         " Có vẻ mối quan hệ của hai người rất tốt ? "

-         " Em không biết nữa . Có thể coi là như vậy . "

Tâm tư của cô rất đơn giản . Đối với Jiwoon mà nói , việc đồng nghiệp hỏi thăm nhau là chuyện rất bình thường , nếu như vậy được coi là mối quan hệ tốt thì cô cũng không thể chối cãi .

Bên này , Hoshi đã tức muốn nổ phổi . Khuôn mặt anh hóa một màu đen ngòm , trên trán đã xuất hiện hắc tuyến . Không biết có phải là anh nhỏ nhen hay không nhưng quả thực câu trả lời này của cô cộng với tin nhắn khi nãy khiến anh nảy sinh ra không biết bao nhiêu câu hỏi nghi vấn về mối quan hệ của hai người này . Có gì đó rất mờ ám , điều khiến anh không thể yên tâm nổi chính là sợ cô sẽ va vào lưới tình với người kia . Lòng anh bây giờ rối như tơ vò , không thể lý giải nổi bản thân .

Cho nên suốt quãng đường còn lại , anh không hề lên tiếng thêm bất kỳ một lần nào nữa . Đôi mắt nhắm chặt quay lưng về phía cô như không có chuyện gì .

Jiwoon cũng có để ý , lại sợ anh đang mệt cho nên không tiện hỏi thăm để anh nghỉ ngơi thêm một chút .

.

.

Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn ở dưới hầm , mọi người từ từ bước xuống , vươn vai một cái đầy uể oải . Ngồi xe khiến họ không thoải mái lắm . Hít lấy từng ngụm khí mới có thể làm cơ mặt dãn ra .

Dino chạy đến trước mặt cô trưng cầu ra bộ mặt đáng yêu , hỏi khẽ .

-         " Tí bọn em ghi âm bài hát mới , chị có đến nghe không ? "

-         " Như vậy thì không tiện lắm , vả lại chị có hẹn trước rồi . Xin lỗi em nhé . "

-         " Ể , mới sáng sớm mà ai lại hẹn chị vậy ? "

Không thấy Jiwoon trả lời , chỉ thấy cô lấy điện thoại nhắn vài chữ rồi nhanh nhanh chóng chóng cất đi .

-         " Bây giờ không tiện nói , chị đi trước nhé . Em với mọi người cố gắng lên nha ! "

Sau câu nói đó , cô đã chạy đi mất dạng , để lại phía sau là mười ba con người đứng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì .

-         " Em ấy dạo này lạ quá ha ?! "_ Scoups .

-         " Ừm , cậu ấy hay có hẹn quá . "_ Mingyu .

-         " Không biết có hẹn với ai nhỉ ? "_Junhui .

Mấy bạn trẻ chỉ có thể đoán già đoán non . Hoshi thấy vậy , trong lòng cuộn trào như là sóng vỗ . Cậu cảm thấy các suy tính của mình đang dần  trở thành hiện thực . Cũng không nói gì , trực tiếp trở vào trong khiến cho ai nấy đều khó hiểu . Hôm nay là ngày gì vậy ? Hết Jiwoon lại đến cậu bạn này ....

Jihoon đứng bên cạnh đã để ý thấy những chuyển biến trên nét mặt của Hoshi cho nên anh cũng đoán ra được cậu có vẻ như đã biết gì đó . Nhưng chung quy lại vẫn không tiện hỏi .

Dù vậy , mọi người vẫn cố gắng gọi với cậu , nhanh chân đuổi theo đến phòng thu âm .

________________________________________________________________________________

Hãy để lại bình luận nếu bạn yêu thích hoặc muốn góp ý ở bất cứ đâu nhé 🌺.

Thanks for reading . Love you , guys !!!!!

Đôi lời của tác giả : Các bạn đã được nghỉ tết chưaaaa ? Công cuộc sắm tết tới đâu rồiiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me