LoveTruyen.Me

Seventeen X Fanfictiongirl Cham Khe

             " Nếu thực sự có phép thuật xảy đến , hãy để anh được ích kỉ : ước khoảng thời gian này mãi mãi đừng trôi đi , mãi mãi đừng để đôi ta rời xa .  "

                                                                                                                    (   你来找我吗?

              Từ lúc anh quản lý rời đi , cô gái không còn nói thêm bất cứ lời nào . Chỉ muốn đứng dậy rời đi , cô không muốn trở thành một người kì cục trong mắt họ , một kẻ bám lấy cuộc sống họ quấy rầy . Không phải vì sợ họ ghét bỏ cô , dẫu có vậy cũng được , cô sẽ không than trách lấy nửa lời , phải chăng như vậy sẽ dễ sống hơn . Cuộc đời của cô , không thiếu kẻ điên luôn quấn lấy cô buông lời cay đắng . Cô một thân một mình , từ lâu đã rất giỏi chịu đựng , giỏi che lấp đi vết xe đổ trong lòng . Chỉ vì câu nói " Không sao cả , chỉ cần chịu đựng hết hôm nay , thì ngày mai cầu vồng sẽ xuất hiện thôi ." mà cô có thể sống đến bây giờ . Phải ! cô nhất định sẽ trải qua quãng thời gian này thôi .

Bỗng bên tai vang tiếng của một người đàn ông . Là vị leader quyền lực – Scoups . Anh đưa tay ra trước mặt cô .

- " Dù em đã biết bọn anh . Nhưng chúng ta vẫn cần làm quen với nhau . Anh tên là Choi SeungCheol , sinh năm 95 – người quản lý mấy đứa nhóc ở đây . Mong rằng mấy ngày tới , cả em và mọi người có thể sống hoà thuận một chút . "

Cô bắt nhẹ lấy bàn tay đang được chìa ra . Cảm nhận sự mềm mại truyền đến , anh vô thức không muốn buông tay . Muốn nắm lâu hơn , lâu hơn một chút nữa . Cô gái nhỏ có vẻ thấy anh không có ý định buông ra , khẽ động đậy , muốn rút tay về . Lúc ấy anh mới biết mình đã quá vô lễ với một người con gái mới gặp .

Các thành viên còn lại cũng nhanh chóng đến làm quen . Trước tiên là cặp 95 line . Trông họ rất lịch thiệp , nhưng lại được mệnh danh là bộ đôi ác quỷ .

- " Anh tên là Jeonghan . Còn đây là Joshua . Bọn anh đều bằng tuổi SeungCheol á . Rất vui được gặp em ."

Tiếp đến là Hoshi , cậu ấy thực sự phấn khởi khi được làm quen với người mới . Gương mặt vui vẻ chen người vào .

- " Anh là Kwon Soon-Young , anh lớn hơn em một tuổi , bằng tuổi anh còn có Wonwoo nè , cái người mà đang vắt chéo chân kia kìa , Junhui nữa . Nói nhỏ với em , cậu ấy ......"

Chưa kịp để Hoshi nói hết câu , Junhui nhanh chóng chồm tới bịp mồm cậu bạn đồng niên này . Chẳng may cậu lại phun ra tật xấu nào của anh , chắc anh chỉ có nước đào hố chui xống trốn nhục .

- " Cái thằng này , im mồm coi ."

Thấy mấy đứa bạn của mình đang chí choé , Jihoon thở dài , lắc đầu ngao ngán . Sao lại trông giống một cái nhà trẻ như thế này .

- " Em cứ kệ chúng nó đi , Anh là Jihoon ."

Có vẻ cậu trai này khá ít nói . Em chỉ gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ mình đã biết . 97 line có Seokmin đã nói leo trong cuộc hội thoại vừa rồi nên cô cũng biết họ bằng tuổi mình .

Mingyu , anh ta nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm khiến lòng cô có chút khẩn trương . Không yên vị mà chỉnh lại tư thế ngồi mấy lần , ngồi thẳng lưng né tránh ánh mắt của anh . Lâu lâu lại cúi gằm mặt , không biết để tầm mắt ở đâu cho đúng .

Seungkwan liếc thấy hyung của mình có hành động như vậy , liền muốn chuyển hướng chú ý của cô đến mình để tránh tạo ra không khí khó xử .

- " Noona , em Là Seungkwan , sinh năm 98 . Vernon , cậu cũng mau giới thiệu đi còn cả Dino nữa , ngồi ì ra đấy làm gì !!"

Huých huých vào vai của người ngồi cạnh . Ngầm hiểu ý mà tiếp lời nói theo .

- " A , chị có thể gọi em là Vernon . Rất mong nhận được sự giúp đỡ của chị ."

- " Còn em , còn em . Em là maknae của nhóm , tên là Lee Chan . Chị cứ gọi em là Dino . Năm nay đã 22 tuổi rồi ạ ."

Giới thiệu xong còn không quên nở một nụ cười đáng yêu quá thể , để lộ hàm rang trắng , đều nhau tăm tắp , cô sững người , ngơ ngác nhìn cậu . Rất nhanh chóng , trở về trạnh thái ban đầu . Khẽ đưa mắt một vòng , nhớ từng cái tên , nhớ từng khuôn mặt . Không nhanh không chậm , từ từ giới thiệu bản thân lại một lần nữa .

- " Em tên là Lee Jiwoon . Sinh năm 97 , vừa mới 24 tuổi cách đây không lâu . Em không phải người Hàn Quốc mà là người Việt Nam . Mong mọi người sẽ giúp đỡ em trong thời gian mà em ở đây . Cảm ơn mọi người rất nhiều ."

Việc làm quen với họ có thể coi như là xảy ra suôn sẻ đi , thấy không ai còn nói được câu gì , cả nhóm liền giải tán ai về phòng nấy . Dậy sớm khiến họ buồn ngủ không thôi , phải đi ngủ thêm một giấc bù lại năng lượng .

Mingyu lướt qua cô gái , có lẽ cô không nhìn thấy anh , chỉ chăm chú bước nhanh về phòng . Mingyu cũng thu hồi lại tầm mắt . Anh không hiểu tại sao , anh cứ vô thức nhìn cô gái này như vậy , vô thức dõi theo thân ảnh của cô . Đúng là khó hiểu . Anh lắc lắc cái đầu , bỏ bớt những suy nghĩ kì cục vừa rồi ra khỏi tâm trí . Chắc chỉ là do anh còn lo lắng cho cô mà thôi . Phải , chắc chắn là như vậy . Chứ ai mà lại đi thích người con gái mới gặp không lâu cơ chứ . Anh triệt để từ bỏ cảm giác ấy . Đi về phòng ngủ một giấc .

________________________________________________________________________________

Đến khoảng 9 giờ hơn , cô lại một lần nữa thức dậy , do bị lệch múi giờ nên cô không thể ngủ sâu giấc .

Bước ra khỏi phòng , đầu cô loé lên một ý tưởng : Có phải nên làm một bàn đồ ăn để cảm ơn mọi người không ? Trông vậy nhưng tài nấu nướng của cô rất khá , chả qua trong quá khứ phải ở một mình , ngày ngày chán nản đi làm về liền lười biếng không muốn làm gì quá cầu kì nên cô chỉ ăn qua loa cầm hơi .

Bây giờ đây , cô có lý do để nấu nướng khiến công việc tưởng như vô vị kia hoá ra cũng có chút ý nghĩa .

Nhìn quanh tìm nhà bếp đang ở hướng nào , mở cái tủ lạnh , cô chết đứng , rốt cuộc trước kia họ đã sống như nào vậy ? Cô sống một mình còn không thảm đến mức thế này . Trong tủ bao gồm 2 lọ mứt , 1 bịch bánh mì và rất nhiều nước . Không thể kiếm ra được một chút thịt thà nào , rau củ cũng không có .

Cô ôm đầu thở dài , đóng cửa tủ . Từ đằng sau vang lên giọng nói của đàn ông :

- " Em đang làm cái gì vậy ?"

Cô hét lên làm đối phương giật mình . Ôi mẹ ơi , cô thề với trời với đất nếu có lần thứ hai chắc chắn tim cô sẽ bay ra khỏi lồng ngực văng xuống đất . Tại sao có người bước đi mà lại không phát ra bất kì tiếng động nào vậy ? Doạ cô mất hồn .

Là Jeonghan , anh đang định uống nước , nhưng hình như lại doạ người con gái này . Gãi gãi đầu ngại ngùng . Cô biết anh tìm đồ uống , liền đứng nép sang một bên nhìn anh mở tủ . Lời nói định thốt ra nơi đầu môi cũng bị cô nuốt lại .

Jeonghan tinh mắt để ý thấy , không nhịn được liền hỏi :

- " Sao vậy ? Em đói à ? Xin lỗi nha bọn anh thường chạy lịch trình nên không có thời gian ở nhà nhiều , chỉ có bánh mì và mứt thôi . Em ăn tạm có được không ?"

Cô lắc đầu , nói ra suy nghĩ của mình :

- " Em không đói . Chỉ là .... Có thể phiền anh đi chợ không ạ ? Em tính làm một bữa để cảm ơn mọi người đã cho em ở tạm đây một thời gian . Nhưng anh biết đấy , em không thể ra khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của quản lý . Mà trong tủ lạnh cũng không còn gì có thể nấu . Thế nên anh giúp em việc đi chợ được không ? Em rất xin lỗi vì sự bất tiện này ."

Như thể sợ bị từ chối , cô cúi gập đầu mân mê viền áo . Anh có chút buồn cười với hình ảnh này .

- " Không cần phải khách sáo như vậy , nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm vậy mà . Còn việc kia .... Hmmmmm....."

Anh đột nhiên ngắt quãng . Quả thực , là cô đã làm phiền anh nhỉ ?

- " Hay là em đi cùng anh đi , anh cũng không giỏi chọn đồ . Có em đi cùng chắc chắn sẽ lựa được đồ ngon ."

- " Nhưng mà ....."

Chưa để cô kịp nói , anh đã nhanh nhảu nói tiếp :

- " Không sao , để anh lấy cho em cái áo chùm từ đầu tới chân . Anh còn biết một khu chợ cách đây không xa , không những bán đồ tươi mà còn vắng vẻ , rất ít người qua lại ."

Thấy mình không thể thương lượng được thêm , cô ngậm ngùi gật gật cái đầu nhỏ . Anh vui vẻ rời đi thay đồ cùng cô đi chợ . 10 phút trôi đi , anh mặc nguyên một cây đen mặt mũi được bịt kín bưng , không nhận dạng được là ai . Trên tay là cái áo khoác dài đưa đến trước mặt cô . Cô nhanh chóng hiểu ý mà mặc vào . Theo anh đi xuống hầm lấy xe . Cô tính ngồi ở ghế sau nhưng anh lại nói :

- " Em lên phía trước ngồi đi . Đừng coi anh như là tài xế chứ . Anh sẽ rất buồn đó ."

Anh ta đúng là rất giỏi nắm thóp tâm lý người khác , động tác định mở cửa sau của cô cũng bị chặn lại . Cô chỉ đành ngoan ngoãn quay lên ghế lái phụ mà ngồi xuống .

Quả thực là ngại ngùng không thôi . Cô trước giờ không hay tiếp xúc với người khác giới , nếu có gặp cũng sẽ bài xích không muốn lại gần . Kì lạ một điều , khi ở cạnh người đàn ông này , bản thân lại không hề sinh bất kì cảm xúc khó chịu nào , hay là do cô ảo giác ?.

Anh biết cô ngại nên cũng không tiện bắt chuyện , bật một khúc ballad nhẹ nhàng để cô vừa ngắm đường vừa thưởng thức thứ âm thanh ngọt dịu bên tai .

Đường phố lá vàng rụng rất nhiều , mọi người ai cũng hối hả chạy đi làm , đi học , không ai để ý đến ai . Bình yên đến lạ thường .

Chìm vào thành phố tựa như cổ tích này , mãi một lúc sau khi chiếc xe đang lăn bánh đều bỗng dừng lại bên lề . Quay sang thấy anh cởi thắt dây an toàn , cô cũng nhanh nhanh chóng chong làm theo . Bước xuống , quả thật nơi đấy rất vắng . Cô hít lấy một hơi thật sâu , cảm giác rất lâu rôi mới có lại được không khí trong lành này . Ánh mặt dịu đi mấy phần , lại mang ý cười nhìn xung quanh . Cô háo hức như một đứa trẻ được ba mẹ trở đi chơi .

Chân rảo bước về sạp hàng bán cá nơi đầu chợ , cô khẽ mỉm cười với người phụ nữ có gương mặt đã từng trải qua sương gió , trên trán đã tạo thành những nếp nhăn hằn sâu . Nhưng chung quy , tổng thể nhìn rất phúc hậu . Niềm nở mời gọi cô . Có vẻ các bác ở đây đã thuộc thế hệ cũ nên không hề nhận ra chàng trai đi cùng cô là một idol . Điều đó làm cô yên tâm không ít .

Jeonghan chỉ đứng nhìn cô , theo nãy giờ anh quan sát cô gái nhỏ này dù không thể hiện ra quá nhiều nhưng xem chừng rất vui vẻ , nụ cười mỉm của cô vô thức in đậm trong thần trí này . Lưu luyến mà lại khó rời .

- " Dì ơi ! Lấy cháu con cá này này với ạ . "

Bà chủ cửa hàng để ý thấy ánh mắt có phần ôn nhu của chàng trai bên cạnh cô liền tưởng hai người bọn họ là một cặp , buông ra một lời nửa đùa nửa thật :

- " Aida , cặp vợ chồng trẻ này , mới cưới sao ? Đi chợ giờ này có phải là hôm qua đã rất mệt không ? Nhìn ánh mắt chồng cháu kìa , cưng chiều biết bao . Chắc hẳn cháu đã rất hạnh phúc nhỉ ?"

Cô bất ngờ , quay lại nhìn anh , bắt gặp ánh mặt đang nhìn mình cười tít . Đuôi mắt cong lên , vẽ một đường tuyệt đẹp . Máu dồn lên não , không biết phải phản ứng ra sao , tai cô đỏ lựng, bẽn lẽn quay lại né tránh ánh mắt nóng bỏng đó . Thật là doạ chết cô rồi .

Anh thấy thế cũng thôi , buông tha , không trêu cô nữa . Đưa tay nhận lấy túi cá của bác bán hàng , cũng rất vui vẻ đáp lại lời bông đùa vừa rồi .

- " Dì cũng thấy bọn cháu đẹp đôi lắm ạ ? Hì hì , ai cũng nói vậy đó ạ . Con cảm ơn dì ."

Bà chủ bán hàng nghe được , nét cười trên môi lại càng rạng rỡ , phóng khoáng tặng họ thêm nửa cân tôm . Bọn trẻ này thật dễ thương quá mức . Ấy vậy mà hành động vừa rồi lại càng làm cô ngại ngùng hơn . Sao mà có thể nhận nhầm họ là vợ chồng cơ chứ . Cô làm sao mà xứng đi cùng đường với người đàn ông này .

Thế nên cả quãng đường đi chợ còn lại cô đều giữ khoảng cách với anh , không muốn gặp lại trường hợp ngại ngùng vừa rồi . Nhưng có vẻ càng né thì trong mắt những người bán hàng ở đây , lại càng giống như một cô vợ nhỏ vẫn còn ngại ngùng sau đêm nồng cháy vậy . Cộng thêm cái dáng vẻ của Jeonghan , một nam , một nữ thanh tú cứ đi kề kề nhau không khỏi khiến họ thích thú , tặng cho rất nhiều đồ đến nỗi mà cô không thể đếm được rốt cuộc mình đã nhận được bao nhiêu nữa .

Cả hai cùng nhau xách cả một núi đồ trở lại xe . Đời cô suốt 24 năm qua chưa bao giờ thấy việc đi chợ lại khinh khủng như này . Không nói còn tưởng cô mua đồ để dự trữ suốt mùa thu này luôn ý chứ .

- " Mệt chết đi được , cuộc đời em chưa từng mua nhiều đến vậy ."

Anh gật đầu tán thành , quả thật nhìn có chút sợ hãi . Nhưng anh lại rất vui , lâu lâu cứ cười ngốc . Anh thích cảm giác này , dịu dàng mà lại êm đềm . Ở cạnh bạn nhỏ này khiến anh thoải mái không thôi . Nếu thực sự có phép thuật xảy đến , hãy để anh được ích kỉ : ước khoảng thời gian này mãi mãi đừng trôi đi , mãi mãi đừng để đôi ta rời xa .

________________________________________________________________________________

Hãy bật nhạc để cảm nhận một chút dễ thương mình muốn gửi đến các bạn nhé . Để lại bình luận nếu bạn yêu thích hoặc muốn góp ý ở bất kì đâu 🌺.

Thanks for reading. Love you, guys!!!!

P/s : Mình thực sự cảm kích khi có bạn để lại cmt yêu thích fic của mình . Cảm ơn các bạn rất nhiều 🎀!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me