LoveTruyen.Me

Seventeen X Fanfictiongirl Cham Khe

" Hạnh phúc hoá ra không quá xa vời , chỉ đơn giản là một bữa cơm , vài ba tiếng nói cười . Hoá ra con người ta cũng không cần phải chạy đi đâu để tìm kiếm thứ xa xỉ , hiện tại như này thôi cũng đã được gọi là hạnh phúc vô giá . "

( 你来找我吗?)

________________________________________________________________________________

Chiếc xe ngừng lăn bánh , bước xuống là thân ảnh : một lớn , một bé tay xách nách mang đống đồ - thành quả to lớn của buổi đi chợ hôm nay , khó khăn di chuyển từng bước . Đặt được núi nguyên liệu xuống bàn , họ cảm giác như gân cốt 10 năm không tập thể dục được giãn nở . Thở không ra hơi . Quả đúng là mệt chết ! Cô quyết định , nếu còn có lần sau cô sẽ đi một mình . Đi cùng người đẹp trai quả là một ưu ái chết tiệt .

-         " Ôi , cái lưng của anh . Đúng là phải chăm tập thể dục thôi . Chứ để như này thêm vài ba năm nữa chắc anh sẽ thành một ông chú mất ."

Nghe anh than thở cô chỉ biết cười nhẹ . Đi đến bàn , xếp từng nguyên liệu vào tủ , cô muốn mở tiệc vào tối nay . Suy nghĩ này khiến cô không khỏi mong chờ .

-         " Anh muốn ăn gì không ? Trưa nay em sẽ nấu . Cảm ơn anh vì đã đưa em đi chợ ."

Anh để ý nãy giờ , cô bạn nhỏ này rất hay né tránh ánh mắt của anh . Chỉ chăm chú vào việc xếp đồ . Anh là anh rất không vui á . Môi chu chu ra tỏ vẻ giận dỗi . Nhưng nghe tới cô sẽ làm bữa trưa cho anh , đáy mắt lại tràn ngập ý cười . Vui vui , vẻ vẻ làm ra cái bộ dạng suy nghĩ .

-         " Anh muốn ăn mì nấm sốt kem . Em biết làm món đó không ?"

Cô gật gật cái đầu nhỏ , tỏ ý đã biết . Hmmm , vậy được ! Trưa nay cô sẽ làm đồ Tây . Bày sẵn nguyên liệu ra bàn , cô sắn sắn cái tay áo dài để nó đừng tuột xuống . Bỗng nhiên cảm nhận được vòng tay của ai kia đang vòng qua người , là anh đang đeo tạp dề cho cô . Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy , khiến cô không quen một chút nào . Cơ hồ các cơ căng cứng , hồi hộp đứng thẳng . Anh ở đằng sau thấy vành tai cô đỏ lựng , nén nhịn cười .

-         " Em có cần anh giúp gì không ?"

Thôi cho cô xin . Nếu anh cứ đứng gần cô như này sẽ khiến não cô nổ tung ra mất . Nhìn gương mặt nhỏ nhắn , xinh đẹp của người đàn ông này làm cô không thể tập trung được . Cô từ chối sự giúp đỡ của anh .

-         " Không cần đầu ạ . Đã bắt anh phải đi chợ cùng rồi , sao lại có thể làm phiền anh giúp được nữa ạ . Anh cứ ra phòng khách ngồi đi , em có thể tự lo được ."

Nhưng hình như anh không có ý định sẽ bỏ ra phòng khách , trực tiếp ngó lơ lời nói của cô . Cầm rổ rau đi nhặt . Vừa đi vừa nói :

-         " Ầy , cái con bé này . Sống sao mà khách khí quá . Để anh giúp em cho . Chuẩn bị đồ ăn cho mười ba cái miệng kia mà để em làm một mình thì đúng là tội ác mà ."

Rồi rồi , là cô không thể nói lại anh . Mặc cho anh muốn làm gì thì làm . Cô sẽ đi làm beefsteak . Áp chảo đều hai mặt , từng thớ thịt mềm ngọt , mọng nước . Mùi bơ thơm nức mũi lan toả vào trong không khí . Nhìn người bên cạnh khẽ nuốt nước miếng . Cô quả là có chút buồn cười . Đây rồi đã có người vì mùi thức ăn mà thức dậy . Mắt nhắm mắt mở vô thức đi vào nhà bếp . Không nhìn rõ đối phương là nam hay nữ , bước lại gần , vòng tay ôm lấy thân ảnh đang đứng làm đồ ăn . Mặt ghé sát vào hõm cổ . Cảm nhận các bó cơ săn chắc đang ngự trị ở chiếc eo nhỏ , bá đạo mà siết chặt . Từng luồng hơi nóng phả vào gáy khiến cô rùng mình . Người nhà này , ai cũng thích ôm ấp như vậy sao ?

-         " Ai nấu gì ăn vậy ? Thơm quá , em cũng muốn ăn ."

Giọng nói ngái ngủ mười phần thì hết chín phần là mang hơi hướng lười biếng . Cái nét đáng yêu này là gì ? Thật khiến cô chết ngượng . Cô đánh ánh mắt sang Jeonghan tìm lấy sự giúp đỡ . Bên phía này , Jeonghan quả thật có chút nóng máu , anh còn chưa được ôm cô đâu đấy , thế mà thằng nhóc này đã hớt mất tay trên của anh . Trên trán đầy hắc tuyết , gỡ tay thằng em trời đánh của mình ra khỏi cô bạn nhỏ . Khó chịu mà cốc một cái vào đầu , gằn giọng cảnh cáo :

-         " Cái thằng này , chưa quen chưa biết đã ôm ấp con gái nhà người . Vô lễ quá đấy ."

Hoshi chết đứng , bảo sao vừa nãy ôm , lại cảm thấy người này có chút nhỏ . Lọt thỏm ở trong lòng anh . Nhưng hơi ấm vương lại làm anh có chút tiếc nuối . Quay lại , vì cô đang quay lưng về phía anh nên anh không thấy được vẻ mặt ngượng ngùng , nóng bừng muốn phát nổ . Luống cuống cúi người xin lỗi .

-         " Xin .... Xin lỗi em , anh tưởng là thành viên trong nhóm nên mới ôm ấp như vậy . Xin lỗi vì có hành động thất lễ với em."

Thấy cô gái lắc lắc đầu , tỏ ý không sao nhưng lại không nhìn anh lấy một cái . Có phải cô sẽ ghét anh không ? Anh tiu nghỉu , bần thần bước ra sofa ngồi . Jeonghan lắc đầu ngán ngẩm .

________________________________________________________________________________

Mặt trời lên cao , có lẽ đã gần 12h , đồ ăn cũng đã nấu xong . Thấy mấy đứa nhóc trong nhà không ai chịu dậy , làm gì mà ngủ say như chết thế không biết . Chạy ra phòng khách thúc dục Hoshi gọi cái nhà trẻ này dậy .

-         " Hoshi à , em mau đi gọi mấy đứa kia dậy ăn trưa đi . Còn không dậy sẽ chết đói đó ."

Hoshi giơ ngón tay , biểu thị ý " OK " lạch bạch chạy đi gọi mấy đứa em dậy trước . Các ông anh già bên này , vì bụng kêu gào thảm thiết mà cũng đã lết xác ra được đến bên ngoài . Lười nhác ngáp một cái rõ dài . Phụ đứa em của mình gọi mọi người dậy ăn cơm . Cái mùi thơm này , đúng là yêu ma quỷ quái . Nhà họ lại có phúc mời được vị đầu bếp nào đến để nấu cơm vậy ?

Scoups bước vào nhà bếp – nơi mùi hương kia dụ dỗ anh đến đây , thấy cô gái nhỏ chạy quanh chuẩn bị bát đũa . Trong lòng lại dâng lên nỗi bình yên vô cùng . Sao có cảm giác giống như một cặp vợ chồng son mới cưới đến như vậy ? . Hoá ra , có người nấu cơm đợi mình dậy ăn lại hạnh phúc khó lòng mà tả được .

Cô thấy anh đang chết chân ở cửa , ánh mắt đầy thắc mắc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ . Anh mới chợt tỉnh lại khỏi ý nghĩ vừa rồi  .

-         " Để anh giúp em dọn đồ ra bàn ."

-         " Không cần đâu ạ , anh cứ lại bàn ngồi đi . Em dọn xong ngay bây giờ ý mà ."

Nói đến thế , anh cũng chả ngồi , một hai nhất định phải giúp cô bày món ra bàn . Sao cái nhà này ai cũng thích làm theo ý mình thể nhỉ ? Bày biện một chút , mùi hương đã cực kì mê người . Từ từ , sau cách cửa , là mười hai con người kia đang chờ chực để ăn trưa .Kết quả , khi nhìn thấy một bàn toàn đồ Tây với đầy đủ màu sắc tài nghệ . Myungho , cậu nhóc cảm thán :

-         " Hôm nay nhà mình có lộc ăn ạ ?!"

Seokmin không nhịn được cũng nói leo theo :

-         " Mọi người mua ở đâu vậy , em nhớ chỗ mình làm gì có quán ăn nào trang trí đẹp thế này ?"

Jeonghan thấy mấy đứa em mình lộn xộn không thôi . Liền giải thích :

-         " Là Jiwoon nấu , sáng nay anh đã cùng em ấy đi chợ . Ấy vậy mà cả cái nhà này lại ngủ như chết . Còn không mau ngồi xuống ăn đi . Đứng nhìn không no được đâu ."

Thế là cả bọn nhốn nháo ngồi xuống , ngoãn ngoãn như mấy đứa trẻ con chờ cơm .  Có người không nhịn được mà hỏi :

-         " Jiwoon noona , chị biết nấu ăn ạ ?"_ Seungkwan

-         " Ừm , chị biết một chút . Trước đây ở một mình cũng rất ít khi nấu . Không chắc là sẽ hợp khẩu vị mọi người ."

-         " Không , không . Nhìn như này là biết ngon rồi ."

Seokmin – người được giao nhiệm vụ thử đầu . Tay cầm dao nĩa , sắn một miếng thịt bò bỏ vào miệng . Độ ngọt của thịt , độ béo của bơ . Không dai không bở lại vừa miếng . Đây quả là cảnh giới của mĩ vị nhân gian . Thấy sắc mặt cậu trầm ngâm , cô lo lắng . Sao vậy ? Không ngon ư ? Cậu ngẩng mặt , nhìn cô nghiêm túc .

-         " Jiwoon ......"

Sao lại ngắt giữa chừng như vậy ? Thật sự khó ăn đến mức vậy ư ?

-         " Cậu mau khai ra nhanh đi , ruốt cuộc cậu đã nhét cái gì vào đây ? Sao mà có thể ngon đến như vậy chứ hả ?"

Câu nói của cậu thành công khiến mặt cô nghệt ra , chậm chạp tiếp nhận thông tin . Bên này mấy người ngồi cạnh , đánh mạnh vào bả vai anh . Nhăn mặt phàn nàn .

-         " Yaaaaaa!!!! Bộ điên hả , làm cái vẻ mặt đó là sao hả ? Muốn ăn đòn phải không ?"

-         " Đau ! Em chỉ định trêu cậu ấy thôi mà , làm gì dữ vậy không biết ."

-         " Giỡn có duyên miếng nào chết liền á ."

Tiêu hoá hết lời nói của cậu cô mới nhẹ nhàng thở phào , hoá ra là không tệ . Lâu rồi cô mới nấu ăn một bữa đàng hoàng như này . Chỉ sợ sẽ làm sai ở đâu , ảnh hưởng tới hương vị của đồ ăn . Cô đi vào , trở ra trên tay là một đĩa salad to xụ . Biết các anh là idol sẽ phải giữ dáng nên cô làm nhiều rau một chút . Các món đều được giảm bớt lượng mỡ để tránh ngán khi ăn . Đặt trên bàn , thấy mọi người ăn ngon như vậy cô cũng vui vẻ lây . Junhui gần đó , thấy cô cứ đứng một góc , không có ý định ngồi xuống . Lên tiếng gọi cô :

-         " Em cũng mau ngồi xuống ăn chung đi . Sao cứ đứng đó mãi thế ."

Các thành viên khác cũng bồi thêm vài câu :

-         " Đúng đó , mau ngồi xuống ăn chung đi . Đồ ăn cậu nấu ngon như này , không ăn sẽ tiếc chết ."

Cô nhẹ nhàng lắc đầu từ chối .

-         " Em không sao . Mọi người cứ ăn trước đi . Em không đói , tí em sẽ ăn sau ."

Cô nhận thức sâu đậm về thân phận của mình , một viên sỏi không thể cản đường họ tiếp tục phát sáng . Thấy Jeonghan lôi xềnh xệch cái ghế từ đâu ra , xếp một chỗ trống ở giữa anh và Scoups . Ấn định cô ngồi xuống . Ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

-         " Em ngồi xuống ăn cùng đi . Mọi người đã nói vậy rồi mà . Với lại bữa này là em cất công chuẩn bị , chả lẽ lại để em ăn sau . Nghe lời , ăn cùng đi ."

Cô định mở miệng nhưng thấy ánh mắt kiên định của anh và mọi người , lời nói đến miệng lại bị nuốt ngược trở lại vào trong . Thôi được , cô giơ cờ trắng đầu hàng , chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh . Người đâu mà cứng đầu hết sức . Scoups thấy được ngồi cạnh cô , trong lòng đang tung hoa phấp phới . Cả phòng ai mà không nhìn ra sự vui vẻ của anh thì chắc chắn kẻ đó bị đui . Anh thiếu điều muốn trải cả thảm đỏ ra đến nơi . Ai nấy cũng đều bĩu môi khinh bỉ . Tiếc nuối cho số phận của mình đen đủi , không nhanh tay tranh chỗ . Chỉ có bàn ăn này mới có thể an ủi họ phần nào thôi . Trực tiếp vứt bỏ chuyện kia ra sau đầu , cả bọn lao vào ăn như hổ đói . Dino – đứa em út ăn uống không ngừng gật đầu . Cái mồm đầy đồ ăn , khó khăn vừa nhai nuốt vừa nói :

-" Noona , món mì nấm sốt kem này thực sự rất ngon . Sau này chị có thể tiếp tục nấu cho em không ?"

Vernon ngồi gần nghe thấy không nhịn đường liền ngước ánh mắt mong chờ nhìn cô , chờ đợi câu trả lời . Huhu , nếu không phải vì tính chất công việc cộng với lịch trình quá dày thì anh thật sự đã ngán mấy món đồ ăn nhanh kia lắm rồi . Sau bữa hôm nay , chỉ sợ cái miệng bị đồ ăn của cô chiều hư , đến lúc cô đi mất, không còn ở đây nữa , anh biết phải làm sao . Cô gái thấy maknae vui vẻ ăn uống như vậy cũng gật đầu chấp thuận .

-         " Được , sau này nếu có thời gian . Nhất định sẽ nấu cho em ăn ."

Cả đám thấy cô chỉ đồng ý với mỗi em út . Liền bất mãn chu mỏ . Gì vậy , đó là thiên vị đó . Bọn họ ai cũng muốn mà . Seungkwan bắt chước Dino , nhanh nhẹn đặt một vé ăn cơm .

-         " Noona , chị đừng chiều mỗi thằng út . Em cũng muốn màaaa . Nấu cho cả em nữa điiii ."

Cái nhà trẻ lại nhao nhao , nũng nịu đặt lịch ăn với cô . Thấy mình có thể làm được một việc gì đó có ích cho bọn họ , cô cũng rất vui lòng . Phóng khoáng gật đầu chấp thuận làm cơm . Mấy đứa trẻ cười tít mắt tung hô cô . Bữa ăn tràn ngập tiếng cười . Ai ai cũng cúi đầu ăn hì hục , không thèm ngẩng đầu dậy nhìn mặt nhau nữa .  Jeonghan và Scoups ngồi cạnh cứ thay phiên nhau gắp đồ ăn cho cô , đầy ụ một đĩa . Bộ sợ cô chết đói hả ? Dù đã nói khẽ là mình không thể ăn nhiều đến thế . Lại sợ mọi người để ý đến mình , cô cũng đành ngậm ngùi mà ăn hết .

Kết quả là ai nấy một bụng no căng . Thoả mãn vỗ vỗ lấy vài cái còn cười ngốc với nhau . Có vẻ từ khi cô gái này xuất hiện , sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ rất nhiều đây . Nhỉ ? Cảnh sắc này cô sẽ từ từ nhớ kĩ , cất sâu trong lòng, dành một vị trí đặc biệt cho nó , từng nụ cười ngốc nghếch này , từng khuôn mặt xinh đẹp này .

Hạnh phúc hoá ra không quá xa vời , chỉ đơn giản là một bữa cơm , vài ba tiếng nói cười . Hoá ra con người ta cũng không cần phải chạy đi đâu để tìm kiếm thứ xa xỉ , hiện tại như này thôi cũng đã được gọi là hạnh phúc vô giá .

________________________________________________________________________________

Hãy bật nhạc để cảm nhận sự dễ thương mà mình muốn gửi đến mọi người nhé . Để lại bình luận nếu bạn yêu thích hoặc muốn góp ý ở bất kì đâu 🌺.

Thanks for reading. Love you, guys!!!!

P/s : Mình không có lịch đăng cụ thể , cứ khi nào mình viết xong sẽ đăng lên cho các bạn . Thế nên sẽ có hôm rảnh mình liền đăng 2 chap . Còn hôm nào bận đi làm thì mình không đăng được chap nào . Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này 🥹 huhu .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me