Seventeen X Fanfictiongirl Cham Khe
" Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng , phía bên kia dòng sông Vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân Mong trời sẽ thương em , thương anh và cho đôi ta mãi bên nhau dài lâu Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề ta vẫn không cách xa Dù mai mặt trời không thể chiếu sáng trên hành tinh này Thì em vẫn sẽ tìm anh bằng trái tim này Dù mai đời , người dẫu có cách ngăn tình ta Thì em xin một lần không tên , nguyện yêu anh một đời an yên ." ( Trích " Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau . " )________________________________________________________________________________ Sau bữa cơm , mười ba con người , mười ba cặp mắt . Họ nhìn nhau , mặt mày nghiêm túc . Đây quả thực là một cuộc chiến , một cuộc chiến mang tên : Ai sẽ là người rửa bát . Ban đầu cô định sẽ dọn dẹp mọi thứ mình bày ra , ấy vậy mà họ cứ khăng khăng bắt cô ngồi im , nói rằng việc rửa bát nên là việc của họ . Ai đời lại để con gái vừa nấu ăn vừa rửa bát chứ ? Cô có phải là người giúp việc của họ đâu .- " Mọi người đâu cần phải thế ? Có mấy cái bát thôi cứ để em rửa , có sao đâu ạ ? " - " Ầy , không được , em đã nấu cơm lại còn muốn tranh rửa bát với bọn anh , có phải không coi mọi người là đàn ông không ? . Em cứ ngồi yên đó đi . Hành động vô sỉ như thế , mấy đứa bọn anh không làm ra được đâu . " _ Scoups - " Vậy bây giờ chúng ta kéo bao búa , xem ai là người trúng giải độc đắc có được không ? "_Joshua lên tiếng giao kèo .Cả đám đồng thanh hô to một tiếng " Được ". Cô chỉ biết lắc đầu , lớn đến thế này mà họ vẫn trẻ con vô cùng . Đúng là cái nhà trẻ . Cô đứng dậy đi gọt đĩa trái cây cho họ tráng miệng . Kết quả , bộ đôi trúng giải độc đắc chính là Wonwoo và Jihoon . Hai bạn trẻ thở hắt tỏ vẻ bất mãn đi lững thững đứng ngay bồn rửa bát trong khi đồng bọn kéo nhau ra phòng khách ngồi nghỉ . Sao hôm nay đen đủi thế hả trời . Thấy hai anh mặt tiu nghỉu , cô đến là thương . Không nói gì mang đĩa trái cây vừa cắt ra phòng khách đặt trên bàn rồi nhanh nhẹn quay lại bếp phụ anh dọn dẹp , rửa bếp . Dù các anh đã bảo là cô cứ ngồi nghỉ đi , thế mà cô lại lơ đẹp lời nói ấy . Chắc học theo thói cứng đầu của họ đây . Cô im lặng không nói năng gì , chỉ chú tâm lau bàn , lau bếp . Hai người lớn xác thì đứng rửa bát . Mỗi người một việc , rất nhanh đã hoàn thành công việc được giao . Bước ra , cả đám nhìn anh với ánh mắt toé lửa " Tại sao lại bắt em ấy làm ? " Cô đứng ra trước phủ đầu , lên tiếng bênh vực các anh nhỏ .- " Là do em muốn làm , không phải hai anh ấy ép em . Mọi người đừng nhìn nữa . Mau ăn hoa quả đi . "Nghe thấy cô nói thì mười mấy con người này mới thôi không nhìn nữa , nhưng qua ánh mắt vẫn có chút cảnh cáo . Hai ông anh bên này , thấy Jiwoon bênh thì mừng ra mặt , cảm tưởng như đạt thành tựu lớn , vô cùng khoa trương viết trên trán mấy chữ : " Sao ? Nhìn gì ? Em ấy vừa bênh bọn tui đó ." hạnh phúc biết bao . Chuông cửa bên ngoài chợt vang lên , thành công di chuyển sự chú ý của mười ba cặp mắt đến . Ai lại đến tìm họ vào thời gian này nhỉ ? Scoups đi đến bên cửa , nhìn qua lỗ mắt mèo để chắc chắn không phải sasaeng fan . Hoá ra là anh quản lý , cậu mở cửa để anh bước vào .- " Có chuyện gì mà anh đến giờ này vậy ? "- " Ồ anh đến gặp Jiwoon . Mấy đứa ăn chưa ?"- " Bọn em vừa ăn xong . Anh vào trong đi , Jiwoon đang ở phòng khách đó ạ ."- " Ừm , anh xin phép nhé ."Thấy cô đang bị mấy đứa nhỏ cuốn quanh , anh thoáng nét ngạc nhiên . Bọn nhỏ làm quen nhanh đến vậy sao ? Không những vậy mà còn có vẻ rất quý cô gái này . Leader thấy anh quản lý sững người trước cảnh này đi đến cạnh mà giải thích :- " Em ấy hứa sẽ nấu ăn cho mấy đứa nó nên chúng nó rất thích . Em ấy nấu ăn rất ngon ."- " Vậy đồ ăn trưa nay .... ?"- " Đúng vậy ạ , là do em ấy chuẩn bị ."Anh quản lý thấy vậy rồi trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó . Không nhanh , không chậm gọi tên cô .- " Jiwoon à , tôi đến đưa đồ cho cô ."Nghe thấy tên mình , cô thoát ra khỏi vòng vây của tụi maknae này . Tiến gần về phía quản lý , cô khẽ cúi người cảm ơn . Bàn tay nhỏ nhắn đón nhận bọc đồ màu đen . - " Cô ra phía này một lát , tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ."Cô gật đầu , lẽo đẽo đi theo quản lý .- " Về chuyện kia , tôi đã thông báo với giám đốc . Ngài ấy muốn ngày mai cô đến công ty cùng lũ nhỏ ."- " Được , tôi hiểu rồi ."- " Vả lại , nghe nói bữa trưa hôm nay là cô chuẩn bị ?"- " Đúng vậy , có chuyện gì không ổn sao ?"- " Ồ không , tôi chỉ hơi bất ngờ thôi ."- " Vậy , không còn chuyện gì khác chứ ạ ?"- " Cô có điện thoại ở đây không ?"Cô lắc đầu .- " Lúc tôi bị dịch chuyển đến đây , là lúc tôi còn đang ngủ . Không thể cầm theo điện thoại ."- " Ừm , cũng phải . Thế thôi mai cứ đúng như những gì tôi thông báo , cô cùng lũ nhỏ đến gặp giám đốc . Không còn chuyện gì nữa , tôi xin phép ."- " Dạ vâng , cảm ơn anh ."Vừa mới đi ra đã thấy cái đám nhóc này ở ngoài nghe lén . Bị bại lộ , bọn họ cười ngô nghê nhìn anh quản lý , đưa tay lên gãi gãi cái đầu . Trông ngốc nghếch không thôi . Như nhớ ra còn chuyện để nói , họ kéo anh quản lý đi ra một góc thì thầm to nhỏ . Dino là em út bị mọi người đẩy lên nói đầu tiên . - " Anh à , có thể cho Jiwoon noona phụ trách về bữa ăn của bọn em không ? Dù sao bây giờ chị ấy cũng chưa có việc làm vả lại cũng không thể đi làm ở bên ngoài được . Hay anh thử xin chủ tịch cho chị ấy làm công ty mình đi . Chị ấy nấu ăn rất ngon lại đủ chất . Em đã kiểm chứng rồi . Chứ đi làm ngày nào cũng đồ ăn nhanh , em ngán lắm rồi ."Cái thằng nhóc này nắm lấy tay quản lý đung đưa qua lại , làm nũng với anh . Quả thực khiến anh không nhìn nổi nữa . Cứ chấp nhận bừa cho qua . Thấy anh đồng ý , cả bọn cười phớ lớ như đạt được mục đích của mình . Nghĩ đến sau này được ăn ngon , ai mà không vui cơ chứ . Sau khi anh quản lý đi , phòng ai lại về phòng nấy ngủ trưa một giấc . Đúng là ngày nghỉ , chỉ ăn cả ngủ , đây phải chăng là thiên đường của hạnh phúc rồi .________________________________________________________________________________Trải qua một giấc ngủ không ngắn không dài , cô uể oải vươn người , mới có hai giờ hơn thôi . Sớm như này , chán chết đi được . Không có điện thoại , không có internet sống không khác gì ngục tù . Quả thực , khi cô còn ở một mình , cô không có thói quen lên mạng hóng hớt chuyện nhà người ta, điều cô quan tâm chỉ là mỗi ngày làm sao để vượt qua , rảnh rảnh rỗi rỗi cũng sẽ đọc sách . Nhưng bây giờ ngồi không , cảm giác thời gian trôi qua mỗi giây mỗi phút lại kéo dài ra cả ngàn dặm . Đôi chân bước vô thức bước ra ngoài cửa , nhìn ngắm quanh đây đôi chút . Không ngờ trong khuôn viên nhà của họ lại còn có cả một vườn cây cảnh . Cô tự hỏi , không biết ai trong số họ sẽ chăm cây nhỉ ? Đi làm cả tuần trời , ấy vậy mà cây cối vẫn xanh tốt , đủ hiểu chủ nhân mảnh vườn này thực sự dồn rất nhiều tâm huyết . Ánh nắng chiếu rọi , làm giảm đi cái lạnh của từng cơn gió thu . Khẽ ngồi xuống bậc thềm của sân sau . Hoà mình cũng cảnh sắc ở đây , không nói , ai cũng sẽ tưởng đây là một cảnh phim huyền thoại nào đó chứ . Vẻ đẹp hoàn hảo đến mức , cô như phát sáng trong từng tia nắng , đáy mắt ẩn hiện nét dịu dàng khó tả . Cô cất giọng hát trong trẻo , ngân lên một khúc nhạc mà từ rất lâu rồi cô không còn động đến , cứ ngỡ là đã quên rồi :- " Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng , phía bên kia dòng sôngVạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuânMong trời sẽ thương em , thương anh và cho đôi ta mãi bên nhau dài lâuCho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề ta vẫn không cách xa Dù mai mặt trời không thể chiếu sáng trên hành tinh nàyThì em vẫn sẽ tìm anh bằng trái tim này Dù mai đời , người dẫu có cách ngăn tình ta Thì em xin một lần không tên , nguyện yêu anh một đời an yên ."Cái đầu nhỏ lắc lư theo từng giai điệu . Mãn nguyện mỉm cười .Bên này , Seungkwan đi vào bếp muốn lấy gì đó ăn khi xem phim tránh nhàm chán , lại tiện mắt nhìn ra mảnh sân sau . Hành động vừa định làm liền bị quên sạch . Trước mặt anh là hình ảnh cô gái thanh thuần , tắm mình trong biển nắng giữa trời thu . Từng cơn gió luồn qua mái tóc đen dài vừa nhẹ nhàng , lại như thể vuốt ve . Cảm giác có bao nhiêu bụi bẩn ngoài thế giới kia cũng không thể chạm đến cô gái này . Gương mặt ngước lên vô cùng hưởng thụ từng tia ấm áp , đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ ra hàng lông mi dài . Jiwoon như một đoá sen trắng mới nở , góc mặt không phải kiểu góc cạnh sắc sảo , chạy theo tiêu chuẩn cái đẹp hiện nay mà là dạng mảnh mai , mềm mại . Trông vừa có chút duyên dáng lại vừa có chút đáng yêu . Phải nói rằng , hoạt động trong ngành công nghiệp idol này lâu đến vậy , đã từng nhìn thấy vô vàn mỹ nhân thời thượng nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy đoá hoa nào lại mang vẻ đẹp trong sáng đến vậy . Chỉ cần liếc thoáng qua đã để lại ấn tượng , muốn đem cô gái này giấu đi làm của riêng , muốn bao bọc , che trở trong vòng tay lớn . Nói đến giọng hát , dịu nhẹ tựa lông hồng , từng lời hát được phát ra , cho dù một chữ cậu cũng không hiểu , nhưng đều như rót mật vào tai , ngọt ngào quyến luyến . Bất quá cũng chỉ có thể sử dụng hai chứ " Tiên tử " để miêu tả .Seungkwan bước đến gần , thật khẽ thật khẽ ngồi xuống cạnh Jiwoon . Bạn nhỏ nhận thấy được có ai đó đang ở rất gần mình , từ từ mở mắt , nét mặt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh . Có phải là đã nghe thấy hết rồi không ? Jiwoon vốn rất tự ti , ngại ngùng cúi mặt không hát nữa . Cô cảm thấy mình hát trước mặt Seungkwan chả khác gì múa rìu qua mắt thợ . Sao có thể so sánh được .- " Noona dậy sớm vậy ? Chị không ngủ được ạ ?"- " Ừ.....ừm , vì lệch múi giờ nên chị có chút không quen . Vậy còn em ?"- " Em không ngủ trưa , em tính đi lấy gì đó ăn khi xem phim thôi ."- " Chị có đang làm phiền em không ? Nếu....nếu chị ồn quá thì xin lỗi em nhé . Em cứ về phòng xem phim tiếp đi , chị cũng về ."Nói rồi cô luống cuống đứng dậy muốn rời đi , chàng trai vươn tay nắm lấy cổ tay cô níu lại .- " Em không phiền , chị cứ tiếp tục ngồi đây đi . Em không muốn xem phim nữa , muốn ngồi đây với chị ."Cô không hiểu nhưng vẫn là ngồi xuống bên cạnh cậu , sao có thể nỡ từ chối yêu cầu của bạn nhỏ đáng yêu này . - " Chị biết không ? Chị hát rất hay đấy ."- " K-không , chị ... chỉ là vu vơ hát vậy thôi ."- " Bài hát vừa rồi là ? "- " À , là một bài đã lâu chị không nghe , vừa mới nhớ ra ."- " Chị có thể hát lại không ?"- " H-hả , hay là thôi đi ..."Cậu giở trò nũng nịu .- " Không thể sao ạ ? "Được rồi cô là không đủ mạnh mẽ để chống đỡ chiêu này , trực tiếp giơ cờ trắng . Bất quá thì cũng chỉ hát thôi mà . Lấy một hơi dài , ngân nga bài hát vừa rồi . Dưới nắng chiều vàng , trong sân có hai người , một nam , một nữ hát cho nhau nghe . Trên gương mặt người con trai , nét yêu chiều nhìn cô gái không dứt .
________________________________________________________________________________Hãy mở nhạc để tận hưởng thời gian đọc nhé . Để lại bình luận nếu bạn yêu thích hoặc muốn góp ý ở bất kì đâu 🌺 . Thanks for reading. Love you, guys!!!!!!P/s : Mình rất thích đọc bình luận của các bạn đó ạ 💖 .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me