LoveTruyen.Me

seventeen x you

junhui

chwestillchew

"hình bóng chàng trai cô gái dắt tay nhau vui vẻ đi dạo bãi biển"
làm sao mà tôi quên được chứ? nơi ấy anh và tôi đã tận hưởng những phút giây cuối cùng bên nhau, cùng trò chuyện, hẹn hò lần cuối, trước khi anh ấy đi xa...
——————————————————
junhui mắc phải căn bệnh máu trắng hiểm nghèo quái ác. bác sĩ nói rằng anh chỉ sống được thêm 3 tháng nữa. anh không nói gì cho cô cả, anh không muốn những ngày cuối cùng của đời mình chỉ để cô chăm sóc. hẹn hò với nhau cũng đã 2 năm, hai người hiểu nhau đến mức nào thì chắc ai cũng hiểu, nhưng vì điều kiện cá nhân mà họ không tổ chức đám cưới. đến nay đã để dành đầy đủ mọi thứ, vậy mà anh lại phát hiện ra căn bệnh của mình. anh cảm thấy có lỗi với cô, lời hứa nguyện thề năm ấy giờ sao xa quá. chẳng thể có phép màu nào có thể cứu junhui nữa rồi. anh tuy rất buồn nhưng vẫn muốn dành cho cô một món quà cuối, như là món quà chia tay mà anh dành cho người mình yêu nhất. anh biết cô thích biển, ước mơ của cô là có một đám cưới nhỏ bên bờ biển, vô cùng giản dị nhưng ấm áp. anh gây bất ngờ cho cô, cô vui mừng hạnh phúc. hai người vui vẻ chuẩn bị đồ, nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ anh rồi. bệnh tình của anh ngày một xấu đi, nhưng anh vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn. hai người đến biển. nơi này thật bình yên biết mấy, không có tiếng xe cộ ồn ào như ở thành phố. cô sung sướng dẫn anh ra biển. họ cùng nhau ngắm nhìn biển xanh. cô thầm thì với anh: "sau này chúng ta hãy tổ chức đám cưới tại nơi này anh nhé" anh chỉ nhìn cô mỉm cười. cô đâu nghĩ rằng người mình yêu sắp rời xa cô, mãi mãi. bắt đầu thấy những dấu hiệu kì lạ của anh, cô tìm hiểu và rồi biết được sự thật. cô không nói nên lời, những hàng nước mắt cứ thế tràn ra. cô trách anh, sao anh lại không nói với cô. nhưng khi nhìn thấy anh, cô vờ như không biết, để anh không lo lắng. chiều ngày hôm đó, cô và anh cùng nhau ngắm buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. junhui đăm chiêu nhìn cảnh trời, còn cô thì lo lắng cho anh. thời gian anh sống không còn nhiều nữa. anh chợt quay sang cô, hỏi vu vơ: "nếu anh không còn ở đây nữa thì em sẽ ra sao nhỉ?" "anh hỏi kì thật đấy, làm sao chuyện đấy xảy ra được" dù là nói như vậy, nước mắt cô cứ tuôn ra. anh thắc mắc ôm cô vào lòng, rồi cô cũng đã thừa nhận việc mình biết bệnh tình của anh. hôm sau đó anh và cô dành cả ngày bên nhau. họ tận hưởng những thứ mà các cặp đôi thường làm, một lần cuối. xế chiều, hai người dắt tay nhau dạo bước trên bờ cát. họ không muốn xa nhau, nhưng sao lại khó vậy...
sau ngày hôm đó, cô đưa anh về chuẩn bị vào viện. và rồi anh cũng đã đi, bỏ lại cô ở đây. ngày anh đi, cô suy sụp. nhưng có một việc anh đã dặn cô trước khi rời xa mãi mãi: "em phải hứa với anh rằng em sẽ luôn vui vẻ, lạc quan như trước nhé, cô gái mà anh yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me