LoveTruyen.Me

Seventeen Xuyen Vao Tieu Thuyet Ba Dao Tong Tai

Trong căn phòng tối chỉ vang lên mỗi tiếng da thịt va chạm, từng chút từng chút rồi ngày càng dồn dập.

Yoon Jeonghan mở đôi mắt ướt nhòe của mình ra, cố gắn nhìn nhận xung quanh nhưng cả căn phòng đều chìm trong bóng tối, cậu chẳng nhìn thấy được gì chỉ cảm nhận được phía sau cậu đang rất dồn dập, không ngừng nghỉ mà va chạm.

Không biết cơ thể này đã phải chịu đựng những gì nhưng khi cậu mở mắt thì cmn thật muốn chết lại lần 2.

Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa. Tên phía sau cậu như cái máy cày ấy, từ lúc cậu tỉnh lại chắc cũng phải hơn 2 tiếng nhưng tên điên đó vẫn là một cái máy cày năng suất, hoạt động liên tục. Hiện tại đầu óc cậu trống rỗng, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Lần thứ 2 mở mắt.
Ha!...Mẹ nó....cái máy cày vẫn hoạt động....
Yoon Jeonghan mềm nhũn nằm trên giường, cậu cảm thấy cả người như rã ra vậy, cậu cần phải nghỉ ngơi.
___________________________

Lần thứ 3 Yoon Jeonghan mở mắt đã là chiều hôm sau, căn phòng đã được dọn sạch sẽ, cả người cậu cũng được tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo.

Cậu nhẹ nhàng lật chăn lên bước xuống giường, đi vào nhà tắm nhìn bản thân trong gương. Cả người cậu chỗ nào cũng có dấu vết từ trên cổ cho đến trước ngực, trên mông còn có cả vết cắn.

Và ngoại hình của cậu nữa. Hình ảnh trong gương đó vẫn là cậu, chỉ là lại xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.

Cậu không phải xuyên vào cơ thể nữ đó chứ????

Yoon Jeonghan vội nhìn xuống dưới.

À còn may, vẫn là con trai chính gốc.
Thế tối qua cậu bị chọt mông à?
🥲🥲🥲

Được rồi, thì ra thứ phải đánh đổi cho sự sống lại của cậu là bị chọt mông à! Mẹ nó thật chứ.......

Đừng hỏi vì sao Yoon Jeonghan vẫn bình tĩnh như vậy, đương nhiên là do cậu đã biết trước rồi.

Tối qua trước khi xuyên qua cơ thể này, Yoon Jeonghan vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu nghe những tiếng ồn ào xung quanh mình dần ù đi. Lúc đó chẳng hiểu sao cậu lại nghe rõ ràng tiếng tim đập của mình, và rồi tiếng đập thình thịch ấy dừng lại, cậu rơi vào hôn mê.

Jeonghan nhớ rõ lúc đó, khi vừa lâm vào hôn mê thì một thứ gì đó rất sáng lóe lên và mở rộng ra, và rồi cậu chìm vào không gian trắng xóa đó.

Bên trong không gian đó, cậu nhìn thấy 1 ông lão với bộ râu dài và tóc trắng xóa. Ông ấy chẳng làm gì cả chỉ ngồi đó và nói với cậu " Tôi cho cậu sự sống nhưng đổi lại cậu sẽ bị mất một thứ rất quan trọng.". Cậu còn chư kịp ú ớ gì thì ông lão đã biến mất và cậu đã xuất hiện ở đây.

Đang lúc suy nghĩ viễn vong thì đột nhiên đầu cậu đau như búa nổ, hàng loạt hình ảnh chạy ngang qua tâm trí cậu. Đó là những kí ức của cơ thể này.

Tên: Yoon Jeonghan
Tổi: 25
Nghề nghiệp: diễn viên

Đây là 3 thông tin chính mà cậu đúc kết ra được từ đống ký ức đó. À còn có mật khẩu điện thoại nữa, hiện tại cậu đang ngồi ăn sáng và cập nhật lại thông tin của bản thân.

Có điều cậu khá bất ngờ về độ giống nhau của 2 người, tên tuổi đều giống nhau chỉ khác mỗi nghề nghiệp, còn ngoại hình thì không phải khen gì chứ kiếp trước cậu được ăn no ngủ yên thì cũng sẽ đẹp như vậy thôi..

Và...
ADUMA......Nhận được tiền
Tài khoản của cậu nhận được tiền
À mà khoan......
Tối qua cậu vừa bị chọt mông, hôm nay lại nhận được tiền

Không phải chứ, cậu bán thân hả??

Điện thoại cậu có người gọi, tên hiển thị là Beomgyu. Cậu bật máy.

" Anh ơi, họ nói mới chuyển tiền cho anh, anh nhận được chưa? "

" À tiền hả? Anh vừa thấy thông báo ngân hàng "

" Dạ bên giám đốc Choi có nhắn là tối nay bên chỗ Anh Văn sẽ gọi ạ, tầm mai hay mốt sẽ lên lịch trình đi quay á "

" Àaaa em ơi, anh nghĩ em cần qua nhà anh xíu á, anh hơi có vấn đề! "

" HẢ ???? Anh bị gì? Em qua liền! Anh chờ em chút! "

Jeonghan nhìn chiếc điện thoại bị cúp, lâm vào im lặng.

Thôi được rồi, có gì thì hỏi cậu nhóc này vậy.

Tầm nửa tiếng sau Beomgyu đã có mặt tại nhà của cậu.

Beomgyu ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, đối diện là kẻ đã gây ra sự choáng váng của cậu nhóc đang ngồi ăn.

Lúc nảy cậu nhóc đã nghe được gì nhỉ?

Gì mà anh mất trí nhớ rồi, anh không nhớ được nữa, anh không biết diễn.

Mất trí nhớ?

Tối qua bị chọt mông đến mất trí nhớ?

Giám đốc Choi còn làm được như vậy á?

"Em nghĩ gì đấy?" Người ngồi ăn phía đối diện cất tiếng hỏi.

"Anh bị chọt mông đến mất trí nhớ thật à?" Ấy chết, lỡ miệng.

Không khí lại chìm vào yên lặng, 2 người cứ thế mà mắt đối mắt, cuối cùng người chịu thua vẫn là Beomgyu.

"Được rồi, anh nói với em anh bị mất trí nhớ, vậy anh có gì để em tin anh không?."

"Thì đột nhiên tỉnh dậy nên không nhớ thôi à!"

"Anh cứ nói như thế thì em nhận định là anh bị chọt mông đến mất trí nhớ đấy nhé"

"Sao em cứ dí chuyện bị chọt mông thế?"

"Thì tối qua anh bị chọt mông chứ còn gì, hôm nay tỉnh dậy kiền không nhớ gì hết, không phải là do chọt mông à?"

"Thôi đi, anh thực sự không nhớ gì cả, lúc đợt em qua thì anh chỉ tìm được những thông tin tên tuổi nghề nghiệp mà thôi, em mau cho anh thêm thông tin đi."

"Ok, coi như anh bị mất trí nhớ đi, vậy anh muốn hỏi gì?"

Jeonghan hơi né ánh mắt của cậu nhóc, ngượng ngùng hỏi:

"Người tối qua....là kim chủ à?"

"Ô anh vẫn còn nhớ mà, có mất trí đâu."

"Không, cái này anh đoán thôi, dù sao vừa nãy có 1 khoảng tiền lớn chuyển vào mà!"

"Sao anh không nghĩ đó là tiền khác?"

" Tiền gì?"

"Tiền tiêu vặt!!!"

????
Gì?
Tiền tiêu vặt á?
500 ngàn won là tiền tiêu vặt á?

"Cũng không khác gì lương mà!"

"Lương của anh thì 2 ngày nữa anh sẽ nhận! Thôi để em nói tóm tắt lại cho"

"Đầu tiên, là anh Yoon Jeonghan, là một diễn viên kém nổi tiếng, cũng có những lúc lên hot search nhưng toàn là tin 'giả tạo, bú fem, kiếm miếng,...'. Thứ 2, là người tối qua ngủ với anh, Choi SeungCheol - tổng giám đốc Công ty Giải trí trực thuộc Choi gia, là kim chủ của anh, muốn anh làm thế thân cho ai đó."

"Èo có người thích rồi á? Tìm thế thân á?"

"Anh á thì được gì, anh ký hợp đồng 3 năm với người ta rồi, người ta còn đền hợp đồng với công ty cũ cho anh, rồi đưa anh vào công ty nhà mình. Anh á thì được gì á?"

"Anh chỉ xảm thán 1 câu thôi mà!"

"Cuối cùng là trong 2 ngày anh phải trở lại như trước." Beomgyu nghiêm túc nhìn về phía Jeonghan mà nói.

"Nhưng mà thật ra theo em thấy cũng không khác gì ngoài phong cách nói chuyện cả, mà những người đó đều là lần đầu gặp anh nên chắc không sao đâu, giờ anh có muốn lên công ty không?"

Vừa hỏi xong thì điện thoại của Beomgyu reo lên, Jeonghan ngồi nhìn cậu nhóc nói chuyện. Theo cách nhìn của cậu thì chắc người đầu bên kia chức vị không nhỏ, nói kêu cậu lên công ty gặp người đại diện mới và hình như tối qua chỉ là ngày đầu tiên của cái hợp đồng 3 năm kia.

Haa! Mẹ nó......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me