Seyoon Ngo Gia Cung Chieu Bao Boi
Trước mắt lại xuất hiện hình ảnh vô cùng lộn xộn, lần này không phải là lấy góc nhìn của người trong cuộc, mà là người đứng xem.
Duẫn Nhi nhìn hình dáng ngôi biệt thự trước khi được sửa chữa, phong cách kiểu Trung Quốc, có cảm giác giàu có theo phong cách cổ xưa.
Cô nhìn thấy diện mạo ma nữ cùng tiểu ma nữ lúc còn sống, hai người cùng nhau chơi đùa ở bãi cỏ, cùng nhau thêu chữ thập ở phòng khách, cùng nhau sưởi ấm ở phòng bếp.
Những hình ảnh ấm áp đó chỉ chợt thoáng qua, rất nhanh hình ảnh dừng lại lúc trời vừa sập tối .
Phòng đàn bị hoàng hôn nhuộm thành màu vàng, Lâm Dịch hùng hổ đẩy cửa đi vào, kéo người phụ nữ đang ngồi chơi đàn dương cầm, hung hăng tát một cái lên mặt cô ấy.
“Tiện nhân, cô lại dám đi tìm Lâm Hạ, tôi thấy cô con mẹ nó chán sống rồi!
Người phụ nữ bụm mặt, trong sự xấu hổ và giận dữ còn mang theo một tia tự giễu: “Tôi là tiện nhân, nếu tôi không đê tiện, tại sao sẽ đi theo Lâm Dịch ông!”
Lâm Dịch xoay tay lại tát thêm một cái lên mặt cô ấy, ngay sau đó nắm lấy tóc người phụ nữ, kéo đến trước mặt: “Tôi nói cho cô biết Tôn Qúy Tâm, trời vừa hừng sáng cô phải cút khỏi ngôi biệt thự này, về sau đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô!”
“Cút?” Người phụ nữ chỉ vào nửa bên mặt bị sưng lên, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu: “Mười tám tuổi tôi đi theo ông, sinh Tiếu Tiếu cho ông, ở trong căn phòng này nhiều năm như vậy, sớm đã tách rời khỏi xã hội, ông cảm thấy tôi còn có thể mang Tiếu Tiếu đi đâu?”
“Tôi mặc kệ cô đi đâu!” Lâm Dịch xem người phụ nữ như vải rách đẩy ngã xuống đất, từ trên cao nhìn xuống khinh thường nói; “Không sinh được con trai thì cút cho tôi, ông đây nuôi cô mấy năm nay, chu cấp cho cô đã là nhân từ rồi.”
“Nhân từ?” Người phụ nữ lạnh lùng cười chế giễu, khó khăn từ trên mặt đất bò dậy: “Sự nhân từ của Lâm Dịch ông, tôi đây không nhận nổi, để tránh giống như anh trai ông, bị ông hại chết cũng không biết mình chết như thế nào.”
Đáy lòng Duẫn Nhi run lên, bị những lời của người phụ nữ này làm kinh sợ.
Nhưng chuyện này dù sao cũng chỉ tồn tại trong quá khứ hư ảo, nội tâm cô dù có kích động cỡ nào, cũng không thể làm gì, thậm chí ngay cả trách móc cũng không được.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dịch chuyển từ khiếp sợ sang tức giận, xông lên phía trước nắm lấy vạt áo người phụ nữ: “Cô nói cái gì? Làm sao cô biết được chuyện này?”
“Làm sao tôi biết được?” Người phụ nữ nhìn ông ta cười lạnh: “Ông nghĩ rằng tôi sống cùng ông nhiều năm như vậy nhưng không biết gì sao? Ngoại trừ tôi, ông còn có bao nhiêu tình nhân, vị tiên sinh liên lạc với ông là ai, anh trai ông chết, Lâm Hạ sinh ra…”
“Tiện nhân, cô đúng là tiện nhân, đừng tưởng dùng những việc đó có thể uy hiếp được tôi!” Lâm Dịch cực kỳ tức giận, nắm tóc người phụ nữ hung hăng đập lên đàn dương cầm.
Phần đầu yếu ớt đập vào gỗ cứng, kết quả là bể đầu chảy máu.
Người phụ nữ che cái trán không ngừng chảy máu, còn kêu gào; “Ông không thoát khỏi tôi đâu, Lâm Dịch, tôi phải làm cho ông cưới tôi, tôi muốn ông cưới tôi!”
“Tôi cưới cô, tôi cưới cô!” Dường như Lâm Dịch điên rồi, nắm đầu bà ấy đập lên đàn dương cầm.
Dương cầm trắng nhuộm máu đỏ, vô tình đụng vào phím đàn phát ra âm thanh cao vút, chạng vạng tối gió xuân lay động bức màn màu trắng, trong phòng đàn tạo thành hình ảnh quỷ dị.
Đột nhiên, Lâm Dịch ngừng động tác lại, cảm giác có ai đó nên quay đầu, nhìn về phía sau.
Duẫn Nhi nhìn theo tầm mắt ông ta, nhìn thấy bên ngoài cửa kính, một bé gái đứng ở hành lang, vẻ mặt hoảng sợ che miệng, bị dọa đến im bặt.
“Tiếu Tiếu…” Lâm Dịch tươi cười quỷ dị, đi về phía bé gái: “Tới đây, tới chỗ ba này…”
Chạy…Chạy mau…
Duẫn Nhi sốt ruột thúc giục bé gái, quả thật bé gái phản ứng lại theo như mong muốn của cô, xoay người liền chạy.
Nhưng Lâm Dịch đuổi nhanh hơn, lúc đi ngang qua phòng bếp cầm theo con dao, chặn bé gái đang hoảng hốt chạy bừa trong phòng ngủ.
Tình hình sau đó, giống như lúc nãy, ông ta lôi đứa bé ra khỏi gầm giường, đâm một dao rồi một dao lên người bé gái…
Duẫn Nhi cảm thấy buồn nôn, nhưng lại nôn không ra, cũng khóc không được.
Mãi đến khi cô bé chết đi, Lâm Dịch quay lại phòng đàn, bóp chết người phụ nữ đang hấp hối, bỏ xác vào trong túi, kéo ra khỏi biệt thự.
..........
“Tôi nói cho cô biết, nếu Nhi Nhi xảy chuyện gì, tôi sẽ đi tìm thầy phong thủy lợi hại nhất đến đây, làm cho cô hồn phi phách tán!”
Lúc Duẫn Nhi tỉnh dậy, thân thể nho nhỏ của Trần Uyển Di đang đứng trên đỉnh đầu cô, thuần thục xoa eo, đang la hét với hai ma nữ một lớn một nhỏ.
Được người giấy dùng thân thể che chở, Duẫn Nhi cảm thấy ấm áp, chống tay lên sàn nhà ngồi dậy, nói: “Uyển Di, em không sao.”
“ Nhi Nhi!” Trần Uyển Di ngạc nhiên quay đầu, chân ngắn bằng giấy đứng trên mặt đất chạy đến trước mặt cô từng bước nhỏ: “Cuối cùng em cũng tỉnh, đột nhiên em ngất xỉu, làm chị sợ muốn chết.”
“Em không có chuyện gì, là cô ấy muốn cho em nhìn thấy hình ảnh trước khi cô ấy chết.”
Duẫn Nhi nói xong nhìn về phía ma nữ đang đứng cạnh đàn dương cầm, ánh mắt sắc bén thêm vài phần: “Cô nói cô biết tiên sinh thường liên lạc với Lâm Dịch? Người đó là ai?”
“Muốn biết?” Ma nữ cười lạnh, tóc dài không gió tự bay: “Mang Lâm Dịch lại đây, tôi sẽ trả lời vấn đề của cô.”
Nơi từng giết người, Lâm Dịch sẽ không dễ dàng đặt chân đến, muốn mang ông ta tới nơi này hơi khó.
Nhưng để điều tra rõ cái chết của cha mẹ, dù có khó bao nhiêu Duẫn Nhi cũng đồng ý: “Tôi đồng ý với cô.”
“Phải vào lúc trăng tròn tối ngày 15.” Ma nữ lại nói.
“Được.” Duẫn Nhi gật đầu đồng ý, mang người giấy nhỏ đang cầm ở lòng bàn tay để lên trên đầu vai, cùng nhau xuống lầu.
Ma nữ đạt được mong muốn, tất nhiên là sẽ không ngăn cô.
Âm khí cùng oán khí của ngôi biệt thự này quá nặng, lại thêm lúc nãy âm khí của ma nữ xâm nhập vào trong cơ thể, làm cho Duẫn Nhi cảm giác không đủ sức lực chống đỡ.
Cô đi chưa được bao xa đã thấy mệt không chịu nổi, cố gắng đi đến cửa chính, trên trán đổ không ít mồ hôi, bước chân ngày càng nhẹ.
“ Nhi Nhi, em không sao chứ?” Âm thanh của Trần Uyển Di vang ở bên tai, người giấy dùng tay sờ lên mặt cô.
Biết cô ấy lo lắng cho mình, Duẫn Nhi nghĩ thầm một câu, thật sự không còn sức lực, miễn cưỡng mở cửa ra, bước chân thoáng một cái, trực tiếp ngất xỉu.
Lúc ngã xuống đất, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Trình Bách Lý chạy về phía cô…
……
Quân khu cấm địa, một chiếc xe việt dã chậm rãi chạy ra khỏi cửa chính có thủ vệ canh gác nghiêm ngặc, dừng ở ven đường.
“Thủ trưởng…” Một binh sĩ từ phòng thư chạy ra, trong tay cầm chuyển phát nhanh, tiến lên cung kính cúi chào: “Mới vừa rồi có người gửi văn kiện này cho ngài, đã quét kiểm tra, không có nguy hiểm.”
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Ngô Thế Huân, anh duỗi tay cầm phong thư, nói: “Đi thôi.”
“Vâng.” Binh lính lại cúi chào theo nghi thức quân đội, xoay người chạy đi.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm bóng dáng ánh ta, như có điều suy tư, nghĩ, nếu Duẫn Nhi thấy đám cấp dưới này, chắc sẽ thích.
Cô ấy thích những thứ ngăn nắp chỉnh tề, cũng từng muốn nhìn anh duyệt binh, còn nói muốn bồi anh cùng làm nhiệm vụ…
Đáng tiếc những chuyện này, chỉ có một mình anh nhớ rõ.
Tay lật phong thư, Ngô Thế Huân mở sợi dây màu đỏ, bên trong lộ ra một xấp ảnh chụp.
Anh lấy ra, tấm đầu tiên là Duẫn Nhi đang nằm trong lòng một thiếu niên.
Ánh mặt trời chiếu lên bãi cỏ, hai người ở bên nhau, nhìn như vô cùng thân mật, chỉ cần thiếu niên hơi cúi thấp đầu một chút, là có thể hôn lên mặt Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm, năm ngón tay gắt gao nắm chặt, bất tri bất giác phong thư trong tay nhăn thành một nhúm.
Phó Dũng lái xe ở phía trước, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, cẩn thận hỏi: “Không biết là ai gửi phong thư này cho Ngô gia?”
“Người vô vị.” Ngô Thế Huân lạnh lùng nói, sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào, nhìn chằm chằm tấm ảnh bất động, ánh mắt âm trầm như muốn đốt luôn ảnh chụp.
Buổi chiều Duẫn Nhi mới về đến nhà.
Cô ngất xỉu trong phòng đàn ở biệt thự làm Trình Bách Lý sợ hãi, đến bệnh viện náo loạn gần ba tiếng, quả thực làm mất rất nhiều thời gian.
Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là thả linh hồn bị nhốt trong giấy của Trần Uyển Di ra.
Dùng cây kim đâm vào đầu ngón tay, lấy máu xóa chữ “định”, giây tiếp theo, bên người cô liền xuất hiện một ma nữ mặc trang phục hí kịch.
“Hù cuối cùng cũng được ra ngoài, thật là thoải mái.” Trần Uyển Di lắc lắc tay áo vui mừng xoay quanh một vòng: “Ở bên trong chị sắp ngộp chết mất.”
“Không phải chị nói ở trong người giấy mãi cũng không bị gì sao?” Duẫn Nhi nhìn cô ấy: “Còn chưa đến hai ngày mà chị đã không chịu nổi?”
“Không có việc gì là thật nhưng mà cũng không thoải mái, nó giống như cảm giác khó chịu của con người khi ở trong không gian hẹp kín ấy.” Trần Uyển Di ngại ngùng cười cười: “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của chị, chắc chắn là không thể thích ứng.”
“……” Duẫn Nhi
Cô muốn nói cho con ma này biết ba chữ “lần đầu tiên” phải dùng cẩn thận, thì thấy Trần Uyển Di vui mừng bay đến trước cửa kêu: “Quân gia về rồi!”
Cô ấy vui vẻ là vì mê mẩn sắc đẹp của Ngô Thế Huân, Duẫn Nhi cũng không biết làm sao, nhưng cũng rất vui mừng.
Cô đứng dậy đi về phía cửa đón, chạy đến bên người Ngô Thế Huân vui vẻ gọi một tiếng: “Chú Ngô”
“Ừ” Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời, duỗi tay kéo cô đến bên cạnh.
Duẫn Nhi còn chưa nói chuyện xong với Trần Uyển Di, lần này chạm mặt Ngô Thế Huân chắc phải đến nửa tiếng mới gặp được, theo bản năng né tránh một chút.
Tay Ngô Thế Huân nắm được khoảng không, vẻ mặt cứng đờ nhưng nhanh chóng trở lại nét mặt lạnh lùng như thường ngày: “Hôm nay ở nhà làm gì? Ra ngoài sao?”
“Đi ra ngoài một chuyến, đến gặp Lâm Hạ.” Duẫn Nhi không để ý đến Trân Uyển Di đang cằn nhằn mắng cô là tiểu dụ dỗ, cùng Ngô Thế Huân đi vào phòng khách.
“Lâm Hạ bị bệnh, thân thể không thoải mái, cháu đi thăm chị ấy.”
“Ừ” Ngô Thế Huân không hỏi thăm Lâm Hạ bệnh thế nào, cởi quân phục trên người đưa cho Phó Dũng.
“Ngày mai tôi rảnh rỗi, đã lâu không gặp Như Uyên, tôi đưa em đến Đào Hoa Trang thăm cậu ấy, được không?”
“Ngày mai?” Ngày mai chính là ngày trăng tròn, cô muốn hẹn Trình Bách Lý tìm cách đưa Lâm Dịch đến biệt thự.
Nếu đi Đào Hoa Trang ……… lại phải đợi đến ngày trăng tròn tháng sau.
Cô nói: “Gần đây cháu có gọi điện cho anh trai, anh ấy đang bận đóng phim, hay là chờ anh ấy xong việc rồi nói.”
“Cũng được.” Ngô Thế Huân nhìn cô một cái, không nói gì nữa.
………
“Uyển Di, chị nói xem …. Đêm nay chú Ngô có đến đây không ?” Buổi tối sau khi rửa mặt xong, Duẫn Nhi nằm ngửa ở trên giường đá đá chân.
Trần Uyển Di ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt xinh đẹp của mình ở trong gương, nghe thấy vậy quay đầu: “Cái gì mà anh ta đêm nay có đến hay không, tối hôm qua anh ta đến đây ?”
“Vâng…..” Duẫn Nhi nhỏ tiếng trả lời, nghĩ đến chuyện tối qua còn có chút ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy ngọt ngào.
Cô bụm mặt ngồi dậy kể toàn bộ chuyện tối qua với Trần Uyển Di, tất nhiên là bỏ qua chuyện chính mình suýt chút nữa bị ăn sạch.
Trần Uyển Di nghe thấy Ngô Thế Huân chủ động kể chuyện cho cô nghe thì ghen tị chống nạnh: “Hừ, em chính là tiểu dụ dỗ! Nhân lúc không có chị đi quyến rũ quân gia.”
“Thì lúc chị ở đây bọn em cũng đã từng ngủ chung đấy!!” Duẫn Nhi hợp tình hợp lý nói.
“………” Trần Uyển Di
“Em cảm thấy chú Ngô thỉnh thoảng thực sự rất đáng yêu.” Duẫn Nhi lăn mấy vòng trên giường, không biết làm thế nào mà cứ nghĩ đến Ngô Thế Huân.
Nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ của chú Ngô, nghĩ đến dáng vẻ giận dỗi, nghĩ đến dáng vẻ chú Ngô mặc quân trang, gương mặt lạnh lùng ít nói, vô cùng đẹp trai …….
“Không biết đêm nay chú ấy có tới không. . .” Cô bất giác tự nói một mình.
“Vậy là em hi vọng anh ta tới, hay là không tới vậy?” Trần Uyển Di bay đến hỏi.
“Em đương nhiên là hi vọng chú ấy. . . đừng tới đây. . .”
“Hi vọng anh ta đừng tới đây, mà đặt mấy quyển truyện cổ tích trên tủ đầu giường?” Trần Uyển Di thở phì phò hừ một tiếng: “Lâm Duẫn Nhi em là tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi!”
“. . .” Duẫn Nhi.
Con ma này tại sao thông minh như vậy.
Kỳ thật đổi thành lúc trước, cô không hi vọng Ngô Thế Huân tới, đó là đại diện cho việc cô sẽ gặp nguy hiểm.
Cũng không biết làm sao, trong lúc vô tình, dần dần cô cũng không phải sợ Ngô Thế Huân, ngược lại cảm thấy lúc Ngô Thế Huân ở bên người, có nhiệt độ trên cơ thể anh, có anh làm bạn, thể xác tinh thần đều thật ấm áp.
Sau khi sống lại có lẽ là liên quan đến âm khí nặng, cô luôn cảm thấy lạnh.
Khí lạnh từ trong xương toát ra, gian phòng có ấm đến đâu cô cũng không cảm thấy ấm nổi, nhưng ở Ngô Thế Huân bên người liền không như vậy nữa.
Từ buổi tối hôm nay, sau khi té xỉu ở biệt thự, trên người cô vẫn cứ lạnh buốt, trước đó tắm một cái cũng không thể ấm lên được.
“Uyển Di, bị ma đụng vào người có phải không tốt hay không?” Duẫn Nhi như có điều suy nghĩ, sờ lên cằm: “Em cảm thấy hôm nay từ sau khi ra khỏi biệt thự thì có chút không đúng. . .”
“Đồ đần, đương nhiên không tốt, vốn dĩ em đã có âm khí nặng, lại bị âm khí nặng của ma quấn. . .” Trần Uyển Di thở dài: “Về sau gặp ma em vẫn là tránh xa một chút, không có việc gì thì dùng dương khí trên người quân gia nuôi dưỡng cơ thể mình, nếu không thân thể sẽ càng ngày càng kém đi.”
“Vâng ạ . . .” Duẫn Nhi không ngờ tiếp xúc nhiều với Ngô Thế Huân còn có loại tác dụng này, mặt dày nói: “Vậy chị còn không đi giúp em xem một chút chú Ngô đang làm gì đó.” Đã mười giờ rồi còn chưa tới!
“Hừ! Em cái đồ tiểu hồ ly tinh!” Trần Uyển Di nhận mệnh bay ra ngoài.
Giây lát, cô ấy nhẹ nhàng bay trở về, một mặt hoa si ôm mặt: “Quân gia đang đọc sách, nhưng đẹp trai nhưng đẹp trai, em nói tại sao quân gia lớn lên lại đẹp như vậy, ta xoay quanh nhìn, ba trăm sáu mươi độ không góc chết.”
“. . .” Duẫn Nhi, cô thật muốn nhìn Trần Uyển Di khi còn sống có dáng vẻ gì, quỷ mê trai.
“Đoán chừng xem hết liền đến đây đấy, chờ chút đi.” Trần Uyển Di ghét bỏ phất ống tay áo về phía cô.
Duẫn Nhi yên tâm, kéo áo ngủ đến chóp mũi ngửi ngửi, một mùi sữa bò ngọt lịm, từ đầu tới đuôi đều thơm ngào ngạt.
Cô yên tâm chui vào chăn, thành thật chờ Ngô Thế Huân tới.
Lại là một tiếng đồng hồ qua đi. . .
Cửa phòng vẫn là không có động tĩnh.
Duẫn Nhi có chút buồn bực: “Không phải nói xem hết sách sẽ tới sao, đã mười một giờ rồi, không thể nào còn chưa xem xong nha.”
Trần Uyển Di cũng có chút kỳ quái, nói chị lại đi nhìn, liền bay ra ngoài.
Một lát sau, cô ấy bay trở về, Duẫn Nhi vội hỏi: “Thế nào? Chú ấy đang bận cái gì?”
“Quân gia cái gì cũng không bận. . .” Trần Uyển Di nhìn cô một cái, hai tay mở ra: “Quân gia đi ngủ rồi.”
“. . .” Duẫn Nhi chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang: “Chú ấy đi ngủ?”
“Đúng rồi, đi ngủ.” Trần Uyển Di nói: “Lúc chị đến đèn đều đã tắt, giống như đã nằm xuống một hồi.”
Trong lòng Duẫn Nhi có sự mất mát cùng thất vọng không rõ, không có nói gì thêm, tắt đèn nằm xuống.
. . .
Sáng sớm hôm sau, lúc ăn điểm tâm, Duẫn Nhi vẫn có chút không yên lòng, Ngô Thế Huân nói ít hơn lúc trước, phòng ăn yên tĩnh quạnh quẽ.
Trần Uyển Di ở bên cạnh ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt rồi, cảm giác có chút kiềm chế, hỏi Duẫn Nhi: “Có phải hôm nay tâm tình quân gia không tốt không? Cũng không gắp thức ăn cho em.”
Ngay trước mặt Ngô Thế Huân, Duẫn Nhi không có cách nào trả lời cô ấy, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn biểu thị mình cũng không rõ ràng.
Nhưng cô cũng cảm giác được Ngô Thế Huân khác thường, chỉ là không biết người đàn ông có lòng dạ như kim dưới đáy biển này đang suy nghĩ gì.
Ăn xong điểm tâm, Duẫn Nhi đổi quần áo chuẩn bị cùng Ngô Thế Huân ra ngoài, bị Ngô Thế Huân ngăn lại.
“Đi nơi nào?”
Giọng nói anh biểu lộ có chút lạnh lẽo, trong lòng Duẫn Nhi có chút ủy khuất, nhưng vẫn nhẫn nại: “Đến nhà Lâm Hạ, hôm qua không phải cháu đã nói chị ấy ngã bệnh sao? Cháu lại đi thăm chị ấy một cái.”
“Ngã bệnh cũng không cần mỗi ngày đều đi thăm, ở trong nhà, đừng đi ra ngoài chạy loạn.” Ngô Thế Huân không nói gì nữa, kéo cô về phòng khách.
Duẫn Nhi không biết tại sao anh lại bắt đầu cáu kỉnh, cảm giác mình giống như con mèo được nuôi, không biết rõ tâm tư ông chủ nhà mình, còn không thể vung tay mắng chửi người.
Sau khi Ngô Thế Huân rời đi, cô dùng di động gửi tin nhắn cho Trình Bách Lý, thông báo kế hoạch hủy bỏ.
Lại một lát sau, Trần Uyển Di xuất hiện ở trước mặt cô, nói rằng: “Quân gia hình như tức giận, mỗi lần em chọc anh ta, anh ta đều như vậy.”
Duẫn Nhi cũng nhìn ra Ngô Thế Huân đang tức giận, cho nên mới không có lấy cứng đối cứng, nhất định phải ra ngoài.
Cô trùng sinh một lần, tốt xấu gì cũng thông minh ra một ít, trải qua hai lần hiểu lầm trước, dần dần hiểu được chút ít tính tình của Ngô Thế Huân.
Người này nhìn nghiêm túc chững chạc đàng hoàng, kỳ thật có chút tính trẻ con, chỉ cần vuốt lông, dỗ dành là được.
Nhưng phải tìm được điều khiến anh tức giận, thành khẩn giải thích cho anh nghe.
“Em không biết chú ấy tức giận cái gì , chờ ban đêm trở về hỏi bác Phó một chút.” Duẫn Nhi nói.
“Vậy em không đến nhà chú Hai sao?” Trần Uyển Di hỏi.
“Không đi.” Duẫn Nhi nói: “Trăng tròn thì chờ một tháng nữa cũng không sao, vẫn là chú Ngô quan trọng hơn.”
Nếu như không dỗ người cho tốt, đoán chừng anh sẽ cứ tức giận, nếu lại không ăn cơm gì gì đó. . .
Vừa nghĩ tới kiếp trước, mỗi lần hiểu lầm mâu thuẫn, Ngô Thế Huân đều giày vò mình, cô đột nhiên có chút đau lòng, thở dài.
“ Nhi Nhi. . .” Trần Uyển Di nói.
“Gì ạ?” Duẫn Nhi ngẩng đầu.
“Có phải em. . . thích quân gia … hay không? “
“. . .” Duẫn Nhi.
“Trước kia em cũng không phải như vậy. . .” Trần Uyển Di nói: “Trước kia, Lâm Hạ nói quân gia không tốt, em cũng liền cùng cô ta bảo rằng quân gia không phải, không để ý tới quân gia, chị nhìn mà tức!”
“. . .” Duẫn Nhi.
Lịch sử đen tối bị chị ma đào ra, nhất thời cô có chút ngượng ngùng, cũng bởi vì Trần Uyển Di nhắc, càng thấy lúc trước có lỗi với Ngô Thế Huân.
Về phần thích. . .
Cho dù vẫn tận lực xem nhẹ, nhưng cô cũng có phát hiện rằng tình cảm của mình đối với Ngô Thế Huân trong lúc vô hình đã trở nên không giống.
Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Duẫn Nhi vỗ vỗ đầu, để cho mình tỉnh táo lại, chờ trời tối.
. . .
Ngoan ngoãn ở biệt thự chờ đợi cả ngày.
Ban đêm, Ngô Thế Huân không có trở về, Duẫn Nhi nhận được điện thoại của Trình Bách Lý.
“Không xong rồi, Lâm Duẫn Nhi, Lâm Dịch đã chết.” Điện thoại vừa được kết nối, liền truyền đến giọng nói lo lắng của Trình Bách Lý.
Duẫn Nhi giật mình: “Chết? Tại sao lại chết?”
“Tôi cũng không biết, hôm nay tôi cũng theo dõi ông ta giống như trước đây, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên ông ta đi ra ngoài, đến tòa lầu đang đợi phá hủy, lúc ông ta trở ra, căn phòng kia đột nhiên nổ tung, tôi cũng không dám lại quá gần, sợ bị phát hiện, lúc tiến đến đã chậm.”
Trình Bách Lý vội vàng nói: “Trong điện thoại nói không rõ ràng, tôi ở cửa nhà Lâm Dịch, cô mau tới đây.”
“Được, tôi lập tức qua.”
Cúp điện thoại, Duẫn Nhi vội vàng thay quần áo, Trần Uyển Di đi theo bên người cô bay tới bay lui: “Chú Hai em làm sao đột nhiên lại chết? Không phải là họa hại di thiên niên* chứ? Cái này cũng quá không khoa học đi!”
*Họa hại di thiên niên: nguyên câu là: hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên, tức có nghĩa là người tốt không sống lâu, còn tai họa thì lưu lại cả ngàn năm.
“. . .” Duẫn Nhi.
“Không biết chuyện gì xảy ra, đi xem một chút lại nói.”
“Mang chị theo.” Trần Uyển Di nói.
Duẫn Nhi ngẫm lại xác thực có chỗ hữu dụng, vội vàng tìm trang giấy viết chữ phong hồn.
Bất quá lúc xuống lầu có gặp chút trở ngại, hai người hầu một trái một phải ngăn cản cô.
“ Nhi Nhi tiểu thư, thủ trưởng phân phó, cô ra ngoài thì chúng tôi phải đi theo.” Một người làm trong đó nói.
Chuyện khẩn cấp, Duẫn Nhi cũng không đoái hoài tranh chấp với hai người họ, dứt khoát nói: “Thích đi cùng thì đi, đưa tôi đến nhà Lâm Dịch."
Cuối cùng, cùng Duẫn Nhi đi ra ngoài chính người hầu có thân hình cao hơn.
Không biết hai người thương lượng như thế nào, chỉ để một người đi theo cô, đoán chừng là Ngô Thế Huân đã phân phó.
Duẫn Nhi cũng không nghĩ nhiều, trong lòng toàn là chuyện của Lâm Dịch.
Kiếp trước lúc này, Lâm Dịch có thể sống rất tốt.
Sau khi cô sống lại, đã thay đổi rất nhiều chuyện, Lâm Dịch đột nhiên chết thảm, rất có thể có liên quan đến chuyện cô tìm Lâm Dịch hỏi chân tướng cái chết của cha mẹ.
Điều này đã chứng minh kẻ đứng sau mọi chuyện, kỳ thật cũng rất gần, cũng hiểu rất rõ Lâm Dịch hoặc là những hoạt động của cô.
Trong lòng Duẫn Nhi càng ngày càng cảm thấy xe chạy chậm lại, vừa định thúc giục người hầu nhanh lên, ngẩng đầu phát hiện đoạn này đường vừa vặn ngược lại hướng đi đến nhà Lâm Dịch.
“Xảy ra chuyện gì, không phải tôi bảo anh…” Cô nói còn chưa dứt lời, người hầu đột nhiên đạp thắng xe dừng hẳn lại, trở tay đẩy bả vai cô.
Duẫn Nhi cảm giác một trận bén nhọn đau đớn, có cái gì đâm vào trong thân thể, khuôn mặt người đàn ông trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cô đưa tay muốn đẩy cửa xe ra bước xuống, nhưng vừa chạm đến, liền hôn mê bất tỉnh.
…
Tỉnh lại lần nữa đã không biết qua bao lâu, Duẫn Nhi phát hiện mình đang ở trên xe hộ tống, tay chân bị trói, hai người đàn ông không quen biết ở bên cạnh – một trái một phải kẹp cô ở giữa.
Người đàn ông lái xe phía trước chẳng biết tại sao, đột nhiên lái rất nhanh, cô tận mắt thấy cảnh vật màu xanh bên ngoài cửa kính xoẹt qua cực nhanh.
Hai người đàn ông bên người cô căng thẳng nhìn sau xe, thậm chí ngay cả cô tỉnh lại cũng không phát hiện.
Đột nhiên, bang một tiếng, có cái gì đâm vào trên xe.
Xe ngoặt thành một đường dài trên con đường lộ rộng lớn, thân thể Duẫn Nhi lắc lư theo thân xe, mặt kém chút đụng vào kính chắc gió, rốt cục cũng thấy rõ, khiến bọn họ căng thẳng như vậy là cái gì —— Chiếc xe việt dã Ngô Thế Huân thường lái đuổi theo ngay đằng sau chiếc xe này.
Khoảng cách hai xe bất quá chỉ vài mét, bởi vì đều lái rất nhanh, vài mét kia từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn.
Cô dán người sát vào cửa sổ xe quan sát khiến người đàn ông bên cạnh phát hiện cô tỉnh lại, nhìn về phía người lái xe nói: “Trần ca, con nhỏ này tỉnh rồi, làm sao…”
Hai chữ “xử lý” còn chưa thốt ra, xe của Ngô Thế Huân đột nhiên tăng tốc, hung hăng đụng vào chiếc xe này của bọn họ.
Phía trước đầu xe nghiêng một cái, rốt cục thân mật hôn lên cái cây bên đường.
Mấy người trên xe đều bị đụng ngã trái ngã phải, bởi vì Duẫn Nhi có hai người đàn ông làm đệm thịt, tốt hơn một chút, chỉ là đầu bị một trận choáng váng.
Một giây sau, phanh phanh hai tiếng súng vang lên, cửa xe bên trái của cô được mở ra, Ngô Thế Huân đưa tay kéo cô ra ngoài, trực tiếp kéo vào một chiếc xe khác.
“Chú Ngô!” Duẫn Nhi nhìn thấy anh thì có chút kích động, đồng thời cảm thấy may mắn mình rất gầy, nếu không lần này Ngô Thế Huân khẳng định kéo không nổi, khiến hành động trở nên bất tiện.
Con dao trên tay Ngô Thế Huân cắt đứt dây thừng trói tay cô, sau đó trở tay đưa dao cho cô, hỏi: “Có bị thương không?”
“Không có.” Duẫn Nhi trả lời, đồng thời cúi người cắt đứt dây thừng trên chân.
“Ngồi xuống.” Ngô Thế Huân một cước đạp chân ga, xe lao ra ngoài một lần nữa.
Lúc này Duẫn Nhi mới chú ý tới, thì ra trên đường lớn không chỉ có xe của Ngô Thế Huân và chiếc xe kia.
Trước và sau xe của Ngô Thế Huân, còn có tầm mười chiếc việt dã, cơ hồ đang ở thế muốn tấn công.
Trước có sói sau có hổ, Ngô Thế Huân không có cưỡng ép phá vây, mà là xoay chuyển một cái, trực tiếp lái lên núi.
Đường núi gập ghềnh, thân xe càng ngày càng xóc nảy, chạy như bay, cỏ hoang cao một mét chung quanh gần như toàn bộ đều bị dẫm đổ.
Duẫn Nhi không thể không nắm chắc tay vịn, giữ vững thân thể, miễn cho bị văng ra, đụng vào chỗ nào, lại thêm phiền phức cho Ngô Thế Huân.
“Đi.” Duẫn Nhi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị anh kéo xuống xe, chạy về phía rừng cây rậm rạp trong núi sâu.
Xe đằng sau đuổi theo rất sát, bọn họ vừa mới chạy vào trong rừng, liền nghe tiếng động cơ tắt máy, tiếng người huyên náo trong khu rừng yên tĩnh.
Duẫn Nhi bị Ngô Thế Huân lôi kéo chạy về phía trước, đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt vướng víu: ” Chú Ngô thật xin lỗi, là cháu quá vô dụng…”
“Không cần tự trách, là tôi không có quản giáo tốt thuộc hạ.” Ngô Thế Huân nói.
Anh nói chuyện càng bình thản, Duẫn Nhi càng cảm thấy xấu hổ.
Tuy nói người hầu kia phản bội là ngoài dự liệu, nhưng nếu như cô mạnh mẽ hơn một chút, cũng sẽ không cản trở Ngô Thế Huân.
“Bác Phó bọn họ đâu? Tại sao tự chú đến đây.”
“Lúc tôi phát hiện em mất tích, bác ấy không ở bên cạnh tôi…” Ngô Thế Huân đột nhiên dừng lại, lôi kéo cô núp sau một cái cây trong đám cỏ dại rậm rạp.
Rất nhanh, phía trước có một người đi qua, dùng đen pin chiếu hết bốn phía, rồi đi về một hướng khác.
“Những người này đang phân ra lục soát.” Ngô Thế Huân thấp giọng nói.
Duẫn Nhi cũng đã nhìn ra, núi này nhìn không lớn, phân ra rất là dễ tìm.
Nếu như bọn cô chạy, rất dễ dàng bại lộ tung tích.
Nếu không chạy, cũng rất dễ bị tìm thấy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cô đang nghĩ cách nào để thoát thân, Ngô Thế Huân chỉ một cây to bên cạnh, hỏi: “ Nhi Nhi, em trèo lên cây này được không?”
Duẫn Nhi mắt liếc độ cao của cây kia một cái, cho rằng Ngô Thế Huân muốn hai ngươi cùng nhau trèo lên, cắn răng gật gật đầu: “Có thể.”
“Tôi ra ngoài dẫn dụ bọn họ theo hướng khác, em leo lên , chờ tôi bỏ xa bọn họ, lại trở về tìm em.” Ngô Thế Huân cởi áo khoác, khoác ở trên người cô: “Trên núi lạnh, cũng có thể có thú dữ, đừng xuống cây.”
Duẫn Nhi không ngờ anh có ý như vậy, quả quyết cự tuyệt: “Không được, phải đi cũng là cháu đi cùng, chú không thể…”
Nói còn chưa dứt lời, Ngô Thế Huân đột nhiên nghiêng người xích lại gần, hôn lên môi cô.
Tất cả ngôn ngữ đều bị cái hôn này niêm phong, Duẫn Nhi nhắm mắt lại, cảm nhận được nhiệt độ của Ngô Thế Huân.
Nhưng đôi môi kia lập tức rời khỏi môi cô, chuyển qua bên tai.
“Tôi từng nói, sẽ mãi che chở cho em.” Ngô Thế Huân trầm giọng.
“Cháu không tin.” Duẫn Nhi nắm thật chặt tay anh không thả: “Chú đừng lừa gạt cháu như trẻ con, nếu như chú đi dẫn dụ bọn họ thì làm sao có thể quay về?”
Tuy nói những người kia muốn bắt cô, nhưng cô cũng không phải là đồ đần, biết bản thân mình tồn tại cơ bản không có giá trị.
Giá trị duy nhất của cô, đại khái chính là được Ngô Thế Huân mắt bị mù coi trọng, yêu thích.
Những người kia muốn bắt cô, rất có thể chính là vì uy hiếp Ngô Thế Huân, để Ngô Thế Huân đi dẫn dụ họ, rồi như dê vào miệng cọp.
Cô thà rằng mình xảy ra chuyện, chết ở chỗ này, cũng không muốn chuyện phát triển thành như thế.
“Trên người em có thiết bị định vị, Phó Dũng biết vị trí của em, đã dẫn người đi về phía bên này, sau khi tôi đi, anh ta cũng chẳng mấy chốc sẽ cứu em rời khỏi nơi này.”
Ngô Thế Huân ôm cô: “Tôi đồng ý với em sẽ bình an, nghe lời.”
“Không!” Duẫn Nhi liều mạng lắc đầu: “Chú Ngô, chú để cháu đi cùng đi, coi như cháu bị bắt, chỉ cần chú còn, liền có cơ hội cứu cháu trở về.”
Nếu như Ngô Thế Huân bị bắt hoặc là bị như thế nào, cô liền thật không có cách.
Lần đầu tiên cảm giác bất lực vì mình vô năng, Duẫn Nhi ôm chặt lấy Ngô Thế Huân không thả.
Hai người chính giằng co, nơi xa, trong rừng đột nhiên truyền đến một giọng nữ nũng nịu.
“Quân gia… A không, chú Ngô, em là Uyển… Nhi Nhi…”
“…” Duẫn Nhi.
Là giọng của Trần Uyển Di.
Người giấy vẫn luôn được giấu ở trên người cô, giày vò phen này, cũng không biết lúc nào chạy ra gây sóng gió.
Hiểu rồi, đây là cơ hội Trần Uyển Di tạo ra cho cô cùng Ngô Thế Huân chạy trốn, Duẫn Nhi yên tĩnh lắng nghe động tĩnh trong rừng, quả nhiên mấy người kia bị thanh âm hấp dẫn, đèn pin dần dần tụ lại một chỗ.
Trong rừng cũng chỉ có một đám đàn ông, nữ cũng chỉ có một mình cô, nói là người khác gọi cũng không thực tế, cho nên những người này mắc lừa cũng không kỳ quái.
Cơ hội tới không dễ, Duẫn Nhi nhìn những người kia đã cách xa nơi này, kéo Ngô Thế Huân đứng dậy: “Nhanh, chú Ngô, chúng ta thừa dịp xuống núi đi.”
Ngô Thế Huân cũng chưa đi, vểnh tai lắng nghe động tĩnh nơi xa.
“Hửm, đến bắt tôi à, bắt không được tôi đâu…” Giọng nói của Trần Uyển Di dần dần truyền đến, hiển nhiên là cố ý dẫn dụ kẻ địch đi xa nơi này.
Nhớ tới dáng vẻ bắp chân nhỏ người giấy của cô ấy bước từng bước nhỏ cố gắng giúp mình, trong lòng Duẫn Nhi cảm động cực kỳ.
Ngô Thế Huân lại nghi hoặc nhíu nhíu mi tâm: “Giọng ai vậy?”
“À…” Duẫn Nhi giật mình.
“Trong mấy chiếc xe kia hẳn cũng đều là đàn ông…” Ngô Thế Huân nói: “Có lẽ cũng có phụ nữ mà tôi không phát hiện, có lẽ cố ý dẫn dụ chúng ta ra ngoài…”
“Không phải chú Ngô…” Duẫn Nhi không nghĩ lòng nghi ngờ của Ngô Thế Huân nặng như vậy, nhưng nghĩ lại, không có lòng nghi ngờ thì sớm đã bị tên phản bội nào đó hại chết rồi.
Cô giải thích nói: “Không phải người của bọn họ, là cháu… nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng, tóm lại chúng ta thừa dịp này đi nhanh đi.”
Nói xong thấy bộ dạng vẫn còn nghi ngờ của anh, cô trịnh trọng gật đầu: “Tin tưởng cháu.”
“Đi.” Ngô Thế Huân lôi kéo tay cô, quay người chạy tới chỗ hai người dừng xe trước đó.
Anh không hỏi nhiều liền lựa chọn tin tưởng mình, trong lòng Duẫn Nhi ấm áp, ấm áp đó lan tràn từ trong lòng ra toàn thân, đủ để chống cự lại sự rét lạnh đêm khuya ở trên núi.
Trở lại chỗ dừng xe, Ngô Thế Huân dùng dao đâm lốp mấy chiếc xe của bọn chúng, sau đó mang Duẫn Nhi lên xe.
Tiếng động cơ xe vang lên, chạy xuống dưới núi, nơi xa những kẻ kia bị Trần Uyển Di dẫn dụ đã ý thức được mình mắc lừa, phẫn nộ quay trở lại.
Nhưng chờ bọn họ quay lại nơi dừng xe, mới phát hiện săm lốp đã xì hơn phân nửa, không có một chiếc nào may mắn thoát khỏi.
Lốp dự phòng không phải là không có, nhưng thay cũng cần thời gian, khi đó có thể Ngô Thế Huân đã hội tụ với đám người thuộc hạ đang tìm kiếm anh rồi.
Đám người không biết làm sao, cuối cùng nhao nhao nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu.
Người đàn ông cắn răng một cái, nói: “Thay lốp đi.”
Để tiên sinh biết làm việc không thuận lợi, thì sẽ sống còn khó chịu hơn chết, cho nên dù là có một chút hi vọng cũng muốn đuổi theo.
…
Sau khi xe lái đến dưới núi năm phút, Ngô Thế Huân vòng một vòng lớn cuối cùng cũng tụ họp với Phó Dũng.
Không dưới hai mươi chiếc quân dụng việt dã đã chỉnh tề dừng ở ven đường, khiến Duẫn Nhi nghĩ đến cảnh lúc cô bỏ trốn bị Ngô Thế Huân bắt lại, trong sự kinh hoảng sinh ra một tia buồn cười.
“ Ngô gia…” Phó Dũng thấy hai người bọn họ đều vô sự, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài: “Nhận được điện thoại của ngài, tôi đã gọi người tới, vẫn là chậm nhiều như vậy, ngài…”
Anh ánh mắt chuyển tới trên người Ngô Thế Huân: “Ngài không bị tổn thương thì tốt rồi” nhưng không thể nói ra được.
Chỉ thấy máu tươi trên cánh tay Ngô Thế Huân đã nhiễm thấu quân trang và áo sơmi, nửa bên tay áo rách ươm.
Duẫn Nhi thuận theo ánh mắt bác ấy nhìn sang, kinh ngạc mở to hai mắt.
Đoạn đường này tia sáng lờ mờ, tăng thêm căng thẳng, cô vẫn không hề biết Ngô Thế Huân bị thương.
“Lúc kiếng xe nát đâm vào bị thương, không có gì đáng ngại.”
Ngô Thế Huân bình tĩnh giật đứt nửa bên tay áo sơmi, phân phó: “Những người kia ngay đằng sau, không biết có đuổi theo không, trên tay bọn họ đều có súng, bảo mọi người cẩn thận trong lúc đánh nhau, nhất định phải để lại người sống.”
“Vâng.” Phó Dũng đi chỉ huy thuộc hạ.
Sau khi bác Phó đi, Ngô Thế Huân kéo Mộc Ân đến trước mặt: “Muộn như vậy em còn ra ngoài, tại sao?”
Duẫn Nhi thực sự nhìn không được tổn thương trên cánh tay của anh, nói: “Vẫn nên xử lý miệng vết thương trước rồi nói sau.”
Nói xong mạnh mẽ kéo anh trở lại trên xe.
Vừa vặn bác Phó trở về đưa hòm thuốc, cô nhận lấy: “Để cháu làm cho bác Phó, bác đi mau đi.”
Cô chủ động như thế, Phó Dũng vui vẻ cực kỳ, nhanh chóng lui xuống.
“Muộn như vậy cháu còn ra ngoài, là bởi vì biết chú Hai chết rồi.”
Duẫn Nhi mở hòm thuốc ra, lấy nước khử trùng cùng băng gạc.
“Cháu muốn đến nhà Lâm Hạ xem thử chuyện gì xảy ra, kết quả người hầu kia nói, chú đã dặn rằng cháu đi ra ngoài thì bọn họ phải đi theo, cháu cũng không nghĩ nhiều, liền để anh ta đi theo.”
“Là tôi quản thuộc hạ không nghiêm.” Ngô Thế Huân nói.
“Không phải chú.” Phản bội là chuyện khó đoán trước được, là cô quá vô dụng, mới sơ xuất một chút đã bị bắt lại.
Lâm Như Uyên nói rất đúng, nếu không có Ngô Thế Huân bảo bọc cô, cô sớm không biết chết mấy trăm lần.
Trong lòng Duẫn Nhi xoẹt qua sự hổ thẹn, cúi đầu chăm chú xử lý vết thương.
Thương thế của Ngô Thế Huân cũng không phải không có gì đáng ngại như lời anh nói, kính cứa đứt mấy đường lớn, bây giờ còn đang rướm máu ra ngoài.
Cũng là không may, có một chỗ tổn thương chính là chỗ mà hai ngày trước từng bị thương, không biết sau khi trở về có phải khâu mấy mũi nữa không.
Duẫn Nhi đau lòng, miễn cưỡng cầm máu, dùng băng gạc quấn vết thương, nghiêng người tiến tới, môi dán trên đầu vai của Ngô Thế Huân một nụ hôn.
Hô hấp của Ngô Thế Huân cứng lại, nắm cằm cô nâng lên, giọng nói khàn khàn mấy phần: “ Nhi Nhi…”
“Chú Ngô…” Duẫn Nhi đón ánh mắt anh, lấy dũng khí ngẩng đầu lên, môi cũng dán lên.
Hai môi tiếp xúc, dường như hàn băng gặp gỡ mồi lửa, nhiệt độ nóng rực của Ngô Thế Huân trong nháy mắt lây nhiễm sang cô.
Một giây sau, Duẫn Nhi cũng cảm giác thân thể bị Ngô Thế Huân chế trụ.
Anh đẩy cô vào góc xe, hung hăng hôn cô trong không gian nhỏ hẹp lại không chỗ tránh né.
Trên môi dường như bắt lửa, trên thân cũng bị đốt, giống như vừa nóng vừa vô lực.
Nhưng Duẫn Nhi không có tránh, cũng không còn sợ hãi.
Trải qua chuyện ngày hôm nay, cô đã hiểu rõ, cho dù vì nguyên nhân gì khiến Ngô Thế Huân không chính thức thổ lộ tình cảm với cô, nhưng tình yêu của người này không hề giả dối.
Nếu như chỉ giam cầm cô làm sủng vật, thì không thể có chuyện lao vào nguy hiểm vì cô, thậm chí đánh cược cả sinh mệnh.
Có lẽ về sau cô sẽ còn gặp được rất nhiều người, có thích, có ghét, nhưng sẽ không bao giờ gặp được người yêu cô hơn Ngô Thế Huân.
Sống lại một đời, cô không muốn bỏ lỡ phần tình cảm này, người này nữa.
Mặc dù cô thể nói những lời như chúng ta bên nhau đi, nhưng cái hôn này đã tương đương với việc cô ngầm thừa nhận, tiếp nhận tình cảm của Ngô Thế Huân đối với cô.
Nụ hôn kết thúc, đã không biết qua bao lâu, Duẫn Nhi cảm giác đầu cùng thân thể đã choáng và mềm nhũng rồi.
Cô có chút ngước mắt, phát hiện Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cô.
Ánh mắt kia cực kỳ nóng bỏng, lại dường như ẩn giấu tình cảm vô bờ bến ở bên trong.
Lúc trước Duẫn Nhi chỉ cảm thấy con ngươi đó rất lạnh, bây giờ lại cảm thấy có chút chống đỡ không được, đưa tay che đôi mắt Ngô Thế Huân.
“Chú đừng nhìn cháu…”
Lại nhìn tiếp, cô cảm thấy mình cũng sắp tan chảy rồi.
Ngô Thế Huân không nói gì, nhưng lại tới gần, xem ra còn muốn hôn cô.
Duẫn Nhi có chút do dự, nghĩ đến lỡ như ở trên xe mà lau súng cướp cò thì làm sao bây giờ, sau lưng cô, cửa xe đột nhiên bị người nào đó kéo ra.
Đằng sau trống rỗng, cô ngửa ra sau kém chút rớt xuống xe, vẫn là Ngô Thế Huân ôm cô kéo lại.
Phó Dũng Mở cửa thấy cảnh này, giật nảy mình, vội nói xin lỗi: " Ngô gia, là tôi lỗ mãng.”
“Chuyện gì?” Ngô Thế Huân biết anh ta đến tất có chuyện quan trọng.
Bị bắt gặp đang thân mật, Duẫn Nhi vô cùng ngại ngùng, dứt khoát giả vờ chôn mặt trong ngực Ngô Thế Huân, làm rùa đen rút đầu.
Phó Dũng nhìn không chớp mắt, đáp: “Những người bắt Nhi Nhi tiểu thư lúc nãy đã bị người của chúng ta đuổi kịp, bọn họ nhất quyết không chịu bị bắt, lúc đánh nhau chết mấy người, còn sót lại vài người cũng nổ súng tự vẫn.”
Ngô Thế Huân trầm ngâm, sau lại hỏi: “Người hầu còn lại đâu? “
“Người hầu đó là giả, sau khi Nhi Nhi tiểu thư bị bắt sau liền không biết tung tích, đoán chừng lúc này cũng dữ nhiều lành ít.” Phó Dũng nói.
“Có thể nuôi nhiều tử sĩ như vậy, cũng coi như tên cầm đầu có bản lĩnh…” Ngô Thế Huân khẽ cong môi mỏng, nói: “Đi về trước đi.”
“Vâng.” Phó Dũng lui xuống.
Sau khi cửa xe đóng lại, Phó Dũng lén lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, nghĩ mình cũng thật sự là hồ đồ, làm sao lại không thông báo một tiếng mà trực tiếp đi kéo cửa xe chứ.
May mà Ngô Thế Huân tâm tình tốt, nếu không khẳng định chịu không nổi.
Trong xe, Duẫn Nhi nghe Phó Dũng báo cáo xong, nhất thời lại thẹn thùng, bắt đầu suy nghĩ một chuỗi những chuyện kỳ quặc đêm nay.
Lâm Dịch đột nhiên chết thảm, ngay sau đó cô liền bị bắt, hiển nhiên là một người làm.
Người hầu kia chính là tai mắt mà người đứng phía sau màn đã sớm sắp xếp vào trong nhà của Ngô Thế Huân, có thể lâu như vậy mà không bị phát hiện cũng là không dễ dàng.
Bây giờ vì bắt cô mà hi sinh một nội ứng tốt như vậy, chắc hẳn người phía sau màn đó cũng rất đau lòng.
Nhưng tất cả nguyên nhân xảy ra những chuyện này, hẳn là bởi vì cô đến hỏi Lâm Dịch chuyện cái chết của cha mẹ, Lâm Dịch liên hệ vị “tiên sinh” kia, mới có thể khiến người đó chó cùng rứt giậu.
Mặc dù lần này không bắt được người sống, nhưng cuối cùng biết rằng có người như vậy, người kia cũng không giữ được bình tĩnh bắt đầu động thủ, về sau liền nhất định có dấu vết để lần theo.
Duẫn Nhi nghĩ đến khoảng cách tìm ra nguyện nhân cái chết của cha mẹ gần thêm một bước, về sau manh mối nhất định sẽ càng ngày càng nhiều.
Trên đường lớn vang lên tiếng động cơ, xe trước mặt lần lượt lái đi, chiếc xe cô đang ngồi cũng bắt đầu chuyển động.
Duẫn Nhi vốn dĩ không nhìn thấy tài xế lên xe, nhất thời bị giật nảy mình , nói: ” Tại sao lại khởi động?”
Ngô Thế Huân bị dáng vẻ giật nảy lên của cô làm giật mình, đưa tay ôm cô về trong ngực:”Xe kéo kéo đi.”
“…” Duẫn Nhi.
Đoán chừng là sau khi bác Phó bắt gặp cô cùng Ngô Thế Huân thân mật, trong lòng có bóng ma, ngay cả xe cũng không dám lái.
Cô nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, trút giận sang người Ngô Thế Huân, đập một cái vào ngực anh: “Đều tại chú.”
“Trách tôi.” Ngô Thế Huân ôn nhu nói.
“…” Duẫn Nhi. Người này đột nhiên trở nên nghe lời vậy.
…
Xe trước mặt đoán chừng là cố kỵ Ngô Thế Huân, chạy rất chậm, Duẫn Nhi có loại ảo giác như ngồi xe du lịch tham quan.
Cô dựa vào trong ngực Ngô Thế Huân, luôn cảm giác hình như mình quên cái gì, lại nhất thời không nhớ nổi.
“Chú Ngô, có phải cháu đã quên gì đó rồi đúng không?” Cô cố gắng căng hai mí mắt sắp dính vào nhau hỏi Ngô Thế Huân.
“Ừm.” Ngô Thế Huân lên tiếng, vừa định nhắc nhở cô giọng nói kỳ quái trong rừng…
Duẫn Nhi vỗ đùi lại nói: “Đúng rồi, chuyện Lâm Dịch, chú Ngô biết không?”
Dáng vẻ động tác này của cô cũng rất đáng yêu, môi mỏng của Ngô Thế Huân khẽ cong nói: “Biết.”
Lúc đầu anh vào phòng vẽ tranh, mới không để Phó Dũng đi theo, sau đó tạm thời nhận điện thoại, nghe nói Lâm Dịch chết rồi.
Anh lái xe đến địa điểm xảy ra chuyện, đi đến nửa đường thì phát hiện vị trí của thiết bị định vị trên người Duẫn Nhi không đúng, vừa thông báo cho Phó Dũng, vừa đuổi tới.
Cũng may đuổi kịp, đoạt lại Duẫn Nhi, nếu không…
Ôm Duẫn Nhi chặt một chút, giống như là muốn dùng sức ép cô vào trong cơ thể mình, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cô: “Tôi còn chưa kịp qua đó, em muốn đi xem sao?”
“Muốn.” Duẫn Nhi ngẩng đầu lên: “Bây giờ đi được không “
“Có thể.” Ngô Thế Huân gật đầu.
“Đúng rồi chú Ngô…” Duẫn Nhi lại nghĩ tới cái gì, nói: “Chú nói trên người của cháu có thiết bị định vị, chú đặt ở đâu vậy? “
Đám người kia cũng không phải đồ đần, điên thoại di động của cô cùng túi xách sớm không biết bị ném tới chỗ nào rồi.
Thiết bị định vị của Ngô Thế Huân định rốt cuộc đặt ở đâu, mới không bị phát hiện.
“Nơi này.” Ngô Thế Huân đưa tay đến dưới ghế ngồi, vỗ vỗ trên chân cô.
Lại là giày!
Trong nháy mắt Duẫn Nhi cảm thấy Ngô Thế Huân không thông minh lắm, ngẫm lại, nghi ngờ hỏi: “Vậy làm sao chú biết hôm nay cháu đi đôi nào?”
“Không chỉ đôi này.” Ngô Thế Huân nói: “Mỗi đôi đều có.”
“…” Duẫn Nhi.
Ôi, đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me