LoveTruyen.Me

Seyoon Tron Kiep Yeu

Ngô Thế Huân chưa bao giờ nghĩ, trên đời này tồn tại chuyện gì có thể ngăn được anh. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh đột nhiên dừng bước.

Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường, áo bị xé rách tả tơi. Tay phải của cô bị con dao đâm xuyên qua, cắm xuống ván giường. Máu từ cánh tay chảy thành dòng xuống đất.

Đây là Nhi Nhi của anh, sinh mệnh của anh.

Nhát dao như đâm thẳng vào lồng ngực Ngô Thế Huân, khiến anh đau đớn khôn cùng. Nhưng hai mươi năm lăn lộn giúp anh trấn tĩnh và lý trí hơn người. Anh thử lay gọi Lâm Duẫn Nhi nhưng nỗi đau quá lớn khiến cô không hề có phản ứng, đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Ngô Thế Huân nhanh chóng kiểm tra thân thể cô. Đám người cặn bã định chụp ảnh khỏa thân để sau này uy hiếp cô. Áo lót của cô bị tháo tung, riêng quần vẫn còn nguyên vẹn. Ngô Thế Huân cởi áo khoác cuộn người Lâm Duẫn Nhi vào trong. Anh đồng thời đá văng chiếc máy ảnh. Ở giây tiếp theo, ngoài hành lang vang lên tiếng động lớn, Cố Lâm đã đập vỡ máy ảnh.

Cùng lúc đó, bác sĩ đi vào phòng. Ngô Thế Huân kêu bác sĩ lập tức xử lý vết thương và cầm máu cho Lâm Duẫn Nhi. Khi con dao được rút ra, cổ họng anh đột nhiên trào dâng ngụm máu tanh nhưng anh nghiến răng nuốt vào bụng.

Tuy nhiên, Ngô Thế Huân không thể khống chế ý nghĩ tàn bạo đang dần nảy sinh trong nội tâm.

Anh đã từng nói, anh không phải là thượng đế của ai, anh cũng có lúc không thể khống chế bản thân.

Cố Lâm đứng ở cửa nói nhỏ: “Ngô tiên sinh, những tên súc sinh này xử lý thế nào?”

Ngô Thế Huân quay sang Phúc gia, ánh mắt như muốn xẻ thịt lột da ông ta. Phúc gia đã gần hôn mê. Khi Cố Lâm buông tay, ông ta đổ gục xuống đất. Ngô Thế Huân đạp ông ta một phát, làm đối phương kêu thảm thiết.

“Ông ta không có gan, để ông ta chết thì quá dễ dàng cho ông ta.” Ngô Thế Huân nói rất nhẹ. Cố Lâm cảm thấy căng thẳng. Cô thử khuyên anh không nên tức giận, bởi vì anh đang bệnh tật đầy người, nhưng Ngô tiên sinh bỏ ngoài tai.

“Mau đi gọi cho Tưởng Duy Thành. Bất kể dùng cách gì, cậu ta cũng phải đến đây trong vòng mười phút. Bằng không… sẽ gặp trực tiếp ở nhà họ Tưởng.”

Cố Lâm liền gọi điện thoại. Trong lúc điện thoại chưa kết nối, bên dưới đột nhiên có người hét lớn: “Ngô tiên sinh, Tưởng Duy Thành đến rồi.”

Ngô Thế Huân không cảm thấy bất ngờ, tựa hồ tiềm thức của anh cũng đang chờ đợi đối phương. Anh bảo người cho Tưởng Duy Thành lên tầng trên. Vệ sĩ của Tưởng gia muốn đi theo, hai bên đối đầu căng thẳng.

Cuối cùng, Tưởng Duy Thành lên tiếng: “Tôi sẽ một mình lên trên đó.”

Người đàn ông ở trong phòng nhẹ nhàng dặn dò, thuộc hạ đứng ở cầu thang lập tức nhường lối.

Bác sĩ tư của Ngô Thế Huân đã xử lý qua vết thương của Lâm Duẫn Nhi, giục anh mau chóng đưa cô đi bệnh viện. Ngô Thế Huân gật đầu: “Sẽ đi ngay đây, anh cứ ra ngoài trước đi.”

Tưởng Duy Thành vội vàng chạy lên tầng trên. Trên đường đến nơi này anh đã đoán ra ngọn nguồn. Mặc dù rất sốt ruột và lo lắng nhưng anh ép bản thân trấn tĩnh. Thấy Phúc gia nằm ở cửa, anh đi tới giẫm mạnh lên cổ tay ông ta, khiến đối phương kêu thất thanh.

Trong phòng chỉ có ba người, Ngô Thế Huân bế Lâm Duẫn Nhi ngồi ở cạnh giường.

Bắt gặp bộ dạng thảm hại của cô, Tưởng Duy Thành liền đi nhanh tới, cúi thấp người muốn xem vết thương của cô.

Ngô Thế Huân cầm con dao của Phúc gia chỉ thẳng vào động mạch cổ của Tưởng Duy Thành.

Tưởng Duy Thành hoàn toàn không đánh trả, chỉ im lặng nhìn người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt ở phía đối diện. Khóe miệng Ngô Thế Huân đã hơi rỉ máu.

Tưởng Duy Thành bất động, mũi dao trong tay Ngô Thế Huân đã thọc vào da thịt anh, chỉ mạnh thêm chút nữa anh sẽ đi đời.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng mở miệng chất vấn đối phương: “Cậu nỡ đối xử với cô ấy như vậy sao?”

Phúc gia không phải là người có bản lĩnh. Chuyện này rõ ràng do Tưởng Duy Thành gây ra.

“Để tôi đưa Lâm Duẫn Nhi đi bệnh viện, anh hãy giao cô ấy cho tôi.”

Ngô Thế Huân di chuyển bàn tay, mũi dao nhích xuống dưới, thọc vào ngực Tưởng Duy Thành. Nhưng anh vẫn túm chặt tay Ngô Thế Huân, nghiến răng nói: “Giao cô ấy cho tôi.”

Ngô Thế Huân lại lạnh lùng đâm thêm nhát nữa. Tưởng Duy Thành vẫn không né tránh, tiếp tục lặp lại câu vừa rồi.

Sau khi hứng chịu nhát dao thứ ba, Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng gục xuống đất, tay ôm bụng. Sắc mặt Ngô Thế Huân trắng bệch, máu trào ra khỏi miệng, nhưng giọng nói của anh vẫn vô cùng trầm tĩnh: “Hôm nay cậu đáng chết, nhưng tôi giữ lại mạng sống cho cậu, nguyên nhân không phải vì Tưởng gia, mà vì Nhi Nhi. Sáu năm nay, cô ấy luôn cảm kích cậu.”

Nói xong, Ngonnnn Thế Huân ôm chặt Lâm Duẫn vào lòng. Năm xưa anh ép cô bỏ đi, bây giờ tận mắt chứng kiến cô chịu khổ, quả nhiên anh đã bị báo ứng.

Ngô Thế Huân hơi cúi người nhìn Tưởng Duy Thành. Anh nhếch miệng, tiếp tục lên tiếng: “Cậu là cái thá gì? Cô ấy giận dỗi tôi nên mới gả cho cậu. Từ trước đến nay, giữa tôi và cô ấy đều không có sự tồn tại của cậu.”

Xe ô tô đã đợi sẵn ở dưới nhà, Ngô Thế Huân nhanh chóng bế Lâm Duẫn Nhi đi bệnh viện.

Anh không để ý đến người đàn ông nằm dưới đất.

Tưởng Duy Thành bị thương nặng, nằm dưới nền nhà giá lạnh. Anh nhắm mắt, trong đầu toàn là câu nói của Ngô Thế Huân: Từ trước đến nay, giữa tôi và cô ấy không có sự tồn tại của cậu.

Câu nói này quả nhiên khiến Tưởng Duy Thành đau đớn hơn cả cái chết. Anh tưởng rằng hai người trong tối ngoài sáng đối đầu nhau bao nhiêu năm. Nhưng trên thực tế, Ngô Thế Huân không hề coi anh là đối thủ.

Hóa ra điều đau khổ nhất trong cuộc đời là cầu mà không được.

Báo chí nhanh chóng đưa tin nóng hổi, đạo diễn Trình uống rượu lái xe, gặp tai nạn lật ô tô, bị thương nặng đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Trước khi rời đi, Ngô Thế Huân dặn dò Cố Lâm, cô lập tức tuân lệnh. Phúc gia và đám thuộc hạ có mặt ở nhà kho ngày hôm đó bị đưa lên một chiếc ôtô. Sau đó, chiếc xe chở bọn họ lao thẳng xuống dốc núi.

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện tư nổi tiếng. Bệnh viện này tuy chi phí đắt đỏ nhưng đặc biệt coi trọng vấn đề bí mật riêng tư. Vì vậy, bệnh viện được các ngôi sao hay người không tiện tiết lộ thân phận ưa thích.

Kính Lan Hội phong tỏa cả bệnh viện, Tùy Viễn cũng lập tức đến nơi.

Tay phải Lâm Duẫn Nhi bị con dao đâm xuyên qua, khiến bắp thịt và gân tổn thương, dây thần kinh bị đứt rời, buộc phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Tùy Viễn không phải chuyên gia về xương cốt, Cố Lâm gọi anh đến bệnh viện là do tình trạng sức khỏe của Ngô tiên sinh có vấn đề.

Khi Lâm Duẫn Nhi được đẩy vào phòng mổ, mọi người mới hơi yên tâm. Tùy Viễn và Cố Lâm đi thu xếp phòng bệnh. Khi quay lại, bọn họ thấy Ngô Thế Huân đang đứng đợi ở ngoài phòng mổ. Tùy Viễn sốt ruột, cảnh cáo anh: “Tam tiểu thư ra nông nỗi này, anh đừng gây thêm phiền phức nữa, mau đến phòng bệnh nghỉ ngơi một lát đi.”

Sắc mặt Ngô Thế Huân rất tệ. Anh định nói điều gì đó nhưng lại ho khù khụ, một từ cũng không thể thốt ra miệng. Tùy Viễn giữ người anh kiểm tra, Cố Lâm lập tức mang thuốc đến. Ngô Thế Huân lắc đầu: “Tôi không sao.”

Biết sốt ruột cũng vô dụng, Tùy Viễn bảo Cố Lâm mau cho anh uống thuốc. Cuối cùng, Ngô Thế Huân cũng đỡ hơn một chút.

“Anh cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng quá. Mặt cô ấy chỉ bị thương ngoài da, không đang lo ngại. Tay bị nặng hơn một chút.”

Bởi vì nghĩ cho Ngô Thế Huân nên Tùy Viễn mới nói nhẹ đi. Bệnh tình của anh tuyệt đối không thể bị kích động. Tùy Viễn cố gắng giúp anh thả lỏng tinh thần, kết quả Ngô Thế Huân gượng cười: “Được rồi, tay bị nặng hơn một chút ư? Mười mấy năm nay tôi nâng niu cô ấy, không hề mắng chửi một câu, vậy mà hôm nay nhìn cô ấy bị dao cắm trên giường… Cậu biết an ủi người khác thật đấy.”

Cố Lâm liền tiếp lời: “Các chuyên gia khoa ngoại và khoa xương đều có mặt ở đây, nhất định bọn họ sẽ có cách, tiên sinh đừng giày vò bản thân nữa.”

“Tôi không sao, tôi sợ lát nữa ra ngoài cô ấy không nhìn thấy tôi.” Ngô Thế Huân ngồi xuống sofa bên cạnh. Thấy anh không còn thở dốc hay lên cơn ho nữa, Tùy Viễn cuối cùng cũng có thời gian đi trao đổi với bác sĩ khác.

Tùy Viễn vừa khuất dạng, Ngô Thế Huân quay sang hỏi Cố Lâm: “Cô bảo cậu ta đến đây à?”

“Vâng.”

Trên áo trong của anh dính đầy máu của Lâm Duẫn Nhi. Bây giờ anh mới mặc áo khoác của mình, hỏi nhỏ: “Cô có thấy không?”

Cố Lâm cất giọng run run: “Vừa rồi tiên sinh…” Cô muốn nói nhìn thấy miệng Ngô tiên sinh trào máu nhưng bị anh nhìn chằm chằm, cô không dám nói tiếp.

“Tuyệt đối không để Tùy Viễn biết chuyện này, đây là mệnh lệnh.”

Cố Lâm đứng bất động, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cô quỳ một chân xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, đột nhiên nắm tay anh.

Ngô Thế Huân không bất ngờ, cũng chẳng trách cứ cô.

Anh thở dài, đặt tay mình lên mu bàn tay của Cố Lâm, đồng thời cất giọng an ủi: “Cô không cần như vậy, tôi biết rõ bệnh tình của mình. Hôm nay bởi vì quá nóng ruột, lại nhất thời tức giận nên mới ra máu, không phải là chuyện nghiêm trọng.”

Cố Lâm nghẹn ngào lắc đầu, cố gắng khống chế tâm trạng, sau đó nói ngắt quãng: “Tôi ở bên tiên sinh lâu như vậy, ít nhất cũng biết, nếu khạc ra máu sẽ…”

Tim bẩm sinh phát triển đến thổ huyết, thì đây chính là triệu chứng tim suy kiệt…

Cô ôm miệng, không thể nói tiếp.

Ngô Thế Huân thở dài: “Đúng thế, do đó không thể để Tùy Viễn biết. Bằng không cậu ta nhất định bắt tôi làm phẫu thuật. Ngày nào còn chưa nghe theo, tôi sẽ không yên với cậu ta.” Vừa nói anh vừa xoa mắt, lắc đầu nở nụ cười tự giễu: “Còn mắt bên này nữa chứ, gần đây cũng phiền phức, thật chẳng có chỗ nào yên ổn.”

Cố Lâm nắm tay anh: “Bệnh tình của tiên sinh không thể chần chừ mãi. Tiên sinh hãy cân nhắc đề nghị của Tùy Viễn.”

“Cậu ta có thể nâng cao năng suất thành công lên đến sáu mươi phần trăm. Nhưng đối với tôi, như thế vẫn chưa đủ.” Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm cửa phòng mổ: “Tôi còn chưa chết đã có kẻ to gan như vậy. Nếu tôi không thể ra ngoài, cô thử xem, liệu cô ấy có sống nổi không?”

Cố Lâm đờ người, vài giây sau mới lên tiếng: “Tam tiểu thư xảy ra chuyện, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nếu tôi sớm nhận được tin... tay của Tam tiểu thư sẽ không…”

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Cố Lâm, im lặng một lúc rồi vỗ vai cô: “Lần này không thể trách cô, nếu cô muốn giấu tôi, chỉ cần coi như không biết.”

Cố Lâm chợt nhớ đến cuộc trao đổi với Trần Phong. Cuối cùng, cô không làm theo ý đối phương. Nhưng cô cố tình kéo dài thời gian, bảo người của Trần Phong rút hết về, đổ trách nhiệm lên Tưởng Duy Thành, coi như người của Kính Lan Hội bị người của Tưởng Duy Thành ngăn không cho đi theo Tam tiểu thư nên không phát hiện Tam tiểu thư bị bắt cóc. Sau đó, cô vội vàng thông báo tình hình với Ngô tiên sinh, rồi lập tức đi điều tra. Đợi đến khi bọn họ tới nơi, Lâm Duẫn Nhi không chết cũng bị thương.

Đáng tiếc người đàn bà đó mệnh lớn, chỉ bị thương một bên tay.

Cố Lâm không sợ chết, nhưng rất sợ Ngô tiên sinh. Sáu năm đi theo anh không phải phí công vô ích, cô hiểu rõ tâm tư của anh thâm sâu đến nhường nào, nếu vờ như không biết chuyện Lâm Duẫn Nhi bị bắt cóc, chắc chắn anh sẽ không tin. Kiểu gì cô và Trần Phong cũng bị liên lụy.

Vì vậy, Cố Lâm quyết định đi một nước cờ nguy hiểm, đánh cược sự quan tâm của Ngô tiên sinh dành cho Lâm Duẫn Nhi. Tận mắt chứng kiến Lâm Duẫn Nhi bị thương, anh sẽ dồn hết trách nhiệm vào Tưởng Duy Thành, không có thời gian suy ngẫm và truy cứu người của mình, cũng không nghi ngờ cô.

Cố Lâm cảm thấy may mắn là mình không làm sai. Cô nhìn người bên cạnh. Tuy bị bệnh giày vò nhưng anh vẫn giữ vẻ uy nghiêm khó tả. Cô thậm chí không biết ngoài việc trầm mặc ở bên cạnh Ngô tiên sinh, cô còn có thể làm được điều gì.

Cố Lâm muốn nói chuyện, nhưng Ngô Thế Huân đã buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me