Seyoon Yeu Nhanh Thang Nhanh Pt 2
Trở về Hồ Bắc chỉ một tuần mà đã khiến Ngô Thế Huân choáng váng đầu óc, cường độ làm việc ở đây quá lớn, anh không kịp thích ứng. Không chỉ thực hiện những ca phẫu thuật, Hàn Trí Thành còn chỉ định anh tiếp nối công lao của Lâm Duẫn Nhi, trở thành người tuyển chọn các đợt thực tập sinh. Thế này là đang vắt cạn sức lực của anh rồi!Hiếm lắm mới có vài phút nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân ngả người dựa vào thành ghế phía sau, thở dài một hơi để vứt bỏ những mệt mỏi trong người. Nhưng thỉnh thoảng anh lại không thích những lúc rảnh rỗi thế này, vì mỗi lần như thế, anh đều nhớ đến cô. Mùa mưa ở Chiết Giang chưa kết thúc, ở đấy, chắc vẫn đang khá chật vật. Một tuần không gặp, cứ ngỡ là cả thế kỉ. Không biết từ khi nào Kim Đông Anh xuất hiện ở cửa, bỏ qua thời gian nghỉ ngơi của anh, đặt trên bàn Ngô Thế Huân một chai vitamin, cười hiền dịu: "Vất vả cho cậu rồi, bác sĩ Ngô." Ngô Thế Huân ngồi bật dậy, cầm chai vitamin lên uống, vẫn không quên nói: "Cảm ơn y tá Kim, chị cũng vất vả rồi." Kim Đông Anh ôm chặt sấp hồ sơ trong lòng, sắp xếp câu từ trong đầu cho thích hợp rồi nói: "Cậu... thực sự không gặp Duẫn Nhi thời gian qua sao?" Nhìn gương mặt của bà mẹ hai con, cộng với công việc y tá vất vả nhưng vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn, khi cười còn đặc biệt trong hiền dịu và nhu mì, Kim Đông Anh hoặc là đang muốn tìm hiểu, hoặc là đang cố ý nhử anh. "Không, tôi không gặp. Sao thế?" Có vẻ bị đặt câu hỏi ngược lại, Kim Đông Anh trông lúng túng, vén tóc ra sau tai: "Không có gì, chỉ là thời gian qua, chúng tôi đều nhớ cậu ấy. Tám năm qua, chỉ muốn biết cậu ấy có sống tốt hay không." Tâm trạng Ngô Thế Huân khá lên rất nhiều. Ít ra còn nhiều người ở đây trông chờ Lâm Duẫn Nhi quay về. Sức hút của cô, có thể lan toả đến mức nào chứ! Ngô Thế Huân cười: "Tôi cũng muốn một lần gặp lại tiền bối." Thì đã một tuần không gặp rồi..."Ừ, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi." "Không sao, cảm ơn vì chai nước này." "..." Kim Đông Anh rời đi chưa lâu, Kim Mĩ Lam lại tiếp tục tìm tới anh. Ngô Thế Huân cũng rất chán mấy cái trò bám đuôi của cô ấy, nhưng giữa họ có giao kèo, nên không thể tùy tiện đuổi khách được. Ngô Thế Huân không muốn bận tâm đến Kim Mĩ Lam, cũng không còn tâm trạng nghỉ ngơi, lấy bừa một hồ sơ bệnh án mở ra xem. Kim Mĩ Lam mon men đi tới bàn, lấy chai vitamin anh vừa uống gần một nửa, đưa lên miệng uống một chút, xong lại tấm tắc khen ngợi: "Đúng là hàng xịn của vợ giám đốc, uống ngon cực." Ngô Thế Huân nhìn cái chai vitamin ấy, hừ cười rồi phất tay một phát, chai vitamin rơi thẳng xuống thùng rác, cũng không quên giải thích: "Bây giờ còn nhiều bệnh không có thuốc chữa lây qua đường nước bọt, ai biết được bản thân cô có mắc bệnh nan y hay không." Kim Mĩ Lam cười, chống hai tay xuống bàn, vẻ mặt gợi tình: "Tôi luôn chăm sóc cơ thể, từ trong ra ngoài, theo nghĩa đen, anh hiểu mà." Trước sự khiêu khích hiện rõ trên từng cử chỉ của cô, Ngô Thế Huân không những chẳng có tí hứng thú, lại còn làm anh mất hứng nhiều hơn. "Tôi hiểu, nhưng xin lỗi, tôi bị yếu sinh lý." Để lại Kim Mĩ Lam đang bàng hoàng tột độ đứng yên ở đấy, Ngô Thế Huân đã vui vẻ rời khỏi phòng làm việc. ______ Bệnh nhân ở bệnh viện Chiết Giang đã có dấu hiệu chậm lại, Lâm Duẫn Nhi đứng bên quầy y tá, xem xét lịch làm việc. Lục Hân Hân nhìn quang cảnh xung quanh, cảm thán: "Năm nay, người dân Chiết Giang đột nhiên tốt bụng, không ra ngoài để ít gây tai nạn. Năm nào cũng như thế có phải tốt đẹp hay không." "Nếu không phải có cảnh báo rằng một tên cướp giả danh người tốt đi lừa gạt, nói không chừng ở đây đang ngập kín người." Tống Hà Anh vừa tới liền góp chuyện. Chỉ vừa làm việc ở đây vài tuần mà đã thích ứng rất tốt. Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn Tống Hà Anh: "Còn cô thì sao, nhà cô cũng không gần bệnh viện, đi phương tiện công cộng cũng không hẳn là an toàn." "Mấy người hàng xóm xung quanh tôi cũng rất tốt, họ thường chủ động đưa tôi đến đây." "Cô đâu thể biết tất cả, nhỡ có người lạ bảo là bạn hay người thân của hàng xóm cô, cô cũng leo lên xe luôn à?" Nhìn gương mặt đang suy nghĩ của Tống Hà Anh, cô nhịn cười nảy ra một ý nghĩa. Lâm Duẫn Nhi nắm tay Tống Hà Anh, vẻ mặt hiện nét đau thương: "Tôi có một tài xế chuyên dụng lắm, nếu cô cần, anh ấy cũng sẽ vì tôi mà đưa đón cô cẩn thận." Tống Hà Anh nghe xong liền hiểu đó là ai, trừng mắt với cô, Lâm Duẫn Nhi thì lại vô cùng nhởn nhơ, tít mắt cười đáp lại. Nói thật là Lâm Chấn Vũ là một người rất tốt, anh em nhà họ có gen rất giống nhau nên không thể nào nghi ngờ anh ấy được. Dù không biết Lâm Chấn Vũ đang có ý định gì và tiếp theo sẽ như thế nào, Tống Hà Anh cũng không dám suy nghĩ xa hơn, bởi cuộc đời cô trước đó đã quá bi thảm rồi. Tạm biệt Tống Hà Anh, Lâm Duẫn Nhi quét mắt qua lịch làm việc một lần nữa, ngẩng đầu hỏi Lục Hân Hân: "Bây giờ tôi xong việc rồi đúng không?" "Vâng, ngày mai chị cũng không có ca trực ạ." Lục Hân Hân nói nửa câu liền suy nghĩ đến gì đó: "Bác sĩ Lâm, nhân lúc có được kỳ nghỉ ngơi dài này, chị lên Hồ Bắc thăm bác sĩ Ngô đi." Lâm Duẫn Nhi cầm cây bút gõ vào đầu cô ấy: "Tôi đi xa như thế sẽ không quay về kịp, lúc đó ở đây hỗn loạn, ai ra ứng chiến hộ tôi? Với lại, việc trở lại Hồ Bắc vẫn còn là một cái gai nhạy cảm với tôi. Tám năm rồi, không còn ai nhớ đến tôi đâu." Gương mặt và lời nói Lâm Duẫn Nhi tuy rất khẩu khí nhưng tâm trạng của cô thì vẫn không thể giấu được. Dù lập công lớn thế nào, chỉ cần có người khác thay thế, mọi thứ sẽ trở nên dĩ vãng. Lục Hân Hân không nói gì nữa, tạm biệt Lâm Duẫn Nhi rời khỏi bệnh viện. Nói không muốn thăm Ngô Thế Huân là giả dối, nhưng nói không thể trở lại Hồ Bắc là sự thật. Chỉ còn một cách là gặp mặt gián tiếp thôi. _______Ngô Thế Huân trở về nhà sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện. Dù công việc ở bệnh viện nhiều như thế nào, nhưng hôm nay, Ngô Thế Huân đặc biệt cảm nhận được cảm giác sảng khoái và vui sướng. Chắc chắn anh sẽ không vì chọc Kim Mĩ Lam mà vui sướng thế này. Nhất định trước khi qua ngày mới sẽ có gì đó thú vị đang đợi anh. Tắm rửa sạch sẽ, thoải mái xem chương trình truyền hình. Một lúc sau, Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn từ Lâm Duẫn Nhi: [Đoán xem em đang ở đâu?] Nghiền ngẫm tin nhắn của cô, Ngô Thế Huân bất giác nhìn về phía cửa. Trong một cái chớp mắt, anh đã lao nhanh về phía cánh cửa, mở ra, đôi mắt ngập tràn hi vọng. Thảo nào linh cảm của anh hôm nay lại tốt thế. Cánh cửa trước mắt dần hé mở, cảnh vật bên ngoài dần hiện rõ. Dòng xe bên ngoài vẫn tranh thủ vội vã trở về nhà sau khi tan ca, những người cô độc đi bộ qua lại đầy hai bên lề đường, huyên náo. Nhưng lại không thấy Lâm Duẫn Nhi ở đâu cả. Ngô Thế Huân nhíu mày, cảm thấy bản thân hồ đồ, chỉ một câu nhắn không rõ ràng của cô mà tự động suy đoán mọi thứ, để rồi bây giờ lại hụt hẫng. Ánh mắt anh trống rỗng nhìn cảnh vật phía trước, đến khi có cơn gió thổi ngang qua, Ngô Thế Huân mới lấy lại được tinh thần. Khép cửa lại và trở vào nhà. Ngô Thế Huân nhắn lại cho cô: [Ở đâu?] Dường như cô chỉ chờ anh nhắn lại câu này nên chỉ sau vài giây, cô đã trả lời rất nhanh: [Ở nhà mẹ.] Nhà mẹ?Nếu như Lâm Duẫn Nhi về thăm gia đình, thường nên ghi là "nhà cha mẹ", còn nếu là "nhà mẹ" thì hẳn là mẹ Ngô của anh rồi. Ngô Thế Huân chợt nhớ lại, ngày thứ hai sau khi trở lại Hồ Bắc, mẹ Ngô có đến thăm anh, nói là mình sống ở Kinh Châu, rất gần nên dễ dàng đến đây thăm anh. Vậy là Lâm Duẫn Nhi đang ở Kinh Châu? Từ nhà anh đến Kinh Châu chỉ mất khoảng hơn ba mươi phút. Ngô Thế Huân lập tức đi thay đồ, leo lên xe rồi nhanh chóng hoà vào những dòng xe trên đường, đi thẳng đến Kinh Châu. Lâm Duẫn Nhi kiểm tra điện thoại, thấy anh không trả lời liền hiểu. Cô nhìn màn hình tivi, mẹ Ngô đang xem kịch, tay đeo găng tay trong suốt, chăm chú lột vỏ tôm hùm đất, trò chuyện với cô: "Để con đến đây thật là vất vả, từ Chiết Giang đến đây phải mất hơn chín tiếng, con đi như thế thì công việc ngày mai thế nào?" "Ngày mai con cũng được nghỉ, mọi thứ vừa vặn nên con không sao." "Thế Huân biết con ở đây chưa?" Lâm Duẫn Nhi bỏ một con tôm hùm đất vừa mới lột vào hộp của mẹ Ngô, mỉm cười: "Anh ấy chắc là đang đến đây ạ." Hai người lột tôm hùm đất miệt mài, thư giãn bằng chương trình kịch. Đến khi chương trình đến hồi kết thúc, cửa nhà vang lên tiếng mở cửa, đầu tóc Ngô Thế Huân bù xù xuất hiện, chưa kịp chào hỏi đã chạy như bay về phía Lâm Duẫn Nhi, một phát nhảy lên liền nằm lên cơ thể cô. Ngô Thế Huân vui vẻ đến mức giọng nói chuyển thành nũng nịu: "Nhớ em quá bà xã." Hai tay Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đeo bao tay, không thể ôm anh, vừa cười vừa chịu những cơn mưa nụ hôn của Ngô Thế Huân rơi trên mặt mình. Đến khi anh dừng lại, Lâm Duẫn Nhi đưa con tôm vừa lột xong ban nãy chưa kịp ăn đến trước miệng Ngô Thế Huân: "Ăn không?" Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ăn vào, vui vẻ cười, như một đứa con nít. Dường như mẹ Ngô đã quen với cảnh tượng này, khi thấy anh xông vào, câu đầu tiên mẹ Ngô thốt lên chỉ là: "Đừng làm bẩn sofa của mẹ." Ngô Thế Huân kéo Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy, ôm chặt lấy cánh tay của cô, cố tình làm phiền cô lột vỏ tôm. Mẹ Ngô tắt tivi, đã ăn xong phần tôm của mình, trách mắng anh: "Hình tượng bác sĩ Ngô nghiêm chỉnh con xây dựng bao lâu nay đâu mất rồi?" Mẹ Ngô vừa đi tới cửa phòng, vừa than thở: "Cứ ngỡ nó lấy vợ xong sẽ làm điểm tựa vững chắc, không ngờ... Tối hai đứa ngủ ở ghế sofa này đi." Ngô Thế Huân bị mẹ chê đủ thứ, vội đứng dậy mở cửa phòng giúp bà, nịnh nọt: "Mẹ ngủ trong phòng là đúng rồi, nệm sẽ êm ái hơn ghế sofa. Cứ để đám trẻ tụi con ở đây." "Tối đừng làm ồn gì quá đấy. Mẹ bị nhạy cảm vào buổi đêm, biết chưa?" "Mẹ này..." Để mẹ Ngô vào phòng nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân quay lại bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, lúc này cô cũng đã dọn dẹp xong phần ăn của mình. Ngô Thế Huân nâng mặt cô lên, lật trái lật phải, xong lại nhìn từ trên xuống, chậc lưỡi: "Xem ra không có anh, em vẫn ăn uống no đủ nhỉ?" Chỉ có mình anh đa tình... Lâm Duẫn Nhi vội an ủi chồng: "Mấy ngày qua, em không trở về nhà, ngủ ở bệnh viện. Về đến nhà, cứ ngửi thấy mùi của anh liền không ngủ được." Ngô Thế Huân lén mỉm cười, tới lượt Lâm Duẫn Nhi, tay cũng nâng mặt anh lên: "Anh ăn uống không đủ sao? Trông có vẻ... khác." Anh không nói không rằng, dùng cơ thể đè lên người cô, khiến hai người ôm chặt lấy nhau nằm trên cái sofa nhỏ xíu cũ kĩ. Anh vuốt tóc cô, khẽ than phiền: "Em phải lấy lại công bằng cho anh." "..." "Anh đường đường là bác sĩ khoa khám bệnh, mà lại không khác nào bác sĩ khoa cấp cứu chứ. Sao người dân Hồ Bắc không ít lại và hiền lành như người Chiết Giang, ngày nào cũng khiến anh bận tối mắt tối mũi với những ca phẫu thuật." Lâm Duẫn Nhi đau lòng vuốt gò má anh: "Hàn Trí Thành đã hành hạ anh như thế sao?" "Mà em biết không, bác sĩ Hàn có hai đứa con rồi đấy." "Họ kết hôn trước chúng ta mà..." "..." Cả đêm đó, hầu như Ngô Thế Huân đã nói hết tất cả những uất ức cùng những câu chuyện thú vị ở bệnh viện cho Lâm Duẫn Nhi nghe. Nhưng câu chuyện của Kim Mĩ Lam đã thẳng thừng tuyên bố, anh không kể. Anh không muốn cô suy nghĩ nhiều, những con nhóc nhỏ như thế, anh hoàn toàn có thể tự xử lí. Lâm Duẫn Nhi cũng rất kiên nhẫn, lắng nghe từng câu chuyện anh nói. Những lời kể của anh khiến cảnh tượng xảy ra ở Hồ Bắc đang hiện ra trước mắt cô, rất rõ ràng và chi tiết. Những câu chuyện, những tâm trạng của anh, hầu như không có hồi kết. Nhìn dáng vẻ ríu rít của anh, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất vui, giống như cả tuần của Ngô Thế Huân chỉ để đợi đến khi gặp cô mới được bộc lộ hết, khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình được trân trọng. Yêu xa, cũng không phải chỉ hoàn toàn là đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me