Seyoon Yeu Nhanh Thang Nhanh Pt 2
Chăm sóc Lâm Duẫn Nhi hết một ngày, rạng sáng Ngô Thế Huân phải về Hồ Bắc tiếp tục làm việc. Trong lòng có nhiều tiếc nuối nhưng níu anh ở lại vẫn là điều không nên, huống chi từ đầu mình còn là người đẩy anh đi. Còn ba mươi phút nữa là đến được Hồ Bắc, Ngô Thế Huân gọi điện cho Lâm Duẫn Nhi. "Sao thế? Đến nơi rồi sao?" "Còn khoảng ba mươi phút nữa." Ngô Thế Huân mỉm cười: "Đang làm gì thế?" "Đợi người gọt trái cây." "Là ai?" Lâm Duẫn Nhi đưa mắt lên nhìn người đó, hướng điện thoại lại gần, ngầm ra hiệu mau trả lời lại. "Là tôi." Từ Minh Hạo bực dọc đáp lời lại, vẫn là không nhịn được nên bồi thêm một câu: "Nhưng mà tôi đâu phải là người gây tai nạn cho chị mà bắt tôi phục vụ thế này? Nếu không ở đây gọt trái cây, tôi đã cứu được thêm vài mạng người." Ngô Thế Huân phì cười: "Nhờ cậu hết đấy, chăm sóc vợ tôi tốt một chút. Ở đó, tôi chỉ có thể tin tưởng được cậu thôi." "Cảm ơn lòng tin vất vả của cậu." Lâm Duẫn Nhi chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Từ Minh Hạo: "Hôm tôi nhập viện, y tá Yoo xảy ra chuyện đó sao?" "Ừ." Mặt anh lạnh đi: "Hắn làm cô ấy bị bỏng và bầm ở cổ, còn tôi làm mặt hắn biến dạng." Lâm Duẫn Nhi rùng mình. Chắc chắn là do thời tiết thay đổi nên chỉ có mình cô cảm thấy lạnh lẽo.Lâm Duẫn Nhi thu điện thoại về, nói với Ngô Thế Huân: "Chạy xe cẩn thận một chút, cúp máy đây." "Vâng lệnh Ngô phu nhân." Cái danh xưng "Ngô phu nhân" cô nghe không quen thuộc cho lắm, nhưng dạo gần đây Ngô Thế Huân mở miệng đều là một tiếng "Ngô phu nhân", hai tiếng cũng là "Ngô phu nhân". Tuy bản thân không thuận nhưng dù sao nó cũng là của mình, Lâm Duẫn Nhi không thể mắng anh được. Thoát khỏi địa ngục mang tên "Phòng bệnh Lâm Duẫn Nhi", Từ Minh Hạo vui vẻ thả hồn mình ra, bay nhảy khắp hành lang bệnh viện, miệng còn ngân nga câu hát trẻ con nào đó. Yên tĩnh ngắm bầu trời được vài phút, phòng bệnh lại có người đến thăm. Ngẩng đầu lên, Lâm Chấn Vũ đã nhìn cô, gương mặt nhẹ nhõm bội phần. Nhưng Lâm Duẫn Nhi lại chú ý đến thứ khác. Từ lúc anh xuất hiện, sau lưng còn có một bóng người, hai tay họ nắm chặt vào nhau, bàn tay anh trai to lớn bao trùm lấy đôi bàn tay bác sĩ mềm mại của Tống Hà Anh. "Xem ra khi em nằm ở đây, anh thu hoạch được một ruộng lớn." Lâm Chấn Vũ mỉm cười, Tống Hà Anh thì khá ngại. Bỗng nhiên giữa hai người lại có thứ gì đó muốn chen chút chui qua. Vài giây sau, một cái đầu nhỏ nhắn cùng thân hình trắng nõn của trẻ con hiện ra. Con bé đó nhìn Lâm Duẫn Nhi, lấy trong balo con mèo ra một mảnh giấy, nhưng đúng hơn là bức tranh tự vẽ. Nó đưa cho cô, giọng nói to rõ ràng: "Con tên là Tống Tú Mi, hôm nay được sự cho phép của mẹ và chú Lâm đến đây thăm dì." Lâm Duẫn Nhi ngồi thẳng dậy, nhận lấy bức tranh của cô bé, không quên vuốt tóc cô bé như khen thưởng: "Tranh đẹp lắm, dì rất thích." Nhận được lời khen, Tống Tú Mi ngại ngùng chạy đến sau lưng Tống Hà Anh trốn. Lâm Chấn Vũ đem đồ vừa mua cho cô, vẫn không quên nhiệm vụ chính: "Em thấy ổn chưa? Không sao chứ?" "Vâng, vẫn đủ tỉnh táo để thấy rõ tình hình." Lâm Chấn Vũ mỉm cười, bất lực với cô em gái thích kiếm chuyện nhà mình. Hôm qua khi tỉnh lại, Lâm Chấn Vũ không đến thăm Lâm Duẫn Nhi được vì đang ở thành phố. Đoạn đường đến đây, Lâm Chấn Vũ trông lo lắng lắm. Hiểu được tâm lí đó, Tống Hà Anh nói mình còn phải làm việc, kiếm lí do rời đi cùng con gái để hai anh em nói chuyện.Sự xuất hiện của Tống Tú Mi ở bệnh viện khiến các nhân viên y tế điên cuồng yêu thích. Tuy vợ chồng cùng nhau làm việc trong bệnh viện rất nhiều, nhưng không ai có con, một phần vì bận rộn, một phần vì nếu có con sẽ rất khó chăm sóc bệnh nhân, huống chi Hồ Bắc từ trước đến nay đều thiếu nhân lực. Lâm Chấn Vũ kiếm ghế ngồi xuống, tự động kể lại mọi việc từ lúc hai người họ trò chuyện trong quán ăn cho đến bây giờ. Nghe xong, Lâm Duẫn Nhi rất vui cho anh trai, coi như sự áy náy trong lòng xưa kia đã xua tan đi rất nhiều. "Em luôn tin sự lựa chọn của anh. Dù sớm hay muộn, quyết định của anh đều sẽ đúng." "Cảm ơn em vì tin tưởng anh." "Tú Mi sẽ sớm gọi anh bằng cha sao?" Cứ nghĩ đứa trẻ đó sẽ là thứ khó khăn nhất ngăn cản hai người, nhưng đứa trẻ đó quá hiểu chuyện khiến người lớn vừa hạnh phúc vừa đau lòng."Anh không bận tâm điều đó." Anh nói: "Con bé có thể gọi anh cả đời bằng chú, nhưng anh vẫn xem con bé là con mình." "Tình cha thiêng liêng." Cả hai cùng cười vui vẻ. Lâm Duẫn Nhi nhớ đến lúc trước anh trai đã từng đến bệnh viện Hồ Bắc thăm Ngô Thế Huân, đúng lúc trong lòng đang có chuyện thắc mắc, cô hỏi: "Ở Hồ Bắc có chuyện gì sao?" "Sao lại hỏi vậy?" "Chỉ là từ sau khi Thế Huân trở lại Hồ Bắc, ngày một ngày hai đều gọi em là Ngô phu nhân, em không thấy thuận tai cho lắm. Anh biết chuyện gì không?" Lâm Chấn Vũ cười mờ ám: "Chuyện gì anh chả biết." Nghe anh trai kể lại câu chuyện một cách chân thật, Lâm Duẫn Nhi không tức thì sẽ là điều kì lạ. Lúc này mặt cô không thoải mái tí nào, tuy mày không nhíu, trán không nhăn nhưng có thể cảm nhận sự hắc hoá đang toả ra trên người cô. "Vậy là, bác sĩ Kim khoa bệnh thường nhận mình là Ngô phu nhân sao?" "Nói chung là thế. Nhưng anh không biết vị bác sĩ Kim khoa bệnh thường là ai." "Cái này..." Mắt cô bừng khí thế: "Em nghĩ em có thể đoán được là ai." "..." Tan làm ở bệnh viện, Phó Tòng Chi lái xe đến thành phố gần nhất, tìm một quán rượu yên tĩnh để vào. Nhìn chất rượu nồng nặc óng ánh màu vàng đang dâng lên cao trong ly thủy tinh cỡ vừa, Phó Tòng Chi cũng không vội cầm lên uống, yên lặng nhìn ly rượu, không có suy nghĩ rõ ràng. Đã bao lâu anh đã không đụng đến rượu? Từ khi đến Chiết Giang, từ khi từ bỏ mọi thứ đến nơi hẻo lánh này tiếp tục ước mơ, từ khi trái tim anh được hâm nóng trở lại chăng. Nhớ lại lúc trước, khi sống trong sự phán xét và khinh thường của đồng nghiệp ở Quảng Châu, không ngày nào anh ngừng uống rượu. Rượu lúc ấy như thuốc an thần, cứu rỗi anh sống qua ngày. Còn bây giờ thì sao? Không ai tiếp tục chế giễu anh, không ai mắng mỏ, vậy tại sao anh vẫn tìm đến loại cồn này? Do trái tim luôn nóng rực nay đã nguội lạnh sao...? Có đôi khi, lúc bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên tìm không được bản thân, ra là đã đánh mất chính mình rồi. Ngẩng đầu uống cạn ly rượu, chất rượu thấm vào cổ họng, nóng bỏng và đắng ngắt. Bản thân anh vốn không ghét rượu, nhưng khi cảm nhận được rõ ràng vị của nó pha lẫn với tâm hồn tan vỡ của anh, anh bắt đầu chán ghét chúng hơn.Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi.Bản thân anh không thể nuối tiếc vì trong quá khứ không thể xuất hiện bên cạnh cô, vì dù sao người có được tình cảm thiêng liêng của cô vẫn không phải anh. Ghế bên cạnh được kéo ra, một cô gái ngồi vào, cũng gọi một loại rượu y chang anh. Phó Tòng Chi chống tay lên đầu, gương mặt nghiêng về phía cô gái kia, đôi mắt hơi khép lại. Cô gái đó nhận ra anh, bảo phục vụ hãy khoan đem rượu ra. Cô gái xích lại gần anh, đưa ly của mình lại gần, giọng nói có chút khiêu khích nhưng xa cách: "Tôi có thể uống cùng anh không?" "Chúng ta biết nhau sao?" Phó Tòng Chi ngẩng đầu lên, chạm mắt với cô gái, đôi mắt dính men say của anh dần đảo quanh khắp mặt. Cô này, cảm giác rất quen, nhưng không nhớ ra. Cô gái đó không tức giận, mỉm cười dụ hoặc, lấy chai rượu của anh rót vào ly mình: "Có lẽ ấn tượng đầu tiên của tôi sâu đậm hơn đấy." "Chúng ta gặp mặt nhau rồi sao?" Cô gái đặt tay Phó Tòng Chi để sau gáy, khắc hoạ lại: "Ở bệnh viện Chiết Giang, anh nắm cổ áo tôi như thế này vì cho rằng tôi làm phiền bệnh nhân.""À, cô phóng viên." Phó Tòng Chi vẫn đặt tay ở sau gáy cô, ngón tay mất điều khiển co giật vài cái, chạm vào phần gáy trơn nhẵn của cô: "Tên?" "Tôi ghét những người tự mãn như anh." Lời nói tuy đâm chọt nhưng cô ấy đang hoàn toàn thoải mái: "Tôi tên Hoạ Y." Tư thế hai người không khiến người khác hiểu lầm, nhưng đối với họ, đó là một sự kích thích. Lúc này, Hoạ Y đang nghiêng đầu sang phải, tóc đều xoã theo cùng bên, tay vẫn chạm tay anh ở sau gáy. Phó Tòng Chi vẫn còn nhớ hai người lúc đó đã trừng mắt nhìn nhau đáng sợ thế nào, nhưng bây giờ: "Hôm trước khi chúng ta cãi nhau, đôi mắt tôi nhìn thấy cô là một người xấu tính, hung hăng, quả cảm, bá đạo, mưu tính, khiến người khác chán ghét." Ồ, có lúc trông cô cũng không được tốt như thế sao?Hoạ Y mỉm cười, nhích đầu lại gần, như cố ý để giọng nói trở nên khiêu gợi: "Còn bây giờ thế nào?" "Xinh đẹp." Phó Tòng Chi dùng tay còn lại vuốt má cô: "Thật xinh đẹp." Dù say xỉn hay tỉnh táo đều có thể nhìn ra vẻ đẹp của Hoạ Y. Gương mặt cô nhỏ nhắn, góc mũi rất cao, đôi mắt giống mèo, điểm nhấn đặc biệt là nốt ruồi dưới cằm. Nhìn gần sẽ trở thành một hồ ly quyến rũ, nhìn xa sẽ là chú mèo sắc sảo.Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông đối với phụ nữ là cây thuốc phiện. Biết rõ có độc, nhưng muốn ngừng mà không ngừng được.Dường như tâm trạng Hoạ Y cũng rất tốt, tay còn lại tự nhiên đặt lên đùi Phó Tòng Chi, mặt nghiêng sang một bên, hôn lên đốt ngón tay của anh, khẽ nói: "Anh bây giờ, rất quyến rũ đấy." Hai người tách nhau ra, Hoạ Y rót rượu cho họ rồi cùng nhau uống cạn. Phó Tòng Chi hỏi cô: "Nếu cô ngoại tình thì sẽ thế nào?" Hoạ Y cười càng rộng, giả vờ không hiểu lời gọi mời của anh: "Tôi chưa kết hôn, và cũng không có bạn trai." "Tôi cũng vậy." Câu trả lời không nằm trong dữ liệu cô soạn nhưng Phó Tòng Chi lúc ấy rất dễ thương, Hoạ Y cũng chỉ có thể cười. Hoạ Y rót riêng cho mình một ly, uống sạch để lấy thêm một tí can đảm: "Đối diện có một cái khách sạn, anh thấy thế nào?" Phó Tòng Chi đột nhiên áp mặt lại gần, chóp mũi hai người gần chạm nhau, trái tim Hoạ Y đập loạn nhịp và hoảng loạn, nhưng đi được đến đây, cô không cho phép mình quay đầu. "Chúng ta sẽ làm gì bên trong đó?" "Tất cả những việc chúng ta có thể làm." Phó Tòng Chi dùng vài giây suy nghĩ, sau đó bật cười: "Không thể nhìn ra, phụ nữ bây giờ cũng rất bạo dạng." Hoạ Y đứng dậy, tìm lấy điện thoại Phó Tòng Chi rồi nói: "Dù sao tôi vẫn phải thuê khách sạn để ngủ qua đêm. Tôi sẽ nhắn anh số phòng, nếu có suy nghĩ đến, hãy tìm tôi." Tôi thích yên tĩnh, nhưng lại sợ cô đơn. Tôi thích một mình, nhưng lại dần thương một người.Nếu chẳng qua là thích, cần gì phải cường điệu thành yêu. Nếu là còn nghi hoặc, hà tất phải xem hư ảo là chân tình. Nếu chỉ là hơi buồn, cần gì khoa trương thành đau thương. Nếu chỉ là hơi khổ, cần gì phải nói quá thành thống khổ. Nếu chẳng qua là tự si mê, hà tất tự huyễn hoặc mọi câu nói đều là tỏ tình. Nếu chỉ là đau lòng, cần gì nói thành cõi lòng tan nát. Nếu chẳng qua chỉ là buồn nản, cần gì cố chấp coi là oán hận.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me