LoveTruyen.Me

Seyoon Yeu Nhanh Thang Nhanh Pt 2

Dạo gần đây, tâm trạng Ngô Thế Huân rất thoải mái, dù không có chuyện gì xảy ra, anh cũng tự động nhoẻn miệng cười với đồng nghiệp. Người ta thường nói, khi yêu nhau quá sâu, tâm hồn hai người sẽ hoà làm một, phải chăng Lâm Duẫn Nhi sống quá vui vẻ ở đó sao? Nghĩ thì cũng có chút tủi thân, nhưng không sao, cô hạnh phúc là được.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn gửi đến, người gửi là Hàn Trí Thành: [Này, đến phòng tôi một chút.]

Thong thả đi đến phòng làm việc Hàn Trí Thành, lịch sự gõ cửa vài cái rồi mới mở cửa đi vào. Trong phòng ngoài anh ấy ra còn có Kim Đông Anh, xem ra đây có thể là cuộc trò chuyện tán gẫu.

"Vào rồi à? Ngồi đi."

"Tốt nhất là không bàn giao cuộc phẫu thuật nào cho tôi đấy, vì tâm trạng tôi đang tốt."

"Nghe xong chuyện này, cậu sẽ tốt hơn."

Ngô Thế Huân có chút tò mò, ngồi xuống ghế, nhận lấy cốc trà từ Kim Đông Anh, vui vẻ cảm ơn.

Kim Đông Anh và Hàn Trí Thành đột nhiên nhìn nhau, đôi mắt nghiêm túc và kiên định.

"Bác sĩ Ngô..." Kim Đông Anh mở lời: "Chúng tôi đã suy xét kỹ rồi. Lúc trước là do chúng tôi không tìm hiểu kỹ, đã ảnh hưởng đến hôn nhân của cậu và Duẫn Nhi."

"Thì là, đó là lúc trước rồi, chúng tôi bây giờ vẫn đang cảm thấy ổn với điều này." Ngô Thế Huân tích cực đón lấy thông tin mà họ vừa nói, không có ý trách móc.

Nói cho cùng, nhờ những cuộc chia ly như thế này, chúng ta mới có thể biết được giới hạn của bản thân ở đâu. Nếu không có gì thay đổi, cuộc sống đôi khi cũng tẻ nhạt mà.

"Cậu thấy ổn nhưng chúng tôi thì không." Hàn Trí Thành nói: "Bây giờ, tôi sẽ để cậu quyết định. Nhưng trước hết, để tôi hỏi cậu. Cậu có muốn quay về Chiết Giang làm việc không?"

Ngô Thế Huân bất ngờ, lưng thẳng tắp trở lại, gương mặt bàng hoàng cùng đôi mắt mở to, giọng nói có chút run rẩy: "Ý... ý của hai người là sao?"

"Chúng tôi quyết định cho phép cậu quay về Chiết Giang làm việc!"

"..."

_____

Ở Chiết Giang bây giờ đã vào mùa sốt xuất huyết, trẻ em, người già mắc bệnh đã đầy ắp trong bệnh viện. Hiếm lắm mới có khi không có thêm người bệnh nào, bọn họ tập trung ở căn tin, nói chuyện rôm rả.

"Nhưng mà, sao không thấy y tá Lục đâu vậy?"

"Cô ấy bận lắm."

"Bận gì?"

"Chuẩn bị thủ tục ly hôn."

"Tại sao?" Yoo Yeo Reum kinh ngạc vô cùng, tay mở nắp sữa chua cũng bị khựng lại, Từ Minh Hạo phải mở giúp cô.

"Chồng chị ấy ngoại tình." Âu Tử Duy trộn mì trong hộp, gương mặt thể hiện sự tức giận thay Lục Hân Hân.

"Đúng là đàn ông nhỉ?" Lâm Duẫn Nhi kéo ghế ra, tự nhiên nhận lấy đồ ăn từ Yoo Yeo Reum.

"Đừng đánh đồng đàn ông như thế." Từ Minh Hạo có chút bức xúc, giọng hơi lớn một chút. Yoo Yeo Reum không hài lòng với việc đó, hững hờ bảo anh: "Anh có thể nhỏ tiếng một chút không, mọi người cũng đang nghỉ ngơi đấy."

"...anh biết rồi." Ngoan ngoãn nghe lời vợ, Từ Minh Hạo rụt vai lại. Từ sau khi Yoo Yeo Reum bùng nổ cảm xúc lúc hiểu lầm, cô ấy đã thay đổi nhiều về mặt tinh thần lẫn cảm xúc. Nhưng anh thích điều đó.

Tống Hà Anh kéo ghế ngồi trước mặt cô, theo sau đó là Phó Tòng Chi, hai người ai nấy đều khởi sắc, lí do rất rõ ràng.

"Ai cha, chúc mừng bác sĩ Tống đã thành công cho công cuộc đỡ đẻ đầu tiên cũng như chúc mừng bác sĩ Phó đã có một bé trai kháu khỉnh. Vỗ tay!"

Tiếng vỗ tay rần rần kèm những lời chúc đơn giản dội vào họ, kéo gần khoảng cách giữa người mới và người cũ. Tống Hà Anh thuộc tuýp người khiêm tốn, còn Phó Tòng Chi thì vui vẻ ra mặt, vì anh đã tìm ra thứ khiến mình vượt mặt những người ở đây.

"Hoạ Y sau khi sinh khoẻ chứ? Ăn uống như thế nào?" Khi Hoạ Y chuyển vào đây để chuẩn bị sinh nở, Lâm Duẫn Nhi hồi hộp và thấp thỏm không kém gì chị em ruột trong gia đình.

"Tất cả đều ổn. Cô ấy chuyển lời cảm ơn vì những bộ quần áo em bé mà chị gửi đấy."

"Cô ấy có tôi chăm sóc rồi. Nói về chị kìa!" Tống Hà Anh nói với Lâm Duẫn Nhi, sẵn tiện đưa khăn giấy cho cô.

"Tôi làm sao?"

"Đứa bé gần mười tuần rồi mà chị vẫn chưa thông báo với bác sĩ Ngô à?"

"..."

"Bác sĩ Lâm chưa thông báo sao? Vậy làm sao được, bác sĩ Ngô sẽ thất vọng lắm."

Hàng loạt câu nói chỉ trích cô và bênh vực Ngô Thế Huân vang lên. Lòng cô có một chút trùng xuống. Không hiểu sao có gì đó khiến cô chần chừ mãi, cô nghĩ nếu chỉ nói qua điện thoại thì không chân thật, không diễn tả được cảm xúc thật sự của mình. Nếu cô nghĩ cho con mình, thì trước hết cô phải nghĩ đến anh đã.

Nhất định trong hôm nay cô sẽ phải nói với anh.

Xoa dịu những người ở đây trước: "Tôi biết rồi, tôi sẽ nói sớm."

"Nếu tôi là Ngô Thế Huân, tôi nhất định sẽ chạy từ Hồ Bắc đến đây để bóp chết chị."

"Còn nếu tôi là cậu, tôi sẽ bay đến Tây Ban Nha để hỏi tại sao lại hồi đáp thư của tôi lâu như vậy. Sao không để tôi biến khuất mắt nhanh hơn."

Chạm vào điểm nhạy cảm của gia đình này nhưng Từ Minh Hạo vẫn nén sự giận dữ vì lời dạy bảo vừa nãy của Yoo Yeo Reum nên trước mắt không nói được gì. Lâm Duẫn Nhi nhếch miệng cười vào mặt anh, sau đó nhẹ nhàng nói với Yoo Yeo Reum: "Xin lỗi y tá Yoo nếu những lời đó của tôi làm cô khó chịu."

"À vâng, không sao."

"..."

Bữa trưa nhanh chóng trôi qua, trước khi bắt tay vào nhận những ca mới, họ tranh thủ nói chuyện thêm một tí.

Lâm Duẫn Nhi cầm chặt điện thoại trên tay, màn hình hiển thị tin nhắn giữa cô và Ngô Thế Huân, tin nhắn cuối cùng là vào sáng nay.

Bật bàn phím hiện lên, nhưng cô chẳng biết mình nên mở đầu như thế nào, nhắn được vài chữ liền xoá đi, xong lại nhập dòng mới nhưng cuối cùng vẫn chưa gửi được gì.

Chuyện gì thế này. Sao lại trở về cuộc sống lúc trước, khi hai người chia tay nhau, sau khi kết thúc ngày, Lâm Duẫn Nhi vẫn thường làm như thế liên tục, mỗi ngày.

Bận rộn suy nghĩ câu chữ thích hợp tốn khá nhiều thời gian, định mệnh mất kiên nhẫn nên đã rút ngắn thời gian, lần này Ngô Thế Huân gọi điện thẳng cho cô.

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi bàn ăn, tìm một góc vắng để nói chuyện. Hít thở thật sâu, ép bản thân dũng cảm, bình tĩnh nhận điện thoại của anh.

"Ừ?"

"Duẫn Nhi đang làm gì đấy~?"

Cô phì cười: "Có chuyện gì vui sao? Giọng anh trông yêu đời quá."

"Đương nhiên là có chuyện vui rồi, cực kỳ vui. Khi nghe xong, em đừng quá khích đấy." Ngô Thế Huân dừng chân tại một nơi, có vài giây ngẩn ngơ nhìn vào nơi đó, nói tiếp qua điện thoại: "Em... có biết anh đang ở đâu không?"

"Ở đâu?"

"Nơi chúng ta hôn nhau lần đầu."

Trong đầu Lâm Duẫn Nhi hiện lên ký ức đẹp đẽ đó. Bầu trời tối đen, gió thổi lồng lộng, có hai con người an ủi lẫn nhau trên sân thượng, rồi đột nhiên người con gái ấy nhận được lời tỏ tình bất đắc dĩ. Cũng nên như thế, yêu nhau nhanh một chút, đối với người khác thì là kiên dè, còn đối với họ là cả một tương lai.

Không cần mộng mơ nữa, bây giờ họ là của nhau rồi. Lâm Duẫn Nhi kéo hai người quay về cuộc sống hiện thực này: "Anh nói có chuyện gì vui mà? Em... cũng có chuyện muốn nói với anh."

"À, hôm nay, bác sĩ Hàn đã gọi anh đến phòng làm việc, em biết anh ấy nói gì không?"

"..."

"Anh ấy cho phép..."

"Bác sĩ Ngô!"

Một giọng phụ nữ khác truyền vào tai cô, nghe có vẻ gấp gáp, hình như bệnh viện Hồ Bắc gặp nạn rồi.

Ngô Thế Huân dừng nói, nhìn vào y tá vừa kêu tên anh. Cô ấy nói: "Vừa xảy ra tai nạn trên đường, cách bệnh viện chúng ta không xa, hai phút nữa sẽ đến."

"Tôi biết rồi."

Ngô Thế Huân áp điện thoại lên tai: "Duẫn Nhi à..."

"Không sao đâu, anh chuẩn bị mau đi."

"...anh xin lỗi. Xong việc anh sẽ gọi lại cho em."

"..."

Nghe tín hiệu ngắt máy, Lâm Duẫn Nhi chầm chậm thả điện thoại xuống, thở dài thườn thượt. Nhẹ đặt tay lên bụng, xoa xoa và vỗ về thật khẽ.

Xem ra, hôm nay chưa thể nói cho ba con nghe được rồi...

.....

Vội ngắt điện thoại, Ngô Thế Huân tức tốc đi nhanh đến sảnh, gặp y tá vừa nãy đang đợi mình, thấy anh liền đi theo sau, báo cáp rõ ràng: "Có một tai nạn ở ngã ba, người đi xe đạp thì né được chiếc xe ô tô nên bị thương nhẹ. Còn người lái xe lúc tránh người qua đường nên đã đâm vào cột điện khiến cột ngã xuống, anh ta bị chèn ép giữa nắp xe và vô lăng."

"Khi băng ca được đưa vào, hãy ngay lập tức chụp X-quang và siêu âm tim cho bệnh nhân. Phải nhanh lên vì tôi đã hình dung tình trạng hiện tại."

"Vâng ạ."

Đúng hai phút sau băng ca được đẩy vào, Ngô Thế Huân liền đi theo. Vừa nghe nhân viên cứu hộ báo cáo, vừa nhìn tình trạng bệnh nhân.

"Phần ngực bị chèn ép. Vùng xương ức bị bầm tím, tĩnh mạch nổi lên rõ, mặt của bệnh nhân bây giờ đã tím tái hơn khi đang di chuyển, huyết áp tối đa động mạch giảm, huyết áp tĩnh mạch trung ương tăng. Bệnh nhân bị choáng rồi tỉnh lại, luôn trong tình trạng khó thở."

Được nhân viên y tế đưa bản kết quả kiểm tra, Ngô Thế Huân nhanh chóng thông báo: "Hãy chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay. Đây là trường hợp chấn thương vỡ tim. Thêm nữa, gọi bác sĩ Phù đến hỗ trợ tôi."

"Vâng."

"..."

Ngắt điện thoại với Ngô Thế Huân, không bao lâu liền nhận được thông báo phải họp. Lúc cô vào thì mọi người đã tập trung gần đủ.

Cuộc họp khá đơn giản, cũng chỉ là những bàn luận về tình hình chung của bệnh viện hoặc đôi lúc sẽ xảy ra một vài trao đổi nhỏ giữa các bác sĩ về tình hình bệnh nhân. Bệnh viện ở nơi hẻo lánh là như thế, không quá bận rộn và phức tạp như thành phố.

Chuẩn bị kết thúc buổi họp, Hàn Thiên Đức đột nhiên tia mắt qua phía Lâm Duẫn Nhi, xong lại vui vẻ cười nói: "Bác sĩ Lâm, chúc mừng cô có em bé."

Vì Hàn Thiên Đức vừa dự hội thảo về nên chưa kịp gửi lời chúc, nhưng chúc mừng trước mặt tất cả mọi người như thế này khiến Lâm Duẫn Nhi có chút... ngượng!

"Chuyện này từ đời nào mà còn nói mấy lời như thế..."

"Bác sĩ Lâm cũng đã có thai, bác sĩ Phó thì lên chức cha, sắp tới có khi cả y tá Yoo cũng vậy. Khi nào Viện trưởng của chúng tôi mới theo chân họ đây?"

Mắt Hàn Thiên Đức dịu đi, nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy, quay sang nhìn Pi rồi khẽ nói: "Chúng tôi có rồi, có rất nhiều đứa trẻ."

Pi mỉm cười, nắm lấy tay anh rồi nói với mọi người: "Đúng vậy, con của chúng tôi đã chen chúc nhau mà sống rồi."

Ai nấy đều nhìn nhau, theo nghĩa đen thì không thể ngờ rằng hai người họ giấu con của mình như vậy, một lần cũng không đem ra ánh sáng. Hàng loạt câu hỏi đặt ra: có khi nào con của họ bị bại liệt, không thể di chuyển không? Hoặc là con của họ không còn trên cõi đời này nữa?...

Còn theo nghĩa bóng thì...

Nhìn một màn nói năng suồng sã, Lâm Duẫn Nhi chịu không nổi liền đứng lên dọn dẹp tài liệu của mình, không quên nói: "Thật không thể chịu nổi mấy lời đó mà. Làm ơn đấy, hãy để tụi nhỏ thoải mái một chút."

"Bác sĩ Lâm, chị biết con của họ à?"

"Ôi chao, mọi người gặp hằng ngày đấy!"

Mọi người lập tức nhìn nhau, đưa đôi mắt ngờ vực nhìn người bên cạnh. Suy nghĩ rằng có thể con của họ trà trộn vào nhân viên y tế, chịu cực cùng nhau để che giấu đi cuộc sống giàu sang vốn có.

Lâm Duẫn Nhi để lại bầu không khí ngờ vực, chuẩn bị rời khỏi phòng. Trước khi đi vẫn không quên cáo từ: "Tôi rời khỏi phòng đây, thưa cha mẹ."

"..."

Ồ... bệnh viện Chiết Giang là sinh mạng của hai người, thì những người làm việc ở đây, là con cái của họ sao?

Thật là...

Đưa ra câu trả lời giải đáp thắc mắc của mọi người, Lâm Duẫn Nhi vui vẻ bước đi trên hành lang, suy nghĩ rằng giờ này Ngô Thế Huân có thể chưa xong công việc của mình.

Vừa lấy điện thoại ra một chút liền có người chạy đến trước mặt cô, gấp rút thông báo: "Bác sĩ Lâm, chị có một bệnh nhân ạ. Người đó đã vào phòng làm việc của chị đợi rồi."

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

"..."

Nhìn tình trạng bệnh của người đàn ông trước mặt qua màn hình vi tính, Lâm Duẫn Nhi nheo mắt suy nghĩ một chút.

"Bác sĩ, tôi dạo gần đây rất hay bị đau bụng bất thường, còn dễ nôn và cảm thấy chướng bụng. Mỗi khi như thế, tôi phải ngồi gập người xuống để giảm đau."

Lâm Duẫn Nhi gật gù đã hiểu: "Chú... có thường xuyên uống rượu không ạ?"

"..."

Bệnh nhân né tránh ánh mắt cô, biểu hiện rõ ràng là không muốn trả lời. Lâm Duẫn Nhi nhìn bệnh nhân rồi nhìn xuống tay mình, cô giải thích thêm:

"Theo như tôi thấy thì tụy của chú bị tổn thương, phần lớn là do rượu, da của chú cũng vàng hơn bình thường nên tôi nghĩ chú có khả năng bị xơ hoá tụy hay còn gọi là viêm tụy. Vì cơn đau này rất dễ bị hiểu lầm với đau dạ dày nên chú có chút chủ quan, bây giờ đã đến giai đoạn xuất huyết dẫn đến tình trạng làm ảnh hưởng mạch máu."

Bệnh nhân nghe xong liền lo lắng, vò nát vạt áo, ngập ngừng hỏi lại: "Vậy... tôi còn sống được bao lâu ạ?"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười an ủi: "Sẽ sống lâu trăm tuổi. Vì phát hiện sớm và vết thương chưa lan rộng nên chỉ cần cắt bỏ phần đó thôi."

Người đàn ông đối diện thở nhẹ một chút, nhưng vẫn còn đắn đo gì đó. Khá dễ để đoán được.

"Chú có người thân đi cùng không? Giường bệnh còn nhiều nên chú có thể nhập viện nhanh để phẫu thuật sớm."

"Tôi có con gái, nhưng phải gọi thì một chút mới tới được. Nhưng... nhưng từ ở nhà, nó đã dặn tôi nếu cần phẫu thuật thì đồng ý liền."

"Vậy là tốt rồi. Chú nhanh chóng liên lạc người nhà đến đây để ký giấy đồng ý phẫu thuật."

"..."

Đưa bệnh án cho y tá bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi khởi động cổ tay, dặn dò thêm với cô ấy: "Tôi nghĩ người nhà của họ lên nhanh thôi, hãy nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật. Thêm nữa, gọi bác sĩ Tống hỗ trợ tôi."

"Vâng."

Trong phòng phẫu thuật, bệnh nhân vừa nãy đã nằm trên bàn, vùng bụng bị mở toang. Lâm Duẫn Nhi tay cầm dao mổ, Tống Hà Anh cầm máy hút, làm rõ phần tụy cần phẫu thuật.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ồn ào trong bầu không khí yên tĩnh. Lâm Duẫn Nhi nhờ y tá lấy giúp điện thoại, nhấn nghe máy và bật loa ngoài.

"Duẫn Nhi?"

"Con nghe."

Giọng mẹ Lâm ôn tồn: "Cuối tuần này về nhà. Chấn Vũ bảo sẽ ra mắt người yêu đấy."

Tay cầm dao của cô dừng lại, ngước mắt nhìn người đối diện. Lớp khẩu trang màu xanh che đi được nửa gương mặt Tống Hà Anh, nhưng Lâm Duẫn Nhi có thể đoán ra cô ấy đang mím chặt môi vì ngại.

"Con biết rồi. Con sẽ về."

"..."

Không còn tiếng nói chuyện nữa, Lâm Duẫn Nhi chuyên tâm phẫu thuật. Phần khó khăn đã qua, mọi người thở phào một tiếng, bây giờ chỉ còn công đoạn khâu bụng lại là hoàn thành.

"Cuối cùng cũng đến bước cuối rồi nhỉ?"

Lục Hân Hân đang chỉnh lại các thiết bị, nói thêm: "Bác sĩ Lâm, chị vất vả rồi."

Lâm Duẫn Nhi nheo mắt cười, nhìn qua Tống Hà Anh, cô ấy cũng nói như thế: "Chị vất vả rồi."

"Bác sĩ Tống... cũng đã đến bước cuối rồi nhỉ?"

"..."

"Ra mắt gia đình."

Trở về phòng nghỉ, Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại ra kiểm tra. Không có cuộc gọi đến nào của Ngô Thế Huân cả.

Nghĩ là anh đang bận, cô đành nhắn tin cho anh: [Nếu bận thì mai hãy gọi cho em.]

Lâm Duẫn Nhi cất điện thoại, vùi đầu vào chăn. Vừa mang trong mình một cơ thể bé nhỏ, vừa phải căng mắt căng não để phẫu thuật. Như thế này làm hao tốn sức lực của cô nhiều quá.

....

Mặt trăng sẽ không tới vì em, sao trời cũng như thế, nhưng tôi sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me