LoveTruyen.Me

Sf9 Da Won A Weird Pleasure


"Da Won không yêu cô, sau này chìa khóa nhà cô phải tự mình nhớ lấy."

___


Người bước ra từ phòng cấp cứu thông báo với Kyung Mi về tình trạng của Da Won là một bác sĩ trông còn khá trẻ. Anh tự giới thiệu mình là bác sĩ Kim rồi trấn an cô tạm thời Da Won đã qua tình trạng nguy hiểm. Kyung Mi máy móc gật đầu cảm ơn, cô muốn đứng lên cho phải phép nhưng đôi chân mềm nhũn. Vì làm việc trong bệnh viện lâu, bác sĩ Kim nhanh chóng đọc ra nét mặt bình thản của Kyung Mi không phải vì cô không lo lắng, mà là đã quá lo lắng tới độ không biết biểu lộ thế nào. Cô cúi đầu không nhìn bác sĩ Kim nhưng những ngón tay run run vươn ra bám lấy vạt áo blouse của anh.

"Bác sĩ, xin anh cứu Lee Da Won. Giá nào cũng được, xin anh cứu cậu ấy."

Giọng Kyung Mi lạc đi không nghe rõ, bác sĩ Kim ngồi xuống cách cô một ghế. Anh vỗ nhẹ tay cô trấn an.

"Đương nhiên rồi, cô đừng lo lắng quá."

Bác sĩ Kim gọi y tá mang đến chỗ Kyung Mi một tấm chăn mỏng, cô quấn nó quanh người che đi bộ quần áo ngủ còn vương cả vệt máu khô. Ban nãy Da Won khụy xuống trong vòng tay cô, đầu cậu tựa lên vai cô vô lực. Cô cố giữ bình tĩnh gọi tên cậu nhưng chỉ còn khoảng không im lặng đáp lời. Da Won ọc ra từng dải máu tươi nóng hổi, những cánh hoa theo máu rơi lả tả xuống sàn nhà. Một vài cánh hoa dính vào chân Kyung Mi ngay cả khi cô chạy đến bệnh viện. Cô hiểu mình không là ai để thay Da Won quyết định cuộc đời cậu, và có lẽ cô gái kia xứng đáng để Da Won cố chấp giữ những cánh hoa. Nhưng Kyung Mi biết rất rõ một điều, cô phải bằng mọi giá mang đống hoa cẩm chướng điên rồ đó ra khỏi người Da Won. Nó làm cậu đau.

Rảo bước ra máy bán hàng tự động mua một lon cà phê dở dở ương ương không nóng không lạnh, bác sĩ Kim thở dài nghĩ đến dáng vóc cô đơn của Kyung Mi. Cô đi theo y tá kí giấy chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật tách bỏ những cánh hoa. Nụ cười tái nhợt của Kyung Mi đâm vào tim vị bác sĩ như anh đau đớn, cô nói thà là cô chấp nhận tỉ lệ 70 thành công 30 thất bại còn tốt gấp ngàn lần chứng kiến Da Won chết dần chết mòn vì những cánh hoa. Bác sĩ Kim bật nắp lon cà phê nhưng không đưa lên miệng uống nổi. Anh nhớ lại năm xưa vùi mình trong trường y học về những chứng bệnh hiếm gặp, đôi ba lần anh được trực tiếp đối thoại với một vài bệnh nhân may mắn sống sót từ chứng bệnh Hanahaki. Số bệnh nhân còn sống quá ít ỏi khiến anh tưởng rằng Hanahaki là loại bạo bệnh vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng anh kinh ngạc phát hiện thủ thuật cắt bỏ gốc hoa không khó, quan trọng là bệnh nhân bày tỏ thái độ bài xích phẫu thuật rất rõ ràng. Nhưng cũng dễ hiểu thôi khi họ chọn cái chết, một người yêu một người nhiều đến độ tình yêu tích tụ thành những cánh hoa, thì liệu có dễ dàng để lưỡi dao lạnh ngắt chọc vào lồng ngực mình và mang hết tình yêu đi mất? Ngay cả những bệnh nhân đã chọn phẫu thuật, bác sĩ Kim vẫn luôn cảm thấy một nửa linh hồn họ đã chết rồi. Họ nhớ rõ mình từng yêu một người đến đớn đau, nhưng yêu như thế nào thì không còn kí ức.

Bác sĩ Kim day day trán không hiểu nổi, tất cả những bệnh nhân mắc chứng Hanahaki anh từng gặp đều có chung một đặc điểm, người họ yêu thầm hoàn toàn không yêu lại họ. Nhưng trường hợp của Da Won dường như không như vậy. Cách Kyung Mi vội vã chạy theo Da Won vào tận phòng cấp cứu, thậm chí đạp lên cả quai hậu của đôi sandal mà không buồn xỏ nó vào chân cho đàng hoàng đã đủ thể hiện, Kyung Mi có thương Da Won. Vậy tại sao thứ hiện lên màn hình máy siêu âm vẫn là vô số những cánh hoa trong lồng ngực cậu?

Kyung Mi quay lại từ bàn điền giấy tờ, cô cúi gập người cầu xin bác sĩ Kim.

"Xin anh, xin anh cứu lấy cậu ấy."

"Được rồi Kyung Mi. Thể trạng Da Won bây giờ rất yếu, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi hết đêm nay. Sáng sớm mai chúng tôi tiến hành phẫu thuật."

Bác sĩ Kim đáp vội vàng, có lẽ anh nên bổ sung điều thứ ba vào danh sách những điều anh rất sợ khi trở thành bác sĩ của mình. Biết rõ việc gì sẽ gây ra thương tổn, nhưng lại không thể nói một lời cảnh báo trước tiên.

Kyung Mi, những cánh hoa bị cắt bỏ rồi người đau lòng nhất sẽ là cô.

___

Đếm từng giọt máu chảy xuống ống truyền mãi cũng chán, Da Won thò tay nghịch tóc Kyung Mi đang gục đầu bên cạnh giường bệnh của mình.

"Chị vẫn còn thức, Da Won."

"Em biết."

"Chị cấu đấy."

"Chị sẽ không đâu."

Đêm ở bệnh viện yên lặng đến nỗi nghe rõ từng tiếng nhích kim đồng hồ, Da Won chuyển xuống nghịch tai Kyung Mi nhưng cô không buồn ngẩng lên. Trong lúc cậu bất tỉnh, Kyung Mi đã thay cậu kí giấy xác nhận phẫu thuật. Câu chuyện này còn có thể khôi hài đến đâu, người gây ra những cánh hoa lại là người quyết định vứt bỏ chúng. Kyung Mi vẫn không hay biết gì cả, cô vẫn nghĩ có một cô gái vô tâm nào đó hoàn toàn không đếm xỉa gì tới tình cảm và sống chết của Da Won. Cậu nằm trên giường bệnh nín cười nghe cô 3 phút một lần nghiến răng, đồ vô tâm, đồ lạnh lùng, đồ kẹo que hết hạn, đồ sữa mốc, đồ gấu bông sứt tai. Tất cả những từ ngữ dã man nhất đều được Kyung Mi lôi ra mắng mỏ, rốt cuộc cô hắt xì đỏ cả mũi rồi lầm bầm tự hỏi chính mình. Quái, hay là bị cảm rồi?

"Thôi, Kyung Mi đừng trách cô ấy nữa. Cũng có phải lỗi của cô ấy đâu khi mà cô ấy không yêu em."

Vừa nghe vậy, Kyung Mi ngẩng phắt đầu lườm Da Won sắc lẹm. Chuyện đã đến nước này rồi vẫn còn bênh, không hiểu dựa vào cái gì để bênh luôn. Chẳng hề cảm thấy phiền trước thái độ không mấy hào hứng của Kyung Mi, Da Won dường như đang độc thoại với chính mình.

"Nếu không phải những cánh hoa làm em mất máu quá nhiều như bây giờ, em thật vẫn còn muốn giữ chúng trong người lâu hơn chút. Lúc đầu cả ngày em chỉ ho ra một hai cánh hoa nên em tưởng em sẽ chịu đựng được lâu lắm, nào ngờ sau em ho ra toàn màu, hoa dính vào máu trôi ra ngoài. Ít nữa chắc sẽ bay cả tim gan lòng phổi ra theo."

Đến giờ này mà vẫn còn đùa, đúng là đẳng cấp Lee Da Won.

"Khi chị yêu một người chị sẽ hiểu. Việc những cánh hoa lựa chọn chị để mọc lên chứ không phải bất kì ai khác có thể xem là một loại hãnh diện. Trên khắp thế gian, em là người yêu cô ấy nhất."

Em là người yêu chị nhất.

"Nhưng em nghĩ lại rồi, phẫu thuật cũng là một cách khác để yêu. Nếu sau này cô ấy yêu em, em vẫn ở đây đợi chờ cô ấy. Nếu cô ấy không yêu em thì thôi vậy, em và cô ấy không ai trở thành gánh nặng của ai."

Nhận thấy Kyung Mi vươn tay định nắm lấy ngón út của mình, Da Won nhấc tay cậu đặt lên bụng, cố không nhìn đến sự hụt hẫng nơi cô.

"Chị là người em không muốn gặp nhất khi em vừa phẫu thuật xong."

Kyung Mi há hốc kinh ngạc, cô lắp ba lắp bắp không tin nổi câu nói mình vừa nghe.

"Cô ấy biết Ju Ho, biết Yoo Young, nhưng không biết chị. Em phải giải thích với cô ấy thế nào về chị đây, bạn cùng nhà ư? Dễ hiểu lầm vô cùng Kyung Mi à, nên ngày mai chị đừng đến. Em tự lo cho em được."

Mất mấy phút để tiêu hóa Da Won vừa thẳng thừng đuổi mình, Kyung Mi hùng hổ đứng bật dậy đạp ghế ra sau.

"Cậu tưởng tôi thích ở đây sao? Ngày mai là lễ khánh thành tòa nhà do chính tôi thiết kế, không cần cậu nói, tôi về thẳng lưng ngủ nghỉ sướng thân tôi."

Cửa đóng sập lại trong nụ cười cay đắng của Da Won, cậu buông tay níu lấy chút hơi ấm chỗ mới vừa rồi Kyung Mi tựa đầu. Cô vẫn không hiểu gì cả nhỉ, câu chuyện về một cô gái xa lạ khác thật sự đáng tin đến thế ư?

Da Won đã nói một nửa sự thật, Kyung Mi đúng là cô gái cậu không muốn nhìn thấy nhất ngay khi cậu vừa phẫu thuật xong. Cậu sợ mình trải qua hàng ngàn đau đớn xẻ da róc thịt, rốt cuộc vừa chạm phải ánh mắt lạc lõng của cô liền hối hận mình đã đem tình yêu dành cho cô vứt bỏ đi rồi. Hoặc giả một trường hợp khác, cứ cho như khi ấy cậu không còn cảm thấy gì nữa, ngay cả một chút hối hận cũng không. Thì biết đâu đấy chỉ cần Kyung Mi nhoẻn miệng cười, những cánh hoa cũ vừa được lấy đi, những cánh hoa mới đã lại ươm mầm sục sôi chờ nảy nở. Da Won nghĩ cậu có chết đi sống lại trăm ngàn lần, những cánh hoa sẽ tái phát vì cùng một người thôi. Cậu với Kyung Mi đâu phải chỉ là yêu, cậu còn kí ức thơ bé với cô, còn thói quen chung sống, còn ràng buộc về lời hứa ở cùng cô suốt đời. Da Won cần thời gian sắp xếp lại ngổn ngang trong lòng mình sau khi phẫu thuật xong.

Mười lăm phút sau khi Kyung Mi đóng rầm cửa phòng, cô lủi thủi quay trở lại với chiếc chăn mỏng vẫn quấn hờ trên vai, chứng tỏ từ nãy đến giờ cô chưa hề rời khỏi. Môi Da Won hơi cong cong không nén nổi nụ cười, cậu chỉ nói mình không muốn gặp Kyung Mi sau khi phẫu thuật, còn trước phẫu thuật người cậu muốn ở cạnh nhất đương nhiên là cô.

"Đêm hôm khuya khoắt tôi sợ taxi chở thẳng tôi qua biên giới nên không về chứ không phải tôi lo lắng gì cậu đâu."

Kyung Mi nói mà không liếc Da Won nửa cái, cô kéo hai chiếc ghế sofa tạo thành giường ngủ dã chiến rồi trèo lên đó đắp chăn che kín mặt. Thật là càng nghĩ càng ấm ức mà. Người đi theo xe cấp cứu trong bộ đồ ngủ dính máu là cô, người ngồi trước cửa phòng cấp cứu lo lắng tưởng chết là cô, người mặc kệ việc sáng mai mình phải tham dự sự kiện lớn vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc Da Won là cô, thế mà cậu lại sợ có Kyung Mi ở bệnh viện thì cô gái kia hiểu lầm. Hiểu lầm đã sao chứ, đằng nào khi đưa những cánh hoa ra ngoài Da Won cũng sẽ không còn cảm xúc với cô gái kia nữa. Vậy lúc đó, lúc đó... Lúc đó Lee Da Won có thể yêu cô không?

"Da Won." - Kyung Mi nhỏm dậy gọi khẽ, đáp trả cô là nhịp thở đều đặn của cậu nên cô đoán cậu đã ngủ say rồi.

Rón rén tiến tới bên giường Da Won, cô móc từ túi áo ra cánh hoa đỏ thẫm mà ban nãy cô nhặt từ trong vũng máu. Đặt màu hoa bên cạnh gương mặt xanh xao của Da Won, Kyung Mi thở dài thườn thượt. Lần đầu tiên cô ước giá mà những cánh hoa này nở rộ vì mình, nếu vậy chắc giờ chúng đã tan biến đi.

___

Nhận điện thoại của Da Won thông báo phẫu thuật, Ju Ho thở phào nhẹ nhõm.

"Không chết vì ngu là tốt rồi."

"Miệng lưỡi mày chỉ ngọt ngào được với Yoo Young thôi hả Ju Ho." - Da Won gào lên ở đầu dây bên kia.

Quay sang dặn Hwi Young nếu quán đông quá không phục vụ kịp thì cứ đóng cửa sớm, Ju Ho và Yoo Young vội vã chạy đến bệnh viện. Lúc đứng trong thang máy lên tới phòng bệnh của Da Won, Ju Ho không kìm được tò mò.

"Yoo Young, khi đó anh theo đuổi em bốn năm em không đồng ý. Anh yêu em rất nhiều, sao không có cánh hoa nào mọc lên trong lồng ngực anh?"

Bị bất ngờ vì câu hỏi, Yoo Young dừng khựng lại tròn mắt.

"Anh sao thế?"

Ju Ho phẩy tay ý bảo thôi Yoo Young hãy quên sự ngớ ngẩn vừa rồi đi. Ho ra hoa là chứng bệnh chết người Da Won chật vật mãi chưa chữa khỏi, bây giờ Ju Ho lại ở đây ghen tỵ có lẽ mình yêu Yoo Young không đủ nên mới không xuất hiện những cánh hoa.

"Hanahaki chỉ mọc lên ở những người yêu đơn phương cơ mà. Bốn năm anh theo đuổi em, em có để anh đơn phương em ngày nào đâu."

"Nhưng, nhưng nếu em đáp lại tình yêu của một người thì em sẽ không nhìn thấy màu sắc nữa?"

"Thật ra em chưa từng nói với anh, bốn năm chúng ta bên nhau dùng tư cách bạn bè, mỗi lần ở cạnh anh em đều không nhìn thấy màu sắc."

Mà em thì ở cạnh anh tận 25 tiếng một ngày.

Lần này đến lượt Ju Ho sững sờ dù câu trả lời của Yoo Young nhẹ tênh. Cửa thang máy mở ra nhưng cậu không nhấc chân bước nổi. Quen Yoo Young đã sắp tròn mười năm, toàn bộ thời gian ấy đều dùng để yêu thương cô tha thiết, vậy mà cậu lại không biết mình chính là người đánh cắp màu sắc của cô. Nhận ra thái độ kì lạ của Ju Ho, Yoo Young vòng tay ôm nhanh lấy cậu.

"Baek Ju Ho, sớm muộn gì em cũng chọn từ bỏ màu sắc vì anh. Anh không thể trách mình khi quyết định nằm ở em."

Vẫn có chút không chịu nổi sự thật vừa nghe được, Ju Ho để Yoo Young bám lấy cánh tay cậu mà không quay sang khoác vai cô như mọi khi. Nếu không phải vì tiếng ho đứt gan đứt ruột của Da Won vang vọng khắp dãy hành lang, Ju Ho thật đã muốn bỏ về trốn đi đâu đó.

Bên trong phòng bệnh, Da Won gục người ho ra từng ngụm máu tươi lẫn đầy những cánh hoa. Mùi máu tanh nồng khiến chính cậu còn nhăn nhó mặt mũi nhưng Kyung Mi đứng bên cạnh vẫn kiên nhẫn vừa vỗ vỗ lưng vừa xoa xoa ngực cậu để cậu không bị nghẹn. Cô liên tục dỗ dành như dỗ một đứa nhóc lên 5, không sao rồi, sẽ không sao đâu. Nhìn thấy cảnh đó Yoo Young bước lùi vùi mặt vào lưng áo Ju Ho, trên đường đến đây hai người họ đã đùa Kyung Mi và Da Won qua đêm cùng nhau trong bệnh viện, có khi nào sáng nay thức dậy những cánh hoa đều biến mất rồi không? Nhưng hoa vẫn rơi ra từ miệng Da Won, cậu kiệt sức ngã ngồi trên mặt đất tựa vào người Kyung Mi. Có câu nói, điều tiếc nuối nhất trên đời chính là chúng ta đều đã từng yêu nhau, chỉ là không cùng thời điểm.

Vào lúc ấy Ju Ho chợt hiểu tại sao Yoo Young giấu cậu suốt nhiều năm về việc cô không nhìn thấy màu sắc khi ở cạnh cậu, và tại sao Da Won sống chết không nói cho Kyung Mi biết cô ấy là nguyên do của những cánh hoa. Tình yêu đổi lấy đớn đau tạo thành loại áp lực rất khó chống đỡ. Nếu khi ấy Ju Ho tường tận Yoo Young vì mình mà bao quanh chỉ là hai sắc trắng đen, cậu chắc chắn đã hèn nhát bỏ đi nhường lại cho cô cả chân trời rực rỡ. Cậu sẽ nghĩ đó mới là thứ cô cần mà không quan tâm rằng lựa chọn cuối cùng của Yoo Young là sống trong thế giới đơn sắc, và ở bên Ju Ho. Da Won cũng giống như vậy, cậu không đành đặt lên vai Kyung Mi muôn vàn áp lực. Cô ấy biết Da Won thích mình mà không thể đáp lại sẽ dằn vặt cả đời, kể cả Da Won có cười toe bảo rằng em phẫu thuật xong rồi tim sẽ không rung động vì chị nữa thì vết sẹo dài trên khuôn ngực cậu cũng không có cách gì mất đi. Đã nhìn thấy trước Kyung Mi khổ sở đổ lỗi cho bản thân, Da Won mới quyết định giấu kín hết tất cả mọi chuyện. Kyung Mi không cần áy náy, day dứt, hay ân hận gì cả. Những thứ đó, để Da Won gánh hết cho cô.

Ju Ho xoay người hôn lên tóc Yoo Young. Câu chuyện tình yêu của cậu đã xuất hiện điều kì diệu, câu chuyện của Da Won liệu có thể không?

__

Kyung Mi quay về nhà thay đồ dù không yên tâm lắm. Cô đánh một lớp kem che khuyết điểm dày giấu đi quầng thâm mắt kinh dị. Vốn đã mua sẵn quần áo đẹp chờ ngày tham dự lễ khánh thành tòa nhà do chính mình thiết kế, rốt cuộc đến đúng ngày cô lại không còn tâm trạng nữa. Mặc áo thun trắng và quần đen, khoác thêm blazer xám ghi bên ngoài, Kyung Mi buộc tóc sơ sài rồi đến tòa nhà. Lễ khánh thành hai giờ chiều mới diễn ra cho hợp phong thủy nhưng từ chín giờ sáng đội ngũ kiến trúc sư đã phải tập hợp để khảo sát nốt lần cuối. Tận mắt chứng kiến công trình mới mấy tháng trước vẫn còn là khối đa chiều trên trang giấy, Kyung Mi khẽ mỉm cười tự hào. Cô lên sân thượng ngắm cảnh sắc bên dưới, rõ ràng đứng ở nơi cao đến thế nhưng trong lòng Kyung Mi vẫn chất chứa muôn vàn cô đơn. Cô nghĩ ngợi chuyện nọ xọ chuyện kia, một lúc sau hình ảnh Da Won đã ghé ngang tâm trí. Ba tháng trước cậu xách va ly đến đứng trước cửa nhà cô xin chị chứa chấp em với. Hai tháng rưỡi trước Kyung Mi cảm mến anh Young Bin, trong một đêm ngồi cạnh Da Won đem hết ruột gan mình thổ lộ. Hai tháng trước cô phát hiện Da Won mắc chứng ho ra hoa. Một tháng rưỡi trước những nhịp tim Kyung Mi đập rộn rã không còn vì anh Young Bin nữa. Một tháng tám ngày trước cô hôn Da Won trong nhà kho quán cà phê Forget Me Not. Và đêm qua cô đưa Da Won vào bệnh viện, kí giấy để cậu phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa. Cuộc đời Kyung Mi từ ngày Da Won tới xuất hiện thêm vô số câu chuyện thú vị, nhưng cô lại không phải là nữ chính mà cậu mong chờ. Kyung Mi ngẩng đầu cố ngăn dòng nước mắt yếu đuối. Vào một ngày trời xanh xinh đẹp nhường này, cô gái nào đó được Da Won yêu ơi, có nuối tiếc không, đã đánh mất cậu ấy rồi?

Young Bin húng hắng ho thông báo sự có mặt của mình. Anh thảy cho Kyung Mi túi snack hoa quả rồi ngồi xuống ghế đá trên sân thượng.

"Anh đi tìm để chúc mừng em, vậy mà quay qua quay lại em đã biến đi đâu mất. Hôm nay em không khỏe à?"

Kyung Mi lắc đầu, cô khỏe, cô rất khỏe. Người không khỏe là người đang nằm trong bệnh viện cơ.

"Kyung Mi, em ổn không?"

Young Bin trầm giọng hỏi. Đã có lúc anh nghĩ mình và cô gái này nếu cố gắng thì có thể tiến xa hơn mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, nhưng như hai miếng bánh răng được định sẵn là không trùng khớp, cả hai vẫn thích hợp chỉ là đồng nghiệp thôi.

Bóc túi snack chìa ra mời Young Bin, Kyung Mi ngồi xuống cạnh anh nở nụ cười méo xệch.

"Em không. Không ổn chút nào."

Khi Kyung Mi đặt tay vẽ bản thiết kế tòa nhà, suy nghĩ trong đầu cô duy nhất chỉ có hình ảnh mình kiêu ngạo đứng trên bục phát biểu đây là thành công của cô. Nhưng bây giờ thật sự đứng ở nơi này, cô lại hy vọng trong những người ngồi ở bàn tiệc có cả Da Won bên dưới. Vào cuối bài phát biểu cô có thể hãnh diện đưa tay về phía cậu giới thiệu rằng, đó là bạn cùng nhà của tôi, là người cứu tôi không bỏ bữa đau dạ dày mà chết trước khi công trình kịp hoàn thành, là người hứa nuôi tôi mỗi khi tôi chán ốm công việc, là người thỉnh thoảng khi đi cùng tôi ngang qua con đường của công trình này sẽ chỉ lên và nói, Kyung Mi, chị giỏi nhất. Lee Da Won, làm sao đây, chị yêu em. Và cô sẽ lao xuống trong tiếng vỗ tay lẫn âm thanh huýt sáo từ những vị khách phấn khích trước màn tỏ tình đầy bốc đồng của cô gái mà bọn họ thường chê là có cái đầu toàn bê tông cốt thép. Viễn cảnh đẹp đẽ đó một đôi lúc Kyung Mi tưởng rất gần nhưng cuối cùng lại vạn dặm xa xôi.

"Cậu ấy yêu một người đến nỗi ho ra những cánh hoa. Anh nói xem, em còn cơ hội nào nữa?"

"Kyung Mi..." - Young Bin ngập ngừng. - "Da Won ho ra những cánh hoa..."

"Cẩm chướng màu đỏ thẫm." - Tiếng Young Bin và Kyung Mi vang lên cùng lúc làm cô há hốc ngạc nhiên.

"Sao anh biết?"

"Đừng nói với anh là em không biết những cánh hoa đó mọc lên bởi vì cậu ấy yêu em."

Young Bin vò rối mái tóc mình bất lực. Chuyện tưởng rõ ràng còn hơn ánh sáng ban ngày cả thiên hạ đều nhìn thấu, chỉ riêng nhân vật chính là hoàn toàn mờ mịt. Jung Kyung Mi, em dồn hết thông minh vào số liệu trên bản vẽ nên không đủ nhạy cảm với chuyện yêu đương phải không?

Cái ngày Da Won tìm đến gặp Young Bin ở quán cà phê, anh nhìn bằng đầu gối cũng hiểu cậu trai đó thích Kyung Mi nhiều tới nhường nào. Chuyện không công bằng trên thế giới thì có rất nhiều, nhưng người có thể đứng lên che chắn những chuyện không công bằng ấy lại rất ít. Da Won thẳng thắng thừa nhận, lời nói của cậu chắc chẳng mang chút trọng lượng nào với người thừa tiền thừa quyền như Young Bin, nhưng cậu mong anh hãy đánh giá Kyung Mi đúng năng lực của cô ấy. Cái cách Da Won xiêu vẹo rời khỏi quán cà phê vẫn cố nhắc Young Bin đừng làm tổn thương Kyung Mi đã đủ phơi bày, cậu yêu cô mà không cần cô đáp lại. Đến giờ thì Young Bin tự tin là suy đoán của mình hôm ấy đã đúng, những cánh hoa cẩm chướng đỏ thẫm mọc lên từ người Da Won.

"Chuyện em bị công ty đối thủ ăn cắp bản thiết kế, anh vốn không định xin lỗi em mà để em tự hiểu ra bọn họ vốn đã có chống lưng từ lâu. Nhưng chính vì Da Won tìm gặp anh, cậu ấy nói em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất đời. Làm sao ở với nhau chừng ấy thời gian mà em lại không nhận ra? Nhân lúc còn kịp, em quay về bệnh viện ngăn cuộc phẫu thuật đó lại đi."

Kyung Mi khó khăn thở gấp chạy khỏi sân thượng tòa nhà, ruột gan cô quặn thắt vào nhau như vừa bị ai bóp nát. Tài xế taxi bị gương mặt tái nhợt của Kyung Mi làm cho hoảng hốt, chỉ biết nhấn ga chạy đến bệnh viện mà không dám thắc mắc gì thêm. Cô điên cuồng bấm số điện thoại gọi cho Ju Ho.

"Ju Ho, không được, Da Won không thể phẫu thuật được."

"Chị Kyung Mi, Da Won đã lên bàn mổ rồi."

Nước mắt Kyung Mi lã chã rơi xuống, cô bật khóc nức nở thành tiếng không quan tâm tài xế liếc gương chiếu hậu quan sát cô trong kinh hoàng.

Kyung Mi nhớ rất rõ, cô không thích bước quá sâu vào thế giới của Da Won. Hơn một lần cậu nói cô hãy đọc thử truyện tranh Hanahaki đi nhưng cô luôn từ chối. Khi đó Kyung Mi không giải thích nổi chỉ là vài chương truyện, cô sợ cái gì lại không đủ can đảm đọc chúng? Thì ra Kyung Mi đã luôn sợ, sợ nữ chính không phải là cô. Như cái cách Kyung Mi đứng trước cửa quán cà phê Forget Me Not nhưng không dám đẩy cửa đi vào vì lầm tưởng Yoo Young là người Da Won thích. Cô cũng sợ cậu đem hết tâm tình vẽ thành trang truyện mà Kyung Mi chỉ là nhân vật quần chúng mờ nhạt. Nếu cô chịu đọc Hanahaki sớm hơn chắc cô đã biết, nữ chính trong đó tên là Jung Hye Mi, cô ấy có mái tóc ombre uốn xoăn, thích màu tím nhạt, trì hoãn chuông đồng hồ báo thức sáu lần, ăn cá phải gỡ hết xương ra trước mới chịu, hay xem phim Friends mỗi tối, ban đêm đi ngủ còn mở cửa phòng. Jung Hye Mi trong truyện của Da Won chính là Kyung Mi, người cậu yêu chính là cô.

Giờ thì mọi thứ đều tan biến cả. Những cánh hoa được đưa ra khỏi cơ thể Da Won và bị tiêu hủy trong thùng rác y tế. Ánh mắt cậu nhìn cô không còn sáng ngời, âm thanh gọi mấy tiếng chị Kyung Mi cũng không nghe ra dịu dàng yêu thương nữa. Kyung Mi nấc nghẹn, đêm trước ngày phẫu thuật Da Won nói với cô cậu còn muốn giữ những cánh hoa trong người lâu hơn chút là để yêu cô. Cậu không muốn gặp cô sau phẫu thuật là bởi sợ cô nhìn thấy sự lạnh nhạt của cậu sẽ đau lòng. Người đã từng yêu Kyung Mi như thế, cô thật sự đánh mất rồi.

Kyung Mi đến nơi nhưng ngồi lì dưới sảnh bệnh viện không dám lên lầu. Cô nhận tin nhắn của Ju Ho nói cuộc phẫu thuật của Da Won diễn ra ngắn hơn dự kiến, cậu đã được đưa ra phòng hậu phẫu chờ tỉnh thuốc mê. Kyung Mi không có gan gặp Da Won lúc này, thật sự không còn lòng dạ. Gặp rồi thì phải nói gì đây? Chị xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, chị yêu em? Hay là chị yêu em, tại sao em lại vứt bỏ những cánh hoa mà không chờ chị? Kyung Mi cúi đầu úp mặt vào hai lòng bàn tay, những lời đêm qua Da Won nói vẫn còn văng vẳng. Nhưng em nghĩ lại rồi, phẫu thuật cũng là một cách khác để yêu. Nếu sau này cô ấy yêu em, em vẫn ở đây đợi chờ cô ấy. Nếu cô ấy không yêu em thì thôi vậy, em và cô ấy không ai trở thành gánh nặng của ai.

Kyung Mi lê bước vào thang máy bấm số tầng 5. Không thể nói gì thì để cô nhìn Da Won một lần cũng được, xác định là cậu khỏe mạnh rồi cô sẽ tự an ủi mình chuyện phẫu thuật hoàn toàn xứng đáng. Chẳng phải từ đầu đến cuối cô vẫn luôn là người ra rả bên tai Da Won cô chỉ cần cậu khỏe mạnh đó sao. Không khí trong phòng bệnh sực mùi thuốc khử trùng lạnh ngắt, sắc mặt Da Won tươi tỉnh hơn hẳn thường ngày. Cậu thay áo thun và quần jeans ngồi trên giường bệnh bàn luận về một bộ phim siêu anh hùng gì đó vừa ra rạp với Ju Ho. Nhác thấy bóng Kyung Mi, Da Won giơ tay chào hờ hững.

"Chị à."

"Ừ. Da Won sao rồi?" - Kyung Mi bám chặt vào chiếc tủ đầu giường tới nỗi những đầu ngón tay trắng bệch, nụ cười của cô méo mó trông phát thương.

"Em khỏe."

Bác sĩ Kim ghé qua đo nhịp tim và các chỉ số của Da Won sau đó kết luận mọi thứ đều bình ổn, cậu có thể xuất viện về nhà. Có nghĩa là những nhịp tim đã không còn vì sự xuất hiện của Kyung Mi mà nhảy cẫng lên.

Đồ đạc của Da Won cũng không có gì nhiều, Yoo Young đưa cho Kyung Mi chiếc túi rồi tạm biệt vì còn phải quay về quán cà phê. Chỉ còn lại Da Won và Kyung Mi đứng trong sảnh bệnh viện, cậu thẳng một đường đi trước đón taxi không hề đứng lại chờ cô.

"Da Won đói không?"

"Em không. Lễ khánh thành tòa nhà sao rồi chị?"

"À ừ, tốt."

Kyung Mi đáp nhát gừng. Đã từng nghe qua Da Won hào hứng hỏi mình về từng bước xây dựng tòa nhà, cô không quá khó phát hiện câu hỏi vừa rồi của cậu đơn thuần chỉ mang tính chất xã giao. Suốt đoạn đường, Kyung Mi im lặng cho tay vào túi áo blazer bối rối. Cô không rõ mình nên thừa nhận với Da Won cô thích cậu hay cứ thế chờ tình cảm này lẳng lặng trôi đi? Trái tim Kyung Mi đau nhói, cô bước xuống taxi đi bên cạnh Da Won tới trước cửa nhà. Trong túi xách cô có chìa khóa nhưng cô không thể rút nó ra vênh mặt khoe khoang với cậu là cô đã nhớ mang theo chìa khóa đây nhé. Da Won không yêu cô, chuyện tự cầm chìa khóa nhà Kyung Mi phải tập quen sớm thôi. Cô mở ổ khóa rồi bước lùi.

"Da Won vào nhà nghỉ trước đi, chị đi có việc một lát."

Nếu phải ở trong cùng một khoảng không gian nhỏ hẹp với Da Won mà biết rằng cậu đã không còn chút tình cảm nào với mình, Kyung Mi thật lòng không chịu đựng nổi.

Cô vừa bước lùi được hai ba bước, Da Won cúi người nhặt một viên sỏi nhẹ ném nó lăn tròn đến trước mũi chân cô.

"Jung Kyung Mi, em lại đây."

Da Won nhoẻn miệng cười, tiếng em bật ra từ miệng cậu dịu ngọt như là cậu đã chờ đợi cả cuộc đời mình để gọi cô.

Nhìn thấy cô gái nhỏ ngần ngừ đi về phía mình, mắt đỏ hoe đầy ấm ức mà vẫn đang cố không rơi nước mắt, Da Won hơi hoảng trong lòng. Cậu âu yếm vuốt tóc cô ra sau tai khẽ bật cười.

"Những cánh hoa của anh biến mất rồi."

"Chị biết."

"Em không hỏi anh cảm thấy thế nào à?"

"Da Won" - Kyung Mi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Da Won, đương nhiên là có vô vàn điều cô tha thiết muốn hỏi, Da Won còn yêu chị không? Da Won sẽ không yêu chị nữa phải không? Sao Da Won không nói với chị sớm hơn? Cuối cùng đôi môi cô mấp máy. - "Có đau không?"

"Không, không đau gì cả." - Da Won cười khì, trông cậu sáng bừng chẳng có vẻ gì là người vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng. Cậu xoa xoa gáy cô kéo cô lại gần mình, Da Won cúi người hôn nhẹ lên mắt Kyung Mi. - "Em nghe thật kĩ nhé, anh đã chờ hai mươi mấy năm cuộc đời mình để nói điều này với em. Kyung Mi, anh yêu em. Từ lúc còn bé lũn cũn đi sau em đã yêu em. Thời gian chúng ta cách xa nhau cũng yêu em. Ngày đến đây tìm em xin ở cùng là vì yêu em. Những cánh hoa nở rộ do em, bây giờ không còn hoa nữa vẫn yêu em. Jung Kyung Mi, anh yêu em."

Kyung Mi vô thức bám vào hai cánh tay Da Won giữ thăng bằng trước lời tỏ tình đường đột. Cô hé môi định nói gì đó nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Sao cô lại quên mất một điều quan trọng, người đứng trước mặt cô là Lee Da Won, chàng trai chuyên biến những chuyện nghiêm túc thành chuyện không nghiêm túc mấy đây mà.

Quay ngược lại trước đó vài tiếng, sau khi Kyung Mi rời đi thì Da Won được chuyển vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ Kim ấn ấn ngực cậu mấy lần vẫn nghe rõ tiếng óc ách của những cánh hoa. Anh theo đúng thủ tục, siêu âm vùng cần phẫu thuật trước khi bắt đầu cầm dao mổ. Thông thường vào đoạn này, bệnh nhân đã lơ mơ vì ngấm thuốc mê, nhưng không hiểu sao bác sĩ Kim khoát tay yêu cầu y tá lùi xuống. Anh muốn Da Won một lần nữa nhìn rõ những cánh hoa trong lồng ngực mình, bởi vì một khi hoa bị cắt đi rồi thì sẽ không bao giờ mọc lại cho dù Da Won sau đó có yêu một người điên cuồng đến đâu. Khi hình ảnh hiển thị trên màn hình máy siêu âm, bác sĩ Kim giật mình kéo cả khẩu trang xuống há hốc. Ngay trước mắt anh, mắt Da Won, và mấy đôi mắt nữa của toàn bộ ê kíp, những cánh hoa dần dần tiêu biến dù không hề có con dao nào chạm vào lồng ngực Da Won và cắt bỏ chúng đi. Da Won ngồi nhỏm dậy giật tay áo bác sĩ Kim hỏi liên hồi.

"Bác sĩ, thế này là sao?"

Trong vòng mười lăm phút đồng hồ, hàng trăm cánh hoa tiêu biến sạch sẽ trả lại cho cơ thể Da Won một khoảng trống trơn không chút dấu vết bệnh tật ốm đau. Bác sĩ Kim nuốt nước bọt ngạc nhiên không kém, bao nhiêu năm trong nghề đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh những cánh hoa cứ thế tự tan biến đi không cần đến thủ thuật y khoa. Nếu không phải vì phẫu thuật thì chỉ còn một khả năng khác thôi.

"Da Won, Kyung Mi đáp trả tình cảm của cậu rồi."

Vào lúc đó, Kyung Mi chạy phăng phăng bằng thang bộ xuống khỏi mấy tầng lầu. Cô mở tung cửa xe taxi nói trong nước mắt.

"Bác chở cháu đến bệnh viện, người cháu yêu... người cháu yêu..."

Cô không nói nổi người yêu của cô bị làm sao, nhưng chính việc Kyung Mi thừa nhận cô yêu Da Won và nhận ra người cậu yêu bấy lâu nay cũng chính là mình đã khiến những cánh hoa tan biến.

Da Won quay trở về phòng bệnh tươi tỉnh như chưa từng ốm bao giờ, cậu bình thản thay đồ ngồi chờ Kyung Mi run rẩy đẩy cửa.

"Chị à." - Da Won gọi cụt lủn, thực chất cậu phải cố nín cười để không lộ ra mình là đang đóng kịch.

Ju Ho và Yoo Young trở thành đồng lõa. Hai người họ thông báo với Kyung Mi ca phẫu thuật của Da Won rất thành công, sau này cậu sẽ không bị những cánh hoa hành hạ nữa.

Bác sĩ Kim ghé qua kiểm tra số liệu cơ thể Da Won. Anh hài lòng đếm những nhịp tim tăng từ 66, bình thường, nhảy loạn đến tận 73 khi Kyung Mi xuất hiện.

"Mọi thứ đều ổn." - Bác sĩ Kim gõ nhẹ bảng theo dõi lên vai Da Won. Cậu vẫn còn yêu.

Càng nghe Da Won kể, người Kyung Mi càng mềm nhũn không kiểm soát được. Cô ngồi thụp xuống trước cửa nhà mình, một tay bám lấy ống quần Da Won để không lăn đùng ra đất.

"Cậu lừa tôi." - Kyung Mi thở gấp nhìn vô định vào khoảng không. - "Cậu dám lừa tôi."

Da Won cũng ngồi xuống bên cạnh Kyung Mi. Cậu vòng tay ôm siết lấy cô hối lỗi.

"Bởi vì em lo quá ấy chứ, làm gì có bệnh nhân nào phẫu thuật xong mà được xuất viện trong vòng một tiếng đồng hồ đâu em."

"Lee Da Won, cậu tránh ra. Cậu lừa tôi." - Miệng thì nói như thế nhưng cánh tay Kyung Mi lại vòng qua cổ Da Won mất rồi.

Không rõ hai người giữ nguyên tư thế đó bao lâu cho đến khi Kyung Mi cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhấc chân vào nhà. Cả ngày trời đoạn hội thoại của hai người vỏn vẹn chỉ mấy câu.

"Lee Da Won, cậu lừa tôi."

"Anh yêu em."

"Lee Da Won, cậu lừa tôi..."

"Anh lừa em, anh biết rồi, anh xin lỗi, anh yêu em."

"Lee Da Won."

"Anh yêu em."

"Lee Da Won!"

"Anh..."

"Em cũng yêu anh."

.

Ghi: Lúc đặt dấu ngoặc kép kết thúc chương 6, mình vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có hơi tiếc nuối. Nhẹ nhõm là vì cuối tuần này mình thi finals rồi, mình phải viết xong truyện thì mới yên tâm ôn bài được =)) Còn tiếc nuối là vì mình vẫn chưa nỡ nói chia tay Da Won =))) Vậy nên hẹn gặp lại bạn trong một ngoại truyện ở quán cà phê Forget Me Not, và cả ở những phần sau của series SF9's Fantasy. Cảm ơn bạn thật nhiều đã đọc đến tận đây ❤

30.4.2018

Ghi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me