LoveTruyen.Me

Sf9 Juho I Like You But



Yoo Young và tôi làm chung ở một quán cà phê, lớp của cô kết thúc muộn nên ngày nào cô cũng tới trễ hơn tôi nửa tiếng. Tôi đều đặn ra cửa đứng chờ Yoo Young mặc kệ cô nhăn nhăn nhó nhó.

- Bên trong bận muốn chết ra đây làm gì?

Quán cà phê nằm gần một trường cấp III nên khách đa số đều là những cô cậu học sinh. Tôi vẫn nhớ ban đầu tôi không thích chỗ này lắm vì lương không cao, nhưng Yoo Young cứ nằng nặc đòi, cuối cùng tôi đành nhượng bộ cô. Quán trang trí rất đơn giản, bức tường xếp bằng gạch, hai chiếc ghế bành êm ái đối diện nhau, ở giữa là bàn kính nhỏ. Sát cửa sổ là một chiếc bàn dài phù hợp cho những vị khách thích ngắm đường phố đông đúc.

- Ở đây cậu có thể bắt gặp những ngày không quay lại được. - Yoo Young thì thầm khi chúng tôi đứng rửa ly.

Lúc đó tầm giữa buổi chiều, các lớp học chưa tan nên trong quán chỉ có duy nhất một cặp đôi mặc đồng phục. Tôi cười thầm, đã mất công trốn học hẹn hò sao không đi đâu xa xa, ngồi ở quán này thì tỉ lệ bị phát hiện quá cao. Rồi tôi chợt hiểu, Yoo Young đang tiếc nuối những ngày tươi đẹp cô chẳng có cơ hội trải qua. Cô không thể yêu ai, không phải không muốn mà là không thể. Nên Yoo Young chọn cách ngắm nhìn hạnh phúc của người khác để xoa dịu chính mình. Đôi mắt cô vừa lấp lánh ánh cười vừa phảng phất nỗi buồn vô hạn.

Tôi không tưởng tượng ra thế giới đơn sắc trông như thế nào. Nó có nhàm chán không, nó có xấu xí không, và buổi sáng mở mắt ra nhìn chăm chăm quang cảnh đã đổi màu. Có ai nói với Yoo Young đừng sợ không? Những ngày cô căm ghét bản thân mình đến những ngày cô chấp nhận thỏa hiệp chứng Monobasick, đã từng có ai nói với Yoo Young là không sao cả, sẽ có người thương yêu cô mà không cần cô đánh đổi điều gì.

Như tôi, như tôi bốn năm qua vẫn âm thầm thương yêu Yoo Young.

- Ju Ho. - Yoo Young giật giật áo tôi.

- Ơi!

- Cậu là tuyệt nhất đấy. - Yoo Young nghiêng đầu mỉm cười, cô không giấu nổi sự thích thú trước những ngón tay vẽ hình Hello Kitty ngộ nghĩnh.

Tôi không biết làm gì để Yoo Young quên đi chứng Monobasick ngoài chăm chút cô từ những điều nhỏ nhặt. Đưa cô đi vẽ móng tay, mua nhiều chiếc cốc đủ màu. Ngay cả tôi cũng nhuộm tóc mình thành màu nâu đỏ, mang giày nổi bật, mặc áo thun in hình vui nhộn. Tôi không muốn Yoo Young trong một phút giây giật mình sợ hãi phải chăng cô chỉ thấy hai màu đen trắng. Trái tim tôi thắt lại khi vô tình tưởng tượng ra cảnh Yoo Young vì một ai đó mà chấp nhận từ bỏ hết thảy những màu sắc quý giá. Nếu đó không phải là tôi, nếu đến cuối cùng Yoo Young không chọn tôi. Chí ít, tôi quay sang kéo tay Yoo Young đi vào phía trong, cô cũng hãy ghi nhớ những ngày ở cạnh nhau, tôi đã đem vào đời cô rất nhiều điều vui vẻ.

- Tao không rõ là mày rất tốt hay rất hèn nữa. - Da Won lắc đầu ngán ngẩm.

Da Won là người bề ngoài ồn ào nội tâm sâu sắc, cậu ta thường xuyên thúc giục tôi phải dứt khỏi vòng tròn tình bạn mà cả tôi cả Yoo Young đều đang mắc kẹt.

- Mày là Baek Ju Ho cơ mà, tới tao còn xiêu lòng đây.

Tôi vội vàng ném gối ngăn Da Won nói mấy lời buồn nôn, cũng chẳng thèm vặn vẹo cậu. Chỉ riêng chủ đề về Yoo Young tôi đấu võ mồm không lại Da Won.

Có lẽ tình bạn là một sợi dây mà tôi và Yoo Young hiểu nếu một trong hai cắt đứt sợi dây đó, chúng tôi mãi mãi cũng không quay lại được. Nên tôi hài lòng với vị trí bạn thân của Yoo Young.

- Định làm gì thì nhanh lên, mấy hôm tao đi ngang quán cà phê đều thấy Kris ngồi trong đấy.

Tôi không nghĩ chàng trai khiến Yoo Young xao xuyến lại đến nhanh như vậy. Giống như tôi trồng một cái cây, dù nó không lớn lên nhưng vì nó đứng ở đó, ngày nào tôi cũng tràn đầy hy vọng. Rồi bỗng dưng cái cây chết đi, chưa kịp thay lá, chưa kịp ra hoa. Cơn ác mộng Yoo Young tạm biệt tôi bước vào lễ đường khiến tôi giật mình bừng tỉnh, cả người ướt sũng mồ hôi.

- Hẹn mình chạy bộ sớm là ý chê mình béo hả? - Yoo Young ngáp ngắn ngáp dài áp mặt vào ngực tôi cố ngủ thêm.

Mới 6 giờ. Hay ho quá Baek Ju Ho, vì sao lúc gọi Yoo Young dậy mày không nhận ra trời mới tờ mờ sáng?

Yoo Young trốn trong chiếc áo hoodie màu tím nhạt, cô khổ sở hít thở hít thở vừa chạy vừa than mệt. Giá mà cô bớt kêu ca một chút thì chắc cũng đỡ mất sức đấy.

- Này Kim Yoo Young. - Tôi đứng chắn trước mặt cô. - Trừ mình ra, cậu đã bao giờ... Cậu đã bao giờ...

- Bao giờ làm sao? - Yoo Young nhìn tôi khó hiểu.

- Gặp ai khiến cậu muốn từ bỏ màu sắc chưa?

Bình thường tôi rất e dè nhắc chuyện từ bỏ màu sắc với Yoo Young. Tôi cảm thấy dù Yoo Young đem việc sống cô đơn suốt đời ra giễu cợt, tận sâu Monobasick vẫn là vết thương tàn phá ghê gớm.

Yoo Young phá lên cười.

- Trừ cậu ra á? Ju Ho, mình chưa từng muốn từ bỏ màu sắc vì cậu. Mình không thích cậu nhiều đến thế. Cậu là bạn mình, mình sẽ không động lòng đâu.

Tôi vô thức bước lùi. Bốn năm trước Yoo Young từ chối lời tỏ tình của tôi cũng vậy, bốn năm sau tiếp tục phủ nhận tôi cũng vậy. Trên môi cô là nụ cười ngọt lịm, và ánh nắng mặt trời để tôi thấu rõ. Lần này mắt Yoo Young chắc chắn không loang loáng nước.

- Vậy còn Kris? - Tôi gượng gạo hỏi.

- Anh ấy? Anh ấy đáng chứ. - Yoo Young gật gật đầu.

Rồi cô nhanh chóng khoác tay tôi, hành động chúng tôi đã làm hàng vạn lần. Dưới danh nghĩa bạn bè.

- Về thôi Ju Ho.

Kris là một gã rất được.

Quá hoàn hảo ấy chứ. Da Won chêm vào.

Không buồn lằng nhằng với Da Won, tôi tiện tay rút dây wifi khiến cậu ta đang chơi game đứng bật dậy la oai oái.

Kris là một gã rất được. Trên thang điểm mười, tôi miễn cưỡng chấm hắn 9 điểm. Du học sinh Canada về nước thực hiện đồ án, cao 1m87, mặt mũi điển trai. Vì lịch học chồng chéo, không phải khi nào tôi và Yoo Young cũng làm cùng giờ. Nhưng ngay cả khi tôi ở quán cà phê, Kris vẫn lui tới bình thường. Lần đầu tiên bắt gặp hai người họ đứng cạnh nhau, Kris giúp Yoo Young lau kính còn cô trìu mến nhìn hắn. Tôi đã nghĩ một bức tranh trắng đen thì vẫn là một bức tranh, những chuyển động và đường nét vẹn nguyên không hề thay đổi. Monobasick không phải là bệnh, biết đâu Yoo Young thật sự cam tâm tình nguyện cả đời này nhìn màu sắc qua đôi mắt một người đàn ông khác. Chưa bao giờ là tôi?

Tôi ấy mà, mấy lần định khều vai Da Won nói rằng lúc Da Won không biết tôi rất tốt hay rất hèn, thật ra tôi rất hèn. Tôi cảm giác mình là kẻ bại trận thảm hại. Rõ ràng xem phim truyền hình đều hiểu một chân lí, tốt quá thì chỉ có làm nam phụ. Nhưng tôi vẫn mải miết đóng vai cậu bạn thân vô âu vô lo trong đời Yoo Young. Tôi sợ tình yêu của mình là một gánh nặng. Tôi rốt cuộc là ai để Yoo Young phải vì tôi mà từ bỏ những màu sắc tươi đẹp?

Khi tôi đưa Yoo Young đi xem phim, rời khỏi rạp rồi cô không ngừng tấm tắc.

- Ước gì Bang Sung Joon nói yêu mình thì mình sẵn sàng nhìn màu trắng đen tới lúc chết đấy.

- Cậu định nói thế nào với Bang Sung Joon? - Tôi đùa.

Yoo Young ngẩn ra một chút, cô thở dài thườn thượt.

- Thế thôi vậy.

Cái cách Yoo Young dễ dàng bỏ cuộc khiến tôi bất ngờ. Tất nhiên là anh chàng diễn viên xa lạ đó sẽ không yêu Yoo Young, nhưng cô thà im lặng ôm nỗi cô đơn cả đời còn hơn thừa nhận với người cô yêu về chứng Monobasick.

Yoo Young đủ tin tưởng để tôi nắm giữ góc khuất nhất con người cô, đồng thời trói chặt tôi không dám bước đến bên cô.

- Baek Ju Ho. - Da Won gào lớn.

- Xin lỗi, nhạc to quá. - Tôi cười xòa uống nốt chai bia đang cầm trong tay.

- Này, có phải Yoo Young đi lấy chồng đâu. Mày sợ cái quái gì mà không tỏ tình? Cùng lắm thì mất một đứa bạn. Mày thiếu quái gì bạn? Mày chỉ thiếu Yoo Young thôi.

Tôi nhìn Da Won chằm chằm, để mặc âm nhạc chát chúa trong quán bar dội vào tai tôi. Đúng vậy, ngay cả nếu Yoo Young không thích tôi, tình cảm này vẫn xứng đáng được nói ra cơ mà. Yoo Young xứng đáng được yêu thương cơ mà.

- Nếu tao có làm phiền Yoo Young tới độ Yoo Young báo cảnh sát thì mày đến đón tao nhé?

- Thằng điên. - Da Won bĩu môi, nhưng cậu ta vẫn gật đầu.

Bạn có thể nói Monobasick là một triệu chứng ngu ngốc, rất nhiều lần trong đời tôi cũng nghĩ vậy. Tôi càng căm ghét Monobasick vì nó bào mòn sự tự tin trong lòng cô gái tôi yêu. Rồi thì dần dần tôi học cách chấp nhận Monobasick là một phần của Yoo Young, và cô đã dũng cảm biết bao. Yoo Young có thể từ bỏ những màu sắc cô yêu thích cho bất cứ ai cô cảm giác xứng đáng. Trong mắt tôi, Yoo Young mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi lấp lánh.

- Kim Yoo Young. - Tôi ngốc nghếch gọi tên cô. - Kim Yoo Young. Anh yêu em. Nếu đổi lại là anh, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả màu sắc trên thế giới này để yêu em. Anh biết là rất khó khăn phải nhìn hết thảy những xinh đẹp xung quanh em gói gọn trong hai màu đen trắng. Nhưng đen trắng hay không, anh vẫn yêu em.

- Ju Ho à.

- Em đừng từ chối anh. - Tôi đặt ngón trỏ lên môi Yoo Young. - Hãy giữ lời từ chối lại và chỉ nghe anh nói thôi. Anh yêu em.

Trái tim tôi sẽ đau đến vỡ vụn nếu lần này cô lại từ chối tôi. Nên tôi hy vọng Yoo Young hãy lẳng lặng đóng cửa nhà, và đừng nói gì cả. Đừng nói là cô không yêu tôi.

- Em cứ lặp đi lặp lại mãi em không yêu anh là vì trong lòng em cũng không chắc chắn nên mới phải dùng lời nói để xác nhận.

Yoo Young nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

- Baek Ju Ho, nếu anh không ngại một cô bạn gái không phân biệt được màu tóc anh, không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ, không phân biệt được màu đen màu hồng. Ju Ho, em có thể làm bạn gái anh không?

Ju Ho, em có thể làm bạn gái anh không?

Khoan đã, đây là một giấc mơ à? Tôi đã rời quán bar và đến nhà Yoo Young chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me