LoveTruyen.Me

Sgp 1s Khong Ten

_toi vt loạn otp hết nên đừng ai hỏi j ạ 💔.
_tạm vứt bỏ xó phần 🦋&🌹 [ABO] qua 1 bên nhé, viết vài cái oneshot r quay lại sau 🤞.

_____________________________

cậu là học sinh chuyển trường hiện học lớp mười hai, hôm nay là buổi học đầu tiên cũng như là ngày khai giảng của cậu khi qua trường mới. Thì học sinh mà, yeh, hôm nay cậu đi trễ.

_thứ 2, 16/09/2024_

vì đã trễ giờ nên vai đeo vội cái cặp, đồ ăn chưa làm nên không có gì ăn cũng như chả có cái mẹ gì để lót dạ cả, nên cậu vội vội vàng vàng ra lấy xe đi học luôn mà quên lấy nón bảo hiểm.... chà.....

đi được nữa đường, kết quả là cậu bị bắt vì tội trên, cậu cũng là thánh ăn nói đấy chứ, ba này, cậu chả lo, nói cái một. Ừ thì một thật, một triệu và cái nón bảo hiểm mới. Có lẽ hôm nay khá xui với cậu ha, hết bị mấy chú chào xe thì đến trường cổng đã đóng •~•¡.

với cái kinh nghiệm trèo cây hái trộm xoài nhà cố bảy thì ba trường này nhằm nhò gì cơ chứ, cậu ra bờ tường bên hông trường mà vứt cặp vào bên trong, lấy lực để nhảy lên để trèo vào trong. Bây giờ một bên người cậu đã ở bên trong bức tường còn cậu thì đang ngồi vì không biết cách xuống như nào chỉ vì tường trường có hơi 'cao' hơn cậu....

trong lúc đang loay hoay không biết xuống sao thì con tác giả này không biết bằng cách nào mà cậu có thể bị trượt chân và té mẹ vào trong, mà may làm sao, theo kịch bản là sẽ có người đỡ nhưng đây có cl. Cậu té thẳng vào bụi cây gần đó. "đau thật chứ đéo đùa...". Lúc định ngóc đầu dậy thì cậu nghe tiếng nói nên hơi rén không dám dậy....

"Em đã nói là không hề xé nó!"

"Em còn cãi? Rõ ràng là nó ở chỗ em!?"

"Đỉ mẹ thằng lồn! Bộ cứ cái đéo gì ở chỗ tao là do tao à? luật rừng đéo mẹ gì vậy?"

".... Nhưn-"

"Hai người kia! Đã vào học rồi còn đứng đó làm gì đấy!!??"

"Ê đụ mẹ, sao đỏ, chạy trước đi rồi sủa gì thì sủa anh ớiiiiii!!!"

"????"

ê, ý là, nó như lồn. Sao tao lại có thể ngồi coi cái cảnh lồn này vậy...?? ủa mà ai lại cơ, gì sao đỏ??

cậu đang suy nghĩ ở bụi cây thì bỗng có một bàn tay khá khô ráp đặt nhẹ lên vai cậu khiến cậu có chút rùng mình aa...

"Này, đã vô học rồi, muốn bị ghi tên à? tên gì đây, lớp mấy?"

âvkqjaqvấvọa bác run vãi mấy con ơiiiii.

"H-học sinh mới.... b-bị lạcc"

người nọ nhướn mày nhìn thẳng vào cậu cùng lúc cậu cũng quay đầu ra sau để nhìn rõ người nọ, yah, ánh mắt ta chạm nhau~ nhưng đéo có ai rung động đâu~.

"lạc?"

"vâng..."

"theo tôi"

"..."

ừ thì, đi theo thôi chứ biết sao giờ, cậu thấy người kia quay lưng đi thì cũng chạy lại lấy cặp rồi đi theo sau lưng. Lúc đi dọc hành lang, người nọ có cảm giác mình quên cái gì nhưng lại không biết quên gì.... hm.... à

"cậu tên gì, học lớp mấy?"

bị hỏi đột ngột thì câu cũng bị ngơ nhưng chỉ vài giây rồi cậu cũng trả lời người cao hơn cậu một chút.

"Nguyễn Hữu Đạt, ờm... lớp mười hai a ba"

"vậy là cùng lớp với tôi rồi ha, tôi tên Đinh Tấn Khoa, có thể gọi Khoa không cũng được"

nó nói xong cũng quay lại mà đưa tay ra có ý muốn bắt tay làm quen, cậu cũng cười cười rồi đưa tay ra. Cảm nhận luồn gió nhẹ, nắng sớm, hoa thơm và cả bàn tay nhỏ bé đang tỏ ra hơi ấm của cậu, nó có chút đỏ tai chỉ vì một cái bắt tay đơn giản. Có vẻ sẽ có sự luyến tiếc khi bỏ bàn tay bé xinh đó ra nên nó nắm lấy tay cậu mà dắt nhau đến lớp.

nó là một sao đỏ nên việc vào trễ là đương nhiên, sẽ không bị la đâu. Đứng trước cửa lớp rồi nó mới buôn tay cậu ra mà một mình bước vào, bảy giờ ba mươi mới vào tiết, hiện tại là bảy giờ mười hai nên lớp rất ồn, nếu bạn hỏi lớp trưởng đâu sao không canh lớp á? thì nó bận đi làm sao đỏ rồi đó.

nó bước vào lớp và ồn định mọi người thì nó thay luôn giáo viên chủ nhiệm mà giới thiệu học sinh mới cho mọi người.

"Mình, lớp trưởng, hôm nay sẽ thay thầy sẽ giới thiệu học sinh mới cho mọi người nhé, khôn hồn thì nín mồm ở nhân cách thứ hai của bây lại."

"Đạt ới, vào đi cậu"

cậu đứng ngoài hóng gió nghe thế thì cũng đi vào, trước mắt cậu bây giờ là gần hơn bốn chục con người xì xào về cậu, haizzz, mới ngày đầu mà bị đem làm nguyên liệu chính để nấu xói là buồn lắm đó nha.

"Giới thiệu bản thân đi"

thấy nó kêu còn cười hì hì với cậu kêu cậu nói thì cũng yên tâm phần nào.

"Chào mọi người, mình là học sinh chuyển trường, Nguyễn Hữu Đạt, hiện tại và sau này mình sẽ học và đồng hành cùng lớp, mong mọi người giúp đỡ"

như thường lệ, nói xong thì cuối người để bày tỏ sự thành thật và tôn trọng rồi đứng thẳng lại như cũ, cậu trở lại cảm giác sợ ban đầu khi thấy không ai nói hay vỗ tay để chào đón cậu sau lời nói ấy. Đang suy nghĩ thì cậu thấy cậu suy nghĩ sai rồi, cái lớp như cái chợ, ai ai cũng đòi cậu ngồi chung hết....

à mà, thấy Khoa ít nói nhỉ?

"Nín Mỏ Hết Coi!"

.....

nín thật.

"đòi hỏi cái mẹ gì, Đạt ngồi với tao"

nó nhăn mặt như thể mấy ông già rồi thêm cái chất giọng âm âm của nó thì ai mà chả sợ!?

nó ra khỏi bàn giáo viên để trả lại cho giáo viên bộ môn vì đã vào tiết, nó đi lại chỗ cậu đứng mà nắm tay cậu, một lần nữa, hai con người, hai bàn tay đan vào nhau đến chặt cứng như thể sợ người còn lại chạy mất.....

các thời còn lại rất nhàm chán, không muốn kể. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là một cặp đôi trong lớp chia tay chỉ vì một trong hai đã bắt cá bắt cua bắt tôm gì đó đó, nói chung là biết vậy thôi.

---

mấy tuần sau thì cũng chả có cái gì đặc biệt cả, nên là, chán nha.

hôm nay là chủ nhật, em bước đi trên con hẻm nhà mình để ra đầu hẻm đá nhẹ bát hoành thánh thì chợt nghe tin điện thoại, mở ra xem thì thấy người nhắn đến là một biệt danh "🍚🐣💦👄", nói mẹ ra là thằng Khoa nhắn cho nó với cái biệt danh như đầu buoi mà nó đặt là cơm gà xối mỡ.

🐟↿☁ -> 🍚🐣💦👄


béeee

đang đâu á

tớ qua chơi

đã bảo là đừng nhắn là bé r mà

tớ đang đầu hẻm, định ra ăn bát hoành thánh

vậy đợi tớ tí nha

tớ qua ăn ké 💅💅

!?

qua ăn ké là t đá vô dái m à!??

hoi hoi

tớ rỡn 😊💔
(🤛)

mặt câu vừa vui vừa như buoi mà tắt lẹm đi chiếc đt đang cầm trên tay rồi bỏ vào túi quần, nhưng thế đéo nào túi quần lại rách cơ!? khiến con mười ba bờ rồ mắc của cậu chào hỏi đến đất trời. Trời đụ, nó đau..... cậu nhíu mày nhăn nhúm nhìn chằm chằm chiếc điện thoại màu mắn tôm đang vui vẻ hỏi han đất kia mà không khỏi chửi thầm trời l. Khom người xuống nhặt lấy em điện thoại mắn tôm thì thấy chả sây sát gì cả, chỉ là vỡ nát tươm cái kính cường lực thoi.....

đúng lúc đó nó cũng chạy con xe máy dừng ngay chỗ gì ba bán hủ tiếu mà nhìn cậu xót điện thoại, công đức vô lượng, tiền nhiều để tiêu.

"còn xài được không? không thì đem lấy dữ liệu đi rồi tớ chở cậu đi. mua điện thoại mới"

"hong có tiền má ơi"

cả ha mắt nhìn nhau.....

"cà thẻ tớ"

....

ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu~

"Chốt!"

thế là cả hai đứa nắm tay nhau đi ăn bát hoành thánh rồi đi mua con iphone mới.

tình bạn của cả hai cũng dần thế mà đi xuống để nhường đường cho tình yêu hường phấn tuổi học trò.

vào những tuần sau, họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chọc tró, trộm xoài, hái mận đều đều, muốn tìm Khoa thì kiếm Đạt, không thì ngược lại, nói chung là hai đứa này đi đâu cũng kè kè nhau hết á, dễ thương cực.

_____________

ngày hôm nay là buổi học cuối cùng, bông hồng lâu ngày cũng sẽ nở rộ, tình yêu lâu rồi cũng sẽ thổ lộ đúng không?

lời đầu cũng như lời cuối, đứng trước lớp, một bó hoa tươi xinh xắn, một nhịp tim, hai con người nhìn nhau rồi cười.....

"Tình đẹp là tình tuổi học sinh, người đẹp là người cần tình vây quanh. Cậu vốn dĩ đã đẹp đến điếng người, chỉ thiếu tình, nhưng may thay, có tớ ở đây rồi cậu sẽ không thiếu gì cả Hữu Đạt à. Lời đầu cũng như lời cuối...."

nó nhẹ khụy gối và đặt bó hoa xuống đất, đưa tay vào túi lấy ra một hộp nhỏ bé đưa lên, tại giây phút này, sai một li là đi ngàn dặm, nó cố tịnh tâm tĩnh bản thân rồi ngước nhìn cậu, nhìn lấy đôi mắt đang ngấn lệ vì hạnh phúc..... chất giọng mật chát hương khớm được phát ra trong tích tắc của thời gian trôi mãi.

"Cậu đã đồng ý làm người yêu tớ rồi, vậy.... em, có đồ ý sau này làm vợ anh không?"

"Em.. em luôn sẵn lòng chờ anh nơi ấy..."

lời em nói như tia sáng, nó đeo vội chiếc nhẫn vào tay em rồi ôm chằm lấy tấm thân em vào sâu trong lòng anh như thể sợ em chạy mất, tiếng hò reo vui mừng vang vọng cả khối mười hai năm ấy.

đã bao lâu rồi nhỉ? đã bao lâu rồi, em đã đi mất bỏ anh với lời ngỏ em làm dâu của anh.... à, đã bốn năm rồi. bốn năm anh làm bạn với tiêu cực chỉ để quên hình bóng em mà sao quá khó với anh.

có lẽ, em muốn anh theo em sao? em đanh lạnh sao? đừng lo em nhé, anh đến với em đây, người con trai anh thầm yêu thương, người con trai anh muốn lấy làm vợ. Em ơi, sao mà đắng quá, vị thuốc sao mà đắng cay như cuộc đời ta thế. Em ơi, sắp rồi, anh đang rất vui, rất muốn cùng em tay trong tay nhau mà vui vẻ thơ ca. Em ơi, em ơi.....

___________

Nó giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu của bản thân, cả người mồ hôi tuôn như suối nguồn thắm đẫm cả mảng ga giường, trong lúc vẫn còn chưa hoàn hồn thì nó nghe thấy chất giọng ngọt mật ấy...

"anh sao vậy? gặp ác mộng sao? khi nãy, cả người anh đều run cứng người khiến em sợ khiếp đấy!"

ơ, là vợ nó, Nguyễn Hữu Đạt đây mà, may quá, vậy đó chỉ là mơ thôi nhỉ, mà mơ ghê quá, sợ quá sợ quá, phải nhõng nhẽo với vợ thôi!!!

________________________________________

Mật ngọt chết ruồi, ngồi lọc chết người 😊💔 ghi xong ở vở r ms ghi vào app mà nó ấy quá, ngồi lựa lòi l 💔💔💔💔💔

_Chúc mọi người một ngày tốt lành 🌹_



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me