LoveTruyen.Me

[SGP - 1S] 𐙚Không Tên

[MarisFish-Oneshot] Liệu Em Có Thể Cười Thêm Một Lần Nữa?

mlhngdi

Nguyễn Quốc Huy (Maris): anh/Quốc Huy/Huy
Lương Hoàng Phúc (Fish): cậu/Hoàng Phúc/Phúc

✧-----✦

   Anh đi dạo vào một buổi trưa trầm ấp giữa cái lạnh của mùa đông, vô tình gặp cậu ở một quán caffee nhỏ, nụ cười của cậu kiến anh si mê ngay lần đầu khi nhìn nó, cậu cứ như vần trăng sáng giữa bức bầu trời đêm không sao.

  Ngày qua ngày anh đều đến quán để luôn luôn có thể ngắm nhìn cậu và nụ cười ấy ở mọi góc, Quốc Huy không biết từ khi nào mà việc nhìn cậu là thứ không thể thiếu trong đầu, khi cậu cười cứ như đang mở lối và thấp sáng tia hy vọng cho sự lạc lõng giữa sa mạc đầy gió không lối thoát và không có nổi một sự cứu vãn trong lòng anh vậy.

  Ngày mới lại đền bên anh, hôm nay là một ngày không nắng cũng không mưa, mây mù bao phủ cả vùng trời rộng bao la. Anh mang một tâm trạng tươi mới để đến gặp và làm quen cậu tại nơi không gì xa lạ của cả hai. Đến nơi, anh thấy cậu gọi một ly sinh tố dâu có vị chua ngọt nhẹ, anh chỉ bén mảng chậm chạp đi lại quầy gọi nước, gọi một ly cafe quen thuộc:

_Cho em một ly cafe đen đá, bàn không lẻ hai nha chị.
_Vâng, quý khách vui lòng đợi trong giây lát.

   Huy lại ngồi trước mặt cậu, quăng bỏ đi những sự ngại ngùng, lo lắng để thốt ra tám từ:

_Chào cậu, cho tôi làm quen được không?

  Cậu chỉ cười không nói gì trong vài giây ngắn ngủi:

_Được cậu cứ thoải mái đi, tiện cho hỏi cậu tên gì?
_Tôi tên Nguyễn Quốc Huy, hân hạnh được làm quen!
_Tôi là Lương Hoàng Phúc, rất vui được gặp cậu.

  Cậu lại cười rồi, nụ cười của cậu cứ như chứa m.a t.ú.y vậy, nó kích thích sự thèm muốn và rất khó để thoát ra. Nói chuyện một hồi thì nước của anh cũng có, cả hai cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc, cậu thì cứ ngồi nói về một người cậu cho là "em út". Hoàng Phúc cứ mãi luyên thuyên về một người, không biết do cậu không để ý hay là quá chăn chú vào câu chuyện nên quên cả người ngồi trước mặt mình, dù thế thì Nguyễn Quốc Huy này chả quan tâm gì mấy, chỉ cần ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần nhất là được rồi.

  Chớp mắt vài lần, một tuần trôi qua, anh và cậu vẫn như thế, chỉ là thân hơn trước thôi, hôm nay là một ngày mưa rào, anh quyết định rủ cậu cùng nhau nói chuyện qua điện thoại bằng Messenger, cả hai cùng vui cười nói đủ thứ chuyện trên cái cõi đời đầy tấp nập và vội vã này.

  Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn mà đúng không?

  Một hôm nọ, Huy không còn được thấy cậu cười nữa vì ngày qua ngày anh chẳng thấy Hoàng Phúc ở chiếc quán nhỏ ngày nào, lòng anh sôi sục, dù chả là gì của cậu nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng một cách âm thầm.

   Lại một ngày nữa trôi qua, nhưng có lẽ nó đặc biệt hơn rồi, đó là có cậu. Sau một tháng dài đằng đẳng không thấy cậu thì cuối cùng Quốc Huy đã thấy được mặt trăng trong đêm của anh, nhưng...

Nụ cười ngày nào của cậu đâu rồi?

  Sao người cậu lại gầy gò đến thế? Sao mắt cậu lại thăm quầng đến thế? Sao cậu không uống ly sinh tố dâu ngày nào mà lại thay bằng ly cafe đen đá có vị đắng đến thế?

   Quốc Huy lo không? Lo lắm đấy, nhưng chỉ dám nhắn tin thôi nhưng sự hồi đáp của cậu là "Tôi ổn, không sao đâu, còn khỏe lắm đó (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑"

...

   Ừ khỏe, khỏe kiểu gì mà người không còn hơi thở đấy?

✧-----✦

  Sau vài tháng Hoàng Phúc quen Quốc Huy thì cậu phát hiện mình bị ung thư giai đoạn hai sắp giao qua giai cuối, cậu bắt đầu ít rời khỏi nhà hơn, sau 1 khoảng thời gian dài đấu tranh tâm lý thì Phúc quyết định gặp Huy lần cuối trong quán coffee mà cả hay gặp nhau lần đầu, không phải do bệnh khiến cậu đau đớn đến death mà do cậu uống quá nhiều thuốt ngủ loại mạnh,

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me