LoveTruyen.Me

Sgp Allkhoa Illusory

" I don't remember who you are, I hope you get out "
" but I miss you "
↦↣↢↤
" tôi không nhớ anh là ai mong anh đi ra "
" nhưng anh nhớ em "
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨

Quý là một kẻ hỗn loạn rất khó tính và đã yêu nhiều cô gái và cũng mập mờ chưa bao giờ công khai với ai, khi yêu em thì vẫn thói nào tật nấy nên không bao giờ là quan tâm em nhiều, chỉ chăm chú với cái điện thoại mà nhiều em gái nhắn tin. Em là một cậu con trai hướng nội, thích được tự do và sống theo cách của chính mình, em đã yêu hắn được 3 năm trời nhưng em lại thấy lạ về hắn nhưng em cũng bỏ qua. Mỗi khi em thấy hắn rảnh thì em sẽ rủ hắn đi chơi, ăn uống, xem phim, hay đi siêu thị mua vài thứ em và hắn thích để mối quan hệ đi lên

Em là người hiểu hắn nhiều nhất, nhưng em chưa bao giờ thấy hắn chủ động với em hoặc là âu yếm em, cũng có khi lúc em buồn thì hắn chỉ nói qua loa vài câu rồi bỏ đi như em không phải là thứ hắn thấy quan trọng nhất. Em cũng thấy hắn vui cười với em. Dù sao thì em với hắn cũng đã yêu nhau 3 năm rồi mà?, em cũng buồn lắm chứ nhưng chẳng dám kể với ai chỉ giữ trong lòng, em không dám ghen tuông bậy bạ mà lại cho hắn thoải mái với các cô gái.

Em rất bao dung với hắn, vì có 1 lần hắn đã cho em thấy những dòng tin nhắn thân mật với một người con gái. Em thấy, em đau lòng lắm nhưng vì em thương hắn với những ngày mà hắn có chút lo cho em không nhiều nhưng em yêu hắn lắm. Em yêu hắn mà nhiều người đã biết hắn đã mập mờ với nhiều cô gái và mọi người đã khuyên em chỉ hai từ "chia tay" với hắn. Nhưng em thấy tội cho hắn vì em yêu hắn tới mù quáng luôn mà, em bỏ qua những lời đó ngoài tai và coi như em không biết chuyện hắn, nhưng có phần em buồn vì không giữ được mối quan hệ này.

"Em ơi, em khờ quá người đáng thương chính là em mà tại sao..."

"Anh Quý, có rảnh không đi chơi với em đi". Tấn khoa cất giọng nói nhẹ nhàng tới gần hắn. Vì hôm nay là ngày nghỉ, em muốn đi chơi đâu đó cùng hắn một chút, nhưng suy nghĩ của em lại dập tắt khi hắn phán một câu với em, khiến em phải lủi thủi đi về phòng.

"Nay anh không muốn đi chơi với em cho lắm". Hắn nói không cần một chút suy nghĩ, suy cho cùng hắn cũng đang hẹn một cô gái đi chơi vào hôm nay. Dẫu em có là người yêu của hắn nhưng hắn vẫn coi em như là người mập mờ qua loa rồi sẽ có ngày cũng bỏ em mà thôi. Hắn nghĩ vậy.

"Cạch"

"Này, Quý". Tiếng cửa mở ra, và có một giọng nói có chút bực bội. Hắn nhìn qua thì đó là Lai Bâng, cùng tuổi với hắn, hắn bực mình vì chẳng muốn nói chuyện với ai ngay bây giờ mà lại thêm thằng bạn này thì biết làm sao. Hắn đành trả lời bằng chất giọng chẳng mấy là vui.

"Nói nhanh, đi tao không có rảnh mà nói chuyện với mày nhiều đâu Lai Bánh". Hắn cất giọng trả lời đằng ấy.

"Tao thấy mày rảnh mà? Mày không dành được ngày này đi chơi với Khoa à?". Gã cũng không mấy vui là bao, gã rất hay để tâm em dù em làm gì hay cần thứ gì thì gã sẽ là người đầu tiên là gã hỏi em lý do, vì sao, như thế nào,... Nhưng hôm nay gã thấy em từ phòng Quý ra, mà khuôn mặt nhỏ ấy lại ủ rũ đi ra khỏi phòng, thì gã cũng đoán được là em muốn đi chơi với hắn nhưng hắn lại lần nữa từ chối. Đây không phải là lần đầu tiên mà em bị từ chối như vầy, trước đây thì rất nhiều lần và em đều qua phòng gã để than vãn về cuộc tình giữa em và hắn, gã đều biết tại sao hắn lại luôn từ chối em vì hắn có bao giờ rảnh với em đâu, rảnh với mấy đứa con gái thì có đấy. Nghĩ thôi gã đã thấy ghét.

"Mày thừa biết tính tao mà, ngay từ đầu tao đã nói với mày chỉ mình mày! Là tao chỉ yêu Khoa vu vơ thôi chứ tao chả có ý định yêu thương gì ẻm, rồi sẽ có ngày tao bỏ em thôi". Hắn nói một tràn cho gã nghe, gã tức lắm nhưng làm gì được? Gã tưởng hắn sẽ yêu em hết lòng, nào ngờ hắn lại dám nói những lời đó trước mặt gã, còn nếu em trong tình huống của gã thì em phải làm sao đây? Gã xót em lắm. Trong nhà ngoài Quý thì Cá luôn giúp đỡ em hết lòng khi em có điều gì đó vượt quá tầm của em, Red thì có khi không rảnh nhiều để trò chuyện với em, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến em mỗi lúc em có vấn đề gì đó, Đạt thì kém em ba tháng nhưng cũng hay xoa dịu em bằng những lời nói vô tri của nhóc, Gã Lai Bâng là người thương em nhất trong nhà gã luôn luôn chú ý đến tâm trạng, lời nói, hành động của em, cứ mỗi khi em buồn thì gã cũng thoáng ra đoán được hắn làm gì em buồn rồi vì trong nhà chỉ có mình hắn không quan tâm em nhất và trong nhà mọi người đều biết, nhưng em quá yêu hắn nên dại khờ bỏ qua.

"Nhưng mày không biết Khoa ẻm thương mày đến thế nào không!?". Gã nóng lên rồi, gã chỉ thông cảm mỗi mình em nhưng mà ai mà dám nói những lời rủa cay độc với em thì gã sẽ xem đó là kẻ thù không đội trời chung. Không phải là gã không thân với hắn nhưng gã đã nghe những lời này nhiều rồi, gã thấy còn chua chát nói huống chi là em, gã thấy em quá ngay thơ khi yêu được kẻ tồi như hắn mà lại còn yêu được 3 năm những tháng năm ấy đang trêu ngươi em à?

"Mày thì biết cái gì? Cút ra ngoài đi". Hắn nói, bức bối trong lòng mà lây sang cả giọng nói. Hắn chả muốn đôi co với hắn, bây giờ hắn cũng chả rảnh mà nói qua nói lại với thằng bạn tóc bạc kim kia. Hắn không muốn lôi em vô tại hắn xem em là người thừa mà thì hắn làm gì có cái chuyện mà quan tâm mấy lời vô nghĩa của gã.

Lai Bâng liếc xéo hắn, hậm hực đi ra khỏi phòng hắn, dù sao hắn cũng không coi em ra gì thì để gã nhưng quan trọng là em có chấp nhận gã hay không thôi, từ lúc hắn giới thiệu em với gã thì gã đã có chút tình cảm với em rồi nhưng vì em đã có hắn nên gã không thể với tới được em.

"Anh Bâng...". Giọng nói này, khàn khàn như muốn khóc tới nơi, mà lại nhẹ nhàng đến nỗi lại xoa dịu được trái tim gã. Không ai khác đó là em, em đã nghe hết cuộc hội thoại của gã và hắn, ngay lúc đầu em không tính nghe vì em luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác, nhưng khi em nghe tiếng quát và những lười khó nghe của hắn và có lôi tên em vô, em không kìm được tò mò mà ở lại nghe lén. Em run run và sợ mà nước mắt không kìm được mà rơi xuống khuôn mặt nhỏ xinh kia của em, có vài giọt còn đọng lại trên đôi má em. Em khóc rồi. Nhưng tại sao em lại khóc vì kẻ tồi như hắn, hắn chẳng ra gì để có được em, trách em bây giờ thì cũng đã muộn màng rồi em quá yêu hắn rồi, nhưng tại sao yêu hắn đến thế? Lý do thì chẳng ai thể hiểu được chỉ riêng mình em là câu trả lời.

"Em...nghe hết rồi hả?". Gã nhìn thấy những giọt nước mắt em còn chưa lau hết, cũng chẳng cần lau hết vì mắt em đã có hơi đỏ rồi, gã chắc rằng em đã nghe cuộc nói chuyện này. Gã nhìn em mà xót xa, em chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ, bây giờ gã chỉ thấy em nở một nụ cười chua chát ai nhìn cũng biết em buồn đến cỡ nào

"Em không có nghe ạ". Em dẫu đang đối mặt với sự thật là hắn chưa hề yêu em, nhưng em nào biết rằng gã đã biết em nói dối từ đời nào rồi, em nói dối tệ thật.

Gã nắm lấy tay em rồi ôm em vào lòng như một lời an ủi, tuy không thể làm em hết buồn nhưng đây là lời động viên khiến em giảm bớt sự lo lắng trong lòng

"Em ổn mà"

Em có chắc là em ổn không hay là chỉ làm gã bớt lo cho em, em ơi gã thương em lắm thương ở đây không phải là thương em như em út nhưng đây là thương kiểu gã yêu em tình yêu của em đối với gã là Biển Đông quy mô rất rộng lớn mà gã chưa từng được trải qua. Gã chỉ muốn nói 3 từ thôi.

"Anh yêu em"

Hắn thấy hết, nhưng hắn nào cớ gì quan tâm mấy cái trò vô bổ này đối với hắn, hắn muốn em không xuất hiện trước mặt hắn thì càng tốt, hắn cũng sẽ nghĩ sẽ kiềm người khác tốt hơn cả em hoàn hảo hơn em gấp nhiều lần. Mà hắn ngốc, em là người thương yêu hắn nhất còn gì? Cái suy nghĩ lệch lạc này chỉ khiến hắn "ân hận" suốt những ngày tháng còn lại khi có ngày sẽ mất em trong vòng tay hắn, hắn sẽ phải quỳ xuống mà khóc lóc em quay lại với hắn mà thôi, hắn đẹp nhưng hắn lại làm mất sự vẻ đẹp đó bằng một tâm hồn không mấy chung thủy.

+...+

Tối ngày hôm khác, em muốn đi ra ngoài mua chút đồ nhưng trong nhà chỉ có em với hắn mọi người đều đi làm công việc hết rồi, hắn thì đang livestream chẳng mấy để tâm còn ai ở nhà hay mọi người đã đi đâu. Em gõ cửa phòng hắn, muốn em với hắn đi ra ngoài mua đồ vì trời cũng đã tối rồi em ra ngoài có khi chuyện chẳng lành đến với em làm sao em biết được?

"Muốn đi mua đồ thì đi một mình đi anh không rảnh". Hắn nhanh chóng tắt mic mà nói những lời đó với em, em thông cảm cho hắn vì hắn đang live mà nếu em mà đòi hắn đi có khi em còn bị hắn ghét ra mặt luôn chứ

Em lủi thủi đi ra ngoài, mặc một chiếc áo khoác vào và đi ra ngoài

Sẽ rất bình thản nhưng khi có một người đàn ông sau lưng em, em thì ma nào biết, người đàn ông đó nắm tóc em bịt miệng em lại xong lôi em vô con hẻm nhỏ cụt đường. Em hoảng loạn chưa biết chuyện gì thì một lực tay nắm thật chặt tóc em mà đập đầu em vô tường, em mơ màng vì va chạm mạnh ở đầu nên im ngất lịm đi. Thế với trong tâm trí em toàn là mờ ảo, em không hiểu tại sao người đàn ông đó lại đánh em? Câu trả lời thì em chưa biết nhưng, em lại thấy bản thân giống như một người gây phiền phức vậy nếu bây giờ mấy anh thấy thì em đối mặt làm sao với mọi người đây?

---

Em tỉnh dậy, nhưng đây đâu phải là chiếc giường quen thuộc của em nó không quá mềm mại và có nhiều gấu bông, em biết rằng chính bản thân em đã được ai đó mang đến đây, nhưng là ai chứ? Em suy nghĩ một hồi trên chiếc giường bệnh thì có một giọng nói hốt hoảng mở tung cửa ra, người đó nhào lại ôm em mà khóc lóc ôm em thật chặt. Em bất ngờ lắm, vì đang ngồi ngẫm nghĩ thì lại có người làm cho giật mình, nhưng em không nhớ người đó là ai? Em nhìn hoài có chút quen nhưng vẫn không thể nhớ được người này tên gì bao nhiêu tuổi hoặc là có từng gặp bao giờ chưa.

"Em còn nhớ anh là ai không?". Người đang ôm em hỏi em, chính là gã Lai Bâng là người thương em nhất nhưng mà chưa từng thổ lộ em. Mà tại sao gã lại hỏi em câu này?

Em nhìn gã, khi gã hỏi câu đó em cố gắng nhớ lại người trước mặt mình là ai em rặng óc ra. Nếu em bị gì mà sao gã lại hỏi thế thì em bị mất trí nhớ tạm thời vì em bị va đập mạnh qua đêm hôm đó, em chỉ nhớ được vài người như mẹ hoặc người thân thôi chứ nếu như mà kêu em nhớ lại gã thì em khó khăn lắm phải mất một thời gian em mới có thể nhớ lại được, còn người mà tấn công em vào đêm qua là người bị tâm thần chứ không có lý do gì mà đánh em và người đó cũng được xử lý rồi. Số em khổ thế này mất 3 năm thanh xuân yêu một người không ra gì coi em như là người thay thế, chỉ vì 1 đêm thôi mà em đã ra nông nỗi như vậy rồi em còn muốn sống làm gì nữa chết oắt đi cho xong.

"Lai...". Em ngập ngừng nói, em chỉ nhớ được tên đầu còn lại thì em chưa nhớ ra, nhưng vậy thì gã đã rất vui rồi em còn nhớ về gã một chút dù không nhiều nhưng sau này gã sẽ bù đắp cho em vì đã để em ra nông nỗi này. Khi thấy em ở trên con hẻm và người đàn ông đó gã đã đấm vào mặt người đó rồi, gã suy sụp khi thấy em như vậy gã sẽ hề không bao giờ để em ra nông nổi như đêm hôm qua nữa. Nếu như, nếu lúc đó mà Quý hắn chịu đi chung với em thì đâu ra nông nỗi này, mặc dù là hắn live nhưng hắn chơi game xong rồi cơ mà?  Có thể chào mọi người và tắt live nhưng tại sao hắn lại vô tâm để em đi một mình giữa đêm khuya thanh vắng vậy chứ, hắn có lẽ chẳng còn yêu em rồi hắn tệ quá gã sẽ không muốn em nhớ lại hắn nữa.

"Còn nhớ tôi không?". Hắn nói, nhìn hai người nói chuyện với nhau cũng quá đủ rồi, hắn biết hắn sai nhưng hắn không muốn nhận ra điều đó hắn dù sao hắn chỉ coi em là kẻ bám đuôi thôi cơ mà chẳng có tí tình cảm nào cho em đâu ngày. Mà hắn cũng ngộ lắm dù hắn không yêu em nhưng lại không muốn em rơi vào tay người hắn, hắn giữ em tới lúc này là gã đã thấy vô bổ rồi gã muốn hắn buông em ra hoặc em sẽ tự lực mà rời đi khỏi vòng tay hắn.

Tấn Khoa lắc đầu với hắn, không phải là em không nhớ hắn là ai em vẫn nhớ, nhớ một chút về hắn nhưng em nghĩ mối tình của em với hắn tới đây là chấm dứt rồi. Em không muốn va vào cảnh mà như kẻ theo sau hắn nữa nếu em yêu hắn thêm vài tháng nữa em sẽ không thể ngóc đầu lên nổi mất, em sẽ bị chìm bởi tiếng mỉa mai và vô tâm của hắn, em chịu thiệt thòi tới đây là đủ rồi em kiên nhẫn với hắn vậy là may cho hắn rồi. Nếu hắn muốn em đi thì em sẽ tự suy ra mà đi không cần suy nghĩ em hận lắm, hận ở đây là hận chính bản thân em không thể giữ tình yêu này một cách chọn vẹn như bao tình yêu khác, chỉ tốn những thời gian năm tháng ấy vô bổ kéo dài cuộc tình không màu hồng này yêu một kẻ vô tâm là đây rồi, em trải qua 3 năm vô tâm của hắn như một thằng dở người, em không hận hắn đâu.

Hắn bỏ đi để em ở đó với gã, gã biết em lại nói dối rồi. Nhưng đây là quyết định của em gã không thể xen vào được. Gã biết em đã mệt với hắn lắm rồi gã sẽ thay thế hắn, dẫu đây là sự lựa chọn không mấy qua tốt nhưng vì muốn em được cảm nhận được tình yêu là gì, được chăm sóc yêu thương chứ sẽ không để em thiệt thòi như vậy nữa đâu. Lai bâng hứa sẽ che chở Tấn Khoa nhé.

-----

1 tháng ấy, em được gã chăm sóc đủ kiểu nâng em như ngáng trứng hứng em như hứng hoa, dù em có muốn đi đâu hay chăng nữa gã sẽ không để em đi một mình dù đó là nơi an toàn thì gã sẽ bao bọc em như cái cách như một người yêu nương chiều em. Em bé của chúng ta đã có tình cảm với gã rồi em muốn nói với gã lắm mà sợ gã chỉ xem em như em trai cần Được sự che chở.

"Anh thích em Khoa". Gã nói, khi em đang ở trong lòng gã. Gã thích em thật ư? Em lo lắng nghĩ lỡ như gã như hắn thì sao.

"Yên tâm đi, anh sẽ không giống Quý đâu".

"Em...đồng ý".

Gã mừng rỡ trong lòng, rồi hôn lên đôi môi nhỏ kia đang cười nhẹ nhàng với gã. Gã yêu em là sự thật, sẽ không để em phải thiệt thòi như người cũ kia em đã yêu

----

Sau khi không gặp em nữa thì hắn đã thấy thiếu gì đó ở bên cạnh, không còn tiếng nhẹ nhàng rủ hắn đi chơi, không còn những hành động lại gần và yêu thương hắn hắn cảm thấy hắn không thể quen ai được nữa mỗi lần nếu quen được một người nào đấy hắn sẽ chủ động chia tay. Mỗi đêm hắn luôn suy nghĩ về em dẫn đến gã khó ngủ một cách mệt mỏi. Hắn quá nhớ em, hắn suy sụp lắm rồi mất em khi em cùng yêu thương hắn giờ đây hắn chỉ có thể suy nghĩ em không thể lắm lấy đôi tay nhỏ của em. Hắn sai rồi em quay lại với hắn đi

Hắn thấy em, em đang vui vẻ với gã. Hắn tới gần và nắm lấy tay em, nhưng gã đẩy ra.

"Mày còn dám mặt dày tới đây à?".

"Chuyện trước đó anh sai em tha thứ cho anh được không?".

"Xin lỗi, tôi không nhớ anh là ai".

↦↣↢↤
"Anh sai rồi mà em, anh cần em lắm anh muốn gặp em"
"Đừng kiếm em nữa em có cuộc sống mới rồi"











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me