LoveTruyen.Me

Sgp Ca Co Yeu Quy Khong

Dạo này Quý thấy bất lực với cái nhà này quá, hết biến thành thú rồi bây giờ còn thu nhỏ lại, biến thành em bé...? Chuyện là sáng nay

/Oe oe oeee/

Sáng sớm mở đầu ngày mới, đón chào Quý là tiếng khóc đinh tai nhức óc từ hai em bé nào đó mà Lạc Lạc vừa nhặt về, thật ra là Tấn Khoa và Phúc Cá nhưng lúc đó Quý chưa đủ tỉnh táo để biết được cái thứ đang quấy khóc trên bàn ăn là ai

• Ủa Lạc xách đâu về hai cục nợ này vậy, mới sáng sớm mà khóc dữ quá em ngủ không nổi luôn
" Mày đoán xem là ai
• Ai mà biết được, đâu để em coi coi

Quý tiến lại gần bàn ăn, nơi mà Phúc Cá - em bé với quả đầu xanh lè nổi nhất nhà đang gặm miếng bánh ăn dặm mà anh già Zeref mới đi mua về

• Ủa...???????
" Nhận ra rồi chứ gì, sáng tao đang ngủ tự nhiên thấy nó bò qua phòng dựt tóc tao, còn kêu la inh ỏi, giờ mày trông nó đi, tiện thể kêu Bâng xuống vác cục nợ này về luôn nhé, tao hết chịu nổi rồi

Khoảng khắc nhìn kĩ lại, tim Quý lệch hắn đi một nhịp, vãi cức??? Cái lồn què gì vậy??? Ủa đây là Cá??? Rồi đây là Tấn Khoa???? Hàng tỉ dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu, bây giờ đầu óc Ngọc Quý quay vòng vòng rồi, thề chuyện này còn khó hiểu hơn cách dụ em làm tình nữa. Nhưng mà làm gì thì làm, cậu vẫn phải bế em bé Phúc Cá với Tấn Khoa về phòng trước, tiện đó thì đi ngang qua phòng Lai Bâng đạp đạp mấy cái cho hắn tỉnh dậy rồi quăng em thỏ Tấn Khoa đang quấy khóc vào tay hắn.

< Oat the fac gì vậy
• Bồ mày đó, chăm đi
< ???????

Mặt Bâng nghệt ra không khác gì Quý lúc nãy, bộ não của thần rừng bây giờ hoạt động hết công suất cũng không đủ để hắn hiểu ra cục bông trông tay hắn bây giờ là gì, mà cái gì không hiểu thì Lai Bâng chọn bỏ qua, thế là hắn ngồi ôm em bé một lúc lâu sau cũng chưa định thần lại được.

Về phía Ngọc Quý thì cậu cũng đã load được một phần vấn đề, hình như hôm qua có tia sét nào đó đánh trúng vào nóc chung cư, hôm nay thì Cá lại biến thành trẻ con, nhớ kĩ lại thì hôm trước khi bị biến thành mèo, cũng có một tia sét giống như vậy. Suy nghĩ một hồi cũng rối não, Quý học theo Lai Bâng, cái gì khó quá thì bỏ qua, cậu dẹp suy nghĩ đó qua một bên mà tiến đến nhìn xem con Cá nhỏ đang làm gì lúi cúi gần máy tính của mình, ôi vãi l, ẻm đang mon men đến gần ổ điện tính thọc tay vào đó

• Cáaaaaa - Cậu thót tim bế em quay lại giường trước khi tay em chạm vào ổ cắm chỉ một giây thôi - Cá nghịch thế, chả ngoan như Quý gì cả
° Q-quý hehe Quýy - em nhỏ Cá geming giơ đôi bàn tay mũm mĩm lên quơ quào trước không khí - ôm, ôm
• Uii dễ thương chết mất, lại đây Quý ôm Cá nàyy - chết tiệt, em bé Phúc Lương dễ thương quá đáng, bình thường em đã khiến cậu chết mê chết mệt với mình, giờ lại còn biến thành cục bông nhỏ vừa nghe lời lại còn vừa dễ thương, awww, tiếc gì mà không thưởng cho ẻm chục cái ôm nhỉ. Cậu bế con Cá nhỏ lên, nâng niu ẻm như trứng ấy - Cá nhớ Quý là ai hong
° Q-quý, chồng, chồng yêuu
• Oaaaaaa, em béeeee - eo ôi Quý ngất mất thôi, sao Cá geming dễ thương thế này, lại còn gọi cậu là chồng yêu nữa chứ, nếu bình thường chắc đã gọi cậu là thằng Quý hoặc là lồn Quý rồi. Cái đuôi mèo sau lưng Quý dựng thẳng lên trời, đôi tai cũng ngoe nguẩy liên tục, ước gì Cá cứ mãi dễ thương vậy nhỉ, đáng yêu quá trời ơiiii
° Hehe, yêu Quý, yêu Quýy

Hai người này cứ quấn quýt lấy nhau, đùa giỡn ầm ầm khắp phòng, còn bên chỗ tên thần rừng và em bé support của hắn thì cũng ồn ào không kém, nhưng ồn là do tiếng thét của Tấn Khoa khi bị Lai Bánh đè ra hôn lấy hôn để vào cặp má bánh bao núng nính hồng hào của em

> Oaaaaaaa, oaaaaa
< Uầy Tấn Khoa dễ thương quá đi, anh yêu Tấn Khoa quá, Tấn Khoa nhớ anh là ai hong, Tấn Khoa, Tấn Khoaaa
> Hức hức, L-lai Bánh...
< Hửmmmmm - hắn mong chờ câu trả lời từ em bé đang khóc nấc lên đẩy hắn ra
> Lai Bánh l-lồn
< Hả? - hình như Bâng vẫn chưa tin vào những gì mình mới nghe được cho lắm, hắn xoa xoa chiếc tai cún của mình rồi bảo em nói lại để nghe cho rõ
> L-lai Bánh chó, b-biến đi hức hức
< ... - không ngờ Tấn Khoa biến thành em bé rồi mỏ vẫn hỗn như vậy, chắc là vì chơi với khứa Ngọc Quý nhiều quá nên bị lây rồi đây mà, huhu biết sao giờ, phải đợi Khoa trở lại bình thường mới xử tội ẻm được, bây giờ chỉ dám chui vào góc khóc thầm, chẳng dám đụng đến một sợi tóc vì sợ em yêu của mình đau
> Bánh, Bánhh - Tấn Khoa dù đang khóc nhưng vẫn chập chững đi lại chỗ Lai Bâng, chọt chọt bụng hắn mấy cái - Bánh khóc hả, thương thương, Bánh không, không khóc - em ôm mặt hắn, lo lắng vỗ về con cún nhỏ đang cuộn mình trong góc tủi thân phát khóc kia
< Huhu sao bé dễ thương quá vậy nè, huhu , huhuuuuuu - em bé Tấn Khoa đáng yêu ghê, nhưng mà sao ẻm không gọi Bánh là chồng hay anh yêu giống Quý vậy, ghen tị quá điii, càng nghĩ Bâng càng khóc to hơn
> Y-yêu, không khóc, Bánh không khóc ,
< Hức, bé Khoa chịu nói yêu anh rồi hả, anh cũng yêu Khoa huhu
> Y-yêu Bánh, yêu Bánh nhiềuu - em hun chụt một cái lên má hắn - hihii

Não Bâng đứng máy mẹ luôn rồi, gì vậy? Cái gì vừa chạm vào má hắn vậy? Có phải Tấn Khoa mới hôn hắn không????????? Ôi thích vãiiiiiii, sướng chết mất thôi dù không được gọi là chồng nhưng mà nhưng mà thế này cũng đủ mãn nguyện rồi. Thế là lại trở về như cũ, em thỏ bông lại tiếp tục bị con chó sói đè lên giường ôm hôn tới tấp, haiz làm vậy hèn chi bị Tấn Khoa chửi miết.

__________________________________________
Vô tri quá hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me