LoveTruyen.Me

SGP || Em Không Đau

•20

Hayukomy

Lai Bâng đi đến,tức giận dáng một cú tát thật mạnh vào bên má còn lại của em,em ôm mặt rưng rưng nước mắt,không phải vì đau mà là vì tủi thân và ấm ức.

"A-anh...sao anh lại...hức"

"Ai cho em đụng vào cô ấy!?ai cho!!?"

"Là cô ta...cô ta tát em trước mà,tại sao...hức...hức"

"Tao thấy tất cả,chính mày tát cô ấy mà còn chối à!?từ giờ đừng nhìn mặt tao nữa nếu không muốn bị đánh cho ra bã,người tao yêu là cô ấy chứ không phải mày,mày chỉ xứng đáng làm món đồ chơi cho tao thôi hiểu chưa!?mày không đủ tư cách bước vào cuộc đời của tao đâu Quý à!tốt nhất bây giờ là cút đi,cút cho khuất mắt tao,nhanh lên!"

"Anh..."

"Cái gì?tao hẹn mày ra đây nói chuyện,tao tưởng mày sẽ xin lỗi một cách tử tế chứ,tao không ngờ mày lại hành động như thế này!"

"Nè,làm gì đó!?"

Thiên Ân chạy đến ôm lấy em,vung tay tát lại vào mặt của Lai Bâng một cái,hắn trừng mắt nhìn anh,tức tối định lao vào thì bị anh chặn lại,quát thẳng vào mặt hắn.

"TÍNH LÀM LOẠN À!?RA NGOÀI RỒI MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI,ĐÂY LÀ QUÁN NƯỚC ĐẤY,Ý THỨC DÙM MỘT CÁI!"

Em vẫn bất động âm thầm rơi nước mắt trong vòng tay của Thiên Ân,giây phút em nhìn thấy hắn ôm chặt cô ta trong lòng mà chửi vào mặt em,em đã biết bản thân mình chả có tư cách gì,chả có một vị trí trong tim hắn dù là nhỏ nhất,em buông thõng hai vai,nước mắt nước mũi tèm nhem trong sự dỗ dành của Thiên Ân.

Bọn họ rời khỏi quán nước,ra ngoài quán thì em mới bình tĩnh hơn được một chút,kiên định nhìn hắn và cô gái kia đang ôm ấp an ủi nhau.Em gạt nước mắt đi,tức giận đi đến bên Lai Bâng,thẳng tay tát vào mặt hắn một cái,hắn bị đánh bất ngờ cũng hoảng hốt,hắn không ngờ em dám đánh hắn,em đưa đôi mắt và khuôn mặt đỏ lên vì khóc của mình nhìn hắn,em chẳng khóc nữa đâu,em muốn đòi lại công bằng cho chính bản thân mình!

"Cái tát này là tôi trả lại anh,anh nên tìm hiểu mọi chuyện trước khi làm gì ai đó đi!"

"Mày dám à!?gan nhỉ bữa nay dám đánh cả tao?mày đánh cô ấy thì tao đánh lại mày,trả trả cái l gì!?"

"Cô ta đánh tôi trước,tôi nói cho anh biết nè,cả cái quán đều có camera,anh vào check đi thì sẽ rõ thôi!"

"Chính mắt tao thấy mày đánh cô ấy,mày còn dám chối?"

"Chỉ có người ngu mới nói ra câu đó!bây giờ anh bị đánh hội đồng bởi một đám côn đồ và anh phản kháng lại được,nhưng người ta chỉ thấy anh lúc anh đang vật lộn với một tên côn đồ còn lại trong đám đó thì sao?người ta lại quy cho anh tội bạo hành đấy,nói gì thì suy nghĩ dùm một cái nhé!"

Hắn câm nín tại chỗ,em bây giờ không còn là em nữa rồi,đã mạnh mẽ hơn,kiên định hơn và không còn yêu hắn như trước nữa.Hắn "hứ" một cái sau đó quay đít lên xe cùng cô ta vặn ga bỏ đi,sau khi hắn bỏ đi thì em lại quay về vòng tay của Thiên Ân,người nãy giờ vẫn đang nhìn em cố gắng mạnh mẽ và thay đổi qua từng giây,nhưng Thiên Ân biết em vẫn còn yêu hắn,vẫn còn thương hắn rất nhiều nhưng em không thể hiện ra mà thôi,em úp mặt vào ngực áo anh còn anh ôm chầm lấy em rồi thủ thỉ

"Khóc đi,xả hết ra đi cho thoải mái"

"Hức...hức...oaaa..hức..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me