LoveTruyen.Me

Sgp Khoa Me

Nói trước là nó lạ lắm nha mấy ní.




Quý như hoa hướng dương cả đời chỉ hướng về ánh mặt trời mang tên Tấn Khoa. Như hoa hướng dương cậu dâng hết mọi thứ tốt đẹp gồm cả tình cảm, sự mê say, sự chìm đắm của bản thân cho em.

Quý nhào vào hôn em mê say, quên mọi thứ xung quanh, quên đi chính anh và em, nơi này giờ đây chỉ còn Quý và bể tình mang tên Tấn Khoa.

Nhẹ nhàng tách đôi môi vốn đã sưng đỏ của em ra, cậu luồn lưỡi của bản thân vào cuốn theo lưỡi của em, cuốn theo em vào những giai điệu của riêng mình. Cả hai như đang đang đắm chìm nhảy múa trên bản nhạc tình đầy lãng mạn, đôi tình nhân quấn quít mãi không rời cho tới khi em đập vào tay cậu, kéo cậu ra. Khi tách ra giữa cả hai đều có một sợi chỉ nhỏ liên kết, môi em giờ  đây sưng đỏ lên hơn hẳn . Em thở một cách gấp gáp, giương đôi mắt mờ ảo, ứa nước nhìn cậu.

" Ưm… anh ơi… em lạnh "

Chỉ nhiêu đó thôi đã làm Quý bật ngay cho mình băng sương lúc này. Cậu đã quá chìm đắm trong bể tình của em và cả khát vọng lớn lao của bản thân mà quên mất em là  đứa hay bị cảm nhất. Nay cậu lại sơ suất để em bé nhà mình ngâm mình trong nước lâu như thế.

Quý hoảng hốt, tay chân luống cuống cả lên mà vội vội vàng vàng đứng dậy bước ra khỏi bồn rồi liên tục chạy tới chạy lui trước mặt Khoa làm em bật cười khanh khách.

Từ đâu một chiếc khăn lông màu vàng chanh có hình nian ụp ngay xuống đầu em, rồi chỉ thấy Quý từ từ dang tay bế em nhẹ nhàng ra khỏi mặt nước trước cái nhìn kinh ngạc của em. Hóa ra, điều khiến cậu chạy tới chạy lui nãy giờ là để kiếm khăn và chuẩn bị giường cho em.

Trong lòng Khoa cảm thấy tim mình như chệch hẳn một nhịp , em giương mắt nhìn người con trai đang ôm em vào lòng , bế em nhẹ nhàng đặt xuống giường như đặt một vật trân báu của mình. Quý nhẹ nhàng như rót mật vào tim em, khiến em rung động, đỏ mặt ngại ngùng , vừa muốn chồm đến bên cậu trao một nụ hôn như một lời cảm ơn vì sự dịu dàng và chân thành của Quý thì ngay khi vừa đặt mông xuống chiếc giường ban đầu , cả cơ thể Khoa bị đè xuống ngay lập tức, môi em nhanh chóng bị lấp kín bởi một nụ hôn sâu, em giật mình hoảng hốt mở to mắt nhìn cậu. Nhưng Quý không quan tâm trước sự ngạc nhiên của em, cậu miệt mài trao đổi mật ngọt với khoang miệng của em , hút hết tất cả sự ngọt ngào nơi em, dâng lại cho em sự cuồng nhiệt và khao khát của bản thân.

Khoa khi bị hôn đến lú người, mắt em đã mơ màng không đủ sức để nhìn xung quanh. Quý luôn như thế, cậu biết cách  rút cạn sức em khi chưa làm gì, khiến em mệt nhoài mà ngã vào lòng mình. Cậu thích môi em, nên luôn hôn em thật lâu khi có cơ hội, luôn khiến em phải đắm chìm vào giai điệu của riêng mình, dìm em trong mật ngọt của sự dịu dàng. Đôi khi Khoa cũng gần như bị thao túng tâm lí, em cũng xém quên rằng Quý cưng chiều hay Quý dịu dàng chỉ có khi em ngoan còn khi em hư hay lì lại là vấn đề khác.

Nhìn thấy mặt Quý đỏ lên, đến kính cũng tháo xuống quẳng một góc xa, quần áo không chỉnh tề, còn thứ dưới kia thì đã lôi hẳn ra. Khoa dường như cảm thấy sợ, khí thế này của cậu khác xa lúc nãy như hai kẻ khác nhau, đây là Quý khi em hư và cậu phải phạt.

Sâu trong lí trí Khoa kêu em vùng dậy và bỏ chạy, chống cự hoặc tệ nhất là thương lượng trả lại cho cậu vào ngày khác. Nhưng khi tay em chỉ vừa đặt lên tóc Quý thì dòng kí ức sâu trong em hiện ra.

Khoa nhớ có một lần em đã cố vùng dậy và chống đối cậu khi cậu phạt em vì em phá live cậu và nháy emoji với Jun cậu trai trợ thủ nhà HKA, cậu vốn dĩ sẽ chỉ phạt nhẹ em khi em hư. Nhưng không, không hiểu hôm đấy ai nhập mà mà em dám cả gan đẩy cậu, thách thức rồi bỏ chạy . Nhưng kết quả là chưa đầy năm phút Quý đã tóm được em, hôm ấy Quý đã làm em thật mạnh bạo rồi cắn em rất nhiều dài từ cổ đến đùi trong, báo hại cả tuần em không xuống được giường.

Cơn lạnh sống lưng truyền tới khi kho kí ức mở ra, Khoa nhìn Quý rồi tay em dần bỏ xuống. Em quậy cậu đâu cũng được, đừng trên giường là được. Hết cách, em chỉ dùng lại cách cũ, em biết Quý dễ mềm lòng trước em, ngay lúc nãy cũng vậy chỉ cần một câu nói của em thôi Quý sẽ dừng lại và lo lắng cho em ngay lập tức.

Trong lòng Khoa giờ đây tràn đầy tự tin, nhưng ngoài mặt em vẫn một nét mặt mệt nhoài và mơ màng hòng lấy lại sự dịu dàng của cậu.

" Anh ơi, em mệt lắm "

Khoa giương đôi mắt còn sưng đỏ do khóc của ngước lên nhìn Quý. Em muốn cậu sẽ thương mình mà bỏ qua cho em ít nhất là hôm nay. Nhưng em đâu biết từ góc độ của cậu, em  như một con hồ ly nhỏ đang cong đuôi quyến rũ con người. Cậu thấy thương em trong phút chốc là thiệt, nhưng bị em lần nữa mê hoặc cũng là thiệt.

Quý là một kẻ yếu lòng, ngay từ đầu đã thế.

Quý yếu lòng trước dáng vẻ mê người của em. Thử hỏi thế gian này có ai lại không rung động trước người mình yêu.

Thay vì dáng vẻ câu được sự thương cảm của Quý thì nó lại câu nhằm Quý tàn bạo. Một kết cục mà đến khi nghĩ lại Khoa vẫn không thể ngờ được.

" Vậy vận động chút cho khỏe "

Quý cúi xuống nhìn em, giọng vẫn dịu dàng nói, nhưng sâu trong lời nói và ánh mắt cậu là cả một sự khát vọng đối với em. Đôi khi, nhìn vào mắt cậu luôn khiến em cảm thấy ngại, mắt cậu như hố sâu không đáy hút em vào trong, mơ mơ màng màng mà bị cậu khống chế.

" A…  Quý từ từ đã "

Bên dưới ngón tay đầy chất dịch bôi trơn từ đâu luồn lách vào động huyệt của em, em bât ngờ kêu lớn. Tay liên tục ra sức đẩy bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi người mình, chân em hoảng loạn mà gần như vẫy cả lên để mong thu hút sự chú ý của người bên trên. Nhưng cũng chỉ đổi lại sự đâm chọt sâu hơn đến từ cậu.

Ngón tay nhanh chóng luồn lách sâu vào trong như đã quen đường, nhanh chóng tìm ra đích đến cần phải đến. Trước sự đâm chọt của Quý, Khoa thấy mình mới là cá mắc cạn càng vùng vẫy càng bị mắc sâu vào. Cậu giờ đây trong mắt toàn ý tình không hề quan tâm em đang quằn quại giữa đau đớn và khoái cảm.

" A… . Quý… . Anh… chậm thôi "

Không biết đã qua bao lâu, mà khắp người em giờ đây đã nhuốm một màu đỏ, khắp người vết cắn hôn đè lên nhau chi chít, môi sưng tấy đáng thương vẫn không thoát khỏi số phận bị người phía trên dày vò say mê điên cuồng.

Quý vừa hôn em say mê , lại vừa chồm người đâm chọt sâu vào điểm nhạy cảm của em, dìm em trong khoái cảm nhục dục.

Tha cho đôi môi nhỏ của em là lúc cậu nhìn xuống em, em giờ đây tàn tạ, khi khắp người không còn gì lành lặn, mặt em dại đi vì tình, dịch thì dính đầy trên cơ thể trắng noãn toàn vết hôn dấu cắn của em.

" Em xin lỗi… tha cho em… em sẽ làm bất cứ thứ gì ạ "

Khoa giờ đây không chịu nỗi nữa, em bật khóc nức nở tay đẩy đầu Quý - người đang đâm, cắn mút em điên cuồng ra. Em chịu hết nổi rồi, chỉ một tối chịu cùng lúc hai con người đâm chọt mạnh bạo thế , lí nào em chịu được. Đành hạ cái tôi xuống, em không còn dáng vẻ bướng bỉnh thường ngày nữa, em chấp nhận làm mọi điều Quý nói để được nghỉ ngơi một xíu, em thật sự cảm thấy rất mệt và hối hận, chỉ vì một câu nói đùa mà có lẽ một tuần em sẽ không xuống được giường mất.

Nhìn thấy vậy, Quý bật cười thành tiếng, cậu đã thành công trong việc dạy dỗ lại em bé lì nhất nhà, khiến em nói ra lời đề nghị có lợi cho cậu nhất. Khoa là một đứa trẻ thông minh, cậu biết điều đó, nên chỉ khi nguy cấp nhất em mới sử dụng câu nói đó như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

" Được, vậy em nói đấy nhá, không thể nuốt lời, không thì cái lỗ nhỏ của em phải chịu một lúc hai cái đấy "

Quý vừa nói, vừa cười. Rõ là cậu đang cười nhưng Khoa lại thấy lạnh sống lưng vô cùng, em vội vàng gật gật đầu đầy ngoan ngoãn.

Quý cũng đã đạt được mục đích không dày vò gì em thêm nữa, cậu đưa cự vật còn đang cứng nóng vào bên trong đâm rút liên hồi rồi bắn vào trong em. Cậu giờ đây thỏa mãn nằm xuống cạnh em khi cự vật vẫn đang bên trong, sự đầy ắp từ tinh khiến bụng em nhô lên thấy rõ  , bên trong ấm nóng nhưng khiến em khó chịu vô cùng, em khẽ cựa quậy đôi chút, thì thứ ấy đâm vào sâu hơn. Ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu, nhận lại một ý cười và vòng tay đang  ôm chặt eo em kéo em sát vào thì em không dám cựa quậy nữa. Cứ thế em buộc phải ngủ trong sự ấm nóng của tình và yêu.




" L*n má Lai Bánh chơi cái gì vậy biết lên gank không "

" Không thấy đang cứu Tấn Khoa à "

" Tấn Khoa lên thầy lẹ ai cho em lên thằng đó "

Hai cái miệng công suất cực lớn cãi vã vang hết cả cái GMH khiến ai nấy nhức hết cái đầu, chuyện hai con người này cãi vả là chuyện hằng ngày diễn ra , cũng không ai thấy làm lạ.

" Tụi bây câm, Rừng với top tranh Aya cái gì , kêu nó bỏ ad là tao à "

Red - người anh của em lên tiếng khiến em lần nữa giương mắt ngưỡng mộ , em hùa theo Red gật gật cái đầu nhỏ của mình hòng xin một vé về với vị ad kia.

Tư thế chơi của em vô cùng kì và khó chịu, lại phải nghe tiếng cãi vả chill chill bên tai khiến em sắp xĩu rồi. Nhưng Khoa lại im lặng bất thường, không dám cãi lại hay rời đi. Bởi lẽ, em đang ngồi trên đùi Quý kế bên là Lai Bánh, xiềng xích hai bên kìm kẹp làm em không cách nào thoát ra được. Trước hàng ngàn người đang xem live em vừa phải đối diện với camera vừa phải ngồi trên đùi Quý, để yên cho Lai Bánh sờ mò khiến mặt em đỏ hết cả lên mà không trốn được.

Em giờ đây uất ức khó chịu, nhớ lại comment kia ' chuyện tình Bâng Quý hay Bâng Khoa ' gì cơ chứ rõ là em là nạn nhân của hai con người này mà. Em muốn bật khóc lắm, rõ là bản thân bị đè, còn bị đồn là người chen chân, trong khi tối nào hai con người đó cũng hành hạ em khiến em không xuống nỗi giường.









Nếu Lai Bâng yêu Khoa theo cách cuồng chiếm xen cưng chiều .

Thì Quý lại yêu Khoa theo cách dịu dàng và dạy dỗ.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me