LoveTruyen.Me

Shanksbenn Mokita

Benn Beckman- Thuyền phó của băng Tóc đỏ đã thầm yêu vị Thuyền trưởng Shanks của mình.

Anh cũng chẳng trông mong cái tình cảm nhỏ nhoi này được đáp lại, cũng chẳng cần biểu hiện ra để ai biết cả, cứ thầm kín, cứ chôn vùi chỉ cần Benn lẳng lặng nhìn vị Thuyền trưởng hạnh phúc, âm thầm sau lưng hỗ trợ như đúng cương vị của mình và bảo vệ người mình yêu thương từ phía sau đã là một nỗi niềm rồi.

Nhưng có vẻ Benn đã quá chủ quan rồi, không phải cái gì cũng âm thầm là sẽ ổn thỏa cả vì...

Sẽ có lúc con tim già cõi này nhói theo khi người ấy thân thiết với người nào đó...

Chẳng hạn như lúc này.

- Thật trùng hợp nha Buggy!_ Shanks quàng cổ người bạn thuở nhỏ từng là thực tập chung với mình trên tàu của Vua Hải Tặc Gol.D.Roger

Khi Vua Hải Tặc mất cũng là lúc băng tan rã, mỗi người cũng đi trên con đường riêng của mình chọn, Shanks và Buggy cũng vậy, ai cũng tự tạo ra băng riêng của mình và tiếp tục cuộc phiêu lưu đang còn dang dở.

- Sao ngươi lại ở đây! Thật xui xẻo! Tránh xa ta ra, đừng có dựa dựa vào ta! Tên khốn!!!_ Buggy đẩy đẩy Shanks ra, còn Shanks thì quá là nhây rồi, cứ ghẹo chọc người kia.

Benn thu tất cả vào mắt.

Cái hơi ấm mà Shanks mới vừa quàng vai lên Benn vẫn còn chỉ là người đã đi mất khi thấy được bạn cũ của mình rồi.

Không hụt hẫng là dối lòng đấy.

- Đứng thừ ra đó làm gì thế, Benn! Đi thôi! Không có lúc rảnh rỗi hiếm có như lúc này đâu, tận hưởng cho đáng!_ Yasopp quàng vai anh mà kéo đi, anh cũng nhếch nhẹ khóe môi mà ngồi cạnh Shanks.

- Cạn ly!_ Cả băng cùng nâng ly bia của mình mà nốc.

Benn đưa môi mình áp vào miệng ly, cảm nhận thứ cồn gay gắt cổ họng chỉ mong ấm lên một chút.

Đôi đồng tử màu bạc của anh lâu lâu lại liếc sang vị Thuyền trưởng bên cạnh, anh thấy Shanks nay vui hẳn hơn thường ngày.

Tuy Shanks và Buggy khắc khẩu nhưng hai người có vẻ vẫn rất hợp nhau. Người hay ngại dễ kích động, người thích ghẹo thì tính ôn hòa.

Đột ngột anh khựng ly lại.

Hợp nhau ư?

Bất giác anh nhìn hai người họ đang nói chuyện.

- Này, tên kia, chuyện gì thế!_ Buggy thấy Benn nhìn chằm vào mình thì lên tiếng.

Shanks lúc này cũng đánh mắt qua vị Thuyền phó của mình.

Bị hỏi như vậy có chút thấy mình thật bất lịch sự khi cứ nhìn thẳng người khác vậy, anh nhẹ quơ tay rồi uống hết cốc bia của mình.

- Mọi người cứ thoải mái đi, tôi có chút thấm mệt rồi, lên tàu trước đây_ Benn đứng dậy, nói vài câu có lệ, theo thói quen vỗ vỗ vai Shanks rồi rời đi.

- Cái tên này, đang vui mà đi mất! _ Yasopp trách móc nhưng cũng kêu mọi người mau cạn ly.

Benn rời khỏi quán rượu thì cảm thấy thoải mái hơn một chút, dù sao ở đấy cũng ngột ngạt quá.

Anh về lại phòng mình ở trên tàu, cởi lấy chiếc áo choàng trên vai vắt lên, tay chăm một điếu thuốc mà rít lên, làn khói mù mịt bay lơ lửng trên không trung làm không khí thêm mờ ảo...

... nó làm khóe mắt Benn hơi cay.

Từng tuổi này rồi mình còn làm như con nít mới lớn!

Đỡ lấy trán mình khi anh thấy những giọt nước âm ấm ở trên bàn tay mình.

Dập tắt điếu thuốc, anh đứng dậy, lôi từ gầm giường ra mấy chai rượu.

- Ừng ực!_ Anh nốc gần nửa chai, rồi hết chai này, rồi đến chai khác.

Mình nên ngưng thôi, nếu mình say không biết trời trăng gì thì rất bất lợi cho băng.

Benn loạng choạng đứng dậy, thu dọn vỏ chai rồi sẽ đánh một giấc. Đầu anh lâng lâng quá rồi. Nay có lẽ mất kiểm soát anh đã quá chén.

Thu dọn xong, anh mở cửa phòng ra để kiểm tra trên tàu có ai đột nhập không, hay có gì bất trắc không?

Ổn rồi, ngủ thôi. Chắc mấy tên kia còn đang no say dưới đấy rồi.

Định đóng cửa vào thì một bàn tay chặn lấy cửa khiến Benn như tỉnh rượu.

Là kẻ nào!

Bàn tay vớ lấy khẩu súng dài của mình nhưng rồi anh lại thở phào khi thấy mái tóc đỏ đặc trưng.

- Là Shanks à!

Anh bỏ sự phòng bị rồi để vị Thuyền trưởng mình vào, anh quay lưng với Shanks mà đi đến ngồi lên giường.

Benn nhìn Shanks đang đóng cửa phòng rồi đứng dựa vào cửa mà không nói năng tiếng gì khiến anh cảm thấy kì lạ.

- Cậu sao vậy Shanks?_ Benn đứng lên đi lại gần Shanks, tay nhẹ lay vai Shanks

Không phải uống nhiều chứ...

Anh nhíu mày mà nghĩ, thôi trước mắt để Shanks về giường của anh đi đã.

Đôi đồng tử anh mở to khi Shanks đưa hai tay lên vai mình.

Tầm nhìn từ khuôn mặt tối sầm của Shanks nhanh chóng chuyển lên trần.

Bị đẩy ngã bất ngờ xuống nền khiến anh không kịp trở tay.

- Gì vậy...Shanks? _ Giọng anh đều đều, không quá kích động cũng không phải bình tĩnh.

Hắn cứ chôn vùi đầu vào cổ anh mà thở nhanh, anh cũng nằm đấy để đợi Shanks bình tĩnh, nhưng hắn chẳng nói câu nào thì lập tức hướng đến môi anh mà hôn sâu, tham lam đưa lưỡi càng quét bên trong khoang miệng, nụ hôn mãnh liệt không hề nhẹ nhàng.

Giống như khao khát.

Đôi đồng tử anh mở to khi tiếp nhận sự thật khó tin của vị Thuyền Trưởng hôn mình...

Cơ thể Benn khựng lại chẳng động đậy nổi nhưng anh liền nheo mắt nhanh chí đẩy vai Shanks ra, dù sao cũng là thuyền phó, sức mạnh của anh cũng chẳng thua kém gì hắn cả.

- Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về phòng._ Anh thở dài nói với vị Thuyền Trưởng của mình.

Dù sao Benn cũng chẳng phải con trai mới lớn hay con gái nheo nhẽo mà ngại ngùng, tức giận vì nụ hôn.

Chỉ là chút bất lực thôi.

Bàn tay Shanks nắm lấy vai anh lại khi anh muốn rời đi, lần này chẳng phải hôn hít gì cả mà đã đụng chạm vào cơ thể anh. Đến nước này thì Benn chẳng thể nào mà bình tĩnh như thường ngày nổi nữa.

- Shanks! Cậu biết cậu làm cái quái gì không?_ Anh nắm lấy cổ áo hắn.

Hắn cắn mạnh lên cổ anh, vùi đầu vào cổ Benn mà gầm gừ trong cổ họng

- Khó chịu... khó chịu...

Anh lo lắng đỡ lấy vai hắn.

- Khó chịu chỗ nào để tôi gọi Hongo xem cho cậu.

Dứt câu thì Shanks lại một lần nữa đè lên cơ thể anh, lần này thì anh cũng thôi chống cự. Để mặc cho vị Thuyền Trưởng mình lột từng thớ vải trên cơ thể, tội lỗi và nhơ nhuốc bám lấy cả tâm hồn lẫn cơ thể Benn.

Đàn ông ai mà chẳng có dục vọng, ham muốn! Chỉ có điều vì mãi rong đuổi trên Đại Hải Trình này, trên Tân Thế giới này mà quên mất thôi...

- Nhưng Shanks... cậu phải tìm một cô thiếu nữ chứ sao nghiệt ngã tìm tôi thế này.._ Benn đưa đôi tay run rẩy lên chạm vào vết sẹo ngay mắt Shanks trước khi anh còn tỉnh táo.

Cơ thể già cõi cùng với tâm hồn rời rạc này có cho cậu cũng chẳng hối hận gì cả trong cuộc đời tôi.

Vì tôi yêu cậu...
.
.
.

Shanks tỉnh lại với cơn đau đầu, anh vỗ vỗ vào trán, liếc nhẹ xung quanh rồi rời giường, rời khỏi căn phòng.

- Thuyền trưởng chúng ta dậy rồi kìa!_ Howling Gab ngồi trên bàn cùng mọi người lên tiếng.

- Ái chà, hôm qua cậu say quá, ngủ ở phòng Benn làm cậu ta phải ngủ ngoài boong tàu, rồi canh cho cả đêm luôn đấy!_ Yasopp vừa đưa tay lên nói rồi vừa lắc đầu.

Nói đến đây thì Shanks nhìn về phía Benn, anh rít điếu thuốc trong miệng rồi mỉm cười.

- Xin lỗi, xin lỗi mọi ngươi nha. Tôi quá chén rồi, để tối hôm nay tôi canh bù cho tối hôm qua được chứ, Benn.

- Không vấn đề gì cả, Thuyền trưởng._ Anh nhìn Shanks nhếch môi.

- Thôi cậu đi rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo đi, tôi pha nước giải rượu cho cậu đây rồi cùng mọi người ăn sáng luôn, cũng quá giờ rồi đấy._ Lucky Roo vừa xào nấu đồ ăn vừa nói.

- Được rồi, được rồi... tôi đi ngay._ Shanks rời khỏi phòng ăn.

Anh đưa mắt lén nhìn về phía bóng lưng của Shanks trong lòng anh không ngừng thở phào.

May quá, cậu ấy không nhớ gì hôm qua cả. Cậu ấy rất thẳng tính, nếu có gì cậu ấy đã nói rồi.

Lơ là một tí thì bao thuốc trong túi anh rơi xuống nền, anh đứng dậy kéo ghế ra, cúi xuống mà lấy bao thuốc.

Lime Juice giỡn với Rockstar lùi về phía sau va vào cả người Benn khiến anh ngã xuống.

- Ấy Benn, tôi xin lỗi nhé!_ Juice kéo anh dậy mà vỗ vỗ vai anh nói.

- Thật tình... hai cậu!_ Benn thở dài rầu rĩ.

- Mà nay cậu yếu thế, mới đụng có chút mà xĩu ngang xĩu dọc._ Rockstar ghẹo anh, ngay lập tức anh đáp lại giọng rầu rĩ.

- Già cả rồi người anh em!

Thế là một tràng cười không ngớt của cả băng.

Đoàng! Đoàng!

Nụ cười tắt lịm khi cả băng nghe tiếng pháo và tàu của họ đang chao đảo không ngừng.

- Chuyện gì thế?_Yasopp lên tiếng

Cùng lúc đó là tiếng cửa mở một cách vội vàng.

- Là Hải quân. _ Buidling Snake chạy vào lên tiếng.

- Mọi người chuẩn bị vào tư thế chiến đấu._ Không biết lúc nào Shanks đã đi ra, lên tiếng, ánh mắt quyết liệt.

Mọi người đi ra ngoài, nhìn ra vào khoảng 5 tàu hạm của Hải Quân. Không có Đô Đốc hay phó Đô Đốc gì ở đây, chỉ có Đội trưởng thôi.

- Tôi nghĩ là họ vô tình thấy Tàu của chúng ta nên quyết định tấn công._ Yasopp mỉm cười nói

- Vậy phải nói họ là may mắn hay xui xẻo đây? _ Bonk Punch phấn khởi lên tiếng với ánh mắt cảm thấy nhiều điều thú vị, chú khỉ Monster trên lưng anh cũng phấn khởi không kém gì.

Bỗng thuyền trưởng họ đi đến.

Một luồng sát khí mạnh mẽ lan tỏa ra, Haki bá vương của Tứ Hoàng Shanks!

Lần lượt những tên Hải Quân gục xuống vì không chịu nổi sát khí ngút ngàn của hắn.

Haki của Shanks có thể nói là làm gục cả phó Đô Đốc nên đừng nói đến những đội trưởng.

- Hazzi... thật là... xin lỗi các cậu nha, đã quá giờ rồi mà còn gặp rắc rối nữa. Chúng ta mau vào ăn thôi_ Shanks mỉm cười, ghẹo chọc nói.

Benn bất ngờ đứng đơ ra rồi anh liền gục xuống bất tỉnh khiến cả băng hốt hoảng.

- Benn!_ Mọi người gào tên anh, Yasopp nhanh chóng đến đỡ anh vào lòng, vỗ vỗ vào mặt anh nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả.

- Tự dưng cậu ta bất tỉnh thế? Hay là..._ Yasopp nhanh chóng nhìn đám hải quân bất tỉnh rồi quay sang nhìn Shanks đang đứng như trời trồng với ánh mắt lo lắng.

- Không lẽ Haki của cậu, Shanks?_ Yasopp nheo mắt nhìn hắn nhưng Shanks liền im lặng một lúc rồi lên tiếng, nở nục cười ôn hòa.

- Không thể nào, Yasopp. Cậu phải biết đây không phải lần đầu tôi dùng Haki của mình và cũng chẳng phải Benn đã không bị ảnh hưởng sao.

Nhưng nụ cười hắn tắt lịm khi hắn thấy vệt máu lan ở quần anh đang nối đuôi theo.

Chẳng lẽ cậu ta bị thương?

- Hongo! Hongo! Mau chữa trị cho cậu ấy, cậu ấy chảy nhiều máu quá!_ Hắn hét lên và Hongo lập tức chạy lại, hắn đưa tay vào khuôn mặt trắng bệt cùng với mồ hôi ướt đẫm của anh.

Shanks chậc một tiếng rồi mọi người nhanh chóng đưa Benn vào phòng của anh ấy.

- Tạm thời mọi người cứ ở ngoài đợi đi, có gì tôi sẽ báo, chứ bây giờ xoay quanh cậu ta khiến cậu ta khó chịu hơn. _ Bác sĩ Hongo của băng lên tiếng.

Hongo đóng cửa phòng và lấy ra một số dụng cụ y tế ở đấy, trước tiên truyền dịch cho anh rồi, phải cởi bỏ trang phục để xem vết thương.

Bàn tay Hongo định cởi quần áo anh thì bị bàn tay Shanks chặn lại.

- Thuyền trưởng?_ Hongo gọi hắn như câu hỏi.

- Trước khi cậu thực hiện việc này thì tôi có một điều muốn nói trước.

Hongo khó hiểu nhưng vẫn lắng nghe vị Thuyền trưởng mình kể.

Đôi đồng tử Hongo mở to rồi nheo lại rồi bàng hoàng, cậu ta lấy tay đỡ trán nhưng vẫn không đáp câu nào.

Còn vị thuyền trưởng thì bình tĩnh.
.
.
.

Benn lờ mờ tỉnh lại, anh nhanh chóng ngồi bật dậy nhưng cơn nhói ngay bụng dưới khiến anh nhíu mày.

Anh nhớ đột nhiên mình bị đau bụng dưới dữ dội, đau đến nổi anh không chịu nổi, dù trên chiến trường trãi qua bao nhiêu trận chiến nhưng chưa có cơn đau nào làm anh gục thế này.

Đột ngột nhìn lại quần áo mình, anh hoảng.

Đây không đồ mình mặc lúc sáng, ai đã thay cho mình, vậy người đó đã thấy... thấy...

- Cậu thay đồ cho tôi?_ Benn vào thẳng vấn đề nói với Hongo khi cậu ta vừa bước vào phòng, đôi mắt anh hơi nheo lại.

- Ừ, như vậy tôi mới chữa trị cho cậu được._ Hongo cụp mắt nói.

Anh liền thở dài nói.

- Cậu thấy đúng chứ! Những dấu hôn trên cơ thể tôi? Hãy giúp tôi giữ kín-

- Không cần đâu Benn.

Chẳng biết lúc nào Shanks đã đi vào và lên tiếng chặn câu của Benn. Anh quay sang nhìn hắn, hắn mỉm cười ôn hòa rồi ngồi xuống giường.

- Xin lỗi, Benn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Hắn nhớ cả, tất cả những gì đêm qua.

Hắn và anh đã ân ái nhau.

Hắn thấy anh cố gắng ngồi dậy, cố gắng lau dọn, cố gắng đỡ anh lên giường, cố gắng thay quần áo cho cả hai. Cử chỉ anh âu yếm hắn, vuốt mặt hắn, những lời thì thầm đau đớn của anh, khiến Shanks có chút bất ngờ nhưng chẳng hiểu lí do gì mà Shanks giả vờ ngủ, hắn biết nếu bây giờ hắn ngồi dậy, nói mình vẫn còn tỉnh táo, chắc Benn sẽ khó xử.

Hắn thấy anh ngã xuống và nhíu mày đau đớn vì cơn đau khó nói nhưng nhanh chóng anh lấy vẻ mặt điềm tĩnh và nói đùa vài câu với các thành viên, anh giấu quá kĩ rồi. Suýt qua mặt cả Shanks.

Benn thẩn ra rồi mỉm cười gượng đáp.

- Gì thế Shanks, tôi không sao, đó chuyện ngoài ý muốn và tôi chẳng phải con gái nheo nhẽo nên cậu không cần để ý đến nó!

- Nhưng tôi đã chạm vào cậu, tôi có trách nhiệm.

Benn nhíu mày.

Hongo nhìn hai người rồi cậu liền nhớ đến đoạn thoại kia

- Tôi và Benn đã quan hệ với nhau nên...

Shanks ngừng lại nhìn Hongo, cậu ta cũng đã cởi chiếc áo của Benn và những dấu hôn tím đỏ ở trên khắp cơ thể anh.

- Thuyền trưởng..._ Hongo đỡ trán.

Shanks cũng không đáp gì. Đến khi Hongo kiểm tra thân dưới của anh, cậu ta nói

- Đây không phải nơi quan hệ nên Benn bị xuất huyết do vết thương rách ra, tạm thời cứ để tôi cầm máu, rồi thoa thuốc vào.

- Ừ, cảm ơn cậu.

- Cậu tính sao đây? Chuyện này là do say hay là do... cậu có ý với Benn.._ Hongo nói từ tốn.

- Đó là do tôi say mới xảy chuyện ngoài ý muốn đó, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Shanks cũng đã nói ra chuyện này cả băng, hắn cũng chẳng muốn giấu đồng đội mình làm gì. Có người trách hắn, có người thì không nói lên lời, nhưng hắn cũng chẳng đáp lại câu nào, chỉ có điều hắn lại nói hãy giữ bí mật này với Benn, chuyện đấy sẽ làm một người như Benn không dám ngẩng đầu nhìn mọi người.

Cả băng cũng mệt mỏi đồng ý.

Yasopp đứng ngoài cửa nhìn vào, anh ấy nghĩ Shanks không nên xem thường Benn.

- Tôi từ chối_ Benn nói.

Shanks liền nhìn vào ánh mắt của anh, anh cũng không trùng bước mà đối mắt.

- Cậu với tôi không có tình cảm gì. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hãy xem như không có gì, cậu vẫn là Thuyền Trưởng và tôi vẫn là Thuyền Phó, chúng ta phiêu lưu ở Tân Thế Giới._ Anh pha một chút lời nói dối, nhưng anh vẫn kiên định, dứt khoát một lần để khỏi ai đau khổ.

- Không có tình cảm? _ Mặt Shanks tối sầm, lời nói hắn như vụn vỡ, sự thất vọng lan tỏa trong tâm trí hắn.

Anh hơi đơ ra nhìn hắn, xong nghĩ mình quá lời rồi anh nói lại, sợ Shanks hiểu lầm.

- Shanks, ý tôi không phải vậy, ý là chúng ta chỉ là anh em, là đồng đội, chứ không phải thứ tình cảm ngang trái ấy, cậu hiểu lời nói tôi chứ. _ Anh phân bua đủ điều để giảm bớt bầu không khí nặng nề này.

Anh nhìn phía sau sang là Hongo, anh liền ra hiệu hãy nói gì đi nhưng Hongo khó xử lắc đầu.

Anh thở dài thì đột ngột một luồng sát khí mạnh mẽ đập vào trong tâm trí anh, anh suýt muốn ngã nhưng may mắn là anh đã chống tay vào chiếc bàn bên cạnh, mồ hôi anh ướt đẫm, anh thở.

- Shanks, cậu đang dùng Haki lên tôi sao?_ Anh mỉm cười yếu ớt hỏi.

- Cậu ra ngoài đi ,Hongo. Tớ có điều muốn nói với Benn. _ Hongo liền ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn hai người và bầu không khí nặng nề vẫn tiếp diễn, Shanks lên tiếng.

- Cậu thật sự không có một chút tình cảm yêu đương với tôi sao? _ Shanks đi lại, đặt bàn tay lên vai anh, ánh mắt ôn hòa nhìn Benn nhưng nó có gì đó đau thương.

- Tôi không hiểu câu hỏi của cậu_ Benn để tay trước ngực Shanks, muốn đẩy hắn ra.

- Cậu không hiểu hay cố tình không muốn hiểu?_ Shanks cao giọng, bàn tay rời vai Benn liền nắm lấy cổ tay đang để ngực mình.

Đôi mắt anh mở to.

- Những lời cậu thì thầm, những lời cậu thổn thức đêm qua chỉ mình tôi ảo mộng trong đó sao? Nếu cậu không yêu tôi sao lúc đó cậu không đánh tôi hay giết tôi ngay lúc đó, sao cậu lại điềm tĩnh... rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

- Đừng nói nữa...Shanks. _ Benn khổ sở quay mặt hướng khác không nhìn hắn.

- Nhìn tôi, cậu phải nói rõ cho tôi, cậu trốn cái gì?_ Shanks đưa tay cố định khuôn mặt anh, bắt mắt anh và mắt hắn đối mắt.

- Tôi không có gì để nói-

Một nụ hôn mạnh bạo rơi vào môi anh, hắn không cho anh thở, không cho anh nói điều gì, không cho anh ngừng lại.

- Ưmm..ưm...ưm...

Anh đánh vào vai hắn, đến khi anh rơi nước mắt, hắn mới buông ra.

- Xin lỗi... cậu.. không sao chứ?_ Shanks lo lắng khi thấy Benn đang ngồi sụp xuống

- Đừng nhìn, Shanks!_ Anh quát lên, tay che lấy mắt mình, anh gục đầu xuống khi hắn muốn chạm vào anh.

Nhưng Shanks không để Benn tội nguyện.

Bắt anh nhìn hẳn vào hắn, đôi mắt ướt đẫm nhìn Shanks pha chú hoảng hốt. Anh chưa bao giờ khóc trước mặt ai, anh luôn mạnh mẽ như một Thuyền phó, giờ thì anh đã khóc trước mặt Shanks, anh thấy mình yếu đuối, anh ghét nó.

- Chết tiệt, đến bây giờ cậu không hiểu sao Benn. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu theo tình yêu không phải tình đồng đội. Chúng ta sẽ không biết sẽ trải qua điều gì, chẳng biết sẽ còn bên nhau không khi mọi nguy hiểm rình rập, vậy nên... còn bên nhau được ngày nào đó chính là hạnh phúc! Điều đó khiến tôi không muốn đánh mất cậu nữa. Tôi cũng rất vui vì những câu nói đêm qua... nhưng giờ cậu thẳng thừ nói những câu như xé nát lòng tôi!

- Không phải đêm qua cậu say sao?

- Tôi hoàn toàn tỉnh, cậu biết khi mình yêu người nào đó, cơ thể sẽ thay đổi, tôi khao khát cậu từ rất lâu, tôi biết như vậy sẽ khiến cậu khổ nhưng... xin lỗi Benn, nhưng tại sao vậy, cậu cũng yêu tôi, tôi cũng vậy. Khó lắm mới kiếm được người mình thương cũng thương mình, vậy sao cậu còn làm tôi đau đớn.

- Đủ rồi, Shanks._ Benn bật khóc gục vào lòng anh.

Shanks ôn hoà ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của người thương.

Và nó cũng như là câu trả lời.

End.T4.7th12n22.






















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me