LoveTruyen.Me

Shape Of Water Chien Bac Couple


Nắng mai lấp lánh trên mặt hồ gợn sóng, làn gió nhẹ hững hờ tấp vào những tàn cây xanh rủ rê lá thả trôi theo dòng nước mát. Không khí này thật khiến cõi lòng con người an tĩnh.

Vương Nhất Bác tựa người vào chiếc xe đạp đang dựng chống nghiêng trên bãi cỏ, tâm hồn đều hướng về vùng trời xa xăm ngoài kia, có sóng nước, có mây trời. Phong cảnh này gợi lại trong lòng cậu những chuỗi hoài niệm rối bời.

Thiếu niên định bụng sẽ dậy thật sớm để có thể ngắm mặt trời lên trên bờ hồ này, nhưng đáng tiếc thay hiện tại chỉ còn lại vài vệt nắng sóng sánh trên mặt nước.

" Vì sao lại chạy đến đây ? "

Thiếu niên cất giọng hỏi người đã nhìn mình từ rất lâu ở phía sau, cô gái mặc chiếc áo hoodie màu đỏ đô, váy bút chì xẻ đinh, hai tay nằm trong túi áo, lưng tựa vào thân cây bồ đề. Nghe thấy lời nói của thiếu niên thì hơi giật mình.

Trình Tiêu bước từng bước khập khiễng về phía trước, sau đó ngồi xuống bên bờ hồ. Ánh nắng soi chiếu làn da tái nhợt của cô nàng, hơi ấm khiến cô hồng hào hơn một chút.

Dáng hình thiếu nữ như mờ ảo trong không gian, thật huyền bí và tĩnh lặng, chưa bao giờ người con gái kia lại xinh đẹp như lúc này. Đôi bàn tay mảnh khảnh chạm vào nhành bồ công anh lấp lánh, nhẹ nhàng mà buông lời.

" Tôi đã luôn nghĩ rằng mọi thứ thuộc về cậu ấy đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong quá khứ, vốn dĩ đều đã không còn lại gì..."

" Chí ít đây chính là nơi duy nhất còn lại những thứ thuộc về cậu ấy...và " Trình Tiêu đột nhiên ngừng lại, quay sang nhìn thiếu niên một cách trầm tư, đáy mắt cô từ lúc nào lại không thể tự chủ mà ngấn nước.

Mọi thứ nơi đây, bờ hồ này, bầu trời này, cả những ngọn cỏ và hàng cây, đều có bóng hình cậu ấy.

Trong lòng của Trình Tiêu mà nói, Cho Seung Youn đâu chỉ đơn giản là một người bạn đơn thuần, dù là trái tim cậu ấy sớm đã dành cho một người khác, cô đã điên cuồng khi biết rằng cả đời này sẽ chẳng thể nào gặp lại người đó nữa.

Tuy nhiên, ông trời lại trao cho cô một điều khác còn to lớn hơn, một cơ hội để tại nơi này, sau bao nhiêu ngày đau khổ, gặp được người bạn ở phương xa đó, cũng là người đã mang theo trái tim yêu thương của Cho Seung Youn.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng lắng nghe từng câu chữ từ thiếu nữ, chỉ cần nhìn qua ánh mắt cậu cũng biết được trong lòng người kia có bao nhiêu quẫn bách cần phải giải bày, cậu cũng không định ngăn cản những dòng cảm xúc đang chạy qua trái tim cô ấy, cách tốt nhất là để cho nó tự nhiên bộc phát.

Đoạn, Trình Tiêu lại nói tiếp, sau một khoảng ưu tư dày đặc :

" Và...cả cậu nữa "

Nghe thấy câu nói này của Trình Tiêu, Vương Nhất Bác dường như thấu hiểu được nỗi cô đơn, lạc lõng mà Trình Tiêu đã phải gánh chịu, cảm giác thống khổ khi không ai thấu hiểu mình, không ai đứng về phía mình thật sự vô cùng đau đớn.

" Tôi đã không thể tưởng được, ở nửa vòng trái đất vẫn còn một người lưu giữ những ký ức liên quan đến cậu ấy... "

Giờ phút này Trình Tiêu chỉ muốn chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác mà nói cho cậu ấy biết rằng, tên ngốc kia đã dành bao nhiêu tình cảm cho cậu, nhưng hiện tại người đã không còn, chuyện đó liệu còn ý nghĩa gì kia chứ.

Dù sao cũng chỉ là một phần ký ức tồi tệ đã khiến cô dằn vặt suốt một năm nay. Phải, nếu như ngày đó, cô không quá ích kỷ, và nếu cô không lỡ hẹn thì cuộc hẹn năm đó đã được hoàn thành và có lẽ cô lại được thấy nụ cười của cậu ấy lần nữa, dù có thể là đã dành cho một người khác.

Nhưng như đã nói, trên đời này vốn dĩ không có chữ nếu, ta chỉ có thể tiếp tục sống và lựa chọn đứng lên hay ngã xuống.

... ...

Trình Tiêu dừng lại mọi cảm xúc của mình, bây giờ cô sẽ không nhớ về quá khứ nữa, mà sẽ đưa ra quyết định, sau chuỗi ngày chóng vánh của bản thân.

" Tiếp theo cậu định làm gì ? "

Nhất Bác trầm mặc một lúc, sau đó buông lời :

" Không biết. "

" Bước đầu là vào được trường này "

" Bước hai là gặp được cậu "

Nói đến đây bỗng dưng thiếu niên dừng lại, đôi con người khẽ nhìn sang phía Trình Tiêu, mang theo dáng vẻ tần ngần.

" Hửm ? Thế rồi sao nữa ? " Trình Tiêu ngẩn người trước ánh mắt của thiếu niên.

" Tôi chỉ muốn nói là...một khi cậu quyết định nói ra hết mọi chuyện, thì tôi sẽ không có ý định quay đầu lại đâu. Cho nên, nếu cậu muốn dừng lại thì không cần phải đi cùng tôi."

Trình Tiêu lặng người, hóa ra cậu ấy là đang lo cho cô sao, ngặt nỗi cậu nhóc này một chút sắc thái cũng không biểu lộ trên gương mặt, vẫn là bộ dạng băng lãnh, ngạo kiều khó đoán. Không ngờ người mà Cho Seung Youn thầm thương trộm nhớ lại là một cậu trai kỳ lạ như thế này, thật có chút không cam tâm.

" Đừng lo, tôi đã sẵn sàng từ một năm trước rồi, chỉ là một mình tôi thì chẳng làm được gì..."

" Thật may bây giờ tôi lại có được một đồng minh..."

Không gian lúc này an tĩnh đến mức bản thân cả hai cảm thấy có một mảng mênh mông lạ lẫm vừa chạy dài giữa hai người. Nắng và gió xen lẫn vào nhau, tấp vào mắt vào tóc vào cây cỏ và sóng nước, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo. Đôi mắt của thiếu niên cũng phẳng lặng như khoảnh khắc này, mơ màng trôi dạc về miền ký ức rất xa xăm.

Những điều tốt đẹp đều đã nằm lại trong quá khứ, chẳng cách nào có thể quay lại được, cho dù có hối tiếc ngàn vạn lần. Vì vậy, chẳng còn đường để ngoảnh đầu...

Ánh nắng trên cao ngày một chói chang, sáng lòa cả vùng trời bên trên hai cô cậu nhỏ bé. Những bước đi tiếp theo của họ thật sự vô cùng liều lĩnh. Tuy nhiên, sẽ chẳng gì có thể ngăn được đôi chân họ đi tìm lại nụ cười đã mất, tìm lại điều quý giá nhất trong ký ức của họ.

... ...

" Nói chuyện đi "

Chỉ 3 từ đơn giản vậy thôi, nhưng đã ám ảnh Vương Nhất Bác suốt mấy hôm nay. Nó thật sự kinh khủng, hơn cả một cơn ác mộng.

Chẳng là hơn một tuần nay, có một tên điên đã bám theo cậu như một cái đuôi. Nếu nói là cái đuôi thì có lẽ vẫn còn nói giảm nói tránh ít nhiều, quá lên phải gọi hắn là âm hồn bất tan, đeo bám cậu hằng giờ hằng phút, kinh khủng hơn là luôn thình lình xuất hiện, khiến con tim vừa mới trưởng thành đầy đủ của thiếu niên chựt chờ văng khỏi lồng ngực.

Hắn là ai ư ? Còn phải hỏi sao ? Chính là tên mặt dày họ Tiêu đáng ghét đó.

Hành động kì quặc của anh ta khiến cho Vương Nhất Bác từ ngỡ ngàng đi đến kỳ thị và bây giờ là cực kỳ hoảng sợ.

Đầu tiên là gì, Tiêu Chiến bắt đầu xuất hiện trong mọi lớp học của Vương Nhất Bác, ngồi sát bên cạnh cậu, lảm nhảm cái gì đó rất nhiều, cốt là muốn cậu nói chuyện với anh ta, lúc đầu thiếu niên vẫn thấy bình thường, nên không để tâm đến anh ta lắm, cứ mặc cho anh ta nói chuyện một mình.

Nhưng kẻ đó bắt đầu mặt dày mày dạn, cứ dính theo sau lưng cậu, từ nhà ăn đến thư viện, thậm chí cả nhà vệ sinh. Thiếu niên còn nghi ngờ ngay cả khi đang trên đường về nhà vẫn có kẻ đang theo dõi mình, nhưng vẫn luôn tự trấn an là không có chuyện đó đâu.

Vương Nhất Bác là kiểu người nội tâm, khá khó gần, vì vậy đối với người lạ cậu sẽ không dễ dàng tiếp cận hay đối đãi, lại nhớ đến chuyện cũ xảy ra với Tiêu Chiến, thiếu niên liền có xu hướng bài xích, một mực tìm cách tránh xa anh ta nhất có thể. Và có lẽ vì vậy đã khiến Tiêu Chiến mất kiên nhẫn.

Rồi sau đó thì sao ? Nhóc con đã phải cực kỳ khổ sở, đi học mà như bị truy nã, phải lấp ló thậm thụt trên mỗi bước đi. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta bắt được và đang trong tình huống vô cùng quẫn bách.

... ...

Tiêu Chiến dùng cả hai tay chặn trên tường, chèn cứng thiếu niên áp sát vào trong, thiếu niên lúc này chỉ còn biết cả kinh một trận, tay chân luống cuống, gương mặt lộ ra chút bàng hoàng. Ngay lúc cậu định vùng chạy, cánh tay liền bị anh ghì chặt lại.

" Thật ra...anh muốn cái gì ở tôi " Thiếu niên nóng nảy nhìn anh

Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh cũng mệt đến chết rồi, có ai rảnh rỗi đến mức đuổi theo một người liên tục 7 ngày, đến mức mặt mũi bản thân đều đã đem vứt hết.

" Bạn học nhỏ, tôi rượt cậu vòng vòng khắp trường suốt một tuần nay, lẽ nào cậu còn không biết tôi muốn gì ? Tôi sắp bị viêm cuống họng luôn rồi nè "

" Nói chuyện với tôi đi, xin cậu đó " Tiêu Chiến xụ mặt, giọng điệu khẩn khiết cầu xin thiếu niên

" Tôi có chuyện gì nói với anh chứ ? " Thiếu niên quay mặt sang nơi khác, không dám đối mặt với Tiêu Chiến, lần đầu tiên trong đời cậu bị một kẻ đưa vào gộng kềm như thế này.

Tiêu Chiến vẫn cứ ngang nhiên mà giữ khư khư người trong vòng tay của mình, không hề có ý định trao cho thiếu niên cơ hội trốn thoát. Bởi vì bắt được cậu nhóc này chẳng hề dễ dàng, nhóc con cứ như con sóc, sơ sảy một tí liền biến mất khỏi tầm mắt anh. Bây giờ bắt được rồi, sao có thể để vuột mất được.

Trông đôi mắt đầy kiên định và bộ dáng cao lớn của anh ta, thiếu niên đoán được hôm nay chắc chắn không thể trốn đi, thôi đành xuống nước vậy.

" Được, được...anh tránh ra đi, rồi nói chuyện " Nhất Bác lí nhí trong miệng, cả 2 má đều ửng đỏ lên vì ngượng ngùng.

Nghe được câu này, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, có vẻ chưa mấy tin tưởng thiếu niên, nhưng vẫn bắt đầu dời cánh tay ra khỏi bờ tường.

Trông thấy đường thoát, nhóc con lém lỉnh lại trở mặt, tuồng bỏ chạy, nhưng nào ngờ đã không nhanh bằng động tác của Tiêu Chiến. Lần này anh trực tiếp nhấc bỏng thiếu niên, mang lên vai mà đem đi, không từ bi thương tiếc gì nữa, nhóc con hoảng hốt chỉ còn biết la toáng.

" Anh làm gì vậy ? Bỏ tôi xuống ! Anh đem tôi đi đâu ! Cái tên điên này "

Mặc kệ cho ai đó không ngừng làm loạn, Tiêu Chiến vững vàng sải bước, đơn giản như đang ôm một chú cún con tinh nghịch, còn thuận miệng mà trêu chọc.

" Ai bảo lời của trẻ con là đáng tin chứ ? Người xưa nói đều sai cả...haizzz "

... ...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt người ngồi lên chiếc tủ cũ để ở một dãy hành lang vắng, vắng, chính xác là không có một ai luôn.

Sau đó, tự nhiên như không chống tay chặn lại ở hai bên, để gương mặt trực tiếp đối diện với thiếu niên, chắc chắn rằng thiếu niên không thể nào trốn thoát được nữa.

Khuôn mặt Nhất Bác lúc bấy giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu mận chín, hơi nóng tỏa khắp cơ thể, đôi mắt giận dữ đến phát khóc ai oán liếc Tiêu Chiến, thoáng chút lại cúi gầm xuống để tránh ánh nhìn của anh, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nhóc con bị người khác mang đi một cách ngang nhiên như vậy mà bản thân lại bất lực, muốn chạy cũng không được muốn trốn cũng không xong.

Thanh niên trông thấy dáng vẻ này thì không khỏi day dứt, có lẽ anh đùa có hơi quá trớn rồi, chọc ai kia thành bộ dạng ủy khuất như vậy, có cảm giác một tuần qua anh đều làm chuyện xấu. Nếu không dứt khoát còn lâu anh mới trực tiếp mà nói chuyện được với cậu.

Nhưng có vẻ ai kia còn chưa cam tâm tình nguyện, trong lòng vẫn muốn bỏ trốn nữa. Tiêu Chiến buộc lòng phải đe dọa nhóc con :

" Nếu cậu còn không chịu ngoan ngoãn ngồi yên..., tôi sẽ đem nhốt cậu lại, đến lúc đó chúng ta nói chuyện được rồi "

Đôi mắt hờ hững, sắc lạnh của Tiêu Chiến thật sự làm cún con trong lòng anh run sợ, đôi mắt liền rũ xuống, lặng thinh ngồi yên vị trên tủ, lưng tựa sát vào tường, đôi tay nắm chặt, chống hờ trên mặt tủ.

Đợi đến khi tâm tình nhóc con an ổn, Tiêu Chiến thả lỏng bờ vai, đi lại ngồi bên cạnh thiếu niên, yên tâm tin rằng ai kia đã từ bỏ việc chạy trốn. Nhất Bác cũng không còn ý định đó nữa, chán ghét vắt lên một chân, khủy tay gác gối, đầu cũng chôn xuống, trực tiếp cho Tiêu Chiến nói chuyện với cái gáy của mình.

Thanh niên cười khổ, đúng là cún con bướng bỉnh, khó chiều. Đoạn, anh mới nhỏ nhẹ nói một câu mà anh luôn muốn nói suốt mấy hôm nay.

" Bạn học nhỏ,...Xin lỗi "

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác nghe được câu này thì liền ngạc nhiên, có chút lay động. Nhưng cũng không ngẩng lên nhìn anh, chỉ lạnh nhạt đáp lời :

" Vì chuyện gì ? "

" À ừm, vì tất cả phiền phức tôi gây ra cho cậu bữa đó..."

" Tôi thật sự đã thiếu tế nhị " Tiêu Chiến bối rối tuốt ra từng chữ, vì chuyện này anh cũng đã khổ sở suốt mấy ngày, giá hẹ gì anh cũng đều đem nấu canh hết rồi, dù sao vẫn là phải nói được câu xin lỗi mới cảm thấy nhẹ lòng.

" Tế nhị tế nhất gì anh cũng làm rồi, xin lỗi gì chứ ? Hừm, rõ là một tên ngốc " Thiếu niên thầm nghĩ, tiếp đó liếc xéo anh một khắc, trong điệu bộ kia cũng rất hối lỗi. Hóa ra, đuổi theo cậu mấy hôm nay chỉ để nói mấy lời này, còn làm cậu tưởng anh thật sự bị úng não vì rượu rồi nên mới có hành đồng kỳ khôi như vậy. Anh quả thật rảnh hết phần thiên hạ.

Thiếu niên nhìn anh thật lâu, lại là đôi mắt to tròn sâu thẳm, mơ màng, làn da ửng hồng dưới ánh sáng của bầu trời, cộng thêm bộ dáng giận dỗi, nhìn hơi ngốc, giống như cún con vừa bị chọc giận, càng khiến trái tim Tiêu Chiến đập loạn, tại sao thì anh ta không biết đâu ? Trấn tĩnh lại bản thân, Tiêu Chiến lại nói tiếp :

" E hèm, cho nên là...một trang nam tử như tôi, đương nhiên là..."

"...Sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Một câu này liền tán ngược mọi suy nghĩ tha thứ của thiếu niên vào trong đầu, cậu trợn tròn hai mắt nhìn thanh niên, chuỗi kỳ thị kịch liệt dâng trào trong đáy mắt. Cậu vừa nói vừa ho khan

" Nè anh,...khụ... bị tuột canxi hay chạm mạch ở đâu hả ?Ai mượn anh chịu trách nhiệm với tôi "

Nhìn nét mặt thiếu niên, Tiêu Chiến nhận ra mình lại sai trái ở chỗ nào rồi, thật là dạo gần đây câu chữ trong đầu lúc nào cũng chạy loạn, mà hầu như toàn những lúc bên cạnh cậu nhóc này. Anh chắc mẫm rằng câu mình định nói ra không phải câu này, rốt cuộc lại là khiến người ta kỳ thị nữa rồi. Thanh niên cuống cuồng giải thích.

" Tôi...tôi...tôi "

" Nói chuyện xong rồi phải không ? Vậy tôi đi đây " Thiếu niên liền tuột xuống khỏi kệ tủ, nhanh chóng muốn bỏ đi, vừa kịp âm giọng phía sau truyền tới.

" Làm bạn đi, bạn học nhỏ "

" Hửm ? " thiếu niên ngỡ ngàng dừng chân, tim cậu đánh nhanh một nhịp, nhưng vô cùng nhanh chóng đã đều đặn trở lại, lúc ngoảnh đầu sang chỉ còn thấy gương mặt cậu phảng phất một màn sương lạnh.

" Không muốn "

" Tại sao vậy ? "

Trước khi đưa ra lời mời này, Tiêu Chiến cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh không hiểu tại sao lại có cảm tình rất đặc biệt với nhóc con, là cảm thấy rất hợp, cảm xúc đó không thể xác định được, và nó không thể đơn giản là thích, vì anh luôn cho rằng, người duy nhất trên đời này có thể lay động trái tim anh chỉ có mỗi Điềm Điềm mà thôi.

Đối với người này, anh vừa muốn tránh lại vừa muốn gần, lại càng không chấp nhận rằng mình dễ dàng yêu thích một người khác như vậy, cho nên đã quy nó về chữ " hợp ", vì cảm thấy hợp nên là muốn làm bạn, trước tiên làm bạn đã.

Nhưng nghe được câu trả lời, hi vọng trong tim thanh niên lại như quả bóng xì hơi.

Ngay lúc này, Tiêu Chiến muốn ngăn chặn lại mọi hình thức bài xích của thiếu niên, anh nhảy xuống khỏi kệ tủ, bắt đầu chuỗi thuyết phục của mình.

" Tôi biết tôi đã có những hành vi rất lỗ mãng, nhưng tôi không đùa, tôi thật sự muốn xem cậu là bạn "

" Không muốn vì là không muốn thôi. Còn những chuyện đó tôi quên rồi." Thiếu niên lạnh lùng, tựa hồ không quan tâm đến những gì anh vừa nói.

Trông khoảnh khắc, Tiêu Chiến tựa hồ như bắt được một nụ cười nhạt thoáng qua trên gương mặt nhóc con, nụ cười lạnh lẽo này khiến anh vô cùng khó chịu. Anh có thể sâu sắc cảm nhận thấy bức tường vô hình chắn phía trước người cậu nhóc, là bộ dáng hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài.

Tiêu Chiến ghét cay đắng hình ảnh này, bởi vì nó phản chiếu lại con người anh cách đây không lâu. Một thiếu niên cũng hoàn toàn bài xích thế giới, căm thù hết thảy người xung quanh và tìm cách tự thu mình lại trong khoảng không u tối của riêng mình. Và nếu anh không gặp được người đó, có lẽ một phần con người thật của anh sẽ không bao giờ quay trở lại.

Vì vậy, anh không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ ai giống như anh, nhất là người đang ở trước mắt.

Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay thiếu niên, không để cậu bỏ đi, mang âm giọng trầm thấp của mình chất vấn đối phương.

" Tôi không chấp nhận câu trả lời này, tôi xấu xa đến vậy sao ? "

Anh ta không xấu, Vương Nhất Bác có thể khẳng định chắc chắn như vậy, dù gặp gỡ không bao lâu và họ Tiêu kia còn nhiều lần khiến cậu thất kinh. Nhưng thiếu niên biết rằng Tiêu Chiến là người tốt, thậm chí có phần ấn tượng với cậu. Bằng chứng là cậu luôn có phản ứng rất bất thường trước mặt anh ta, dù có cố gắng phủ nhận, Nhất Bác vẫn là có cảm tình với Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, vì lý dó đó nên thiếu niên càng không muốn anh ta gặp rắc rối vì những chuyện mà mình sắp làm.

Thiếu niên ơ hờ nhìn anh rất lâu, sau đó nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay của anh, truyền đến tai anh thanh âm nhẹ như không.

" Anh không xấu, có lẽ vậy, nhưng anh học ở trường này nên tôi sẽ không kết bạn với anh. "

Đoạn, thiếu niên hoàn toàn quay lại đối diện anh.

" Tôi là kẻ không an phận, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải rắc rối, cho nên từ nay đừng tiếp cận tôi sẽ tốt cho anh, Tiêu Chiến "

" Vì tôi ở đây nên cậu không thể làm bạn với tôi sao ? " Tiêu Chiến loáng thoáng nhận ra điều gì đó rất kì lạ nơi cậu nhóc, chẳng lẽ cậu biết được bí mật gì của ngôi trường này. Tuy biết rằng, trường đã từng mất đi danh tiếng ít nhiều vì tin đồn bạo lực học đường, nhưng những bí mật ẩn giấu đằng sau ngay cả một con muỗi cũng không có cơ hội nghe thấy, cậu ấy là ai mà biết được.

Lại nhớ đến lời nói và thái độ khinh miệt của thiếu niên khi anh định nói ra thân phận của mình trong trường, lòng Tiêu Chiến lại tràn đầy chất vấn.

Tiêu Chiến cố giữ biểu lộ thanh tĩnh, cố lờ đi lời nói của thiếu niên.

" Tại sao cậu lại nghĩ mình sẽ gặp rắc rối trong trường này vậy ? Nếu như cậu sợ bị bắt nạt thì đừng lo, có tôi thì không ai dám làm gì cậu đâu "

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền sửng sốt trước biểu tình trên mặt nhóc con, sắc mặt vô cùng khó coi, sắc lạnh u ám và còn có phần giận dữ, cứ như anh vừa chọc trúng cuồng cơn nào đó trong lòng cậu.

" Muốn bảo vệ tôi ? "

" Anh là cái gì ? "

" Trùm trường ? giảng viên ? Hiệu trưởng ? Hay ai hả ? "

" Nếu anh là một trong số những người đó tại ngôi trường này, thì xin lỗi anh...đối với tôi họ đều chỉ là một lũ ô hợp "

Bây giờ Tiêu Chiến thật sự tin nhóc con này có vấn đề rất lớn với ngôi trường mà gia đình anh đã xây dựng, không đơn giản chỉ là chán ghét mà là thù hận đến tận xương tủy. Chỉ cần anh nói ra một câu mang hàm ý liên quan đến những người có địa vị trong trường này đều sẽ bị thiếu niên bài xích triệt để. Rốt cuộc lý do nằm ở đâu.

" Vương Nhất Bác... " Tiêu Chiến ngập ngừng gọi tên cậu, vẫn muốn tiếp tục thuyết phục cậu, nhưng đáp trả lại anh là biểu lộ hờ hững, lạnh nhạt, thẳng thừng xua đuổi.

" Tránh xa tôi ra "

" Hi vọng đây sẽ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau..."

Dứt lời thiếu niên quay gót bỏ đi, tuyệt không nghe thêm một lời nào từ anh nữa, cậu không muốn có bất kỳ vướng bận nào cản trở việc làm của mình sắp tới.

Dù nói ra lời cay nghiệt như vậy, tâm can thiếu niên chẳng hiểu sao vô cùng chóng vánh, cảm thấy rất tội lỗi vì vô tình gây tổn thương cho người khác. Cậu lén nhìn lại bóng dáng cao gầy phía sau, chỉ thấy nỗi buồn vô hạn dâng lên trong lòng, trái tim day dứt tràn ngập, thật ra đây là loại cảm xúc gì kia chứ ?

" Xin lỗi anh, chúng ta vốn dĩ không có liên quan gì, vậy nên cũng đừng bắt đầu một mối quan hệ nào cả, tôi không muốn anh bị tổn thương. "

Tiêu Chiến lặng yên nhìn người đã khuất xa sau góc hành lang, ánh mắt đầy thâm trầm, ưu tư. Không phải anh buồn vì những gì thiếu niên đã nói, mà cảm thấy lo lắng, giống như đoán được bạn nhỏ sắp làm ra chuyện gì đó ngốc ngếch.

Nhưng dù có là chuyện gì chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn sẽ điều tra cho rõ ngọn nguồn, và một điều thanh niên chắc chắn rằng, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu nhóc này, người đã sẵn lòng cứu vớt một kẻ say rượu lang thang xa lạ như anh về nhà, rồi đối đãi tử tế. Trong suốt 8 năm qua, mới lại có một người khiến trái tim anh ấm áp như vậy, ban cho anh giấc ngủ bình yên vào đêm đó.

Dù cho nhóc con đó làm ra loại việc nghịch lý, anh cũng muốn bảo vệ cho cậu ấy thật vẹn toàn.

Nghĩ đến đó, thanh niên lại thả lỏng lồng ngực nặng nề nãy giờ, cong nhẹ phím môi :

" Tôi không có ý định suy nghĩ lại đâu, bạn học nhỏ "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me