Shatou Couple Ma Quy
Càng nghĩ Tôn Dĩnh Sa càng thấy bực mình, cô từ chối ngồi ghế phụ thì Vương Sở Khâm không cho, vậy mà khi cô nói cô có thể tự vali và thùng đồ lên nhà thì hắn cứ đứng đó nhìn cô, cô thề, cô còn thấy được nụ cười đắc ý của hắn nữa đó. Đồ đáng ghét! "Sa Sa, thầy Lý gọi em kìa"Trần Hạnh Đồng đứng kế bên lay nhẹ Tôn Dĩnh Sa, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của bản thân, đến khi thoát được rồi cô mới nhận ra ông nội Lý đã gọi cô mấy lần nhưng cô không trả lời. Cái tên Vương Sở Khâm này, phiền thật chứ! Trước này thế giới của cô, não bộ bé nhỏ của cô có mỗi bóng bàn thôi, tự nhiên đâu ra có một người tên Vương Sở Khâm xuất hiện làm rối tung mọi thứ lên hết cả. Oan gia ngõ hẹp hay là Lương duyên tiền định gì đó, cô thật sự không quan tâm.Lần tập huấn này là dành cho hai giải quan trọng sắp tới, Tôn Dĩnh Sa đang có phong độ ổn định nên ban huấn luyện cũng chỉ cho cô tập luyện theo như các bài tập trước, thêm vào đó là tăng cường các buổi trao đổi chiến thuật. Nếu Tôn Dĩnh Sa muốn, có thể tập thêm cái bài tập mới, tùy vào thể lực và nhu cầu của cô hiện tại, cái chính là đảm toàn sức khỏe cho bảo bối tuyển bóng bàn và bảo vật quốc gia. Mã Long hôm nay cũng có mặt tại khu tập huấn, hiện anh không còn thi đấu thường xuyên nữa và chủ yếu làm việc tại Đài Tiên Nông tuy nhiên Ban huấn luyện vẫn mời anh về hỗ trợ về mặt chỉ đạo cũng như huấn luyện cho lớp trẻ. Đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai thay thế được vị trí Đội trưởng Đội tuyển bóng bàn tuyển quốc gia của Mã Long, anh cũng đã nghe quen rồi nên với lời mời này, Mã Long gật đầu đồng ý không chút do dự. Hiện tại ở tuyển quốc gia, tuyển Bắc Kinh cũng có nhiều tiểu tướng mới vừa lên tuyển 2, tuyển 1 và còn có cả người đứng trong hàng ngủ chủ lực nữa, anh cũng nhân cơ hội này quan sát cũng như hỗ trợ đàn em tuyển nhà trong khả năng của anh."Anh Long, Vương tổng vừa tới""Sở Khâm đến đây làm gì?" - Mã Long ngạc nhiên hỏi lại"Nghe trợ lý báo, có công trình của Vương thị gần khu tập huấn"Mã Long nghe xong thì bỏ tài liệu sang một bên, liền đi ra đón tiếp khách quý, ba Quan nói đúng, cái tính thích làm gì thì liền làm nấy của Vương Sở Khâm vẫn không thay đổi. Nói là vậy nhưng anh nhìn ra được, Vương Sở Khâm trong mắt ba Quan cùng thầy Trương vẫn luôn là đứa trẻ năm đó cầm vợt tay trái đến ghi danh tại Kinh đội. Ngày thằng nhóc này rời đội vì công việc gia đình, thật ra Mã Long cùng các đồng đội cũng không thoải mái hơn các thầy là bao, anh nhớ lại, cả mấy ngày sau khi Vương Sở Khâm không còn đến tập nữa, không khi cả đội trùng xuống rất nhiều.Tiểu Hoàng cùng Hạnh Ngân trước khi lên máy bay để đến Thành Đô vẫn không biết vì sao ông chủ đại nhân lại muốn đi khảo sát công trình tại Thành Đô, còn mấy tháng nữa là công trình hoàn tất rồi, nếu cần chỉ cần nói cậu hoặc Hạnh Ngân đi là được, ấy vậy mà ông chủ lại muốn đích thân đến đó. Và rồi giờ, ba người, 1 chủ 2 tớ đang đứng trước cửa khu tập huấn kín của tuyển bóng bàn thì hai người tớ mới nhận ra, mục đích thật sự của ông chủ."Em ở đây không sợ có người phá cửa chính của Vương thị hả?""Nếu có gan thì cứ cho hắn phá vậy" - Vương Sở Khâm nói ra vô cùng nhẹ nhàngTrợ lý của anh Long đứng phía sau nghe thôi cũng đã rùng mình rồi, làm gì có ai dám tông thẳng vào cửa Vương thị cơ chứ, nếu có thật thì nên xuất hiện đi, ăn gì cậu mời, cúng luôn còn được.Vương Sở Khâm không phải đến đây để tán gẫu với Mã Long, công trình ở Thành Đô là một trong những công trình cấp A+ của Vương thị, biết là mấy tháng nữa hoàn tất nhưng cản tắc vô áy náy, hắn cũng không ở lại đây lâu, bắt được sâu, hắn sẽ về lại Bắc Kinh. Đó là kế hoạch của hắn nhưng đột nhiên đi vào khu tập huấn, hắn lại muốn làm thêm một chuyện."Hạnh Ngân""Bắt đầu được rồi"Hạnh Ngân tiến đên nghe Vương tổng sai bảo, khẽ gật đầu rồi xin phép ra ngoài, Tiểu Hoàng cũng dường như hiểu ra gì đó thay đổi tư thế đứng một chút, khí tức gỗ sồi bắt đầu lan tỏa ra khắp phòng, Mã Long cảm nhận được có chuyện không ổn nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tình, Vương Sở Khâm đang tính toán gì đó, chắc chắn có liên quan đến Vương thị, chuyện này thì anh không nên xen vào."Vương thị cũng có chi nhánh ở Thành Đô, nếu tuyển bóng bàn cần gì, anh có thể nói em biết""Tập huấn kín mà, không cần phiền đến em, mà em tính ở đây bao lâu?""Nào chán rồi về" – Vương Sở Khâm nhàn nhạt trả lời"Có muốn đi xem tập huấn chút không? Nhân vật lớn như em, ban huấn luyện cũng không dám đuổi"Mã Long đã mở lời thì Vương Sở Khâm cũng không từ chối, mục đích phát sinh của hắn cũng sắp đạt được rồi, đến khi ra khỏi phòng rồi, khí tức của trợ lý bên cạnh của Vương Sở Khâm vẫn chưa thu lại. Mã Long nghe nói, những người đi theo Vương Sở Khâm toàn là những Alpha được tuyển chọn kỹ càng, ai cũng cũng có thể đánh nhau và sử dụng vũ khí thông thạo. Tuyển bóng bàn không có mối đe dọa với Vương thị, việc tỏa ra khí tức này nhất định không đơn giản.Đến nơi chưa kịp bước vào sân tập thì đã nghe bên trong có tiếng cãi vả, hiện tất cả các huấn luyện viên đang họp bàn chiến thuật cũng như thiết kế bài giảng nên trong phòng chỉ có các vận động viên với nhau. Trước nay tuyển cũng rất ít xảy ra cãi vả nhưng có vẻ lần này đến từ tuyển nữ, Mã Long cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra nhận vật chính là Sa Sa. Tính bước nhanh vào trong thì bị Vương Sở Khâm cản lại, anh ngạc nhiên đứng nhìn thằng em."Chị nên quản người hâm mộ của chị cho tốt vào""Thiên Thiên, cậu quá đáng vừa thôi, chuyện đó liên quan gì đến chị Sa""Nếu không có gì thì cũng lên tiếng giải thích đi chứ, chị không thấy phiền hả?" – Thiên Thiên vẫn tiếp tục"Chị của cậu với Vương tổng cũng đã công khai đâu mà cần cậu ghen tuông dùm chứ?" – Khoái Mạn đáp trảĐến hôm nay mọi người trong tuyển mới biết được thân phận thật sự của Thiên Thiên, thì ra cô ấy là em gái ruột của diễn viên Hạ Minh Châu, một trong số những người đang có tin đồn tình ái với Vương Sở Khâm. Đã hơn mấy tuần rồi, từ khi cái Siêu thoại cặp đôi của Tôn Dĩnh Sa với Vương Sở Khâm xuất hiện, chị gái của Thiên Thiên bị người hâm yêu thích cặp đôi này tấn công rất nhiều. Nhìn thấy chị gái buồn, Thiên Thiên thật sự không chịu nổi mới đến nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa."Người hâm mộ của chị ấy cũng đang mắng chị Sa khắp nơi mà" – Huệ Trạch bất bình thay Tôn Dĩnh Sa"Thiên Thiên em nên phân định rõ, chuyện này là do người hâm mộ, không phải Sa Sa" – Trần Hạnh Đồng nói thêmTuyển nam rất muốn chen vào nhưng lại không tiện, cả hội đang chờ có người đến giải cứu đây.Mã Long thật sự muốn tiến vào rồi nhưng vẫn đang bị người của Vương Sở Khâm ngăn cản."Tôi không thấy phiền" – người nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng khiến mọi thứ như bị đóng băng"Nếu chị em mấy người thấy phiền thì về khuyên Hạ Minh Châu ra văn bản chính thức đi, lúc đó không phiền nữa"Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh trả lời khiến cho Thiên Thiên cứng họng, ngoài ra còn có một người còn đang mừng thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me