LoveTruyen.Me

|SHATOU| *DỊCH - Chênh lệch một phút

1.

AbiiGawalyn

Bài học này, nhờ nước mắt của em mà thành khúc ai ca.
Nếu muốn dùng tình yêu làm vũ khí, đừng như em, dùng sai cách.

Thiệp mời đính hôn của Vương Sở Khâm được in sẵn, sau đó viết tay tên khách mời và gửi đến tận tay mọi người trong đội, ngay cả đầu bếp Trương cũng nhận được một phần. Trên thiệp ghi rõ ràng địa điểm và thời gian tổ chức tiệc, cuối thiệp là hai cái tên của họ, ở giữa nối bằng một dấu gạch nhỏ, như thể biểu tượng cho sự gắn kết vĩnh hằng.

Mãi đến ngày cuối cùng gần sát buổi lễ, Vương Sở Khâm mới đăng một bản thiệp mời điện tử vào nhóm chat và dặn dò mọi người đừng quên ngày này. Nhóm chat vốn dĩ đã lâu không ai nói chuyện bỗng sôi nổi hẳn lên, mỗi người một câu chúc mừng. Đến khi Tôn Dĩnh Sa tắm xong và cầm điện thoại lên, số thông báo tin nhắn đã vượt 99+, đánh dấu đỏ rực. Lúc đó cô mới biết ngày mai là ngày đính hôn của Vương Sở Khâm.

Mái tóc đã dài hơn chút dính vào da cổ, từng giọt nước chưa kịp lau khô từ sợi tóc chảy xuống, len lỏi vào trong lớp đồ ngủ, để lại một vùng ẩm ướt. Cô chợt nhận ra, vội dùng khăn lau nhẹ đuôi tóc, đặt điện thoại xuống rồi lại bước vào phòng tắm.

Buồn bã, phẫn nộ hay thất vọng, tất cả đều không có chút nào. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là: quả nhiên anh ấy đã kết hôn trước năm 30 tuổi.

"Quả nhiên", từ này hoàn toàn không mang hàm ý tiêu cực, chỉ là vì khi hai người còn đang yêu nồng cháy mà non nớt, mỗi lần đội tập hợp ăn uống, sau vài chén rượu, Vương Sở Khâm đều ngả lưng vào ghế, hai má đỏ bừng, nghiêm túc nói: "Trước năm 30 tuổi, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy." Khi đó, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa tròn 24, ngồi ở góc bàn, vừa nhấp nước cam vừa cười trộm. Câu nói đó không phải vô căn cứ, buổi tối hôm ấy, anh kéo tay cô, nói: "Chờ xong kỳ Olympic Los Angeles, hai chúng ta cũng vừa tròn 28, vừa đẹp. Khi ấy làm một đôi vợ chồng hợp pháp cùng thi đấu đôi nam nữ, nghe thôi đã thấy khí thế." Đôi mắt Vương Sở Khâm khi say đỏ hoe, nhưng lời nói lại vô cùng chân thành. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, đáp: "Được."

Vương Sở Khâm vốn là người rất có kế hoạch, Tôn Dĩnh Sa vừa nghĩ vừa sấy tóc trước gương.

Từ sau thất bại ở trận đôi nam nữ tại Tokyo, đội tuyển chú trọng vào nội dung này hơn bất kỳ hạng mục nào khác. Vương Sở Khâm, vốn là tay vợt thuận tay trái khó lòng tránh khỏi việc phải thi đấu nhiều nội dung, gần như kiệt sức mỗi ngày. Khi ấy, mọi người chỉ nghĩ rằng anh còn trẻ, thể lực tốt, sau giờ tập luyện vẫn có thể tranh thủ qua đội nữ giúp Tôn Dĩnh Sa luyện phát bóng. Không ai biết, đó là những buổi hẹn hò ngắn ngủi của đôi tình nhân. Từng cú bóng như gửi gắm từng phần tình cảm, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến tận kỳ Olympic Paris. Lần trở về ấy, cả hai đều mang theo ba chiếc huy chương vàng.

Trận chung kết đồng đội nữ khép lại toàn bộ chu kỳ thi đấu, cũng là trận đấu cuối cùng. Buổi tối hôm ấy có tiệc ăn mừng chiến thắng, Tôn Dĩnh Sa đã lên tầng hai đứng hóng gió từ sớm. Vương Sở Khâm lén theo sau, nắm lấy tay cô. Đêm đó đúng dịp lễ Thất Tịch ở quê nhà, anh gần như muốn đăng một bài trên mạng xã hội, công khai mối quan hệ của hai người trong niềm vui chiến thắng. Nhưng lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay anh, khẽ nói:

"Anh, chúng ta vẫn còn cả chặng đường dài phía trước."

Với tư cách là vận động viên, đặc biệt trong đội tuyển bóng bàn cạnh tranh khốc liệt như thế, việc giành ba huy chương vàng ở tuổi 24 là điều hiếm thấy. Con đường sự nghiệp sau đó, quả thực còn dài.

Chỉ có duy nhất hạng mục đôi nam nữ, không ai ngờ rằng... sẽ không còn là hai người bọn họ nữa.

Bên ngoài thì nói nghe hay rằng đó là "kế hoạch thể thao", nhưng khó nghe hơn một chút, thực chất chỉ là chế độ "một lời nói quyết định tất cả". Để mang về tấm huy chương vàng đã bỏ lỡ ở Tokyo, sau kỳ Olympic, hàng loạt hoạt động đôi nam nữ nối tiếp diễn ra, khiến bộ môn bóng bàn một thời gian dài đạt mức độ phổ biến không thua kém gì hai kỳ đỉnh cao trước đó. Đến mức, ngay cả những người không quan tâm tới bóng bàn cũng biết tên hai người bọn họ.

Nhưng chỉ một năm trước khi mọi người kỳ vọng họ bảo vệ ngôi vô địch đôi nam nữ tại Los Angeles, những gương mặt giả tạo của đám đàn ông trung niên vẫn giữ nụ cười khó coi ấy, âm thầm tìm đến cả hai để nói chuyện riêng. Ý tứ của họ chẳng ngoài việc nhấn mạnh: "Đừng tự mãn chỉ vì đã giành được huy chương vàng tại Paris. Còn kỳ sau nữa đấy... Mấy em cũng hiểu mà, phải để cơ hội cho lớp trẻ chứ. Chẳng lẽ đến 32 tuổi, hai em vẫn muốn thi đấu thêm nội dung khác sao?"

Bây giờ nhớ lại những lần đối thoại và áp lực ấy, có lẽ đó đã là một điềm báo. Dù vậy, Tôn Dĩnh Sa vẫn không nghĩ đó là nguyên nhân duy nhất dẫn đến kết cục sau này. Có cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, nhưng cô cũng không rõ cái nào chiếm phần nhiều hơn.

Thoa xong lớp kem dưỡng, Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một chút rồi quyết định vào nhóm chat gửi một câu chúc mừng. Nhưng đầu ngón tay cô vẫn còn dính chút kem nhờn, rất bất tiện để gõ chữ. Định chuyển sang dùng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản, không ngờ trượt tay, trực tiếp gửi đi bản ghi âm giọng mình.

"Chúc mừng anh Đầu, chúc hai người hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Tin nhắn âm thanh của Tôn Dĩnh Sa phá vỡ hàng loạt biểu tượng cảm xúc lặp đi lặp lại trong nhóm, nằm chình ình ở khung chat, trông khá lạc lõng.

Cô hơi ngập ngừng vài giây nhưng cuối cùng cũng không thu hồi lại. Sau đó, cô kéo lướt phần trò chuyện lên trên, dừng lại ở bức thiệp điện tử mà Vương Sở Khâm đã gửi. Nhấn vào, cô xem địa chỉ của khách sạn rồi nhập thử vào ứng dụng bản đồ. Hóa ra, nơi đó nằm ngay phía sau khu chung cư mà cô đang ở.

Không hiểu sao cô lại thở dài một hơi, khóa màn hình điện thoại, rồi xỏ đôi dép lê bước ra ngoài, nhấn nút thang máy đi xuống. Xuống dưới, cô đi đến hòm thư của căn hộ mình. Trước giờ cô chưa từng mở cái hòm thư ấy, cũng chẳng có chìa khóa, thế là lại phải vòng qua phòng bảo vệ. Mười phút sau, cô cầm một chiếc chìa nhỏ quay trở lại.

Ngồi xổm trước hòm thư, cô cực kỳ do dự. Trong nhóm chat, mọi người rất biết ý mà không ai nhắn thêm câu nào nữa. Tin nhắn cuối cùng vẫn là đoạn ghi âm của cô. Tôn Dĩnh Sa tự mình bật lên nghe lại, cũng không nghe ra cảm xúc gì khác lạ. Lúc này, tin nhắn của Hà Trác Giai đã dội bom, liên tục hỏi:

"Không phải chứ, em thật sự định đi à?"

Bật đèn pin điện thoại, Tôn Dĩnh Sa rọi vào ổ khóa, vặn chìa mở ra. Bên trong quả nhiên có một tấm thiệp mời.

Mặt thiệp là một màu đỏ tươi rực rỡ, trên đó có tên của hai nhân vật chính. Góc trái in nổi bốn chữ "Trân trọng kính mời". Phía sau, bằng nét chữ viết tay, là tên của cô: "Tôn Dĩnh Sa". Cô nhận ra ngay đây là nét chữ của Vương Sở Khâm. Dù là nhờ ai mang đến hay tự tìm hiểu địa chỉ rồi gửi bưu phẩm nội thành, cô cũng phải khâm phục tâm ý của anh.

Vẫn ngồi xổm tại chỗ, cô đặt thiệp mời sang một bên, cầm điện thoại lên, trước tiên vào nhóm chat tắt thông báo rồi mới thoát ra ngoài nhắn lại cho Hà Trác Giai.

"Tiền mừng nên bao nhiêu thì hợp lý nhỉ? Em thật sự không rõ chuyện này."

---

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã bên nhau năm năm, giống như bao cặp đôi khác, cũng rất đỗi bình thường. Chỉ là, nếu đa phần các cuộc chia tay đều kịch liệt đau thương, thì họ cũng coi như kết thúc trong sự dễ chịu. Có lẽ vì ngày ngày chạm mặt nhau trong đội, hoặc cũng có thể vì đã quá hiểu đối phương, mối tình này không ai làm ai tổn thương, dù rằng khi chia tay cũng chẳng thể coi là hoàn toàn hòa bình.

"Cứ coi như năm năm qua chúng ta chỉ thân thiết hơn bạn bè một chút. Giờ quay lại, cũng chẳng khác gì. Anh vẫn là đồng đội tốt của em."

"Bạn bè? Có bạn bè nào lại nắm tay, lại hôn nhau không? Anh thật sự muốn tìm thêm một người bạn như thế đấy!"

Vương Sở Khâm tức đến mức giọng run rẩy, dường như cho rằng đây là câu nói đầy cố ý của Tôn Dĩnh Sa.

"Đồng đội? Giờ cả đôi nam nữ nếu không phải bọn mình nữa, ai còn nhắc đến Paris chứ?"

Tôn Dĩnh Sa quả thật không có cách nào phản bác. Về câu đồng đội, cô cũng chỉ quen miệng nói vậy suốt bao năm, chẳng sửa được. Cô chợt nhớ đến buổi tối Paris năm nào, lúc hai người nắm tay nhau trên ban công. Nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ thản nhiên đáp: "Thật quên mất rồi, Paris qua lâu thế còn gì."

Mặc dù gần như không còn ghép đôi thi đấu nữa, nhưng trong đội, từ các trận đấu đến những hoạt động, việc chạm mặt nhau là không thể tránh khỏi. Sau lần đó, trong hai tháng đầu, mỗi lần gặp cô, Vương Sở Khâm đều cố ý chào hỏi. Ngược lại, Tôn Dĩnh Sa lại càng thấy khó xử. Miễn là không phải các hoạt động chính thức, những buổi tụ họp riêng tư cô đều không tham dự. Lâu dần, gặp ít đi, Vương Sở Khâm cũng không còn làm khó như trước, đã thôi không chấp nhặt trẻ con như ngày xưa nữa.

Nhưng lần này, Tôn Dĩnh Sa thực sự không nhìn ra anh có phải cố ý hay không.

Thời gian buổi tiệc được ấn định vào buổi tối, không phải ngày nghỉ, mọi người vẫn tiếp tục lịch trình luyện tập như bình thường. Khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi chẳng đủ để chuẩn bị. Nói là tiệc đính hôn, thực chất chỉ là một buổi tụ họp hiếm hoi cùng đồng đội. Hai bên gia đình đều không tham dự, chẳng rõ có phải sẽ tổ chức thêm một lần nữa ở nhà gái hay không. Ngồi trong góc bàn, Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm mãi, rồi chợt nhận ra tại sao lại theo bản năng nghĩ rằng nhà gái là người ngoại tỉnh.

"Vương Sở Khâm hành động nhanh thật, chẳng biết quen nhau từ bao giờ, thế mà đã đính hôn rồi."

Vương Mạn Dục vừa gắp thức ăn vừa lẩm bẩm, giọng điệu khó đoán.

"Đại Béo con còn hai cậu con trai rồi. Trong đội nam, cậu ta cũng chẳng phải người nhanh nhất đâu."

Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm rượu trắng trước mặt, đáp lại một cách hờ hững:

"Mà này, Cao Viễn chẳng phải ba ngày đổi bạn gái một lần à? Anh ấy còn chẳng vội."

Đồng đội nữ cùng thời đến không nhiều, bàn tròn vẫn còn lác đác chỗ trống. Tính cách của họ cũng không phải kiểu tò mò đào sâu chuyện người khác. Cùng lắm thì về sau thảo luận trong nhóm chat riêng thôi. So với hai bàn của đội nam náo nhiệt ồn ào, bọn họ đúng là yên tĩnh hơn hẳn.

Ở bàn sau lưng, Vương Sở Khâm dẫn theo bạn gái – chính xác hơn là vị hôn thê của mình. Tiếng nói cười rôm rả không ngớt. Ngay cả Long đội cũng không nhịn được mà trêu:

"Vương Sở Khâm, cậu tính tuổi cũng sát nút với tôi đấy nhỉ, chúc sớm bế được hai đứa con nhé."

"Còn trẻ mà, em không vội đâu."

Tôn Dĩnh Sa lờ mờ nghe được câu trả lời của Vương Sở Khâm giữa tiếng ồn ào reo hò. Cô nhấc ly rượu trước mặt, uống cạn một hơi.

Trong số các đồng đội nữ cùng thời, Tôn Dĩnh Sa đến sớm nhất. Bàn tiệc không được sắp xếp tên theo phong cách chính thức như các buổi dạ tiệc, cô chọn chỗ ngồi trong góc khuất nhất, đeo tai nghe xem video, cúi đầu không ai chú ý đến. Đến khi khách khứa đã đông hơn, cô cũng thấy không thể cứ nhìn mãi vào điện thoại, liền gắp một miếng sườn lớn vào bát. Ánh mắt cô bất giác hướng về phía vị hôn thê của Vương Sở Khâm.

Cao ráo, xinh đẹp, đoan trang, thanh lịch. Nói một cách công bằng, đứng bên cạnh anh ấy, dáng vẻ lẫn khí chất đều rất xứng đôi.

Trần Mộng, với tư cách là chị cả của đội nữ, đã chủ động đứng dậy làm gương, cầm ly rượu đến bàn bên kia chúc mừng. Tiếp theo là Vương Mạn Dục. Trước khi rời chỗ, Mạn Dục còn ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Cùng đi không?" Tôn Dĩnh Sa chỉ lắc đầu, tiếp tục ăn miếng sườn trong bát.

Cô không ngẩng đầu, chỉ nghĩ chờ đến lúc Hà Trác Giai đi chúc mừng, cô sẽ nhân tiện đi cùng nâng ly. Hoặc có lẽ, lời chúc mừng Vương Sở Khâm nhận được đã quá nhiều, vốn không cần đến phần của cô. Nhưng trong lúc cô còn đang phân vân về một phương án hợp lý, Vương Mạn Dục đã quay lại chỗ ngồi. Trước khi kịp hỏi xem có phải cô ấy cũng chỉ qua loa lấy lệ không, Tôn Dĩnh Sa đã thấy Vương Sở Khâm dẫn bạn gái mình đến tận bàn.

"Không đặt được nhà hàng nào tốt hơn trước, để lần sau nghỉ phép rồi làm bù."

Vương Sở Khâm nói với giọng điệu rất khách sáo.

Mọi người lại một lần nữa thay nhau chúc mừng, nhưng không khí ở đây kiềm chế hơn hẳn so với sự náo nhiệt bên bàn của đội nam. Không có nhiều lời đùa cợt, chỉ là Vương Mạn Dục, không hiểu sao, lại buột miệng:

"Thật là nhanh nhỉ, như đang chạy KPI vậy."

Có lẽ vì không ai ngờ cô ấy sẽ nói vậy, dù câu đó hoàn toàn vô ý, nhưng cũng đủ khiến mọi người trong vài giây không biết nói gì thêm, để lại một khoảng im lặng kỳ lạ.

Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Tôn Dĩnh Sa mới chú ý đến trang phục hôm nay của Vương Sở Khâm. Anh ăn mặc khá chỉnh tề, không phải áo thun, quần đùi, dép lê như thường ngày. Thậm chí từ tay áo anh, cô còn thấy lấp ló chiếc đồng hồ Rolex. Chiếc đồng hồ quen thuộc ấy bất giác khiến cô nhớ lại điều gì đó. Ngay lập tức, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, trở thành người đứng ra hòa giải.

"Mạn Dục đùa thôi mà, đừng để bụng nhé," cô nói.

Ly rượu của mình vừa cạn từ trước, cô liền tự tay rót thêm nửa ly trước ánh mắt của mọi người.

"Không khéo lát nữa bạn gái anh lại giận Mạn Dục đấy."

Cô nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng cửa nhỏ như thỏ con, bất kỳ ai nghe câu nói ấy đều cảm nhận được sự chân thành. Cô chỉ muốn giúp Vương Mạn Dục gỡ rối. Nhưng Hà Trác Giai đứng bên cạnh, lại khẽ bĩu môi rồi không mấy nhiệt tình phụ họa thêm:

"Đúng đấy, ai cũng đang mừng cho cậu mà."

Vị hôn thê của Vương Sở Khâm vẫn nắm tay anh, có lẽ vì không quen biết nhiều người trong bữa tiệc, hoặc có thể do không khí lúc đó khiến cô bối rối, chỉ khẽ mím môi đáp một câu "Cảm ơn" rồi lùi về sau đứng nép phía anh. Hành động ấy, mang chút gì đó như đang đặt bản thân vào vị trí của một người bị tổn thương, khiến Tôn Dĩnh Sa có đôi chút khó chịu. Cô ngẫm đi ngẫm lại những gì mình vừa nói, nhưng vẫn không thấy có điều gì không ổn.

"Cô ấy ngại thôi. Dù sao, tôi cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây chung vui."

Vương Sở Khâm cười nói, khéo léo hóa giải bầu không khí. Là người từng giành hai huy chương vàng đơn nam Olympic, trải qua vô số buổi tiệc và phỏng vấn, anh rất thành thạo trong việc xử lý những tình huống như thế này.

"Nếu có thể nhận thêm một lời chúc nữa, thì càng tốt."

Giọng điệu anh nhẹ nhàng, như vô tình lại mang chút ý nhấn nhá, dường như đang thay mặt người đứng sau mình đòi hỏi một sự công nhận nào đó từ mọi người.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Vương Sở Khâm nói câu ấy, rõ ràng là nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô vẫn là người dẫn đầu, nâng ly rượu vang đầy đến miệng ly vừa tự rót, ngửa đầu uống cạn. Suýt chút nữa bị sặc, đến mức Trần Hạnh Đồng cũng không kìm được mà lên tiếng:

"Sa Sa, uống từ từ thôi chứ."

Tôn Dĩnh Sa chỉ dùng mu bàn tay lau khóe miệng, nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm mà nói:

"Chúc mừng anh Khâm. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Giọng điệu lần này mang chút chân thành, không giống như đoạn tin nhắn thoại bị gửi nhầm trong nhóm ngày hôm qua, khi nghe có vẻ hời hợt.

"Em ấy từng thân nhất với Đầu To đấy."

Trần Mộng cười gượng gạo nhìn ly rượu chỉ còn đáy của mình mà nói:

"Chứ chúng tôi thì không uống nổi đầy ly đâu, chỉ nhấp chút gọi là thôi."

Đúng là không cần thiết thật. Có ly rượu đầy vào bụng, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thấy no căng, thậm chí hơi khó chịu. Cô có phần hối hận, chỉ muốn ăn nốt miếng sườn rồi tìm lý do rời đi. Nhưng khi mọi người mới chỉ uống tượng trưng một ngụm, Vương Sở Khâm đã buông tay bạn gái mình, bước thẳng tới chỗ Tôn Dĩnh Sa.

Hôm nay anh xịt nước hoa. Khi anh đến gần, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Cô không rành về nước hoa, chẳng biết đó là hiệu gì, chỉ cảm thấy nó rất dễ chịu. Vương Sở Khâm vươn tay qua người cô, cầm chai rượu bên phải cùng một chiếc tách trà chưa dùng, đổ rượu vang đầy tách. Màu vàng nhạt trong tách khiến cô thoáng nghĩ, trông nó giống hệt màu trà.

"Cảm ơn lời chúc của em, người đồng đội tốt,"

Vương Sở Khâm nâng tách rượu nhẹ nhàng chạm vào chiếc ly thủy tinh rỗng của Tôn Dĩnh Sa, phát ra một tiếng "keng" nhỏ.

"Anh thực sự rất cảm kích."

Câu "thực sự rất cảm kích" ấy, anh nói bằng giọng nhẹ bẫng, nhưng phần cuối như có chút nhấn nhá, khiến Tôn Dĩnh Sa thoáng ngỡ ngàng. Không rõ đó là câu khẳng định hay câu nghi vấn về lời chúc xã giao của cô. Cô không ngẩng đầu, không nhìn thấy ánh mắt anh khi ngửa đầu uống cạn tách rượu. Chỉ biết sau vài ngụm gấp gáp, gương mặt anh đỏ bừng từ dưới mắt lan đến hai bên má.

Chiếc tách rỗng được Vương Sở Khâm đặt mạnh xuống bàn tròn, khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài. Cô không nhịn được, khẽ trách bằng giọng nhỏ đến mức chỉ người bên cạnh mới nghe rõ:

"Bớt uống lại chút đi."

Kế hoạch về sớm của cô bị phá hỏng. Cả phòng tiệc vừa chứng kiến Vương Sở Khâm đặc biệt đi đến bàn cô để uống ly rượu đầy. Nếu giờ cô đứng lên đi, chắc chắn sẽ bị mọi người vặn hỏi. Thế là Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể xoa cái bụng đã no căng, ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng càng giả vờ, cô càng cảm thấy mệt mỏi.

Hồi trước, chuyện hai người yêu nhau trong đội vốn không mấy ai biết. Những nơi đông người, dù là trên sân hay trong phòng nghỉ, họ luôn giữ khoảng cách, làm như chỉ quen sơ mà không thân thiết. Nhưng thực tế, trên WeChat đã nhắn tin không ngừng nghỉ từ bao giờ, nào là tối ăn gì, có nên gọi đồ nướng không. Thế mà trong nhà thi đấu, có những lúc Vương Sở Khâm không kìm được, muốn ôm lấy cô trêu đùa. Đổi lại, Tôn Dĩnh Sa chỉ lạnh mặt, làm ngơ tiếp tục công việc của mình. Dù vậy, anh vẫn không chán, ánh mắt cứ dõi theo bóng dáng cô. Đến khi thấy thông báo tin nhắn mới: "Anh là chó con à? Lúc nào cũng dính lấy em, nhiều người chụp hình lắm đấy."

Nhưng khi đó, họ không ngờ rằng yêu nhau phải che giấu, chia tay rồi cũng vẫn phải diễn vai như chưa từng.

Bây giờ, cô đeo tai nghe tiếp tục xem video ngắn, chẳng quan tâm bàn bên cạnh đang diễn ra chuyện gì. Chế độ chống ồn đã bật, mọi âm thanh bên ngoài đều bị cắt đứt. Mãi đến khi Hà Trác Giai chuẩn bị rời đi, vỗ vai cô vài lần, cô mới ngẩng đầu, cười tháo tai nghe:

"Có chuyện gì thế?"

Không biết cô đang xem video hài hước gì, mà Hà Trác Giai trông có vẻ khó hiểu, như không đoán nổi trong đầu cô đang nghĩ gì.

"Em vui thật đấy nhỉ?"

Hà Trác Giai nhìn cô, không thấy cô trả lời, liền khoác túi, nói thêm:

"Đi thôi, muộn rồi. Em cũng về sớm nghỉ ngơi đi."

Chờ đến khi Hà Trác Giai thật sự rời đi, Tôn Dĩnh Sa mới ngơ ngác nhận ra bàn tiệc này đã gần như trống trơn. Trần Hạnh Đồng đã chạy sang bàn bên cạnh để đỡ Chu Khải Hào, người đã uống quá nhiều. Chỉ còn lại vài người lẻ tẻ, ngay cả Lưu Đinh Thạc cũng bị vợ kéo ra cửa. Còn Vương Sở Khâm, anh nằm ngả đầu ra sau, một mình chiếm trọn ghế sofa, mắt nhắm nghiền.

Tôn Dĩnh Sa nhét tai nghe vào túi, định nhân cơ hội lẻn ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước, đã nghe tiếng gọi vang lên từ phía sau:

"Ê, Sa Sa!"

Dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng cô. Cô giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước nhanh hơn, nhưng tiếng gọi của Lưu Đinh Thạc càng to hơn:

"Sa Sa, em không định lo cho Đại Đầu à? Cậu ta còn đang ngủ kìa—"

Lời còn chưa dứt, Tôn Dĩnh Sa đã quay phắt lại, vội bịt miệng Lưu Đinh Thạc. Rõ ràng anh ta đã uống say, nhưng cô thì không muốn trong lễ đính hôn của người khác mà để quá khứ của mình bị phơi bày. Cô đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt sắc lạnh như cảnh cáo. Lưu Đinh Thạc cuối cùng cũng hạ giọng, phần vì sợ vợ mình vừa mạnh tay cấu một cái đau điếng. Dẫu vậy, anh ta vẫn lẩm bẩm:

"Sa Sa, Đại Đầu uống nhiều như thế, em để cậu ta ở đây chắc chắn sẽ cảm lạnh. Nhà em ở ngay gần đây mà, em lo cho cậu ấy chút đi. Cậu ấy... còn cố ý chọn chỗ gần nhà em để tổ chức đấy. Em đến rồi, thì giúp trọn vẹn đi..."

Những lời này như dòng khí nóng đánh thẳng vào đầu óc Tôn Dĩnh Sa. Cô không thường uống rượu, nhưng tự nhận tửu lượng không tệ, vậy mà lúc này chân bỗng chốc như mềm nhũn. Lưu Đinh Thạc nói xong, liền lảo đảo rời đi, để lại cô và người đàn ông vẫn ngủ say trên sofa.

Câu nói "cố ý chọn chỗ gần nhà em" khiến cô không tài nào hiểu nổi. Đáng lẽ chuyện tình cảm này đã kết thúc từ lâu, và hôm nay là lúc vẽ dấu chấm tròn trĩnh. Nhưng vì sao, tại chính khoảnh khắc này, một nét bút khác lại kéo dài ra, biến dấu chấm thành dấu phẩy nhỏ bé, khơi gợi bao ký ức khó gọi thành tên?

Vương Sở Khâm vẫn say mèm, gương mặt đỏ ửng từ trán xuống cổ, dưới mắt như nổi lên vệt đỏ đậm, trông như máu sắp rỉ ra. Đã nhiều năm rồi, Tôn Dĩnh Sa chưa từng thấy anh uống đến mức này. Cô đành ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gọi:

"Vương Sở Khâm?"

Người bên cạnh vẫn chẳng hề động đậy. Cô đưa tay khẽ đẩy cánh tay anh:

"Vương Sở Khâm?"

Lần này cô dùng sức hơn chút, cuối cùng cũng thấy anh chậm rãi mở mắt. Ánh mắt lờ đờ, phải mất vài giây mới nhận ra người gọi mình là ai.

"Sa Sa..."

Cái tên Sa Sa, là biệt danh thân thuộc từng được cả đội trong lẫn ngoài dùng để gọi cô. Nhưng kể từ khi hai người chia tay, họ cố ý chỉ gọi nhau bằng tên đầy đủ, vạch rõ giới hạn. Ai ngờ rằng, trong tình huống thế này, biệt danh ấy lại được thốt ra lần nữa. Nghe vậy, tai Tôn Dĩnh Sa như nóng bừng, nhưng cô vẫn không đáp.

"Sa Sa, em cũng uống nhiều à?" Vương Sở Khâm giơ tay định nắm lấy tay cô, kiểm tra xem lòng bàn tay cô có nóng không. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã kịp né tránh, còn tự động lùi lại một chút.

"Vương Sở Khâm, anh biết đây là đâu không?"

Cô không chắc anh đã tỉnh táo hay chưa. Từ trước đến nay, tửu lượng của Vương Sở Khâm không tồi, mỗi lần uống say cũng không gây ồn ào như Lưu Đinh Thạc, chỉ là dễ buồn ngủ. Hồi còn yêu nhau, anh thường ngủ thiếp đi trên vai cô khi cả hai đang về nhà, đến nơi rồi cũng khó mà đánh thức. Vậy nên, lúc này cô phải không ngừng lay gọi, vừa sợ anh ngủ quên vừa muốn anh tỉnh táo lại:

"Bạn gái anh đâu? Về phòng rồi à? Gọi cô ấy xuống đón anh nhé."

"Ừ."

Anh đáp gọn lỏn, giọng ậm ừ không rõ. Cô cũng chẳng biết anh đang trả lời câu nào trong những câu hỏi của mình. Bất đắc dĩ, cô thò tay vào túi áo khoác của anh tìm điện thoại, định gọi người đến đón. Nhưng anh không chịu phối hợp, mắt không chịu mở, nhận diện khuôn mặt thất bại, còn mật mã thì nhập sai liên tục. Cô đành kiên nhẫn hỏi tiếp:

"Thẻ phòng đâu?"

"Ở túi áo."

Trước đó, khi tìm điện thoại, cô đã lục hết túi mà không thấy thẻ phòng nào. Cô biết anh không cố tình làm khó, chỉ là thật sự say đến độ không biết gì nữa. Tôn Dĩnh Sa thở dài, không biết từ đầu buổi đến giờ đã thở dài bao nhiêu lần. Cô bực bội véo mạnh vào bắp tay anh, nhìn thấy anh nhíu mày vì đau mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cuối cùng, cô chỉ có thể ngồi bên anh ở sảnh đợi.

Thời gian chậm chạp trôi qua, đồng hồ đã điểm mười giờ.

Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ, dù nghỉ ngơi lâu đến đâu, bạn gái anh không thấy anh về cũng nên xuống tìm chứ. Nhưng cô nhìn chăm chăm vào cửa thang máy mãi, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.

Cô đứng dậy, thở dài đầy bất lực. Cuối cùng, cô cúi xuống định đỡ Vương Sở Khâm lên. Chỉ còn cách đưa anh về nhà mình.

Dù nhà chỉ cách đó một đoạn ngắn, nhưng việc đưa một người đã say mèm, mất hết ý thức như Vương Sở Khâm về nhà vẫn khiến Tôn Dĩnh Sa tốn không ít sức lực. Đến khi mở được cửa, cả hai cùng vào nhà, tay cô đã mỏi nhừ. Cô ném anh lên giường trong phòng ngủ rồi đứng đó chống nạnh, thở hổn hển thật lâu. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cô chẳng buồn giúp anh cởi áo khoác, mà bước thẳng vào phòng tắm, mở vòi sen cho nước nóng chảy ào ào.

Khi cô bước ra, hơi nước còn phảng phất quanh người, Vương Sở Khâm đã tự giác cuộn mình trong chăn, nằm nghiêng giữa giường. Tôn Dĩnh Sa khoanh tay đứng nhìn, tự nhủ: "Không phải em không muốn cởi áo cho anh đâu nhé."

Không biết do viêm mũi hay vì lý do nào khác, nhưng mỗi khi ngủ, Vương Sở Khâm đều có thói quen kéo chăn che kín mặt, chỉ để lộ phần mắt và lông mày. Cứ như làm vậy mới có được chút cảm giác an toàn. Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa phát hiện thói quen này là khi còn nhỏ, trong giờ nghỉ giữa các buổi tập luyện. Lúc đó, Vương Sở Khâm cuộn mình trên ghế dài mà ngủ, cổ áo khoác kéo cao che hết nửa mặt. Sợ anh khó thở, cô đã nhẹ nhàng kéo áo xuống. Sau này mới biết, thói quen này anh giữ mãi từ bé đến lớn.

Giờ đây, dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ, khuôn mặt anh chỉ lộ ra một chút, nhưng vùng quanh mắt đỏ bầm, trông như máu đang dồn lại dưới da. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, không kìm được mà đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt qua. Cô cảm nhận được hơi ấm của dòng máu qua làn da, trong lòng không khỏi thở dài:

"Đã bảo uống ít lại rồi mà."

---

Khi Vương Sở Khâm tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Cơn đau đầu dữ dội khiến anh phải mất mấy phút mới nhận ra đây không phải khách sạn, cũng không phải nhà mình. Ngồi dậy, anh liếc thấy chiếc áo khoác của Tôn Dĩnh Sa treo trên giá, lúc này mới bừng tỉnh: hóa ra đêm qua mình ngủ ở nhà cô ấy.

Chưa mở khóa điện thoại, màn hình đã hiện ra hàng chục tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, chưa kể hơn mười cuộc gọi nhỡ. Chỉ cần nhìn thôi, thái dương anh đã nhói lên, bực bội khóa màn hình rồi ném điện thoại lên chăn.

Chiếc áo sơ mi anh mặc cả đêm nhăn nhúm không chịu nổi, nhưng áo khoác vẫn treo ngay ngắn trên giá. Bên cạnh là một chiếc áo nỉ màu be, có vẻ là đồ ở nhà của cô, nơi tay áo còn vương một chút vết bẩn. Cảnh tượng ấy gợi lên một buổi sáng bình dị mà quen thuộc — giống như những ngày trước khi họ chia tay.

Có lẽ do ảnh hưởng của cơn say, Vương Sở Khâm ngồi ngẩn ngơ trong giây lát.

Cửa phòng ngủ đóng kín, anh không biết Tôn Dĩnh Sa có đang ở phòng khách hay không. Anh đứng dậy, rón rén chỉnh lại mái tóc rối như tổ chim trước gương, rồi mặc áo khoác để che đi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Nhìn hình ảnh trong gương lúc này, anh mới cảm thấy mình trông tươm tất hơn một chút.

Đi ra ngoài, anh cố giữ dáng vẻ tự nhiên, nhưng không thấy cô đâu. Không có bóng dáng Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa, cũng không có tiếng động nào từ bếp, ban công hay phòng tắm.

Chỉ có một chai nước mát đặt trên bàn ăn, dưới đáy lon còn bị đè bởi một tờ giấy nhỏ: "Em có việc, phải về đội trước."

Nét chữ trên tờ giấy nguệch ngoạc, hẳn là cô viết vội. Nhìn những giọt nước đọng từ lon trà để lại một vòng tròn ẩm trên mặt giấy, Vương Sở Khâm không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp trong lòng. Anh không biết liệu cô thực sự có việc gấp hay chỉ là không muốn chạm mặt mình. Có lẽ, trước khi rời đi, cô đã hé cửa phòng nhìn mình còn ngủ say, băn khoăn vài phút rồi xóa đoạn tin nhắn viết trong khung trò chuyện trên WeChat. Sau đó, cô ghi vội dòng chữ ấy lên giấy, để lại lon nước giải rượu duy nhất trong nhà rồi rời đi.

Vương Sở Khâm cầm tờ giấy lên, gấp lại và nhét vào túi áo khoác. Sau đó, anh rời khỏi căn hộ của cô, như thể đang chạy trốn. Chỉ có lon trà mát lạnh vẫn còn trên bàn, từng giọt nước chảy xuống thành vệt dài.

Trên đường về, ngồi trong xe, Vương Sở Khâm mới gọi lại cho bạn gái. Gió từ cửa sổ phía trước thổi ngược về hàng ghế sau, làm anh nhức đầu thêm. Anh lơ đãng nghe cô kể rằng mình đang đi mua sắm với bạn bè, rồi trả lời qua loa rằng mình cần về nhà nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ đến đón cô.

Khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, đầu dây bên kia bỗng ngập ngừng hỏi:

"Tối qua anh ở đâu?"

Thực ra, Vương Sở Khâm và cô ấy quen nhau chưa lâu. Quãng thời gian bên Tôn Dĩnh Sa đã chiếm trọn một phần rất lớn trong cuộc đời anh, từ lúc còn là những thiếu niên ngây ngô, đến khi yêu nhau và rồi chia tay. Đến lúc hai người quyết định đường ai nấy đi, cả hai đều đã bước qua ngưỡng cửa 28 tuổi. Bạn gái hiện tại của anh là người dịu dàng, khéo léo, đúng kiểu mà cha mẹ và người lớn trong nhà ưa thích. Hai người quen nhau qua buổi mai mối do gia đình giới thiệu, đúng một năm sau khi anh chia tay Tôn Dĩnh Sa.

Giờ nghĩ lại, Vương Sở Khâm cũng không còn nhớ được nhiều chi tiết về bữa cơm lần đầu gặp gỡ ấy. Cô ấy có phải mẫu người anh thích không? Đến giờ anh vẫn khó trả lời thẳng thắn, chỉ tự an ủi mình rằng hầu hết các cuộc hôn nhân đều bắt đầu từ những mối quan hệ như thế. Vì vậy, đến ngày đính hôn, khi thời gian quen nhau chưa đầy một năm, anh và cô ấy vẫn còn đôi chút ngượng ngùng, nhất là khi anh thường xuyên phải dành phần lớn thời gian ở đội vì lịch tập luyện và thi đấu.

Dẫu vậy, ít nhất trong chuyện tình cảm trước đây, Vương Sở Khâm cũng chọn cách thành thật trước hôn nhân. Anh thừa nhận rằng mình từng có một mối quan hệ dài lâu với một đồng đội. Khi nghe vậy, bạn gái chỉ mím môi khẽ đáp:

"Ngày dài ắt sinh tình, rất bình thường thôi. Chúng ta cũng sẽ vậy mà."

Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, anh vẫn không tránh được chút chột dạ khi trả lời qua loa:

"Ngủ tạm trên ghế sofa nhà Lưu Đinh Thạc cả đêm, hôm qua uống nhiều quá."

Nói xong, anh vẫy tay ra hiệu tài xế đóng cửa sổ phía trước lại, rồi chuyển đề tài:

"Em nghỉ ngơi thêm đi."

Sự kiện qua đêm tại nhà Tôn Dĩnh Sa với lý do "say rượu" đã vô tình khiến mối quan hệ giữa hai người, vốn đang dần bình ổn, lại trở nên phức tạp thêm một chút. Đặc biệt là khi mấy ngày sau, Lưu Đinh Thạc, trong một lần thành thật mà có phần ngượng ngùng, thú nhận rằng có vẻ anh đã lỡ lời nói ra chuyện cố tình chọn địa điểm tổ chức tiệc đính hôn gần nhà Tôn Dĩnh Sa. Khi nghe điều đó, Vương Sở Khâm phải kiềm chế hết sức để không nổi giận ngay giữa phố.

Thực tế, từ sau khi chia tay được hơn một tháng, ít nhất là trong suy nghĩ của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đã có thể thản nhiên hỏi anh xem liệu hôm nay lúc lên sân tập anh có thể giúp cô xem qua cú giao bóng của mình hay không. Anh dần nhận ra, có lẽ việc quay lại làm đồng đội và bạn bè là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Vì thế, anh cũng thôi không trẻ con, không cố ý trêu chọc cô để đổi lấy chút chú ý. Gặp nhau, tham gia hoạt động hay thi đấu chung, họ vẫn phối hợp như những năm trước đây, chỉ là mọi thứ giờ đây bình thản hơn nhiều.

Ngày trước, khi trả lời phỏng vấn, cả hai từng nói rằng mỗi lần để mất điểm hay phạm sai lầm, họ chưa bao giờ ném ánh mắt trách móc về phía đối phương. Khi ấy, là vì không nỡ, vì tình cảm còn non nớt. Nhưng về sau, sự "không nỡ" đó chỉ còn lại để tránh những cuộc cãi vã hay những khoảnh khắc bẽ bàng hơn.

Tuy nhiên, khi mối quan hệ "bình thản" ấy tiến tới một ngưỡng mới — một trong hai người bắt đầu có bạn đời mới — mọi thứ lại hoàn toàn khác. Có lẽ vì vậy mà Vương Sở Khâm đã cố tình chọn nhà hàng khách sạn ngay gần nhà Tôn Dĩnh Sa, để cô không có lý do từ chối lời mời.

Anh không rõ bản thân làm vậy là để thử xem thái độ của Tôn Dĩnh Sa trước tin mình sắp kết hôn, hay là để thử chính cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me