|SHATOU| *DỊCH 候鸟归 - Chim di cư trở về
17.
Vương Sở Khâm không phân biệt được bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm. Tấm rèm dày nặng che kín mọi tia sáng, anh cũng chẳng rõ mình đã nằm lì trên giường bao nhiêu ngày.Không ăn, không uống, điện thoại để chế độ im lặng, không ai quấy rầy. Anh cảm thấy bản thân như đang lạc vào một thế giới hư không, bóng tối vô tận bao trùm lấy anh, nhưng kỳ lạ thay, nội tâm anh lại bình lặng đến lạ.Ký ức về khoảnh khắc thất bại dường như cũng đang dần phai nhạt. Anh chỉ còn nhớ, trong đầu mình khi ấy không ngừng vang lên câu nói:"Lại như vậy." Anh đã biết trước.Nghĩ lại, có lẽ anh chính là người thất bại kỳ quặc nhất trong lịch sử bóng bàn Trung Quốc.Điều chỉnh, ra sân, rồi lại thất bại, tiếp tục điều chỉnh rồi tiếp tục thi đấu, một vòng luẩn quẩn cứ thế kéo dài không hồi kết. Sự lặp lại ấy khiến anh không khỏi tự hỏi:"Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?"Cho đến hôm nay, anh không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc cây vợt bị đập gãy đã gần như đánh sập một nửa tinh thần của mình. Sau khi trở về nước, không biết bao nhiêu đêm, hình ảnh bi kịch đó cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Người ta vẫn bảo phải nhìn về phía trước, nhưng bước chân của anh dường như đã bị mắc kẹt trong hố sâu ấy.Anh từng oán trách, từng tự hỏi tại sao mình lại dấn thân vào một con đường chưa ai khai phá. Nếu anh thuận tay phải, mọi thứ liệu có dễ dàng hơn không? Ngay cả một người mạnh mẽ như Hứa Hân cũng không thể phá vỡ rào cản của việc chơi tay trái, huống hồ là anh.Anh vẫn nhớ lần đầu tiên đối đầu với Hứa Hân khi mình mới 15 tuổi.Lúc đó, Hứa Hân đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là một trong "tam kiếm khách" huyền thoại của bóng bàn Trung Quốc, kết hợp cùng Mã Long và Trương Kế Khoa, trở thành trụ cột vững chắc. Còn anh, khi ấy chỉ là một cậu thiếu niên vô danh của đội bóng bàn Bắc Kinh.Điểm chung duy nhất giữa họ, chính là việc cả hai đều chơi tay trái.Dù thực lực cách biệt, nhưng với chút sức lực ít ỏi, anh vẫn cố gắng thắng được một ván nhỏ và cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Dẫu sau cùng vẫn thua, nhưng việc thua trước một tiền bối như Hứa Hân, anh không hề thấy mất mặt.Cũng chính lúc đó, anh âm thầm hạ quyết tâm: "Một ngày nào đó, mình sẽ dùng tay trái để đánh bại anh ấy."Thế mà đã 12 năm trôi qua.Anh một mình vật lộn trong hệ thống chơi tay trái, mò mẫm trong bóng tối, không ngừng vấp ngã, cũng không có ai để xin lời khuyên. Những lần muốn từ bỏ, trong đầu anh lại vang lên lời của Hứa Hân:"Đầu to, anh tin em. Nhất định em sẽ phá vỡ rào cản của tay trái và tạo ra con đường của riêng mình."Lúc đó, anh đầy nhiệt huyết, hỏi lại với lòng tin kiên định:"Thật sao?""Thật. Em nhất định sẽ vượt qua anh. Em phải tin rằng tay trái không chỉ là thứ bổ trợ. Tay trái cũng có thể giành lấy chức vô địch thế giới."Anh tin.Vì tin, anh ngày đêm miệt mài tập luyện, dù vai và đầu gối phải tiêm thuốc giảm đau cũng không dám dừng lại. Với tính cách bốc đồng, đầy nhiệt huyết, anh tự thấy mình đang gánh trên vai trọng trách vực dậy hệ thống chơi tay trái. Vì lời nói của Hứa Hân, vì những vận động viên tay trái như họ, anh miệt mài bước tiếp, bất kể mệt mỏi. Thậm chí, vì tia hy vọng nhỏ nhoi ấy, anh sẵn sàng hy sinh cả bản thân.May mắn thay, sự nỗ lực không ngừng đã giúp anh giành được tấm vé tham dự nội dung đơn nam tại Thế vận hội – người đầu tiên của thế kỷ này làm được điều đó. Lời công nhận đầy ý nghĩa ấy từng khiến anh ngỡ rằng ánh sáng rực rỡ đã ló rạng, rằng ngọn lửa hy vọng sẽ bùng cháy.Vậy điều gì khiến anh nuối tiếc?Là việc sinh không gặp thời, đến muộn một bước, bị cười nhạo rằng chưa từng vô địch giải đấu lớn. Là việc trở thành tay trái đầu tiên lọt vào giải vô địch thế giới thế kỷ này, nhưng lại bị chế giễu là "tay vợt số một thế giới nhờ may mắn mà có được."Là hành trình từ Tokyo xa xôi đến Paris gần với giấc mơ nhất, nhưng cuối cùng lại thất bại khi mọi thứ còn dang dở. Là việc một trận thua bất ngờ phủ nhận hoàn toàn ba năm nỗ lực. Là chuỗi trận thua liên tiếp, là những lời chỉ trích không ngừng nghỉ.Và trên hết, là việc anh đã đánh mất chính mình.Anh cảm thấy bản thân đã phụ lòng cậu bé 7 tuổi cầm vợt ngày đầu tiên với bao khát khao.Hồi ức cũ ùa về, những ký ức lãng quên giờ đây được lật giở, trái tim anh lại nhói lên từng cơn. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, thấm vào lớp chăn, bóng tối bao trùm lấy nỗi đau và sự yếu đuối của anh, để rồi bùng nổ trong tiếng nức nở khe khẽ.Khó quá. Anh nghĩ, tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy?Sự kiên trì và nỗ lực của anh giờ đây như một trò cười. Những lời thì thầm trong giấc mơ đã chỉ thẳng vào nỗi hoang mang, lạc lối của anh.Anh đã sai rồi. Có lẽ anh thực sự đã chọn sai.Anh không nên chơi bóng bàn, càng không nên mơ tưởng giành chức vô địch thế giới. Anh không nên tự phụ rằng mình có thể gánh vác trọng trách vực dậy hệ thống chơi tay trái, cũng không nên mơ tưởng mình có thể khai phá một kỷ nguyên mới.Thời gian như dòng lũ bùn đá, mang theo những mảnh vụn của năm tháng, cuốn qua thung lũng của cuộc đời anh, để lại một vùng hoang tàn và đầy những dấu vết của sự hao mòn.Vương Sở Khâm đau đớn day nhẹ hai bên thái dương, lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Anh lục lọi lấy chiếc điện thoại bị vứt bừa trong chăn. Ánh sáng xanh từ màn hình khiến mắt anh nhức nhối. Sau vài ngày tự cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, anh thừa biết bên ngoài sẽ náo loạn đến mức nào.Nhưng anh đã chai sạn rồi. Dù sao, cả thế giới dường như luôn sẵn sàng chờ anh thua để chỉ trích. Không đúng, dù thắng hay thua, anh đều phải chịu những lời mắng mỏ.Chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cơn bão chỉ trích trên mạng xã hội, anh mở Weibo, nhưng ngạc nhiên thay, những từ khóa liên quan đến thất bại của anh lại không đứng đầu bảng. Anh hơi ngước mắt, và nội dung trên hot search khiến trái tim anh bất giác run rẩy.#Ngôi sao mới của ngành địa chất – Tôn Dĩnh Sa lên tiếng vì Vương Sở KhâmCô ấy không phải đang ở Đức lo công việc sao? Sao lại còn thời gian để lên tiếng vì anh?Anh chau mày, mang theo đầy nghi hoặc, nhấn vào từ khóa. Đập vào mắt anh là đoạn video ghi lại toàn bộ bài phát biểu của Tôn Dĩnh Sa tại buổi tiệc tối.Trong video, cô trang điểm nhẹ nhàng, khoác lên mình bộ lễ phục ôm sát vừa vặn, toát lên vẻ thanh lịch, duyên dáng.Thì ra cô ấy vừa nhận giải thưởng. Máy quay phóng lớn, anh rõ ràng nhìn thấy ánh lệ đang dâng lên trong đôi mắt cô.Hàng lông mày anh giãn ra, ánh mắt dịu dàng lại, thậm chí còn phảng phất chút ý cười.Nhưng khi anh đang cười, mắt anh bỗng trở nên nhòe đi, khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa trên màn hình mờ dần trước tầm mắt. Anh cố gắng chớp mạnh mắt, và người trong màn hình lại hiện lên rõ ràng. Giọng nói vang lên, từng câu từng chữ mạnh mẽ mà trong trẻo, xen lẫn sự yêu thương, đau lòng mà cô dành cho anh.Người ta thường nói, đỉnh cao của tình yêu chính là sự đau xót. Và Tôn Dĩnh Sa đã làm được điều đó.Dòng bình luận lướt qua trên màn hình khiến Vương Sở Khâm vừa chua xót, vừa thấy buồn cười."Wow, chị 'vợ cũ' can đảm ghê, trong một buổi dạ tiệc quốc tế lớn như vậy mà lại mạnh dạn lên tiếng vì anh nhà.""Chia tay rồi mà vẫn cố bám lấy lưu lượng hả? Vương Sở Khâm quay lại với cô rồi à? Đơn phương yêu đương kiểu này không thấy xấu hổ à?""Bạn phía trên, bạn không xứng với dù chỉ một sợi tóc của 'vợ cũ' đâu.""Tôn Dĩnh Sa thật xuất sắc, nhà khoa học nữ ngành địa chất sinh năm 2000 đầu tiên của thế kỷ này! Giải thưởng này rất có giá trị!"Anh lắng nghe từng lời cô nói vì anh, lắng nghe sự bộc lộ chân thành và dũng cảm của cô, nhìn cô cởi giày cao gót, chạy ra ngoài với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Tất cả những điều đó như ngọn lửa, sưởi ấm trái tim từng tan vỡ của Vương Sở Khâm, khiến nó dần hồi sinh.Anh muốn gặp cô. Ngay bây giờ, ngay lập tức.Anh vừa đứng dậy thì tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Trái tim anh lập tức nhảy vọt lên, từng bước chân tiến gần cánh cửa đều khiến toàn thân anh run rẩy. Bàn tay to lớn đặt lên tay nắm cửa, do dự, mang theo đầy hy vọng, anh mở cửa. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nhưng dường như xa cách cả một đời bỗng xuất hiện trước mắt anh.Là Tôn Dĩnh Sa.Cô vẫn mặc bộ lễ phục trong video, tay xách đôi giày cao gót, gương mặt vương đầy bụi đường. Cô vượt nghìn dặm xa xôi, như một cô dâu chạy trốn, đến để tìm kiếm tình yêu vượt qua mọi ngăn cách của mình.Hai người cứ thế lặng im đứng nhìn nhau. Vương Sở Khâm không biết phải nói gì, trái tim anh như bị một thứ cảm xúc chua xót lấp đầy, trực tiếp chạm vào tuyến lệ. Môi anh run rẩy, nhưng anh sợ rằng nước mắt sẽ chảy ra trước cả lời nói.Bao nhiêu lời muốn nói, đến khi đối mặt với cô, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ còn nước mắt lặng lẽ rơi.Cuối cùng, vẫn là Tôn Dĩnh Sa kéo anh vào phòng, bật đèn rồi ấn anh ngồi xuống ghế sofa.Họ vẫn im lặng. Vương Sở Khâm ngoan ngoãn ngồi đó, chờ đợi hành động tiếp theo của cô. Anh thấy cô lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ. Chỉ một ánh nhìn, anh đã nhận ra, đó là tín vật từ ngôi chùa.Trước đây, anh cũng từng đan một sợi dây đỏ cho Tôn Dĩnh Sa. Đến giờ cô vẫn giữ. Và trên cổ tay anh, vẫn còn chiếc dây giống hệt với sợi dây cô đang cầm trong tay.Thì ra ngày hôm đó cô đã đến ngôi chùa trên đỉnh núi, ngắm bình minh và cầu nguyện. Thì ra trong khoảng thời gian anh không hề hay biết, cô đã tự tay đan cho anh một sợi dây bình an. Thì ra, cô vẫn luôn yêu thương anh theo cách của riêng mình, bảo vệ anh bằng cách âm thầm nhất. Tình cảm cô dành cho anh, chẳng hề ít hơn anh dành cho cô chút nào.Anh thật ngốc, anh đã từng nghĩ rằng mình sắp mất cô mãi mãi.Tôn Dĩnh Sa nắm lấy cổ tay anh, định đeo sợi dây đỏ cho anh, nhưng đôi tay run rẩy khiến cô mãi không thể mở được nút thắt. Cô không dám ngẩng lên nhìn anh, bởi chỉ một ánh mắt giao nhau khi bước vào phòng cũng đủ khiến cô suýt bật khóc.Chỉ ba ngày không gặp, nhưng Vương Sở Khâm đã thay đổi đến mức khiến người khác đau lòng. Đôi mắt đỏ au, đầy những tia máu, gương mặt gầy gò hốc hác, râu mọc lởm chởm vì lâu ngày không cạo. Căn phòng tối tăm, bừa bộn chẳng khác nào lời tố cáo sự đau khổ mà anh đã phải chịu đựng trong những ngày qua. Nhớ lại những gì Lương Tịnh Khôn nói qua điện thoại, trái tim cô càng quặn thắt hơn.Lúc này đây, cô cảm thấy vô cùng bất lực.Dường như cô chẳng thể làm gì, chẳng thể giúp được gì cho anh. Nỗi đau trong lòng anh không thể nói thành lời, tình yêu đầy khổ đau của anh cũng không có chỗ để giãi bày, mà cô lại chẳng hề hay biết.Cô chỉ có thể dùng sợi dây đỏ xù xì, thô kệch này để cầu xin sự che chở của thần linh. Con người ta chỉ nhớ đến thần thánh vào những lúc yếu đuối nhất, như thể trái tim tổn thương đầy vết rách kia cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa.Vương Sở Khâm dõi theo đôi tay đang đeo sợi dây cho mình, khóe mắt lại lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô. Ánh mắt dịu dàng hiện rõ nơi đáy mắt anh, cuối cùng hóa thành một nụ cười hạnh phúc.Giọt nước mắt ấm nóng bất ngờ rơi xuống mu bàn tay anh, khiến tim anh bất giác run lên. Anh bối rối nhìn lại, chỉ thấy cô vẫn cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tay anh, rơi xuống cả trái tim anh. Bàn tay đang đeo sợi dây bỗng nắm chặt lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. Trong từng cử động nhỏ, anh cảm nhận rõ sự run rẩy của cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tôn Dĩnh Sa khóc đến mức thê thảm như vậy, ngay cả vẻ mặt của cô cũng chẳng thể giữ được sự bình tĩnh.Anh đau lòng nâng khuôn mặt cô lên, nhưng như sợ anh nhận ra sự yếu đuối của mình, cô nở một nụ cười miễn cưỡng giữa những giọt lệ, giả vờ nhẹ nhàng lên tiếng:"Vương Sở Khâm, anh mệt lắm phải không?"Thế nhưng, chữ "không" vừa thoát ra được nửa chừng, môi cô lại mím chặt, cảm xúc không thể kiểm soát nữa, cô cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ khóc nức nở trong bóng tối.Chỉ một câu nói ấy thôi, đã đánh sập mọi phòng tuyến trong lòng anh.Thì ra, tất cả những ngày tháng suy sụp vừa qua, anh chỉ cần một câu nói như vậy.Nhìn cô như vậy, Vương Sở Khâm không thể kìm nén được cảm xúc nữa, cũng cúi đầu bật khóc nức nở. Hai người tựa trán vào nhau, bàn tay của cô vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh. Họ không nhìn vào mắt nhau, nhưng sự đau lòng truyền từ tâm hồn này sang tâm hồn kia khiến cả hai trái tim cùng thắt chặt, bám víu lấy nhau.Nhìn thấy nước mắt của cô, Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy linh hồn mình như đang run rẩy. Những giọt lệ lăn dài trên gò má cô tựa như axit nhỏ xuống tim anh, để lại những vết hằn sâu không thể xóa nhòa. Anh chỉ muốn bảo vệ cô trong vòng tay mình mọi lúc mọi nơi, chắn hết mọi nỗi buồn đau khỏi cô."Cực khổ lắm đúng không... Thật sự cực khổ lắm..."Giọng cô nghẹn ngào đến mức nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng từng chữ đều như búa đập mạnh vào lồng ngực anh.Trong khoảnh khắc đó, mọi sự bất cam và đau đớn đều hóa thành một làn khói nhẹ, như thể anh vừa bước ra khỏi khu rừng mù sương dày đặc. Không khí trong lành tràn ngập lồng ngực anh, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.Cô buông tay, hai trán rời nhau. Vương Sở Khâm ngước lên, và đúng lúc ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô, anh vẫn thấy trong đôi mắt ấy còn sót lại màn sương nhòe và những giọt nước mắt vương trên hàng mi.Cô mấp máy đôi môi, và khi anh nghe rõ từng lời cô nói, thế giới của anh như bị nhấn nút tạm dừng.Cô nói: "Vương Sở Khâm, chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me