Shatou Fanfic Loi Hoi Dap
Tôn Dĩnh Sa hôm nay được nghỉ không phải đi làm, vì vậy khi mở mắt ra, đã là 10 giờ sáng. Cô dụi mắt một chút, rồi vỗ nhẹ lên mặt để tỉnh táo, sau đó đi rửa mặt. Dạo gần đây, Tôn Dĩnh Sa học được khá nhiều món ăn từ trên mạng. Những món ăn đơn giản như salad trộn hay món xào cô đã làm rất thuần thục.Cuối cùng hôm nay cô đã có thời gian để nấu cơm ở nhà, cô lấy từ trong tủ lạnh một quả cà chua, hai quả trứng làm món trứng xào cà chua. Còn lại mấy quả dưa chuột, cô liền làm thêm một đĩa dưa chuột trộn. Hai món này là quá đủ cho một bữa ăn của cô.Cô chụp ảnh lại và đăng lên trang cá nhân. Món ăn ngon như thế này, cô nhất định phải khoe khoang một chút.Ai bảo cô là người mới tập tành nấu nướng? Cô Tôn Dĩnh Sa chẳng phải là tay mơ trong bếp đâu! Mạn Vũ: Được đấy, Shasha của chúng ta giỏi thật!Lương Tĩnh Khôn: Em gái à, món trứng xào cà chua này chắc chắn là vị chua ngọt, ăn kèm cơm thì ngon phải biết.Trần Mộng: Chà, Shasha của chúng ta biết cách tự chăm sóc bản thân rồi.Giai Giai: Tớ đến ăn ké đây!Tôn Minh Dương: "Mang theo cho tớ một suất nhé~" Lâm Cao Viễn: "Ôi chao, có người vừa thả tim này!" . Người được nhắc đến không ai khác chính là Vương Sở Khâm.Tôn Dĩnh Sa cũng không để tâm đến những lời bình luận trong WeChat, cô nghiêm túc thưởng thức bữa ăn của mình. Cùng lúc đó, Vương Sở Khâm tan làm đến căng-tin ăn cơm. Vừa nhìn đã thấy món trứng xào cà chua hôm nay nằm ngay trên thực đơn, anh không nhịn được bật cười. Có khi nào đầu bếp Trương cũng xem trang cá nhân của Tôn Dĩnh Sa không?Anh lấy một phần trứng cà chua, rồi chọn thêm vài món khác và ngồi xuống bắt đầu ăn trưa."Ăn cơm thôi mà cũng vui đến thế à?" Lâm Cao Viễn đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi đối diện với anh."Ăn cơm sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, cậu không hiểu đâu." "Tôi thấy món trứng xào cà chua khiến cậu vui phải biết!" Lâm Cao Viễn nói trúng ngay tâm ý. Anh hiểu Vương Sở Khâm quá mà."Ăn cơm cũng không bịt được miệng cậu nhỉ," Vương Sở Khâm bị Lâm Cao Viễn nói trúng tim đen, có chút ngượng ngùng.Hiện giờ, mối quan hệ giữa anh và Tôn Dĩnh Sa vẫn còn một khoảng cách. Vương Sở Khâm rất muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.Hai người không thể cứ mãi như vậy. Thế nhưng, anh dường như đã mất hết dũng khí. Có lẽ vì anh sợ—sợ rằng câu trả lời từ Tôn Dĩnh Sa vẫn không thể rõ ràng. Anh sợ rằng, trong lòng cô, anh vẫn chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao."Cậu đã thu xếp hành lý xong chưa?" Lâm Cao Viễn hỏi."Vẫn chưa, tối nay mới về thu dọn." Vương Sở Khâm vẫn điềm nhiên, chẳng hề vội vã."Sáng mai là phải bay đi Hải Nam rồi, thế mà cậu còn thong thả được." Lâm Cao Viễn biết tính Vương Sở Khâm lúc nào cũng chậm rãi, nhưng không ngờ ngay cả chuyện gấp thế này mà anh cũng không để tâm."Chả có gì nhiều để mang, một tiếng là thu xong thôi.""Tùy cậu thôi. À, đúng rồi, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ đến Hải Nam dẫn đội tập huấn. Tôi vừa nghe tin từ chủ tịch."Nghe xong câu này, tinh thần Vương Sở Khâm lập tức phấn chấn."Thật sao? Thế thì tốt quá.""Cậu xem, vừa nhắc đến chỉ có thế mà cậu đã vui rồi.""Đúng là lúc vui vẻ thì tinh thần thoải mái." "Tôi thấy Tôn Dĩnh Sa chính là nguồn năng lượng của cậu.""Cao Viễn của chúng ta hôm nay thông minh ra rồi đấy."Tối hôm đó, về đến nhà, Vương Sở Khâm bắt đầu thu dọn hành lý. Sau khi sắp xếp xong, anh kiểm tra lại một lượt để chắc chắn không sót thứ gì.Sau chuyến huấn luyện kéo dài nửa tháng này, Vương Sở Khâm sẽ dẫn các thành viên trong đội đi thi đấu. Năm nay anh sẽ đón Tết ở Hải Nam. Nhưng trong lòng Vương Sở Khâm thực sự rất phấn khởi, vì năm nay Tôn Dĩnh Sa đã trở lại. Anh sẽ được cùng cô đón Tết, có lẽ năm nay anh có thể đứng bên cạnh cô và nói một câu "Chúc mừng năm mới". Nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, Vương Sở Khâm quyết định gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa."Alô, Touge" đầu dây bên kia vang lên giọng Tôn Dĩnh Sa. Cô vẫn quen gọi anh là "Touge" thói quen đó chưa bao giờ thay đổi."Ừm, em chưa ngủ à, không làm phiền em chứ?" Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. "Chưa đâu, em vẫn đang thu dọn hành lý."Tôn Dĩnh Sa vừa cầm điện thoại vừa đi đến tủ quần áo, chọn vài bộ đồ xếp vào vali. "Có chuyện gì không anh?" cô nhẹ nhàng hỏi."Ngày mai em định đi taxi đến Tổng Cục à?""Ừm, mang hành lý , chen chúc trên tàu điện không tiện lắm.""Đừng đi taxi, cũng đừng chen chúc trên tàu điện ngầm.""Lẽ nào anh muốn em đi bộ đến đó sao?" Tôn Dĩnh Sa bật cười, trêu chọc anh."Anh sẽ qua đón em." Vương Sở Khâm nhớ lại lần trước cô chen chúc trên tàu rồi bị trật chân, anh không đành lòng để cô một mình mang theo hành lý nặng nề vất vả đi lại.Tôn Dĩnh Sa ngồi ngẩn ngơ trên sàn nhà, suy nghĩ về những lời vừa rồi của Vương Sở Khâm.Thấy cô im lặng hồi lâu, Vương Sở Khâm bất giác mất tự tin. Anh sợ cô sẽ từ chối."Nếu em không tiện thì thôi vậy." giọng anh hơi chùng xuống, mang theo sự hụt hẫng không giấu được."Không, rất tiện mà. Làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh nhé." Tôn Dĩnh Sa vội đáp, trong lòng bất giác mềm lại."Vậy mai 6 giờ rưỡi anh sẽ đến đợi em dưới khu nhà của em.""Được.""Muộn rồi, em ngủ sớm đi.""Vâng, em biết rồi."Cúp máy xong, Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, may mà cô không từ chối.Còn Tôn Dĩnh Sa, cô cũng không hiểu tại sao anh lại đặc biệt muốn đón mình. Những ngày gần đây, anh cư xử có chút gì đó không giống bình thường. Điều này khiến Tôn Dĩnh Sa có cảm giác lạ, giống như họ đã quay lại thời gian trước, khi mọi thứ giữa họ đều đơn giản và nhẹ nhàng. Cả hai như đang vô thức ngầm đồng ý bỏ qua khoảng cách hai năm đầy tổn thương. Không ai nhắc đến những năm tháng đau lòng đó.Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa dậy muộn, vội vàng nhét vài miếng bánh quy vào miệng thay bữa sáng, rồi kéo va-li xuống lầu. Lúc đến cổng khu, đã gần bảy giờ."Em xin lỗi nhé, Touge, em dậy trễ," cô khẽ nói, đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung.Vương Sở Khâm nhận hành lý của Tôn Dĩnh Sa rồi nhẹ nhàng đặt vào cốp xe."Không sao đâu, lên xe đi, ngồi ghế phụ."Tôn Dĩnh Sa từ bỏ ý định ngồi ghế sau, ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ và ngồi vào.Vương Sở Khâm lên xe, bật to hệ thống sưởi, sau đó lặng lẽ khởi động xe.Trên đường đi, cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Tôn Dĩnh Sa gõ gõ ngón tay lên đầu gối, cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, bèn lấy điện thoại ra lướt video để giết thời gian.Đến giữa đường, Vương Sở Khâm bất ngờ dừng xe, rồi bước xuống. Tôn Dĩnh Sa cũng không hỏi anh đi đâu, cảm thấy mình không nên tò mò. Dù sao thì, giữa họ vẫn còn khoảng cách chưa thể xóa bỏ.Một lát sau, Vương Sở Khâm trở lại, trên tay là một túi giấy. Anh đưa nó cho cô, giọng nói thoáng chút dịu dàng: "Cho em này."Tôn Dĩnh Sa mở ra, bên trong là một cốc sữa đậu nành nóng hổi và vài chiếc bánh bao nhỏ.Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt phức tạp, tay nắm chặt túi không tự giác mà siết lại. Vương Sở Khâm cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản. Trong lòng, anh biết, dù không cần nói thêm gì, hai người vẫn có thể hiểu nhau hơn bất cứ lời giải thích nào."Nhìn anh làm gì, anh có phải là bữa sáng đâu.""Thật ra em đã ăn sáng rồi.""Tôn Dĩnh Sa, em đã nghĩ kỹ trước khi nói chưa?"Người khác có thể không hiểu Tôn Dĩnh Sa, nhưng Vương Sở Khâm làm sao không hiểu cô được? Mỗi lần ngủ dậy muộn, cô đều vội vàng ăn qua loa vài miếng bánh quy hoặc bánh mì. Có lúc thậm chí còn chẳng ăn gì mà cứ thế đi tập luyện. Hai năm qua anh không ở bên cạnh cô, chắc chắn cô không có thói quen ăn sáng đàng hoàng.Tôn Dĩnh Sa cúi đầu không nói gì nữa, bắt đầu ăn bánh bao. Vương Sở Khâm liếc nhìn cô, thấy cô ngoan ngoãn ăn sáng, cảm giác này khiến anh an tâm. Anh tập trung lái xe, còn Tôn Dĩnh Sa thì yên lặng ăn sáng. Dù không nói chuyện, trong lòng Vương Sở Khâm lại cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, anh tham lam tận hưởng từng giây phút bên Tôn Dĩnh Sa.Trên xe buýt đi ra sân bay, bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, Trần Mộng không thể nhịn được nữa."Shasha, sáng nay em đi Đại Đầu đến đội à?""Ừm." Tôn Dĩnh Sa gật đầu."Vậy là hai người đã làm hòa rồi đúng không?"Tôn Dĩnh Sa buông điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi mới đáp: "Làm hòa thì cũng không hẳn."Trần Mộng nhíu mày: "Cái gì mà làm hòa không hẳn? Hai người chỉ hòa thuận một nửa thôi à?" "Cũng không thể nói là hòa hoàn toàn. Hòa thì là chúng em không còn giống như lúc em mới về, ai cũng không thèm để ý ai nữa. Không hòa thì là chúng em vẫn chưa trở lại như trước, vẫn còn cảm giác lạ lẫm, chẳng có chuyện gì để nói.""Các cậu, mỗi người đều cố kìm nén đến mức không thể chịu nổi.""Tại sao lại nói như vậy?""Em xem, Vương Sở Khâm giờ đã chia tay rồi, chúng tôi những người đã trải qua rồi nhìn là biết ngay. Nhưng cậu ấy cứ cố gắng giấu giếm không chịu nói rõ, tự cho là mình giấu giỏi lắm. Chị đoán thằng nhóc này chắc chắn muốn lợi dụng cơ hội này để thử phản ứng của em.""Phản ứng gì chứ?""Ngốc thế, phản ứng của em là xem anh ấy có vị trí gì trong lòng em, xem em có quan tâm anh ấy không.""Mộng tỷ, chị nghĩ chúng em có thể quay lại như trước không?"Trần Mộng thở dài, vỗ vỗ tay Tôn Dĩnh Sa."Em đã có câu trả lời trong lòng rồi, nên câu trả lời của chị có thế nào cũng chẳng quan trọng gì đâu."Tôn Dĩnh Sa đương nhiên muốn quay lại như trước với Vương Sở Khâm, cô đã quen với sự tồn tại của anh trong cuộc sống của mình. Cô không muốn Vương Sở Khâm rời xa mình. Tôn Dĩnh Sa thừa nhận, cô thực sự đã ghen tị. Cô không muốn bên cạnh Vương Sở Khâm có người phụ nữ khác bên cạnh. Vương Sở Khâm chỉ có thể là của cô. Tôn Dĩnh Sa rất chiếm hữu. Ai đã là của cô thì không ai có thể cướp đi được. Trên suốt chặng đường, Tôn Dĩnh Sa đã suy nghĩ rất nhiều. Cô phải chủ động hơn, phải mang lại cảm giác an toàn cho Vương Sở Khâm, phải nói với anh rằng trong lòng cô luôn có một vị trí dành cho anh.Tôn Dĩnh Sa không muốn lại bỏ lỡ thêm hai năm nữa. Hai năm không có Vương Sở Khâm, cô sống không vui chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me