LoveTruyen.Me

Shatou Fanfic Thanh Mai Truc Ma

Người trong lòng không đáp lại, Vương Sở Khâm cúi nhẹ đầu, cố nhìn rõ khuôn mặt cô, muốn chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Nhưng ngay khi cậu định cất tiếng, cảm giác được ngón tay cô khẽ siết chặt lấy áo mình.

Ánh mắt cậu trầm xuống, lặng lẽ kéo chặt chiếc áo khoác trên người cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, giọng nói dịu dàng vang lên giữa tiếng mưa rơi:

"Xiaodoubao, chúng ta về nhà thôi."

Im lặng bao trùm vài giây, người trong vòng tay cậu khẽ run rẩy, dường như bắt đầu bình tĩnh hơn.

Tôn Dĩnh Sa từ từ rời khỏi lòng cậu, ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt cậu. Đôi môi cô mím lại, khóe miệng khẽ run, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Tớ... tớ không đứng lên được..."

Cô cất tiếng, giọng nói run rẩy. Nỗi sợ hãi dồn nén từ trước như vỡ òa, không thể kiềm chế thêm được nữa.

Hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với nước mưa, rơi xuống không ngừng.

"Tớ... tớ..."

Cảm giác kinh hoàng sau khi thoát khỏi hiểm cảnh khiến cô nghẹn ngào, không thể thốt nên lời.

"Không... không đứng dậy được..."

Và rồi, cô bật khóc thành tiếng, giọng nói đứt quãng giữa những tiếng nức nở: "Tớ... tớ đã nghĩ... tớ sẽ... lên... lên tin tức xã hội..."

Cô đưa tay lau nước mắt, nhưng chẳng phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Khuôn mặt ướt đẫm khiến cô càng thêm tủi thân.

"Xin... xin lỗi..."

Vương Sở Khâm khẽ thì thầm, đôi tay muốn đưa lên lau nước mắt cho cô, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng.

"Tớ cõng cậu về."

Cậu xoay người, đưa lưng về phía cô, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên vai mình. Hai tay cậu vòng ra sau, nhẹ nhàng đỡ lấy đôi chân cô, từ từ nâng cô lên.

Cô bé nhỏ, nhẹ tựa lông hồng.

Không mất nhiều sức, cậu cõng cô lên lưng. Tôn Dĩnh Sa vòng tay qua cổ cậu, tựa đầu vào hõm vai cậu, thả lỏng cơ thể, hoàn toàn dựa vào cậu. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Tiếng thút thít khe khẽ vang lên bên tai cậu.

Mưa vẫn rơi không ngừng.

Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng không một lời than vãn, chỉ lặng lẽ cõng cô từng bước, từng bước, đi về phía ánh sáng nơi cuối con ngõ.

...

Chiếc áo T-shirt bên trong của cậu đã ướt sũng, đồng phục mỏng manh cũng không còn tác dụng chống lại cái lạnh thấm vào da.

Nhưng trong đêm mưa lạnh lẽo ấy, hai thân nhiệt ấm áp là thứ duy nhất có thể sưởi ấm nhau.

Từng chi tiết ấy... cậu đều cảm nhận được.

Vương Sở Khâm khẽ cười khổ. Có lẽ cơn sốt đã khiến cậu mơ hồ rồi.

...

Từ góc độ này, Tôn Dĩnh Sa có thể nhìn thấy rõ một bên gương mặt của cậu.

Tóc mái trước trán Vương Sở Khâm ướt sũng, từng lọn nhỏ nhỏ giọt nước. Những hạt mưa trượt qua gò má cậu, đọng trên hàng mi dài, rồi từ sống mũi cao thẳng chảy xuống đầu mũi, cuối cùng nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Cô bất giác nhìn cậu đến ngây người. Nhận ra điều đó, cô lập tức cụp mắt lại, nép mình vào hõm vai cậu để che giấu ánh nhìn.

...

Khi tầm nhìn bị che khuất, những giác quan khác như trở nên rõ ràng hơn.

Tựa trên lưng cậu, cơ thể cậu tựa như một lò sưởi, tỏa ra hơi ấm đến lạ.

Tim cô đập nhanh hơn từng nhịp, dù cơn hoảng loạn từ trước đã dần lắng xuống.

Nhưng liệu nhịp tim này là vì nỗi sợ vừa qua, hay là vì... cậu?

...

Đi được một đoạn, Vương Sở Khâm nhìn thấy chiếc ô vàng nhỏ bị bỏ rơi bên lề đường. Cậu cố gắng giữ thăng bằng cho cô trên lưng mình, cúi xuống nhặt chiếc ô lên, nghiêng ô để đổ nước mưa đọng bên trong ra ngoài.

"Cậu còn sức cầm ô không?"

Cậu quay đầu khẽ hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng nguy hiểm.

Đôi môi cậu vô tình lướt nhẹ qua gò má của cô.

Mềm quá.

Chỉ cần một góc nghiêng khác thôi, có lẽ...

Cậu lập tức mím môi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, từ đầu đến tận cổ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nóng hổi, không phân biệt được là do cơn sốt hay một nguyên nhân khác.

Cảm giác da thịt trên má vừa bị môi cậu lướt qua khiến Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng đến mức toàn thân nóng ran.

Khoảnh khắc đó khiến cả hai đứng im vài giây, rồi cô nhanh chóng giơ tay nhận lấy chiếc ô.

"Tớ... tớ cầm được."

"Ừm... ừm... vậy, vậy cậu cầm đi."

Vương Sở Khâm lắp bắp, ánh mắt cậu lập tức chuyển về phía trước, cố tránh nhìn vào cô.

Cậu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Phát sốt thật phiền.

...

Trên con đường về, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô. Sự im lặng giữa họ càng khiến không khí thêm phần kỳ lạ.

Sau một hồi lâu, chính Vương Sở Khâm là người phá vỡ sự yên tĩnh:

"Hôm đó, tớ không cố ý ra tay trước."

"Bọn họ đã nói gì?"

Cậu mím môi, không biết có nên nói ra hay không.

"Có phải họ nói gì về tớ không?"

"Ừm."

"Họ đã nói gì?"

"Không có gì quan trọng." Cậu hạ giọng, ánh mắt tối lại. "Dù sao, cậu ta cũng không dám nói nữa."

Những lời không đáng nghe, cậu không muốn để cô biết.

Khoảng lặng lại bao trùm thêm vài giây, cậu cảm nhận được cánh tay vòng qua cổ mình siết chặt hơn.

"Cảm ơn cậu Đầu To."

Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên ngay bên tai, như một tia nắng xuyên qua cơn mưa.

"Cảm ơn vì cái gì cơ chứ?" Cậu đáp nhẹ, nhưng khóe môi không ngừng cong lên.

"Cảm ơn vì cậu đã đến."

"Lẽ dĩ nhiên tớ phải làm thế."

"Và xin lỗi..."

"Xin lỗi gì cơ?"

"Tớ không nên nói cậu là đồ nói dối."

"Tớ rộng lượng tha thứ cho cậu rồi."

"Cảm ơn nhé."

"Lại cảm ơn gì nữa?"

"Cảm ơn vì cậu rộng lượng mà tha thứ cho tớ."

Cả hai bật cười khẽ, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng mưa, xua tan đi những cảm xúc nặng nề trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me