LoveTruyen.Me

[Shatou] Game over

-10-

Sao_a1210

Vương Sở Khâm từng ghét nhất là những phụ nữ xấu xa.

Đó là một kiểu hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương) – một nỗi ám ảnh như câu "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Là bản năng né tránh tổn thương của một chàng trai đã học được cách tự bảo vệ mình.

Anh không muốn thích một cô gái xấu xa nữa.

Cô gái xấu xa giả vờ rất lương thiện, thật ra trong ngoài không đồng nhất.


Nhưng anh lại thích sự không đồng nhất của Tôn Dĩnh Sa.

—------------

Tại sân bay Malaysia năm 2017.

Bởi vì trong ngoài Tôn Dĩnh Sa không đồng nhất, trong nháy mắt đó Vương Sở Khâm bắt đầu sinh ra hứng thú với cô.


Có lẽ chính anh cũng không ý thức được.

Anh cho rằng anh chỉ là bị cô gái cả gan làm loạn này hù dọa.

Tôn Dĩnh Sa nhìn qua có vẻ đáng yêu, đơn thuần, ngây thơ.

Huấn luyện viên đặc biệt dặn dò Vương Sở Khâm, cùng ra nước ngoài chăm sóc em gái, chịu đựng một chút, cô còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu.

Nhưng Vương Sở Khâm liếc mắt một cái, chỉ có thể nhìn ra cô rất có chủ ý, thông minh lại quyết đoán.


"Mỹ nhân rắn rết" trong tưởng tượng của anh, chắc hẳn sẽ là kiểu phụ nữ trưởng thành, sắc sảo, mang khí chất áp đảo. Trang điểm tinh xảo, mặc quần áo chỉn chu, từng lọn tóc được chải chuốt tỉ mỉ, mỗi động tác đều ẩn chứa sức mê hoặc chết người.

Mà Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn ngược lại.

Cô còn chưa trưởng thành, mặc quần đùi áo T - shirt bình thường nhất, tóc ngắn không thể ngắn hơn, đều thẳng thắn không chút che đậy.

Nhiều nhất chỉ có thể gọi là, cô gái xấu xa.


Vương Sở Khâm tìm rất nhiều cớ từ chối Tôn Dĩnh Sa.

Anh nói: "Tôi trông bình thường."

Cô liền nói: "Em cảm thấy rất đẹp trai."

Anh nói: "Anh chơi bóng cũng bình thường thôi."

Cô đáp: "Anh đánh rất tốt!"

Vương Sở Khâm cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Thật sự tôi rất nhàm chán."

Nhưng ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lấp lánh: "Thật sao? Lúc anh nói chuyện với em rõ ràng rất thú vị! Anh không thích nói chuyện với em sao?"


Tất nhiên là anh thích rồi.

Anh thích cô như mặt trời, thích cô một chút cũng không nhận ra là bởi vì cô luôn có thể cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ, cho nên cùng anh cũng có thể trò chuyện rất vui vẻ.

Thích cách cô có thể thẳng thắn thể hiện tình cảm.

Thích việc khi anh quay lưng cởi áo, cô còn học theo đám lưu manh, huýt sáo một tiếng rồi cười nói: "Không cho xem à?"


Anh rõ ràng thích cô như vậy, lại giống như bị dính chặt vào miệng.

Nhưng phản ứng sinh lý trực tiếp không lừa được người.

Anh bắt đầu nuông chiều cô, che chở cô, đi theo bên cạnh cô, giống như một con chó nhỏ bị chỉ huy, thèm thuồng xương cốt.

Tôn Dĩnh Sa là chủ nhân hay là khúc xương kia?

Cô ấy có một sức hấp dẫn chết người đối với anh.


Yêu đến tột cùng là cái gì đây?

Học sinh trung học thích viết trong bài văn rằng:

Tình yêu là bàn tay muốn chạm vào, nhưng rồi lại rụt về.

Kinh Thánh lại dạy rằng:

Tình yêu là sự kiên nhẫn, là lòng bao dung.


Rất nhiều người phán đoán quan hệ giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, sẽ lựa chọn bắt đầu từ Tôn Dĩnh Sa.

Bọn họ cảm thấy không phải, là bởi vì Tôn Dĩnh Sa không có ham muốn chiếm hữu.

Cô sẽ không để ý Vương Sở Khâm nói chuyện với ai, sẽ không để ý anh mặc quần áo đẹp trai gì, sẽ không để ý đến chuyện đó.

Một số tin đồn có mũi có mắt.

Họ giống như người của hai thế giới.

Đi rất gần, nhưng vẫn có khoảng cách.


Vương Sở Khâm cũng từng hỏi cô: "Em sẽ luôn yêu anh chứ?"

"Vì sao không chứ?" Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt anh, "Đừng nghe bọn họ nói bừa, anh phải nhìn vào mắt em."


Luôn có đủ loại âm thanh.

Họ giống như những món hàng dưới ánh đèn sân khấu, chờ đợi được mang ra đấu giá, bị mổ xẻ và phán xét không thương tiếc.

Ai đó hạ thấp tình yêu của họ chỉ vì lòng tự trọng mong manh.

Có người nâng cao tình yêu của bọn họ, cũng chỉ là vì tư lợi của bản thân.

Những người đó càng ngày càng càn rỡ, thanh âm càng lúc càng lớn.


Họ sắp bị nhấn chìm.

Che tai cũng được, nhưng lại không thể nhắm mắt.


Vì thế Tôn Dĩnh Sa quyết định cùng thế giới chơi một trò chơi.

Khi đó Vương Sở Khâm đã học được cách nhìn vào mắt cô.

Tôn Dĩnh Sa nói: "Anh có thể giả vờ không yêu em không?"

Vương Sở Khâm hỏi ngược lại cô: "Ngược lại được không? Anh muốn em làm bộ như không yêu anh."

"Nhưng như thế anh sẽ thấy tủi thân." Tôn Dĩnh Sa không đành lòng, "Em chỉ muốn làm vậy để anh không phải chịu ấm ức nữa."


Vương Sở Khâm dịu dàng như nước bao dung vạn vật.

"Anh chỉ là yêu em, vậy thì có gì mà tủi thân?"

—-------

Tình yêu là gì?

Là khi đồng tử của Tôn Dĩnh Sa mở rộng.

Là phản ứng sinh lý mà cô không thể cưỡng lại.

Là dù Vương Sở Khâm có lạc hướng, chỉ cần nhìn vào mắt cô, anh liền xác định được một điều: Cô luôn yêu anh, không giữ lại chút gì.


Nhiều thứ không quan trọng.

So với luyện bóng, thi đấu, một huấn luyện viên thể lực có chút chán ghét cũng không quan trọng, một ít fan không có chừng mực cũng không quan trọng, một hậu bối tham vọng bừng bừng cũng không quan trọng.


Bởi vì thành công mà bọn họ muốn không phải là chiến thắng một Lâm Thi Đống hoặc là ai trên sân thi đấu, bởi vì bọn họ cuối cùng sẽ đối mặt với chính mình, nhìn kỹ chính mình, phá vỡ chính mình, tổ chức lại chính mình.


Tôn Dĩnh Sa muốn tát tất cả những ai cố bắt nạt họ.

Bọn họ chưa từng nói một lời dối trá, nhưng thế giới này chỉ tin vào điều mà họ muốn tin.

—--------

Tối hôm ấy, máy chủ Weibo bị sập mấy lần.

Sau cuộc phỏng vấn video của người trong cuộc, ngay sau đó là cuộc phỏng vấn của các vận động viên khác trong đội tuyển quốc gia.


Lương Tĩnh Khôn ngơ ngác:

"Hả? Hai người họ ở bên nhau, tôi là người biết đầu tiên đấy, chuyện này không phải ai cũng biết rồi à?"


Lưu Đinh Thạc đảo mắt:

"Nhiều năm trước rồi đúng không? Ngày cậu ta tỏ tình, tự dưng rủ tôi đi ăn, còn kéo tôi đi chọn nhẫn. Chuyện đến thế mà tôi còn không nhận ra được chắc?"


Tôn Minh Dương cười đến hiểu ra: cười đầy ẩn ý: "Năm 2019, có người đã tìm tôi tâm sự chuyện tình cảm rồi."


Hà Trác Giai vẫn rất cởi mở: "Ha ha ha, tôi đâu có mù đâu."


Khâu Di Khả bưng cà phê, nói một chuỗi dài: "Đứa nhỏ này, nói ngoan thì cũng ngoan thật, yêu đương còn không giấu tôi, còn nhờ tôi che giùm nữa. Nói nó nghịch ngợm thì cũng đúng, yêu nhau bảy tám năm rồi, nhưng vẫn rất kín tiếng, chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp cả. Hai đứa cũng rất xứng đôi."


Tiêu Chiến trả lời rất đơn giản: "Rất tốt."

—-----------

Chỉ có nhân vật chính không thấy bóng dáng.


Tôn Dĩnh Sa mặc áo choàng tắm, tóc ướt, buồn ngủ.

Vương Sở Khâm ôm cô vào trong ngực đút canh giải rượu, cô không muốn uống, anh cũng không vội, đút từng ngụm từng ngụm nhỏ. Tôn Dĩnh Sa tay chân mềm nhũn, nửa đẩy nửa uống xong.


Vương Sở Khâm đuối lý.

Vốn là sợ uống say tắm rửa không an toàn, cho nên theo vào để trông Tôn Dĩnh Sa. Nhưng ai ngờ cô nghịch nước tung tóe, rồi lại say đến mức không nhận ra anh.


"Nói nhỏ cho anh nghe nè, đừng kể với Đại Đầu nha."

Cô dán vào tai Vương Sở Khâm thì thầm, làm ướt quần áo hai người.

"Hôm qua anh ta uống đến mức bẹp dí, em tốn bao nhiêu sức mới kéo lên giường đấy..."

"Nhưng mà anh ta hôi quá, nửa đêm em bị mùi đánh thức, tức quá nên... em đạp anh ta xuống đất luôn."

"Điện thoại của anh ta cũng bị em đá xuống gầm giường rồi — ai bảo anh ta hại em nửa đêm còn phải đi xin lỗi phóng viên Tiểu La!"

Cô kích động, lại từ trong bồn tắm ngồi dậy, bò lên người Vương Sở Khâm, ôm lấy cổ anh.


"Ồ, vậy sao?"

Yết hầu Vương Sở Khâm khẽ động.

Ánh mắt anh trở nên nguy hiểm.

—------

Mãi cho đến rạng sáng, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa mới khoan thai đến chậm.

Không ngoài dự đoán, Weibo lại sập một lần nữa.

Thực ra, Vương Sở Khâm rất hàm súc, anh chỉ like video phỏng vấn, không nói thêm gì.

Mà Tôn Dĩnh Sa thì chính thức hơn một chút.

Bốn chữ to, chia sẻ weibo.

—-------

Thế giới này quá rộng lớn, có quá nhiều người.


Có người ghét chuyện họ bên nhau.

Có người bất chấp tất cả để ghép họ thành đôi.

Có người tốn bao công sức rình mò, chỉ để biết họ có thật sự đang yêu nhau không.


Nhưng tình yêu của họ là của riêng họ.

Không cần nhiều lời.


(Hết)

--------------


*Lời của Sao:

Tác giả viết fic vào đầu năm 2024, trước kỳ Olympic Paris. Lần đầu đọc mình cảm thấy tác giả khá là "gan" khi dám viết về chủ đề này. Nhưng mà thôi kệ đi, author dám viết mình dám dịch.

Một chiếc fic rất thú vị và có nhiều ẩn ý, có thể xem là chiếc fic "phá cách" nhất mình từng dịch cho đến hiện tại.

Đây là fanfic, tất cả đều là giả tưởng!!!

Hãy đọc nó một cách thật nhẹ nhàng và thư giãn nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me