LoveTruyen.Me

Shatou Gui Thoi Thanh Xuan Am Ap Cua Chung Ta Chuyen Ver

Học kỳ trước, trước khi về nhà, Tôn Dĩnh Sa đã tiện tay nộp hồ sơ xin việc vào một công ty. Đột nhiên phía công ty đó lại gọi điện bảo cô ngày mai đi phỏng vấn. Nhưng nghe qua điện thoại, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm. Thời gian phỏng vấn là tám giờ sáng mai, địa điểm thì vô cùng hẻo lánh. Từ lúc nhận cuộc điện thoại đó cho tới giờ, cô vẫn đang suy xét xem có nên đi hay không. Cô lên mạng tra địa chỉ công ty đó mới biết nó ở ngay gần trường của Trần Hâm, thế nên quyết định gọi điện cho cậu ta.

"Tôn Dĩnh Sa à, hiếm thấy cậu lại gọi điện cho tôi. Ôi tôi cảm động chết mất thôi! Sống kiếp này không còn gì nuối tiếc nữa!" Trần Hâm ở đầu bên kia điện thoại vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu đừng có làm quá lên nữa. Này, cậu có biết khu XX không?" Dáng vẻ khoa trương của Trần Hâm khiến Tôn Dĩnh Sa phải bật cười.

"Biết chứ, để làm gì?"

"Tám giờ sáng mai tôi phải tới gần đó để phỏng vấn. Khu ấy an ninh có đảm bảo không thế?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.

"Sớm thế cơ à? Dù sao thì cậu cũng phải đi qua trường tôi. Để tôi đi cùng cậu nhé?" Trần Hâm nói.

"Không cần đâu. Lúc ấy cậu còn chưa dậy." Sở dĩ Tôn Dĩnh Sa khẳng định như vậy là vì lịch sử huy hoàng trước đây của Trần Hâm. Hồi cấp ba, mọi người rủ nhau đi leo núi. Đã hẹn bảy giờ tập trung ở cổng trường, nhưng hơn chín giờ cậu ta mới thèm có mặt. Báo hại cô với Từ Tiệp Nhi phải đứng đợi cậu ta hơn hai tiếng đồng hồ ngoài cổng trường. Từ Tiệp Nhi chính là bạn gái của cậu ta lúc bấy giờ, cũng là bạn thân của Sa Sa. Giữa bọn họ còn có hẳn một câu chuyện sâu xa phức tạp."Tôi không yên tâm để một mình cậu đi tới cái khu khỉ ho cò gáy đó. Chắc chắn tôi sẽ dậy được. Nếu không thì khi nào tôi dậy sẽ gọi điện thoại cho cậu." Trần Hâm vội vàng nói, "Bảy giờ tôi sẽ gọi điện cho cậu. Nếu tôi không gọi thì cậu không cần phải chờ tôi nữa, cứ chủ động đi, như thế được chưa?""Được rồi." Nếu thật sự phải đi một mình, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy hơi sợ, "Tốt nhất cậu đừng ngủ quên đấy!""Biết rồi."

Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa thức dậy để chuẩn bị. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ công sở và đi giày cao gót. Cô tự ngắm mình trong gương, có chút không dám tin đó là chính mình. Chỉ một từ có thể miêu tả cô lúc này thôi: Không ăn nhập. 

Cứ nghĩ tới việc lát nữa sẽ phải dùng tạo hình không phù hợp với bản thân chút nào này để đi gặp Trần Hâm là cô chỉ muốn chết quách cho xong. Khi cô xuống xe ở bến xe buýt của trường đại học Khoa học Tự nhiên XX, Trần Hâm đã đứng chờ sẵn từ lâu. Vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, cậu ta liền huýt sáo: "Quá đẹp, thưa quý cô." 

Sa Sa cầm luôn chiếc túi xách trong tay đánh cho cậu ta một trận. Cậu ta né hết bên này tới bên kia rồi nói: "Cậu định mưu sát phu quân đấy à?"Tôn Dĩnh Sa ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cậu ta không ngừng la hét om sòm. 

Hai người họ bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng tới sảnh của công ty mà Tôn Dĩnh Sa phỏng vấn. Khu vực này chỉ có hai, ba tòa nhà, ngoài ra toàn là đường cái và bãi cỏ, khiến người ta có cảm giác bình thường ở đây sẽ chỉ xuất hiện các thành phần phức tạp mà thôi. Có điều, bên trong công ty đó lại vô cùng nghiêm chỉnh. Lễ tân hướng dẫn Tôn Dĩnh Sa lên tầng năm để phỏng vấn. Cô hỏi: "Xin hỏi sẽ mất khoảng bao lâu ạ?"Cô lễ tân đáp: "Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ thôi ạ." Sa Sa liền nói với Trần Hâm, "Hay cậu đừng đợi tôi nữa. Phỏng vấn xong tôi sẽ tới trường tìm cậu, đến lúc đó mời cậu đi ăn nhé.""Không sao đâu. Tôi ở ngoài này đợi cậu.""Đừng, như thế tôi sẽ cảm thấy áp lực lắm. Phỏng vấn xong tôi sẽ gọi điện cho cậu. Lúc đó cậu tới đón tôi là được rồi." Trần Hâm đắn đo một hồi rồi nói: "Thôi được. Thế thì cậu phỏng vấn xong thì gọi điện cho tôi nhé. Đừng có căng thẳng. Cố lên!"Cuộc phỏng vấn vô cùng qua loa, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã kết thúc.

 Chỉ có một người phụ nữ nói chuyện với cô bằng tiếng Anh, hỏi đôi chút về kinh nghiệm làm việc và trao đổi về mức lương. Tôn Dĩnh Sa không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại thương nên đành có sao nói vậy. Người phụ nữ kia cũng chẳng nói gì thêm, chỉ bảo cô quay về đợi thông báo. Thông thường, những tình huống như thế này đều không có kết quả gì. Nhưng Sa Sa không quá để tâm, dù sao cứ nghĩ đến phải làm việc ở cái nơi heo hút này, cô đã cảm thấy buồn chán rồi. 

Tôn Dĩnh Sa đi bộ cả quãng đường dài mà vẫn chưa vẫy được chiếc taxi nào, cũng chẳng có trạm xe buýt. Cô chỉ còn cách gọi điện cho Trần Hâm để cậu ta tới đón, nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy. Cứ đi mãi, đi mãi, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó bất thường. Một chiếc xe máy lặng lẽ đi đằng sau khiến trong lòng Tôn Dĩnh Sa vô cùng căng thẳng. Thành phố này cấm xe máy cơ mà? Chiếc xe kia ở đâu ra? Một tay cô túm chặt chiếc túi đang khoác trên vai, tay kia lặng lẽ rút điện thoại ở ngăn ngoài túi đút vào trong túi áo khoác. Sau đó, cô rảo bước nhanh hơn, vừa đi vừa thầm cầu nguyện. Chiếc xe máy bỗng phóng vượt qua. Người ngồi sau xe vươn tay ra giật lấy chiếc túi của Sa Sa. 

Cô sợ hãi, không kịp phản ứng gì, theo phản xạ nắm lấy túi định kéo lại, nhưng đã quá muộn. Thế là cả người và túi bị kéo lê đến vài mét trên đường. Cô vội vã thả tay ra. Đến khi cô lồm cồm bò dậy được thì chiếc xe máy kia đã mất dạng. Cô thấy đau cả ở cánh tay lẫn đầu gối,đoán chừng chảy máu rồi, nhưng không dám nhìn vì cô mắc chứng sợ máu. Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơn, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hâm, vẫn không ai nhấc máy. Cô gọi cho một vài người khác nhưng đều chẳng ai bắt máy. Tôn Dĩnh Sa cố lê bước đi về phía trước, ngồi xuống thềm của một cửa hàng còn chưa mở cửa. Cô lục tìm trong danh bạ số điện thoại phòng ký túc của Trần Hâm rồi gọi đi."A lô, xin hỏi ai vậy?" Giọng nói này không thể nghe ra được là của ai."Phó Phái." Mạt Mạt gọi tới lạc cả giọng,."Cậu ấy không có ở đây.""Cậu ta đi đâu rồi?""Tôi không rõ." 

Cảm giác đối phương chuẩn bị cúp máy, Sa Sa vội vàng nói: "Tôi là Tôn Dĩnh Sa. Anh là ai?"Đối phương im lặng vài giây mới đáp: "Vương Sở Khâm."Mạt Mạt vô cùng buồn bã. Ai bắt máy mà chẳng được, sao lại là anh ta cơ chứ? Cô do dự một lúc nhưng vẫn quyết định mở lời: "Có thể phiền anh gọi xe tới đón tôi không? Tôi vừa bị cướp, bây giờ đang ngồi trước cửa hàng XX trên đường XX. Nếu không tiện thì anh tìm Trần Hâm hộ tôi cũng được. Tôi đang bị thương."

"Được. Cô đợi tôi." Vương Sở Khâm nói, sau đó ống nghe điện thoại truyền tới âm thanh loạt soạt tìm đồ, "Cho tôi số điện thoại của cô."Tôn Dĩnh Sa vừa đọc số xong đã nghe thấy âm thanh ngắt máy "cạch" từ đầu bên kia. Cô cất điện thoại, định co đầu gối lên để ôm chân, nhưng vừa chạm tay vào đã cảm thấy rất đau, đành phải từ bỏ. Cô không dám nhìn vết thương trên chân của mình, chỉ biết thất thần ngồi đưa mắt hướng ra xa xăm. Vương Sở Khâm bắt một chiếc xe ngoài cổng trường, vội vàng tới địa chỉ mà Tôn Dĩnh Sa nói. Nơi ấy ở ngay gần trường anh, chiếc taxi nhanh chóng đi đến con đường đó. Anh nói lái xe giảm tốc độ, từ từ tìm kiếm bóng hình cô. Từ xa Vương Sở Khâm đã trông thấy Tôn Dĩnh Sa. Anh cứ cho rằng mình sẽ nhìn thấy một cô gái nhỏ nước mắt giàn giụa như mưa cơ, không ngờ cô chỉ lặng lẽ ngồi đó cắn môi, đôi mắt hơi sưng, giọt nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt kia lại nhất định không chịu rơi xuống. Anh khẽ nhíu mày. Đầu gối cô bị xây xước chảy cả máu, vết thương khá rộng, trang phục trên người cũng trở nên lôi thôi, nhếch nhác. 

Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng ngột ngạt vô cớ. Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Sở Khâm bước xuống từ chiếc xe taxi kia, Tôn Dĩnh Sa có cảm giác, anh giống như thiên sứ mà ông trời phái xuống. Anh đứng trước mặt cô, áo trắng tinh, quần jean, giày thể thao năng động. Dưới ánh nắng, anh như được một vầng hào quang chiếu rọi. Chiếc bóng đổ dài đằng sau giống như đôi cánh thiên sứ. Đương nhiên, hình ảnh sẽ trở nên tuyệt mỹ hơn nếu như đôi mắt của vị "thiên sứ" này không trừng lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. 

Vương Sở Khâm đưa tay ra kéo Tôn Dĩnh Sa. Cô mượn lực tay anh từ từ đứng dậy. Vết thương trên chân và tay khiến cô khẽ kêu một tiếng. Vương Sở Khâm buông bàn tay đang nắm lấy tay cô, dùng cả hai tay để đỡ,"Bám chắc vào."Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế lên. Cô hô lên một tiếng rồi vội vàng choàng tay ôm lấy cổ anh. Anh cẩn thận đặt cô vào trong xe taxi, sau đó lại đi vòng sang bên kia, nói với tài xế: "Bác tài, cho tôi đến bệnh viện gần đây nhất."Tài xế vừa khởi động xe vừa tò mò hỏi: "Cô bé à, sao lại để bị thương thế?"Tôn Dĩnh Sa cố gượng cười, "Bị người ta giật mất túi, còn bị kéo lê vài mét ạ.""Như thế mà còn không khóc? Cô bé dũng cảm thật đấy!"Tài xế một tay xoay vô lăng, tay kia còn hướng ra sau giơ ngón cái tán thưởng cô. Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ cố gắng gượng cười cùng đôi chân rớm máu của cô qua gương chiếu hậu, không nhin được cau mày. Anh lấy hộp khăn giấy trước mặt tài xế đưa ra ghế sau cho Tư Đồ Mạt, "Lau máu trên chân cô đi.""Ừm, cảm ơn." Tôn Dĩnh Sa nhận lấy khăn giấy, đặt sang chỗ trống bên cạnh. Vương Sở Khâm thấy cô chẳng có động tĩnh gì, hỏi: "Không lau à?" Sa Sa thầm rủa trong lòng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nói: "Không cần đâu.""Không lau lát nữa máu chảy xuống sàn xe của người ta thì sao?"Vương Sở Khâm nặng lời hơn. Đôi chân không ngừng chảy máu của Mạt Mạt khiến anh khó chịu vô cùng. Hơn nữa, bị máu che hết thế kia, anh hoàn toàn không thấy được vết thương của cô nặng nhẹ thế nào."À, không sao. Thật đấy!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng cắt lời. Cô muốn lau hết máu trên chân mình bôi vào mặt cá tên Vương Sở Khâm kia. Tức chết mất thôi! Thế mà lúc nãy cô còn cho rằng anh ta là người tốt."Lau đi, cô cứ chần chừ làm gì?" Vương Sở Khâm đợi mãi không thấy cô có hành động gì, lại giục."Sao anh phiền phức thế? Tôi bị chứng sợ máu, lau thế nào được?"Tôn Dĩnh Sa hét lên. 

Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ có dáng vẻ õng ẹo, mềm yếu, nên nếu có thể, cô sẽ không chủ động nói ra chứng bệnh này. Vương Sở Khâm không ngờ tới chuyện này. Anh bèn nói với tài xế, "Bác tài, phiền bác dừng xe bên đường một lát." Anh mở cửa xe bước xuống, sau đó ngồi vào ghế sau. Mạt Mạt sửng sốt. Chẳng lẽ vừa mới mắng anh ta phiền phức một chút mình đã bị ăn đòn sao? Vương Sở Khâm rút vài tờ trong hộp khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên chân Tôn Dĩnh Sa. Anh thấy chân cô dần lộ ta từng lớp da bị cào rách,không chỉ vì máy làm mờ đi vết thương mà còn cả bụi đường bám đầy vào đó nữa. Lửa giận trong lòng anh lại bốc cao ngút trời. Sa Sa gượng gạo ngồi đó, không dám nhìn động tác của anh. Cô chỉ thấy đỉnh đầu anh hơn cúi xuống, thi thoảng lại cử động. Mới thế thôi mà tim cô đã đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me