Chương 11
Kim chủ đang ngồi tựa vào lưng ghế.Tôn Dĩnh Sa thì ngồi ở sofa ngoan ngoãn như một cô mèo nhỏ.Ngũ Phúc cùng Hannah đang đứng cúi mặt trong sợ hãi.Ý định ban đầu của Tôn Dĩnh Sa đến đây là để hỏi Kim chủ về việc bao trọn gói chuyến đi Thanh Đảo mà thôi nhưng tại sao lại thành: bảo vệ thì bị đuổi việc – bộ phận lễ tân thì nhận cảnh cáo – còn Ngũ Phúc với Tiểu Hà lại đang chờ hình phạt chứ?
"Phải ngoan, không được gây phiền phức cho người khác"
Đây không phải là lần đầu cô thấy Kim chủ như thế này, mỗi khi hắn giao việc cho cấp dưới hay giải quyết công việc trong xe hơi mỗi khi hắn có thời gian đi đón cô từ Cục thể thao, hắn luôn nghiêm nghị như thế này nhưng mà có gì đó khác nhau lắm, ánh mắt này, hắn chưa từng dành cho cô.Bốn năm trước, lần đầu nhìn thấy hắn, mặc dù sân thi đấu rất tối, chỉ có ánh đèn từ những chiếc đèn chiếu sáng, cũng không thể nhìn thấy rõ mặt của ai nhưng ánh mắt của hắn lại thu hút được cô. Nếu không do vận động viên kia nhìn cô với ánh mắt hả hê thì cũng sẽ không khiến cô chú ý, chú ý đến ánh mắt của hắn, hắn như một con sói ẩn mình trong lùm cây, quan sát con mồi, thâm hiểm và vô tình. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tôn Dĩnh Sa như bị hút vào không tìm được lối ra, ánh mắt này như muốn nuốt chửng lấy cô, Tôn Dĩnh Sa cứ thế đặt trọng tâm vào người hắn, đến lúc cảm nhận được hơi ấm từ miếng sưởi ấm thì cô mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Tìm hiểu về quá trình gia đình hắn gầy dựng Vương thị và sự phát triển của tập đoàn từ khi hắn tiếp quản mọi thứ khiến Tôn Dĩnh Sa kính nể vô cùng, hắn xuất hiện khi Vương thị đang gặp khó khăn, chỉ sau ba năm, Vương thị quay trở lại và trụ vững ở đỉnh tháp. Những khó khăn hắn phải vượt qua, Tôn Dĩnh Sa không dám nghĩ đến, khi cô thua, cô sẽ cố gắng không nghĩ đến nó, nghỉ ngơi thật tốt, đi chơi cùng bạn bè để đầu óc được thư giãn sau đó lao đầu vào luyện tập, lần sau sẽ cố gắng dành lấy chiến thắng.Nhưng đối với Kim chủ, nếu năm đó hắn thua thì coi như hết, cô biết Kim chủ không phải người dễ dàng bị đánh gục, chỉ là không biết vào thời điểm ấy, khi gặp áp lực hoặc đôi lúc có ý nghĩ từ bỏ thoáng qua thì hắn đã làm gì để có thể vượt qua, cô rất muốn biết.Quả thật Ngũ Phúc đã thông báo đến bộ phận lễ tân về việc đưa cái tên "Tiểu Đậu Bao" vào danh sách tuy nhiên nhân viên bảo vệ vừa mới đi làm lại sau khi nghỉ phép dài hạn, chưa kịp cập nhật thông tin này nên cậu ta chỉ làm theo quy định, không phải những cái tên cậu ta đã quen thì không cho người vào, khách VIP của ông chủ cũng có bao nhiêu người đâu. Còn về bộ phận lễ tân, họ còn chưa thấy người bước vào sảnh, họ cũng chưa nắm được người bị cản là ai, cho dù không nói ra cái tên "Tiểu Đậu Bao" kia, chỉ cần nhìn trang phục cũng biết rõ người đến là ai rồi, Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu thôi, suy nghĩ một hồi, cô quyết định đi "ôm chân" Kim chủ."Kim chủ, ăn tiramisu không?" – cô đưa bánh trước mặt hắn"Em ăn đi""Ngài ăn với tôi đi, hôm nay tiramisu rất ngon"Không nói hai lời, Tôn Dĩnh Sa liền đút cho hắn ăn, Ngũ Phúc cùng Hannah như nhìn thấy ma, mở to mắt nhìn ông chủ đại nhân ăn bánh từ chiếc muỗng chị Sa vừa ăn. Chị Sa theo ông chủ cũng lâu rồi, chắc biết ông chủ mắc bệnh sạch sẽ chứ nhỉ. Nín thở quan sát, cả hai cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu."Em muốn gì, cứ nói" – hắn biết rõ cô nghĩ gì"Ngài nói sau khi thắng chặng Singapore, tôi muốn gì cũng được mà đúng không?"Hắn im lặng chờ cô nói tiếp."Vậy thì tôi muốn bảo vệ kia không mất việc, bộ phận lễ tân không phải nhận biên bản nữa, Ngũ Phúc cùng Tiểu Hà cũng sẽ không bị phạt"Người này lúc nào cũng hiểu chuyện đến đau lòng, khi nào thì em ấy mới học được cách đặt bản thân mình lên trước những người khác đây? Phần thưởng hắn hứa tặng em ấy mà em ấy lại đem cho người không liên quan. Nói em ấy ngốc mà lại không ai tin, lên sân thi đấu, em ấy có thể rất kiên cường nhưng em ấy lại không mạnh mẽ như những gì em ấy thể hiện."Đứa trẻ ngoan thì mới được ăn kẹo"
"Chị Sa, phần thưởng là do chị thi đấu vất vả mới có được, chị không cần làm vậy" – Hannah nói"Chị có bánh tiramisu rồi" – cô mỉm cười vui vẻ nhìn Tiểu Hà và Ngũ PhúcNói rồi quay sang nhìn Kim chủ của mình, ai cũng có lúc những lúc phạm sai lầm, bản thân cô hay cả Kim chủ cũng vậy, việc có người cho mình cơ hội để sửa chữa lỗi lầm thật sự rất đáng quý đó, mà việc này cũng không tính là sai lầm gì hết, không có ai bị tổn thương sau chuyện này. Tôn Dĩnh Sa cô vẫn rất là vui vẻ, cho người khác đường lui cũng là cho bản thân một con đường rộng hơn để đi mà."Em không cần gì thật sao?""Cuối tuần có thể đến chơi với Bát Mao không?" "Cái này không tính" – hắn mân mê ngón tay của cô"Vậy, Kim chủ có thể thương tình xuống bếp nấu cho tôi ăn được không? Lâu rồi tôi chưa được thưởng thức tài nghệ của ngài""Được, em muốn ăn gì?""Tùy ngài sắp xếp" Cô không sợ mình thiệt thòi, không phải cô không biết suy nghĩ cho bản thân, chỉ là cô muốn mình luôn vui vẻ, thoái mái, không vướng bận điều gì, cứ tập trung luyện tập, thi đấu. Nhất là cô không muốn mắc nợ một ai nhưng hình như chủ nợ của cô xuất hiện rồi!Có chủ nợ như Kim chủ cũng không hẳn là chuyện gì đó tồi tệ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me