Ngoại truyện 2
Nhà Hải bà bà có một bé cún lông trắng, xù xù, xoăn xoăn, bé tên là Tiểu Cầu, từ ngày Hải bà bà đem nó về nuôi, hàng xóm xung quanh lúc nào cũng ghé xem Tiểu Cầu mấy lần. Có mấy chú, mấy dì tầng trên, trước khi đi làm hoặc sau khi đi làm về đều sẽ ghé nhà Hải bà bà xem Tiểu Cầu một lát rồi mới về nhà mình.Tôn Dĩnh Sa cũng vậy, từ lần đầu thấy Tiểu Cầu dưới cầu thang, nơi tiệm tạp hóa của Hải bà bà kinh doanh, cô đã không thể rời mắt khỏi nó, mỗi khi đi học về đều nói mẹ cho cô chơi với Tiểu Cầu một chút. Hôm đó do dây xích kẹt ở cổ nên Tiểu Cầu có chút khó chịu, cô liền ngồi xuống giúp Tiểu Cầu nhưng vì bé cún la quá lớn, Hải bà bà cứ nghĩ là cô khiến Tiểu Cầu bị đau, từ đó không cho cô tiếp xúc với Tiểu Cầu nữa.Về nhà cô khóc rất nhiều do Hải bà bà rất đáng sợ, mắng cô rất to cho dù cô có giải thích thế nào đi nữa, cô không thích Hải bà bà, ba mẹ cô đã phải vất vả để có thể khiến cô ngừng khóc. Vương Sở Khâm đi làm thêm về thì nghe được tiếng khóc của cô bé hàng xóm, hắn thầm nghĩ chắc là đòi gì đấy mà ba mẹ lại không cho rồi. Hắn cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ mới chuyển về đây sống thôi, hắn vừa rời khỏi nhà của người bạn thân thiết để ra sống riêng. Mặc dù chỗ này có hơi xa trường của hắn nhưng mà giá thuê rẻ, hắn dậy sớm một chút để đạp xe đến trường, vẫn kịp giờ học, nên hắn chấp nhận dọn đến đây ở. Từ ngày bỏ nhà ra đi, hắn không còn là Vương thiếu gia cao cao tại thượng nữa, ba mẹ hắn cắt hết tài khoản của hắn, cũng may hắn cũng có sự chuẩn bị cho bản thân mình. Hắn nhờ bạn mở một tấm thẻ ở ngân hàng không có liên kết với Vương thị, tiền ba mẹ cho hắn, hắn luôn tiết kiệm, cộng với việc đi dạy thêm, hắn cũng tiết kiệm được một số tiền kha khá, đủ để hắn sinh tồn.Nhưng để có thể sống thoải mái như lúc trước thì còn thua xa, chỉ là hắn rất muốn làm nghiên cứu sinh về bộ môn bóng bàn, hắn không cầm vợt được, uh thì cũng có thể đánh vài vòng nhưng để thi đấu chuyên nghiệp thì với việc nghiên cứu về nó, làm ra các bài tập hoặc lên chiến thuật, cái này có sức hút với Vương Sở Khâm nhiều hơn.Rồi đến một ngày..."Cậu hàng xóm ơi"Vừa bước lên lầu, chuẩn bị mở cửa nhà thì hắn nghe có người gọi mình, xoay lại thì thấy hình như là mẹ của cô bé hay khóc nhè nhà kế bên. Vương Sở Khâm lịch sự chào hỏi "Bác gọi con?""Cậu chuyển về đây cũng gần năm tháng rồi, tôi muốn qua chào hỏi với lại nhờ cậu một việc"Sau khi nghe về hoàn cảnh của ba mẹ Tôn Dĩnh Sa, hắn có phần thông cảm, tình hình bây giờ có một công việc ổn định là vô cùng khó khăn, bên cạnh mưu sinh họ còn phải nuôi con cái ăn học, công việc hiện tại khiến họ không có nhiều thời gian bên cạnh con gái. Vì lo con gái sẽ gặp chuyện không hay nên họ đăng ký cho con mình học thêm bóng bàn, ban đầu là gửi nhờ thầy Dương trông hộ nhưng không hiểu làm sao, Tôn Dĩnh Sa lại bắt đầu yêu thích bộ môn này và năn nỉ thầy Dương dạy cho con bé. Ấy vậy mà thầy Dương còn khen con bé có năng khiếu, cũng vậy mà họ cũng thấy an tâm khi gửi con gái ở trường bóng bàn.Nhưng do công việc ngày càng bận rộn, có đôi khi mười giờ, mười một giờ đêm họ mới có thể về nhà, tuy trường bóng bàn cũng là nhà của thầy Dương nhưng để con gái như vậy thì thật sự về lâu dài sẽ gây ra phiền phức cho người khác. Ba mẹ Tôn Dĩnh Sa đã để ý người hàng xóm này khá lâu, cũng hỏi sơ qua những nhà khác thì biết cậu đang là sinh viên, cũng có đi làm thêm, thời gian lại vừa khớp với thời gian Tôn Dĩnh Sa học bóng bàn cho đến khi họ đi làm về. Mẹ Tôn Dĩnh Sa đánh liều qua nhà cậu hàng xóm, bạo gan nhờ cậu chăm sóc cho con gái mình.Vương Sở Khâm là con một, khi hắn sinh ra ngoài ba mẹ thì có thêm dì Tương chăm sóc hắn, hắn chưa từng biết phải chăm sóc một đứa trẻ như thế nào cho nên ban đầu hắn từ chối"Sa Sa con bé năm nay tám tuổi rồi, nó rất ngoan, có thể tự tắm rửa, làm bài tập, không cần phiền đến cháu nhiều""Nhưng cháu sợ chăm sóc em ấy không tốt, nếu em ấy khóc thì lại không biết dỗ thế nào, hôm trước..."Nói đến khúc này, Vương Sở Khâm không nói nữa, hắn cũng không thể nói là do thấy Tôn Dĩnh Sa khóc đòi quà, đòi đi chơi làm lý do để từ chối công việc này."Cháu nghe thấy sao?" – mẹ cô hỏi hắn"Ah dạ, hôm trước sau khi đi làm thêm về có nghe em ấy khóc rất lớn""Hôm đó con bé muốn chơi với Tiểu Cầu nhà bà Hải nhưng bà Hải không cho, còn nghi con bé làm Tiểu Cầu đau nên nó mới khóc như vậy, Sa Sa thật sự rất ngoan, bác cũng không để cháu trông con bé không công, mỗi tháng bác sẽ trả tiền sinh hoạt phí cho cháu"Thật sự Vương Sở Khâm đang rất cần tiền, tháng sau trường tăng học phí, hắn còn đang nghĩ kiếm thêm một công việc nữa để trang trải cho việc này, hắn đang rất đau đầu vì nếu cứ vừa học vừa làm, việc học sẽ không đảm bảo, sức khỏe của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Hắn thừa nhận việc hắn đồng ý chăm sóc Tôn Dĩnh Sa là do hắn cần tiền nhưng qua thời gian tiếp xúc, Tôn Dĩnh Sa thật sự đem đến cho cuộc sống của hắn thêm nhiều màu sắc cũng như niềm vui, hắn cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Vương Sở Khâm chỉ biết cười khổ, hạnh phúc thường kéo dài không lâu, đến khi hắn gặp lại được bé con, hắn mới tập nở nụ cười thật tâm như lúc trước. Ngoài nhiệm vụ khiến cho Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vui và thoải mái, Bát Mao còn là một phần đền bù của Vương Sở Khâm dành cho bé con của mình. Hồi đó hắn từng hứa sẽ mua cho cô một em cún còn đáng yêu và trắng hơn cả Tiểu Cầu của nhà dì Hải nếu bé con dành điểm xuất sắc trong kỳ thi sắp tới. Nhưng rồi biến cố gia đình đến trước khi hắn có thể thực hiện lời hứa đó."Nghĩ đại một cái tên đi" – hắn gọi cho cô"Tên? Tên gì mới được" – cô thắc mắc"Em cứ cho tôi một cái tên, tùy ý em"Tôn Dĩnh Sa không hiểu Kim chủ đang muốn cô làm gì, tên gì cơ chứ nhưng mà không nên làm phật ý Kim chủ, vẫn nên nghe lời thì hơn."Bát Mao"Vương Sở Khâm nghe xong thì vô cùng hài lòng, cái tên đặt cho cún thì rất hợp lý, hắn phì cười, em ấy còn không hỏi hắn tên của người hay của thú cưng mà đã nghĩ ngay đến cái tên này. Nói em ấy đầu óc đơn giản mà em ấy không tin, bé con của hắn vẫn cứ ngây thơ, trong sáng và đáng yêu như vậy, may mắn hắn trở về vừa kịp lúc.Hôm sau Kim chủ gọi cô đến nhà để ăn đặc sản vùng Đông Bắc do họ hàng hắn gửi lên, với tâm hồn ăn uống như Tôn Dĩnh Sa thì cô đồng ý hai chân hai tay. Sau khi tập xong, Ngũ Phúc đến đón cô đến biệt thự, vừa chạy vào thì thấy một cục bông trắng thật là lớn nằm ngay góc cầu thang, cục bông còn biết thở nữa, từ từ tiến lại, nhận ra đó là một bé cún, Tôn Dĩnh Sa tròn xoe hai mắt nhìn rất thích thú"Nó có cắn không?" – cô quay sang hỏi Kim chủ"Nó là giống Samoyed, rất hiền, không có cắn đâu""Ngài có đặt tên cho nó chưa?""Bát Mao"Tôn Dĩnh Sa lần nữa ngạc nhiên mở to mắt nhìn Kim chủ của mình, hôm trước ngài ấy gọi điện nói cô nghĩ ra một cái tên thì ra là đặt tên cho bé cún này sao? Sao hắn không nói sớm? Cái tên Bát Mao nghe thật sự rất là quê, không phù hợp với thú cưng của Chủ tịch tập đoàn Vương thị chút nào. Nhìn Bát Mao đang nằm gác đầu lên hai chi trước để ngủ, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất thích em ấy, trông đáng yêu vô cùng, nhớ lại lúc trước nhà hàng xóm cũng có một bé cún màu trắng, tên gì thì cô cũng quên đi rồi, chỉ nhớ người hàng xóm đó không cho cô tiếp xúc với thú nuôi của mình. Nghĩ nghĩ dường như sau trận sốt năm mười tuổi, có một số chuyện Tôn Dĩnh Sa không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mang máng nhưng lại không quá rõ ràng. Lâu lâu cô sẽ nằm mơ về quá khứ, có một người con trai xuất hiện trong giấc mơ nhưng cô chẳng nhớ người đó là ai, muốn tìm người đó cũng không được vì cô có biết người đó hình dạng méo tròn ra sao, tên gì và nhà ở đâu đâu. Thời gian luyện tập căng thẳng cùng thi đấu áp lực, cô cũng không còn nằm mơ nữa, trong não thật sự chỉ có bóng bàn mà thôi."Từ nay mỗi tuần đến chăm Bát Mao""Hả? Mỗi tuần?""Đúng""Bát Mao là thú nuôi của ngài mà""Còn tôi là Kim chủ của em"Là Kim chủ thì lớn lắm sao, có gan đem về thì có gan nuôi đi chứ, sao lại giao trách nhiệm cho cô, cô muốn phản công "Điều số 114, vận động viên được "bao nuôi" phải thực hiện mọi yêu cầu của Kim chủ"Tôn Dĩnh Sa liếc kim chủ của mình rồi thầm mắng hắn hàng ngàn lần trong đầu nhưng mà việc này cũng không phải quá đáng gì, chỉ là chăm một chú cún, có gì mà khó khăn chứ. Các đồng đội của cô còn phải đi chăm sóc con cái cho Kim chủ nữa kìa, chuyện này của cô xem ra là nhẹ nhàng hơn rất nhiều người rồi.."Thật ra đợt đó, điểm thi của em không cao lắm" – Tôn Dĩnh Sa thú nhận"Em chỉ được 70/100 thôi" – cô tiếp tục thành thật khai báo"Công sức tôi làm gia sư cho em mà em chỉ được 70/100?" – hắn nhéo má cô"Do ngài chứ bộ..." – Tôn Dĩnh Sa bỏ dỡ câu nói"Uh, là lỗi của tôi, là tôi không dạy em tốt nhưng cho dù em không đạt điểm cao, tôi vẫn sẽ mua một chú cún cho em, xem như khích lệ em cho lần thi tới"Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, người này từ lúc chăm sóc cô đến này đều chưa bao giờ khiến cô cảm thấy thiệt thòi so với bất kỳ ai, khi cô thua hắn sẽ động viên và khiến cô vui bằng nhiều cách, khi cô thắng hắn sẽ khen ngợi cô hết lời. Tình yêu của hắn dành cho cô là điều có thể dễ dàng thấy được bằng mắt và cảm nhận được bằng cả trái tim.Vương Sở Khâm chỉ cần bé con của hắn vui vẻ, bình an, thoải mái, tự do ở bên cạnh hắn mà thôi, bé con dù có ra sao thì hắn vẫn yêu bé con như phút ban đầu. Vì bé con là Ánh Dương của cuộc đời hắn, sưởi ấm, chữa lành cho hắn từng chút từng chút một, cả đời này của hắn chỉ dành cho một mình Tôn Dĩnh Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me