She Is Mine Bbangsaz
1.ngày minji và hanni gặp nhau lần đầu tiên là vào mùa đông. minji lúc ấy đang là thực tập sinh và cũng đã thực tập được 2 năm. chứng kiến những thực tập sinh khác cứ đến rồi đi làm cho minji ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. bỗng một ngày staff đến chỗ minji và hỏi mai có thể đến sân bay đón một thực tập sinh mới được không. vì trong những người thực tập ở đây, minji là người có khả năng nói chuyện bằng tiếng anh tốt nhất. cô cũng chả có hứng thú gì cho đến khi nghe thấy chị ấy bảo là bằng tuổi với minji. khi nghe đến đấy cô cũng có một xíu háo hức. hầu như mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn cô và cô là em út, nên khi nghe vậy trong lòng cũng có tò mò không biết người mới sẽ trông như thế nào.minji được quản lý cho một tấm bảng to tướng để chào đón người mới. anh quản lý bảo sẽ ngồi đợi ở trong xe, để minji chật vật một mình đứng ở sân bay đợi rất lâu. mãi sau mới thấy hành khách từ chuyến bay úc đi ra, nhìn thấy một dáng nhỏ bé nào đấy đang chật vật với đống hành lý tiến đến chỗ mình, cô lập tức nhận ra đấy chính là thực tập sinh mới. người đang đứng trước mặt cô có dáng vẻ nhỏ nhắn, mặt ửng hồng vì lạnh và thứ đáng nhớ nhất là khăn quàng cổ màu đỏ được quàng che đi nửa mặt. nhìn người này trông giống ít hơn cô 3 tuổi thì cô còn tin. hai người nhìn nhau một hồi thì minji chỉ vào túi to đang được cầm trên tay đề nghị cầm giúp. chỉ thấy cậu ấy gật đầu và đưa túi đến trước mặt, minji liền cầm lấy và dẫn xuống xe. lúc ngồi vào xe, có thể vì chuyến bay dài nên cô bạn trước mặt đã ngủ thiếp đi. gật gà gật gù một hồi thì minji thấy vai mình hơi nặng. cô lấy tay định đẩy đầu của cậu ấy ra chỗ khác thì thấy cậu ấy chau mày lại nên đành thôi. cô đành phải xích gần hơn để cậu ấy ngủ ngon hơn. xe đi được một đoạn thì cậu ấy tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ và ngoảnh sang nhìn minji. cô thấy có hơi giật mình"tên?"chữ tên bằng tiếng hàn được thoát ra từ miệng người đối diện. vừa không dùng kính ngữ, vừa cộc lốc. cô ngạc nhiên vì cả hai chưa quen được bao lâu thì cậu ấy đã nói chuyện như thể cả hai đã trở nên thân thiết từ rất lâu."mình tên là kim minji, còn cậu?""hanni pham""hanni pam? cậu đến từ đâu vậy?"hanni suy nghĩ rất lâu để trả lời. nhận ra cả hai đang nói chuyện bằng tiếng hàn, minji mới cất lời lên nói"cậu có thể nói chuyện với mình bằng tiếng anh"lúc ấy mắt hanni sáng lên hơn ai hết. khi nghe thế cô bắt đầu nói nhanh và nhiều hơn"không phải là pam mà là pham. mình là người úc gốc việt. bố mẹ mình là người việt. nghe nói bọn mình bằng tuổi nhau? hy vọng sau này cậu sẽ giúp đỡ nếu mình gặp khó khăn nhé"hanni nói nhanh như rap. vừa nói vừa đưa mặt lại gần. "thế mình là bạn đầu tiên của cậu ở hàn rồi. nếu cậu không hiểu gì hoặc không biết gì thì cứ hỏi mình. nếu ở trong khả năng mình sẽ cố giúp. chắc cậu cảm thấy buồn lắm khi phải xa bố mẹ thế này""mình nhớ bố mẹ lắm"minji cảm thấy thương người bạn đồng niên trước mặt. thực tập sinh từ nước ngoài đến minji đã gặp rất nhiều, nhưng đây là lần đầu minji có cảm giác gì đấy rất lạ. không biết tại sao nhưng cô đã vô thức xoa đầu hanni. hanni không tránh, ngược lại cô rất tận hưởng cái xoa đầu ấy. về đến ký túc xá ai ai cũng vây quoanh hanni và hỏi han rất nhiều thứ. nếu câu hỏi nào hanni không hiểu, cô ấy sẽ ngước đầu lên nhìn minji. mọi người nói chuyện với nhau một lúc thì có một người đề nghị đi ăn tối. ai nấy cũng gật đầu đồng ý. thấy minji không có phản ứng gì hanni liền hỏi"còn cậu thì sao?""mình muốn đi ngủ"một câu ngắn gọn và minji đã vào phòng luôn. "em ấy là như thế đấy, không hoà đồng gì mấy"hanni liền nhớ lại ngày hôm nay. cô thấy minji không phải là một người lạnh lùng mấy. chắc là cô có chuyện gì đấy nên mới không muốn đi ăn cùng mọi người thôi. minji khi vào phòng lập tức ôm bụng lăn qua lăn lại. có vẻ như sáng cô đã ăn phải gì đấy nên bây giờ mới đau bụng như thế này. cô cố nhắm mắt ngủ để quên đi cơn đau đấy, nhưng cứ ngủ được một lúc lại mở mắt ra vì đau quá. đột nhiên cô nhận được một tin nhắn lạ"mình hanni đây, cậu có ăn gì không để mình mua?""sao cậu lại có số điện thoại của mình?""nãy mình có hỏi các chị nên có""cậu mua cho mình thuốc đau bụng được không? mình đau quá"hanni thấy tin nhắn liền xin phép mọi người rời đi và vào hiệu thuốc. cô mua thuốc đau bụng và ghé qua mua thêm cháo. khi cô vào phòng thì thấy minji đang ngủ. nếu phải nói thật thì cô thấy minji rất xinh. điểm nhấn phải nói ở sóng mũi, mũi cô rất cao. thấy bản thân nãy giờ ngắm minji mà quên mất mục đích chính, cô liền lay minji tỉnh dậy. "uống thuốc đi rồi ăn cháo""mình cảm ơn, mọi người chưa về à?""mọi người đi chơi bowling rồi""sao cậu không đi cùng?""cậu đang đau bụng thế này thì sao mình nỡ đi""mình cứ tưởng cậu sẽ không sẽ không nói chuyện với mình sau khi từ chối đi ăn""tại sao cậu nghĩ vậy?""mình nghĩ cậu sẽ thấy mình lạnh lùng""cậu đâu có lạnh lùng. cậu dễ thương thế này cơ mà? trông cứ như cún con ý"lúc này mặt minji đã đỏ bừng như quả cà chua. lúc ấy cũng chính là lúc tình cảm của minji đã chớm nở...2.ngày rèn luyện bắt đầu. minji lần đầu nghĩ hanni sẽ giỏi bình thường, nhưng không. kỹ năng nhảy của cậu ấy rất tốt và cậu ấy có giọng hát rất khoẻ. ai nấy khi nhìn thấy hanni đều bàn tán là chắc chắn sẽ được debut. sau khi tập luyện xong, mọi người đều ra về. riêng hanni vẫn ở lại tập tiếp, minji cũng rời đi. cô đi một đoạn thì dừng chân ở trước máy bán nước tự động. cô đứng một hồi thì quyết định mua chai nước suối cho ai đó. khi vào phòng tập thì thấy cô bạn nhỏ đã nằm trên sàn rồi. minji tiến tới áp chai nước suối lạnh vào má hanni."đừng nằm trên sàn, cậu sẽ bị ốm đấy""minji chưa về à?""còn cậu? sao vẫn ở lại tập? không mệt à?""mình có, nhưng mình muốn cố gắng theo đuổi kịp mọi người. mình cảm thấy mình chưa làm tốt lắm""hanni à, cậu còn tốt hơn mình đấy. cậu nhảy giỏi hơn mình, hát hay hơn mình. mọi người còn bảo cậu chắc chắn sẽ được debut đấy.""thế cậu thì sao?""mình cũng nghĩ vậy""cậu nghĩ bọn mình sẽ được debut cùng nhau không?"lúc này minji mới để ý hanni dùng ngón trỏ đi qua đi lại trên tay mình. vốn dĩ cô không thích ai đụng vào mình, nhưng khi hanni động chạm vào cô, cô không thấy khó chịu tí nào, ngược lại nó mang đến cho cô một cảm giác dễ chịu và bình yên."hmm... cậu nghĩ sao?"3.điều kỳ diệu nhất cũng đã xảy ra. cả hai người đã từng là người nhỏ tuổi nhất, ấy vậy mà giờ lại là người lớn tuổi nhất nhóm. nhóm thành công debut với tên newjeans cùng với những thành viên minji, hanni, danielle, haerin và hyein. tiếng hàn của hanni đã tốt hơn trước rất nhiều. hanni và minji nhìn nhau rất lâu. cả hai đều biết được debut cùng nhau thế này quả thật chính là một kỳ tích sau 2 năm. hội em út thấy hai chị của mình nhìn nhau thì cứ cười khúc khích rồi lên tiếng trêu chọc"bọn chị yêu nhau à mà nhìn nhau đắm đuối thế""vớ vẩn, bộ bạn bè không được nhìn nhau à?""em thấy tai chị minji đỏ hết lên rồi kìa""do trời lạnh chứ bộ""bọn mình đang ở trong nhà mà chị gái"biết mình không thể nào cãi lại nổi 3 đứa nhóc, minji liền vào phòng đóng cửa rầm một cái."các em đùa quá chớn rồi đấy""bọn em xin lỗi"hanni liền cảm thấy bất lực, đành vào phòng minji. thấy cô nàng nằm trên giường chùm kín chăn lên trông như một con gấu đang bực vậy. "minji à, bọn nó còn nhỏ, cậu đừng giận bọn nó nữa được không? dù gì bọn mình cũng là một nhóm với nhau mà"cô cũng cảm thấy mình quá trẻ con, chỉ vì một câu nói đùa ấy mà đã giận rồi. "mình biết rồi, mình không giận nữa""cậu không thấy ngạt thở à? kéo chăn xuống đi"thấy minji không định kéo mà cứ đắp chăn kín lên đầu thế, hanni liền cởi chăn ra."sao mặt cậu đỏ vậy?"cô liền sờ trán xem có phải minji bị sốt không. không, không thấy nóng. vậy tại sao mặt minji lại đỏ như cà chua chín vậy chứ. minji cảm thấy hanni có vẻ như không có ý định để tay ra khỏi trán, cô liền hất bàn tay ấy ra."c-c-cậu ra ngoài đi, mình nằm nghỉ một xíu rồi sẽ đi"nay bọn họ phải chuẩn bị hành lý bay sang tây ban nha để quay mv. hanni thấy minji hất tay mình như thế liền cảm thấy có một chút bực bội. cô cũng chỉ là quan tâm tới minji, thế mà cô lại hất một phát mạnh như thế. thấy hanni chau mày định đi ra, minji liền nắm chặt cổ tay hanni"m-mình... chỉ là mình ngại tại vì cậu chạm vào mình như thế. vốn dĩ mình trước giờ không thích ai đụng chạm vào mình, nên lúc cậu chạm vào trán mình, không phải mình không thích mà là vì mình ngại. mình không cố ý hất tay cậu vậy đâu."hanni cảm thấy rất lạ. từ trước đến nay, cô rất hay khoác tay hoặc ôm minji rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cứ nghĩ những thứ đấy đã trở thành thói quen của cô. ấy vậy mà suốt 2 năm qua, minji chưa bao giờ đề cập đến là không thích va chạm, đột nhiên hôm nay cô lại nói vậy."à, ừm, mình không để ý đâu, cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình chuẩn bị phải ra sân bay rồi"4.nhóm debut thành công với 2 mv đầu tay attention và hype boy. hanni và minji đã nổi lên từ trước vì đã may mắn được tham gia vào mv của tiền bối. từ lúc đó hai người đã được gán ghép với nhau. sau khi debut shipper trở nên ship nhiệt tình hơn vì độ dễ thương của cả hai. nhận thấy fandom của cả hai ship nhiệt tình như thế, ceo min hee jin liền gọi 2 người vào văn phòng."hai con có tình cảm với nhau không?"câu nói này nói đúng tim đen của minji. đúng, sau ngần ấy năm, cô nhận ra cô đang có tình cảm với hanni. cô không muốn nói ra vì sợ sự nghiệp của 2 đứa sẽ bị tụt dốc và tình bạn của cả hai sẽ vì thế mà tan vỡ. nghĩ vậy, minji liền đáp lại không do dự"bọn con chỉ là bạn bè thôi ạ"hanni ở bên cạnh cũng gật đầu."minji, ta thấy dạo này con hay có những cử chỉ thân mật với hanni. nào là vuốt tóc, khi phỏng vấn thì luôn nhìn chằm chằm vào hanni. con có chắc chắn giữa bọn con chỉ là tình bạn không?""dạ vâng, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. nếu điều đấy có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả nhóm, con xin phép hạn chế những cử chỉ ấy ạ""không, nếu hanni cảm thấy không khó chịu, ta nghĩ cả hai nên làm điều này thường xuyên trước ống kính hơn. việc này có lợi cho marketing và các con nên có cử chỉ gì đấy thân mật hơn. ví dụ khi minji nhìn hanni thì hanni sẽ đáp lại. hanni, con thấy không phiền chứ?""con...con thấy ổn ạ""thế cứ vậy mà hành động nhé. nên nhớ, càng thân mật, càng tốt"khi cả hai ra khỏi văn phòng, hanni liền gõ nhẹ vào vai của minji."nếu cậu thấy phiền, mình sẽ quay lại nói với giám đốc"minji lắc đầu. "không đâu, vốn dĩ bọn mình chỉ là bạn bè thôi mà, hay là... hanni của mình đã có ai rồi?""hanni của cậu? cậu nói gì buồn cười vậy minji? mình chả là của ai cả và mình sẽ không hành động gì thân mật với cậu trước ống kính đâu. nếu giám đốc có hỏi, mình sẽ bảo là mình không làm" nói rồi hanni rời đi. cô cũng không hiểu tại sao mình lại bực như vậy.4. sau ngày hôm đó, minji vẫn nghe lời giám đốc mà thực hiện. khi cả nhóm thực hiện quay ăn uống, món gì ngon cô đều gắp vào bát của hanni. hanni cũng quay sang nhìn minji mà nở một nụ cười. minji biết, đây không phải là nụ cười tự nhiên của hanni. cô đã chứng kiến hanni cười rất nhiều và đưa ra kết luận, đây chính là nụ cười giả tạo, nụ cười công nghiệp. cả hai đã ít nói chuyện với nhau hơn từ lúc ấy. minji không biết mình làm gì sai. cô nghĩ đi nghĩ lại xem có câu gì cô đã nói sai vào ngày hôm đấy không. cuối cùng là cô chả đưa ra được kết luận gì cả. dạo này haerin và hanni rất thân với nhau. hai người họ trước cũng có thân, nhưng giờ thân hơn. nếu mà để nói minji hồi trước chính là bạn thân nhất của hanni, có cái gì hay là hanni sẽ chạy đến và kể cho minji, cả mấy thứ nhỏ nhặt như là đang đi trên đường và thấy mèo hoang, nhưng giờ người hoán đổi ngôi vị bạn thân của hanni chính là haerin. khi cô vừa đi dạo ở ngoài về, liền lập tức chạy đến bên haerin và bắt đầu kể những thứ linh tinh hôm nay mình gặp phải. minji ngồi ở bếp nghe thấy cũng cảm thấy đau lòng. giờ những gì hanni không biết nói bằng tiếng hàn, cô sẽ xin lỗi và nói nó bằng tiếng anh.
shipper bên kittyz bây giờ còn đông hơn bên bbangsaz. nào là nói họ đẹp đôi, dễ thương, hanni như là em bé của haerin... minji cảm thấy rất khó chịu, cô quyết định sẽ đi nói chuyện với hanni. nhìn thấy hanni đang xem netflix cũng với mấy đứa kia, cô liền đến gõ vào vai hanni ra hiệu có chuyện muốn nói. "sao thế?""đi dạo với mình một chút được không?""thôi, mình lười lắm, có gì nói ở đây được không? mình đang xem dở phim với tụi nó.""phim lúc nào xem chả được, đi với mình đi, nhá? chỉ một xíu thôi, được không?""đừng có dưng ra bộ mặt ấy với mình. mấy ngày nay mình rất mệt, hiếm khi có ngày nghỉ như thế này. mình chỉ được nghỉ nốt hôm nay, mai mình sẽ phải bay sang milan rồi."áo khoác đang được khoác dở đành phải cởi ra. minji nở một nụ cười bất lực. có lẽ hanni đã ghét cô rồi. "mình xin lỗi vì làm phiền ngày nghỉ của cậu, cậu quay lại xem phim đi.""minji, mình đã bao giờ nói cậu phiền chưa? chỉ là hôm nay mình rất mệt, sau khi mình quay lại hàn quốc, lúc ấy bọn mình cùng đi dạo nhé, à không, đi đâu cũng được. minji muốn đi đâu mình đi đấy""ừm mình biết rồi, mình không để bụng đâu"sáng hôm sau, ai cũng tiễn hanni đi, riêng minji là nằm ở trong phòng. khi không còn nghe thấy tiếng động nữa cô mới bắt đầu mở mắt ra. bỗng dưng cánh cửa mở ra. cô cứ nghĩ là hanni nên mắt vội nhắm lại."em biết chị không ngủ, chị hanni đi rồi""haerin à em? thế á, chị mải ngủ quá nên không ra tiễn cậu ấy được""chị đúng là đồ ngốc"cô đang cảm thấy hoang mang. gì cơ, haerin vừa gọi cô là đồ ngốc, lý do là gì?khi cô rời đi, minji có nhắn tin hỏi thăm nhưng không nhận được tin nhắn phản hồi. mãi tận tối hanni mới rep lại"mình cảm ơn""mệt không?""có chứ, đây là lần đầu tiên mình xa các cậu mà""hôm sáng nay mình lo mải ngủ quá nên không tiễn cậu được, xin lỗi""dạo này cậu và mình hay nói câu xin lỗi ghê""không có cậu ở đây, hàn quốc thật cô đơn""nhớ mình à?""ừm""mình sẽ về sớm thôi"2 ngày mà cứ ngỡ như là 2 tháng, minji nhớ hanni đến phát điên rồi. cô muốn gặp hanni. dạo này trông minji cứ như cái xác biết đi, haerin cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với hai chị của mình, thích nhau mà cứ che giấu. minji vì nhớ hanni quá nên đem chai soju còn sót trong tủ lạnh ra uống. vốn uống không được giỏi lắm nên cô đã say dễ dàng. nghe thấy tiếng mở cửa cô liền cố díu mắt nhìn xem là ai. "ai mà trông giống như hanni thế kia?""minji, cậu say à?""ồ, đến giọng cũng giống. nhớ đến nỗi xuất hiện vào giấc mơ rồi""minji, cậu đâu có uống được, sao lại uống?""nhớ...vì nhớ cậu...nên uống""đi nào, mình dìu cậu vào phòng""không! không đi đâu...nếu đi, cậu sẽ biến mất khỏi giấc mơ...mình không đi đâu""minji à, mình vẫn ở đây mà, mình sẽ không rời đi đâu""thật à?""ừm đi nào gấu con"mãi sau hanni mới dỗ được minji vào phòng, nhưng khi vào phòng của minji thì cửa lại khoá, nhìn lại phòng mình thì thấy haerin không có ở trong phòng. cô đành phải dìu minji vào phòng của cô. vất vả mãi mới dìu được vào giường vì khi đi vào, mặt của minji cứ rúc vào cổ của cô làm cho cô khó mà di chuyển được. khi đưa đến giường, minji cứ ôm chặt người hanni, thế là hanni phải ngủ chung giường. cô cứ ôm chặt, làm hanni muốn thoát khỏi cái ôm "bạn bè" này.
"ô hanni?""ô gì mà ô bỏ mình ra, cậu như cục đá ấy, đè mình từ hôm qua tới giờ""cậu...về từ khi nào vậy? mình tưởng sáng nay cậu mới về chứ?""đêm hôm qua""à thế à"minji định chạy thì phanh gấp khi nghe hanni tra hỏi cô"sao hôm qua lại uống rượu? cậu có uống được đâu?""à, tại...mình thấy rượu để lâu trong tủ không ai uống nên mới lôi ra uống ấy mà""nói điêu, cậu...cậu nói nhớ mình nên mới uống"tự nhiên minji mắt chữ a mồm chữ o"k-k-không phải đâu, d-do mình chán nên mới uống, mà tại sao mình lại ở phòng cậu vậy? haerin đâu?""sao lại nói vấp? haerin sang phòng kia ngủ rồi""sao cậu cứ như thanh tra vậy?""mình đang thật sự muốn biết cậu đang nghĩ gì. cậu cứ úp úp mở mở làm mình thấy thật sự rất khó chịu. một là cậu nói ra, hai là mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa"minji cảm thấy cô cũng không muốn giấu nữa, được ăn cả, ngã về không."tối nay mình sẽ nói cho cậu biết mình thật sự nghĩ gì. hứa với mình, nếu mình có nói ra, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi nhé""được, mình hứa"cả hai như không có chuyện gì mà ra ngoài phòng bếp ăn sáng. thấy cả ba bọn trẻ đã ngồi sẵn ở bàn ăn sáng, nhìn thấy haerin, cô liếc một cái. haerin dường như nhận ra hanni liếc xéo mình, cô chỉ cười rồi cúi xuống ăn tiếp. ăn xong cô lôi haerin vào phòng hỏi chuyện"nói ngay nhóc, sao hôm qua lại không ở phòng mà sang bên kia?""đã thích lại còn ngại. sao rồi?""sao là sao?""chị với minji ý. như nào rồi. tiến triển hơn chưa? có em ra tay có khác đúng không""em lắm trò thật đấy! lại còn sang kia khoá cửa nữa chứ. thì...nói chung là cũng oke hơn""oke là oke ra làm sao? nói rõ ràng xem nào""thì...hôm qua chị về, chị bắt gặp cảnh minji uống say, minji nói nhớ chị, rồi là...đấy chị định dìu vào phòng, mà mày khoá cửa, hại chị phải dìu cậu ấy vào phòng chị, rồi ngủ, rồi cậu ấy hẹn tối nay nói chuyện""uầy, đấy, chắc chắn là tỏ tình rồi""không chắc, lỡ đâu không phải thì sao?""chắc chắn đấy! tin em đi! chả lẽ trong quyển nhất ký lại viết sai?""mà mày hay thật đấy, sao lại đọc trộm được nhật ký chứ?""chị cũng hay thật đấy, sáng nào cũng viết nhật ký cùng nhau mà lại không biết chị ấy viết gì. thôi chúng mình ra khỏi phòng đi, không chị ấy ghen đấy. 2 người kia cũng nghi ngờ bọn mình có chuyện bí mật gì đấy, nên tốt nhất bọn mình nên đi ra""vớ vẩn, ghen gì chứ""chị có tin là bây giờ mắt của chị minji đang dán vào cửa phòng của tụi mình không?""thôi ra lẹ đi nhóc, nói nhiều quá đấy"đúng thật, lúc ra cô đã chạm mắt với minji. không biết minji nhìn ra đây lâu chưa. cô cảm thấy ngại ngùng và ra ngồi trên sofa cạnh cô. minji vẫn thế, gấu bông và chăn đều nhường sang cho cô hết. "đắp chung đi""cậu nhớ tối nay chứ?""mình nhớ""hai chị không tập trung xem phim mà thì thầm cái gì thế?" em út lên tiếng"đâu, hanni đang nói đến mấy nhân vật kia ấy mà, ngoảnh đầu lại xem đi!""cứ như lén lén lút lút yêu nhau ấy"haerin thấy hyein nói buồn cười quá nên chêm thêm câu "trông cứ như vợ chồng mới cưới còn bọn mình là con của họ ấy nhỉ?"danielle ngơ ngác chả hiểu gì. ở trên mạng thì thấy mọi người gán ghép, giờ về nhà đến 2 em út cũng đẩy thuyền nốt. chỉ sợ hai chị bị trêu sẽ khó chịu, cô định khuyên ngăn hai đứa thì thấy hai chị mình mặt đỏ bừng. cô thắc mắc liền hỏi"sao mặt hai chị lại đỏ vậy?""tại thích chứ còn gì nữa" hyein lên tiếngbị trêu đến thế, minji liền hắng giọng ra lệnh mấy đứa kia không được trêu nữa và tập trung xem phim. mấy đứa thấy minji nghiêm túc liền giật mình quay người lại xem tiếp. cảm nhận được thấy mặt mình đang đỏ, hanni liền vào nhà vệ sinh. "tại sao biểu hiện lại thất vọng vậy chứ, đừng đỏ nữa được không. nhục mặt quá đi"cuối cùng trời cũng tối, minji cũng chả nói cho nàng giờ chính xác cụ thể gì hết. hôm nay vì lịch trình của nhóm cũng rỗng, nên từ sáng giờ xem không biết bao nhiêu là phim. cứ ăn rồi xem. nàng đang rất tò mò chuyện minji muốn nói là gì. vì quá tò mò mà minji không nói cho cô một thời gian cụ thể là mấy giờ sẽ đi, thấy minji ở bên cạnh đang ngái ngủ cô liền thúc thúc vào eo làm cho minji tỉnh hết cả ngủ."mấy giờ định đi vậy?""à, à, trời tối rồi nhỉ. đi thôi"cả hai mặc áo khoác định đi ra ngoài thì bị mấy đứa nhỏ làm phiền"mấy chị đi đâu vậy?""bọn chị đi mua đồ ăn tối"haerin biết rõ ràng mấy chị định đi đâu chỉ nói mấy chị đi nhanh rồi về để hyein và danielle không nghi ngờ gì. hai người đi với nhau một hồi, không ai nói gì. để phá vỡ bầu khí yên lặng, minji chủ động lên tiếng"dạo này có vẻ bọn mình ít nói chuyện với nhau đi nhỉ?""đâu có, mình thấy vẫn thế mà""dạo này bọn mình không thân như trước nữa, mình nhớ hồi thực tập sinh hơn, lúc ấy cậu bám mình như sam ý, lúc ấy ai cũng biết hai bọn mình là bạn thân""thế giờ thì sao?""giờ không còn được như trước nữa, cậu thân hơn với haerin. bây giờ mình với haerin như hoán đổi ví trị của nhau vậy.""vậy sao cậu không thắc mắc? tại sao cậu không hỏi?""vì...mình lỡ thích cậu rồi.""...""đừng bất ngờ, cũng đừng cảm thấy khó xử. mình chấp nhận đơn phương, nếu hành động thân mật trước kia có gây khó chịu đối với cậu, thì mình xin lỗi, mình..."hanni cố nhón chân thơm vào má minji. mặt của cả hai giờ đã ửng hồng. "mình...mình nghĩ mình cũng có tình cảm với cậu""c-cậu c-ậu, từ khi nào vậy? sao cậu lại không nói?""đồ ngốc, mình muốn nghe từ chính miệng cậu thừa nhận là cậu có tình cảm với mình, mình đã đợi lâu lắm đấy""m-mình m-ình h-hôn cậu được không?""còn phải hỏi à?"minji đưa tay lên má hanni rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng. hanni run rẩy trong cái hôn, cô vòng tay qua cổ ôm người lớn hơn. minji cũng biết hanni đang nhón chân nên cô cúi thấp người xuống để bạn nhỏ của mình đỡ mỏi. cả hai hôn nhau cho đến lúc hanni cảm thấy mình sắp không thở được nữa thì đập vào vai minji ra tín hiệu. nhận được tín hiệu, minji nhẹ nhàng rời môi cô ra khỏi môi nàng, cô còn luyến tiếc nụ hôn ấy mà thơm nhẹ lên môi nàng. lần đầu tiên cả hai đã biết hôn là gì. "đi về thôi, người yêu của mình""cậu nói thế mình ngại""mình nói đúng mà? cậu với mình đều có tình cảm với nhau, với cả...bọn mình vừa hôn nhau mà. đâu có bạn thân nào mà lại đi hôn nhau thế kia"hanni cảm thấy ngại nên đã đập mạnh vào vai của minji. "mình ngại, chắc mình phải cần thêm thời gian để quen hơn nữa. nhưng mình có chuyện muốn nói nữa""sao thế?""không công khai, không hàng động cử chỉ thân mật kể cả trên camera hay ngoài đời, nếu có bí mật gì thì phải nói cho mình biết.""thế thì thiệt cho mình quá. nhưng nếu đã là bí mật thì sao mình kể cho cậu được""muốn như nào?""không, mình biết rồi. về thôi em""eoo, xưng hô bình thường đi, thấy sến quá. sao tự dưng cậu lại đổi xưng hô vậy chứ!""thì đúng mà, giờ cậu là người yêu mình, nên xưng hô vậy đâu có sai? mà vụ không công khai, bọn mình có thể nào công khai với mấy đứa ở nhà được không?""không được!""mình biết rồi. thế, mình nắm tay cậu về đến ký túc xá được không?"minji cảm thấy mình thiệt thòi quá đi. làm gì cũng phải hỏi ý kiến. giờ cô là người yêu em rồi còn gì? nhưng thôi cô sẽ cố cam chịu vậy. đi đúng đến trước cổng ký túc xá hanni liền rút tay ra, ra hiệu cô sẽ vào trước và minji sẽ vào sau. nhưng sau đó cả hai đã quên mất một thứ"hai chị đi lâu vậy? rồi đồ ăn đâu?""đúng rồi, bọn chị bảo đi mua đồ ăn mà?"bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập hết lên cả hai. chỉ vì mải tỏ tình mà quên mất vụ mua đồ. minji liền nảy ra một ý tưởng. cô nháy mắt hanni là để cô lo vụ này."bọn chị có đi nhưng siêu thị đóng cửa mất rồi""thế tại sao bọn chị lại đi lâu như vậy?""lúc bọn chị đang trên đường về thì gặp cún con, con chó con đấy trông giống với milly nên hanni đã chơi với nó rất lâu""ồ, thế tụi mình ăn gì bây giờ?""pizza, gà rán?""oke để em gọi"thế là giải quyết được xong. hai người lén lút high five sau lưng. chỉ có một vấn đề...hanni biết haerin đang nhìn mình nãy giờ và đang hóng nãy xảy ra chuyện gì. dù gì cô cũng đã kể cho haerin là minji hẹn mình ra nói chuyện. đang nghĩ ngợi thế mà haerin lại nhắn tin cho cô liên tục, giục cô vào phòng để nói chuyện. hanni gật đầu ra hiệu, cô đang đi vào phòng thì thấy minji cũng lẽo đẽo đi theo sau."sao minji lại muốn vào phòng mình?""thế sao cậu lại vào phòng?""mình có chuyện cần nói với haerin""nhưng sáng hai người nói chuyện rồi mà, còn nói lâu nữa chứ" minji bĩu môi"cậu ghen à?""mình không, ý là mình muốn dành thời gian cậu""nhưng việc này quan trọng lắm, cho mình chút thời gian được không?""thôi được rồi"haerin đợi hai chị của mình nói xong rồi mới vào."kể đi bà""nói chuyện tử tế thì chị mày còn kể cho""chị yêu dấu ơi, kể đi chị. em hóng từ lúc chị bước ra khỏi nhà tới giờ""em nên cảm thấy quý chị đi. chị không muốn công khai, nhưng em sẽ là người biết đầu tiên.""cái gì???? thế là hai chị chính thức là người yêu của nhau rồi á???""sao nhóc ngạc nhiên vậy? nhóc cũng biết kiểu gì chuyện này sẽ xảy ra mà""thì biết thật nhưng em vẫn bất giờ. rồi sao nữa?""thì đấy. tỏ tình rồi yêu thôi""ai tỏ tình trước?""minji""ồ, không bất ngờ lắm. thế, nắm tay chưa?""rồi""chắc chưa hôn đâu nhỉ""hôn rồi, không phải là chỉ hôn chụt vào môi mà là hôn theo đúng nghĩa hôn luôn""gớm, sao mạnh bạo dữ vậy? thế chị nói cho mỗi em, thế hai người kia thì sao?""thì tạm thời cứ giữ bí mật đã nhé""có cần em chuyển sang ngủ với họ cho bọn chị gần gũi tình cảm với nhau không? lỡ đâu tối nay...""con bé này! nghĩ bậy bạ quá! cấm nghĩ mấy thứ đấy!""ơ hay, chị mới nghĩ linh tinh ấy. ý em bảo lỡ đâu tối nay ôm nhau ngủ, hiểu chưa? bây giờ hai chị là người yêu rồi nên thoải mái ôm nhau ngủ còn gì? chứ tối hôm qua hai người chỉ ngủ thôi chứ muốn ôm có được ôm đâu""à thì thật ra là có. lúc ấy minji say nên ôm chặt chị làm chị không sang giường bên cạnh được"haerin há hốc mồm. chị mình cứ đưa mình sang bất ngờ này tới bất ngờ khác. nhìn haerin ngạc nhiên như vậy hanni thấy rất buồn cười. cô nghĩ nói cho haerin mà phản ứng haerin đã như thế này rồi thì không biết nói cho hai đứa kia bọn nó sẽ phản ứng như thế nào. cả hai sau đấy đi ra làm như cuộc nói chuyện vừa nãy không có gì to tát mấy. 5.hôm nay cả nhóm sẽ được trình diễn ở sân khấu lớn ở mma. hanni vừa hồi hộp vừa háo hức. biết thỏ con của mình vì hôm qua thức khuya chơi game nên cô đã đập vào vai mình ra hiệu cho hanni có thể tựa vào vai mà ngủ một chút. cô và haerin đã đổi phòng với nhau, để tiện ở cùng với hanni hơn. minji sau đấy cũng được hanni kể lại là cô đã biết minji thích mình từ lâu rồi và haerin cũng biết điều đấy. cả nhóm sẽ biểu diễn sau nhóm le sserafim, trong khi đợi chờ ở phòng chờ thì nghe thấy gõ cửa. cả nhóm ai cũng lười nhác ra mở xem đấy là ai, cuối cùng minji cũng là người phải đi ra mở. đứng trước mặt cô là tiền bối yeonjun. "chào tiền bối ạ, tiền bối đến đây có việc gì không ạ?" "à, chào minji, hanni có ở đấy không? nếu có, bảo hanni ra nói chuyện với anh một xíu được không?"mặc dù hanni đang ngồi ở trong chơi đùa cùng mọi người thì minji lại quyết định nói dối."em xin lỗi nhưng hanni đang đi vệ sinh, anh cứ nói cho em, em sẽ chuyển lại lời cho cậu ấy""à, cũng không có gì. em đưa cho em ấy hộp này được không?""hộp gì vậy ạ?""em cứ đưa cho em ấy là được, anh cảm ơn." nói rồi yeonjun chạy đi nhanh nhất có thể. khi cô quay lại, cô đã nhanh chóng đút cái hộp kia vào túi của mình."ai vậy?" hanni tò mò"à, staff bảo bọn mình chuẩn bị đi ấy mà" "vừa nãy cậu nhét cái hộp gì vào túi thế?" "không có gì đâu" hanni cảm thấy minji trông rất lạ. cậu ấy trông rất khả nghi. hanni chắc chắn sẽ mở hộp đấy ra xem là gì. cả nhóm trình diễn rất êm đẹp, nhưng minji nay rất lạ. bình thường khi trình diễn hype boy thì minji sẽ luôn nhìn cô, nhưng hôm nay minji lại không làm thế. chắc chắn cái hộp kia có vấn đề. từ khi nhận được hộp ấy minji cư xử rất kỳ lạ. cô muốn lễ trao giải sẽ nhanh kết thúc để cô còn nhanh vào phòng để mở cái hộp ấy xem là gì. cô chợt nghĩ lại, nếu cả nhóm sẽ cùng vào phòng chờ thì khả năng cao là cô sẽ không được lục túi của minji. trong lúc nhóm khác đang biểu diễn, cô liền lấy cớ đi vệ sinh để vào phòng. cô biết trong phòng đang có camera nhưng lúc này cô không quan tâm nữa. cô lấy cái hộp kia ra khỏi túi. trên hộp khi rõ từng chữ "từ yeonjun". minji đã lừa cô, người lúc ấy nói chuyện với minji chính là yeonjun, nhưng tại sao cô lại phải nói dối cô cơ chứ? khi cô mở hộp ra, trong đấy chính là chiếc vòng tay kèm theo với lá thư. anh đã thích em từ lúc chúng ta thực hiện dance challenge. em có thể cho anh tìm hiểu em được không? anh sẽ đứng ở ngoài bãi xe đợi em trả lời. nhớ đến nhé, anh sẽ chờ em, hanni.cô đang chưa kịp bực thì thấy tên mình. "gì cơ? hóa ra cậu ấy cư xử kỳ lạ từ lúc ấy đến giờ là vì cái này dành cho mình? suýt nữa thì mình hiểu lầm cậu ấy rồi. nhưng bây giờ để lại cái hộp vào thì minji sẽ??? à không, thế thì mình chỉ cần thủ tiêu cái lá thư này là được. nhưng, thế thì mình có nên đi gặp tiền bối không nhỉ? à, mình biết mình phải làm gì rồi" sau đấy cô quay lại chỗ ngồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. cả nhóm sau khi nhận được giải thưởng đã quay trở lại phòng chờ để lấy đồ đạc. lúc chuẩn bị về cô đã xin quản lý đi vệ sinh. đúng như trong thư viết, yeonjun đã thật sự đứng đợi cô ở đấy."tiền bối" "hanni!" "chúc mừng nhóm của bọn em nhận được giải nhé""em cũng chúc mừng tiền bối ạ""thế...""em xin lỗi, em có người yêu rồi. tiền bối hiểu đấy, bọn em phải yêu nhau trong lén lút" "hóa ra em có người yêu rồi, anh xin lỗi""tiền bối không cần phải xin lỗi đâu ạ, cũng có ai biết là em có người yêu đâu. bọn em cũng đâu có công khai, nên làm sao tiền bối biết được chuyện này." "thế có đồng ý nếu anh muốn làm bạn với em không? chỉ đơn giản là nếu bọn mình gặp nhau sẽ chào nhau và hỏi thăm sức khỏe bình thường." "thế thì được quá chứ ạ. em xin lỗi nhưng em phải đi đây, quản lý và cả nhóm đang chờ em ạ" "ừm, em đi đi. tạm biệt""tạm biệt tiền bối"sau khi cô quay lại xe thì thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ. minji đã chuyển lên ngồi đằng trước, chỉ còn lại một chỗ đằng sau dành cho cô. suốt chặng đường đi không ai nói gì, đột nhiên quản lý cắt bầu không khí im lặng."hanni, dạo này em có đang hẹn hò với ai không?"cô đang nghĩ hay là chuyện của cô và minji đã bị lộ rồi nên quản lý mới hỏi như thế."em không""thế là được rồi, anh sẽ giải quyết vụ đấy sau"cô đang thắc mắc "vụ đấy" mà anh quản lý nói là vụ gì. cô cũng không thèm để ý nữa mà lôi tai nghe ra nghe nhạc.ngay sau khi xe vừa dừng thì minji mở cửa đi vào phòng và đóng rầm cửa lại. cô đã quay trở lại phòng cũ, phòng cùng hyein và danielle. hanni cản thấy mình bắt đầu phải chuẩn bị tốn nước bọt nịnh nọt con gấu bực bội trong phòng kia rồi. nghĩ đi nghĩ lại cô chả thấy mình sai ở đâu cả. về vụ tiền bối yeonjun cô đâu biết là anh ấy có tình cảm với cô? còn nếu là vụ trong xe vừa nãy thì minji thừa biết là cả hai đều không được công khai. haerin đứng cạnh lắc đầu. "em nghĩ khó mà để chị ấy nguôi giận rồi""bộ chị làm gì sai đâu?""chị không sai, mà là quá sai. haizzz giá như mà hai người kia cũng biết bọn chị yêu đương thì hay biết mấy, nếu họ biết thì chắc chắn họ sẽ cho chị gợi ý. còn em thì chịu, chị tự đối phó đi""chống mắt lên mà xem, một tí nữa kiểu gì cũng nguôi giận. chị là hanni mà""thì cứ thử thôi"cô nhẹ nhàng mở cửa ra. minji khi thấy cô thì nằm xuống quay mặt vào tường. "đây là phòng của mấy đứa kia mà, sao cậu lại vào đây?""đây vốn dĩ là phòng của mình""minji à, mình làm gì có lỗi à?""...""cậu đừng như thế nữa được không? bọn mình đã nói với nhau là sẽ không công khai rồi mà. mình đâu thể trả lời là mình đang có người yêu và người ấy chính là cậu? cậu biết hậu quả sẽ ra sao mà."lúc này minji mới cởi chăn ra, mặt đối mặt với hanni."được rồi, bỏ qua vụ đấy đi. cậu có kể sót thêm vụ gì nữa không?""còn gì nữa?""nếu cậu cảm thấy cậu không còn gì giấu mình nữa thì chúng mình tạm thời ngưng nói chuyện đi"cô cảm thấy lần này minji thật sự rất nghiêm túc, cuối cùng cô phải nói vụ của yeonjun ra."thôi được rồi, mình xin lỗi, cái hộp mà cậu nhét vào túi, mình biết đấy là của tiền bối yeonjun dành cho mình rồi""còn gì nữa?""còn gì nữa à?"lúc này minji mới lôi điện thoại ra. cô tìm cái gì đấy và cho hanni xem."đọc đi""cái gì đây? hanni và yeonjun đang hẹn hò tình tứ với nhau ở bãi đỗ xe? cái gì? minji à, cậu nghe mình giải thích. không phải tình tứ gì đâu. bài báo chết tiệt. mình xin lỗi, mình kể thiếu một phần nữa. mình đã vứt đi bức thư mà vốn dĩ nó phải ở trong hộp. mình đã đọc bức thư đó, trong bức thư ghi là tiền bối sẽ chờ mình ở bãi xe để nói chuyện. mình thấy sẽ rất bất lịch sự nếu để tiền bối cứ đứng chờ ở đấy nên mình đã nói dối là đi vệ sinh để ra gặp tiền bối. mình đã từ chối tiền bối và mình đã nói là mình có người yêu. mình nói thật đó, mặc dù không công khai nhưng mình đã nói với anh ấy là mình đã có người yêu. sau đấy bọn mình đã quyết định là sẽ làm bạn bè. nếu cậu không thích mình sẽ không làm bạn bè với tiền bối đâu. mình đã kể hết rồi, mình không còn gì giấu cậu nữa. cậu đừng như vậy, mình buồn lắm..."hanni vừa khóc vừa nói. minji lần đầu thấy cô khóc vì mình mà cảm thấy sót. hoá ra hanni chưa đọc bài báo ấy, cô chưa biết gì mà đã vội giận hanni. cô chồm qua ôm lấy hanni. cô hứa sau này sẽ không để nàng khóc nữa."mình xin lỗi vì đã ghen vô cớ và không tin tưởng cậu. mình thật đáng trách""minji à, em yêu bạn nhiều lắm" "gì? em nói gì cơ? mình già rồi nên tai yếu lắm. em nói lại được không?"hanni tiến đến ngồi lên đùi minji, chủ động hôn vào môi. chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào môi thôi nhưng minji lại giữ gáy cô và đòi hỏi nhiều hơn thế, đang tính tiến sâu vào trong hơn thì cả ba bọn trẻ liền ngã xuống sàn. cả hai như yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang. hyein liền cười gãi gãi đầu."em xin lỗi, em lỡ nắm tay nắm cửa, các chị...cứ tiếp tục đi.""lee hyein chị sẽ xử em sau, còn giờ thì tất cả đóng cửa ra ngoài nhanh!"hyein không cần nhìn cũng biết hanni đang giận đến bốc khói. cô nhanh chóng bật dậy và đóng cửa lại."thế mình tiếp tục chứ?" "không, em mất hứng rồi""thế mình không cần giữ bí mật trong ký túc xá này nữa rồi""cậu có vẻ vui quá ha""vui mà hehe, ít nhất được công khai ở nhà""em thì chả vui tí nào, tự nhiên bị phát hiện trong tình trạng éo le như này. phát điên mất""dễ thương thật đấy! mà hanni, em đổi xưng hô từ khi nào vậy? em bảo em không thích xưng hô như này mà""đừng hỏi nữa, đổi thì cũng đã đổi rồi. thế bạn muốn em xưng hô như cũ à?""không" minji lắc đầu lia lịa "mà cho mình hỏi cái này được không?""bạn hỏi đi""tại sao em lại giận mình sau khi giám đốc đề nghị tụi mình thực hiện skinship? lúc ấy em có vẻ bực mình và sau đấy bơ mình rất lâu""à, vụ đó...tại lúc ấy em đang để ý tới bạn, thế mà bạn bảo là bọn mình chỉ là bạn bè mà thêm câu hanni của mình nữa. mình không thích bọn mình là bạn bè tí nào, càng không thích bạn trêu đùa, nói mà không suy nghĩ là em là của bạn, trong khi bọn mình chưa hẹn hò. vốn dĩ định giận bạn lâu hơn nhưng khi thấy bạn nhắn tin thì lại mềm lòng.""em thích mình từ khi nào vậy?""lâu rồi, trước khi bạn thích em cơ""là khi nào?""trước khi bọn mình gặp nhau""em biết mình từ trước rồi à?""thì... lúc ấy em xem cf plus global audition thì thấy bạn nữ nào xinh quá rồi mới chọn thi audition mong là bạn nữ ấy sẽ cùng nhóm với mình, rồi lúc em gặp bạn ở sân bay, hoá ra bạn nữ xinh đẹp ấy chính là bạn, nên em nghĩ chắc lúc chọn thi audition thì lúc ấy em đã thích bạn rồi""mình đẹp như thế à? may thế, ông trời lại ban mình nhan sắc. nếu không bọn mình đâu có gặp nhau?""thôi đừng nói linh tinh nữa, mau ra thôi, không bọn trẻ lại nghĩ bây bạ""ý em...bậy bạ ở đây là gì?""đừng trêu em nữa, mau ra thôi"bọn trẻ khi nghe thấy mở cửa thì làm như là mình không nghe thấy gì và giả vờ đang chăm chú xem phim. "ơ hai chị ra rồi à, em còn tưởng bọn chị sẽ ở trong đấy đến khuya cơ""con bé này!"danielle với hyein liền tiền tới và bắt đầu hỏi dồn dập. họ tò mò không biết được hai chị đã bắt đầu từ khi nào. nhìn lại haerin vẫn thản nhiên ngồi ăn bỏng và xem phim, danielle mới thấy lạ. không có lý nào mà haerin lại không tò mò chuyện chấn động này được, trừ khi haerin đã biết chuyện này rồi. hanni đang định nói thì danielle cắt ngang."khoan, đừng nói với em là chị đã kể chuyện nói cho haerin rồi nhé? hai người dạo này rất thân. đúng rồi! cái hôm ấy, hôm bọn mình xem phim, vào một ngày mà chị với cả haerin đã vào phòng nói chuyện tận 2 lần. nếu đúng là thế thì em sẽ giận thật đấy!"hyein cũng chêm vào "em cũng thế, em cũng sẽ giận chị"cảm thấy bạn gái mình đang bị dồn vào yếu thế, minji liền vội ra giải thích."cái này thì chị có thể giải thích. thật ra hanni cũng đâu muốn haerin biết. chẳng qua là haerin đã lén lút đọc nhật ký của chị và vô tình biết được là chị có tình cảm với hanni rồi đem đi kể cho hanni. cái ngày mà chị muốn nói chuyện với hanni thì haerin cũng biết là chị sẽ tỏ tình, nên cũng không giấu được. chuyện là vậy""thế tại sao sau khi bọn chị đồng ý hẹn hò với nhau mà lại không kể với bọn em mà lại phải giấu làm gì? kiểu gì chả lòi ra?"cái này thì minji không biết phải giải thích thế nào nữa. cô cũng đâu có muốn giấu bọn trẻ chuyện này đâu? cô cũng chỉ làm theo lời hanni thôi. "cái này thì cho chị xin lỗi. là do chị bảo minji không được công khai với các em. để chuộc lỗi các em muốn ăn gì chị sẽ bao. đừng giận chị nữa nhé, được không hai đứa? nếu các em ở vị trí của chị thì cũng sẽ hiểu được mà, nhé?""thế hai pizza cỡ lớn với đặt thêm bỏng ngô vị phô mai và cho bọn em hôm nay thức khuya nhé""thôi được rồi, chiều"cả ba đứa đều nhảy lên trong sung sướng. hoá ra việc công khai cũng không đến nỗi như cô nghĩ. ngoài việc ăn pizza ra thì bọn trẻ còn mếu máo dưng bộ mặt cún con văn xin hanni cho uống soju. hanni cũng mềm lòng mà đồng ý. uống chưa được vài ly thì cả ba đã ngủ gục trên bàn. thấy người yêu của mình mặt hơi đỏ, minji liền đề xuất đi dạo để cho bay bớt men rượu. "minji à, em yêu bạn lắm"hôm nay hanni đã nói từ yêu rất nhiều lần."mình cũng yêu em, thỏ con của mình""đúng, em là của bạn. chỉ của bạn thôi"minji ôm hanni vào lòng. cô đặt nụ hôn lên trán, lên má và cuối cùng là xuống môi. cô hôn em cho đến khi hết hơi rồi mút nhẹ bờ môi mọng mà dứt ra. "em biết không, có một câu thế này.""trái tim rất đắt, cho đúng người sẽ vô giá, gửi sai người thì chẳng đáng một xu. lòng tốt và tình yêu có thể miễn phí, nhưng không hề rẻ mạt""thật may mắn cho mình là đã chọn đúng người. em là thứ tuyệt vời nhất mà ông trời đã trao cho mình. mình không phải tiên tri, mình không biết được tương lai sẽ thế nào. mình chỉ biết rằng hôm nay mình yêu em và ngày mai vẫn sẽ yêu em.""sao bạn dẻo miệng vậy chứ. em chỉ muốn bạn thể hiện khía cạnh này cho mỗi em mà thôi. bạn thực sự là một người rất tuyệt vời. bạn luôn nuông chiều và nhường nhịn em đến hư. bạn luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, nhưng khi ở trước mặt em bạn luôn là một gấu con đáng yêu nhất. em yêu bạn, gấu con của em"
shipper bên kittyz bây giờ còn đông hơn bên bbangsaz. nào là nói họ đẹp đôi, dễ thương, hanni như là em bé của haerin... minji cảm thấy rất khó chịu, cô quyết định sẽ đi nói chuyện với hanni. nhìn thấy hanni đang xem netflix cũng với mấy đứa kia, cô liền đến gõ vào vai hanni ra hiệu có chuyện muốn nói. "sao thế?""đi dạo với mình một chút được không?""thôi, mình lười lắm, có gì nói ở đây được không? mình đang xem dở phim với tụi nó.""phim lúc nào xem chả được, đi với mình đi, nhá? chỉ một xíu thôi, được không?""đừng có dưng ra bộ mặt ấy với mình. mấy ngày nay mình rất mệt, hiếm khi có ngày nghỉ như thế này. mình chỉ được nghỉ nốt hôm nay, mai mình sẽ phải bay sang milan rồi."áo khoác đang được khoác dở đành phải cởi ra. minji nở một nụ cười bất lực. có lẽ hanni đã ghét cô rồi. "mình xin lỗi vì làm phiền ngày nghỉ của cậu, cậu quay lại xem phim đi.""minji, mình đã bao giờ nói cậu phiền chưa? chỉ là hôm nay mình rất mệt, sau khi mình quay lại hàn quốc, lúc ấy bọn mình cùng đi dạo nhé, à không, đi đâu cũng được. minji muốn đi đâu mình đi đấy""ừm mình biết rồi, mình không để bụng đâu"sáng hôm sau, ai cũng tiễn hanni đi, riêng minji là nằm ở trong phòng. khi không còn nghe thấy tiếng động nữa cô mới bắt đầu mở mắt ra. bỗng dưng cánh cửa mở ra. cô cứ nghĩ là hanni nên mắt vội nhắm lại."em biết chị không ngủ, chị hanni đi rồi""haerin à em? thế á, chị mải ngủ quá nên không ra tiễn cậu ấy được""chị đúng là đồ ngốc"cô đang cảm thấy hoang mang. gì cơ, haerin vừa gọi cô là đồ ngốc, lý do là gì?khi cô rời đi, minji có nhắn tin hỏi thăm nhưng không nhận được tin nhắn phản hồi. mãi tận tối hanni mới rep lại"mình cảm ơn""mệt không?""có chứ, đây là lần đầu tiên mình xa các cậu mà""hôm sáng nay mình lo mải ngủ quá nên không tiễn cậu được, xin lỗi""dạo này cậu và mình hay nói câu xin lỗi ghê""không có cậu ở đây, hàn quốc thật cô đơn""nhớ mình à?""ừm""mình sẽ về sớm thôi"2 ngày mà cứ ngỡ như là 2 tháng, minji nhớ hanni đến phát điên rồi. cô muốn gặp hanni. dạo này trông minji cứ như cái xác biết đi, haerin cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với hai chị của mình, thích nhau mà cứ che giấu. minji vì nhớ hanni quá nên đem chai soju còn sót trong tủ lạnh ra uống. vốn uống không được giỏi lắm nên cô đã say dễ dàng. nghe thấy tiếng mở cửa cô liền cố díu mắt nhìn xem là ai. "ai mà trông giống như hanni thế kia?""minji, cậu say à?""ồ, đến giọng cũng giống. nhớ đến nỗi xuất hiện vào giấc mơ rồi""minji, cậu đâu có uống được, sao lại uống?""nhớ...vì nhớ cậu...nên uống""đi nào, mình dìu cậu vào phòng""không! không đi đâu...nếu đi, cậu sẽ biến mất khỏi giấc mơ...mình không đi đâu""minji à, mình vẫn ở đây mà, mình sẽ không rời đi đâu""thật à?""ừm đi nào gấu con"mãi sau hanni mới dỗ được minji vào phòng, nhưng khi vào phòng của minji thì cửa lại khoá, nhìn lại phòng mình thì thấy haerin không có ở trong phòng. cô đành phải dìu minji vào phòng của cô. vất vả mãi mới dìu được vào giường vì khi đi vào, mặt của minji cứ rúc vào cổ của cô làm cho cô khó mà di chuyển được. khi đưa đến giường, minji cứ ôm chặt người hanni, thế là hanni phải ngủ chung giường. cô cứ ôm chặt, làm hanni muốn thoát khỏi cái ôm "bạn bè" này.
"ô hanni?""ô gì mà ô bỏ mình ra, cậu như cục đá ấy, đè mình từ hôm qua tới giờ""cậu...về từ khi nào vậy? mình tưởng sáng nay cậu mới về chứ?""đêm hôm qua""à thế à"minji định chạy thì phanh gấp khi nghe hanni tra hỏi cô"sao hôm qua lại uống rượu? cậu có uống được đâu?""à, tại...mình thấy rượu để lâu trong tủ không ai uống nên mới lôi ra uống ấy mà""nói điêu, cậu...cậu nói nhớ mình nên mới uống"tự nhiên minji mắt chữ a mồm chữ o"k-k-không phải đâu, d-do mình chán nên mới uống, mà tại sao mình lại ở phòng cậu vậy? haerin đâu?""sao lại nói vấp? haerin sang phòng kia ngủ rồi""sao cậu cứ như thanh tra vậy?""mình đang thật sự muốn biết cậu đang nghĩ gì. cậu cứ úp úp mở mở làm mình thấy thật sự rất khó chịu. một là cậu nói ra, hai là mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa"minji cảm thấy cô cũng không muốn giấu nữa, được ăn cả, ngã về không."tối nay mình sẽ nói cho cậu biết mình thật sự nghĩ gì. hứa với mình, nếu mình có nói ra, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi nhé""được, mình hứa"cả hai như không có chuyện gì mà ra ngoài phòng bếp ăn sáng. thấy cả ba bọn trẻ đã ngồi sẵn ở bàn ăn sáng, nhìn thấy haerin, cô liếc một cái. haerin dường như nhận ra hanni liếc xéo mình, cô chỉ cười rồi cúi xuống ăn tiếp. ăn xong cô lôi haerin vào phòng hỏi chuyện"nói ngay nhóc, sao hôm qua lại không ở phòng mà sang bên kia?""đã thích lại còn ngại. sao rồi?""sao là sao?""chị với minji ý. như nào rồi. tiến triển hơn chưa? có em ra tay có khác đúng không""em lắm trò thật đấy! lại còn sang kia khoá cửa nữa chứ. thì...nói chung là cũng oke hơn""oke là oke ra làm sao? nói rõ ràng xem nào""thì...hôm qua chị về, chị bắt gặp cảnh minji uống say, minji nói nhớ chị, rồi là...đấy chị định dìu vào phòng, mà mày khoá cửa, hại chị phải dìu cậu ấy vào phòng chị, rồi ngủ, rồi cậu ấy hẹn tối nay nói chuyện""uầy, đấy, chắc chắn là tỏ tình rồi""không chắc, lỡ đâu không phải thì sao?""chắc chắn đấy! tin em đi! chả lẽ trong quyển nhất ký lại viết sai?""mà mày hay thật đấy, sao lại đọc trộm được nhật ký chứ?""chị cũng hay thật đấy, sáng nào cũng viết nhật ký cùng nhau mà lại không biết chị ấy viết gì. thôi chúng mình ra khỏi phòng đi, không chị ấy ghen đấy. 2 người kia cũng nghi ngờ bọn mình có chuyện bí mật gì đấy, nên tốt nhất bọn mình nên đi ra""vớ vẩn, ghen gì chứ""chị có tin là bây giờ mắt của chị minji đang dán vào cửa phòng của tụi mình không?""thôi ra lẹ đi nhóc, nói nhiều quá đấy"đúng thật, lúc ra cô đã chạm mắt với minji. không biết minji nhìn ra đây lâu chưa. cô cảm thấy ngại ngùng và ra ngồi trên sofa cạnh cô. minji vẫn thế, gấu bông và chăn đều nhường sang cho cô hết. "đắp chung đi""cậu nhớ tối nay chứ?""mình nhớ""hai chị không tập trung xem phim mà thì thầm cái gì thế?" em út lên tiếng"đâu, hanni đang nói đến mấy nhân vật kia ấy mà, ngoảnh đầu lại xem đi!""cứ như lén lén lút lút yêu nhau ấy"haerin thấy hyein nói buồn cười quá nên chêm thêm câu "trông cứ như vợ chồng mới cưới còn bọn mình là con của họ ấy nhỉ?"danielle ngơ ngác chả hiểu gì. ở trên mạng thì thấy mọi người gán ghép, giờ về nhà đến 2 em út cũng đẩy thuyền nốt. chỉ sợ hai chị bị trêu sẽ khó chịu, cô định khuyên ngăn hai đứa thì thấy hai chị mình mặt đỏ bừng. cô thắc mắc liền hỏi"sao mặt hai chị lại đỏ vậy?""tại thích chứ còn gì nữa" hyein lên tiếngbị trêu đến thế, minji liền hắng giọng ra lệnh mấy đứa kia không được trêu nữa và tập trung xem phim. mấy đứa thấy minji nghiêm túc liền giật mình quay người lại xem tiếp. cảm nhận được thấy mặt mình đang đỏ, hanni liền vào nhà vệ sinh. "tại sao biểu hiện lại thất vọng vậy chứ, đừng đỏ nữa được không. nhục mặt quá đi"cuối cùng trời cũng tối, minji cũng chả nói cho nàng giờ chính xác cụ thể gì hết. hôm nay vì lịch trình của nhóm cũng rỗng, nên từ sáng giờ xem không biết bao nhiêu là phim. cứ ăn rồi xem. nàng đang rất tò mò chuyện minji muốn nói là gì. vì quá tò mò mà minji không nói cho cô một thời gian cụ thể là mấy giờ sẽ đi, thấy minji ở bên cạnh đang ngái ngủ cô liền thúc thúc vào eo làm cho minji tỉnh hết cả ngủ."mấy giờ định đi vậy?""à, à, trời tối rồi nhỉ. đi thôi"cả hai mặc áo khoác định đi ra ngoài thì bị mấy đứa nhỏ làm phiền"mấy chị đi đâu vậy?""bọn chị đi mua đồ ăn tối"haerin biết rõ ràng mấy chị định đi đâu chỉ nói mấy chị đi nhanh rồi về để hyein và danielle không nghi ngờ gì. hai người đi với nhau một hồi, không ai nói gì. để phá vỡ bầu khí yên lặng, minji chủ động lên tiếng"dạo này có vẻ bọn mình ít nói chuyện với nhau đi nhỉ?""đâu có, mình thấy vẫn thế mà""dạo này bọn mình không thân như trước nữa, mình nhớ hồi thực tập sinh hơn, lúc ấy cậu bám mình như sam ý, lúc ấy ai cũng biết hai bọn mình là bạn thân""thế giờ thì sao?""giờ không còn được như trước nữa, cậu thân hơn với haerin. bây giờ mình với haerin như hoán đổi ví trị của nhau vậy.""vậy sao cậu không thắc mắc? tại sao cậu không hỏi?""vì...mình lỡ thích cậu rồi.""...""đừng bất ngờ, cũng đừng cảm thấy khó xử. mình chấp nhận đơn phương, nếu hành động thân mật trước kia có gây khó chịu đối với cậu, thì mình xin lỗi, mình..."hanni cố nhón chân thơm vào má minji. mặt của cả hai giờ đã ửng hồng. "mình...mình nghĩ mình cũng có tình cảm với cậu""c-cậu c-ậu, từ khi nào vậy? sao cậu lại không nói?""đồ ngốc, mình muốn nghe từ chính miệng cậu thừa nhận là cậu có tình cảm với mình, mình đã đợi lâu lắm đấy""m-mình m-ình h-hôn cậu được không?""còn phải hỏi à?"minji đưa tay lên má hanni rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng. hanni run rẩy trong cái hôn, cô vòng tay qua cổ ôm người lớn hơn. minji cũng biết hanni đang nhón chân nên cô cúi thấp người xuống để bạn nhỏ của mình đỡ mỏi. cả hai hôn nhau cho đến lúc hanni cảm thấy mình sắp không thở được nữa thì đập vào vai minji ra tín hiệu. nhận được tín hiệu, minji nhẹ nhàng rời môi cô ra khỏi môi nàng, cô còn luyến tiếc nụ hôn ấy mà thơm nhẹ lên môi nàng. lần đầu tiên cả hai đã biết hôn là gì. "đi về thôi, người yêu của mình""cậu nói thế mình ngại""mình nói đúng mà? cậu với mình đều có tình cảm với nhau, với cả...bọn mình vừa hôn nhau mà. đâu có bạn thân nào mà lại đi hôn nhau thế kia"hanni cảm thấy ngại nên đã đập mạnh vào vai của minji. "mình ngại, chắc mình phải cần thêm thời gian để quen hơn nữa. nhưng mình có chuyện muốn nói nữa""sao thế?""không công khai, không hàng động cử chỉ thân mật kể cả trên camera hay ngoài đời, nếu có bí mật gì thì phải nói cho mình biết.""thế thì thiệt cho mình quá. nhưng nếu đã là bí mật thì sao mình kể cho cậu được""muốn như nào?""không, mình biết rồi. về thôi em""eoo, xưng hô bình thường đi, thấy sến quá. sao tự dưng cậu lại đổi xưng hô vậy chứ!""thì đúng mà, giờ cậu là người yêu mình, nên xưng hô vậy đâu có sai? mà vụ không công khai, bọn mình có thể nào công khai với mấy đứa ở nhà được không?""không được!""mình biết rồi. thế, mình nắm tay cậu về đến ký túc xá được không?"minji cảm thấy mình thiệt thòi quá đi. làm gì cũng phải hỏi ý kiến. giờ cô là người yêu em rồi còn gì? nhưng thôi cô sẽ cố cam chịu vậy. đi đúng đến trước cổng ký túc xá hanni liền rút tay ra, ra hiệu cô sẽ vào trước và minji sẽ vào sau. nhưng sau đó cả hai đã quên mất một thứ"hai chị đi lâu vậy? rồi đồ ăn đâu?""đúng rồi, bọn chị bảo đi mua đồ ăn mà?"bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập hết lên cả hai. chỉ vì mải tỏ tình mà quên mất vụ mua đồ. minji liền nảy ra một ý tưởng. cô nháy mắt hanni là để cô lo vụ này."bọn chị có đi nhưng siêu thị đóng cửa mất rồi""thế tại sao bọn chị lại đi lâu như vậy?""lúc bọn chị đang trên đường về thì gặp cún con, con chó con đấy trông giống với milly nên hanni đã chơi với nó rất lâu""ồ, thế tụi mình ăn gì bây giờ?""pizza, gà rán?""oke để em gọi"thế là giải quyết được xong. hai người lén lút high five sau lưng. chỉ có một vấn đề...hanni biết haerin đang nhìn mình nãy giờ và đang hóng nãy xảy ra chuyện gì. dù gì cô cũng đã kể cho haerin là minji hẹn mình ra nói chuyện. đang nghĩ ngợi thế mà haerin lại nhắn tin cho cô liên tục, giục cô vào phòng để nói chuyện. hanni gật đầu ra hiệu, cô đang đi vào phòng thì thấy minji cũng lẽo đẽo đi theo sau."sao minji lại muốn vào phòng mình?""thế sao cậu lại vào phòng?""mình có chuyện cần nói với haerin""nhưng sáng hai người nói chuyện rồi mà, còn nói lâu nữa chứ" minji bĩu môi"cậu ghen à?""mình không, ý là mình muốn dành thời gian cậu""nhưng việc này quan trọng lắm, cho mình chút thời gian được không?""thôi được rồi"haerin đợi hai chị của mình nói xong rồi mới vào."kể đi bà""nói chuyện tử tế thì chị mày còn kể cho""chị yêu dấu ơi, kể đi chị. em hóng từ lúc chị bước ra khỏi nhà tới giờ""em nên cảm thấy quý chị đi. chị không muốn công khai, nhưng em sẽ là người biết đầu tiên.""cái gì???? thế là hai chị chính thức là người yêu của nhau rồi á???""sao nhóc ngạc nhiên vậy? nhóc cũng biết kiểu gì chuyện này sẽ xảy ra mà""thì biết thật nhưng em vẫn bất giờ. rồi sao nữa?""thì đấy. tỏ tình rồi yêu thôi""ai tỏ tình trước?""minji""ồ, không bất ngờ lắm. thế, nắm tay chưa?""rồi""chắc chưa hôn đâu nhỉ""hôn rồi, không phải là chỉ hôn chụt vào môi mà là hôn theo đúng nghĩa hôn luôn""gớm, sao mạnh bạo dữ vậy? thế chị nói cho mỗi em, thế hai người kia thì sao?""thì tạm thời cứ giữ bí mật đã nhé""có cần em chuyển sang ngủ với họ cho bọn chị gần gũi tình cảm với nhau không? lỡ đâu tối nay...""con bé này! nghĩ bậy bạ quá! cấm nghĩ mấy thứ đấy!""ơ hay, chị mới nghĩ linh tinh ấy. ý em bảo lỡ đâu tối nay ôm nhau ngủ, hiểu chưa? bây giờ hai chị là người yêu rồi nên thoải mái ôm nhau ngủ còn gì? chứ tối hôm qua hai người chỉ ngủ thôi chứ muốn ôm có được ôm đâu""à thì thật ra là có. lúc ấy minji say nên ôm chặt chị làm chị không sang giường bên cạnh được"haerin há hốc mồm. chị mình cứ đưa mình sang bất ngờ này tới bất ngờ khác. nhìn haerin ngạc nhiên như vậy hanni thấy rất buồn cười. cô nghĩ nói cho haerin mà phản ứng haerin đã như thế này rồi thì không biết nói cho hai đứa kia bọn nó sẽ phản ứng như thế nào. cả hai sau đấy đi ra làm như cuộc nói chuyện vừa nãy không có gì to tát mấy. 5.hôm nay cả nhóm sẽ được trình diễn ở sân khấu lớn ở mma. hanni vừa hồi hộp vừa háo hức. biết thỏ con của mình vì hôm qua thức khuya chơi game nên cô đã đập vào vai mình ra hiệu cho hanni có thể tựa vào vai mà ngủ một chút. cô và haerin đã đổi phòng với nhau, để tiện ở cùng với hanni hơn. minji sau đấy cũng được hanni kể lại là cô đã biết minji thích mình từ lâu rồi và haerin cũng biết điều đấy. cả nhóm sẽ biểu diễn sau nhóm le sserafim, trong khi đợi chờ ở phòng chờ thì nghe thấy gõ cửa. cả nhóm ai cũng lười nhác ra mở xem đấy là ai, cuối cùng minji cũng là người phải đi ra mở. đứng trước mặt cô là tiền bối yeonjun. "chào tiền bối ạ, tiền bối đến đây có việc gì không ạ?" "à, chào minji, hanni có ở đấy không? nếu có, bảo hanni ra nói chuyện với anh một xíu được không?"mặc dù hanni đang ngồi ở trong chơi đùa cùng mọi người thì minji lại quyết định nói dối."em xin lỗi nhưng hanni đang đi vệ sinh, anh cứ nói cho em, em sẽ chuyển lại lời cho cậu ấy""à, cũng không có gì. em đưa cho em ấy hộp này được không?""hộp gì vậy ạ?""em cứ đưa cho em ấy là được, anh cảm ơn." nói rồi yeonjun chạy đi nhanh nhất có thể. khi cô quay lại, cô đã nhanh chóng đút cái hộp kia vào túi của mình."ai vậy?" hanni tò mò"à, staff bảo bọn mình chuẩn bị đi ấy mà" "vừa nãy cậu nhét cái hộp gì vào túi thế?" "không có gì đâu" hanni cảm thấy minji trông rất lạ. cậu ấy trông rất khả nghi. hanni chắc chắn sẽ mở hộp đấy ra xem là gì. cả nhóm trình diễn rất êm đẹp, nhưng minji nay rất lạ. bình thường khi trình diễn hype boy thì minji sẽ luôn nhìn cô, nhưng hôm nay minji lại không làm thế. chắc chắn cái hộp kia có vấn đề. từ khi nhận được hộp ấy minji cư xử rất kỳ lạ. cô muốn lễ trao giải sẽ nhanh kết thúc để cô còn nhanh vào phòng để mở cái hộp ấy xem là gì. cô chợt nghĩ lại, nếu cả nhóm sẽ cùng vào phòng chờ thì khả năng cao là cô sẽ không được lục túi của minji. trong lúc nhóm khác đang biểu diễn, cô liền lấy cớ đi vệ sinh để vào phòng. cô biết trong phòng đang có camera nhưng lúc này cô không quan tâm nữa. cô lấy cái hộp kia ra khỏi túi. trên hộp khi rõ từng chữ "từ yeonjun". minji đã lừa cô, người lúc ấy nói chuyện với minji chính là yeonjun, nhưng tại sao cô lại phải nói dối cô cơ chứ? khi cô mở hộp ra, trong đấy chính là chiếc vòng tay kèm theo với lá thư. anh đã thích em từ lúc chúng ta thực hiện dance challenge. em có thể cho anh tìm hiểu em được không? anh sẽ đứng ở ngoài bãi xe đợi em trả lời. nhớ đến nhé, anh sẽ chờ em, hanni.cô đang chưa kịp bực thì thấy tên mình. "gì cơ? hóa ra cậu ấy cư xử kỳ lạ từ lúc ấy đến giờ là vì cái này dành cho mình? suýt nữa thì mình hiểu lầm cậu ấy rồi. nhưng bây giờ để lại cái hộp vào thì minji sẽ??? à không, thế thì mình chỉ cần thủ tiêu cái lá thư này là được. nhưng, thế thì mình có nên đi gặp tiền bối không nhỉ? à, mình biết mình phải làm gì rồi" sau đấy cô quay lại chỗ ngồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. cả nhóm sau khi nhận được giải thưởng đã quay trở lại phòng chờ để lấy đồ đạc. lúc chuẩn bị về cô đã xin quản lý đi vệ sinh. đúng như trong thư viết, yeonjun đã thật sự đứng đợi cô ở đấy."tiền bối" "hanni!" "chúc mừng nhóm của bọn em nhận được giải nhé""em cũng chúc mừng tiền bối ạ""thế...""em xin lỗi, em có người yêu rồi. tiền bối hiểu đấy, bọn em phải yêu nhau trong lén lút" "hóa ra em có người yêu rồi, anh xin lỗi""tiền bối không cần phải xin lỗi đâu ạ, cũng có ai biết là em có người yêu đâu. bọn em cũng đâu có công khai, nên làm sao tiền bối biết được chuyện này." "thế có đồng ý nếu anh muốn làm bạn với em không? chỉ đơn giản là nếu bọn mình gặp nhau sẽ chào nhau và hỏi thăm sức khỏe bình thường." "thế thì được quá chứ ạ. em xin lỗi nhưng em phải đi đây, quản lý và cả nhóm đang chờ em ạ" "ừm, em đi đi. tạm biệt""tạm biệt tiền bối"sau khi cô quay lại xe thì thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ. minji đã chuyển lên ngồi đằng trước, chỉ còn lại một chỗ đằng sau dành cho cô. suốt chặng đường đi không ai nói gì, đột nhiên quản lý cắt bầu không khí im lặng."hanni, dạo này em có đang hẹn hò với ai không?"cô đang nghĩ hay là chuyện của cô và minji đã bị lộ rồi nên quản lý mới hỏi như thế."em không""thế là được rồi, anh sẽ giải quyết vụ đấy sau"cô đang thắc mắc "vụ đấy" mà anh quản lý nói là vụ gì. cô cũng không thèm để ý nữa mà lôi tai nghe ra nghe nhạc.ngay sau khi xe vừa dừng thì minji mở cửa đi vào phòng và đóng rầm cửa lại. cô đã quay trở lại phòng cũ, phòng cùng hyein và danielle. hanni cản thấy mình bắt đầu phải chuẩn bị tốn nước bọt nịnh nọt con gấu bực bội trong phòng kia rồi. nghĩ đi nghĩ lại cô chả thấy mình sai ở đâu cả. về vụ tiền bối yeonjun cô đâu biết là anh ấy có tình cảm với cô? còn nếu là vụ trong xe vừa nãy thì minji thừa biết là cả hai đều không được công khai. haerin đứng cạnh lắc đầu. "em nghĩ khó mà để chị ấy nguôi giận rồi""bộ chị làm gì sai đâu?""chị không sai, mà là quá sai. haizzz giá như mà hai người kia cũng biết bọn chị yêu đương thì hay biết mấy, nếu họ biết thì chắc chắn họ sẽ cho chị gợi ý. còn em thì chịu, chị tự đối phó đi""chống mắt lên mà xem, một tí nữa kiểu gì cũng nguôi giận. chị là hanni mà""thì cứ thử thôi"cô nhẹ nhàng mở cửa ra. minji khi thấy cô thì nằm xuống quay mặt vào tường. "đây là phòng của mấy đứa kia mà, sao cậu lại vào đây?""đây vốn dĩ là phòng của mình""minji à, mình làm gì có lỗi à?""...""cậu đừng như thế nữa được không? bọn mình đã nói với nhau là sẽ không công khai rồi mà. mình đâu thể trả lời là mình đang có người yêu và người ấy chính là cậu? cậu biết hậu quả sẽ ra sao mà."lúc này minji mới cởi chăn ra, mặt đối mặt với hanni."được rồi, bỏ qua vụ đấy đi. cậu có kể sót thêm vụ gì nữa không?""còn gì nữa?""nếu cậu cảm thấy cậu không còn gì giấu mình nữa thì chúng mình tạm thời ngưng nói chuyện đi"cô cảm thấy lần này minji thật sự rất nghiêm túc, cuối cùng cô phải nói vụ của yeonjun ra."thôi được rồi, mình xin lỗi, cái hộp mà cậu nhét vào túi, mình biết đấy là của tiền bối yeonjun dành cho mình rồi""còn gì nữa?""còn gì nữa à?"lúc này minji mới lôi điện thoại ra. cô tìm cái gì đấy và cho hanni xem."đọc đi""cái gì đây? hanni và yeonjun đang hẹn hò tình tứ với nhau ở bãi đỗ xe? cái gì? minji à, cậu nghe mình giải thích. không phải tình tứ gì đâu. bài báo chết tiệt. mình xin lỗi, mình kể thiếu một phần nữa. mình đã vứt đi bức thư mà vốn dĩ nó phải ở trong hộp. mình đã đọc bức thư đó, trong bức thư ghi là tiền bối sẽ chờ mình ở bãi xe để nói chuyện. mình thấy sẽ rất bất lịch sự nếu để tiền bối cứ đứng chờ ở đấy nên mình đã nói dối là đi vệ sinh để ra gặp tiền bối. mình đã từ chối tiền bối và mình đã nói là mình có người yêu. mình nói thật đó, mặc dù không công khai nhưng mình đã nói với anh ấy là mình đã có người yêu. sau đấy bọn mình đã quyết định là sẽ làm bạn bè. nếu cậu không thích mình sẽ không làm bạn bè với tiền bối đâu. mình đã kể hết rồi, mình không còn gì giấu cậu nữa. cậu đừng như vậy, mình buồn lắm..."hanni vừa khóc vừa nói. minji lần đầu thấy cô khóc vì mình mà cảm thấy sót. hoá ra hanni chưa đọc bài báo ấy, cô chưa biết gì mà đã vội giận hanni. cô chồm qua ôm lấy hanni. cô hứa sau này sẽ không để nàng khóc nữa."mình xin lỗi vì đã ghen vô cớ và không tin tưởng cậu. mình thật đáng trách""minji à, em yêu bạn nhiều lắm" "gì? em nói gì cơ? mình già rồi nên tai yếu lắm. em nói lại được không?"hanni tiến đến ngồi lên đùi minji, chủ động hôn vào môi. chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào môi thôi nhưng minji lại giữ gáy cô và đòi hỏi nhiều hơn thế, đang tính tiến sâu vào trong hơn thì cả ba bọn trẻ liền ngã xuống sàn. cả hai như yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang. hyein liền cười gãi gãi đầu."em xin lỗi, em lỡ nắm tay nắm cửa, các chị...cứ tiếp tục đi.""lee hyein chị sẽ xử em sau, còn giờ thì tất cả đóng cửa ra ngoài nhanh!"hyein không cần nhìn cũng biết hanni đang giận đến bốc khói. cô nhanh chóng bật dậy và đóng cửa lại."thế mình tiếp tục chứ?" "không, em mất hứng rồi""thế mình không cần giữ bí mật trong ký túc xá này nữa rồi""cậu có vẻ vui quá ha""vui mà hehe, ít nhất được công khai ở nhà""em thì chả vui tí nào, tự nhiên bị phát hiện trong tình trạng éo le như này. phát điên mất""dễ thương thật đấy! mà hanni, em đổi xưng hô từ khi nào vậy? em bảo em không thích xưng hô như này mà""đừng hỏi nữa, đổi thì cũng đã đổi rồi. thế bạn muốn em xưng hô như cũ à?""không" minji lắc đầu lia lịa "mà cho mình hỏi cái này được không?""bạn hỏi đi""tại sao em lại giận mình sau khi giám đốc đề nghị tụi mình thực hiện skinship? lúc ấy em có vẻ bực mình và sau đấy bơ mình rất lâu""à, vụ đó...tại lúc ấy em đang để ý tới bạn, thế mà bạn bảo là bọn mình chỉ là bạn bè mà thêm câu hanni của mình nữa. mình không thích bọn mình là bạn bè tí nào, càng không thích bạn trêu đùa, nói mà không suy nghĩ là em là của bạn, trong khi bọn mình chưa hẹn hò. vốn dĩ định giận bạn lâu hơn nhưng khi thấy bạn nhắn tin thì lại mềm lòng.""em thích mình từ khi nào vậy?""lâu rồi, trước khi bạn thích em cơ""là khi nào?""trước khi bọn mình gặp nhau""em biết mình từ trước rồi à?""thì... lúc ấy em xem cf plus global audition thì thấy bạn nữ nào xinh quá rồi mới chọn thi audition mong là bạn nữ ấy sẽ cùng nhóm với mình, rồi lúc em gặp bạn ở sân bay, hoá ra bạn nữ xinh đẹp ấy chính là bạn, nên em nghĩ chắc lúc chọn thi audition thì lúc ấy em đã thích bạn rồi""mình đẹp như thế à? may thế, ông trời lại ban mình nhan sắc. nếu không bọn mình đâu có gặp nhau?""thôi đừng nói linh tinh nữa, mau ra thôi, không bọn trẻ lại nghĩ bây bạ""ý em...bậy bạ ở đây là gì?""đừng trêu em nữa, mau ra thôi"bọn trẻ khi nghe thấy mở cửa thì làm như là mình không nghe thấy gì và giả vờ đang chăm chú xem phim. "ơ hai chị ra rồi à, em còn tưởng bọn chị sẽ ở trong đấy đến khuya cơ""con bé này!"danielle với hyein liền tiền tới và bắt đầu hỏi dồn dập. họ tò mò không biết được hai chị đã bắt đầu từ khi nào. nhìn lại haerin vẫn thản nhiên ngồi ăn bỏng và xem phim, danielle mới thấy lạ. không có lý nào mà haerin lại không tò mò chuyện chấn động này được, trừ khi haerin đã biết chuyện này rồi. hanni đang định nói thì danielle cắt ngang."khoan, đừng nói với em là chị đã kể chuyện nói cho haerin rồi nhé? hai người dạo này rất thân. đúng rồi! cái hôm ấy, hôm bọn mình xem phim, vào một ngày mà chị với cả haerin đã vào phòng nói chuyện tận 2 lần. nếu đúng là thế thì em sẽ giận thật đấy!"hyein cũng chêm vào "em cũng thế, em cũng sẽ giận chị"cảm thấy bạn gái mình đang bị dồn vào yếu thế, minji liền vội ra giải thích."cái này thì chị có thể giải thích. thật ra hanni cũng đâu muốn haerin biết. chẳng qua là haerin đã lén lút đọc nhật ký của chị và vô tình biết được là chị có tình cảm với hanni rồi đem đi kể cho hanni. cái ngày mà chị muốn nói chuyện với hanni thì haerin cũng biết là chị sẽ tỏ tình, nên cũng không giấu được. chuyện là vậy""thế tại sao sau khi bọn chị đồng ý hẹn hò với nhau mà lại không kể với bọn em mà lại phải giấu làm gì? kiểu gì chả lòi ra?"cái này thì minji không biết phải giải thích thế nào nữa. cô cũng đâu có muốn giấu bọn trẻ chuyện này đâu? cô cũng chỉ làm theo lời hanni thôi. "cái này thì cho chị xin lỗi. là do chị bảo minji không được công khai với các em. để chuộc lỗi các em muốn ăn gì chị sẽ bao. đừng giận chị nữa nhé, được không hai đứa? nếu các em ở vị trí của chị thì cũng sẽ hiểu được mà, nhé?""thế hai pizza cỡ lớn với đặt thêm bỏng ngô vị phô mai và cho bọn em hôm nay thức khuya nhé""thôi được rồi, chiều"cả ba đứa đều nhảy lên trong sung sướng. hoá ra việc công khai cũng không đến nỗi như cô nghĩ. ngoài việc ăn pizza ra thì bọn trẻ còn mếu máo dưng bộ mặt cún con văn xin hanni cho uống soju. hanni cũng mềm lòng mà đồng ý. uống chưa được vài ly thì cả ba đã ngủ gục trên bàn. thấy người yêu của mình mặt hơi đỏ, minji liền đề xuất đi dạo để cho bay bớt men rượu. "minji à, em yêu bạn lắm"hôm nay hanni đã nói từ yêu rất nhiều lần."mình cũng yêu em, thỏ con của mình""đúng, em là của bạn. chỉ của bạn thôi"minji ôm hanni vào lòng. cô đặt nụ hôn lên trán, lên má và cuối cùng là xuống môi. cô hôn em cho đến khi hết hơi rồi mút nhẹ bờ môi mọng mà dứt ra. "em biết không, có một câu thế này.""trái tim rất đắt, cho đúng người sẽ vô giá, gửi sai người thì chẳng đáng một xu. lòng tốt và tình yêu có thể miễn phí, nhưng không hề rẻ mạt""thật may mắn cho mình là đã chọn đúng người. em là thứ tuyệt vời nhất mà ông trời đã trao cho mình. mình không phải tiên tri, mình không biết được tương lai sẽ thế nào. mình chỉ biết rằng hôm nay mình yêu em và ngày mai vẫn sẽ yêu em.""sao bạn dẻo miệng vậy chứ. em chỉ muốn bạn thể hiện khía cạnh này cho mỗi em mà thôi. bạn thực sự là một người rất tuyệt vời. bạn luôn nuông chiều và nhường nhịn em đến hư. bạn luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, nhưng khi ở trước mặt em bạn luôn là một gấu con đáng yêu nhất. em yêu bạn, gấu con của em"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me