Shikasara Chung Toi Ghet Nhau Nhung Hop Nhau Hon Chung Toi Tuong
Một ngày đẹp trời ở học viện ninja tại Konoha, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên sau một kỳ nghỉ dài. Ai ai cũng háo hức, tuy việc học thật sự rất chán, nhưng có lẽ vì có bạn có bè nên bọn nhóc cũng vui vẻ đến trường.
- "Oiii, Saradaa bên này nè" Chouchoi từ đằng xa vẫy tay với cô nhóc nhà Uchiha. Đứng cạnh là Kakei Sumire, Izuno Wasabi và Namida Suzumeno.
-"Mấy cậu xem ra rất hào hứng nhỉ?" Sarada đi tới hỏi mấy cô bạn của mình.
-"Tất nhiên rồi, không biết năm nay sẽ như thế nào. Đây là năm cuối rồi, chúng ta sẽ được tốt nghiệp vào năm nay" Chouchou vừa xé bịch bánh khoai tây chiên vừa trả lời Sarada
-"Mình đi xếp hàng thôi mấy cậu" Sumire nói với mấy cô bạn của mình.
Họ cùng nhau đi tới xếp hàng, trong lúc đó họ cũng gặp lại những gương mặt thân quen nhưng cũng không thân mấy nếu nói về phương diện tình bạn. Thầy cô đã có đủ để nhận lớp của mình, ngày trọng đại như thế này sao lại thiếu được ngài Hokage Đệ Thất vĩ đại là Uzumaki Naruto cơ chứ.
-"Bây giờ thầy sẽ điểm danh học sinh của lớp thầy Aburame Shino"
-"Uchiha Sarada"
-"Có"
-"Kakei Sumire"
-"Có"
-"Yamanaka Inojin"
-"Có"
-"Nara Shikadai"
-"Có"
-"Uzumaki Boruto"
.... Một khoảng im lặng đáng sợ trong đám đông. Mấy đứa nhóc đứng dưới bắt đầu bàn tán về cậu Boruto này. Ngài Hokage cũng đứng ngồi không yên phía bên trên trong đầu mắng thằng con sao lại không biết điều như vậy chứ.
-"Uzumaki Boruto?"
BOOOMMMMMMMMM!!!!!!!
Một đoàn tàu sắt bay thằng vào tảng đá điêu khắc khuôn mặt của Hokage Đệ Thất. Thấp thoáng đằng sau màn sương khói có một bóng người...
-"Uzumaki Boruto có mặt! Tebasa" Boruto đứng trên đống vụn hét to hết cỡ với mọi người ở dưới.
Ngài Đệ Thất thật sự cạn lời với cậu con trai của mình. Không biết giấu mặt vào đâu được, vị quân sư Nara Shikamaru đứng kế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-"Oi thằng đần này, làm trò gì vậy?" Shikadai đứng sau mọi người chửi thầm Boruto. Rõ ràng cậu hôm qua đã dặn Boruto là đừng quậy phá vào ngày nhập học, thế mà y như rằng hắn ta lại làm quả chơi ngu không thể tả được.
-"Đúng là đồ ngốc rắc rối" Sarada chỉnh lại gọng kính của mình, tỏ ra khó chịu với màn chào hỏi của người bạn thời thơ ấu nhưng không thân.
Mọi sự rắc rối sáng hôm đấy cũng lại đi vào hồi kết. Nhưng có lẽ chàng trai Boruto thật sự chẳng quan tâm gì mấy, mặc kệ ánh mắt soi mói và lời bán tán từ bạn cùng lớp, anh chàng vẫn vui vẻ tìm cách bày trò gây sự chú ý.
"Cậu không thể nghiêm túc sao Boruto?" Shikadai đi về chỗ của mình, kế là thằng bạn thân từ thời còn mặc tả.
"Aiyaaa chán chết đi được đấy Shikadai!" Boruto nằm dài ra bàn, "Oii tớ mới nghĩ ra trò này hay lắm, tớ cần cậu giúp" Nói xong mắt sáng như trăng nhìn Shikadai. Thật sự rất ngán ngẩm với những trò lố bịch thế này, Shikadai quát Boruto một trận.
Đằng sau, Sarada nhìn 2 cậu đấy, trong đầu suy nghĩ tại sao mình lại ghét bọn con trai đến thế. Họ lúc nào cũng ồn ào và trẻ con không chịu được. Và cũng không ngừng thắc mắc tại sao Shikadai, 1 đứa luôn than phiền phức và có một khuôn mặt bất cần đời lại chơi chung với Boruto cơ chứ? Vì cô không có thiện cảm với Boruto, nên với Shikadai cũng không có thiện cảm nốt. Nghĩ đi nghĩ lại tuy họ rất phiền, nhưng tình bạn giữa 2 cậu đấy thật sự làm người ta rất ngưỡng mộ.
"Haizzz, tên Boruto đấy thật sự là một đứa rắc rối mà nhỉ Sarada?" Chouchou ngồi kế bên vẫn đang ăn khoai tây chiên yêu thích của mình. Liền bình phẩm về vụ Boruto đã gây rối như thế nào.
"Nhưng thật sự Boruto rất tốt bụng và thân thiện với mọi người mà không phải sao?" Sumire kế bên nhìn Boruto mỉm cười, cô không nghĩ hành động của mình bị Chouchou nhìn thấy.
"Oh? Ra vậy Sumire, cậu... thích cậu ta à?" Chouchou lên tiếng trêu chọc
"Ơ😶??? Không ... không phải vậy đâu mà. Tớ chỉ nói sự thật thôi" Sumire chối về tình cảm của cô, cô nghĩ đây chưa phải lúc mà cũng chưa chắc về tình cảm của mình.
"Nói về Boruto có gì hay chứ? Tiết sau kiểm tra đấy Chouchou, cậu nên học nếu không muốn bị con 0 cho bài kiểm tra đầu tiên" Sarada mặt lạnh như băng ngồi chép bài. Tuy vẫn trong đầu vẫn suy nghĩ về việc gì đó...
TAN TRƯỜNG....
Tiếng chuông reo báo hiệu ngày học hôm nay cũng đã hết. Bọn nhóc vui vẻ chạy ra khỏi khu viên trường, Boruto háo hức rủ những người bạn của mình đi ăn Hamburger, anh chàng đang rất vội muốn thử loại special mới ra sáng ngày hôm nay. Dù sao thì anh chàng cũng thích món đó nhất mà nhỉ. Nhưng Shikadai từ chối đi với Boruto, cậu từ từ xếp lại đồ ra về.
Không lâu trong lớp cũng chỉ còn cậu và Sarada, Shikadai thật sự chậm như rùa trong việc dọn dẹp y chang người cha đáng kính của cậu. Sarada vì muốn ở lại hỏi vài câu với Shino sensei về bài tập hôm nay. Cô vô "tình" nghe thấy cuộc trò truyện trước đó của bọn con trai. Lặng lẽ lên tiếng hỏi...
"Cậu không đi với Boruto sao?" Hỏi vu vơ một câu, nhưng không tìm kiếm câu trả lời từ cậu con trai.
Tay làm việc nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi của cô bạn, "Không, tớ mệt nên muốn đi về, nếu không tớ lại bị kéo vô những trò ngớ ngẩn của Boruto."
Oh, vậy sao? Sarada nghĩ trong đầu, không hỏi gì thêm, nhưng lại nhận được câu hỏi từ Shikadai.
"Còn cậu? Tớ thấy Chouchou vẫn đang đợi ở dưới kìa" Shikadai đưa mắt ra cửa sổ, nhìn xuống dưới chỗ 3 cô bạn khác đang đứng.
"Tớ có vài câu cần hỏi Shino sensei, đã kêu Chouchou đi trước rồi cơ mà" Đeo cặp lên, một tay cầm quyển tập đứng trước cửa...
"Chào!" Sarada chào Shikadai trước khi bước đi tới phòng giáo viên
"Ừ, chào" Cậu trả lời, nhìn theo bóng lưng của cô bé. Lặng lẽ ra khỏi lớp đi về nhà.
Vừa bước ra khỏi cửa học viện, gặp Chouchou và mấy bạn khác và nhận được câu hỏi "Shikadai cậu ra cuối có thấy Sarada đâu không?"
"Cậu ấy có vài câu cần nói với Shino sensei, không phải đã kêu các cậu đi trước sao?" Shikadai mặt buồn ngủ trả lời.
"Nhưng đi chung vẫn vui hơn chứ?" Chouchou trả lời xong lại quay qua tám chuyện với mấy cô bạn.
Shikadai không quan tâm, lặng lẽ đi về. Trên đường cậu nhìn những người dân đang tất bật với cuộc sống riêng của họ. Liền suy nghĩ về việc sau này khi tốt nghiệp học viện rồi, liệu cậu có thể hay không đáp lại sự kỳ vọng của ba mẹ mình, trở thành một nhẫn giả tài giỏi. Cậu nhớ lại việc hồi nãy, Sarada đã hỏi một câu và cậu thật sự không trả lời đúng sự thật. Cậu rất muốn đi với Boruto, cho dù có thể kéo vào những việc rất phiền phức, nhưng cậu 1 phút lại suy nghĩ đến danh dự của cả cha cả mẹ, cảm thấy mình vẫn chưa lớn đủ. Có thể Boruto không quan tâm tới thể diện ngài đệ thất, nhưng cậu thì có, cậu phải dữ thể diện cho cha mình.
———————————————————————————
Quầy bán Taiyaki
"Haizzz, lát nữa về tớ phải tập luyện với cha đấy. Chán chết mất" Chouchou vừa gọi cho mình một cái bánh cá xong quay ra than phiền.
"Nhưng tập luyện là thứ ai muốn làm ninja phải làm." Sarada trả lời cô bạn, ăn món taiyaki yêu thích của mình.
"Hờ.. phải. Gần đến cuối năm sẽ có một buổi tập luyện của tổ hợp Ino-Shika-Chou, lúc đó sẽ thảm hoạ lắm" Chouchou vừa ăn vừa nói, Sumire đứng bên cười trừ không biết phải làm gì
"Hmmm.. vậy sao nghe cũng có vẻ vui đó chứ" Sarada có một suy nghĩ hỗn độn bên trong đầu mình.
Sau khi tạm biệt các bạn, cô đi trên đường ghé qua chợ mua đồ về nấu ăn cho mẹ. Nhắc tới mẹ, mẹ cô đã 2 ngày túc trực tại bệnh viện rồi. Lại nghĩ tới việc sau này khi tốt nghiệp, liệu cô có đủ khả năng hay không, giúp mẹ trong việc y nhẫn. Từ trước tới giờ Sarada không hứng thú với y thuật, nhưng cô thật sự tôn trọng y thuật vì mẹ cô, Uchiha Sakura, là người đã cứu rất nhiều người, người lớn, trẻ nhỏ, không phân biệt. Khi nghe Chouchou nhắc tới việc cô ấy sẽ có buổi tập luyện với Ino-Shika-Chou, Sarada cảm thấy ngưỡng mộ về sự gắn kết của ba gia tộc đó. Cô quyết tâm, sau này nhất định phải làm chỗ dựa cho mẹ. 1 phút tủi thân vì không có cha, đổi lại nó cho cô cảm giác phấn đấu hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me