Shikatema Ngay Thu Gian
Temari lắng nghe tiếng lạch cạch phát ra phía sau lưng, cô ngước đầu nhìn lên trời, hoàng hôn chiều hôm nay thật đẹp.
"Đi thôi, Temari."
Temari quay ra sau, nhấc tay chỉnh lại ngay ngắn cổ áo kimono cho anh, tấm tắc khen ngợi cơ thể trước mắt mà đưa bàn tay vuốt dọc theo bờ ngực rộng lớn.
Shikamaru đưa tay ra, đánh mắt nhìn cô, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên khẽ mỉm cười.
"Lúc trẻ khi đi cùng nhau trong làng, cả anh và em chỉ dám đi cạnh nhau thôi, anh nhớ không?" Cô mau chóng khoác lấy tay anh, nhấc chân bước đi từ từ dọc theo con đường nhỏ.
"Là do em ngại ngùng."
Temari bỏ ngoài tai giọng điệu chọc ghẹo đó, cô kéo tay anh đi qua các con đường quen thuộc, dừng lại trước một nơi đã được trang hoàng lại nhưng vẫn rất thân quen đối với cả hai.
"Shikamaru, đây là nơi ở trọ mỗi khi em tới làng mình, anh sẽ luôn đứng ở con hẻm kế bên để đợi em mỗi sáng, anh nói đi, anh đã có tình cảm với em từ lâu rồi phải không?"
Temari tựa đầu lên vai anh, đôi mắt to ngước lên nhìn Shikamaru, cái má phúng phính bị đôn lên trông rất đáng yêu, Shikamaru không chần chừ dùng ngón tay miết nhẹ lên má cô.
Không thèm đợi anh trả lời, Temari đã kéo anh đi tới những nơi cả hai ngày xưa thường hẹn hò.
Như lật lại một cuốn sách vậy, từng ký ức xa xưa ùa về trong tâm trí, nơi đầu tiên Shikamaru chờ cô, nơi đầu tiên anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, mùi hương nhẹ nhàng tràn ngập cả khoang mũi, nơi đầu tiên anh hôn khẽ lên đôi môi đỏ.
Cả hai im lặng đứng trong chỗ khuất nhìn nhà hàng phía bên kia đường, đó chính là nơi anh đã cầu hôn cô. Temari quay sang nhìn anh, cô khẽ bĩu môi làm Shikamaru khó hiểu.
"Em lại làm sao nữa?" Anh thở dài ôm cô vào lòng, bàn tay dày vỗ về vuốt nhẹ mái tóc quăn của cô.
"Em cảm thấy, thật may mắn vì anh và em không bỏ lỡ nhau."
Shikamaru im lặng một lúc rồi bật cười :"Chúng ta đều đặt trách nhiệm đối với làng lên đầu, sau khi hoà bình ngày một tiến lại gần thì cả anh và em mới nghĩ tới hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Chúng ta đã mau chóng hoà vào nhau như một lẽ tất nhiên, vì cả hai đã thương nhau từ rất lâu rồi. Nên sẽ không có vụ bỏ lỡ nhau đâu."
Temari ngước mắt nhìn anh, đúng như lời anh nói, cả anh và cô đều cố gắng chôn sâu đoạn tình cảm này trong lòng vì hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt, đôi bên chỉ chờ ngày tình yêu này nở rộ mà thôi, nó chưa bao giờ phai nhạt đi mà ngày càng sâu đậm hơn.
"Đột nhiên em dắt anh đi như thế này, làm cho anh cảm thấy như trở về khoảng thời gian khi anh vẫn còn là một thằng nhóc luôn bị em la rầy." Shikamaru bật cười, anh nắm lấy bàn tay cô dắt nhẹ tiến về phía trước.
Cả hai đã đi dạo từ lúc hoàng hôn dần buông xuống, tới bây giờ thì ánh đèn led đang lấp lánh trên mọi nẻo đường nhộn nhịp, đã tới lúc về nhà rồi.
"Hừm, khi đó anh mãi chẳng chịu lớn, còn khóc nhè trước mặt em nữa chứ." Temari không nhịn được lại nhắc về lịch sử đen tối của chồng mình.
"Em là người đầu tiên và duy nhất khiến anh đặt biệt danh là "Người phụ nữ phiền phức" đó Temari."
"Điều đó chứng tỏ em đặc biệt." Temari nở nụ cười đắc chí, cô ngại ngùng nhìn sang hướng khác để phớt lờ đi ánh mắt trìu mến mà Shikamaru dành cho cô.
Sau một buổi chiều hiếm hoi đi dạo cùng nhau, Shikamaru hiện tại đang thoải mái cảm nhận bàn tay của Temari xoa bóp từng vị trí trên cơ thể mình, anh rất thích được cô xoa bóp cơ thể như thế này.
Chợt Temari dừng lại :"Em đột nhiên nhớ tới, hôm nay Shikadai nói yêu em đó Shikamaru."
"Ồ? Lâu lắm rồi thằng bé mới nói thì phải." Shikamaru mở mắt, anh đứng lên tắt đèn rồi trở lại nệm kéo Temari nằm xuống gối đầu lên tay mình.
Temari gật đầu, cô gác chân lên người anh, tay kéo mền đắp lên cơ thể cả hai còn miệng vẫn không ngừng nghỉ :"Em còn nhớ khi nhỏ trước lúc ra khỏi nhà con rất hay nói yêu em, càng lớn càng chẳng đáng yêu tí nào."
"Thằng bé lớn rồi, em cũng biết con hay ngại mà."
Sau câu nói đó không ai nói câu nào tiếp tục, khoảng lặng chợt bao trùm cả căn phòng.
"Shikamaru..." Temari dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn lên ngực anh thật chậm thật chậm, giọng nói đột nhiên trở nên đầy quyến rũ.
Shikamaru nằm nghiêng qua, một tay bóp nhẹ mặt Temari để cô hướng về phía anh, không đợi một giây nào liền trao cho cô một nụ hôn triền miên.
Temari nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn này, cánh tay cô vòng lên ôm cổ Shikamaru kéo anh sát lại gần, đôi chân không nhịn được câu lên vòng eo săn chắc phía trên.
Shikamaru hít một hơi thật sâu, anh rà môi dọc theo sườn mặt rồi vòng ra sau tai Temari, thì thầm :"Temari, chuẩn bị nào."
Đêm khuya dần buông xuống, có người thì đã say giấc nồng, còn có người thì mới bắt đầu cuộc sống về đêm ấm áp bên người mình yêu.
Được ở bên gia đình nhỏ của bản thân là điều Shikamaru luôn mong chờ vào mỗi dịp được nghỉ, đối với anh như thế quá đủ rồi, chỉ là đợt nghỉ này thiếu vắng bóng dáng cậu con trai cả mà thôi.
"Đi thôi, Temari."
Temari quay ra sau, nhấc tay chỉnh lại ngay ngắn cổ áo kimono cho anh, tấm tắc khen ngợi cơ thể trước mắt mà đưa bàn tay vuốt dọc theo bờ ngực rộng lớn.
Shikamaru đưa tay ra, đánh mắt nhìn cô, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên khẽ mỉm cười.
"Lúc trẻ khi đi cùng nhau trong làng, cả anh và em chỉ dám đi cạnh nhau thôi, anh nhớ không?" Cô mau chóng khoác lấy tay anh, nhấc chân bước đi từ từ dọc theo con đường nhỏ.
"Là do em ngại ngùng."
Temari bỏ ngoài tai giọng điệu chọc ghẹo đó, cô kéo tay anh đi qua các con đường quen thuộc, dừng lại trước một nơi đã được trang hoàng lại nhưng vẫn rất thân quen đối với cả hai.
"Shikamaru, đây là nơi ở trọ mỗi khi em tới làng mình, anh sẽ luôn đứng ở con hẻm kế bên để đợi em mỗi sáng, anh nói đi, anh đã có tình cảm với em từ lâu rồi phải không?"
Temari tựa đầu lên vai anh, đôi mắt to ngước lên nhìn Shikamaru, cái má phúng phính bị đôn lên trông rất đáng yêu, Shikamaru không chần chừ dùng ngón tay miết nhẹ lên má cô.
Không thèm đợi anh trả lời, Temari đã kéo anh đi tới những nơi cả hai ngày xưa thường hẹn hò.
Như lật lại một cuốn sách vậy, từng ký ức xa xưa ùa về trong tâm trí, nơi đầu tiên Shikamaru chờ cô, nơi đầu tiên anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, mùi hương nhẹ nhàng tràn ngập cả khoang mũi, nơi đầu tiên anh hôn khẽ lên đôi môi đỏ.
Cả hai im lặng đứng trong chỗ khuất nhìn nhà hàng phía bên kia đường, đó chính là nơi anh đã cầu hôn cô. Temari quay sang nhìn anh, cô khẽ bĩu môi làm Shikamaru khó hiểu.
"Em lại làm sao nữa?" Anh thở dài ôm cô vào lòng, bàn tay dày vỗ về vuốt nhẹ mái tóc quăn của cô.
"Em cảm thấy, thật may mắn vì anh và em không bỏ lỡ nhau."
Shikamaru im lặng một lúc rồi bật cười :"Chúng ta đều đặt trách nhiệm đối với làng lên đầu, sau khi hoà bình ngày một tiến lại gần thì cả anh và em mới nghĩ tới hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Chúng ta đã mau chóng hoà vào nhau như một lẽ tất nhiên, vì cả hai đã thương nhau từ rất lâu rồi. Nên sẽ không có vụ bỏ lỡ nhau đâu."
Temari ngước mắt nhìn anh, đúng như lời anh nói, cả anh và cô đều cố gắng chôn sâu đoạn tình cảm này trong lòng vì hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt, đôi bên chỉ chờ ngày tình yêu này nở rộ mà thôi, nó chưa bao giờ phai nhạt đi mà ngày càng sâu đậm hơn.
"Đột nhiên em dắt anh đi như thế này, làm cho anh cảm thấy như trở về khoảng thời gian khi anh vẫn còn là một thằng nhóc luôn bị em la rầy." Shikamaru bật cười, anh nắm lấy bàn tay cô dắt nhẹ tiến về phía trước.
Cả hai đã đi dạo từ lúc hoàng hôn dần buông xuống, tới bây giờ thì ánh đèn led đang lấp lánh trên mọi nẻo đường nhộn nhịp, đã tới lúc về nhà rồi.
"Hừm, khi đó anh mãi chẳng chịu lớn, còn khóc nhè trước mặt em nữa chứ." Temari không nhịn được lại nhắc về lịch sử đen tối của chồng mình.
"Em là người đầu tiên và duy nhất khiến anh đặt biệt danh là "Người phụ nữ phiền phức" đó Temari."
"Điều đó chứng tỏ em đặc biệt." Temari nở nụ cười đắc chí, cô ngại ngùng nhìn sang hướng khác để phớt lờ đi ánh mắt trìu mến mà Shikamaru dành cho cô.
Sau một buổi chiều hiếm hoi đi dạo cùng nhau, Shikamaru hiện tại đang thoải mái cảm nhận bàn tay của Temari xoa bóp từng vị trí trên cơ thể mình, anh rất thích được cô xoa bóp cơ thể như thế này.
Chợt Temari dừng lại :"Em đột nhiên nhớ tới, hôm nay Shikadai nói yêu em đó Shikamaru."
"Ồ? Lâu lắm rồi thằng bé mới nói thì phải." Shikamaru mở mắt, anh đứng lên tắt đèn rồi trở lại nệm kéo Temari nằm xuống gối đầu lên tay mình.
Temari gật đầu, cô gác chân lên người anh, tay kéo mền đắp lên cơ thể cả hai còn miệng vẫn không ngừng nghỉ :"Em còn nhớ khi nhỏ trước lúc ra khỏi nhà con rất hay nói yêu em, càng lớn càng chẳng đáng yêu tí nào."
"Thằng bé lớn rồi, em cũng biết con hay ngại mà."
Sau câu nói đó không ai nói câu nào tiếp tục, khoảng lặng chợt bao trùm cả căn phòng.
"Shikamaru..." Temari dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn lên ngực anh thật chậm thật chậm, giọng nói đột nhiên trở nên đầy quyến rũ.
Shikamaru nằm nghiêng qua, một tay bóp nhẹ mặt Temari để cô hướng về phía anh, không đợi một giây nào liền trao cho cô một nụ hôn triền miên.
Temari nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn này, cánh tay cô vòng lên ôm cổ Shikamaru kéo anh sát lại gần, đôi chân không nhịn được câu lên vòng eo săn chắc phía trên.
Shikamaru hít một hơi thật sâu, anh rà môi dọc theo sườn mặt rồi vòng ra sau tai Temari, thì thầm :"Temari, chuẩn bị nào."
Đêm khuya dần buông xuống, có người thì đã say giấc nồng, còn có người thì mới bắt đầu cuộc sống về đêm ấm áp bên người mình yêu.
Được ở bên gia đình nhỏ của bản thân là điều Shikamaru luôn mong chờ vào mỗi dịp được nghỉ, đối với anh như thế quá đủ rồi, chỉ là đợt nghỉ này thiếu vắng bóng dáng cậu con trai cả mà thôi.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me