Shikkaku Mon No Saikyou Kenja Web Novel
"Con sẽ rời khỏi đây?"Tôi hỏi Cha trước cả khi nhận ra.Tôi nói dối họ chính vì mục đích này còn gì."....Có lẽ còn quá sớm để nói với con Mathi, dù sao thì con cũng là con trai thứ ba mà. Con có thể làm ruộng trên mảnh đất này nếu con muốn, nhưng nếu con dùng được phép thuật– không, ý cha là, nếu con dùng được kiếm, con có thể chọn con đường mạo hiểm. Cha chắc rằng nó sẽ thú vị hơn nhiều."Ooh. Có vẻ tôi được phép thoát khỏi chỗ này nếu dùng được kiếm. Quá tuyệt còn gì! Hoan hô vì là con trai thứ ba!Mà hình như ông ấy định nói phép thuật... phép thuật không tốt?Giờ là cơ hội của tôi, hỏi thử xem."Tại sao không, phép thuật ấy ạ?""Đ...đương nhiên phép thuật cũng ổn thôi. Nhưng cha nghĩ kiếm thuật hơn hẳn!"Hmm. Nói dối. Có chuyện gì với phép thuật và tôi ư?Hay do vùng đất này thật sự coi Fourth Crest là một thất bại–.Không thể nào. Nếu bạn nghĩ kĩ thì rõ ràng nó không phải. Vì Fourth Crest khá khó để điều khiển, việc này chắc sẽ xảy ra nếu độ tuổi trung bình ở đây là 10, nhưng tất nhiên có rất nhiều người lớn trong nhà Hildesheimr.Bị đối xử như vật thất bại là bất khả thi với bất cứ Crest nào ngoại trừ First Crest.Mặc dù First Crest cũng có lợi thế với vài việc khác chiến đấu. Tôi không nghĩ có lý do nào để khinh rẻ nó... well, nó vẫn là phế phẩm trong trường hợp của tôi.Ngày tiếp theo.Buổi sáng khi tôi dậy, cha tôi Castor và anh cả Reich đang vung kiếm bên ngoài.Ngay cả khi cha tôi không dùng Tăng cường Vật lý hay cái gì cả thì kiếm thuật của ông cũng rất tốt.Độ linh hoạt của thanh kiếm cũng không tệ.Vùng đất này kém phát triển về ma pháp, nhưng có vẻ kiếm thuật thì khác."Chào buổi sáng, cha, Reich-niisan.""Chào Mathi. Buổi sáng tốt lành."Tôi ra ngoài và chào cha và anh khi hai người đang tập vung kiếm.Ông ấy bảo với tôi là chúng tôi sẽ bắt đầu luyện tập từ hôm nay chứ không nói rõ thời gian. Chắc tôi đến muộn."Là con à Mathi. Dậy sớm quá nhỉ. Con muốn tập luyện với kiếm phải không?"Hóa ra tôi chưa muộn."Con muốn rời khỏi nơi này và trở thành một mạo hiểm giả.""Cha hiểu rồi. Thông thường con sẽ muốn làm một hiệp sĩ, nhưng mạo hiểm gia cũng là một lựa chọn không tồi! Được, còn hơi sớm nhưng bắt đầu thôi!"Sau khi nói, Castor đưa tôi một cây kiếm gỗ.Nó khá nặng mặc dù bằng gỗ, khiến tôi nghĩ trọng lượng của nó nằm bên trong.Castor cũng lấy một cây y hệt trên tay. Ông đã dùng kiếm thật khi đang tập vung kiếm, nhưng chúng tôi sẽ không dùng nó khi đang tập luyện. Well, dù sao thì nó rất nguy hiểm khi không có ma pháp phục hồi."Giờ, nhắm vào cha! Con thắng nếu đánh trúng cha với cây kiếm!" Castor chĩa cây kiếm về phía tôi khi nói vậy.....Eh? Sao đột nhiên lại luyện chiến đấu?Cha thật sự sẽ làm vậy với một đứa lên 6?"Sao thế! Con chơi bẩn cũng được. Thử vung một lần xem!"Khi đang bối rối, Castor gọi tôi.Nghe như thể ông sẽ cho tôi ngậm hành nếu tiếp tục giữ im lặng.Họ nói kiếm thuật nhà Hildesheimr rất hardcore, nhưng thế là còn quá khiêm tốn.Kiếm thuật của dòng họ này sẽ mãi lưu truyền trong tương lai.–Tôi sẽ làm hết sức có thể."Con đến đây!""Ou!"Sau khi phát động, cố tình chậm rãi bước tới gần ông ấy, không hề sử dụng tăng cường vật lý.Một động tác quá đỗi thô kệch để được coi là kĩ thuật.Rồi tôi từ từ chạy đến và vung cây kiếm từ phía dưới.Một động tác chống lại trọng lực mà không dùng tăng cường vật lý. Tốc độ cây kiếm chậm đến mức bạn còn không thấy đau nếu bị đánh trúng.Không phải tôi đang đánh giá thấp ông. Nhìn thấy buổi tập vung kiếm, tôi hiểu rằng Castor không phải một người mà tôi có thể coi thường.Thực chất, tôi có thể nói ông không phải là người mà tôi hiện tại có thể thắng được. Sự chênh lệch về thể chất quá lớn.Tôi đã bắt đầu luyện cơ bắp và ma thuật ( tương tự như sức mạnh cơ bắp, lượng ma thuật sẽ tăng mỗi lần bạn dùng nó ) hôm qua, nhưng vẫn không đủ để đánh bại một người trưởng thành lão luyện.Đó là lý do, tôi thực hiện chiến thuật này.Cha tôi Castor cố đỡ cây kiếm của tôi. Trông như ông đang nhường tôi. Chuyển động của ông chậm hơn hẳn những gì ông cho tôi thấy lúc nãy.Khi nhận ra, tôi– kích hoạt Tăng cường Vật lý đã lưu giữ từ đầu đến giờ, và nâng sức mạnh lên mức tối đa trong một đòn.Đã đến lúc tôi thể hiện.(White: dự là chap sau rất hay)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me