Shin Ran White Day Be Mine
___o0o0o___
Bên ngoài sảnh, lúc Ran toan dời bước, Shinichi đã chạy ra, níu tay cô lại. Cậu khẽ đưa cô ra ngoài sảnh - một nơi vắng người.
- Tại sao cậu khóc? - Shinichi nghiêng đầu thắc mắc.
- Đâu, tớ có khóc đâu. - Ran vội vàng chối, cô lắc đầu nguây nguẩy, tay vội vã giơ lên lau nước mắt. - Bụi à?
Shinichi im lặng nhìn Ran đang đỏ hoe mà lòng quằn thắt. Cậu thoáng quan sát Ran, rồi buột miệng nói:
- Chị Yuuka... đúng như cậu nói, xinh thật. - Shinichi cười cợt, nét mặt đúng cái kiểu hay trêu chọc cô thường ngày khiến cô muốn nổi đóa. Ran vô thức giơ tay và nhéo một phát vào eo Shinichi. Cậu bất giác thốt lên. - Ái đau!
- Đừng có trêu chọc chị ấy! Con nhà gia giáo đó! - Ran lên giọng dạy bảo, đôi mắt đẫm lệ cũng đã khô đi chừng nào.
- Đúng rồi, thế mới là Ran chứ! - Shinichi vui vẻ cười, cậu chỉ vào cô và nói một cách thật vô tư và thoải mái.
Chẳng hiểu sao, lúc đó, Ran thoáng đỏ mặt.
Shinichi quay người đi, nói vu vơ, làm bộ nói một mình nhưng cốt cũng để Ran nghe thấy:
- Mà, cậu cũng đừng khen chị Yuuka quá. Tại... tại hôm nay... - Mỗi lúc giọng cậu một ấp úng. Đến cả cái mặt cũng đỏ lên trông thấy. - Ran... ừm... Ran cũng xinh lắm đấy!
Khen, chỉ là khen một câu thôi mà cũng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Đến Ran cũng đỏ mặt chẳng kém Shinichi, cô bất giác cúi xuống ngắm lại mình.
Thành quả của cô hôm nay cũng một tay là nhờ công của tụi Sonoko và Kazuha cả. Chơi nguyên một ngày lượn ở Trung tâm Thương mại Beika, mạnh tay chi một đống tiền, thử đi thử lại cả trăm bộ, cốt cũng chỉ để khiến Shinichi phải khen cô xinh và "chao đảo vì cô".
Gu thẩm mĩ của Sonoko chọn cho cô một bộ đầm màu hồng nhạt, vô cùng nữ tính. Ban đầu còn định chọn mấy bộ khoét ngực, hở rốn, khoét vai với chả váy ngắn, chỉ để khiến cô trở nên "sexy", và Shinichi phải phụt máu mũi. May thay, Kazuha đứng về phía cô, chọn mấy bộ kín đáo một tí cho đỡ phải ngượng.
Chiếc váy màu hồng, bồng bềnh, ngắn đến đầu gối. Cổ khoét tròn, buộc mấy sợi ruy băng đến cánh tay. Hôm nay Ran mang giày búp bê, gót cao một tí. Mái tóc vẫn thả dài như thường lệ, chỉ kẹp trên đầu một chiếc kẹp nhỏ, trông vô cùng duyên dáng. Hôm nay, Ran còn đặc cách tô một lớp son màu hồng nhạt trên môi.
Lộng lẫy hơn thường ngày, nhưng Ran vẫn không khỏi ngượng ngùng khi Shinichi khen mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me