LoveTruyen.Me

Shin The Divine Flame Of Rebirth


Sau hai tuần nghỉ ngơi và trị liệu, Shin cuối cùng cũng cảm nhận được sự hồi phục hoàn toàn của cơ thể. Cậu ngồi trên giường bệnh, đôi tay chạm vào lớp băng quấn quanh mắt. Hơi thở cậu khẽ dồn dập, không phải vì lo lắng, mà vì sự háo hức.

- Đã đến lúc rồi... - Cậu thì thầm, giọng nói mang chút phấn khích khó che giấu.

Từng lớp băng được gỡ bỏ, ánh sáng từ cửa sổ phòng bệnh len lỏi vào, chiếu lên khuôn mặt cậu. Đôi mắt Shin mở ra, và cậu khẽ nheo lại trước ánh sáng đầu tiên sau thời gian dài chìm trong bóng tối. Những hình ảnh mờ nhạt ban đầu dần rõ nét. Shin hít một hơi thật sâu, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Không đợi thêm một giây nào, Shin nhảy xuống khỏi giường. Dù cơ thể đã bình phục, hai tuần không hoạt động khiến từng bước chân đầu tiên của cậu cảm giác hơi chệch choạc. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Chị y tá bước vào, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên khi thấy Shin đứng giữa phòng, đôi tay đã bắt đầu vận động.

- Shin! Em vừa tháo băng xong, phải nghỉ ngơi thêm đã chứ! - Cô lên tiếng nhắc nhở.

Shin quay lại, nở nụ cười rạng rỡ nhưng đầy sự cứng đầu.

- Em không thể nghỉ thêm được nữa. Hai tuần là quá đủ rồi, Clara ạ!! - Nói rồi, cậu cúi đầu cảm ơn, bước nhanh ra khỏi phòng trước khi Clara kịp giữ lại.

- Thằng nhóc này... lúc nào cũng cứng đầu như thế!! - Cô lắc đầu, nhưng khóe môi lại thoáng nét cười, vừa bất lực vừa có chút tự hào.

Shin về phòng, đi thẳng tới góc phòng nơi thanh trọng kiếm được dựng ngay cạnh giường. Cảm giác quen thuộc của thanh kiếm nặng trong tay khiến cậu mỉm cười, dù rằng đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu sử dụng nó. Cảm giác lạnh lẽo từ chuôi kiếm và sự mạnh mẽ của nó như một lời nhắc nhở về bản thân cậu, về những gì đã trải qua.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu rời phòng và bước nhanh ra sân luyện tập của học viện. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu xuống, làm sáng bừng khu vực luyện tập. Shin hít một hơi thật sâu, đôi chân bắt đầu chuyển động. Cậu bắt đầu bằng những bước chạy quanh sân, để hơi thở và nhịp tim dần trở nên ổn định. Tiếng bước chân của cậu vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng nói cười và âm thanh của vũ khí va chạm xung quanh.

Chạy được một hồi, Shin chậm dần, dừng lại ở giữa sân tập. Cậu nắm lấy thanh trọng kiếm, cảm nhận sức nặng của nó, rồi bắt đầu với những động tác cơ bản. Cậu tập trung vào từng cú chém ngang, chém dọc, rồi đến những cú xoay người kết hợp với nhịp thở đều đặn. Thanh trọng kiếm trong tay cậu vẽ nên những vòng cung mạnh mẽ trong không khí, để lại tiếng xé gió đầy uy lực. Dù chỉ là những bài tập cơ bản, nhưng dưới tay Shin, mọi chuyển động đều mang sức nặng và sự chính xác đáng kinh ngạc.

Ở một góc khác của sân tập, Sylvia đứng giữa nhóm nam sinh đang không ngừng tìm cách bắt chuyện với cô. Những lời khen ngợi, lời hỏi han dồn dập bao quanh cô, nhưng ánh mắt Sylvia lại không hề bận tâm đến họ. Thay vào đó, đôi mắt lạnh lùng của cô chỉ chăm chú hướng về phía Shin.

Từ xa, Sylvia lặng lẽ quan sát từng động tác của cậu, từ cách cậu xoay người, từng cú chém mạnh mẽ, đến vẻ tập trung trên khuôn mặt. Có một điều gì đó trong cậu khiến cô không thể rời mắt, dù chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao. Khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng nụ cười chưa kịp rõ nét thì cô lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có.

Khi ánh mắt Sylvia vẫn không rời khỏi Shin, nhóm học viên đứng vây quanh cô, bao gồm cả nam và nữ, bắt đầu chú ý đến điều này. Họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi bắt đầu bàn tán, giọng nói vang lên không nhỏ.

- Cậu ta chỉ là một tên flicker vô dụng thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là cái dáng vẻ này mà cũng đòi lôi kéo sự chú ý của Sylvia!!

Những lời xì xầm bắt đầu dần lớn lên khi một vài người khác tham gia, như thể họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này

- Đúng vậy, một tên flicker như thế mà dám đứng trước mặt chúng ta, chỉ giỏi có mỗi việc tự lừa dối bản thân thôi!

- Nhìn cái dáng vẻ luyện tập ấy đi, có phải cậu ta đang cố chứng minh điều gì không? Đã yếu thế mà vẫn làm bộ làm tịch!!

- Sylvia chẳng thèm để mắt đến loại người như vậy đâu. Cô ấy chắc chỉ thấy hắn là trò vui thôi mà!!

- Đúng vậy, nhìn hắn ta mà xem, chẳng thể làm gì nổi, chỉ đứng đó vung kiếm thôi - Một nam sinh khác không chịu thua, cười nhạo.

- Chắc chắn không lâu nữa đâu, Flicker sẽ lại biến mất như trước kia thôi - Một nữ sinh nói tiếp, giọng điệu không che giấu sự coi thường.

Tiếng cười và lời lăng mạ cứ vậy tiếp tục vang lên, làm không khí xung quanh càng thêm căng thẳng. Nhưng Sylvia vẫn đứng yên, ánh mắt không hề rời khỏi Shin, sự chăm chú của cô không thể bị những lời nói xấu làm xao lãng. Dường như cô không nghe thấy gì, hoặc đơn giản là không để tâm.

Shin từ xa vẫn không hề để ý đến những lời lăng mạ đó. Cậu tiếp tục bài tập của mình, từng bước di chuyển mạnh mẽ, thanh kiếm vung lên và hạ xuống dứt khoát. Những lời xấu xa không thể làm cậu dao động.

Đột nhiên, Shin ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Sylvia. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, Shin mỉm cười với cô rồi tiếp tục tập luyện, không chút do dự. Cậu quay lại, thanh kiếm vung mạnh, cắt không khí. Đám học viên xung quanh tiếp tục bàn tán, nhưng lần này, Shin không còn là mục tiêu dễ dàng để chế giễu nữa.

Dưới ánh nắng rực rỡ, Sylvia đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của Shin. Mỗi cú vung kiếm của cậu đều mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng lại đầy tính toán. Cô cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt trong cách cậu điều khiển thanh kiếm, một sự tinh tế mà không phải ai cũng có thể nhận ra.

Chợt, Sylvia khẽ nhướng mày. Cô nhận ra ba loại kiếm pháp khác nhau trong từng động tác của Shin.

Một cú vung kiếm mạnh mẽ từ bên trái, tốc độ nhanh như gió, đó là kiếm pháp của gia tộc Raizel, nổi tiếng với những đường kiếm chớp nhoáng và sức mạnh kinh hoàng. Những cú chém như vậy không chỉ nhanh mà còn cực kỳ chết chóc, hạ gục đối thủ một cách nhanh gọn, không một chút nhân nhượng. Chúng được thực hiện với sự chính xác tuyệt đối, như những nhát dao sắc bén cắt xuyên qua không gian, khiến đối phương không kịp phản ứng. Chỉ những ai đã được tôi luyện dưới sự khắc nghiệt của gia tộc này mới có thể thực hiện được những cú chém tàn nhẫn như vậy.

Tiếp đến, một đường kiếm chính xác và uyển chuyển từ bên phải, theo một kiểu vòng cung hoàn hảo, chính là kiếm pháp của gia tộc Caius, nổi bật với những pha tấn công linh hoạt và khả năng phòng thủ tuyệt vời. Đường kiếm của gia tộc này như một điệu múa uyển chuyển, mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm tột cùng. Mỗi cú vung kiếm không chỉ là một đòn tấn công, mà là một chuỗi động tác hòa quyện, khéo léo tránh né đối thủ và rồi hạ gục chúng mà chẳng ai kịp nhận ra. Chỉ đến khi kẻ địch ngã xuống, chúng mới hiểu rằng chính sự tinh tế và nhẹ nhàng ấy mới là cái bẫy chết người, khiến đối phương phải rơi vào tình thế không thể phản kháng. Mỗi cú chém của Shin đều toát lên sự điêu luyện, như thể cậu đã thấm nhuần từng đường kiếm của gia tộc này, biến những động tác tưởng chừng đơn giản thành những đòn quyết định không thể né tránh.

Cuối cùng, một cú chém dứt khoát, thẳng tắp và mạnh mẽ từ phía trước. Đây chính là kiếm pháp của gia tộc Froster, gia tộc của Sylvia, nổi tiếng với những đường kiếm đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong chiến đấu cận chiến. Kiếm pháp của hoàng tộc Froster lấy công bù thủ, không giống như hai kiếm pháp trước đó đều có sự chỉn chu, cẩn trọng. Thay vào đó, kiếm pháp Froster là một chuỗi các đòn tấn công dồn dập, không ngừng nghỉ. Mỗi đường kiếm như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan tỏa sức nóng khủng khiếp, cuốn đối phương vào cơn lốc tàn khốc không lối thoát. Dù tốc độ không nhanh bằng gia tộc Raizel, nhưng sức tấn công lại vượt trội, như một ngọn lửa cuồng nộ thiêu rụi tất cả trên đường đi. Động tác không uyển chuyển như của gia tộc Caius, nhưng chính sự thô bạo và mãnh liệt này lại khiến kiếm pháp của Froster trở thành một nỗi khiếp sợ trên chiến trường.

Sylvia nhận ra rằng mỗi cú chém của Shin đều mang theo sự điên cuồng và quyết liệt đặc trưng của gia tộc cô. Mỗi nhịp tấn công không chỉ là sức mạnh thuần túy, mà còn chứa đựng sự liều lĩnh, buộc đối thủ phải gục ngã trong sự mệt mỏi và bất lực. Shin, bằng cách nào đó, đã kết hợp được sự nhanh nhẹn và sức mạnh thuần túy này vào từng động tác, khiến cho những đòn đánh của cậu không chỉ có hiệu quả, mà còn toát lên sự uy nghiêm đầy uy lực.

Sylvia đứng lặng, đôi mắt không rời khỏi Shin. Cô không chỉ nhận ra sự điêu luyện của từng đường kiếm, mà còn cảm thấy một điều gì đó sâu sắc hơn

- Sự kết hợp giữa ba loại kiếm pháp này đã khó đến mức gần như không tưởng... Nếu cậu ta có sức mạnh nguyên tố, liệu còn khủng khiếp đến mức nào nữa?

Ý nghĩ đó khiến Sylvia khẽ nhíu mày. Một người không hề sở hữu sức mạnh nguyên tố, vậy mà lại có thể tái hiện sự tinh túy của ba gia tộc lớn đến mức hoàn hảo như thế. Nếu Shin thực sự sở hữu nguyên tố, sự áp đảo của cậu trên chiến trường sẽ chẳng khác gì một cơn ác mộng đối với bất kỳ kẻ thù nào.

Sylvia lặng lẽ quan sát Shin, nhưng trong lòng lại bất chợt nhớ lại những bài học từ thời gian ở học viện. Những kiến thức cơ bản mà cô được dạy, những kiếm pháp dù đơn giản và hiệu quả, nhưng lại chỉ có thể đối phó với những con quái vật tầm thường. Cô khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa những gì mình đã học và những gì Shin đang thể hiện trước mặt mình.

- Những kiếm pháp này... tuy đơn giản nhưng chỉ hiệu quả với quái vật bình thường thôi. Nếu là những con quái lớn hơn, thì chẳng thể nào dễ dàng đối phó như vậy được...!!! - Cô thầm nghĩ, một chút bất an lóe lên trong mắt. - Với những con quái vật mạnh mẽ hơn, cần ít nhất là năm người mới có thể đối đầu một cách hiệu quả.

Cảm giác này không chỉ đến từ việc cô nhận thấy sự mạnh mẽ của Shin, mà còn là từ sự chênh lệch giữa những gì cậu ta đã có thể làm và những gì mà cô được dạy.

Cô tự hỏi, nếu Shin thực sự có nguyên tố trong mình, liệu sức mạnh của cậu ta có vượt xa tất cả những gì mà cô đã được học tại học viện này không? Liệu cậu ta có thể là mảnh ghép còn thiếu để đương đầu với những thử thách thực sự khủng khiếp phía trước? Câu hỏi đó cứ mãi xoay vần trong đầu Sylvia, nhưng cô không thể tìm ra đáp án ngay lập tức.

Sylvia không thể không nhớ lại trận chiến khi Shin hạ gục những con Stormclaws. Mặc dù cậu bị thương nặng, đôi mắt vẫn ngập tràn quyết tâm, nhưng cái cách cậu chiến đấu như thể không có gì có thể ngừng cậu lại khiến cô phải suy nghĩ sâu hơn. Cô nhớ rõ từng chi tiết của trận đấu đó, khi Shin gần như kiệt sức, vẫn một mình chiến đấu với ba con Stormclaws.

- Nếu không phải là cậu ta, chỉ sợ một tiểu đội mới có thể hạ gục được chúng!! - Cô thầm nghĩ, sự kính trọng lẫn bất ngờ len lỏi trong lòng. - Ba con quái vật, hai con nhỏ cộng thêm con đầu đàn... Mà chỉ có một mình Shin làm được điều đó. Đúng là không thể coi thường...!!

Dù cậu đã bị thương nghiêm trọng đến mức gần như không thể đứng vững, nhưng vẫn nhờ vào sức mạnh và sự kiên cường tuyệt vời, Shin đã hạ gục chúng một cách ngoạn mục. Cô biết rằng điều này không phải chỉ là may mắn. Cậu ta đã chiến đấu với sự tỉnh táo tuyệt đối, dựa vào sự hiểu biết và kỹ năng chiến đấu vượt xa những gì mà học viện này dạy.

Sylvia nhìn Shin từ xa, cảm giác như có một tầng mây bao phủ lấy cậu ta, khiến cô không thể hiểu hết được sức mạnh thật sự của cậu. Cô chợt nhận ra, Shin không phải là một chiến binh bình thường, và sự kết hợp giữa ba loại kiếm pháp cùng khả năng chiến đấu như vậy sẽ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp nếu như cậu ta thực sự sở hữu nguyên tố.

Những dòng suy nghĩ miên man của Sylvia bất chợt bị cắt đứt khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

- Sylvia, cậu đang suy nghĩ gì thế? - Lira gọi, đôi mắt cô đầy sự quan tâm.

Sylvia quay lại, bắt gặp ánh mắt của người bạn mới quen từ học viện. Một nữ học viên có mái tóc dài buông lơi, nụ cười dịu dàng và ánh mắt quan tâm, người mà cô đã bắt đầu làm quen trong những tuần qua. Sylvia giật mình, hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- À, không có gì đâu...! - Sylvia đáp, hơi lảng tránh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Shin.

- Cậu không nói gì thì mình cũng đoán được phần nào. Nhưng sao lại nhìn cậu ấy lâu vậy!? - Lira tiếp tục, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt bắt đầu tìm kiếm câu trả lời từ Sylvia.

Sylvia khẽ nhướn mày, có chút bất ngờ vì sự quan tâm của cô bạn. Nhưng cô nhanh chóng giấu đi những suy nghĩ trong lòng và mỉm cười, đáp lại:

- Mình chỉ... đang suy nghĩ một chút thôi. Cậu ấy thật ra không phải người dễ hiểu, đúng không?

Lira nhìn theo hướng Sylvia chỉ, đôi mắt có vẻ chăm chú quan sát từng động tác của Shin, nhưng lại không thể phủ nhận một điều là cô đang rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người.

- Ừ, có vẻ như vậy. Nhưng cậu ta cũng rất đặc biệt đấy. Mình thấy cậu ta đang luyện tập không hề giống những người khác!! Cậu ấy dường như không phải chỉ là một tên rank Flicker yếu đuối...!!

Sylvia nghe vậy, mím môi, nhưng không nói gì thêm. Những suy nghĩ trong đầu cô lại dâng lên, và cô lại không thể rời mắt khỏi Shin, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cô lại.

Lira tiếp tục, có vẻ như cô bắt đầu nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của Sylvia.

- Cậu không cần phải giấu, mình biết là cậu có ý gì với cậu ấy mà. Đừng lo, mình không nói đâu. - Lira cười một cách nhẹ nhàng, không có chút dò xét nào, chỉ là sự thấu hiểu đơn giản.

Sylvia chớp mắt, cảm thấy bất ngờ trước sự thấu hiểu của bạn mình. Nhưng cô chỉ lắc đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, nhưng không đủ để xua tan sự bối rối trong lòng.

- Mình không có ý gì đâu... chỉ là...!! - Sylvia ngập ngừng, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp.

Lira không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nhún vai, rồi quay sang tiếp tục nhìn về phía Shin.

- Mình hiểu rồi. Nhưng cậu ấy làm mình tò mò đấy. Không ngờ cô nàng lạnh lùng như cậu lại có thể quan tâm đến ai đó như vậy. - Lira mỉm cười, rồi tiếp tục, giọng điệu trêu chọc. - Đừng nói là cậu đang để ý cậu ta đấy nhé?

Sylvia không trả lời ngay, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Shin. Cô thấy trong lòng mình có chút khó chịu khi đối mặt với những câu hỏi kiểu đó. Nhưng sau một lúc im lặng, Sylvia khẽ thở dài, rồi trả lời một cách khẽ khàng

- Đừng có đùa như vậy. Mình chỉ đang nghĩ một chút thôi. Shin... có lẽ không chỉ là một tên rank Flicker tầm thường như mình tưởng. - Sylvia khẽ nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô.

Sylvia chỉ khẽ mỉm cười, nhưng lần này là nụ cười có chút nhức nhối trong lòng. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về Shin, nhưng mọi thứ lại đang dần dần trở nên phức tạp hơn.

- Chúng ta quay về thôi. Còn nhiều việc phải làm trước khi buổi luyện tập kết thúc. - Sylvia cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi Shin.

Sylvia và Lira cùng quay lại hướng lớp học. Cảm giác bối rối trong lòng Sylvia vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng cô cố gắng xua tan nó. Cả lớp đã kết thúc buổi luyện tập thể lực, và giờ là lúc để làm mới mình trước khi bước vào lớp học lý thuyết.

- Mình nghĩ cậu nên tắm trước khi lên lớp đấy. - Lira cười nhẹ, cô có vẻ như nhận ra sự mệt mỏi lẫn bối rối của Sylvia.

Sylvia gật đầu, nhưng vẫn không nói gì thêm. Cô đi thẳng đến khu vực tắm rửa, cùng với các học viên khác. Những dòng nước mát lạnh giúp cô xóa tan mệt mỏi, nhưng cũng không thể xóa đi những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu về Shin.

Sau khi thay xong trang phục, Sylvia và các học viên khác tập trung tại phòng học lý thuyết. Tiếng bước chân vang lên, tiếng trò chuyện ồn ào của những học viên khác bắt đầu vẳng lại trong không gian.

Sylvia ngồi vào chỗ của mình, cố gắng tập trung vào bài giảng sắp tới, nhưng ánh mắt cô không thể không lướt qua Shin đang ngồi ngay cạnh. Không chỉ có cô, cả lớp đều không thể không chú ý đến việc này. Cảm giác lo lắng và tò mò lại tiếp tục bao trùm lấy Sylvia, và dường như tất cả mọi người đều biết điều đó.

Một vài ánh mắt ghen tị lướt qua cả hai, khi họ nhìn thấy vị trí đặc biệt của Shin bên cạnh Sylvia. Những lời thì thầm nhẹ nhàng vang lên từ các học viên trong lớp, như thể mọi người đều đang chú ý đến sự gần gũi của cả hai.

Ngay lúc đó, giảng viên bước vào lớp, một ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả phòng, khiến không khí trong lớp trở nên im lặng ngay lập tức. Isabelle, với dáng người cao ráo và thần thái nghiêm nghị, luôn là một người thầy mà học viên nào cũng phải kính nể. Tóc đen búi gọn phía sau làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm mang ánh nhìn như có thể thấu suốt mọi suy nghĩ của người đối diện. Bộ đồng phục giảng viên được bà mặc chỉnh tề, từng chi tiết đều toát lên vẻ uy quyền và sự chuẩn mực không thể lay chuyển.

Mọi người đều lập tức quay về chỗ ngồi của mình, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu đi sự tò mò, đặc biệt là về phía Shin, như thể những viên đạn sắc bén vẫn đang hướng về cậu.

Isabelle bắt đầu bài giảng, giọng nói trầm ổn nhưng mạnh mẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhưng trong không khí im lặng ấy, Sylvia không thể hoàn toàn dừng lại những suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu mình về Shin.

Vị giảng viên nữ, dáng người thanh thoát và ánh mắt sắc bén, đứng thẳng trên bục giảng. Với một thanh kiếm gỗ trên tay, cô nhẹ nhàng giơ nó lên, thực hiện một đường chém chậm rãi nhưng chuẩn xác, đủ để thu hút ánh nhìn của mọi học viên.

- Hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại kiếm pháp cơ bản!! - điều đầu tiên và quan trọng nhất trong bất kỳ cuộc chiến nào. Tôi biết rằng một số em có thể xem thường nó, cho rằng nó chỉ dành cho người mới. Nhưng hãy nhớ, không có nền tảng vững chắc, mọi kỹ thuật cao cấp chỉ là những động tác vô ích.

Giọng nói uy quyền nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng của Isabelle vang lên, từng lời như thấm vào không khí trong lớp.

- Kiếm pháp cơ bản xoay quanh ba yếu tố: tư thế, lực đánh và nhịp độ. Một tư thế đúng giúp các em giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Lực đánh cần được phân bổ hợp lý để duy trì sức bền. Và cuối cùng, nhịp độ - yếu tố quyết định tốc độ, sự chính xác và hiệu quả của đòn đánh!!

Sylvia lắng nghe, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng mỗi khi ánh mắt cô lướt qua Shin, hình ảnh cậu lại hiện lên, gợi lên những câu hỏi không lời giải đáp.

Shin, ngồi ngay cạnh Sylvia, hoàn toàn tập trung vào bài giảng. Dáng vẻ của cậu khiến cô bất giác nhận ra rằng cậu dường như chẳng mảy may bận tâm đến những ánh mắt ghen tị xung quanh. Những tiếng thì thầm về việc cậu ngồi cạnh cô khiến không khí trong lớp đôi lúc xao động.

Isabelle, nhận thấy sự bất ổn trong lớp, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền quét ánh mắt qua mọi người.

- Tôi mong rằng sự chú ý của các em đều hướng về bài giảng, chứ không phải về những thứ khác. Nếu ai cảm thấy không phù hợp, cửa lớp ở ngay đằng kia!!

Cả lớp lập tức im phăng phắc, nhưng Sylvia vẫn có thể cảm nhận những ánh mắt âm thầm lén lút hướng về phía Shin. Cô khẽ liếc qua, thấy cậu đang chăm chú ghi chép, từng nét chữ cẩn thận, từng cử chỉ đều có sự tập trung cao độ.

Isabelle tiếp tục bài giảng

- Kiếm pháp cơ bản có thể đơn giản, nhưng chính sự đơn giản đó lại là chìa khóa để kiểm soát mọi tình huống. Không ít kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm đã ngã xuống vì coi thường những nguyên tắc nền tảng này. Tôi muốn tất cả các em hiểu rằng, chỉ khi nắm vững cơ bản, các em mới có thể tiến xa.

Cả lớp lặng thinh lắng nghe, nhưng Sylvia vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình khó mà trật tự như không khí hiện tại. Shin không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Có gì đó ở cậu ta... khiến cô không thể không băn khoăn.

Isabelle đang giải thích về các yếu tố quan trọng của kiếm pháp cơ bản thì một cánh tay giơ lên từ phía sau lớp. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người học viên vừa đứng dậy - một chàng trai cao lớn với vẻ tự tin, giọng nói rõ ràng vang lên:

- Thưa cô, nếu kiếm pháp cơ bản quan trọng như vậy thì em nghĩ rằng cả lớp chúng ta đều đã nắm rất vững rồi. Liệu hôm nay chúng ta có thể học những kiếm kỹ cao hơn không ạ?

Câu hỏi của cậu ta khiến không khí trong lớp trở nên sôi động. Nhiều học viên bắt đầu thì thầm, ánh mắt đầy kỳ vọng hướng về phía Isabelle.

Isabelle khẽ mỉm cười, giữ lấy thanh kiếm gỗ trong tay, đôi mắt sắc bén quét qua lớp học một lượt trước khi lên tiếng:

- Cậu nói đúng. Nếu mọi người thực sự đã nắm vững kiếm pháp cơ bản, vậy đã đến lúc tôi giới thiệu cho các em những tầng kiếm kỹ cao hơn.

Cả lớp lập tức im lặng, sự tò mò hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Isabelle tiếp tục, giọng nói rõ ràng nhưng mang theo chút uy nghiêm:

- Dựa trên kiến thức mà các em sẽ học trong học viện, kiếm kỹ được phân làm ba tầng chính, mỗi tầng yêu cầu sự rèn luyện và khả năng khác nhau.

Cô nhẹ nhàng nâng thanh kiếm gỗ lên, vạch một đường thẳng trên bảng đen, rồi viết lên đó: Kiếm kỹ nâng cao, Kiếm kỹ quân đội, và Kiếm kỹ độc nhất.

- Tầng đầu tiên, các em sẽ học tại học viện - Kiếm kỹ nâng cao. Đây là bước phát triển dựa trên kiếm pháp cơ bản, với các kỹ thuật phức tạp hơn, đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng giữa kỹ năng và tư duy chiến đấu.

Isabelle ngừng lại, quan sát phản ứng của lớp trước khi tiếp tục:

- Cao hơn một bậc là Kiếm kỹ quân đội. Đây là loại kiếm kỹ mà các binh sĩ hoặc sĩ quan được huấn luyện, thiên về hiệu quả và sức mạnh, phù hợp để sử dụng trong các chiến trường quy mô lớn.

Cô chỉ tay lên tầng cuối cùng:

- Và cuối cùng, Kiếm kỹ độc nhất. Đây là những kỹ thuật bí truyền, chỉ được truyền dạy trong gia tộc hoặc hoàng tộc. Mỗi gia tộc hoặc dòng họ đều có những bí quyết riêng, không thể học được ở bất kỳ đâu.

Cả lớp như nín thở lắng nghe, một số học viên trầm trồ đầy kinh ngạc. Một học viên khẽ hỏi:

- Vậy hôm nay chúng ta sẽ học loại nào, thưa cô?

Isabelle mỉm cười, nhưng nụ cười thoáng chút nghiêm khắc khi gõ nhẹ thanh kiếm gỗ xuống bàn, âm thanh vang lên sắc bén:

- Tôi đã nói rất rõ rồi, các em nên lắng nghe kỹ hơn! Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với Kiếm kỹ nâng cao.

Đây là nền tảng để các em có thể tiến xa hơn, và tôi muốn đảm bảo rằng tất cả các em đều đủ khả năng trước khi bước sang những kỹ thuật cao cấp hơn.
Những lời nói dứt khoát của Isabelle khiến cả lớp im phăng phắc, không ai dám thốt ra thêm một lời nào nữa. Một vài ánh mắt bối rối nhanh chóng lướt qua nhau, trong khi cô tiếp tục bài giảng với phong thái nghiêm túc hơn hẳn.

Những ánh mắt phấn khích dần thay thế bầu không khí yên tĩnh trước đó. Sylvia, dù vẫn còn nhiều suy nghĩ trong đầu, cũng bắt đầu bị cuốn vào bài giảng mới, đôi tay siết chặt cây bút như sẵn sàng đón nhận thử thách phía trước.
Shin, ngồi bên cạnh, vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu sáng lên như đang chờ đợi điều gì đó thú vị.

Isabelle quét mắt qua cả lớp, ánh mắt sắc sảo như muốn kiểm tra thái độ của từng người. Rồi, bà dừng lại ở Sylvia, đôi môi hơi nhếch lên:
- Sylvia! Lên đây. Tôi muốn em làm mẫu và hướng dẫn cả lớp về một chiêu cơ bản trong Kiếm kỹ nâng cao!!

Cả lớp ồ lên nho nhỏ, những ánh mắt ngưỡng mộ ngay lập tức dồn về phía Sylvia. Với vẻ đẹp nổi bật cùng phong thái tự tin, cô luôn là tâm điểm của sự chú ý. Sylvia khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đứng dậy và bước lên phía trước.

- Em hiểu rồi...!! - Sylvia đáp, giọng điềm tĩnh, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin, như thể cô đã biết trước mình sẽ được gọi tên.

Cô bước đến giữa lớp, nhận thanh kiếm gỗ từ tay Isabelle, đôi tay nắm chặt lấy nó với vẻ điềm tĩnh, như thể đã sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu lên mái tóc dài bạch kim của Sylvia, làm cho không khí trong lớp bỗng nhiên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
Những ánh mắt phấn khích dần thay thế sự tĩnh lặng ban đầu. Dù trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ, Sylvia không để chúng làm phân tâm, mà tập trung hoàn toàn vào bài giảng. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay, cảm nhận từng tia lực từ nó truyền qua cánh tay, một cảm giác như đang chuẩn bị cho một trận chiến sắp đến.

Với một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, Sylvia bước vào vị trí chuẩn bị. Isabelle đứng đối diện, ánh mắt chăm chú quan sát từng động tác của cô. Không gian lớp học như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh từ những động tác giao chiến của hai người.

Khi có tín hiệu bắt đầu, cô lao về phía Isabelle, thanh kiếm trong tay vung lên với tốc độ nhanh như chớp. Chỉ trong khoảnh khắc, Isabelle đã khéo léo né tránh và phản công, thanh kiếm của bà vẽ một đường chéo trên không trung. Sylvia kịp thời xoay người, đôi tay phối hợp nhịp nhàng. Tay trái cô chặn lại đòn đánh của Isabelle, trong khi tay phải nhanh chóng tạo ra một cú chém sắc bén vào đối thủ.

Isabelle không dễ dàng bị khuất phục. Bà nhanh chóng xoay người, dồn hết sức vào một đòn phản công mạnh mẽ, nhưng Sylvia lại kịp đỡ và chuyển mình, đôi tay hoạt động cùng lúc như một thể thống nhất. Cô thể hiện sự thuần thục của kỹ thuật nâng cao này, mỗi cú đỡ và mỗi đòn tấn công đều có sự chuẩn xác tuyệt đối, không hề có sự phân biệt giữa tay phải và tay trái.

Mỗi đòn tấn công, mỗi lần đỡ, cô đều không ngừng kiểm soát được thế trận, thể hiện sự điềm tĩnh và khả năng kết hợp tuyệt vời của cả hai tay. Isabelle và các học viên khác đều chăm chú theo dõi, không ai có thể rời mắt khỏi màn luyện tập đầy ấn tượng này.

Sylvia, cảm nhận sự tự tin dâng lên trong người, bất ngờ lao lên tấn công mạnh mẽ. Cô vung thanh kiếm về phía giảng viên với tốc độ không thể né tránh. Tuy nhiên, Isabelle ngay lập tức nhận ra điểm yếu trong đòn tấn công của Sylvia - một khoảng trống nhỏ nhưng đủ để tạo cơ hội. Với một bước di chuyển tinh tế, Isabelle nghiêng người né tránh và phản công. Cú đòn của bà nhanh và chính xác, nhắm thẳng vào hông của Sylvia.

Không hề nao núng, Sylvia lập tức linh hoạt đổi tay cầm kiếm, dùng tay trái chắn lại cú phản công. Động tác này diễn ra gần như ngay lập tức, thanh kiếm của cô chạm vào thanh kiếm của Isabelle, tạo ra một tiếng va chạm sắc nhọn. Tuy nhiên, sức mạnh của đòn phản công khiến Sylvia mất thăng bằng. Cô không kịp chuyển động đủ nhanh, và cú hất từ Isabelle khiến cô bị đẩy lùi. Sylvia bị văng ra ngoài, đôi chân không giữ vững, trượt dài trên bục lớp, để lại dấu vết trên mặt sàn.

Cảm ơn bạn đã chỉ ra, dưới đây là đoạn điều chỉnh:

Sylvia nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đứng vững trên bục lớp, dù cơ thể vẫn còn cảm nhận được sự căng thẳng. Cô đứng dậy, khẽ nghiêng đầu về phía Isabelle, sẵn sàng tiếp tục. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Isabelle vang lên, đầy uy nghiêm

- Đến đây là đủ rồi, Sylvia!! Em đã làm rất tốt!! - Isabelle nói, ánh mắt sắc bén của bà dịu lại, một chút khen ngợi hiện lên trong giọng điệu.

Sylvia cúi đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh đáp lại

- Cảm ơn cô, Isabelle!!

- Em có thể về chỗ rồi!! - Isabelle ra hiệu cho Sylvia, sau đó quay lại đối diện với cả lớp.

Cả lớp lặng im, chăm chú lắng nghe khi Isabelle bắt đầu giảng giải

- Mặc dù động tác của Sylvia rất ấn tượng, nhưng còn một số điểm cần lưu ý để tối ưu hóa kỹ thuật này. Khi sử dụng cả hai tay và cổ tay để thực hiện những đường kiếm xoắn ốc, các em cần hiểu rằng sự linh hoạt trong cổ tay là yếu tố then chốt. Đó không chỉ là việc giữ thăng bằng lực đánh, mà còn là cách để gia tăng sát thương. Các đường kiếm này sẽ không chỉ chém mạnh hơn mà còn có thể tạo ra những vết thương sâu và khó lành hơn cho đối thủ!!!

Isabelle điềm tĩnh vung thanh kiếm lên, thực hiện một vài động tác mẫu chậm rãi, mỗi cú vung kiếm đều hoàn hảo như một đường xoắn ốc, tạo ra sức mạnh đáng kinh ngạc.

- Khi thực hiện những đường kiếm như vậy, các em sẽ thấy lực tấn công được tăng lên gấp đôi. Nhưng điều quan trọng là phải phối hợp cả hai tay thật nhịp nhàng. Khi tay trái tiếp xúc với đối phương, tay phải phải theo sau ngay lập tức, tạo ra một lực tấn công liên hoàn!!

Khi Sylvia quay lại chỗ ngồi, Lira ngồi bên cạnh liền thì thầm, giọng đầy ngưỡng mộ
- Cậu thật tuyệt vời, Sylvia! Cái cách cậu điều khiển kiếm với cả hai tay thật sự rất ấn tượng!

Sylvia khẽ mỉm cười, không chút kiêu ngạo, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh
- Chỉ là một điều rất bình thường thôi. Tôi luyện tập với nó từ lâu rồi.

Lira chỉ biết cười nhẹ, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho Sylvia.

Những học viên ngồi gần đó cũng không thể không chú ý và bắt đầu thì thầm với nhau, ánh mắt đầy ấn tượng

- Cậu ấy thật sự rất tài giỏi. Cả cách dùng hai tay khi chiến đấu, chẳng phải ai cũng làm được đâu!

- Đúng vậy, nhìn cách cô ấy xử lý kiếm pháp, tôi nghĩ cô ấy thực sự rất mạnh!

Tuy nhiên, Shin, ngồi im lặng quan sát mọi thứ, lại không chia sẻ sự ngưỡng mộ ấy. Cậu đã để ý thấy một điều kỳ lạ trong đòn tấn công cuối cùng của Sylvia. Mặc dù tất cả đều nghĩ đó là một kỹ thuật nâng cao, nhưng Shin nhận ra rằng, vào khoảnh khắc đó, Sylvia đã sử dụng một chiêu thức đặc biệt - Kiếm kỹ độc nhất của gia tộc cô.

Ngay lúc đó, Shin, ngồi im lặng quan sát, bình thản lên tiếng

- Tuyệt cái gì mà tuyệt? Chẳng có gì đặc biệt cả!!

Lời nói của Shin lập tức làm cả lớp im lặng, rồi nhanh chóng quay sang chỉ trích cậu. Một số học viên không giữ được sự bình tĩnh, bắt đầu lắc đầu và phản ứng

- Cậu ấy nói gì vậy? Cậu ấy có nhìn thấy gì không? Sylvia làm vậy đâu phải chuyện ai cũng làm được!

- Cậu ta có vẻ chẳng hiểu gì về kiếm kỹ cả, mà lại nói như vậy!!

Dù mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Shin, cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề bị tác động bởi những lời chỉ trích xung quanh. Cậu biết rõ rằng, đòn tấn công cuối cùng của Sylvia không phải là một kỹ thuật nâng cao, mà thực sự là một chiêu thức thuộc kiếm kỹ độc nhất của gia tộc cô.

Sylvia giật mình, cảm thấy bị Shin nhìn thấu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô quay sang, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không hề có chút dao động

- Quả nhiên là cậu nhìn ra!!

Cả lớp trở nên im lặng, một số người tiếp tục chỉ trích Shin, nhưng Sylvia không để tâm, thay vào đó, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình, cảm nhận rõ sự ngạc nhiên nhưng cũng không hề bất ngờ trước nhận xét của cậu.

Isabelle, từ vị trí của mình, cũng đã nghe được cuộc trao đổi. Bà quay xuống, ánh mắt chăm chú hướng về Shin, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
- Quả không hổ danh là cháu trai của hiệu trưởng. Đến cả tôi cũng phải mất một lúc mới nhận ra được.

Cả lớp ngớ người, một số học viên không thể tin được vào lời khen từ giảng viên, cảm thấy bất ngờ và khó có thể tin nổi.

Isabelle đứng im, ánh mắt nghiêm nghị của bà chằm chằm nhìn vào Shin, không chút do dự. Mọi người trong lớp đều cảm nhận được sự chú ý đặc biệt của giảng viên đối với cậu. Sau một khoảng im lặng, Isabelle nhẹ nhàng hỏi

- Sao em có thể nhìn ra được? - Isabelle hỏi, ánh mắt đầy ngạc nhiên, như thể không thể tin vào khả năng của Shin. - Đến cả một người tinh thông kiếm pháp như tôi cũng phải mất một lúc mới nhận ra được!!

Shin nhìn vào giảng viên Isabelle, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, giọng nói của cậu mang theo sự tự tin

- Kiếm kĩ nâng cao và kiếm kĩ độc nhất của gia tộc Froster có một số điểm tương đồng. Tuy nhiên, kiếm kĩ của gia tộc Froster lại là phiên bản nâng cấp, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kỹ thuật nâng cao này. Nó không chỉ sử dụng sự phối hợp của cả hai tay mà còn dựa vào kỹ thuật đặc biệt của gia tộc, giúp tăng cường sức mạnh và độ chính xác, khiến mỗi đòn tấn công trở nên nguy hiểm và khó né tránh hơn nhiều.

Giảng viên Isabelle nhún vai, ngạc nhiên ồ lên một tiếng, tiếp tục lắng nghe Shin giải thích

- Kiếm kĩ nâng cao khi vận dụng cả hai tay có thể ra liên tiếp từ bốn đến sáu đòn, nhưng nếu để ý kỹ, Sylvia đã có thể thực hiện đến 15 đòn chỉ trong cùng một tư thế sử dụng kiếm kĩ nâng cao. Điều này cho thấy sự vượt trội của kiếm kĩ độc nhất gia tộc Froster, khi mỗi động tác không chỉ nhanh hơn mà còn mạnh mẽ hơn, có thể tạo ra sức ép khổng lồ và khiến đối thủ không kịp trở tay!!

Cả lớp không thể tin được, ánh mắt của họ đổ dồn vào Shin, kinh ngạc trước khả năng nhận ra sự khác biệt giữa cách tấn công của Sylvia và giảng viên chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Họ ngỡ ngàng vì trong khi mọi người còn đang chăm chú quan sát và phân tích, Shin đã nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt, điều mà ngay cả giảng viên Isabelle cũng phải mất một lúc mới có thể nhận ra.

Ngay sau đó, những học viên xung quanh bắt đầu gật đầu, đồng tình với ý kiến đó, ánh mắt không che giấu được sự ganh tỵ

- Chỉ là may mắn thôi mà!! - Một giọng nói vang lên, đầy vẻ khinh thường. - Chắc chỉ là một cú trùng hợp thôi!!

Ngay sau đó, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên xung quanh.

- Đúng đấy, chẳng qua là một lần may mắn thôi!!

- Cậu ta chỉ đang cố gắng làm cho mọi người ấn tượng thôi mà!!

Dù vậy, không ai dám lên tiếng phản bác Shin, bởi họ đều nhận thức được rằng cậu ta không phải là người dễ dàng bị đánh bại chỉ bằng những lời nói.

Giảng viên Isabelle hắng giọng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua cả lớp, khiến không khí trong phòng đột nhiên trầm lắng.

- Trật tự! - Bà quát một cách lạnh lùng, khiến cả lớp lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng.

- Các em lấy giấy bút ra, ghi lại những gì vừa được chia sẻ! Đây là một bài học quan trọng, không phải ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt giữa các kiếm kỹ trong thời gian ngắn như vậy. - Isabelle tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

Cả lớp bắt đầu rút giấy và bút ra, những học viên có vẻ ngơ ngác lúc đầu giờ, nhưng giờ đây họ tập trung cao độ, ghi chép từng lời giải thích của Shin. Mỗi người đều cố gắng bắt kịp những điểm quan trọng mà giảng viên và Shin đã nói về kiếm kỹ nâng cao và sự khác biệt tinh tế mà Shin đã nhận ra trong cuộc đấu vừa qua.

Sylvia ngồi yên lặng, ánh mắt không rời khỏi bảng, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bất ngờ khó tả. Dù đã từng đi làm nhiệm vụ chung và quan sát Shin luyện tập, cô chưa bao giờ nghĩ cậu lại có thể nhận ra sự khác biệt tinh tế đến vậy. Sự nhạy bén này, có lẽ vượt xa những gì cô đã thấy từ trước đến nay.

Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm, Sylvia không thể không thừa nhận rằng Shin đã khiến cô phải thay đổi cách nhìn về cậu. Mặc dù là thiên tài trong lĩnh vực kiếm thuật, nhưng đối với cô, việc nhận ra những chi tiết như vậy vẫn là một điều đáng ngạc nhiên.

Sau một ngày học dài, các học viên rời lớp, mệt mỏi nhưng cũng không khỏi cảm thấy hứng thú với những bài học vừa qua. Shin bước ra khỏi lớp, nhẹ nhàng vươn vai, vừa định bước đi thì một giọng nói từ phía sau vang lên.

– Shin! – Sylvia gọi, bước lại gần với vẻ mặt nghiêm túc. – Cậu có thể giúp tôi luyện tập thêm về kiếm pháp được không?

Câu hỏi của Sylvia khiến cả lớp ngừng lại một lúc, những học viên chưa ra khỏi lớp bất ngờ quay lại nhìn, mắt mở to như không thể tin vào tai mình. Một vài người thì thầm, ánh mắt lạ lẫm đổ dồn về phía Sylvia và Shin. Đây là lần đầu tiên cô yêu cầu sự giúp đỡ từ ai đó, nhất là từ một người bạn học như Shin.

Một học viên đứng gần đó ngạc nhiên nói khẽ với người bên cạnh:

– Cô ấy thật sự hỏi Shin sao? Không phải cô ấy rất ít khi yêu cầu ai giúp đỡ à?

Sylvia, nhận thấy ánh mắt tò mò của các học viên xung quanh, giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ, không hề bối rối. Shin, sau khi nhận lời, liếc qua những người còn lại rồi tiếp tục bước về phía cửa lớp, không để ý đến những ánh mắt vẫn dõi theo mình.

Shin quay lại nhìn cô, gật đầu nhẹ, chưa kịp trả lời thì đột nhiên, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

– Này, Shin, cậu đi ăn không? – Kai, người bạn thân của Shin, bất ngờ xuất hiện, vỗ vai cậu rồi nở một nụ cười tươi.

Shin giật mình, quay sang nhìn Kai, vẻ mặt hơi khó chịu

– Đừng có làm mình giật mình như thế!

Kai bật cười, giơ tay lên tỏ vẻ xin lỗi

– Ồ, xin lỗi, xin lỗi! – Giọng cậu có chút cợt nhả. – Cái gì...? Là... Sylvia...!?

Kai giật mình, mắt mở to đầy ngạc nhiên khi nhận ra người Shin đang nói chuyện không phải ai khác mà chính là Sylvia. Cậu lập tức thay đổi giọng điệu, mắt không rời khỏi cô, hỏi lại:

– Sylvia á? Cậu... cậu đang nói chuyện với cô ấy à?

– Chuyện này lạ lắm sao? – Shin hỏi, vẻ mặt bình thản như thể không có gì đặc biệt.

Kai bối rối, vươn tay chỉnh lại tóc, rồi nhún vai với giọng điệu hơi gượng gạo, cố gắng giải thích

– Đương nhiên là lạ rồi! Cô ấy là Sylvia mà! Cô ấy xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng đến mức mà mấy đứa con trai trong lớp đã thử tiếp cận, nhưng kết cục thì... Ờm, thê thảm lắm! Có đứa bị cô ấy lạnh lùng bỏ đi, đứa khác thì bị từ chối thẳng thừng, thậm chí có người còn bị cô ấy làm cho mất mặt ngay tại lớp luôn ấy! Đúng là khó ai có thể tiếp cận được, dù có vẻ ngoài tuyệt đẹp nhưng chẳng ai dám làm quen vì vẻ lạnh lùng đó!!

– Vậy sao? – Cậu nhìn Kai một lúc, rồi tiếp tục – Có vẻ cô ấy đúng là một người khó tiếp cận thật.

Sylvia nhìn hai anh chàng đang bàn tán về mình, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Mỗi ánh mắt tò mò, mỗi lời nói không ngừng khiến cô cảm thấy bị xâm phạm. Cô nhắm mắt một chút để trấn tĩnh, cố gắng làm quen với cảm giác này như mọi khi. Với một giọng nói lạnh lùng như mọi khi, cô quay sang Shin và nói

– Nếu cậu bận thì để hôm khác, tôi tự luyện được!!

Cô quay người, không hề để ý đến ánh mắt của Shin, bước nhanh về phía cửa lớp. Shin vội vàng đứng lên, định gọi lại, nhưng lời nói chỉ kịp thốt ra nửa chừng:

– Sylvia, đợi đã!

Nhưng cô đã không dừng lại, bước đi mà không một lần quay lại, để Shin chỉ biết đứng im lặng, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Shin đứng đó, mắt nhìn theo bóng dáng của Sylvia dần khuất xa, cảm giác hụt hẫng vẫn còn đọng lại trong lòng. Cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng rõ ràng là cô ấy không hề dễ gần như mọi người nghĩ.

– Ha, đúng là không dễ đâu nhỉ? – Kai vỗ vai Shin, giọng cậu có chút đùa cợt. – Mấy đứa con trai trong lớp cũng phải bó tay rồi, không ai dám lại gần đâu!

Shin quay sang, khuôn mặt vẫn còn chút suy tư, nhưng khi thấy thái độ trêu chọc của Kai, cậu không thể không nhếch môi.

– Cậu cứ đùa đi, nhưng chuyện đó không phải dễ như vậy đâu.

– Ôi, ôi! – Kai giả vờ ngạc nhiên, tay ôm ngực. – Shin à, cậu đang tự mình rước lấy phiền phức đấy! Thực ra, cậu cũng biết mà, Sylvia là một cô gái lạnh lùng như thế, mà lại để ý đến cậu... thôi rồi! Chắc chắn có vấn đề gì đấy rồi!

Shin thở dài, không trả lời mà chỉ nhìn vào bầu trời một cách trầm tư. Cậu không biết tại sao, nhưng có cái gì đó trong cách Sylvia từ chối sự giúp đỡ khiến cậu càng cảm thấy muốn hiểu cô hơn.

– Cậu đùa nhiều quá rồi đấy!! – Shin mỉm cười lắc đầu.

Kai nhìn Shin một lát, rồi lại phá lên cười.

– Mà thôi, đi ăn đi! Cứ để cô ấy tự lo chuyện của cô ấy, chúng ta ăn trước đã!

Shin gật đầu, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có một cái gì đó trong lòng đang không yên.

Sau một ngày dài, Sylvia trở về phòng trong tâm trạng không mấy dễ chịu. Mặc dù đã cố gắng giữ vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh suốt cả buổi, nhưng trong lòng cô vẫn không thể gạt bỏ đi được cảm giác bực bội và khó chịu.

Cô quyết định làm một điều gì đó để giải tỏa tâm trạng. Sau khi thay đồ, Sylvia nhanh chóng rời khỏi phòng, bước ra ngoài không một chút do dự. Cô không có mục đích rõ ràng, chỉ là muốn làm điều gì đó khác biệt để giúp mình xua tan đi những suy nghĩ không vui.

Đầu tiên, cô ghé qua một cửa hàng mua sắm, tìm kiếm vài món đồ mới, những thứ không quá quan trọng nhưng đủ để khiến cô phân tâm. Cảm giác khi cầm trên tay những món đồ mới, những thứ không liên quan đến bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu, và Sylvia lại tiếp tục tìm đến một quán cà phê nhỏ gần đó.

Cô ngồi một mình, uống một cốc nước lạnh, từng ngụm nước ngọt lịm dần làm dịu đi sự căng thẳng trong người. Xung quanh cô, mọi người vẫn hối hả, nói cười vui vẻ, nhưng Sylvia chỉ im lặng, lặng lẽ quan sát, không tham gia vào những cuộc trò chuyện ấy. Cô cần thời gian để suy nghĩ, để tạm quên đi mọi thứ.

Cuối cùng, khi bóng tối bắt đầu buông xuống, Sylvia quay về phòng. Cô cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm hơn chút ít. Mặc dù chưa hoàn toàn quên đi những điều khiến cô khó chịu, nhưng ít nhất là lúc này, cô đã có thể tìm lại chút bình yên trong chính mình.

Khi màn đêm buông xuống, Shin rời khỏi căn phòng, bước ra ngoài tường thành. Bầu trời tối đen, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của những ngôi sao chiếu xuống mặt đất, phủ một lớp ánh sáng lạnh lẽo lên tất cả. Gió đêm lạnh buốt, thổi qua các khe đá của tường thành, mang theo hơi lạnh như xâm nhập vào tận sâu trong cơ thể.

Shin đứng lặng im một lúc, hít thở sâu để cảm nhận không khí trong lành và tĩnh lặng của đêm. Tường thành vững chãi đứng sừng sững xung quanh, như một lá chắn bảo vệ cho những gì ở bên trong. Nhưng đối với Shin, nơi này không phải là chỗ để nghỉ ngơi. Cậu cần thử thách bản thân, đối diện với chính mình trong không gian rộng lớn và yên tĩnh này.

Với thanh kiếm trong tay, Shin bắt đầu những động tác đầu tiên. Mỗi bước đi, mỗi cú vung kiếm đều mạnh mẽ và chuẩn xác, như thể cậu đang đấu với chính những cơn gió thổi qua, với bóng tối xung quanh. Những cú đấm, những đòn tấn công nhanh và mạnh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, phá vỡ sự yên ắng của đêm. Cơ thể cậu nóng lên, nhưng Shin không dừng lại. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, nhưng cậu ép mình phải tiếp tục.

Khi đã làm nóng cơ thể, Shin tiến xa hơn tường thành, vượt qua khỏi kết giới để bước vào sa mạc. Ánh trăng bạc chiếu xuống những đụn cát trải dài, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa tịch mịch. Đi được một lúc, cậu dừng lại. Những âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía xa, báo hiệu sự xuất hiện của những sinh vật trong bóng tối.

Những con quái vật sa mạc, những sinh vật vốn dĩ bình thường nhưng đã bị quỷ hóa bắt đầu cuộc săn đêm của mình. Chúng lao tới, ánh mắt đỏ rực như lửa cháy, đầy sự đói khát. Shin chỉ mỉm cười. Với cậu, đây là bài luyện tập đêm thường ngày. Không chút do dự, cậu giơ kiếm lên, chuẩn bị cho trận chiến.

Lưỡi kiếm vung lên, ánh thép lóe sáng trong bóng đêm. Shin di chuyển linh hoạt, từng đòn tấn công như cơn lốc cuốn bay những kẻ thù trước mặt. Những con quái vật gầm lên, nhưng cậu không nao núng. Đây không chỉ là chiến đấu, mà còn là cách Shin trui rèn bản thân, vượt qua giới hạn của chính mình.

Một con Venomor, rắn sa mạc quỷ hóa, thân dài, da đen bóng như nhung và đôi mắt đỏ rực, lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Shin không vội vàng tấn công, mà nhắm mắt lại, thủ thế và cảm nhận từng chuyển động của kẻ thù trong bóng tối. Mỗi hơi thở của con rắn, mỗi động tác nhỏ, tất cả đều được cậu nắm bắt rõ ràng.

Thế giới xung quanh dường như trở nên im lặng, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và nhịp đập trái tim của kẻ săn mồi. Khi con rắn lao lên, miệng há rộng, Shin mở mắt đúng lúc, phản ứng nhanh như cắt. Cậu vung kiếm với một lực mạnh mẽ, lưỡi kiếm lướt qua không khí, cắt dọc xuống thân rắn một cách chính xác. Một tiếng "xoẹt" vang lên, và con rắn bị chia đôi, thân thể nó rơi xuống đất trong sự tuyệt vọng, máu đen nhuốm đầy cát.

Ngay sau đó, một con Spidrix, quái nhện sa mạc khổng lồ từ trong bóng tối nhảy ra, bàn chân sắc nhọn của nó xoè ra như những chiếc lưỡi hái. Shin không kịp nhìn kỹ, chỉ kịp cảm nhận sự nguy hiểm. Con nhện mở miệng, phun ra một sợi tơ dài và mạnh mẽ, nhằm trói chặt Shin lại. Nhưng Shin nhanh chóng nghiêng người sang bên phải, tránh khỏi tấm tơ đang lao tới. Thấy không thể trói được mục tiêu, con nhện lại liên tục phun ra những sợi tơ khác, nhưng với tốc độ và sự linh hoạt, Shin vẫn dễ dàng né tránh tất cả.

Dường như không thể làm gì được Shin, con nhện bắt đầu thay đổi chiến thuật. Nó nhảy vọt lên, tấn công thẳng vào cậu với tốc độ kinh hãi. Nhưng lần này, Shin không né tránh. Cậu đứng vững, hai tay cầm chặt kiếm, sẵn sàng đón nhận đòn tấn công mạnh mẽ đó. Con nhện lao đến, cánh tay của nó vung mạnh với những chiếc chân sắc bén, nhưng Shin chỉ bật người lên, đưa kiếm chắn ngang, đón đòn tấn công của con nhện. Cả hai va vào nhau trong một cú chạm dữ dội, vũ khí của Shin tỏa sáng như một vầng sáng trong đêm tối. Cậu không lùi bước, đối mặt trực diện với con quái nhện khổng lồ.

Shin dùng sức đẩy mạnh con Spidrix ra xa, khiến nó lùi lại vài bước, trượt dài trên mặt cát. Chớp lấy cơ hội, cậu lao đến, nhảy lên và xoay người trên không trung. Trong lúc đó, cậu xoay thanh kiếm cầm ngược lại rồi đâm một nhát mạnh vào đầu con nhện, ấn nó xuống mặt cát. Con quái vật bị ghì chặt, không thể động đậy, nhưng nó vùng vẫy dữ dội, những chiếc chân sắc nhọn của nó quơ loạn trong không khí, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp. Cuối cùng, với sức mạnh lớn nhất của mình, con nhện dùng một cú quật mạnh mẽ, làm rung chuyển mặt cát và hất Shin văng ra xa. Trước khi bị hất văng, cậu vội rút thanh kiếm ra khỏi vết thương ở đầu con nhện.

Shin đáp xuống đất, thân thể vững vàng. Cậu đứng dậy, nhìn con quái vật đang quằn quại, máu đen từ vết thương trên đầu nó chảy ra, loang đầy trên cát. Cuối cùng, con nhện gục xuống, không thể cử động nữa, và chỉ trong giây lát, nó ngã quỵ xuống đất. Cùng lúc đó, một đợt bụi cát văng lên, phủ kín khu vực xung quanh, báo hiệu sự kết thúc của trận chiến. Con Spidrix đã chết, nằm im dưới ánh sáng mờ ảo của đêm sa mạc.

Một con Frightwing, dơi sa mạc khổng lồ với đôi cánh rộng như tấm màn che khuất bầu trời, bất ngờ lao xuống từ trên cao, nhắm thẳng vào Shin với ý định nghiền nát cậu dưới sức mạnh khủng khiếp của mình. Shin kịp thời nhận ra, nhanh chóng lách người sang một bên trong gang tấc, tránh khỏi cú vồ trí mạng.

Con dơi, không thể dừng lại vì quán tính từ cú lao mạnh mẽ, đập thẳng xuống mặt cát, bụi đất bốc lên mù mịt, che khuất mọi thứ xung quanh. Khi màn bụi tan dần, một khung cảnh ghê rợn hiện ra: xác của con Spidrix lúc nãy bị nghiền nát dưới sức mạnh của Frightwing, những chiếc chân sắc nhọn của nó gãy gập, vỏ ngoài nát vụn, máu đen loang lổ thấm vào cát.

Shin đứng vững, đôi mắt không rời khỏi con dơi khổng lồ. Cậu siết chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị cho đòn phản công tiếp theo khi con quái vật bắt đầu chuyển động, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự phẫn nộ.

Con Frightwing gầm lên, phát ra một tiếng rít chói tai đến mức rung động cả không gian xung quanh, như một lời tuyên chiến cuối cùng. Shin, với ánh mắt sắc bén, giữ chặt thanh kiếm, thủ thế như một thợ săn điêu luyện. Không chút chần chừ, cả hai lao vào nhau cùng một lúc, bóng dáng hòa vào bóng đêm như hai luồng sát khí giao tranh.

Một vệt máu đỏ tươi bắn tung lên không trung, hòa cùng tiếng rít đau đớn vang vọng khắp sa mạc. Trong khoảnh khắc ấy, mây đen che phủ bầu trời dần tan đi, để lộ ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khung cảnh chết chóc bên dưới. Dưới chân Shin, xác ba con quái vật nằm im lìm: Spidrix với cơ thể nát vụn, Venomor bị chém đôi, và Frightwing – đầu đã lìa khỏi thân, nằm gục trong một vũng máu đen đặc quánh.

Dưới ánh trăng, hình ảnh một kiếm sĩ hiện lên đầy uy nghiêm và đáng sợ. Shin trừng mắt nhìn thẳng vào đám quái vật đang lao tới, đôi mắt cậu ánh lên một tia sắc lạnh. Cậu nhếch môi, giọng nói vang lên, mạnh mẽ và đầy uy quyền

- Chúng mày nghĩ rằng chúng mày là những kẻ săn mồi sao!? Không... tao mới là người sẽ ban cho chúng mày cái chết!!

Những lời nói của Shin như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt ý chí chiến đấu của lũ quái vật. Nhưng chúng vẫn lao tới, bị thúc đẩy bởi cơn đói khát bản năng – không nhận ra rằng mình chỉ đang tiến gần hơn tới sự diệt vong.

Ánh trăng bạc rọi xuống, soi sáng thanh kiếm trong tay Shin, lưỡi kiếm dính đầy máu vẫn nhỏ giọt từng giọt xuống mặt cát, tạo thêm bầu không khí chết chóc. Từng bước tiến lên, cậu không lùi bước, sẵn sàng nghênh chiến với từng con quái vật đang gầm gừ lao tới. Chúng không còn cơ hội quay đầu, và Shin cũng không để chúng có cơ hội sống sót.

Những tiếng động chát chúa vang lên khi thanh kiếm của Shin va chạm với nanh vuốt của lũ quái, âm thanh như những hồi chuông báo tử vang vọng giữa cồn cát tĩnh mịch. Không khí xung quanh rền vang bởi tiếng ma sát sắc bén khi lưỡi kiếm chém qua không khí, hòa cùng những tiếng kêu rít đau đớn của lũ quái vật khi từng con lần lượt gục ngã.

Lớp bụi cát bị khuấy động bởi những bước chân truy đuổi, xoáy tung lên như màn sương mù mờ ảo che khuất khung cảnh. Nhưng giữa không gian ngột ngạt đó, Shin vẫn giữ vững nhịp điệu chiến đấu của mình. Mỗi cú vung kiếm đều mạnh mẽ và chính xác, không thừa thãi cũng chẳng do dự.

Cát bụi dần lắng xuống, những âm thanh hỗn loạn của trận chiến giờ chỉ còn là tiếng thở nặng nề của lũ quái vật. Xung quanh Shin, những xác chết nằm rải rác, mỗi vết cắt trên cơ thể chúng đều gọn gàng và dứt khoát. Lũ quái còn lại bắt đầu chùn bước, nhưng không đủ lý trí để rút lui. Chúng gầm gừ, ánh mắt đỏ ngầu vẫn dán chặt vào Shin, bản năng buộc chúng tiếp tục lao tới, không nhận ra sự chênh lệch tuyệt đối giữa mình và kẻ trước mặt.

Đột nhiên, ký ức đau đớn ùa về trong đầu Shin. Hình ảnh cậu trong những buổi luyện tập điên cuồng, cơ thể lấm lem mồ hôi, với những vòng tay và vòng chân nặng trịch, những thứ công cụ luyện tập vốn dĩ làm cậu cảm thấy như bị giam cầm. Khi đó, thanh kiếm trong tay cậu gần như là một vật thể không thể nhấc lên nổi, quá nặng so với sức lực non nớt của cậu. Nhưng cậu vẫn không ngừng chạy, luôn cố gắng, dồn hết sức để đối mặt với những thử thách không ngừng, bởi cậu biết rằng, một ngày nào đó, sẽ có lúc thanh kiếm ấy sẽ trở thành bạn đồng hành, là sự sống và cái chết trong tay cậu.

Vậy mà khi đó, đối mặt với lũ quái vật đang lao đến, cậu chỉ có thể nằm xuống bất lực. Những vết thương đau đớn khắp cơ thể, cơ bắp yếu ớt, còn trúng độc khiến cậu không thể đứng vững. Lũ quái vật xông đến như những kẻ săn mồi, không chút kiêng nể, trong khi cậu chỉ có thể nằm đó, chờ đợi cái chết không thể tránh khỏi.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Lũ quái vật giờ đây không phải đến để săn mồi. Chúng lao đến không phải vì cơn đói, mà vì sự tuyệt vọng – chúng biết rằng nếu không chiến đấu, người chết sẽ là chúng.

Shin lao vào giữa đám quái vật, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Mỗi cú chém của cậu nhanh và dứt khoát, thanh kiếm vung lên, cắt xuyên qua cơ thể lũ quái. Bụi cát mịt mù, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng. Mỗi con quái vật bị dứt điểm một cách tàn nhẫn, nằm gục xuống đất, bỏ lại chiến trường đầy xác chết. Không khí lúc này đậm đặc sự chết chóc.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Shin đứng dậy giữa chiến trường đầy xác quái vật. Sau một trận chiến ác liệt, cậu bước chậm rãi lên cồn cát, nơi xác của một con quái khổng lồ nằm bất động. Cậu ngồi xuống trên thân con quái, thanh kiếm cắm sâu vào đầu nó, ánh thép vẫn còn vương máu đỏ thẫm.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, bụi cát phủ lên cơ thể, nhưng khuôn mặt cậu vẫn bình thản, không một chút mệt mỏi hay hơi thở nặng nề. Shin đưa tay quệt nhẹ vệt bụi trên má, đôi mắt ánh lên sự thất vọng lẫn chút hứng thú.

- Bọn này giờ chẳng còn đủ sức để mình luyện tập nữa rồi! - Cậu cười nhạt, lẩm bẩm. - Chắc lần sau phải đi xa hơn... tìm mấy con như con gấu quỷ ở lần nhiệm vụ trước đó vậy!

Shin rút thanh kiếm ra khỏi đầu con quái, cảm nhận độ lạnh lẽo của lưỡi kiếm trong tay. Cậu đứng dậy, một tay nắm chặt chuôi kiếm, vung mạnh một đường. Máu của lũ quái văng lên theo quỹ đạo của thanh kiếm, rơi xuống cát tạo thành những vệt đỏ loang lổ. Không ngoái lại nhìn chiến trường, Shin bước qua kết giới, bóng dáng cậu dần khuất vào màn đêm.

Ánh đèn đường mờ nhạt hiện ra khi cậu tiến vào thành phố, từng ngọn đèn lồng thắp sáng con đường lát đá dẫn về phía dòng sông uốn lượn ngang qua. Nước sông phản chiếu ánh trăng lấp lánh, tạo nên khung cảnh vừa yên bình vừa tương phản với sự hỗn loạn nơi cậu vừa rời đi. Tiếng nước chảy róc rách hòa vào âm thanh xa xăm của thành phố về đêm, nơi những mái nhà im lìm nép mình dưới bầu trời đầy sao.

Shin bước qua những con đường vắng lặng, ký túc xá hiện ra trong tầm mắt. Khi đặt tay lên cánh cửa, cậu thoáng liếc nhìn thanh kiếm trên tay – giờ đây đã sạch bóng sau cú vung, không còn vết máu nào vương lại. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi cậu trước khi bước vào trong, để lại sau lưng một đêm dài đầy dấu vết của cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me