LoveTruyen.Me

[Shine] Nghe Nói Ta Sẽ Chết Trên Tay Nàng

6

donotcrybbi

Nàng còn đang run, Shade hôn xuống tóc nàng, mang theo ý trấn an, Fine mơ màng sắp ngủ, nhưng nghĩ tới hứa hẹn vừa rồi của hắn, nàng liền vực dậy tinh thần.

"Phu quân."

Shade thoả mãn vùi đầu vào mùi hương trên tóc nàng, lười biếng đáp.

"Ừ?"

"Ta muốn đến ngọn núi phía bắc tìm huyết kiệt thảo."

Đây là lý do thoái thác mà nàng sớm chuẩn bị tốt, đã biểu hiện ý định bản thân muốn rời đi, nhưng không quá mức lộ liễu, tiến có thể đánh, lui có thể giữ, quá hoàn mỹ!

Động tác của Shade dừng lại một chút, nếu hắn nhớ không lầm, trong đầu truyện, sau khi Fine bị đẩy xuống vách núi thì gân mạch cũng bị hao tổn, dựa theo đan thư mà tìm huyết kiệt thảo chữa thương, không ngờ vừa lúc vị sư huynh đẩy nàng xuống cũng bị thương do luận võ trung, cũng cần loại dược kia.

Nàng không chỉ nhường huyết kiệt thảo, còn tặng đan dược đã luyện xong.

Tại loại thời điểm này mà còn nghĩ đến nam nhân khác đúng là một chuyện vô cùng khó có thể chịu được, giọng điệu hắn quả nhiên lạnh xuống rõ ràng.

"Fine."

Nàng có chút lo lắng, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nếu có người thương tổn ngươi, còn cướp dược chữa thương của ngươi, ngươi vẫn sẽ cho sao?"

Thương tổn ta? Nàng âm thầm cắn răng, ngươi đang nói chính ngươi sao.

Nhưng nàng vẫn không biểu hiện ra một chút bất mãn, tránh cho hắn không tin tưởng nàng.

"Nếu ta thích hắn, ta chắc chắn sẽ cho hắn."

"Phải không?"

Đáy mắt Shade cuồn cuộn mây đen, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng.

"Ngươi nói ngươi thích hắn?"

Hình như Shade không phải đang nói về hắn. Fine lộp bộp một chút trong lòng, trực giác nói cho nàng, nếu nàng không thể tìm một lý do nào tốt hơn thì đừng hòng mơ rời đi được.

"Chàng, vì sao chàng muốn thương tổn ta?"

Chuyển thủ thành công, Fine tự khen mình một chút dưới đáy lòng, nhưng trên mặt lại bày vẻ khổ sở thương tâm.

"Ta thích chàng như vậy, vì sao chàng lại thương tổn ta?"

Shade chán nản, tuy rằng ngay từ đầu hắn muốn giết nàng, nhưng trên thực tế không phải hắn đã cứu nàng rồi sao, cứu nàng trên đường cũng tính nha "Ta thương tổn ngươi khi nào?"

Nàng không trả lời hắn, còn hỏi ngược lại "Vậy vì sao chàng lại nói như vậy?"

"Đi!" Shade cắn chặt răng, chém đinh chặt sắt nói, còn không phải là huyết kiệt thảo thôi sao "Ta và ngươi cùng đi."

Trên thực tế, nàng đã lừa hắn một phen.

Shade bị choáng đầu mới không phát hiện ra sơ hở trong lời nói của nàng, khác với trong truyện, kinh mạch của Fine đã sớm được hắn dưỡng thông suốt, từng đợt linh lực uyển chuyển nhẹ nhàng lưu động, nào còn cần đến huyết kiệt thảo.

Chỉ là lời đã nói ra thì không thể đổi ý, nhưng cũng không chịu lập tức mang nàng đến ngọn núi phía bắc, mà lấy cớ điều dưỡng kinh mạch cho nàng, ngày ngày đè nàng ở trên giường kiểm tra linh khí.

Bởi vì có khoá liêu tình, Fine không hề có sức phản kháng đối với linh khí của hắn, cho dù trong lòng có ý cự tuyệt, chỉ cần linh lực quen thuộc ấm áp nhè nhẹ tiến vào từng đợt, nàng đã mềm nhũn cả người, cảm giác khô nóng khát khao từ sâu trong cơ thể lan tràn đến toàn thân, tùy ý để hắn thích làm gì thì làm.

Nàng bị thao điên đảo không rõ ngày đêm, mỗi đêm Shade đều lại đây lấy danh nghĩa kiểm tra bắt nàng mở rộng thân thể để dương vật thao vào hoa huyệt mềm nhũn, được tinh dịch lấp đầy, tử cung non mềm như thực sự thèm thuồng, một khi dương vật rút khỏi liền vội vàng khép kín, ngậm lấy tinh dịch tràn ngập vào trong, mỗi buổi sáng Fine tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là dùng ngón tay mở hoa huyệt một lần nữa, đẩy tinh dịch ra ngoài, cửa huyệt non mềm phun ra chất dịch trắng đục như sữa, nhưng thứ bị bắn vào vừa nhiều vừa sâu, làm thế nào cũng không đẩy ra hết.

Nếu Shade không bận, buổi sáng cũng muốn đè nàng một hồi, tinh dịch tồn lưu trong tử cung từ đêm qua, bị dịch huyệt hoà lẫn, trơn ướt dính nhớp, làm quy đầu đẩy vào bên trong sảng khoái vô cùng, lại lần nữa bắn tinh dịch vào, bài trừ những cái lúc trước, chảy dọc theo hoa huyệt tràn ra bên ngoài.

Shade cố ý giam giữ nàng, đợi cho đến khi thiếu nữ luôn muốn rời đi bị hắn dạy dỗ ngoan ngoãn non mềm, toàn thân chỉ dựa vào một người là hắn mới thoáng hả giận, cuối cùng cũng chịu lôi kéo nàng đi tìm huyết kiệt thảo mà nàng mong ngóng.

Shade không biết trong truyện Fine làm cách nào bắt được hắc xà yêu, nhưng nếu đã có hắn đi cùng thì thế nào cũng không tới phiên nàng ra tay.

Sau khi thu phục được lệnh khâu chi hỏa, hắn vốn dĩ không cần dùng đến vũ khí, con rắn cao ngạo bò xuống đồi núi, từng miếng vảy đen lóe lên ánh sáng yếu ớt chờ thời công kích, đột nhiên xung quanh xuất hiện đầy ngọn lửa sôi sục, gần như trong nháy mắt đã thiêu đốt cơ thể màu đen khổng lồ đến không còn tung tích.

Mà Shade hầu như không động một ngón tay.

Huyết kiệt thảo cũng không khó tìm, nhưng khi nó trưởng thành sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu thú đến tranh đoạt, mà dược hiệu của nó cũng vì hấp thu quá nhiều máu của dã thú mới sinh ra màu đỏ rực rỡ đến vậy.

Lúc bị nhổ lên, cánh hoa tươi nhẹ nhàng lay động, tựa như muốn giãy giụa lần cuối cùng, Shade rút ra rễ rây trắng nõn, lúc đưa cho nàng còn cười như không cười, tựa hồ đang cất giấu bí mật nào đó.

"Cầm lấy, đừng để người khác cướp mất."

Fine ngơ ngẩn nhìn hắn, bàn tay theo bản năng nắm chặt huyết kiệt thảo, nam nhân trước mặt quá mức chói mắt, trong giây lát, linh khí đầy rẫy không hề che giấu lực công kích mạnh mẽ, tựa hồ toàn bộ hỏa linh khí đều bị hắn hấp dẫn tụ tập, nén thành một lồng giam hoàn mỹ, vây chặt hắc xà ở bên trong, càng giãy giụa càng ép chặt, thẳng đến khi ngọn lửa chói mắt đó đốt hết tất cả, không khí tràn ngập mùi khét, rất nóng nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá lưu lại trong rừng hình bóng rõ ràng, đôi mắt của hắn sáng rực, tựa như hội tụ muôn vàn hào quang, quần áo màu đen cùng sợi tơ vàng trên cổ tay áo phô diễn uy thế, thân hình đĩnh bạt đầy kiêu ngạo, đứng trên muôn vàn sinh mệnh, như mệnh đã được định sẵn làm vua.

"Nhìn đến choáng váng sao?" Hắn nhẹ nhàng điểm một cái lên trán nàng "Thích không?"

"Thích."

Fine đã từng nói thích vô số lần với Shade, vừa lấy lòng hắn vừa cầu sự tín nhiệm từ hắn, hai chữ này nói quá nhiều lần, nhưng những lúc như vậy ánh mắt hắn thường có vẻ cười nhạo hoặc trêu đùa khó phân biệt, nàng cũng không biết lúc này hai chữ này mang theo bao nhiêu phần chân thật.

Shade hơi hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, hắn thuận tay vén tóc mái của nàng ra sau, thuận tiện nhéo chút vành tai non mềm hơi lạnh.

"Thế mà học được gạt người?"

Đúng là một sự tiến bộ.

Là do được hắn dạy dỗ sao?

Đột nhiên một tiếng rít gào đánh vỡ bầu không khí ái muội, Fine nhanh chóng hoàn hồn, phấn hoa của huyết kiệt thảo sẽ hấp dẫn vô số mãnh thú tranh đoạt, xem ra lại thêm một con tới tìm chết.

Nắm lấy tay Shade, Fine có chút hưng phấn, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt dạt dào hứng thú của hắn, chậm rãi mở miệng.

"Cái này giao cho ta."

Tu vi nàng không thấp, hắn không cần cản trở cơ hội luyện tập của nàng.

Kiếm Chu Tước cắt xé bầu trời, ánh sáng cùng dáng người sắc bén hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, sau khi Fine mất trí nhớ dường như không hề luyện tập kiếm thuật, nhưng tựa như đã được khắc vào trong thân thể, động tác múa kiếm của nàng lưu loát không hề có chút đình trệ, mặt mày sắc bén không khác gì mũi kiếm, đơn giản dứt khoát, từng bước đều ra sát chiêu, rõ ràng không phải biểu diễn hoa lệ lại có thể làm người choáng ngợp bởi sự xinh đẹp từ bên trong.

"Tiểu sư muội!"

Yêu thú kêu thảm chạy đi, Fine không có thói quen xuất kiếm phải giết, nàng lạnh lùng nhìn nơi phát ra thanh âm, ánh mắt lạnh thấu xương vẫn chưa tan đi, làm người nhìn qua cơ hồ có thể té ngã trên mặt đất.

Fine luôn luôn ôn hòa với đồng môn, cho dù ít nói nhưng gần như sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu của người nào.

Người vừa tới vận dụng đầu óc, nhìn huyết kiệt thảo trong tay nàng.

"Đại sư huynh bị thương cần có vị dược này, không ngờ tiểu sư muội vừa lúc có được, hiện tại mau cùng ta trở về đi."

Fine thong thả cất huyết kiệt thảo vào trong hộp, lúc này mới ngẩng đầu miễn cưỡng nhìn người đang vui cười, thanh âm vẫn xa cách như cũ.

"Sư huynh?"

Trong lòng người nọ có chút bồn chồn, nhưng nghĩ đến biểu hiện ngày thường của nàng, liền vực dậy tinh thần, gập ghềnh giải thích.

"Ngày đó ngươi rơi xuống vách đá, không còn hi vọng sống sót, đại sư huynh mới mặc kệ ngươi, đã không phải không màng tình đồng môn, ngươi cần gì phải thấy chết mà không cứu?"

Khuôn mặt nàng sau khi mất đi ánh mắt lạnh lẽo chỉ còn sự diễm lệ, nhưng khoé mắt bị nhiễm chút máu yêu thú giống như một nốt ruồi đỏ hấp dẫn, Fine nhìn người không biết tốt xấu này, ngay cả tên nàng còn không biết nhưng cảm nhận rõ được chán ghét nổi lên từ đáy lòng.

"Nếu ta không cho thì sao?"

Toàn bộ quá trình, Shade ở bên cạnh không hề mở miệng, thuộc hạ của hắn đã chú ý tình huống của cái tên gọi là đại sư huynh kia, đoạn thời gian này mỗi ngày đều tung tăng nhảy nhót, sao đúng lúc nàng tới lấy huyết kiệt thảo mà bị thương chứ, sao không trực tiếp bị đánh chết luôn đi, đỡ phải phiền toái.

Nam nhân luôn có thể hiểu ý nam nhân, người nọ biết hắn là Ma Tôn, nhưng Shade vẫn luôn duy trì tư thế bảo hộ nhìn Fine, lại không đứng ra làm gì mình, liền biết khẳng định hắn có tâm tư với nàng, mà bản thân là sư huynh của nàng, chắc chắn hắn cũng sẽ không làm mình bị thương.

Fine luôn luôn coi trọng sư môn kính trọng sư tôn, người nọ chỉ cho rằng nàng khó chịu vì bị bỏ rơi, sợ là muốn một cái bậc thang bước xuống, nhưng chính mình vốn đã quen nhìn thiếu nữ luôn luôn ôn hòa, hiện tại nàng lạnh nhạt như vậy lại thấy khó chịu.

"Tiểu sư muội, ngươi không cùng ta trở về thì thôi, hiện giờ còn kết bạn với Ma Tôn, là muốn đối địch với chúng ta, đối địch với toàn bộ giới Tu Tiên sao?"

Kiếm Chu Tước còn nhỏ máu, dưới ánh nắng mạ lên một tầng sắc bén, nàng cầm trường kiếm, ngón tay siết chặt.

"Sư huynh nói lời cuồng ngôn, là muốn đối địch cùng ta, đối địch cùng Ma tộc sao?"

Nam nhân bị sát ý trong mắt nàng doạ sợ, liền lui về phía sau một bước, phản ứng lại cực nhanh, hắn ta chưa từng thấy bộ dáng không biết tốt xấu như thế của nàng, nàng từ trước đến nay đối với sư tôn nói gì nghe nấy, hiện giờ không chừa lối thoát như vậy, hắn ta ngược lại muốn xem đến lúc đó sư tôn thu nhận nàng thế nào.

"Tiểu sư muội nếu đã đắm mình trụy lạc, sư huynh không còn lời nào để nói, ngươi chờ bị giới Tu Tiên đuổi giết đi!"

"Sư huynh nói rất đúng." Kiếm Chu Tước chỉ vào kẻ muốn chạy trốn, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ sợ sệt vô cùng rõ ràng, "Ta đương nhiên không thể để cho người khác biết được, vậy sư huynh vĩnh viễn câm miệng ở chỗ này đi."

Trường kiếm lướt qua như gió, không lưu tình chặt đứt thân cây, nhưng trong đống cây ngã không một bóng người.

"Sao không trực tiếp giết hắn?"

Shade lau đi vết máu bên đuôi mắt của nàng, kéo ra vệt đỏ yêu diễm.

"Từ thái độ hắn đối với ta liền có thể thấy được sư môn bạc đãi ta rất nhiều, mượn miệng hắn để ta phủi sạch quan hệ với bọn họ cũng không phải là chuyện gì xấu."

Nếu Shade không ở đây, Fine có rất nhiều biện pháp, một loại dược có thể luyện nhiều loại đan, nàng tùy tiện bỏ chút đồ vật vào là có thể làm tên đại sư huynh bị thương kia muốn sống không được muốn chết không xong, nhưng nghĩa đến chuyện bản thân nhường ra đồ vật mà Shade tự tay đưa cho nàng ngay trước mặt hắn, nàng có điên mới làm như vậy.

Lúc trước Shade hỏi nàng, bị người hãm hại có còn chữa thương cho người kia không, nếu không phải hắn gần như mỗi ngày đều ở bên người nàng, nàng đã cho rằng cái tên đại sư huynh kia là bị Shade đánh.

Shade tựa hồ nghe ra được ý cực kỳ lấy lòng từ lời nói của nàng, cúi đầu ấn môi lên môi nàng, mút đầu lưỡi non mềm, kiếm chiêu vừa rồi có bao nhiêu sắc bén tàn nhẫn, thì môi nàng hiện tại có bấy nhiêu mềm mại ướt nóng.

Hắn bị ánh mắt lạnh nhạt thấu xương của nàng gợi lên tình dục thật sâu, không hề kiêng kỵ mà cắn đôi môi kiều nộn, cọ tới cọ lui dùng hàm răng cứng rắn ngậm bọc một khối thịt mềm, lưu lại dấu vết liền đổi chỗ khác, thẳng đến khi môi đỏ hơi sưng, đôi mắt hồng ngọc bị hơi nước bịt kín toàn bộ mới dừng lại, gắt gao ôm nàng vào trong ngực, tiếng cười của hắn vang vọng khắp rừng rậm, làm đám chim giật mình vẫy cánh bay đi, chỉ còn lại bóng hình hai người ôm nhau thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me