LoveTruyen.Me

[shinez] sách và guitar

chương 9

choxsou

kazuha tỉnh dậy khi mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi, em cựa quậy người, tự dưng hôm nay lại muốn ngủ nướng một chút.

đột nhiên, em quay sang rồi nhìn thấy yunjin đang nằm sát bên em. kazuha luống cuống, em gần như đã hét lên nhưng may là đã kịp dừng lại.

kí ức về đêm qua dần hiện lên trong đầu kazuha, mặt em đỏ ửng. sao mà đêm qua em dám ngỏ lời rủ yunjin ngủ lại, rồi còn hôn chị nữa chứ?

kazuha phóng vọt ra khỏi căn phòng ngủ, em đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của nó đang dần trở nên mất kiểm soát khi em nhớ được tường tận mọi việc đêm qua. kazuha tựa hồ vẫn còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nụ hôn trên môi mình.

giờ thì hay rồi, kazuha không biết phải làm gì tiếp theo cả. gọi cho eunchae và nói rằng em đã hôn hàng xóm của mình? còn lâu. vậy chỉ còn nước phải đối mặt với yunjin. không bao giờ. kazuha không có đủ can đảm để làm điều đó.

giờ em còn chẳng dám nhìn chị lâu chứ nói gì đến việc cùng chị nói chuyện nghiêm túc. nhưng kazuha đã hôn yunjin rồi, em phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?

kazuha rối tung rối mù, em cố sắp xếp lại những cảm xúc của mình. việc hôn yunjin là điều em làm mà chẳng chịu suy nghĩ kĩ càng, tâm trí đã thúc đẩy em làm thế.

nhưng nhanh quá, kazuha chỉ mới gặp yunjin đây thôi mà. việc trở thành người yêu của nhau chắc chắn là điều không thể.

bỗng dưng kazuha tưởng tượng ra được ánh mắt buồn bã của chị khi nghe em từ chối. và cả sự thất vọng của chị ấy dành cho em vì đã làm một hành động bốc đồng như thế.

em hôn yunjin mà giờ lại chưa muốn hẹn hò với chị. kazuha thật sự không biết sao nữa. những lúc thế này, em muốn đi dạo cho khuây khoả đầu óc, thiên nhiên giúp em trở nên bình tĩnh hơn nhiều và biết đâu em sẽ nghĩ ra được cách giải quyết.

nghĩ thế, kazuha vội chuẩn bị rồi rời đi. em định cứ thế mà đi luôn, sẽ cố về sớm trước khi yunjin dậy. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho chị trước khi bước ra ngoài.

zuhazana:
em đi dạo tí
chị yunjin dậy thì không cần đợi em về đâu nhé

kazuha đi chưa được bao lâu thì yunjin thức giấc, nhìn sang chỗ trốn bên cạnh, chị không khỏi cảm thấy có chút trống vắng.

yunjin mở điện thoại lên, đọc tin nhắn của em rồi chị thở dài.

thế này có nghĩa là kazuha đang tránh mặt chị, yunjin hiểu mà.

chị không trả lời lại, đứng dậy và rời đi, trở về căn phòng của mình. yunjin không trách em, chị biết mình đã quá gấp gáp nên hẳn là đã doạ sợ em rồi.

chỉ là, đêm qua chính kazuha là người chủ động hôn chị, trao cho trái tim chị rất nhiều hi vọng. yunjin chỉ biết chấp nhận quyết định này của em thôi.

kazuha trở về, đón chào em là căn phòng trống không có một bóng người. yunjin về phòng rồi, đáng lẽ ra kazuha phải thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với chị chứ nhỉ? thế mà giờ trong em lại chỉ có sự thất vọng.

kazuha chẳng biết em đang muốn điều gì nữa, hẳn là em cũng có chút tình cảm với yunjin, nhưng nghĩ đến việc hẹn hò thì kazuha lại chưa thể.

em còn tự ti về bản thân mình nhiều, sự ngưỡng mộ kazuha dành cho yunjin có thể biến thành con dao hai lưỡi khiến em cảm thấy thua kém bất cứ lúc nào. nói thẳng ra, kazuha nghĩ mình không xứng đáng ở bên yunjin.

em thở dài, hẳn là giờ đây yunjin đang thất vọng về em lắm. lại nữa rồi, lúc nào kazuha cũng chỉ có thể đem đến sự thất vọng và chán ghét đến cho người khác. yunjin là một người đặc biệt, chị luôn tự hào về em, nhưng giờ thì hết rồi.

kazuha không ngăn được nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, em ghét bản thân mình kinh khủng. cánh cửa sau lưng bỗng dưng vang lên, kazuha vội vàng lau nước mắt rồi mở cửa.

là yunjin. chị nhận ra em vừa khóc, lập tức lao đến ôm lấy kazuha.

"có chuyện gì hả em? có phải do chị không, zuha? chị không muốn làm em khó xử đâu, nếu em chưa muốn bước vào một mối quan hệ, chị sẽ đợi mà. yunjinie xin lỗi vì đêm qua nhé?"

kazuha càng khóc to hơn nữa, tại sao em tồi tệ như thế mà yunjin vẫn đối xử dịu dàng với em thế này chứ? yunjin xoa xoa lưng em, hệt cái cách em từng làm hôm chị bị bệnh.

"chị thương em, kazuha. chị biết em lâu rồi, cũng thích thầm em lâu rồi. chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ có thể ở cạnh em gần thế này. vậy nên, chị không mưu cầu điều gì cả, chỉ ở cương vị này thôi cũng đủ thoả mãn chị rồi. vì thế mà em đừng trách bản thân hay gì cả nhé?" - yunjin hôn nhẹ lên trán em.

kazuha đưa tay lên, đáp lại cái ôm của chị.

"cho em chút thời gian, được không? sẽ không lâu đâu, em hứa đấy!"

"bao lâu cũng được, zuha. lúc nào chị cũng ở đây bên em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me