LoveTruyen.Me

[ Shinhoon ] [ABO] Trap

16

HMinh20

  Trường đại học P vốn là nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu theo học, vì chất lượng giảng dạy và cơ sở hạ tầng ở đây, rất nhiều gia đình giàu có đã chạy tiền để con mình có thể được nhập học.

Chính vì là ngôi trường dành cho tầng lớp thượng lưu, những sinh viên có gia cảnh nghèo khó sẽ bị coi thường. Vì đối với đám con cái nhà tài phiệt, tiền bạc quyết định giá trị con người, họ chỉ quan tâm tới tiền và tiền, ai nhiều tiền thì người đó được kính trọng.

Kim Dohoon đậu vào trường với số điểm cao chót vót, mấy năm liền đều giành học bổng, tuy gia cảnh bình thường nhưng vẫn có thể sống tốt tại thành phố H, là một sinh viên vô cùng xuất sắc.

  Lâu nay vì sợ bị phát hiện nên em vẫn luôn sống rất kín tiếng, ngoài Choi Youngjae ra cũng chỉ có vài người bạn chung cảnh ngộ - đều là người có học lực tốt nhưng lại không có gia đình chống lưng.

Đối với bọn họ mà nói, thà tự cô lập bản thân còn hơn trở thành trò tiêu khiển cho đám nhà giàu.

Cuộc sống sinh viên của em ổn định suốt hai năm qua, những tưởng sẽ cứ thế sống tốt đến khi ra trường, nhưng không, cuộc đời em dính phải Shin Junghwan thì nhất định không có chuyện yên ổn.

  Cho dù em đã cố che đậy gương mặt của mình nhưng ngày càng có nhiều người nhận ra em. Đó là vì em đi cùng gã - chàng Alpha nổi tiếng nhất trường.

  Điều này càng khiến em lo sợ bản thân sẽ bị bại lộ, đám nhà giàu ngu ngốc sẽ nhanh chóng tìm tới em để bày trò.

  Đã từng có nhiều trường hợp giống như vậy, những sinh viên bị bắt nạt chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng.

  Em không muốn bản thân trở thành mục tiêu của bọn họ.


.


  Điều Kim Dohoon lo sợ đã thực sự xảy ra.

  Vài cô nàng đã tìm đến em trong giờ nghỉ trưa tại canteen trường.

  Em lén nuốt nước bọt, nhìn đống đồ hiệu trên người mấy cô ả cũng đủ hiểu tiền đối với họ chỉ là cỏ rác.

  - Kim Dohoon, có đúng không?

  - Dạ vâng, có chuyện gì ạ?

  Cô nàng trông có vẻ là thủ lĩnh của hội này bắt đầu dò xét đánh giá em, mặt lộ rõ vẻ khinh thường, lên giọng chế giễu.

  - Nhìn trông cũng sáng sủa, thế mà lại không biết tự lượng sức mình.

  - Chị nói thế là có ý gì?

  Kim Dohoon không hiểu, em đâu có đắc tội với ai đâu?

  - Đừng có giả ngu nữa, tên nhóc quê mùa như mày tốt nhất nên tránh xa Junghwan ra. Đừng tưởng mình có chút nhan sắc mà bám theo cậu ấy, mày chẳng qua chỉ là món đồ chơi để cậu ấy dùng chán rồi bỏ thôi, không khác gì cái bể chứa tinh cả, những đứa lấy thân thể ra để quyến rũ Junghwan thì chẳng có chút giá trị nào trong mắt cậu ấy đâu.

Thì ra bà chị này có tình cảm với gã, dạo này thấy Junghwan bám dính lấy em nên nổi máu ghen tuông đây mà. Cách ăn nói cũng thật khiến người ta sôi máu, em và gã chỉ là đánh dấu tạm thời, ngửi được pheromone của gã trên người em nên chị ta bắt đầu suy đoán linh tinh.

Choi Youngjae đã từng dặn em, gặp phải mấy cậu ấm cô chiêu mất não thì nhất định không được mất bình tĩnh đáp trả, sẽ chỉ càng làm bọn họ tức giận hơn.

Kim Dohoon suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cúi đầu trước đám tiểu thư, thể hiện ra thái độ nhún nhường.

- Dạ vâng em xin lỗi ạ, chỉ là em thấy anh ấy rất ngầu nên mới không kìm lòng được, em sai rồi, từ giờ em sẽ không lại gần anh ấy nữa, mong mấy chị bỏ qua cho em.

Không chỉ có hội con gái trố mắt ra nhìn, lũ người hóng dưa ở canteen cũng không thể tin nổi trước phản ứng của em.

Những lời nhục mạ của cô gái kia ai nghe cũng thấy ứa gan, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ nhảy vào cãi tay đôi, hoặc có thể sẽ đấm đá nhau tại trận. Đây cũng không phải lần đầu tiên các Omega Beta lôi nhau ra làm loạn ở canteen chỉ vì gã họ Shin kia.

Đối tượng bị chèn ép sẽ chia làm hai loại, một là khóc lóc và tiếp tục bị bên còn lại dí, hai là lao vào túm tóc nhau làm một trận tưng bừng khói lửa.

Đa số bọn họ đều cho rằng tình yêu của mình không có lỗi, lỗi tại mấy con mẹ hay ghen ăn tức ở với mình.

Lần đầu tiên có người điềm tĩnh cúi đầu nhận lỗi như thế này, đám con gái kia nhất thời không biết phải làm gì. Người ta đã cúi đầu xin lỗi đàng hoàng tử tế rồi chẳng nhẽ vẫn lao vào combat.

Bên kia đã không có ý muốn cãi chửi nhau rồi, cả đám chưa nói được mấy câu đã xịt keo cứng ngắc.

Kim Dohoon vui như mở cờ, cứ lấy cái cớ này để tránh xa Shin Junghwan, cuộc sống sẽ bình yên trở lại. Em cầm lấy suất ăn trên bàn tính bài chuồn, lát nữa sẽ nhờ các bác nhân viên ở canteen gói lại vậy, trước mắt phải chạy khỏi đám con gái phiền phức này đã.

Nào ngờ đâu đám người kia không chịu buông tha cho em, ngay khi em cầm khay cơm bỏ đi, mấy cô gái đã nhanh tay kéo em lại. Dohoon tuy có cao to hơn nhưng bị một lực lớn kéo lại vẫn không giữ được thăng bằng mà ngã ra đất.

Thức ăn vung vãi hết lên người em, cơm canh đổ lên quần áo, nhìn Dohoon hiện tại trông thảm vô cùng.

  Đám tiểu thư nhà giàu kia tay chân lúng túng, không nghĩ lại thành ra như thế này. Mọi chuyện xảy ra quá dễ dàng, họ chỉ muốn giữ em lại tính sổ tiếp chứ không có ý định đụng tay đụng chân.

  - Tôi đã xin lỗi rồi mà...hức... sao các chị quá đáng thế?!

  Kim Dohoon đột nhiên mếu máo khóc lóc ầm lên, ấm ức đứng dậy dọn dẹp chỗ thức ăn, bộ dạng như vừa bị bắt nạt rất đáng thương.

  Mấy cô gái nghệt mặt ra, sao trông to cao như vậy mà bị ngã một cái đã khóc rồi.

  Đám người hóng dưa bắt đầu xì xào bàn tán, nói ra nói vào hội mấy cô tiểu thư kia là không biết điểm dừng, chỉ chăm chăm bắt nạt người khác trong khi Dohoon đã xin lỗi rồi.

  Bị đám đông dị nghị, cô ả đứng đầu thấy mất mặt vô cùng, thẹn quá hoá giận lại quay ra trút lên em.

  - Mày...mày đừng có giả vờ, mấy đứa con gái bọn tao thì làm được gì tên đực rựa như mày, chỉ giỏi đổ tội cho người khác.

  - Mấy người đang làm cái quái gì vậy?!

  Cô ả vừa dứt lời, phía sau đã truyền đến tiếng quát đầy giận dữ. Là Shin Junghwan. Gã từ phía sau đùng đùng đi đến, thô lỗ đẩy hết lũ người hóng hớt linh tinh ra chạy thẳng tới chỗ Omega nhỏ đang cắm cúi dọn dẹp đống bừa bãi.

  Kim Dohoon âm thầm thở hắt một hơi, vừa rồi nhìn thấy bóng dáng gã lấp ló từ xa nên em mới dám làm ầm lên, tiện thể kiếm người bảo kê, mấy cô ả kia thế nào cũng sẽ bị xử đẹp cho coi. Em đã tính cả rồi.

  Đời nào có chuyện em rơi nước mắt vì mấy chuyện vớ vẩn này, chẳng qua là muốn tỏ vẻ yếu đuối vào vai nạn nhân thôi.

  Gã nhanh chóng cúi xuống thay em dọn dẹp, sau đó rút khăn giấy trên bàn tiến tới lau mặt cho em.

  Omega của gã hiền lành nhút nhát như vậy, lũ con gái vô lại kia ỷ em yếu ớt nên mới sấn sổ tới bắt nạt em. Dohoon của gã đã phải chịu biết bao nhiêu uất ức, em vốn không tiếp xúc với xã hội nhiều, giờ đây còn bị xấu mặt trước bao nhiêu người.

  Em nhỏ của gã...

  Nhìn gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt kia bị thức ăn bắn lên, gã lại càng thấy xót xa.

  Đột nhiên em lại tránh né gã, lẳng lặng cầm cặp bỏ đi.

  Gã bị làm cho bất ngờ, níu lấy cánh tay mảnh khảnh kia, đau lòng mà nhìn em.

  - Dohoon, em đi đâu vậy?

  - Chẳng nhẽ ở lại đây để các người dè bỉu tôi? Tất cả các người, kể cả anh nữa đấy, tránh xa tôi ra.

  Em cố ý nói to để cho cả cái canteen nghe thấy, sau đó vùng vằng bỏ đi, hoàn thành xuất sắc vai người bị hại, tẩu thoát khỏi cái động drama kinh khủng.

  Dohoon chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn thôi.

  Cùng một lúc loại bỏ hết đám phiền phức, lại không bị các sinh viên khác ghét bỏ, tất cả sự chú ý của họ đã dồn hết vào Junghwan và hội chị em kia, kẻ vô danh tiểu tốt như em nghiễm nhiên đã trốn khỏi cuộc chiến của giới thượng lưu.

  Kim Dohoon tự khen bản thân thông minh nhảy số quá nhanh, ba má biết được sẽ tự hào cho coi.

.

  Đúng như dự đoán mấy cô gái bắt nạt em hôm đó đã bị đình chỉ học một thời gian dài. Dân tình cảm thấy hình phạt này vẫn còn quá nhẹ, đổi lại là mấy tên công tử hống hách khác sẽ khiến cho cả nhà người ta sạt nghiệp luôn.

  Shin Junghwan cũng quá nhân từ rồi.

  Sau đợt lùm xùm ở canteen Kim Dohoon không còn bị đàn anh làm phiền nữa.

Phải rồi, chính em xua đuổi gã mà, Junghwan tự hiểu ra bản thân đã mang đến phiền phức cho em, vì vậy nên không dám đến tìm em sau giờ học.

Thiếu mất cái đuôi siêu to khổng lồ suốt ngày bám theo mình, thú thật Dohoon thấy hơi buồn chán.

Cuộc nói chuyện thường ngày của cả hai cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là vài ba câu chuyện linh tinh vớ vẩn, đa số đều là em nói nhảm còn gã thì hùa theo.

Mọi thứ gã đem đến đều chỉ là những gì bình thường nhất, nhưng khi đã mất đi rồi mới cảm thấy nhung nhớ không thôi.

Tự dưng lại nghĩ tới những lúc gã chở em đi ăn crepe, ngồi nghe em lải nhải chuyện trên trời dưới bể.

Hay những lúc tới thư viện cùng nhau, Dohoon đã đọc được cả chục cuốn sách còn gã thì đã đánh xong chục ván game, cuối cùng điểm thi của gã vẫn đuổi sát em. Điều này vẫn là một ẩn số lớn trong khi em thấy gã là một tên vô cùng rảnh rỗi.

Nhớ nhất vẫn là dáng người cao gầy hớn hở chạy lon ton ra đón em vào mỗi lần em có tiết học trên trường.

Tất cả những hoạt động thường ngày của em gã đều có mặt.

Không cần quà cáp đắt tiền, không cần những lời tán tỉnh đường mật, gã chỉ đơn giản là ở cạnh em, cùng em đi học đi chơi rồi lại đưa em về.

Đơn giản mà lại khiến người ta lưu luyến.

Nỗi nhớ không quá day dứt nhưng nó vẫn luôn tồn tại một cách dai dẳng, khiến tâm trí em rối bời, trong lòng lại có chút mất mát.

Mới chỉ trôi qua có 4 ngày thôi mà tưởng chừng như đã sang năm mới luôn rồi.

Cuộc sống này sao mà nhàm chán quá.

Dạo này Choi Youngjae rất bận rộn, chạy đông chạy tây cả ngày trời, chẳng còn thời gian mà lo cho em.

Hỏi thì hắn chỉ trả lời là sắp có trò vui để xem.

Ba cái trò vui đấy em không để tâm cho lắm, Youngjae vốn là kẻ hóng hớt nhiều chuyện, cái gì hắn chẳng thấy vui.

Hai đứa em Jihoon và Kyungmin cũng chẳng khác gì ông anh Youngjae. Bạn bè đã không có nhiều rồi còn hẹn nhau bận cả lũ, bỏ Dohoon lại một mình buồn chán.




.




  Cuối cùng thì chuỗi ngày nhạt nhẽo của em đã kết thúc khi biết tin trường chuẩn bị có lễ hội âm nhạc với dàn khách mời cực kì chất lượng.

  Nếu là hai năm trước Kim Dohoon nhất định sẽ mặc kệ hội bạn thân xúng xính áo quần mà ở nhà học bài.

  Năm nay thằng bạn tự kỷ của mình đột nhiên đòi lên đồ đi trẩy hội, Choi Youngjae mừng như bắt được vàng, gọi cả xã đoàn đến để vào việc.

  Đã không ăn diện thì thôi, Kim Dohoon mà biết làm đẹp là khác ngay.

  Kyungmin và Jihoon đã tới, cả ba đứng săm soi một hồi, sau đó xúm vào bắt Dohoon thử hết bộ này đến bộ kia.

  Mặt nhỏ, chân dài, eo thon, Kim Dohoon chính là một con ma-nơ-canh điển hình, vứt bừa một bộ đồ cho mặc cũng thấy đẹp.

Vật lộn một hồi cuối cùng cũng lựa được bộ đồ ưng ý nhất cho em.

  - Chỉ là đi xem nhạc thôi mà, tao thấy mặc như này hơi kì.

  - Mày ngố lắm con ạ, ai bảo chỉ đi xem nhạc thôi, bọn này còn phải đi tăng 2 tăng 3 kìa, vui vãi chưởng luôn mà năm nào mày cũng trốn ở nhà.

  Không để cho em thắc mắc thêm, Choi Youngjae tiếp tục đè thằng bạn ra ngắm vuốt làm tóc như chuẩn bị đi show. Phải mất cả tiếng đồng hồ sau bọn họ mới chịu tha cho em.

  - Trời má thằng con tao đẹp trai nhất đêm nay luôn. - Choi Youngjae sung sướng rú lên.

  - Coi chừng lát nữa có mấy anh ra xin in4 đó - Kyungmin cười nhe hết cả hàm răng ra chọc ghẹo ông anh.

  - Vớ va vớ vẩn, nhóc mới học cấp 3 thôi đó, đừng có nói năng linh tinh. - Han Jihoon lên tiếng nhắc nhở cậu em út trong hội.

  Kim Dohoon nhìn bản thân trong gương mà đơ mất mấy giây, có thật là em không vậy? Trông cũng... sexy ra phết. Tự nhìn mà tự mê mất. Ba người kia xài ma thuật gì mà biến em từ một tên nhóc lôi thôi thành idol giới trẻ luôn rồi.

 

.

  Lần đầu tham gia lễ hội âm nhạc của trường, Kim Dohoon chơi vui mà quên lối về. Em chẳng biết trên sân khấu có những ai và đang hát bài gì, nhạc lên là đám đông quẩy bung nóc, mình cứ vậy mà hú theo.

  Đúng như Kyungmin đã nói, sau khi lễ hội kết thúc đã có vài anh chàng đến xin số và ngỏ ý muốn rủ em đi chơi. Tuy nhiên chẳng có ai lọt vào mắt của hội đồng quản trị nên mấy anh trai chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi.

  Kim Dohoon không mấy để tâm, em chỉ đang chăm chăm đi tìm Alpha mà mấy ngày nay em vẫn luôn nhung nhớ. Nhưng thật đáng tiếc trong cả biển người em chẳng thể nào tìm ra bóng dáng quen thuộc ấy.

  Lễ hội đã kết thúc, đám sinh viên rủ nhau vào hộp đêm làm thêm tăng 2.

  Vừa bước chân vào trong, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Dohoon như muốn khóc thét.

  Em kinh hãi khi nhìn thấy cái sàn nhảy toàn người là người chen chúc áp sát nhau, pheromone nồng nặc hỗn độn trộn lẫn vào rất khó chịu. Khung cảnh thác loạn trước mắt khiến em chỉ muốn về kí túc xá ngay lập tức.

  Thật mất vệ sinh.

  Rất may hội bạn thân thấu hiểu tâm lí của em, kéo nhau lên tầng 2 - một nơi yên tĩnh và thoáng người hơn.

  Kyungmin đã về từ khi lễ hội kết thúc nên bây giờ chỉ còn em, Youngjae và Jihoon đang ngồi ở quầy bar cùng với nhau.

  Bây giờ đã quá nửa đêm rồi.

  Theo như Youngjae nói thì ở trên này toàn là những con người trầm tĩnh và văn minh hơn so với đám điên cuồng ở tầng dưới.

  - Nè, cả tuần qua đám các người làm gì mà bỏ tao một mình cơ đơn côi cút vậy hả? Khai ra mau. - Dohoon bực tức nói.

  - Bình tĩnh nào, chuyện khó nói lắm.

  Youngjae nghe tới chuyện này lại ngập ngừng, đánh mắt sang Jihoon nhìn có phần ái ngại.

  - Không sao đâu, anh em chung hội có gì mà phải giấu.

  Jihoon điềm tĩnh nói, gương mặt cậu chàng có chút u buồn.

  - Chuyện là Jihoon phát hiện ra người yêu nó dạo này hay cáu gắt, còn lạnh nhạt với nó nữa nên bọn tao đã đi điều tra.

  - Dữ vậy, thế cuối cùng ra làm sao? - Em tròn mắt hỏi.

  - Còn làm sao nữa, con nhỏ đó ngoại tình, Jihoon phát hiện ra nó lén lút nhắn tin mùi mẫn với một tên Alpha nào đó. Đã tha thứ cho nó một lần rồi. Tao vẫn thấy nghi ngờ nên theo dõi nó, tổ sư con ranh đấy còn cặp kè với mấy ông " bố đường " nữa.

- WTF- ewwww

Kim Dohoon không khỏi nhăn mày, đúng thật là kinh khủng, sao có thể dễ dàng trao thân đi như thế. Trong khi Jihoon nhà mình đã rất tin tưởng cô ta.

Beta là giới tính không thể bị đánh dấu hay vương lại mùi, cho dù bị cắn bao nhiêu lần thì chỉ cần vài tiếng sau pheromone sẽ bay đi sạch.

Chính vì vậy nên cho dù có ngoại tình thì các Beta cũng rất khó bị phát hiện.

- May mà phát hiện ra sớm. - Jihoon nhấp một ngụm rượu rồi nói.

- Thôi kệ cái con đ* ấy đi, hiếm khi Dohoon chịu ra ngoài, anh em mình phải vui vẻ lên chứ.

Youngjae choàng tay qua khoác vai cậu em thân thiết, cố gắng khuấy động lại không khí.

- Mày vừa đẹp trai lại tốt tính như thế này, khối em theo, mai có khi lại có em nào ra tán ấy chứ.

  - Thôi anh đừng nói vậy. - Jihoon ngượng ngùng đáp.

Ba người ngồi tán phét được một lúc, đột nhiên cậu bartender đi đến phía họ và đặt một li rượu xuống trước mặt Dohoon.

Em ngơ ngác nhìn ly rượu đẹp mắt phía trước, tròn mắt hỏi.

- Tôi đâu có gọi món này?

Bartender đáp lại em.

- Là của vị khách bên kia gọi cho cậu.

Cậu ta hướng tay chỉ về một anh chàng bảnh bao ngồi cách đó không xa, anh ta đang nhìn chằm chằm vào em đầy ý tứ, nhoẻn miệng cười.

- Đù, nhìn ngon zai phết, ảnh muốn làm quen với mày đấy.

- Ơ nhưng mà tao...

- Đừng chần chờ nữa, mạnh dạn lên, không thích thì thôi kiếm người khác, cứ thử đi.

Choi Youngjae nhanh nhảu đẩy em về anh chàng Alpha kia, Kim Dohoon lúng túng quay đầu lại nhìn Jihoon cầu cứu, nhưng cậu em chỉ mỉm cười giơ ngón cái.

" Anh em như cái quần què "

.

  Kim Dohoon đành cầm ly rượu đi đến ngồi cạnh chàng trai lạ mặt kia.

  Em không hiểu, con người có thể làm quen qua cái cách quái dị này à.

  - Chào em, lần đầu đến đúng không?

  Anh chàng kia lên tiếng chào hỏi trước, em không thể ngó lơ người ta được.

  - Dạ vâng.

  - Anh là Minho, còn em?

  - Kim Dohoon ạ.

  - Dohoon? Em là người đứng hạng 1 toàn khoá đó sao?

  - Dạ vâng. - Kim Dohoon gượng gạo đáp lại.

  Minho nhận ra người trước mặt có vẻ rất nhút nhát, anh ta bèn bật cười trước biểu hiện này của em. Sinh viên ngày nay ít ai tới đây mà lại có dáng vẻ như thế này.

  Anh ta có chút thích em rồi.

  - Không cần phải căng thẳng thế đâu, anh chỉ muốn uống cùng em một ly thôi.

  Nói rồi anh ta đưa ly rượu của mình lên hơi hướng về phía em. Kim Dohoon tuy có hơi ngốc nhưng vẫn nhận ra anh chàng Alpha này muốn cụng ly.

  Em lúng túng làm theo, định bụng chỉ nhấp môi một chút cho có lệ. Mèo nhỏ không thích uống rượu, muốn về uống nước cam thôi.

  Ly rượu còn chưa chạm vào môi, một bàn tay đã xông tới cướp lấy nó từ tay em.

  Cả hai người bất ngờ quay ra nhìn, ai lại vô duyên đến mức đi cướp rượu cơ chứ?

  - Anh Junghwan?

  Kim Dohoon mở to mắt, trái tim nhỏ bỗng dưng đập mạnh liên hồi. Người mà em muốn gặp nhất đang ở ngay trước mắt em.

  Gã cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, đập mạnh ly thuỷ tinh xuống bàn, đánh mắt nhìn tên Alpha kia đầy sát khí.

  Minho khó chịu ra mặt, tên vô lại này định cướp con mồi của mình.

  - Này cậu kia, có biết hành động vừa rồi là vô duyên lắm không?

  Shin Junghwan cười khinh thường, không đáp lại Minho mà trực tiếp cầm tay em kéo đi.

  - Này! Ai cho mày dẫn người của tao đi?!

  Bị đối phương ngó lơ, Minho rất tức giận, đứng dậy túm lấy cánh tay còn lại của em kéo về phía mình. Anh ta liền thả pheromone muốn uy hiếp Junghwan, khiến cho gã phải khuất phục.

  Pheromone mà anh ta luôn lấy tự hào đối với gã chẳng khác gì mùi nhang muỗi. Trông như một tên hề vậy, không biết xấu hổ mà còn lấy thứ này ra đọ với gã.

   Hương cỏ cây sau mưa như bùng phát, thứ mùi mang đầy sự giận dữ được phóng thích ra ngoài.

  Shin Junghwan lúc này trông thật đáng sợ.

  Tất cả mọi người trong căn phòng đều phải nhăn mày bịt mũi tháo chạy.

  Sức mạnh áp đảo nhanh chóng khiến cho Minho gục ngã.


.





  Kim Dohoon bị gã kéo đi mà không hề làm náo loạn, rất ngoan ngoãn thuận theo. Em cứ tưởng gã chỉ muốn chất vấn em vài câu thôi. Nào ngờ đâu Junghwan lại đưa em ra tận hầm để xe của hộp đêm.

  Gã mạnh bạo ném em vào bên trong.

  Chốt cửa xe lại.

 

---------------------------------------------

  Sốp không biết nhiều về thời trang đâu nên mí bạn thấy Đô mặc cái gì đẹp nhất thì cứ việc tưởng tượng :Đ Với toi thì là outfit đen lúc chụp tạp chí DAZED

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me