LoveTruyen.Me

Shinhoon Ghet Ai Co

' Lần trước cậu đổ nước vào người tôi?'

Shin Junghwan chất vấn người trước mắt chẳng một chút nể nang. Cả hai hiện tại đang ở một khu vườn nhỏ khá kín trong trường, học sinh của trường cũng gần như không biết đến nơi này.

Đằng này, Kim Dohoon nhìn dáng người to lớn trước mặt mà không khỏi lo sợ. Rõ ràng đã giấu kĩ vậy mà vẫn bị phát hiện là sao?

' A-anh đang nói cái mẹ gì vậy? T-tôi không hiểu.'

'Cậu đừng có mà giả ngu. Tôi biết cậu là 1 trong 2 cái người đổ nước lên người tôi. Đúng không?'

' Tôi...'

Dohoon nín họng, bắt đầu thấy hơi hối hận rồi.

Nhưng là hối hận vì tại sao bản thân lại không đem thêm mấy cái chai nữa để ném thẳng vào mặt Shin Junghwan cho bõ ghét. Nếu vậy thì cho dù có bị phát hiện, Dohoon cũng sẽ cảm thấy không hối tiếc.

' Sao im thế, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì? Nhanh nói đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn đó, người đó có phải cậu hay không?'

Từng bước, từng bước, cuối cùng Dohoon bị Junghwan dồn ép đến sát mép tường. Cơ hội chạy thoát gần như bằng không. Ai cho phép Shin Junghwan dồn cậu vào đường cụt vậy hả, trả lời thế nào cũng không được. Làm thế nào bây giờ?

' TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI MÀ!!!'

Kim Dohoon gần như hét lên, âm lượng lớn khiến Junghwan phải lùi lại vài bước. Thừa cơ hội đó, Dohoon chạy thẳng đi chẳng dám quay lại. Trước khi đi còn tặng cho Shin Junghwan một cú đá thật mạnh vào chân nữa chứ. Ai bảo trông khó ưa quá chi.

Junghwan bên này ôm chân đau đớn, trong lòng đang thầm cay cú. Hẹn người ta đã ra đã không doạ được thì thôi đi đằng này còn bị thêm một cú sút vào chân nữa.

Đến cửa lớp, Kim Dohoon đứng dựa vào cửa lớp thở hổn hển. May mà nghĩ kế sớm, chứ không bây giờ là toi rồi.

Từ đâu một bàn tay chạm lên vai cậu.

' AHHHHHH '

Choi Youngjae giật nảy mình, vội vàng dính chặt miệng Dohoon lại, kéo cậu vào lớp. Sáng ra chưa gì đã gặp báo rồi. Ông giám thị khó tính đi qua mà nghe được chắc Dohoon lành ít dữ nhiều quá.

'Mẹ thằng điên, mày xem có ai đã đi học muộn lại còn la lối om sòm như mày không. '

' Tại mày làm tao giật mình chứ bộ. Còn chửi người ta nữa. Đồ Choi Youngjae thúi khó ở. Ủa, sao lớp không có ai hết vậy?'

Dohoon quay người lại, thấy lớp học chẳng còn lại bóng người. À không, còn Park Minah lủi thủi ngồi ở kia kìa, chẳc vẫn nhục vụ hôm trước. Kim Dohoon thấy, Choi Youngjae cũng thấy nên vẫn quyết định mặc kệ cô ta, ai bảo ngựa quá chi.

' Hôm nay học thể dục mà. Lúc nãy tụi nó thấy mày chạy như bay, ông thầy thể dục còn nói đứa nào mà đi muộn tiết của ông ý như này là ổng phạt chạy 10 vòng sân. Nên là đứa nào cũng lo cho cái chân của mày lắm đó.'

' Tại tao vội chứ có ai muốn đâu. Thôi xuống đi, lần trước xuống muộn có xíu mà ổng chửi lên chửi xuống. Tởn lắm rồi.'

Nghĩ đến đó, Dohoon nổi hết cả da gà. Cũng lạ thật chứ, lớp người ta thì sợ giáo viên chủ nhiệm khó, lớp cậu thì lại sợ ông thầy thể dục với thầy giám thị nhất. 2 người này mà ở cùng nhau, đối với học sinh trường này như một cơn ác mộng, bắt bẻ học sinh đủ kiểu. Dohoon không muốn nghĩ nhiều, chạy thụt mạng xuống sân.

▪️

' Con không đồng ý.'

Shin Junghwan đang tranh luận với bố mẹ anh về hôn ước giữa gia đình anh và nhà đối tác. Còn đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ mà tự dưng nghĩ tới cái cảnh sau này phải kết hôn với người bản thân không yêu, Junghwan không chấp nhận được.

' Con vẫn còn trẻ mà, chưa phải độ tuổi thích hợp để yêu đương đâu bố mẹ à.'

' Thế trước đây mày yêu đương với bao nhiêu người rồi hả con. Mà lần nào cũng thế, yêu được vài ba ngày lại bảo chán, đòi chia tay.'

'...'

' Còn nữa, đứa mày chia tay gần đây nhất nó sang nhà mình la hét tên mày, đập phá đủ kiểu, tay thì xách mấy chai mắm tôm, mày biết không hả??'

' Sự cố nhỏ thôi mà...'

' Không cần biết, tối nay ta đã hẹn nhà bên kia đi bàn bạc chuyện của mấy đứa rồi, lo mà chuẩn bị đi.'

' Thôi mà bố, con còn không biết người đó ra sao, thì làm sao mà cưới nhau được ạ?'

' Con mà đồng ý chuyện này là ổng cho con ra ở riêng đó.'

Bà Shin lên tiếng giữa tiếng trò chuyện của hai cha con. Câu nói tưởng như ngắn ngủi đó lại khiến Shin Junghwan vẻ mặt đang khẽ nhăn lại bỗng chốc trở nên vui vẻ.

' Thật hả bố?'

Trước giờ Junghwan luôn muốn ra ở riêng nhưng ông bà Shin luôn từ chối yêu cầu này vì lo cho anh. Vậy nên nhân cơ hội có 102 này Junghwan nhất định không thể bỏ qua.

' Nhưng mà anh bảo không muốn còn gì, tôi cũng không ép anh đâu.😏'

' Đâu có, con đồng ý 2 tay 2 chân luôn.'

' Biết vậy thì bây giờ lên chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ hẹn nhà họ để bàn bạc chuyện của mấy đứa.

' Vânggg.'

Nói rồi Shin Junghwan chạy tót lên phòng, trong lòng đang thầm vui sướng. Bà Shin nhìn theo đứa con trai duy nhất của mình mà không khỏi bật cười. Bình thường Junghwan tính khí như nào thì bà không biết, nhưng mỗi lần ở trước mặt bố mẹ thì cũng chẳng khác gì một đứa trẻ con thích ăn vạ, giống hệt bố nó.

Bên này, Kim Dohoon cũng nhận được cuộc gọi từ bố mình.

' Bố gọi gì con?'

' Vào 7 giờ tối nay tới nhà hàng XXX đi, nhà ta có khách. Nhớ đến đúng giờ đấy.'

' Con biết rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me