LoveTruyen.Me

Shinhoon Our Secret

Kim Dohoon rất bất lực, tên Junghwan này có chấp niệm với mấy cái emoji trái tim này à, sao cứ phải đính vào mới chịu được vậy, chướng mắt quá đi mất. Bực thì bực thật, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn chưa có dấu hiệu biến mất, tay thì cào phím mắng anh, nhưng mặt lại cứ tươi như hoa mùa xuân.

Dohoonkim05 đã xoá biệt danh của anh ấy

Shiniu: Lại nữa rồiiii (>人<;) đau lòng chết bổn cung, đừng tưởng ta sủng ái ngươi rồi thích làm gì thì làm nhé 😡

Dohoonkim05: Thì?

Shiniu: ...

Dohoonkim05: Mày còn gắn mấy cái emoji vào nữa là tao đấm cho toè mỏ đấy nhá 🙂

Kim Dohoon bắt đầu doạ nạt ra uy, hắn phải tìm mọi cách để bỏ cái đám trái tim kia ra khỏi biệt danh của mình, ông mày phải chỉnh chết tên học trưởng này, nhà thì phải có nóc, người yêu nói là phải nghe.

Shiniu: Đấm bằng môi em được không 👉👈

Dohoonkim05: ?????

" Khùng khùng điên điên cho đã rồi giờ chuyển sang thần kinh bại não à? Mẹ nó chứ đàn ông thật khó hiểu"

Kim Dohoon lặng thinh, trầm ngâm suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời xem rốt cuộc mình đã yêu phải giống loài ngoài hành tinh nào, không để ý Shin Junghwan đã bấm nút call video.

Chuông điện thoại reo lên được một lúc hắn mới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ kia, liền đứng dậy khoá trái cửa phòng, kéo hết rèm vào, sau đó mới dè dặt bấm nút chấp nhận cuộc gọi. Màn hình điện thoại hiện lên gương mặt quen thuộc, có vẻ như Junghwan đang ngồi ở bàn làm bài tập, ánh sáng màu vàng từ đèn học chiếu tới khiến anh thêm phần ấm áp và dịu dàng.

- Đang làm gì đó? Sao anh gọi mãi mới chịu trả lời vậy? Bật camera lên coi.

Giọng nói trầm ấm của vị học trưởng vang lên, tim hắn lại đập mạnh hơn, vẫn là cảm giác hồi hộp khó tả ấy, y như lần đầu tiên hai người gọi điện cho nhau.

- Khôm thít ಠ_ಠ.

Kim Dohoon vùi mặt vào chăn đáp, giọng nói lí nhí kia lại khiến Junghwan bật cười, anh phát hiện ra bạn trai mình có kiểu nói chuyện rất dễ thương, thi thoảng giọng nói lại như đang mè nheo, nghe thật trẻ con mà có chút lười biếng, giống một chú mèo con ngái ngủ đang kêu meo meo.

- Hì, mau mở cam lên nào, anh muốn ngắm bạn nhỏ, nhớ quá rồi đó.

Anh vừa nói vừa dọn dẹp giấy bút sang một bên, sau đó nằm lên mặt bàn, cằm kê lên cánh tay, gương mặt dí sát hơn vào camera.

Kim Dohoon ở đầu dây bên kia tim đập chân run mặt đỏ tía tai, hắn vẫn chưa kịp thích nghi với mối quan hệ yêu đương này, không tránh khỏi việc ngại ngùng. Từ trước tới giờ hắn chỉ quen chửi người, cái miệng này chưa từng nói ra mấy câu dỗ ngọt, tự dưng va phải tình cảnh này, có chút khó khăn cho hắn.

- Bạn nhỏ, em đâu rồi?

Bạn nhỏ của Junghwan vẫn đang ngồi trên giường bấn loạn không thôi, túm lấy cái chăn chùm lên người, quấn thành mấy vòng, cuối cùng biến thành một cái ổ ấm áp bao bọc lấy cơ thể hắn. Không hiểu sao hắn thấy phấn khích quá, lộn đi lộn lại rồi cũng va trúng cánh tay bị thương, đau muốn đầu thai chuyển kiếp. Junghwan có vẻ đang sốt ruột lắm rồi, hắn không thể để anh đợi lâu nữa, đành nhịn cơn đau bật camera lên, đặt ở đầu giường chiếu thẳng vào hắn.

- E-em đây.

  Cuối cùng thì mèo con cũng chịu lộ diện, mùa lạnh đang đến gần, Kim Dohoon ẩn mình trong chiếc chăn bông ấm áp sưởi ấm cho bản thân, cái mặt nhỏ xíu chỉ lộ ra đôi mắt long lanh, hai tiếng " em đây " lí nhí phát ra, như cào nhẹ vào tim Junghwan vài cái, khiến anh không khỏi thích thú, cười tít mắt lại.

   Cái nụ cười ngờ nghệch thân thuộc hiện ra, trông có hơi ngốc xít nhưng trong mắt Kim Dohoon lại khá đáng yêu, liền liên tưởng đến hình ảnh chú cún vàng đang che miệng cười.



  Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ nhé :Đ

  - Cười cái mẹ gì? Có cái gì mà cười? Tin ông đây tắt máy không?

  - Thôi nào, anh đã làm gì đâu. Mãi mới nghe bạn nhỏ nói một tiếng " em ", mà chưa gì đã quay ra ông với bà rồi.

  Shin Junghwan nghiêng đầu sang một bên làm bộ lười biếng, giọng nói có vẻ rất oan ức buồn sầu.

  - Làm sao? Ý kiến gì?

  Kim Dohoon thật ra đang rất ngại nhưng vẫn cố ý ăn nói ngang ngược, trước giờ chưa bao giờ phải xưng em với bố con thằng nào hết, nghĩ đến thôi đã thấy ngượng rồi, hắn là đang cố gắng lắm đó.

  - Ý kiến là Dohoonie gọi anh xưng em với bạn trai của ẻm, đã yêu nhau rồi thì không mày tao ông bà gì hết, bạn trai của ẻm rất tổn thương đó nhaaaaa.

  Shin Junghwan mắt lim dim kê cằm lên cánh tay, âm cuối cứ kéo dài mãi, âm thanh phát ra từ cổ họng khàn khàn, Kim Dohoon nghe mà thích mê, tâm tư hỗn loạn, đưa móng tay lên miệng cắn cắn, mười ngón chân co quắp lại. Tuy đã giấu đi hơn nửa gương mặt nhưng hai bên bọng mắt đã tố cáo nụ cười si mê của hắn.

  Junghwan đoán rằng bạn trai nhỏ rất thích mình mà lại không dám nói, lâu nay hắn cọc cằn thành thói, bỗng dưng chuyển sang nhẹ nhàng mềm mại có chút khó khăn, chắc sẽ mất một thời gian để làm quen, chỉ cần hắn không có ý kháng cự là anh thấy vui rồi.

- Em bít rồi.

Kim Dohoon chui hẳn vào trong chăn, chỉ còn lại mỗi chỏm đầu đen nhánh, một lọn tóc dựng ngược lên tạo thành hình chiếc lá ngốc. Shin Junghwan cười toe toét không thấy được mặt trời, như chìm trong sự đáng yêu của bạn nhỏ, thật mong tới ngày có thể được ở bên hắn, tới lúc đó anh sẽ cưng nựng hắn mỗi ngày, ôm hôn thắm thiết cho thoả lòng yêu thích.

- Hì, bạn trai ai mà dễ thương quá nè.

- A-ai bít gì âu :(;゙゚'ω゚'): - Kim Dohoon đáp với giọng nói nhỏ xíu qua lớp chăn.

- Em đó, bớt bớt lại đi, anh sẽ thích em chết mất ^^

Shin Junghwan thấy hắn ngại ngùng lại càng nói thêm, có lẽ anh trêu hắn tới nghiện luôn rồi.

Cục chăn kia mới đầu còn đứng thẳng, vì mấy lời nói của anh mà ngã lăn đùng ra đó, lăn một vòng biến mất khỏi khung hình điện thoại. Shin Junghwan không nhịn được mà cười thành tiếng, người này sao có thể đáng yêu tới vậy, y chang một cục bông nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, trùm trường khủng bố mà người đời nể sợ lúc đối diện với anh lại mềm mại nhỏ xíu như này.

- Haha, Dohoonie à em thật sự hihihi quá đáng lắm đó ... aigoo thật sự luôn...

Kim Dohoon ở trong chăn giãy đành đạch, tim thì đập nhanh như trống, hắn áp hai tay vào má, nhận ra mặt mình nóng ran, đỏ như trái cà chua chín, Shin Junghwan chết dẫm, làm hắn ngượng chết luôn rồi. Nhưng nói trắng ra thì cảm giác này cũng không tệ, hắn không có ý ghét bỏ, mà ngược lại khá thích thú, Kim Dohoon rất thích được khen.

- Bé con ơi, em đâu rồi?

Junghwan gọi hắn là bé con à? Rồi là bé dữ chưa? To như con voi thế này mà gọi bé, tên này có vấn đề thật rồi. Kim Dohoon lò dò chui ra khỏi chăn, bò về chỗ cũ, lấp ló thập thò ở khung hình, chỉ thấy đúng một bên mắt mà mái tóc đen mượt.

- Ngồi thẳng dậy đi nào, bé con đừng trốn nữa.

Kim Dohoon ngoan ngoãn thẳng lưng, ngồi khoanh chân đối diện với anh, Junghwan đã đổi sang tư thế chống cầm, nhìn chằm chằm vào người trong hình không dời mắt, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Khoé miệng hắn tự động kéo lên cao, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng, rõ ràng là vẫn còn rất ngại trước anh người yêu đây mà.

- À đúng rồi, em đã xem bài viết trên diễn đàn trường chưa?

- Em chưa, có gì à?

- Mau mở lên đi, thú vị lắm.

Điện thoại hắn đang dùng để gọi điện cho anh mất rồi, liền lồm cồm bò dậy chạy đi tìm ipad truy cập vào diễn đàn ở trường. Ngay khi vừa mở lên đã thấy được một bài viết có lượng tương tác cao hiếm thấy, hắn tò mò xem thử, thì bất ngờ nhận ra đây hai người trong hình chính là anh và hắn.

Ẩn danh: tui đi xem bóng chày mà phát hiện ra 2 mĩ nam lớp 12A lén lút đánh lẻ với nhau, không nghĩ là họ lại thân thiết tới vậy, 3 nhóc đàn em của Kim Dohoon chắc sẽ tủi thân lắm đây 😛

9,4k lượt thích
559 bình luận

Sweet_cendy: Á đù, hình như hội trưởng còn vỗ 🍑 của anh đại kì 🫣, thân tới zậy lun hã?

Han_hanie: Trời ơi nếu không phải là hội trưởng Shin và anh đại thì chắc tui tưởng họ đang hẹn hò á.

--> Honey_Bae: Kkk đồng ý với pà, trông cũng đẹp đôi đó chớ. 🤭

--> Minmin_Kyung: Đu OTP không pà.

--> Han_hanie: Thú vị đó chớ 😂 tui xin chức thuyền phó ha.

Han_Chincutie: Anh ở nơi chốn xa xôi 🏠, ở bên người ấy ấm êm đề đuề , em ở tít tận vùng quê 🛖, ngồi ăn rau muống cá kho qua ngày 🐟. Anh tệ lắm anh Hoon, đi chơi với người ta rồi bỏ lại em với trái tim đã vỡ nát.💔💔💔

--> YoUnG_aNd_Jae: Thơ hay thơ hay, cầm kì thi hoạ đủ mùi ca ngâm.👏👏👏

--> Han_Jihun06: Bạn bé qua chơi với tớ nè 🥺

--> Han_Chincutie: Dạ 🥹

--> YoUnG_aNd_Jae:???

  - Gì đây chứ? Thằng cu Chin này, nó ăn rau muống cá kho hồi nào vậy??

  Kim Dohoon đọc được bài thơ con cóc của Hanjin, mắt giật giật mấy cái, khi không lại hoá thành tra nam bỏ rơi tiểu bạch thỏ đang tổn thương. Còn thằng nhóc Jihoon nữa, nhân cơ hội nhảy vào phát cơm chó cho thiên hạ xem, trông có ngứa mắt không?

  - Haha anh thấy dễ thương mà, mấy tên đệ tử của em vui tính thật đấy.

  - Gì chứ? Toàn một lũ bát nháo, không có Kim Dohoon này quản thì vứt hết.

  - Rồi rồi, anh đại giỏi nhất, bái phục bái phục.

  Suy cho cùng thì Kim Dohoon vẫn là một tên nhóc thích ra vẻ sĩ diện với đời mà thôi, anh đại anh tiểu gì ở đây.

  - Mà... anh có ổn không vậy, gia đình anh mà thấy cái này...

  Hắn có chút lo lắng, lần trước mới chở nhau dạo phố mà đã ăn mắng té tát, lần này ông Shin tin tưởng cho anh ra ngoài vui chơi, nhìn thấy cảnh tượng thân mật này không biết sẽ tức giận tới mức nào.

  - Tạm thời thì chưa, dạo này Hyerin an phận rồi, không dám mách lẻo đâu, mà có thấy thì cũng chẳng sao, Dohoonie của anh không còn là học sinh hư nữa, xinh xắn đáng yêu thế này, ai lại ghét em được.

  - Chẳng phải cha với dì rất ghét loại người như em sao? Dễ gì mà họ đổi ý chứ, thành tích thì hạng 10 từ dưới lên, đã vậy hôm nay lại còn đánh nhau nữa.

  Mặt hắn thoáng hiện lên vẻ buồn bã, nhắc đến đám " thành tích " lẫy lừng của bản thân mà không khỏi chán nản, cho dù hắn có chút thay đổi nhưng đám người kia thế nào cũng sẽ vịn vào cái danh đầu gấu mà mắng chửi hắn. 

  - Em nói cái gì vậy?? Tính chọc tức anh à.- Giọng nói của Junghwan bỗng trở nên nghiêm túc.

  - E-em không có ý đó ( '△`)

  - Anh không thích suy nghĩ này của em đâu, cả anh và em đều đang cố gắng thay đổi để tốt lên từng ngày, và chúng ta xứng đáng được ghi nhận, tuần vừa rồi em đâu có mắc lỗi gì, đó là một điều tốt, chứng tỏ em đã tiến bộ hơn so với trước kia, chẳng ai có thể trở nên giỏi giang trong một ngày đâu, em đang làm rất tốt và anh tự hào về điều đó, quá khứ cũng chỉ là những chuyện đã qua, tương lai còn dài, đừng vì nó mà nhụt chí. Mai sau người ta sẽ phải nhìn em với ánh mắt khác, anh tin em sẽ làm được. Đừng bao giờ nghĩ bản thân mình kém cỏi.

  Nỗi lo âu và tự ti suốt hơn mười năm chợt tan biến, Junghwan nói đúng, hắn đang rất nỗ lực mà, quá khứ kia hãy để nó biến mất, Kim Dohoon ở hiện tại đang là học sinh ngoan, không đáng ghét chút nào hết.

  - Ưm, em biết rồi.

  - Biết thật chưa đó ಠ_ಠ

  - Biết thật rồi mà... ('・ω・')

  - Vậy thì tốt, nhớ nhé, Dohoonie của anh là giỏi nhất đó.

  Shin Junghwan lại nhìn hắn với ánh mắt đầy trìu mến, như muốn thông qua đó mà gửi yêu thương tới hắn. Kim Dohoon thấy trái tim mình càng đập nhanh hơn, hắn cũng muốn làm gì đó để bày tỏ tấm lòng của mình, Junghwan luôn là người chủ động, đâu thể để anh chịu thiệt thòi.

  - A..anh ơi - Dohoon lắp bắp gọi anh.

  " Nẹdjsndnnd em ấy đáng yêu quá!!! Phái làm sao phái làm sao, thích em ấy chết mất, Kim Dohoon #1 lòng anh, không bố con thằng nào sánh bằng     
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ "

  Bộ mặt ngáo ngơ của Junghwan khiến hắn có chút hoang mang, nhiều lúc anh người yêu lại ngẩn ra giữa zời, cứ ngu ngơ khù khờ nhưng trúng bùa.

  - Anh... nghe em nói không đó (' -`)

  - Ơ.. ơi, anh xin lỗi bé, anh nghe liền anh nghe liền.

  Junghwan cuống quít xin lỗi hắn, bộ não này xem chừng hỏng rồi, thi thoảng lại giật giật làm bạn nhỏ buồn mất.

  - Sao thế, em muốn nói gì à?

  - Em...   .....  .....

  - Hả? Gì cơ? Em nói lại được không?

  - Hic...

  - Anh nghe không rõ lắm, em...

  - Em...em... thít anh lắm (*'-'*)

  Anh có đang nghe nhầm không? Kim Dohoon nói thích anh! Lần đầu tiên hắn bày tỏ tình cảm với anh, Junghwan biết bạn nhỏ hay ngại ngùng nên cũng không ép hắn phải thể hiện tình cảm nhiều, nhưng lần này hắn lại tự mình chủ động, anh thật sự bất ngờ, trong lòng như nở ra cả vườn hoa.

  - Ừm, anh cũng...

  Shin Junghwan chưa kịp nói hết câu, một âm thanh khác chen vào, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, ở bên ngoài giọng nói của người phụ nữ kia vọng lại.

  - Dohoon ơi, con có đó không, mở cửa cho bác với.

  Gương mặt Kim Dohoon lập tức méo đi trông thấy, rõ ràng là hắn rất khó chịu. Sao cứ đến mấy lúc như này thì lại có người tới làm phiền chứ? Đáng ghét quá đi mất, hắn rất khó chịu.

  - Sao vậy? Có ai gọi em kìa.

  - Anh đợi em một chút, mẹ kiếp con mụ già đê tiện, xem ông xử mày như thế nào.

  Kim Dohoon úp điện thoại xuống, lết ra mở cửa cho người phụ nữ. Bà ta vừa nhìn thấy hắn đã bắt đầu diễn vẻ tội nghiệp, Kim Dohoon khó chịu ra mặt, lạnh lùng nói.

  - Bác còn gì muốn nói sao? Tôi đang rất bận, không rảnh để tiếp bác đâu.

  - Dohoon à bác chỉ là đang lo cho con thôi, con bị thương nặng như vậy mà không có ai quan tâm...

  - Tôi chẳng bị làm sao hết, bác không cần phải lo, đừng có trưng ra cái bộ dạng chết tiệt đó nữa, tôi ghét nhất cái loại người hai mặt như bác đấy, bác tưởng tôi không nhận ra à? Hơi bị khinh nhau quá rồi, nếu không còn gì để nói nữa thì đi đi, trước khi tôi nổi giận.

Kim Dohoon tức giận đóng cửa, người phụ nữ kia vẫn gọi với lại, lấy tay chặn cửa.

- Dohoon à đợi đã.

Người phụ nữ đột ngột đưa tay vào giữa khe cửa ngay lúc hắn định đóng lại, Kim Dohoon vẫn kịp phản ứng mà dừng lại, suýt chút nữa cánh cửa này đã dập nát tay bà ta. Nhưng không hiểu sao bà ta vẫn hét toáng lên rụt tay lại, coi bộ đang đau đớn tột cùng, ôm lấy bàn tay kia ngồi sụp xuống đất. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng hét liền nhanh chóng tụ lại, ông bà Kim sốt sắng hơn cả, vội vã chạy tới hỏi han người phụ nữ.

- Chị Jung bị sao vậy? Ai làm gì chị?

- Tôi...tay tôi đau quá, Dohoon à, bác vốn không muốn để ý chuyện vừa rồi, nhưng cháu thật sự quá đáng đấy.

Kim Dohoon:??????

- Lại là mày hả? Thằng trời đánh này, tại sao mày lúc nào cũng gây rắc rối vậy hả?

- Thằng nghịch tử, tại sao tao lại sinh ra thứ rác rưởi như mày chứ?

- Mày xem lại chính mày đi, đừng có trơ ra cái mặt ra đấy, chị Jung quan tâm mày như thế mà hà cớ gì mày lại đối xử với chị ấy tàn độc như vậy?

- Mày đúng là đáng chết, thằng bạo lực vô nhân tính, đến cả những người yêu thương mày mà cũng ra tay được.

Những lời mắng chửi cứ thế tuôn ra hướng thẳng về phía hắn, hắn đã làm gì nào? Chẳng làm gì cả? Vậy tại sao mọi người vẫn cứ gọi hắn là thằng bạo lực rác rưởi? Ai sẽ đứng ra nói đỡ cho hắn đây? Đâu có ai tin hắn đâu, nực cười thật đấy, thế giới này sao có thể tồn tại những con người trơ trẽn như thế, còn ai có thể cứu lấy hắn ngoài chính mình đâu, hắn không phải thằng rác rưởi, Junghwan đã nói vậy mà, chắc chắn là như vậy rồi.

- Chính ra hai người còn không biết tôi đã làm những gì mà mắng tôi như thật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me