LoveTruyen.Me

Shinichi Shiho Rei Hanh Phuc Cua Em

Shinichi-Shiho -Rei
(Sự lựa chọn của Shiho)

-Shiho...lâu rồi...

-Kudou-san -Shiho mỉm cười - ngài yêu vợ mình quá nhỉ? "Anh sẽ yêu em và con mãi mãi! " Sến quá đấy!

-Ơh..không chỉ..là...

-Miyano-kun chào cậu?

Shachi nhanh chóng chạy lại chỗ của Shidou khoác tay lên cổ Shidou một cách rất thân thiết nói :

-Cậu cũng đi Hokkaido chơi à?

-Làm gì vậy? -Shidou khó chịu đẩy Shachi ra- Cậu là ai vậy?

-Là tớ đây mà Kudou Shachi chúng ta là bạn cùng lớp đấy cậu quên à?

Shidou suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói :

-Ừh nhỉ tớ không giỏi nhớ mặt của mấy đứa bạn cùng lớp khi mới gặp... Cậu là ai tôi không biết tránh xa tôi ra!

Shiho nhìn Shachi nhóc này giống Ran nhiều hơn Shinichi...cô bật cười xoa đầu Shidou .

-Shidou bạn con à?

-Con không nhớ...là có- Shidou lắc đầu nhún vai - một đứa bạn kiểu này?

Shinichi mở to mắt ngạc nhiên thằng bé tóc nâu đỏ nhìn rất giống Shiho...không lẽ là con trai của Shiho sao? Shinichi hơi run một chút gãi đầu giả vờ cười ngốc nghếch hỏi :

-Cháu em à? Hay là con đỡ đầu?

Shiho khó hiểu nhưng mà không ngờ gặp lại nhau thì cũng phải công nhận rằng anh đang rất hạnh phúc với vợ mình... Shiho bế Shidou lên cười tự nhiên nhìn Shinichi rồi bắt đầu mỉa mai :

-Ơh kìa...thám tử lừng danh Nhật bản anh bị cận à?Giới thiệu luôn Đây là Shidou Miyano- Shiho nháy mắt - là con trai duy nhất của tôi!?

-Con...trai duy nhất?

Shinichi cảm giác hơi bị hụt hẫng và thất vọng tưởng cô sẽ đợi anh nhưng cô lại có người khác...nhưng rốt cuộc ba của đứa bé là ai?Shinichi thở dài nhẹ một tiếng rồi thất thần hỏi :

-Ba của đứa bé là ai?

-Ai biết?

-Em phải cho tôi biết ba thằng bé là ai?-Shinichi gắt lên - sao hắn không ở đây?

-Sao không tự điều tra đi chánh thanh tra? -Shiho tỏ vẻ khiêu khích - Với lại tôi với ngài có là gì với nhau đâu? Sao cần thiết phải cho ngài biết đời tư cơ chứ ?

-....anh với em là bạn thân còn gì?

-Bạn thân?-Shiho nhếch môi cười - chúng ta chỉ là người quen biết thôi...còn bạn thân? Tôi không biết mình là bạn của Ngài đấy ?Ngài Shin...à quên Ngài Kudou mới đúng?

Shinichi tức tối trong lòng cô đã thay đổi anh không thay đổi vậy mà cô lại thay đổi nhiều đến như vậy? Shidou sầm mặt chỉ để lộ ánh mắt sắc bén khó chịu về người đàn ông đứng trước mặt...Shidou suy nghĩ một chút rồi khoanh tay lại nhìn Shinichi nói :

-Hừmh..mẹ ơi chú này là ai vậy?

-Chú nay là...

-Chú là Chánh thanh tra kiêm luôn Thám tử số 1 Nhật bản -Shinichi tự hào khoe khoang rồi xoa đầu Shidou - cháu nên cảm thấy vui vì được đại thám tử xoa đầu đấy nha?Cháu muốn làm thám tử không?

-Chú đừng xoa đầu cháu -Shidou khó chịu đẩy tay Shin ra-..khó chịu quá!

Shinichi nhìn cái mặt khó chịu hơi dễ thương giống như Shiho cậu tiếp tục đặt mạnh tay xoa đầu Shidou thích thú cười nói :

-Ngại à?Hiếm ai được chú xoa đầu lắm đấy...nên vì vậy ch...

Chát....

-Người khác nói -Shiho bực mình gắt lên - không thích thì là không thích Ngài không được dạy về sự tôn trọng sao?

Shinichi ngạc nhiên nhìn Shiho cứ như cô giận dữ lắm thì phải...nhưng đây là lần đầu tiên cô đánh anh một cách tức giận như vậy còn nặng lời nữa chứ ..Shiho vuốt ve lại tóc của Shidou rồi bế cậu lên liếc mắt cảnh cáo Shinichi.

-Tôi ghét nhất cái loại người kiêu ngạo, tự phụ như Ngài đấy Kudou-san- ,muốn làm gì thì làm lắm đấy! Ngài phải tôn trọng mọi thứ kể cả trẻ con,được chứ Kudou-san?

Shiho lướt qua Shinichi đi về phía thang máy để cái mặt thất thần, chảy đầy mồ hôi của Shinichi ở đó như một cách không thương tiếc hay lưu luyến gì. Về phần Shinichi anh không tin vào những gì cô làm và nói, nhưng đây là sự thật cô đang rất bực mình và rất ghét anh chỉ vì anh làm con trai cô khó chịu.

Shiho bước vào thang máy nhưng cô đang cực kỳ tức giận anh nghĩ anh là ai mà ra cái quyền đó chứ? Anh có con trai thì xoa đầu thằng bé đi..con cô đâu cần sự tự hào khi được anh khen hay gì đó đâu? Một kẻ tự mãn...nhưng sao cô lại vui trong lòng khi gặp anh?

-Mẹ ơi? -Shidou khẽ lên tiếng - Mẹ vui à?

-Đâu có?-Shiho giật mình - con hỏi gì vậy?

-Mẹ nói dối dở quá! -Shidou lắc đầu - dù mẹ nói vậy với chú ấy.. Nhưng mẹ đang hạnh phúc khi gặp lại mà đúng không? Không ai biết nội tâm của mẹ suy nghĩ gì nhưng con chắc chắn là mẹ nghĩ vậy?

-Con nói gì vậy -Shiho mỉm cười - mẹ có gì đâu?

-Mẹ luôn nhốt mình vào thế giới riêng đầy bí ẩn không ai có thể hiểu cảm xúc thật nào là của mẹ -Shidou mỉm cười - nhưng con tin chắc là vậy bởi vì mẹ là mẹ của con mà?

-Shidou..-Shiho xoa đầu Shidou nhẹ nhàng -.con nói đúng rồi!

-Vâng !

........

-Ba quen mẹ Shidou sao?-Shachi hào hứng - dì ấy đẹp quá đi, còn dịu dàng với Shidou nữa ghen tị quá?

-Ừh bạn ba..nhưng cô ấy giận ba rồi -Shinichi thu hẹp mắt -...nhưng sao giả tạo quá!

-A..mẹ đang chờ đấy ba nhanh lên thôi!

-Ừh

Cả hai cha con chạy đi nhưng Shinichi biết rõ cô không có ý đó , ánh mắt của cô là cửa sổ của sự thật dù lạnh lùng đến mấy ghét anh đến nhường nào thì ẩn sâu trong đó là một cảm xúc ngược lại nhưng mà anh vẫn muốn biết ai là ba của đứa bé? Hắn có gì mà khiến Shiho yêu hắn chứ?

Phòng 101...

-Đi gì lâu thế? -Mary thở dài - Hai mẹ con thiệt là?

-Thôi mà vừa xong sinh nhật nên cho hai mẹ con nói chuyện với nhau vẫn hơn -Alena cầm tách trà lắc nhẹ - chắc Shidou cũng đang muốn biết nhiều chuyện về Shiho lắm...

-Shiho sống nội tâm lắm nên sẽ khó mà tìm ra cảm xúc thật của em ấy lắm -Sera vừa ăn vừa nói- con nghĩ Shidou cũng không thể đâu?

-Con về rồi đây!?

-Mừng con trở về!

-ôi đau lưng quá!

-Rei đâu ạ?

-Oh kìa...-Alena thích thú mỉm cười - con đang quan tâm Rei-kun sao?

-Không phải mà?

-Em tìm anh à?

-Ếh Rei?

Shiho ngạc nhiên Từ khi nào mà Rei lại ở phía sau lưng cô vậy chứ ? Cô vỗ ngực thở phào rồi liếc nhìn Rei bực bội nói :

-Anh là ma à?

-Em nói gì vậy? Anh bằng xương bằng thịt đấy nhé? -Rei phản ứng với vẻ ngốc nghếch - Em thích xem người ta là ma à? Đầu óc em có sự tưởng tượng phong phú ghê quá đó?

-Anh không có biết mơ mộng gì hết!?

Shiho giận dỗi đi lại ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân chán nản cầm điện thoại lên bấm gì đó ?Tất cả nhìn nhau nhún vai không hiểu gì hết, Rei lập tức mỉm cười nói lớn :

-Mẹ à sau này Shiho sẽ là vợ con đúng không?

Shiho nghe như sét đánh ngang cô lập tức ngồi dậy hỏi lại :

-Anh vừa nói gì vậy? Rei??

-Thì em sẽ là..vợ anh..

-Vô lý hết sức -Shiho giữ khuôn mặt lạnh lùng nói tiếp - đùa vừa thôi...không thì..

-Hay em đang vấn vương cái gì đó?

-Ơh.

Shiho giật thót mình..cô ngạc nhiên rất nhanh chóng cô đi đến nắm tay Rei kéo đi ra khỏi phòng.

-Con có một số việc riêng.. Con sẽ quay lại sau.

-ừm cẩn thận nhé con!

-Vâng!

Shiho đưa Rei xuống lại khuôn viên của khách sạn rồi đi vào một rừng thông cô dừng lại nhìn Rei rồi nghiêm túc hỏi :

-Ý anh là gì??

-Hm...em biết đấy Gin đã mất..

-Em biết rồi -Shiho có chút buồn phiền -..anh ấy cũng vì..em mà đi

-Em yêu tên Kudou Shinichi nhỉ?

Shiho im lặng cúi mặt xuống nhẹ nhàng lắc đầu cười buồn, khẽ nói :

-Em không hứng thú với người đã có gia đình anh à?

-Em nói dối! -Rei gắt lên -...em không qua mặt anh được đâu?

-Sao anh bận tâm đến em dữ vậy? -Shiho ngờ hoặc nói -...Anh có gì sao?

- Shidou cần một ba và anh muốn làm ba Shidou và làm người bên em đến suốt đời..Anh yêu em Shiho, yêu rất nhiều!

Shiho hơi bất ngờ vì Rei đang tỏ tình với cô một chuyện cô chẳng thể nào nghĩ đến, Shiho liếc mắt nhìn qua chỗ khác..cắn nhẹ môi cô chẳng thể nói gì ngoài im lặng.

-Anh xin lỗi Shiho-Rei lúng túng - em..giận à?Anh..không cố ý...nê..mmm

Rei mở to mắt mặt lập tức đỏ như cà chua một việc ngoài sức tưởng tượng, Shiho đang hôn anh một phía cạnh nào đó nước mắt của cô lại rơi xuống đất..rời khỏi môi Rei, Shiho bỗng dưng không thể nói gì chỉ có nước mắt rơi cô ôm chầm lấy Rei khóc nức nở...

Rei nhẹ nhàng ôm chặt lấy Shiho an ủi :

-Em đừng khóc...anh sẽ không giống hắn mà làm em đau khổ đâu? Anh yêu em hãy làm bạn gái anh và làm vợ anh sau này..anh sẽ đợi em...

-Em..xin lỗi anh...

- Suỵt...đừng xin lỗi- Rei nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc của Shiho thì thầm-..hãy khóc lần cuối, anh sẽ làm em hạnh phúc..quên nỗi đau về Gin..về mối tình không thành của em..anh sẽ giúp em bắt đầu lại mọi thứ....

-Vâ..Vâng...

Hai người trong rừng thông ôm nhau tha thiết có lẽ Shiho sẽ không muốn khóc một lần nào nữa về tình cảm không thành của mình..vì đây là lần cuối...

Một tháng sau đó....

Từ ngày Rei tỏ tình với Shiho ở rừng thông tại Hokkaido đến giờ thì Anh có vẻ rất chu đáo về mọi thứ cho Shiho, ăn uống, làm việc, vv..mm..Và Shiho rất khó chịu vì anh lo thái hóa cho cô đại loại như Thường thì cô hay làm việc rất nhiều và lâu có khi chỉ ngủ khoảng 1 tiếng, hoặc thức hết một đêm luôn nhưng từ lúc Rei đến nhà cô tạm ở thì mỗi ngày cô ngủ được 4 đến 8 tiếng mỗi ngày, việc nhà nấu ăn sáng, làm bento Anh đều làm hết..như con robot ấy.

10:30AM....

-Bento bento...

Shiho ngồi ở bàn làm việc chăm chú vào số tài liệu nghiên cứu bên cạnh là một tách cà phê còn nghi ngút khói...và Còn nữa tay cô bị băng bó từ những ngón tay lên tới bắp tay thật sự rất đau đớn nhưng mà hình như Shiho bấm máy tính rất nhanh và linh hoạt như không có cơn đau nào hết.

- Thật trống vắng...-Shiho thở dài - Alex làm gì mà lâu quá vậy nhỉ?

Cọc...cọc..

-Cửa không khóa xin mời vào!

Shiho chẳng thèm chú tâm là ai chỉ lo cho công việc của mình đang làm.

-Anh lại đến à?

-Vâng thưa vợ tương lai!

-Hừ...

Rei đi lại chỗ Shiho ngồi đặt hộp bento xuống nhẹ nhàng nói :

-Em dừng lại ăn chút gì đi?

-......

-Này này Shiho em biết đấy dù là thiên tài cũng cần ăn uống mà phải không? -Rei ngọt ngào nói - em phải ăn mới có sức làm việc chứ?Nghỉ ngơi chút đi?

-.....Không ăn đâu- Shiho bắt đầu thuyết lý - ăn kiểu này không mập mới lạ, còn nữa ăn nhiều dễ no và lười biếng làm việc, các chất này ăn nhiều cũng chẳng tốt gì...anh bị hâm chắc một hộp bento ăn là mệt rồi làm thêm bánh mì bơ dâu tây làm gì?... Đồ ngọt ăn nhiều dễ buồn ngủ lắm.. Và bla...bla..bla....

Rei bị hàng trăm hàng nghìn lời trách móc ép lại như muốn làm anh bẹp dí ấy ,Rei nỗi cáu đẩy hết mấy cái chữ Shiho nói ra qua chỗ khác Anh quay chiếc ghế của Shiho lại hai tay vịn hai bên như khóa Shiho lại trên ghế .Shiho theo phản xạ bất ngờ rút hai chân lên ngạc nhiên nhìn Rei cô nghiêng đầu đưa tay lên má cười khiêu khích nói :

-Ồh phát cáu rồi sao? Anh định làm gì đây Baka?

-Em đang khiêu khích anh à ?

-Một kẻ ngốc nghếch như anh mà cũng biết em đang khiêu khích à?

-Hừh..em muốn kiếm chuyện à?

-Anh bớt nhảm nhí đi đồ đại Ngốc -Shiho bóp cổ Rei- Anh đang làm tôi bực mình đấy ra khỏi đây giùm đi?

-Anh không nhịn em nữa đâu à nha?-Rei đáp trả bằng cách véo má Shiho-..vậy phân thắng thua đi ya...

-Gì chứ?

Thế là cả hai đánh nhau rầm rầm làm giấy tờ bay lung tung không ai nhường ai..Alex trên tay cầm hộp bento lớn hí hửng mở cửa vào cười tươi nói:

-Shiho-sama chúng ta ăn trưa thôi...chị tin được không em làm được món trứng cuộn đặc biệt mà chị đã cho em ăn nè...và em nghĩ.. Chị...cũng thích món...hả????

-Ểh-Cả hai đơ người - A...Alex..!!!

Hình ảnh minh họa.

-Shiho-sama dịu dàng lạnh lùng đâu mất rồi huhu..-Alex rưng rưng nước mắt -..hai người làm gì vậy chứ?... Chị Shiho...huc..ah...huuuu

Shiho lúng túng ngồi dậy mỉm cười nhẹ nhàng nói :

-Alex không như em nghĩ đâu! Chỉ là...

Rei lập tức nắm tay Alex mỉm cười rạng rỡ nói :

-Alex em hiểu lầm rồi.. Chỉ là anh đến đưa Bento mà bị Shiho trách móc dữ quá nên mới như vậy thôi...

-Vậy sao..-Alex cười trừ rồi đi ra ngoài - hai người cứ tự nhiên đi nha, haaaa..em đi đây..

Alex đóng cửa chạy đi rủ hiyashi ăn trưa cùng chỉ còn Shiho với rei trong phòng. Tranh thủ cơ hội Shiho đang sửa lại quần áo và tóc Anh lập tức ôm chặt lấy cô từ phía sau thì thầm mai mị:

-Em phải đền bù cho anh!?

-Khoan đã tối qua đã đền cho anh rồi mà?

-Không đủ..-Nhẹ đẩy Shiho ngồi xuống ghế rei mỉm cười -..hay em cho anh cái khác đi?

-Thôi đi ông em phải đi gặp Akako đây còn đón Shidou cho thằng bé mua sách nữa ,em đi đây -Shiho khoác chiếc lạnh kéo khóa lên che cổ lại rồi đi nhanh chóng - anh ăn hết bento đi nhé?

-Ừh..chắc anh cần mua một số thứ rồi!

-Đi chung không?

-Em đi trước đi anh ăn cơm đã.

-bye

Trường học...

Shiho dừng chiếc BMW màu trắng sang trọng của mình lại trong cái sân trường rộng lớn cô ngồi trong xe nhìn xung quanh thì cô bắt gặp anh Shinichi đang đứng dựa vào chiếc xe Roll Royce màu đen sang trọng. Cô im lặng chỉ muốn nhìn anh từ xa chứ không muốn đến gần bởi vì Ran đang ngồi trong xe.

Ánh mắt đau đớn lẫn tiếc nuối của Shiho nhìn Shinichi với vẻ lạnh lùng nặng nề hơn nhiều Shiho với trước kia.

Shinichi nhìn chiếc BMW màu trắng ở hơi xa xe anh, biển số là 48-69 (biển số xe Nhật thườngsố đôi) Cười buồn đau đớn, APTX-4869 thứ đã khiến anh khó chịu muốn quên đi lại là thứ duy nhất Anh có thể hình dung ra được người anh yêu.

Ping...pong....

Những đứa trẻ chạy ùa ra Shiho bới tóc đội nón vào kiểu y hệt như một nam thanh niên Shidou chạy ra gặp mẹ mình cậu đi nhanh tới mỉm cười.

-Mẹ lại đến đón con à?

-Con không thích chăng?

-Không đâu ạ con vui lắm -Shidou mừng rỡ - nhưng mà...sao mẹ không nhờ papa rei trở đi?

-Con nói gì vậy? -Shiho khó hiểu - mẹ có xe mà?

-Biết là vậy nhưng con muốn papa đi cùng mẹ thôi!

-Thôi lên xe mau..còn phải đi mua sách nữa phải không?

-Vâng!-Shidou lên xe đóng cửa thắt dây an toàn -...con lạ quá!?

-Lạ cái gì?

-Thì ngồi trong một chiếc xe cao cấp như thế này...-Shidou nhìn ra cửa sổ -..từ ngày chiếc xe Toyota bị nổ tung đến giờ mẹ lại may mắn mua chiếc xe này chỉ với 1 đô la do bấm nhầm hãng xe con thấy không quen với việc như thế này?

-Con nói như giận dỗi mẹ phải không?

-Mẹ với papa Rei chưa chịu tiến nhanh một chút đi..kết hôn ấy!

-Hảh...hảh??-Shiho đỏ bừng mặt - kết hôn con nói gì vậy?

-Ngoại nói vậy đó,bà mary cũng nói y như -Shidou bắt đầu dùng nơ giả giọng - "Thật là sao hai đứa chưa tiến xa hơn đi"_" Alena em mong có con rể vậy sao? Mà mong hai đứa tiến xa hơn nữa! "

Shiho đỏ mặt im lặng còn Shidou cười thích thú. Nhưng thật sự ra thì cô đã tiến xa rồi còn gì bằng chứng là những vết hằn đỏ tím ở cổ và vai do tên Rei đó gây ra vào tối qua khi ở trên ghế sofa ngay tại phòng làm việc của cô mới nhớ tới Shiho đã phát hỏa rồi.

Trung tâm thương mại Tokyo...

-Shiho bên này?

Akako mỉm cười vẫy tay gọi Shiho, trong Akako cũng như vậy chỉ hơi khác ở ngoại hình thôi.

-Lâu rồi không gặp cậu Akako.

-Ừm..cậu vẫn trẻ đẹp..và..Lạnh lùng hơn xưa nhỉ?

-Chịu vậy -Shiho ngồi xuống cầm sổ Menu xem lạnh lùng nói tiếp -..thời gian sẽ thấy nhiều thứ mà..

-Hểh?-Akako nhướng mày- Thế đứa con trai sinh học của cậu đâu?

-Shidou ấy hảh??-Shiho mỉm cười - chắc là đang lựa mua sách ở tầng 6 đó...

-Ồh không phải Akako đó sao?

Cả hai quay lại nhìn là vợ chồng Kaitou và Heiji...Shiho lờ đi không để tâm đến họ. Akako lên tiếng :

-Kazuha mới đến chơi sao?

-Ừh..bọn nhóc nhờ ba mẹ chồng chăm sóc -Kazuha hào hứng - tớ với Heiji đang đi chơi tại Tokyo nè?

-Ủa ai đây?

Heiji với Kaitou tò mò nhìn người đang đội mũ ngồi bên cạnh Akako..Heiji suy nghĩ một chút rồi đặt tay lên vai Shiho:

-Này bơ chúng tôi à?

-....

-Này...nghe...

-Akako cậu dùng gì?

-Shiho..Shiho!!!!!!

Tất cả hét lên ngạc nhiên là Shiho ,Nhưng biểu hiện trên mặt họ hình như không thích hay cảm giác sai về cô hay sao ấy! Shiho cảm thấy khó chịu vì cái không khí ngột ngạt này cô lên tiếng :

-Có lẽ các cậu nghĩ tôi đã chết trong trận hỏa hoạn và không còn tồn tại nhỉ?-Shiho ngồi dậy - Xin lỗi nha tớ về đây..có thể xem như tớ đã chết đi nhé Bye..

Shiho định bước đi thì một cánh nắm tay cô lại vui vẻ nói:

-Shiho cậu đi đâu vậy?

-...

Shiho nhìn người đang nắm tay mình là anh Shinichi và bên cạnh là Ran...nhanh hơn vô hất tay anh ra khó chịu nói .

-Đi về nhà...

-Shiho bạn ấy lâu ngày không gặp cậu nên vui mới phải chứ? -Kazuha mừng rỡ nói - là bạn lâu năm mới có dịp sum họp ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện chơi .

-...

Thế là Shiho ngồi xuống tất cả cũng ngồi đa số là nói về Shiho các bà tám nói chuyện với nhau rất thân thiện nhưng Shiho vốn dĩ lạnh lùng giờ có tên Shinichi cứ liên tục nhìn cô thì khiến mình cô muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

10phút sau....

-Haaa vui thật đấy!

-À quên Shiho cậu có ai là quan trọng chưa?

-...rồi!

-Ai vậy? -Tất cả quý cô tò mò-...người đó ra sao?

-Ừh thì...-Shiho chống cầm -...là

-Lạ nhỉ?-Aoko lên tiếng - trời nóng thế này..mà cậu mặc áo kín cả cổ cậu không thấy nóng nực à?Shiho?

-Ơh..chuyện này? -Shiho bối rối suy nghĩ - chết rồi mình không thể cho Họ biết được mấy vết bầm tím này được! Nói bây giờ?

-Mẹ...ơi mẹ ơi!!

Shidou từ xa chạy lại trên tay cầm một quyển sách thật là dày cậu dừng lại chỗ Shiho vui vẻ khoe chiến công :

-Mẹ xem này? Con đã tìm được nó quyển sách ghi chép hóa dược đặc biệt nè?

-Ồh con tìm thấy rồi à?-Shiho thở phào nhẹ nhõm vì Shidou đến rất đúng lúc - Con trai mẹ giỏi quá!

-Hii..con là con của mẹ mà -Shidou nhảy lên đùi Shiho ngồi mỉm cười lễ phép gật đầu chào - chào cô chú.

-Ơh...mẹ hả??-Tất cả ngạc nhiên - SHIHO LÀ MẸ RỒI ÁHH!!!!

-Sao vậy? Tớ là mẹ có gì sai sao?-Shiho cau mày- Giới thiệu với mọi người luôn đây là Shidou Miyano con trai cưng của tớ!

-Vậy chồng cậu là ai?

-Cái này thì...sao nhỉ?

Shiho suy nghĩ không biết giải thích ra sao cho hợp lý cô đang bí thì thì một bàn tay che mắt cô lại .Shidou mỉm cười lên tiếng :

-mẹ đoán thử xem là ai vậy?

-Là anh à Rei?

-Ping Go- Rei ôm chặt Shiho mỉm cười - em đoán đúng rồi! Yêu quá đi..

-Tránh ra cho em nhờ-Shiho đẩy mặt Rei ra chỗ khác - ở đây là chỗ đông người đó...

Rei bĩu môi kéo ghế ngồi xuống mỉm cười bế Shidou lên cho nhóc ngồi lên đùi mình.

-Chào mọi người.

-Chào anh Rei.

Shinichi khó chịu nhìn Rei cái thái độ thân thiết đó là sao chứ ?

- Hểh?Chồng cậu à Shiho?

-Thì...

-Đúng vậy đó anh là chồng của Shiho-Rei cười toe toét nói - nhỉ Shidou.

-Vâng!

-Chờ đã Rei em chưa là vợ anh mà?

-Chưa là vợ?-Heiji khó hiểu hỏi - Vậy nhóc này là con ai?

-Con của tớ?

-Nhưng mà ba của thằng bé kìa? -Shinichi hùa theo- là ai vậy? Shiho là ai vậy nói đi?

-Đã nói là con tớ...-Shiho cáu gắt - các cậu bị gì vậy?

-Nhưng..không có ba thì đứa bé..

-Shidou là một đứa trẻ sơ sinh đã chết là sản phẩm sinh học được cấy ghép -Rei từ tốn giải thích - nuôi dưỡng từ tế bào của Shiho, và sống trở lại và giờ Shidou là con của Shiho...

Tất cả kinh ngạc không tin vào tai mình một sự im lặng, nghi ngờ, không muốn tin, Kaitou cười nghi ngờ hỏi lại :

-Làm sao có thể chứ?Tế bào, gen làm gì có thể được ?

- Quay về tuổi thơ còn được thì hồi sinh từ APTX cũng đâu khó?-Shiho cười lạnh nhạt - phải không Kudou-san?

-Ơh....-Shinichi miễn cười gật đầu -...ừh..

-Thôi nói chuyện khác đi-Shiho mỉm cười - đừng bàn về vấn đề này nữa...sao các cậu sống hạnh phúc chứ?

-Ừh rất tốt nhưng cũng hay cãi nhau lắm -Kazuha cười nham nhở - hạnh phúc cũng không nhiều...

-Còn tớ thì rất tốt Hakuba không dám hó hé gì với những việc tớ làm..

-Còn tớ thì suốt ngày phải quản lý tên Kaitou này - Aoko thở dài - chỉ tốt với người đẹp thôi còn vợ mình không thèm quan tâm..

-Xin lỗi...

-Còn...à thôi gia đình cậu rất hạnh phúc mà nhỉ Kudou-san dù sao thì thanh mai trúc mã yêu nhau từ xa -Shiho lạnh lùng nói không thèm nhìn Shinichi dù chỉ một chút -..nhớ nhau hằng ngày, một mối tình lãng mạn..như thế không hạnh phúc mới lạ...

-Sao cậu lại gọi tớ là Kudou-san?

Shiho im lặng cải mặt lạnh khó chịu của cô tất cả thấy rõ, Shinichi như muốn phát nóng với cái thái độ của Shiho. Nhẹ nhàng thở dài Shiho lên tiếng :

-Sao không tự mình tìm hiểu đi?Kudou-san?

-.....

-Shiho...-Rei lo lắng hỏi -em đừng có chịu đựng như thế không tốt đâu đưa anh xem..

Shiho bất ngờ rồi cười nói :

-Ổn mà?

-Sao vậy?-Shinichi khó hiểu - Shiho chịu đựng cái gì?

-Ah...ra là vậy? -Aoko Với Akako lên tiếng -..hèn gì cậu lại khó chịu như vậy?

Shinichi hơi ngạc nhiên không hiểu họ ám chỉ cái gì? Phải chăng là do Shiho chịu đựng nỗi đau trong lòng mà không dám nói ra cho anh biết và họ đã phát hiện. Shinichi lo lắng nói :

-Shiho nếu yêu ai đó mà giữ trong lòng sẽ không tốt đâu?

-Cậu nói gì vậy? -Kaitou cau mày -...Shiho đơn phương ai đâu?

-Các cậu nói chịu đựng...

-Mẹ ơi chú này mà là thám tử sao?-Shidou chỉ tay vào Shinichi khó chịu nói - Chẳng có gì là thám tử tài giỏi hết?

-Hảh??-Shinichi với Ran không hiểu gì hết - Hảh??

-Tay của Shiho bị đau từ nãy đến giờ -Kazuha lên tiếng - cậu ấy cố chịu đựng...vì không muốn chúng ta lo..

-Cậu ấy nhăn mặt đau đớn từ nãy đến giờ?- Akako bắt đầu mỉa mai - Cậu là thám tử mà không nhận ra từ nãy giờ Shiho cứ nhìn xuống bàn tay của mình hay sao?

Shiho đưa tay cho Rei xem giúp mình, còn Shinichi im lặng tức tối trong lòng anh không hề nhận ra được Shiho đang bị đau tay. Anh chỉ lo linh tinh , tỏ vẻ tốt bụng với Shiho mà chẳng để tâm đến cô đang bị gì.

-Tay cậu sao ra nông nỗi này vậy? -Ran lên tiếng - Chắc đau lắm?

-Tớ bị thương do một tai nạn trong phòng thí nghiệm thôi... -Shiho gượng gạo nói - ...mà đau thì cũng có..haaaa

-Cậu hiếm khi bất cẩn như vậy mà nhỉ?--Heiji ngạc nhiên - Chính xác cậu rất kỹ lưỡng trong mọi việc?

-Chuyện này là sự cố thôi ai cũng phải sai sót trong công việc mà...thiên tài không ngoại lệ đâu -Shiho cười cho qua cô thầm nghĩ trong ái ngại - làm sao mình thể nói do Rei ôm bất ngờ, nên mình đã tự làm đổ A-xit vào tay chứ ?

-Và cậu chưa trả lời câu hỏi lúc nãy -Akako cười tươi -Sao lại mặc kín cổ trong khi trời nóng nực như thế này?

-Tớ hơi lạnh..

-Mẹ bệnh sao?

-Không...con đừng lo lắng Shidou..

Shiho hơi lúng túng khi Shidou lo lắng và cũng vì cô rất sợ bị phát hiện ra mấy vết trên cổ và vai...Rei nhìn Shiho liếm nhẹ môi trên với vẻ thích thú.

-Shiho anh nghe anh nói này

-Hả??

-Nè nhé -Rei nói thầm vào tai Shiho-..Em có nghĩa là.......

-Hảh?-Shiho đỏ mặt nắm cổ áo Rei lắc mạnh - không không không....em sẽ giết anh chết trước khi nó xảy ra...

-Hihiii..

-Đúng rồi mẹ ---Shidou đột nhiên đứng lên -...điện thoại điện thoại của papa Rei nữa..

-Sao vậy? Điện thoại... -Shiho bật điện thoại lên lo lắng rồi nhìn Rei- đến rồi sao?

-Ừh..canh bạc cuối cùng của chúng ta..-Rei chảy mồ hôi căng thẳng - cảm ơn con nhé Shidou...

Không khí cả ba nặng nề hơn bao giờ hết, Shidou lo lắng nắm áo mẹ mình lắc đầu như cầu khẩn gì đó...Tất cả chẳng hiểu gì đang xảy ra chỉ biết có chuyện rất nghiêm trọng đang xảy ra với Cả hai. Shinichi tò mò hỏi :

-Có chuyện gì à?

-Không!Xin lỗi nhưng tớ có việc rất gấp -Shiho vội vàng đứng dậy - tớ về trước nha.

-Ừh lần sau chúng ta đi chơi với nhau nha?-Kazuha mỉm cười - lúc đó chúng ta sẽ đi mua sắm...

Shiho suy ngẫm rồi cảm giác khó chịu trong lòng cô quay đi cười cay đắng nói :

-Ừh...nhưng -Giọng Shiho nhỏ dần-..mong là sẽ có thể.. Bye

Shiho với Rei nhanh chóng rời khỏi đó ,tất cả nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy. Còn Shiho và Rei lặng lẽ bước đi và họ không biết có người đang theo dõi họ.

-Em nghĩ là...

-Mẹ ơi có chuyện gì sao? Mẹ phải đi xa làm nhiệm vụ sao?

-Ừmh..các thành viên của FBI và CIA ngầm tại Nhật Bản cần mẹ và Rei giúp họ và đây là trách nhiệm của mẹ...

-Nhưng..nó nguy hiểm không?

-Không chỉ khoảng cấp C hoặc B thôi.

-Shidou đừng lo lắng con phải tin vào mẹ và ba chứ?

-Nhưng...mà...

-Không nhưng nhị gì hết? -Shiho cắt lời Shidou- ta về thôi!

-Vâng!...

-Rei anh đến phòng họp hội đồng cảnh sát đi..

-Ừh..cẩn thận nhé?-Rei hôn lên trán Shiho nhẹ nhàng ấm áp -..vợ tương lai của anh.

-Ahhhaaaaa..-Shiho bật cười - anh sến sẩm quá đấy..rất sến

Rei đỏ mặt nắm chắc vai Shiho đẩy vào tường ánh mắt rung động nhìn Shiho như muốn gì đó...Shiho mỉm cười nhắm má lại. Rei cũng nhắm mắt lại vào dần dần tiến đến bờ môi của Shiho...

6cm...

5cm....

4cm...

3c...

-E hem có con bị vô hình thì phải?

-Ểh...?-Cả hai lúng túng - chết rồi...

-Thôi gặp anh sau...

-Ừh em lái xe cẩn thận!

-ừh...

1:00PM...

Phòng họp....

-Chúng ta sẽ tiến hành tiêu diệt bọn chúng vào 2 ngày tới được chứ?

-Theo như báo cáo của các điệp viên sự bắt tay của một tập đoàn công nghệ lớn CXC có tầm ảnh hưởng toàn cầu là sự nguy hiểm lớn với chúng ta...chỉ cần sai lầm nhỏ thì E rằng tất cả sẽ bị thủ tiêu kể cả..gia đình của chúng ta... Nên ...

Suy nghĩ hiện tại của Shiho...

"Tôi đang chăm chú lắng nghe họ nói nếu thất bại gia đình bạn tôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng tôi không muốn bi kịch xảy ra. Chị tôi đã chết, Gin cũng ra đi...kể cả một người từ tổ chức tôi luôn sợ hãi Curacao cũng đã chết ngay trước mặt tôi trong đêm đó tại công viên Thủy cung...

"Tôi không muốn ai phải chết nữa... thật nghĩa chỉ có đau khổ, căm ghét, chết chóc...một nỗi đau của tôi nhiều người nữa. Hồi trước tôi dường như không quý trọng đến mạng sống của mình nhưng tôi đã sai chị tôi muốn tôi sống tốt....thành thật nói thì tôi lúc đó rất muốn chết đi để không còn rắc rối nữa hết nhưng cái suy nghĩ nông cạn đó khiến tôi bây giờ rất hổ thẹn..

"Chị tôi muốn tôi sống tốt nhưng lại ra đi bỏ tôi lại một mình..tôi hối hận không thể cứu được chị ấy..nên lúc gặp Shidou trong đám lửa tôi muốn cứu thằngbằng mọi giá nhưng lại chết đi.. thế tôi thấy lỗi nên tôi sẽ hồi sinh Shidou để không phải hối hận như lúc trước..

"Nhưng ...tôi chút vấn vương mối tình thầm lặng của mình tôi đã yêu, yêu rất nhiều luôn luôn muốn người tôi yêu hạnh phúc với người anh ấy yêu đó lúc trước... giờ thì tôi không nên vấn vương đến nữa chỉ đau đớn thôi! Tôi luôn trách móc tại sao chuyện tình yêu lại ngang trái như vậy tôi yêu anh...muốn bên anh .....

"Nhưng Rei anh cũng yêu tôi một mối tình đẹp hơi rắc rối nhưng nếu tôi nói không yêu Rei anh thì Rei sẽ giống tôi đau đớn trách móc nên để không tái diễn lại nỗi đau tôi đã trải qua thì tôi sẽ yêu Rei...tin tưởng lại mình một lần nữa...nhưng nếu nhiệm vụ này tôi không may mắn bị đó thì sao đây? Chắc chắn sẽ không sao nhỉ?

Rei nhìn Shiho anh lo lắng cho cô mỗi lần cô buồn thì y như rằng sẽ có mưa lớn anh thích thấy cô mỉm cười vui vẻ... Nhưng mà cô thật sự có yêu anh không? Từ lúc anh nói yêu cô đến giờ cô chưa có nói Yêu anh phải chăng..chỉ là vật để lấp đi lỗ hổng tình cảm trong tim cô?

Cuộc họp đã kết thúc Shiho chỉ im lặng về văn phòng cùng Rei 4:00PM sẽ có một cuộc họp nữa nên tạm thời Rei sẽ ở lại sở nghiên cứu này để làm một số hồ sơ.

Phòng Shiho...

-Shiho à?

-...sao vậy?

Shiho đã ngồi quay lưng nhìn ra cửa sổ cũng khá lâu rồi nhưng mà với tâm trạng lạnh lẽo mặt cô đã tối đen lúc từ phòng họp về đến giờ.

- Em ổn chứ?

-Hảh?Sao anh hỏi vậy?

-Anh..thấy em không vui nên..

-Yên tâm đi em ổn mà...

Rei đứng dậy gãi đầu cười rồi vào phòng ngủ riêng tại văn phòng của Shiho bí mật đi vào trong rồi im lặng.

Shiho không hiểu nhưng mà hơi khó chịu phòng ngủ của cô mà anh tùy tiện đi vào là sao?Shiho hơi tức tối nên đã mở cửa đi vào thì thấy...

Rei đang đứng nhưng anh lại không mặc áo để lộ ra các cơ bắp cường tráng Shiho thở dài lên tiếng hỏi :

-Anh làm gì vậy?

-Thay áo -Rei gãi đầu - áo anh ướt do mồ hôi rồi!

-Vậy à?-Shiho ngắm nghía rồi đóng cửa lại -..m...cũng được đấy nhỉ ?

Và và chị Shiho tiếp tục làm việc còn Rei thì thất vọng tưởng cô sẽ khen ai mà biết được cô lại bơ ai luôn.

-Hừmh...sao đây kudou cậu muốn làm thật à?

-Vâng tôi sẽ...

-Chắc do cô gái nhà khoa học nên cậu mới đồng ý chăng?

-Không ,pháp luật không có chỗ cho tình cảm chen vào.

-Cậu chắc không?

-Tôi chắc chắn!

-Được cậu sẽ được tham gia nhưng..

-Sao vậy?

-Cậu hối hận suốt đời vì câu nói của mình...

-Hảh??

Shinichi khó hiểu nhìn ông thanh tra cấp trên của mình cậu lặng lẽ bỏ đi Thật ra Ran và Aoko ,và Kazuha đã bị bọn chúng bắt cóc và Shachi con trai cậu cũng đã bị bắt cóc và họ đang nguy hiểm đến tính mạng... Và anh rất giận dữ bởi vì lý do chúng bắt họ là do có thù oán với Shiho..

Cậu muốn cứu tất cả và sẽ không để tình cảm của mình dành cho Shiho ngăn cản.

Và trong khi đó....

-Làm sao đây? -Kazuha sợ hãi nói -Tại sao họ lại bắt chúng ta?

-Ba...ơi -Shachi khóc òa lên -..cứu con...

-Ngoan nào Shachi..-Aoko cố trấn an dù rất sợ- đừng khóc... Ba cháu là thanh tra số 1 nhật bản mà đúng không?

Cạch...

Một tên mặc đồ đen đẩy Một cô gái vào nói với giọng lạnh tanh.

-Ở yên đây và im lặng đi....và hãy làm cái bẫy cho cô ta đi...haaa

Hắn cười lớn rồi đóng sầm cửa lại Cô gai không nhìn những người ở trước mắt Cô thở dài nói :

-Sao lại thành ra thế này?

-Em cũng bị bắt làm con tinh à?-Ran lên tiếng hỏi - em ổn không?

-Vâng rất ổn-Cô gái trẻ cười - mọi nnjgười cũng bị bắt nữa sao?

-Ừh...

Không khí im lặng hẳn xung quanh chỉ có bốn bức tường bằng sắt..Cô gai nhanh chóng giới thiệu

-Em là Alex ferguson rất vui được biết Mọi người...

-Sao em có thể bình thường như vậy chứ? -Ran hơi hơi khó chịu - không có thời gian để giới thiệu đâu?

-Xin lỗi chị nhiều nha?-Alex hơi gượng gạo -..mà yên tâm đi chị Ấy sẽ cứu chúng ta ra bằng mọi giá..

-Không ổn chút nào tớ vẫn chưa muốn chết đâu -Aoko nức nở khóc -...kaitou anh đến nhanh đi...

-Bi quan quá đó?-Alex ngồi xuống mỉm cười động viên - chúng ta sẽ ổn thôi, có những người muốn chết mà chẳng thể chết đó thôi luôn luôn là cái bóng giúp mọi người...

-Em có vẻ không sợ nhỉ?-Kazuha bắt chuyện - cứ như là một người gan dạ...tràng đầy nhiệt huyết ấy?

-Em đã học được từ lần đầu tiên gặp người đó...-Alex cười tươi với vẻ tự hào -...em cũng từng rơi vào tình cảnh như thế này vào 5 năm trước ,lúc đó xác suất sống là 0% nhưng không hiểu sao chị ấy lại biến nó thành 100% chỉ bằng một câu nói..

-Nghe em kể chị thấy người em nói -Ran mỉm cười - chắc chắn rất tuyệt vời, can đảm và thông minh đúng không?

-Vâng chị ấy là ai tên gì?

-Là nhà khoa học tài ba...Shiho Miyano..

-Cái giì?????

Kỳ tới sẽ là chuyện gì xảy ra liệu Shiho có cứu được cái tất cả không? Hãy đón đọc Shiho Miyano Net Generations chap 27

À tiện thể hỏi mọi người nha.

Các bạn ghét nhất điều khi tết đến?

Mình thì nghĩ là..

1: kẹt xe /không đi đâu được hết

2: bị bắt phải học /ghi chép bài tập

3: dậy sớm / đi chợ vào 5 sáng

4: ồn ào/ mùi bia rượu khắp nhà

5: Ngồi thuyền niệm phật/ dọn dẹp mọi thứ

6: bị la vào mùng 1 /mặc váy hoặc đồ ngắn.

Còn các bạn thì sao?

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me