LoveTruyen.Me

[ ShinKai ] Ánh Trăng

Chương 9 : Trò đùa của siêu trộm

kazdjz

"Xớ ! Thời buổi loạn lạc này còn ai đàng hoàng hơn mình chứ ?"

---

- Shinichi này , cả Kaito nữa tối nay 2 cậu có muốn đi karaoke với bọn tớ không ?

- Gì chứ !!!

Cả Anh và Cậu điều đồng loạt đập bàn hét lên phải nói bọn họ là những người ở đáy của xã hội nhạc lý

Lúc ở trường củ Ran cùng Sonoko cũng hay đi Karaoke cùng các bạn trong lớp ban đầu họ cũng rủ rê Anh , duy chỉ sau 2 lần đi những lần kế tiếp bọn họ điều đi lén mà không nói với Anh

Cậu thậm chí còn thảm hơn nhiều , nhờ có cô bạn thân chuyên bêu riếu tật xấu của mình khiến cả lớp mỗi lần có hoạt động âm nhạc điều chứng kiến câu nói "Các cậu thật sự không sợ có án mạng xảy ra à ?" mà chùn bước

Người này là ai vậy ? Thánh nhân cứu rỗi sự cô lập âm nhạc à ?

- Thế chốt 7h tối nay nhé

Cậu bạn nói rồi rời đi trong sự biết ơn sâu sắc từ Anh và Cậu

---

07:12 p.m

- Xin lỗi tớ đến trễ ...

Cậu vừa chạy vội vừa thở hồng hộc quần áo cũng lộn xộn chẳng chỉnh tề

- Kaito thật là

Aoko chống nạnh đanh đá chất vấn cậu bạn

- Cậu vừa khỏi cảm đừng vận động mạnh quá

Anh nói rồi bước đến chỉnh trang lại quần áo xộc xệch của Cậu cũng tiện tay cởi bỏ 2 cúc áo đầu tiên trên sơ mi Cậu

- Mở ra thế sẽ dễ thở hơn

Lập tức một trận xì xào giữa các bạn nữ vang lên , cũng chẳng rõ họ nói về cái gì một lúc sao liền đỏ hết cả mặt

- Nào vào thôi

Lớp trưởng dẫn mọi người vào trong , cả căn phòng mang đúng dáng vẻ của một cuộc đi chơi giữa các cô cậu thiếu niên

Ồn ào náo nhiệt và trên hết là có rất nhiều trái cây cùng bánh ngọt ... Cậu vừa ngồi xuống đã nhanh chóng hai tay hai đĩa bánh ngồi ăn ngon lành

Chiếc micro chuyền tay rất nhiều người dường như ai cũng từng hát qua 1 bài trừ những bạn học có phần ngại ngùng không chịu hát , chuyền một hồi nó lại vừa hay đến ngay tay Cậu

- Này Đại Thám Tử cậu chưa hát đúng không ? Cùng tôi song ca một bài đi

Cậu phấn khích vẫy vẫy cái micro trong tay

- Được

Khoảnh khắc tiếng hát đầu tiên cất lên phải nói là cực kỳ khủng bố Cậu thì hát quá sớm Anh thì bị lệch tông

Hai thứ âm thanh mỗi người một hơi ấy nổ đôm đốp vào nhau cứ như có ai đang rang lựu đạn vậy

Nếu thật sự phải nghe quá một tiếng bọn họ không chắc có thể xảy ra án mạng hay không

- Tuyệt quá kết thúc rồi , hai cậu hát sung thật đó ... giờ thì ...

Lớp trưởng toang định lấy đi micro từ tay Cậu để ngăn chặn sự cố khủng khiếp nhất xảy ra với màng nhĩ những thành viên còn lại trong lớp thì bị Cậu tránh đi

- Đúng là tuyệt thật đấy ! Đã không biết bao lâu rồi tôi chưa cầm đến thứ này , nào Shinichi thêm một bài nữa nha ~

- Cậu hát trước đi tôi đi nhà vệ sinh một lát

Anh nói rồi bước ra ngoài , Cậu đang định mở máy chọn thêm bài nữa thì bị cả lớp hội đồng cưỡng ép bỏ micro ra mà quay về chỗ ngồi

---

09:00 p.m

- Sao lâu vậy nhỉ ?

Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đĩa trái cây trước mắt

- Tớ ra ngoài tìm Đại Thám Tử đây

Mọi người đang chơi bài nhưng vì cái danh " Nhà ảo thuật " của mình mà Cậu bị cấm chơi , ngồi không nãy giờ cũng quá 30 phút rồi

Cậu không muốn bị cô lập tiếp đâu , phải đi tìm Anh mới được

- Cậu ta lớn vậy rồi chắc sẽ không đi lạc đâu nhỉ ?

Cậu đi dọc trên hành lang đảo mắt khắp nơi tìm hình bóng của Anh

- Là cùng một hung thủ ...

Anh bất lực đấm vào tường bên dưới là xác chết của một cô gái trẻ tầm tuổi bọn họ nhìn qua liền tìm được điểm chung giống những cái xác trước đây , họ điều là nữ sinh trung học nhỏ nhắn và trên hết ai cũng có một mái tóc dài

Cái tên ở công viên lúc trước đã bị bắt nhưng vẫn có người bị giết chắc chắn vẫn còn uẩn khúc trong vụ án này

Cậu lén núp ở một bên quan sát Anh và thanh tra cảnh sát nói chuyện ... Cứ cái đà này chắc Cậu không thể vòi vĩnh Anh trở về cùng mình rồi

Đành vậy ... Quay về tiếp tục bị cô lập thôi ...

- A Shinichi

- Ủa ... Kaito không đi cùng cậu à ... Lúc nãy Cậu ấy ra ngoài tìm cậu đấy

Aoko vừa nói vừa nhìn xung quanh xem cậu bạn đã trở về chưa

- Kuroba bảo với tớ là có việc nên về trước rồi

- Chắc Cậu ấy không giận vì chúng ta không cho Cậu ấy chơi bài cùng đâu nhỉ ?

- Cũng tại lần nào chơi Cậu ấy cũng ăn gian hết chứ bộ

Mấy cô bạn vừa có chút hối lỗi lại vừa chất vấn Cậu

- Cậu ấy sẽ không nhỏ nhen vậy đâu

"Tôi mới là loại người nhỏ nhen vậy đấy xem tôi ăn hết tiền của mấy người đây" Cậu vừa nghĩ thầm vừa cười lên rồi ngồi xuống ghế

- Chơi bài à ... Tớ chơi cùng được chứ ~

- À nếu là Shinichi thì được thôi

- Để tớ chia cho

Cậu vội giựt lấy bộ bài rồi xào xào mấy cái điêu luyện hết cỡ

- Mỗi ván 10 yên nha ~

- Gì chứ ! Chơi tiền luôn sao ?

- Phải ăn tiền thì mới vui chứ ~~~

---

10:44 p.m

- Tớ chịu đấy không chơi nữa

Lớp trưởng mở ví ra thấy chẳng còn đồng nào thì vội chạy trước khỏi cái sòng bài nhỏ này , ở lại tẹo nữa kẻo mắc nợ như chơi

- Shinichi để tớ chia

Aoko nãy giờ thua cũng không ít , nhịn không nổi nữa cô đành giật lấy bộ bài từ tay Cậu

Nhưng mọi chuyện vẫn vậy thôi , tiền nên về túi ai sẽ về túi người đó

Sau khi kết thúc cuộc vui Cậu lấy từ trong túi ra cái bao tải nhỏ rồi nhét tiền của mọi người vào

- Cũng trễ rồi tớ về trước , chầu này cứ để tớ thanh toán nha ~

Cậu nói rồi ra ngoài , thanh toán xong liền vuốt vuốt tóc mấy phát mặc thêm cái áo sơ mi vào là thành công biến đổi từ Shinichi thành Kaito mà không ai hay biết

- Ể trùng hợp thế !

Vừa ra đường chính đã bắt gặp ngay Anh đang nghịch điện thoại Cậu liền vẫy vẫy tay

- Cậu vừa đi ăn trộm đấy à ?

Nhìn một thân ảnh nhỏ bé vác trên vai cái bao tải làm Anh cũng đến là buồn cười

- Cái này là phải nhờ ơn cậu nha ~

Anh nghe cũng chẳng hiểu Cậu nói gì , bất chợt một cơn gió thổi mạnh qua khiến Cậu khẽ rung người

- Cẩn thận kẻo lại cảm đấy

Anh cởi áo khoác ra rồi choàng lên cho Cậu tiếp đến bắt Taxi đưa cả hai về

Vụ án cứ tạm gác lại trước đã đưa người về nhà an toàn mới là thiết yếu !!!

//---//

Nghỉ hè ròi mỗi ngày một chap nhé 💋🔥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me