LoveTruyen.Me

Shinkai Fanfiction

Tại một căn biệt thự sang trọng nọ...

"Thưa chủ tịch Takahashi," một cô gái với mái tóc đen ngắn ôm lấy mặt gõ cửa căn phòng đang khóa kín trên tầng 2, "ngài vẫn chưa dậy sao? Đã 8h30 rồi đó, chủ tịch..."

"Ông ấy vẫn chưa dậy à?" Một cô gái khác với mái tóc vàng óng dài ngang lưng hỏi.

"Để tôi." Một thanh niên mặc vest lịch sự nói với cô gái tóc ngắn. "Cha à, cha ngủ kĩ quá đấy!" Anh ta chen lên gọi cửa.

"Lúc nào chủ tịch cũng dậy muộn thế à?" Một thanh niên khác hỏi.

"Không," cô gái tóc vàng đáp, "trước giờ cha em đâu có như vậy... Em thấy hơi lo..."

"Không thấy trả lời... Lạ thật..." Thanh niên mặc vest lẩm bẩm.

"Em lo quá... Hay là chúng ta thử vào xem cha thế nào..."

"Nhưng cha là người duy nhất giữ chìa khóa căn phòng này mà!"

"Vậy chúng ta phá cửa vào đi!" Cô gái sốt ruột.

"Được rồi." Nói rồi anh ta quay ra: "Mọi người, giúp tôi một tay nào!"

Thế là mọi người cùng hợp sức để phá cánh cửa. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cánh cửa cũng đã đổ xuống, và mọi người thấy ông chủ tịch đang nằm trên giường.

"Cha, sao hôm nay cha ngủ không biết trời đâu đất đâu vậy!" Cô gái tóc vàng chạy vào. Cô ta chạy đến bên giường: "Cha ơi, dậy đi nào!"

Nhưng dù cô có lay gọi thế nào thì chủ tịch cũng không nhúc nhích chút nào.

"C- Cha... Cha không sao chứ...?"

Người thanh niên mặc vest vội chạy đến: "Cha làm sao vậy??"

Anh ta sờ lên cổ người đàn ông đang nằm bất động trên giường.

"H- hỏng rồi... Không có mạch..."

"Cha... Cha ơi...!!!"

Người thanh niên quay ra 2 người đang đứng ngoài cửa: "Mau gọi xe cứu thương!!"

"C- Có chuyện gì vậy...?" Cô gái tóc đen ngơ ngác.

"Mau lên!!"

"V- Vâng, tôi làm ngay..."

"Để tôi gọi cảnh sát!" Thanh niên đang đứng trước cửa nói.
.
.
.
Cảnh sát đã có mặt tại căn biệt thự vừa xảy ra án mạng.

"Nạn nhân là Takahashi Kanobu, 54 tuổi, chủ tịch tập đoàn Takahashi. Theo bên khám nghiệm tử thi thì nguyên nhân tử vong là do chất độc Potassium Cyanide (là Kali Xyanua đó, tại Au thích ngựa thui=)) ), thời điểm tử vong là khoảng 8h - 8h30." Trung sĩ Takagi cầm cuốn sổ tay cảnh sát, báo cáo.

"Ai là người phát hiện thi thể?" Thanh tra Megure hỏi.

"Là chúng tôi." Một thanh niên mặc vest lịch sự đáp. "Tôi là Takahashi Kazuo, 32 tuổi, con trai trưởng của chủ tịch Takahashi." Rồi quay sang cô gái tóc vàng đang ôm mặt khóc thút thít: "Còn đây là em gái tôi, Satoko, 25 tuổi."

Satoko, cô gái với mái tóc vàng óng ả, trong bộ đầm đỏ sang trọng, đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai và đôi khuyên tai lấp lánh rất ra dáng tiểu thư đài các, đang tựa vào lòng anh thanh niên kia mà khóc. "Cha ơi... Hức... Huhu..." Anh thanh niên đưa tay vỗ về an ủi cô.

"Vậy còn đây là...?" Thanh tra Megure hỏi tiếp.

"Tôi là Yamada Asahi, 26 tuổi, hôn phu của Satoko."

Thanh tra quay sang cô gái tóc ngắn với đôi mắt buồn ẩn sau cặp kính dày: "Còn cô đây là...?"

"Tôi là Kanemori Yoshimi, 25 tuổi, thư ký của chủ tịch Takahashi." Cô gái đáp.

"Vậy, mọi người hãy thuật lại sự việc khi phát hiện thi thể ông Takahashi được không?"

Kazuo khai: "Lúc đó là 8h30, vì đã muộn rồi mà cha tôi chưa dậy nên cả 4 chúng tôi cùng lên gọi ông ấy dậy. Vì không thấy ông ấy trả lời nên chúng tôi đã phá cửa xông vào, và..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy còn trước đó 4 người đang làm gì? Ở đâu?" Thanh tra hỏi.

"Này, đừng nói là ông nghi ngờ chúng tôi đấy nhé?" Kazuo tỏ vẻ không vui.

"À... không, nhưng việc lấy lời khai nhân chứng là bắt buộc..."

"Trước khi mỗi người chúng tôi cũng có lên gọi ông ấy một lần. Lúc đó mọi người đều đi một mình." Thư ký Yoshimi lên tiếng.

"Tức là trong khoảng thời gian đó, cả 4 người đều có khả năng giết nạn nhân..." Thanh tra Megure lẩm bẩm.

"Này này, tôi nghe thấy đấy! Thế mà ông bảo là không nghi ngờ chúng tôi à??" Kazuo cau mặt. "Nếu có nghi ngờ thì hãy nghi ngờ tên này này!" Anh ta vừa nói vừa quay sang Asahi. "Cậu ta chính là người lên phòng chủ tịch cuối cùng! Mà khi tôi lên phòng ngay trước cậu ta, tôi vẫn còn nghe giọng ông ấy! Nên chỉ có thể là cậu ta thôi!!"

"Này, đừng có khai láo!!" Asahi tức giận. "Có khi chính anh mới là hung thủ mà khai điêu để đổ tội cho tôi ấy!!"

"Thôi..." Thanh tra can. "Mà anh Takahashi, anh nói là đã nghe giọng nạn nhân, vậy lúc đó ông ấy nói gì?"

"Lúc ấy tôi lên phòng để gọi ông ấy dậy, tôi đang gõ cửa và gọi ông ấy thì nghe ông ấy nói: 'Tôi đang ngủ, đừng làm phiền!'. Tôi nghe rất rõ ràng, chắc chắn là giọng cha tôi, không lẫn vào đâu được!" Kazuo khẳng định chắc nịch. "Vậy nên nếu thực sự là cha tôi bị mưu sát thì hung thủ chỉ có thể là cậu, Yamada Asahi!!"

"Đừng có nói láo!! Lí do gì mà tôi phải giết ông ấy chứ?!"

"Không phải vì cậu muốn lấy em gái tôi nhưng bị ông ấy cấm cản sao?! Mà cậu cũng có yêu thương gì con bé đâu, cậu chỉ tiếp cận nó để chiếm đoạt tài sản chứ gì?!"

"Tôi yêu Satoko thật lòng!! Chính anh mới là người muốn giết chủ tịch để mau chóng được thừa kế tài sản và tập đoàn của ông ấy!!"

"Cậu nói cái gì?! Chắc chắn cậu chính là hung thủ, đừng có chối nữa!!"

"2 người đừng cãi nhau nữa!" Cô thư ký can. "Có khi ngài chủ tịch... tự sát cũng nên..."

"Sao cô lại nghĩ như vậy?" Thanh tra hỏi.

"Vì khi chúng tôi lên gọi chủ tịch, cửa phòng đang khóa chặt, chúng tôi cũng phải chật vật mãi mới phá được cánh cửa mà. Hơn nữa, tôi nghe chủ tịch nói rằng đợt này tập đoàn đang thua lỗ nặng... Có lẽ ông ấy..."

"Vậy có khi là tự sát thật, sếp nhỉ?" Trung sĩ Takagi quay sang thanh tra Megure.

"Ừm... Có lẽ thế thật..."

Bỗng một giọng nói cất lên từ phía sau:

"Không phải đâu... Là mưu sát đấy."

"Hả??" Mọi người ngạc nhiên quay ra.

"Này! Cậu là ai mà tự tiện phán thế hả?!" Kazuo vẫn đang cau có.

Cậu thiếu niên mỉm cười, với đôi mắt như thể đã nhìn thấu hồng trần:

"Kudo Shinichi, thám tử."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me