LoveTruyen.Me

Shinkai Huong Duong Ruc Lua

Kaito hào hứng chuẩn bị thật chỉn chu. Hôm nay bé được cùng bố mẹ tới nhà Kudo chơi đó.

.

Cậu nhóc 7 tuổi với mái tóc bông xù nép sau lưng mẹ, ánh mắt xanh non nớt nhìn hai người lớn trước mặt.

"Chikage, đây là con trai cậu sao. Dễ thương quá" Yukiko hào hứng vì lần đầu được gặp con trai của bạn thân mình. Kaito thừa hưởng nét đẹp từ hai vị phụ huynh, cậu bé ngại ngùng đứng sau lưng mẹ thật sự rất dễ thương.

"Kaito à, chào cô chú đi con" Chikage nhẹ nhàng đẩy Kaito lên phía trước.

"Dạ con chào cô chú, con là Kuroba Kaito"

"Chào con, chú là Kudo Yusaku"

"Nè, đừng gọi cô nhé, gọi là chị Yukiko" Cô nháy mắt tinh nghịch với đứa trẻ.

"Chào chị Yukiko ạ"

Kaito ngay lập tức nghe lời Yukiko, tiến tới chào hỏi. Trên tay cậu bé đột nhiên xuất hiện một bông hồng. Cậu cố gắng trông lịch thiệp như một người đàn ông, nhẹ nhàng trao bông hồng đó cho Yukiko.

"Ôi trời, thằng bé này đáng yêu quá"

Yukiko thốt lên, khen Kaito hết lời khiến cậu nhóc có chút đỏ mặt vì ngại. Mọi người cười rộ lên trước tình huống dễ thương đó.

"Mà không thấy nhóc Shinichi đâu nhỉ" Toichi thắc mắc khi không thấy cậu bé lanh lợi nhà Kudo đâu.

"Nó đang ở phòng sách rồi. Mà thôi vào nhà đi rồi nói chuyện"

Yusaku mời gia đình Kuroba vào nhà. Chikage và Yukiko lâu ngày mới gặp lại liền kéo nhau vào bếp cùng chuẩn bị bữa tối, hai người bố thì bắt đầu nói chuyện thế giới với nhau. Chỉ còn bé Kaito bị bỏ lại một mình thôi.

Cậu bé hiếu kì chạy khắp nơi. Công nhận nhà Kudo này giàu thật chứ, nơi này phải được gọi là biệt thự luôn. Mắt cậu tròn xoe vì bất ngờ với ngôi nhà xịn xò này. Đi mãi, Kaito dừng ở căn phòng cuối hành lang. Thấy cửa không đóng, trong phòng lại có đèn, Kaito tò mò ngó vào bên trong. Cậu nhanh chóng bị choáng ngợp trước những giá sách khổng lồ, trong phòng này toàn là sách thôi, chứ như một cái mê cung sách vậy đó.

Kaito mải trầm trồ cảm thán mà không để ý mình đã bước vào phòng từ lúc nào. Cậu ngó nghiêng chẳng thấy ai, liền tiến tới gần hơn với mấy quyển sách.

"Nè, cậu là ai vậy"

Một giọng nói cất lên từ sau lưng khiến Kaito giật nảy mình. Rõ ràng hồi nãy cậu không thấy ai trong này mà. Không lẽ căn phòng này có ma?

Nghĩ tới đó thôi mặt cậu bé đã tái nhợt đi, cậu chẳng dám quay lưng lại, sợ nhìn thấy thứ không nên thấy.

"Nè, có nghe tớ hỏi không thế"

Lần này không chỉ là giọng nói mà còn có một cánh tay đặt lên vai cậu. Kaito cứ sợ gặp ma, mắt cậu bé bắt đầu rưng rưng, rón rén quay lưng lại.

"Cậu sao thế" Shinichi nghiêng đầu khó hiểu. Đột nhiên cậu bé lạ hoắc này lại vào phòng sách nhà cậu, mà cậu gọi mãi bé đó chẳng thèm quay lại cơ.

Kaito thấy Shinichi thì thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là một cậu bé thôi, làm Kaito hết hồn rồi đó.

"T-tớ là Kaito" Cậu vừa nói vừa lau nơi khóe mắt. Shinichi thấy thế liền hốt hoảng, không biết mình đã làm gì mà khiến cậu khóc.

"Cậu không sao chứ? Sao lại khóc thế?" Shinichi kéo tay áo xuống rồi lau nhẹ nước mắt cho Kaito.

"À, tớ không sao. Có con gì bay vào mắt tớ thôi ấy mà"

Shinichi biết thừa cậu đang nói dối rồi nhé, làm sao có con gì trong nhà này được. Nếu có chắc chắn mẹ Yukiko đã làm ầm lên rồi. Nhưng Shinichi cũng không vạch trần cậu nhóc trước mặt, tại thấy cậu dễ thương quá à.

"Ừm, cậu tên gì thế" Sau khi bình tĩnh, Kaito liền hỏi tên cậu nhóc kia.

"Tớ là Kudo Shinichi"

"Còn tớ là Kuroba Kaito, rất vui được làm quen, Shinichi" Kaito nhẹ nhàng búng ra bông hồng xanh rồi tặng cho Shinichi.

"Tớ thấy cậu giấu cái này trong tay áo rồi nhé" Shinichi ngay lập tức nhận ra thủ thuật của Kaito, nhưng vẫn rất vui vẻ nhận đóa hoa xinh đẹp này.

"Mà tại sao là màu xanh? Tớ thấy mấy nhà ảo thuật trên TV toàn tặng hoa hồng đỏ thôi"

"Tại vì nó giống màu mắt của cậu đó"

Nhóc Kaito cười thật tươi. Ngay từ lúc thấy Shinichi, cậu bé đã ấn tượng với đôi mắt sắc xanh như biển cả của người kia. Đôi mắt lanh lẹ, xanh đẫm mà mãi đến sau này, Kaito chẳng thể nào quên.

.

Đến giờ ăn, tất cả cùng quây quần bên bàn ăn. Yukiko và Chikage đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, như thể đang mở một bữa tiệc lớn vậy đó. Mọi người cũng bất ngờ khi thấy Shinichi và Kaito ở cùng nhau, hai cậu nhóc này mới gặp mà trông có vẻ thân thiết quá chừng.

Mọi người bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng là người lớn, lâu ngày gặp lại chuyện kể không ngớt, lâu lâu lại rộ lên tiếng cười giòn giã.

"Nè Kaito, đây là món cá chiên bột siêu ngon đó, con thử đi" Yukiko cẩn thận gắp miếng cá định bỏ vào chén cậu thì bị ngăn lại.

"Mẹ ơi, chắc là Kaito không thích cá đâu"

Shinichi ngăn mẹ mình lại, mọi người đều bất ngờ trước câu nói của cậu bé. Đến cả bố mẹ Kaito còn chưa nói mà sao Shinichi biết được nhỉ.

"Shinichi à, sao con biết Kaito không thích cá thế? Thằng bé nói cho con biết à" Chikage thắc mắc hỏi.

"Không ạ, tại con để ý thấy từ đầu đến giờ cậu ấy chẳng ăn miếng cá nào, dù cho đĩa cá rất gần cậu ấy. Mà thậm chí Kaito còn chẳng thèm nhìn vào nó nữa ấy. Cô và chú cũng không lấy cá cho cậu ấy, thì con đoán khả năng là cậu ấy bị dị ứng, hoặc không thích ăn cá" Shinichi thể hiện khả năng quan sát của một thám tử nhí khiến mọi người phải ồ lên trầm trồ.

"Woa, bé Shinichi giỏi quá" Chikage cảm thán, rồi cô nhận ra điều gì đó, che miệng cười nói tiếp.

"Con để ý Kaito nhà cô ghê"

Chỉ là câu nói vu vơ thôi mà Shinichi đã hoảng loạn lên. Chẳng biết chọc trúng chỗ nào của cậu mà mặt Shinichi đã đỏ hết lên sau câu nói của Chikage.

"Con cũng thích Shinichi lắm"

Kaito nghe mẹ nói thế cũng hào hứng trả lời. Shinichi thật sự tốt bụng, mà cũng giỏi nữa, có thể biết việc cậu không thích cá luôn. Vậy nên Kaito thích chơi với Shinichi lắm.

Tất cả lại được một phen cười rộn rã, mặt Shinichi lại càng đỏ hơn. Hai đứa thật sự rất dễ thương.

.

"Shinichi à, giờ tớ phải về rồi"

Kaito nói khi nghe tiếng mẹ Chikage gọi. Cậu chưa muốn về đâu, đang chơi làm thám tử với Shinichi mà.

Dù không muốn nhưng đến giờ thì vẫn phải về thôi. Hai cậu nhóc cùng nhau đi ra cửa. Shinichi tiếc nuối tạm biệt Kaito.

"Lần sau sẽ cho hai đứa gặp nhau tiếp, chịu không nè" Yukiko biết hai đứa chưa muốn xa nhau, liền nói vài câu an ủi hai đứa nhỏ.

"Đúng rồi đó, lần sau cô lại đưa Kaito qua. Lúc đó nhờ con trông chừng thằng bé cho cô nhé Shinichi"

"Dạ vâng"

Thế rồi gia đình Kuroba tạm biệt để trở về. Ngồi trên xe, Kaito kéo kính xuống, vẫy vẫy tay tạm biệt Shinichi. Cậu cũng vẫy tay lại với Kaito, đứng nhìn chiếc xe ấy đi xa dần.

Tớ thật sự muốn gặp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me