Shinkai Nhung Mau Truyen Ngan Cua Otp
Ngày 21 tháng 7, mùa hè vừa đến đã chạy nhảy khắp xung quanh. Mang theo làn gió ấm áp, ánh nắng vàng nhạt rải vào bầu không khí, rải lên mặt đường, rải lên các tán cây to, tán cây to san sẻ cho những ngọn cỏ nhỏ. Nắng tưới dọc các mái nhà, lọt chút ít vào ban công. Vài tia nắng chạm tới đầu giường nơi một chàng thiếu niên đang say giấc, mình trần, cùng lớp chăn dày quấn vòng quanh kín đáo để lộ những dấu hôn mới trên làn da trắng nõn. Một bên khuôn mặt người đó vùi trong gối, những lọn tóc đen phủ lên mặt, lả lướt trên gối. Gần đó có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn, nhịp nhàng.Có tiếng bước chân dừng lại gần đó, Shinichi đánh mắt sang Kaito một chút trong khi đang vò mái tóc ướt của mình. Tóc bớt ướt, Shinichi nhỏ nhẹ ngồi bên mép giường, tưởng chừng như từng cử động của anh không hề tác động đến căn phòng yên tĩnh này dù chỉ một chút. Anh nhìn cậu, một chút u ám ánh lên trong đôi đồng tử màu xanh lục, buồn đến khó tả.***Kaito ngồi bật dậy sau khi nghe tiếng cánh cửa vừa đóng không lâu. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy bóng lưng thám tử đã đi khuất. Kaito lấy chiếc khăn vắt vẻo quanh hông mình sau đó ngồi nghiêm chỉnh trên bàn. Trong khi chờ máy tính bật lên, từ trong kẽ ngón tay chàng siêu trộm ảo thuật gia rút ra một chiếc USB mà thám tử đưa thêm hồi tối. Cắm USB vào ổ, màn hình laptop tối sầm lại nhưng ngay sau đó những số liệu hiện lên. Màn hình chớp nhoáng phản chiếu bên trong đôi mắt ngã chàm, bên dưới là một nụ cười phấn khích: "Gần tới rồi"—--Trường cao trung Ekoda có tổ chức một buổi hội hè. Mang tiếng là 'tự nguyện' nhưng là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc, Kaito có né đi đâu cũng không được. Ngay từ sáng sớm, Kaito đã dậy chuẩn bị cho chuyến xe buýt tới Amazon của trường. Bây giờ là 7h, cả trường đã có mặt trước một khu tham quan tên Amazon ở ngay tỉnh kế bên, chỉ tốn 1 tiếng rưỡi đi xe. Mỗi lớp tập hợp lại thành nhiều cụm trước cổng khu tham quan để giáo viên chủ nhiệm phổ biến. Nguyên cái khu tham quan khổng lồ được lấp đầy bởi đông nghịt người mặc áo sơ mi, áo trắng, quần tây, váy xếp li bay phấp phới. Toàn là học sinh cười nói vui vẻ, tụ thành cụm lớn, cụm nhỏ."Hình như không phải chỉ có trường chúng ta nhỉ?", Kaito nhìn xung quanh, "Tớ thấy có gần tới 7 loại đồng phục""Kaito, cậu nói gì vậy? Mục đích của chuyến đi này là để giao lưu mà", Aoko nói, "Thầy hiệu trưởng đã phổ biến rồi. Thầy nói làm như vậy giúp tăng tinh thần đoàn kết của học sinh nước Nhật. Nghe nói có nhiều trường tham gia lắm, trường Ekoda, trường Teitan, trường Sumire, trường Saiko, trường... Hairo? Không nhớ nữa, và một trường gì đó ở Osaka.""Ôi, sao thế, Kaito?"Vừa nghe đến 'Teitan', Kaito tự nhiên đứng không vững, mặt xanh lè xanh xanh lét như bị trúng gió.Kaito bá vai vào vai Aoko, vừa rưng rưng không thành lời:"Cứu tớ... Cứu tớ, Aoko... Cho tớ về...""Trời ơi, khùng quá!"Aoko mạnh bạo đẩy người kia ra thì đột nhiên từ sau lưng, xuất hiện một người quen thuộc:"Giờ có internet hết rồi mà, kéo cả lũ ra đây làm chi không biết.""Akako?!""Kết bạn thì tôi thậm chí chỉ cần dùng Lucifer. Đúng không, Kuroba?""Lucifer?", Aoko ngạc nhiên hỏi lại nhưng rồi cũng chỉ nghĩ nó có thể tương tự cái danh từ tiếng anh "Internet" Akako nói trước đó. Dù gì Akako luôn nói ra những thứ cao siêu mà."Trật tự, trật tự", giáo viên chủ nhiệm lên giọng như thể có điều quan trọng, "Bây giờ các em có thể về phòng nghỉ ngơi. Về số phòng và chìa khóa thì cô đã giao cho đại diện nhóm. Các em nhớ đi cùng nhau để tìm phòng. Đến 9h thì tập hợp lại đây""Đại diện nhóm? Đại diện nhóm của tớ là ai?", Kaito hỏi. "Ủa? Cậu không biết nhóm của mình là ai luôn sao, Kaito?""Tớ thậm chí còn không biết chuyến đi này. Có ai báo gì đâu.", Kaito bắt đầu lo lắng."Ưmmm... Tớ không để ý nhóm con trai chia thế nào hết nên tớ không biết của Kaito""Trời ơi, cậu đối xử với bạn bè vậy hả đồ ngốc""Ngốc cái đầu cậu đó chứ ngốc. Con gái mà đi xăm xoi coi bọn con trai đi với ai là sẽ...""Sẽ như thế nào?""Sẽ... sẽ...", Aoko nói với khuôn mặt đỏ bừng."Sẽ như thế nào được hả, đồ ngốc?""Trời ơi, tự lên hỏi cô đi, đồ ngốc!!!", Aoko nói rồi đạp một phát khiến Kaito văng ra khỏi hàng. Quay lại nhìn thì còn thấy cô nàng vừa khoanh tay, vừa mắng về phía cậu "đồ ngốc! đồ ngốc Kaito!""Thật là..." Kaito vừa gãy đầu vừa đi lại cô thì bỗng nhiên có người gọi tên. Quay lại thì nhìn thấy Hakuba."Ôi trời, cậu đây rồi. Tôi đi kiếm cậu, người ta bảo cậu hay qua hàng nữ đứng""Tôi có thể có mặt ở mọi nơi trong khu tham quan này. Mà cậu chung nhóm với ai thế?""Với cậu đó""Ồ", Kaito thản nhiên cho tay vào túi, làm mặt như kiểu 'tôi biết ngay mà'."Hôm đó phi cơ của tôi bị hỏng. Đi máy bay thì bị delay nên về không kịp. Thế là bọn họ sắp đại cho tôi.""Còn tôi thì do bữa đó tôi cúp học. Vậy chúng ta là 2 người cuối cùng à? Nhóm có 2 người thì không vui lắm, share tiền phòng cũng đắt nữa""À, về chuyện đó. Tôi có thêm 2 người bạn""Hai người bạn?", Kaito nheo mắt nghi ngờ. Cậu ta là thám tử. Bạn của thám tử? Lại hồn, một tên thám tử cậu còn xử lý được chứ còn 2, 3 tên mà là thám tử nữa thì có nước tàn đời.Mà quan trọng, nếu bạn của Hakuba là...Kaito khẽ vò mái tóc, mới gặp tối qua, giờ mà gặp lại thì hơi..."Hai người này có thể cậu sẽ biết đấy. Hai cậu ấy tên là..."*Bộp*, Kaito nắm lấy vai Hakuba. Kaito nhìn Hakuba với biểu tình nghiêm trọng."Kuroba?"***"Ôi, cậu ta kìa. Sao trễ quá, Hakuba?", một nam sinh da ngăm đang uể oải nằm dựa vào túi đồ, hai chân thì thả lỏng để ra gần giữa hành lang, "Nếu không nhanh lên thì chưa kịp tham quan gì là đã bị bắt về rồi đó".Cậu nam sinh da trắng đang im lặng đọc sách ở bên cạnh cũng lên tiếng:"Chỉ có cậu mới có hứng thú với chuyến đi này thôi, Hattori. Chứ trường bọn này gần lắm""Xin lỗi, xin lỗi, Hattori, Kudo. Tại tớ đang đi tìm bạn cùng lớp của mình", Hakuba vội chạy lại mở cửa cho hai."Vậy bạn cùng lớp của cậu đâu, Hakuba?", Shinichi hỏi."À, cậu ấy đi chung với nhóm khác rồi. Chắc 3 chúng ta phải tự share tiền phòng thôi""À, thôi vậy cũng được"Thế là cả 3 đi vào phòng, sắp xếp đồ đạc. Căn phòng có 2 chiếc giường, mỗi giường 2 tầng, tổng cộng 4 chỗ ngủ. Hattori vào thì thấy hai thằng bạn tranh hết 2 chiếc giường tầng 1 thì la oang oang lên, thế là Hakuba chủ động lên trên nhường cho thằng bạn cái giường tầng 1.Lúc trải giường Hattori còn không quên thè lưỡi chọc quê thằng giường kế bên: "Lêu lêu, cái đồ phải nằm một mình"Kudo lúc này chỉ lườm lại: "Cái thằng trẻ trâu""A, mệt... mệt quá! Đi đường xa mệt không chịu nổi! Thôi tớ ngủ một chút đây, lát nữa trước 9h gọi tớ dậy nha", Hattori nằm ì ra giường rên rỉ rồi đánh một giấc khò khò.Shinichi thấy vậy liền nói với Hakuba:"Vậy mà cậu ta đòi đi du lịch hết cái Tokyo này đấy""Có ai bảo với cậu ấy là cái khu này rộng tới hơn 2 triệu m2 chưa?", Hakuba nói rồi trải lưng xuống giường.Shinichi cũng nằm xuống:"Rồi đi cũng hết thôi. Ta phải ở đây tận 7 ngày cơ mà""Phải ha. À mà, Kudo này, trường lát nữa sẽ cho chúng ta mượn máy ảnh để chụp hình nên không cần dùng điện thoại đâu"Shinichi nghe vậy thì ngạc nhiên: "A, không phải tớ đang xóa bớt ảnh để chụp hình đâu"Thì ra Hakuba thấy mình nãy giờ lướt điện thoại, đúng là người trong nghề thì hiểu bệnh nghề nghiệp của nhau, cái gì cũng rất tinh mắt. Shinichi để điện thoại lên bụng: "Tớ chỉ xóa những tấm ảnh không nên để. Ở đây lâu nếu để mất điện thoại rồi người khác nhìn thấy thì... Dù gì cũng sẽ có người vui nếu tớ làm vậy""A, là aảnh của người yêu cậu phải không. Kudo có người yêu rồi à?" Shinichi lắc đầu cười luyến tiếc."Chỉ là tớ đơn phương"Nghe vậy, Hakuba cũng thở dài. "Tớ có thể hiểu cảm giác đó, Kudo ạ. Gì cũng được, miễn đừng là tình đơn phương. Cái cảm giác một chút cũng không có cơ hội, nhưng muốn dứt ra thì lại không được""Xem hai ông tướng nói gì kìa", Hattori tỉnh bơ nhìn lên giường trên, "Đẹp trai như 2 người mà cũng có người mà 'không có cơ hội'""Có chứ, Hattori. Tại cậu chưa từng trải qua thôi""À, Hakuba, tớ quên hỏi cậu cái này. Cậu học lớp 11a2, trường Ekoda phải không, vậy cậu có biết người tên Kuroba Kaito không?", Shinichi hỏi."Có. Cậu ấy học chung lớp nhưng bọn tớ không thân lắm. Có chuyện gì không?""À, không có gì. Tớ biết vậy được rồi"---------------------------------*Đợt này có sự xuất hiện của Hakuba Saguru hơi nhiều nhé các bác (╹ڡ╹ ) *Ở những chap trước Shinichi không hề bày tỏ hay xác định mối quan hệ tình cảm với Kaito. Anh ta chỉ nói là muốn được quan hệ với Kaito và lôi một đống bằng chứng đe dọa và 'quà' để Kaito chấp nhận. Vậy cho nên chap sau tôi có một suy nghĩ ác ôn là sẽ cho anh bạn thám tử này ghen cháy mắt ○( ^皿^)っ Hehehe...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me