LoveTruyen.Me

[SHINKAI] Thám Tử Lừng Danh Và Những Đêm Hôm Đi Tìm Vợ

Chương 6; Giấc mơ về người bạn nhỏ trong tòa lâu đài

MonyHar48-14

Kaito không nhớ quá nhiều về khoảng thời gian khi còn nhỏ của mình ngoài những chuỗi ngày tìm kiếm hạnh phúc.

Lúc bé, cái bộ não non nớt của anh đã nhận định hạnh phúc là thứ gì đó khiến con người ta cảm thấy vui vẻ, làm con người ta phấn khích. Đó chính là ảo thuật.

Rồi những bông hoa đầu tiên được tung ra, những lá bài, những móc khóa có hình thù dễ thương âm thầm chờ đợi trong tay áo, những chú chim bồ câu lấp ló trong chiếc mũ cho đền những màn trình diễn phức tạp hơn. Anh nhận lại được những nụ cười hạnh phúc từ họ.

Nhưng tại sao...

chính anh lại không thấy hạnh phúc?


"Tớ hứa tớ sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu"

Phải rồi. Anh đã từng hạnh phúc một lần khi bé.

Năm ấy, anh mải chơi và đi lạc. Anh bị lạc trong một lâu đài sách khổng lồ và không có ai ở đó. Dù anh có khóc lóc gọi mẹ như thế nào cũng vô dụng.

Anh ngồi sụp xuống nhưng rồi cũng lau nước mắt rồi đứng dậy đi tiếp.

Con đường như dài ra, hai bên hàng sách dường như vô tận. Anh cứ đi mãi ở trong đó và rồi trước khi bỏ qua anh kịp quay đầu lại. Anh cố nhón lên. Thông qua kệ sách anh nhìn thấy một bạn nhỏ có vẻ bằng tuổi mình đang chăm chú vào một quyển sách đang nằm kềnh trên chân bạn ấy, những trang sách to hơn tay bạn ấy rất nhiều.

Anh mừng rỡ gọi nhưng bạn nhỏ ấy ở xa quá nên không nghe thấy. Anh chỉ đành bất lực nhìn từ xa. Và rồi anh nhìn thấy ở gần đó có một cái thang, một cái thang rất cao và ở bên kia chiếc kệ cũng có một cái thang cao tương tự. Đó có thể là con đường để anh đi qua đó.

Anh bắt đầu trèo lên. Các bậc thang khá xa so với cậu bé 7 tuổi năm đó nhưng thực sự lúc đó anh chẳng biết sợ là gì.

Bậc thang đầu tiên, anh nhìn xuống dưới, anh cảm thấy có hơi choáng rồi nhưng nghĩ tới bạn nhỏ bên đó anh lại mạnh dạn nhón chân, chân còn lại bước lên bậc thang thứ 2 thì nhận ra có một bàn tay giữ lại làm anh chấp chới quay lại bậc thang cũ. Anh bám lấy hai bên cầu thang và bước trở lại dưới đất cùng với hai bàn tay đang giúp giữ lấy cơ thể của mình. Sau khi đứng an toàn trên mặt đất, anh quay lại thì nhìn thấy người kia.

"Cậu đang tính làm gì?"

Là bạn nhỏ đó.

"Tớ...", anh lúc đó chỉ biết gãy đầu trong khi nhìn vào cái chỗ bạn ấy đang đọc sách lúc nãy, "Tớ bị lạc. Tớ chỉ muốn sang bên kia"

Người bạn đó nghe vậy thì tròn mắt, chớp chớp ngạc nhiên nhưng sau đó thì nói:

"Tớ hiểu rồi", bạn ấy nắm lấy tay anh rồi nói, "Đi theo tớ".

Và anh vui vẻ đi theo người bạn mới, sau khi rẽ khoảng 2, 3 đoạn gì đó, quả nhiên là anh có thể qua bên kia, chỗ bạn ấy đọc sách lúc nãy.

Bạn ấy dẫn anh tới, xong xuôi thì lại ngồi xuống đọc tiếp cuốn sách của mình. Anh thấy vậy cũng lấy đại một cuốn sách ngồi ở gần đó. Sau khi ngắm đủ các bìa sách mới nhiều hình vẽ khác nhau, anh lại nhìn thấy một quyển sách đẹp hơn nhiều, liền mang lại.

"Đây là sách gì vậy? Nhìn thật là ngầu!"

Người bạn đó chỉ hé mắt nhìn một chút rồi lại không để ý gì tới anh.

"Cậu tự đọc đi"

Nghe vậy, anh nâng quyển sách lên. Thứ xinh đẹp ở đây là hình ảnh trên cái bìa. Anh không nhớ chúng là gì, có thể là chú hề hoặc là chim bồ câu hay gì đó. Nhưng khi nhìn thấy cậu bạn đang hăng say với những quyển sách đầy chữ thì anh cũng ráng xem hồi lâu.

"Hmm... 'Trộm'? Ưm... 'D'? Tớ không biết"

"Thế cậu đọc các con số trước thử xem", bạn ấy lại nói nhưng rồi cũng bận rộn quay sang quyển sách của mình.

Kaito bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng nếu không làm thì anh không thể làm bạn với cậu ấy được.

"Ưm... Có hai số 1 nè phải không?", Kaito chìa sách ra cho bạn xem nhưng bạn ấy không để ý, anh cảm thấy có chút buồn bã.

Cậu nhóc lạnh lùng lúc này không ngồi yên được liền đứng dậy rồi ngồi cạnh Kaito. Cậu ấy lấy cuốn sách rồi chỉ vào.

"Cậu nói xem. Đây là số mấy?"

Kaito nhìn nghiêng nhìn dọc, con số nhìn giống giống cái cung tên nhưng anh chưa nhìn thấy số này bao giờ.

"Tớ không biết."

"Cậu cố nhớ đi."

"Tớ không biết thật mà."

Kaito tính ngồi dậy thì bị giữ tay lại.

"Cố nhớ xem nào."

"Tớ không biết thật mà."

Kaito lúc này đã rơm rớm nước mắt.

"Cho tớ quyển sách này đi"

"Không, cái này là của ba tớ."

"Thế thì thôi"

"Cậu cố suy nghĩ một chút thôi. Vừa nãy cậu đọc được từ 'trộm' mà. Số này là số mấy?"

"Số... số 1"

"Không, cậu nói hai số bên cạnh là số 1 rồi mà. Nhớ đi nào"

Kaito bắt đầu thút thít, cậu bạn kia mới chịu buông tay cho Kaito lau nước mắt.

"Không nhớ thì thôi. Cho tớ xi..."

"Cho tớ quyển sách này đi"

"Không, cái này là sổ tư liệu tội phạm của ba tớ", cậu bé vừa thuyết phục vừa bối rối lấy cái khăn trong túi áo chặm nước mắt cho người kia.

"Cảm ơn"

"Cậu ráng nh..."

Nghe vậy, Kaito liền mở tròn mắt nhìn người kia, đôi đồng tử xanh tím chưa kịp khô lại ươn ướt.

"Tớ mách mẹ", Kaito phụng phịu ngồi dậy thì bị người kia giữ lại.

"Đừng giận, tớ sẽ cho cậu quyển sách này"

"Không cần sách. Tớ chỉ cần cậu chơi với tớ"

"Được, tớ hứa tớ sẽ không để cậu một mình nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me