Shinkai Toi Tung Nghi Kid La Mot Ong Gia
_ Hộc... Đấu với bọn này thật là nguy hiểm quá! Một lũ gian sảo!- Kid nói mà gần như hụt hơi, tay cậu vẫn đang cố kiềm lại vết thương đang rỉ máu ở trước bụng, tay còn lại men theo bức tường lê từng bước đến chỗ an toàn. Nước mưa cùng với máu nhuộm loang lổ trên bộ đồ trắng của cậu. Đến cuối hẻm, trời tối lắm nhưng cậu không còn đủ sức để kiểm tra trong bóng tối có gì không, người dọn rác, cảnh sát mai phục hay mấy tên nghiện ngập gầy sơ gầy xác truyền nhiễm S cho người khác hay tệ nhất là cái bọn mà cậu đang trốn lúc này, Snake. Cậu mặc kệ cứ thế ngã phịch xuống. Cậu đã uống thuốc giảm đau nhưng vết thương nặng thế này khiến cậu chỉ có thể nằm yên mà chờ Jii-chan đến chứ không thể tự băng bó được. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát cho đến khi: Hự!?!- KID nhanh như cắt lùi ra sau ngay khi có cảm giác ai đó chạm vào mình và sự sợ hãi xâm chiếm lấy khiến tấm lưng cậu đập mạnh vào bức tường.Người đó ngay lập tức chạy nhào vào cậu cùng âm thanh đau đớn như vỡ vụn:_ KIDDD! Anh... sao thế?!? Ai đã làm vậy với anh!? Là bọn Áo đen đã làm phải không!?!Cậu không đáp, chỉ có xúc cảm ngổn ngang trong tâm trí cậu được thể hiện ra bên ngoài bằng giọng nói thì thào như tuyệt vọng:_ Nhóc con à...!Đôi bàn tay nhỏ ẩm ướt run run chạm vào khuôn cậu như thứ hơi ấm vô hình cháy âm ỉ trong cơn mưa giông lạnh lẽo. "Không hiểu sao cậu lại thấy... Không! Không phải"Có lẽ... Không biết từ khi nào cậu lại vô thức tìm kiếm hình bóng tên thám tử đó trên người cậu nhóc này. Thật trớ trêu khi nghĩ rằng ta đã có thể chôn chặt quá khứ nhưng một ngày nào đó nó lại nảy mầm và hiện diện như một mối tai họa.Tên đó đã bỏ cậu lại còn cậu thì lại lợi dụng cậu thám tử nhí này vì cậu biết nó thích cậu.Cậu quay mặt đi để không nhìn thằng nhóc, cậu sẽ xua đuổi nó để nó không phải vướng vào cậu nữa:_ Này, thám tử nhí! Đối đầu với cậu thực sự rất thú vị nhưng... đây đã là giới hạn rồi- Cậu cảm nhận được trái tim cậu đang nhói đau vì cậu đã nói ra điều không thực lòng nhưng lời nói vô tình vẫn cứ phát ra tròn vành rõ chữ:_... Cậu không được tiến... xa hơn... ư...mm?- Conan nắm lấy khuôn mặt cậu mà hôn vào, cái lưỡi ấm linh hoạt của nó tiếp cận vào bên trong cậu, điêu luyện và cuồng nhiệt ra sức khuấy động cái khoang miệng cứng ngắt vì kinh ngạc của cậu. Cậu ngơ ngác, mặt cậu bất giác đỏ rần lên. Cho đến khi Conan chủ động kết thúc, Kaito vẫn còn đờ dẫn nhìn người đó đang huýt một hơi lấy sức cho cái hành động vừa rồi và lại nở một nụ cười quen thuộc đến độ dù có chết cậu cũng không thể quên. Hắn ghé sát vào tai cậu và thì thầm cùng với hơi ấm lan tỏa:_ Tôi vẫn còn rất thích cậu, Kuroba Kaito.- Là phong thái đó- Ngày hôm nay... hãy cho tôi câu trả lời thích đáng... có được không?Câu nói đó như bắn hạ đi chiếc mặt nạ Poker cuối cùng mà cậu cố giữ đến tận bây giờ. Mắt cậu cay sè và nhòa đi. Mưa vẫn rơi tầm tả, cậu không khóc, cậu đưa tay bám lấy cái người đang ôm chặt cậu từ bao giờ. Vòng tay của cậu ta, thật nhỏ nhưng cũng thật chặt. Đột nhiên xuất hiện một âm thanh kỳ lạ cắt ngang hai người.Tiếng giày cao gót giữa bầu không khí tĩnh lặng và ẩm ướt của đêm mưa dài vang vọng nghe như tiếng thủy tinh vỡ vụn ngổn ngang giữa hai bức tường của con hẻm chật hẹp. Nó đang hướng về phía hai người họ và dừng lại:_ Không ngờ cô lại đích thân tới đây, quý cô Áo đen- KID nói nửa lịch thiệp nửa cợt nhã với người phụ nữ đang vác trên vai khẩu súng vừa bành trướng vừa thô kệt đứng hiên ngang trước mặt cậu đối lập hoàn toàn với vẻ mảnh mai của ả ta. Khóe miệng Vermouth nghếch lên thành một đường cong mĩ miều:_ Thì chẳng phải đây là thời gian mà chúng ta đã giao hẹn sao? Về tổ chức thôi, Kaito KIDKID liền đứng dậy và trong tích tắc Conan đang trốn sau tấm áo choàng của KID nhảy xổ ra cùng với khẩu súng trắng chỉa thẳng vào Vermouth thì bắt gặp ả ta cũng bắn thứ gì đó vào cậu. Thế là Conan ngã xuống, bất tỉnh trước mặt KID.Chuyện vừa rồi xảy ra chỉ trong vòng một khắc._ Bà...- KID gầm gừ trong ánh mắt không giấu nỗi niềm căm phẫn rạo rực- Bà đã làm gì cậu ta!?! Sao bà dám...!?!_ Chậc chậc chậc- Vermouth vừa tặc lưỡi, ánh mắt ánh lên nét bỡn cợt, vừa ngồi khụy xuống nhìn chàng siêu đạo chích lừng danh đã gục ngã từ khi nào đang cố vươn tay tới "Viên đạn bạc" đang say giấc.Bất ngờ ả ta nắm lấy khuôn mặt cậu và đặt ngón tay mình lên môi cậu:_ Đừng nói gì nữa. Tôi không thể cho cậu thêm thời gian nữa đâu, KID ạNói rồi KID dần gục xuống trong cơn mê man...* * *Hiện tại trong Tổ chức Áo Đen đang thực hiện một cuộc thanh lọc nội bộ. Ông trùm đã đánh mùi thấy gián điệp đang lẫn lộn trong tổ chức và tất nhiên là anh, Bourbon (Cảnh sát ngầm)- người đã bỏ bao xương máu đê gim chân vào tổ chức như anh cũng không thể ngồi yên. Cũng có thể là lão trùm đang tìm cách dụ rắn ra hang hoặc đang có dụng ý nào khác, thật khó lường.Bourbon trông qua cửa kính xe nhìn thấy Vermouth đi thẳng ra mở cửa xe sau vác theo một cậu thiếu niên áo xanh người ngợm ướt sũng máu be bét đặt vào._ Ai vậy? Sao cô lại mang xác chết về?- Bourbon hỏi. Làm việc cùng Vermouth đã lâu anh cũng chả có gì phải tỏ ra kinh ngạc trước cách hành động khó hiểu của ả ta nhưng mang nạn nhân về nhà thì đúng là lần đầu.Vermouth mở cửa trước ngồi vào cái ghế kế bên Bourbon sau khi đi một vòng ra sau xe cất con súng yêu quý của mình vào cốp._ Ngài ấy ra lệnh đưa dòng dõi vào trở lại của tổ chức_ Cái...!?!- Bourbon không giấu nỗi kinh ngạc ngoáy ra sau nhìn cậu thiếu niên một lần nữa_ Là con trai của Brandy, Kaito KID đệ nhất, cựu thành viên của tổ chức và cũng là người thầy đáng kính của tôi- Vermouth nói._ Tôi hiểu rồi- Bourbon nói rồi khởi động xe.Brandy là Kaito KID, là một thành viên cấp cao của tổ chức, hoạt động và cống hiến hoàn toàn bí mật.Ở thân phận ngoài đời ông ta đã lấy tên Kuroba Toichi và là một ảo thuật gia đẳng cấp.Như có linh cảm từ trước, trước khi gặp tai nạn nghề nghiệp, ông ta đã nhờ vả Vermouth che giấu thông tin về con trai mình. Đó là lý do Kuroba Kaito không bị tổ chức nhắm đến cho đến tận bây giờ. Nhưng giờ tình thế đã thay đổi. Thằng nhóc này vì muốn tìm ra sự thật về cái chết của cha nó nên đã khiến tổ chức chú ý đến. Sự lựa chọn duy nhất bây giờ là tiết lộ thân phận. Vì lời hứa 11 năm mà Vermouth có thể làm đến mức như vậy thì thực sự không giống ả ta chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me